Chương 7: lần đầu ngủ chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác ở lại nhà Tiêu Chiến chơi. Đến trưa, Tiêu Chiến đi nấu cơm tiện thể nấu một chút đồ ăn. Nhất Bác vẫn mang trong mình chấp niệm đánh thức Tiêu Chiến, ở trong phòng ngủ của Tiêu Chiến Nhất Bác âm thầm tìm cách tính kế xem làm sao vừa vào phòng liền có thể chạy đến hôn Tiêu Chiến nhanh nhất.
Mẹ Tiêu Chiến hôm nay làm ngày nên đến tối mới về. Sau khi nấu xong đồ ăn, Tiêu Chiến liền gọi Nhất Bác ra ăn cơm. Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi liền tức tốc chạy ra, nhắm thẳng đến bàn ăn ngồi xuống, không quên quay qua hỏi Tiêu Chiến đang lấy cơm cho cậu :" Mẹ anh đâu rồi ạ" Nhất Bác nói.
" Mẹ anh hôm nay đi làm rồi, tối mới về, đây em ăn đi " Tiêu Chiến vừa trả lời vừa đưa bát cơm cho Nhất Bác rồi tự đơm cho mình một bát. Mấy món ăn trên bàn cũng rất đơn giản, một bát canh, một đĩa trứng cuộn và một đĩa rau xào, Tiêu Chiến gắp cho Nhất Bác một miếng trứng với một ít rau vào bát, Nhất Bác liền bưng lên ăn, không ngờ Tiêu Chiến lại nấu ngon như vậy, Nhất Bác ăn liên hồi, kết quả là Tiêu Chiến phải dành một lượng thời gian dài trong lúc ăn để lấy cơm cho Nhất Bác. Thấy Nhất Bác ăn cơm ngon như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy thật sự rất vui, cậu chỉ ăn một bát cơm sau đó là ngồi lấy cơm cho Nhất Bác.
Nhất Bác vừa ăn vừa tính ngày mai lại đến ăn tiếp, hai má vì ăn mà phính phính. Ăn đến lúc no căng bụng, Nhất Bác mới thôi nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía miếng trứng cuối cùng hận không thể với tay lấy rồi ăn hết. Tiêu Chiến thấy ánh mắt của Nhất Bác đăm đăm nhìn về phía miếng trứng còn lại,  như hiểu được ý, cậu bưng đĩa trứng để lên bàn gần Nhất Bác nói "  Anh để đây, lúc nào bớt no thì ăn thêm nha", sau đó Tiêu Chiến bưng bát đi rửa còn Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi im trên ghế đợi Tiêu Chiến rửa bát.
Rửa xong, Tiêu Chiến liền đưa Nhất Bác đi ngủ trưa, Nhất Bác rất vui vẻ đồng ý nắm tay Tiêu Chiến kéo thẳng vào phòng ngủ, Tiêu Chiến không dành lại mà vui vẻ chạy theo. Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến rồi nhắm mắt ngủ, Tiêu Chiến không thể nào cản được cơn buồn ngủ ban trưa rốt cuộc cũng ôm lấy Nhất Bác vỗ nhẹ mấy cái rồi cũng đi vào giấc ngủ. Nhất Bác thấy người bên cạnh mình đã thở đều đều, gọi nhỏ cũng không thấy trả lời, xác định là đã ngủ say Nhất Bác mới từ từ ngồi dậy, nhìn Tiêu Chiến thật lâu sau đó nhéo hai má của Tiêu Chiến ,* hai má thật mềm, da cũng thật mịn, môi cũng thật... mềm* vừa nghĩ Nhất Bác vừa lướt tay chạm vào từng ngũ quan trên mặt Tiêu Chiến, sờ tới sờ lui rốt cuộc ngón tay lại dừng ở trên môi của Tiêu Chiến, đôi môi này hình như đang lôi kéo cậu phạm tội. Nhất Bác nhịn không được liền cúi xuống chạm nhẹ môi mình vào môi Tiêu Chiến, làm xong nghĩ lại Nhất Bác mới biết ngượng, khuôn mặt bất giác đỏ lên, cậu liền nằm xuống ôm lấy Tiêu Chiến. Nhất Bác ôm hơi chặt làm chiếc áo có chút xộc xệch lộ ra một phần bụng của Tiêu Chiến, tay Nhất Bác không biết cố tình hay vô ý mà chạm vào, * hình như mình vừa chạm vào bụng của anh Chiến* nghĩ xong cả người Nhất Bác nóng rực lên vì ngại ngùng , cậu liền đứng dậy chạy đi rót nước.
Uống liền hai cốc, lấy lại tinh thần, Nhất Bác quay lại phòng, Tiêu Chiến vẫn nằm như vậy, một phần bụng trắng mịn lộ ra. Nhất Bác liếc nhìn một chút sau đó lấy áo Tiêu Chiến từ từ kéo xuống, nằm cạnh Tiêu Chiến Nhất Bác thầm thở phào nhẹ nhõm tuy kéo áo xong có chút tiếc nuối nhưng rất nhanh Nhất Bác đã lấy lại tinh thần, quay sang nhìn mặt Tiêu Chiến, chẳng mấy chốc Nhất Bác đã ngủ say.
               ----------------------------------
Khi Tiêu Chiến thức dậy cũng đã là 3 giờ chiều, Nhất Bác nằm bên cạnh tay vẫn còn đang ôm cậu. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy tay Nhất Bác ra từ từ đứng dậy. Ra ngoài rửa mặt xúc miệng, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ , Tiêu Chiến để lại một tờ ghi chú trên bàn, rồi cẩn thận khóa cửa lại sau đó ra ngoài mua đồ ăn.
Không lâu sau khi Tiêu Chiến đi, Nhất Bác mới tỉnh dậy, không thấy Tiêu Chiến đâu Nhất Bác liền gọi to " anh Chiến " nhưng vẫn không nghe thấy Tiêu Chiến trả lời. Nhất Bác liền chạy ra ngoài , vào từng phòng kiểm tra nhưng vẫn không tìm được Tiêu Chiến, đang lo lắng thì Nhất Bác thấy một tờ giấy nhớ màu vàng ở trên bàn trong phòng khách lọt vào tầm mắt. Nhất Bác liền chạy đến cầm lên đọc, khi biết Tiêu Chiến chỉ đi mua đồ ăn mới thở phào. Nhất Bác đi rửa mặt xúc miệng sau đó ra ăn nốt miếng trứng lúc trưa trong thời gian đợi Tiêu Chiến trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro