Chương 9: dọn dẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cốc cốc cốc *
"Có ai ở nhà không" giọng nói vang lên từ phía trước cánh cửa, Tiêu Chiến đang ăn cơm cũng phải ngừng. Giọng nói này có chút quen, hình như là cậu đã nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải. Suy nghĩ một lúc lâu cậu mới chợt nhận ra đó chính là giọng của tên biến thái mà cậu gặp ở gần quán tạp hóa.
" Anh Chiến, có người gọi mình kìa " Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đứng yên suy nghĩ không có ý định đi mở cửa thì liền nhắc nhở. Thấy Nhất Bác nói chuyện, Tiêu Chiến liền chạy đến một tay che miệng Nhất Bác, tay còn lại ra dấu im lặng. Để Nhất Bác ngồi im trên ghế còn cậu thì nhẹ nhàng đi đến phía cửa nhìn qua lỗ ngắm phía trên cửa, quả nhiên chính là tên hồi nãy, hắn đang mỉm cười như thể biết là trong nhà có người vậy, chưa hết xung quanh còn có một vài đứa trẻ trong lũ cậu dọn dẹp hồi sáng.
Tiếng gõ cửa lại vang lên như muốn thôi thúc Tiêu Chiến mở cửa, cậu nhìn lên đồng hồ bây giờ mới có 6 giờ mà mẹ cậu 8 giờ mới về nhà. Nhìn Nhất Bác đang ngồi ngoan ngoãn ăn cơm, cậu lại có chút lo sợ, cậu sợ tên kia sẽ phá cửa đi vào rồi mang Nhất Bác của cậu đi mất. Tên này chắc chắn có ý định xấu, cậu nhất định phải bảo vệ Nhất Bác .
Thấy mặt Tiêu Chiến bất an khiến Nhất Bác cậu có chút lo lắng. Cánh cửa kia gõ ngày càng lớn, mày của Tiêu Chiến càng nhíu chặt hơn. Tiếng gõ cửa dần thay bằng tiếng đập cửa, hình như có người đang lấy bản thân mình đập mạnh vào cửa. Nhất Bác bỏ bát cơm xuống, đi đến gần Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thấy cánh cửa sắp chống không chống nổi nữa gọi cảnh sát sợ sẽ không kịp, Nhất Bác vừa ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay níu áo cậu hơi run.
" Nhất Bác, em nghe anh, bây giờ em đi vào phòng ngủ chốn vào tủ quần áo , có nghe thấy gì, hay ai gọi cũng không được đi ra, được không? " Tiêu Chiến hỏi.
" Chiến ca, chuyện gì thế ?" Nhất Bác nắm lấy tay áo của Tiêu Chiến hỏi lại.
" Không có gì đâu, có chút việc cần anh xử lý bao giờ xong sẽ vào gọi em " Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Nhất Bác nói..
"-Nhưng Chiến ca... " Nhất Bác khuôn mặt chứa đầy nghi vấn định hỏi tiếp nhưng lại bị Tiêu Chiến chặn lại.
-" Em mau đi trốn đi " Tiêu Chiến cắt đứt câu nói của Nhất Bác, trả lời.
Nhất Bác lủi thủi đi vào phòng vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn Tiêu Chiến.
Đợi Nhất Bác đi vào phòng trốn cẩn thận, Tiêu Chiến mới chỉnh sửa qua đầu tóc đi ra cửa hỏi to " Ai vậy ". Tiếng đập cửa ngưng bặt, sau đó là tiếng nói khó nghe của tên kia kêu cậu mở cửa nếu không sẽ phá cửa. Tiêu Chiến cầm tay nắm cửa từ từ mở ra.
"- Anh là ai? Có chuyện gì? Nếu còn gây ồn ào tôi sẽ gọi cảnh sát đấy " Tiêu Chiến tức giận nhìn thẳng vào mặt tên kia, ánh mắt không quên liếc đến những đứa xung quanh cảnh cáo.
Hắn có chút ngạc nhiên, đây không phải là cậu bé xinh đẹp mà hắn gặp lúc nãy sao , không ngờ lại đanh đá như vậy. Không sao dù sao cũng là gu của hắn. Bỏ mũ ra hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến khẽ liếm môi :" Anh tên Vương Bạch, anh đến đây để tìm người quen ".
" Người quen của anh là ai tôi không biết, mời anh về cho" Tiêu Chiến nói xong định đóng cửa thì bị Vương Bạch chặn lại.
" Ấy, đừng đóng cửa vội như vậy, em nói không biết nhưng lũ trẻ này bảo em biết đấy " hắn nhếch môi cười, tay như muốn kéo cánh cửa để đi vào.
Tiêu Chiến đoán được hành động tiếp theo của hắn, cậu liền giữ chặt cánh cửa nói : " Anh còn không đi tôi sẽ
báo cảnh sát " .
" Em nghĩ cảnh sát sẽ đến kịp sao? Ngoan ngoãn một chút thì anh sẽ tha cho " hắn ta cười lớn, lúc này lũ trẻ bên cạnh cũng cười theo chúng đang thấy rất vui vì đã trả thù được Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thở dài, trả lời :" Nếu anh không đi đừng trách tôi sử dụng biện pháp mạnh ".
" Em thì làm gì được....anh ...hự!" chưa nói hết câu hắn đã bị Tiêu Chiến cho một quyền vào bụng, đau đến mức hắn phải ôm bụng ho sặc sụa. Tiêu Chiến nhanh chóng dùng chân quét qua chân Vương Bạch khiến hắn thiếu chút nữa là không còn răng ăn cơm, vặn tay hắn ra sau lưng, cậu hỏi lại :" Anh có đi không ".
Hắn không ngờ được một đứa bé dễ thương như này mà lại khỏe như vậy, cánh tay bị giữ đến phát đau. Tiêu Chiến nhìn sang những đứa trẻ kia bằng đôi mắt mang đầy sự nguy hiểm, nở một nụ cười dịu dàng :" Tiếp đến sẽ là các em đấy, mau chuẩn bị đi ". Quay sang Vương Bạch cậu hỏi lại, giọng mất đi kiên nhẫn :" Còn anh thì sao?" . Vương Bạch cảm giác như bất cứ lúc nào cánh tay của hắn cũng có thể bị chật khớp nếu như hắn trả lời muộn. Những đứa trẻ kia bị Tiêu Chiến nhìn liền hoảng sợ bỏ chạy, rõ ràng mẹ của bọn chúng nói Tiêu Chiến rất hiền cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro