Chương 8: người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mua một ít rau, vừa đi vừa nghĩ sẽ ăn gì vào tối nay, nên ăn thịt hay ăn cá. Phân vân một lúc, cậu vẫn là chọn đi mua thịt tại vì nó không có nhiều xương như cá.
Nhìn hai tay túi lớn túi nhỏ, Tiêu Chiến mới vừa lòng cười cười đi về nhà. Đi qua một quán tạp hóa, Tiêu Chiến liền đứng lại, dừng một chút rồi đi vào, lúc sau cậu đi ra trên tay là một túi kẹo vị cam. Tiêu Chiến cười càng tươi hơn, lắc lắc túi kẹo rồi đi thẳng về nhà, nhưng chưa đi được bao lâu, Tiêu Chiến lại đụng phải một người đàn ông , cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi bỗng người đàn ông đó đưa đến trước mặt cậu hai tấm hình. Một tấm là hình của một người phụ nữ rất đẹp là hình mẹ Nhất Bác, tấm còn lại là một cậu bé giống người phụ nữ đến tám chín phần, cậu bé đó không ai khác chính là Nhất Bác .
-" Em trai à, em có biết hai người này sống ở đâu không ?" tên đó cười cười nhìn Tiêu Chiến khiến Tiêu Chiến nổi một tầng da gà, nhìn lại người cầm tấm ảnh đánh giá một lượt, người này mặc đồ màu đen, mũ trùm hơn một nửa khuôn mặt khiến cậu không thể nhìn rõ ngũ quan nhưng khi thấy nụ cười của hắn ta Tiêu Chiến liền xác định tên này không phải là người tốt. Tiêu Chiến nhìn lại trả lời :" Tôi không biết " sau đó liền lách người chạy một cách nhanh nhất có thể, cậu cảm giác như nếu chạy chậm sẽ bị tên biến thái này bắt lại.
Hắn ta nhìn theo hướng Tiêu Chiến chạy, nở một nụ cười sau đó bỏ chiếc mũ xuống lộ ra nhan sắc không mấy đẹp mắt, nghĩ đến khuôn mặt của cậu bé vừa rồi thật xinh đẹp, hắn chỉ đi tìm hai mẹ con kia để giết thôi mà không ngờ lại gặp được một cậu bé đẹp như vậy , hắn nhớ khu này rồi đó, đợi khi nào xử lí hai mẹ con kia xong sau đó sẽ tìm cậu bé này vui vẻ để giải toả căng thẳng, haizz làm anh cả như hắn mà cái tài sản nhận chẳng được bao nhiêu, hại hắn phải đi hết nơi này tìm hết nơi kia để trừ khử đứa con thứ tư này của cha hắn, kể ra đứa con này cũng rất đẹp, nhưng mỗi tội là còn hơi nhỏ. Cắt đứt dòng suy nghĩ, quay lại chiếc xe ô tô của mình, hắn phóng đi thật nhanh.
Tiêu Chiến chạy một mạch thẳng hướng nhà mình. Vừa đến nhà cậu liền sập cánh cửa lại, khóa cửa thật kĩ, sau gáy cậu vẫn còn lạnh bởi ánh mắt của tên biến thái kia.
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến về định chạy đến ôm nhưng thấy hành động lạ của Tiêu Chiến thì liền ngừng lại quan sát. " Anh bị sao vậy? " thấy Tiêu Chiến thở phào một hơi nhẹ nhõm, Nhất Bác mới lên tiếng hỏi. Tiêu Chiến giật mình nhìn qua, thấy Nhất Bác đang nhìn mình một cách khó hiểu Tiêu Chiến liền đánh trống lảng "-Xin lỗi vì vừa nãy dậy không gọi em , em dậy lâu chưa? " . Nhất Bác liền trả lời :" Em vừa thức dậy được một lúc thôi, vừa nãy anh sao thế?".
Tiêu Chiến không biết trả lời ra sao, chẳng lẽ là nói có một tên biến thái tìm em và mẹ em sao, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không cho Nhất Bác biết thì tốt hơn . "- Thật ra... Thật ra là vừa nãy anh ...anh nhớ ra là em vẫn còn ngủ nhà một mình, sợ em lo lắng nên anh đã chạy thật nhanh để về trước khi em tỉnh lại " Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cười dịu dàng trả lời. Nhất Bác đâu có ngu, tuy là Tiêu Chiến đang cười nhưng có chút gượng ép, *anh Chiến à, anh thật sự là không giỏi nói dối mà * Nhất Bác thầm nghĩ.
Tiêu Chiến chợt nhớ ra mới nhớ ra vừa nãy cậu có mua một túi kẹo, hiện tại chắc là lúc thích hợp đến rồi. Tiêu Chiến đi đến gần Nhất Bác, kéo lấy tay Nhất Bác sau đó đặt túi kẹo vào tay rồi nói " Cho em đó", thấy Nhất Bác không nói gì Tiêu Chiến liền cầm túi đồ chạy vào bếp, bắt đầu nấu thức ăn, nếu cậu không nấu thức ăn chắc chắn Nhất Bác sẽ hỏi tiếp(╥﹏╥).
Nhất Bác tay cầm túi kẹo đứng bất động, mắt nhìn chằm chằm vào túi kẹo * kẹo vị cam? Chiến ca à, em ăn không hết được *Nhất Bác trong lòng khóc ròng. Cậu liền cầm túi kẹo đi vào bếp nói :" Anh đã cho em rất nhiều kẹo rồi mà, cái này em không ăn nữa đâu cho anh đó " Nhất Bác đặt túi kẹo lên bàn ăn, ngồi nhìn Tiêu Chiến bận rộn nấu đồ ăn.
Thấy Nhất Bác nhường kẹo cho mình như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy rất cảm động, Nhất Bác thật dễ thương miệng cũng vì vậy mà bất giác cười thành tiếng, *ngoan như vậy thì cậu phải nấu thật ngon để thưởng cho Nhất Bác vậy * Tiêu Chiến thầm nghĩ .
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười vui vẻ như vậy thì có chút khó hiểu, đôi mắt nhìn chăm chú vào mặt Tiêu Chiến dần dần di chuyển sau đó là dừng lại ở đôi môi đỏ mọng. Nhất Bác cảm thấy mặt mình thật nóng liền đứng dậy chạy ra phòng khách, ngồi xoa xoa khuôn mặt của mình. Cậu bị bệnh rồi, nhất định là bị bệnh, nếu không sao cứ nhìn anh Chiến là cậu lại đỏ mặt chứ nhất định là có bệnh.
-------------------------------------------
-" Nhất Bác à, mau vào ăn cơm !" Tiêu Chiến gọi Nhất Bác bằng chất giọng quen thuộc.
Nhất Bác liền dụi dụi mắt, vừa nãy nghĩ nhiều quá liền ngủ quên. Chạy vào bếp thì đã thấy Tiêu Chiến dọn xong hết rồi. Nhất Bác đi xúc miệng sau đó liền chạy ra ngồi vào bàn ăn.

* Cốc, cốc cốc *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro