Chương 6: Kẹo vị cam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Tiêu Chiến ôm mình, Nhất Bác cũng ôm lại thậm chí còn ôm chặt hơn cả Tiêu Chiến.
"- Vừa nãy nhìn anh ngầu thật đấy! Nhất là khi anh định đánh người giữ tay em đó, lúc đấy anh thật sự rất ngầu" – Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẻ mặt sùng bái.
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Nhất Bác, thấy Nhất Bác hai mắt vẫn sáng lên nhìn mình.
-" Lúc đó anh chỉ muốn nhờ cậu bé đang giữ tay em cầm giúp anh cái gậy để đỡ em thôi mà, anh có định đánh ai đâu" – Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cười cười giải thích, 'Nhất Bác à, em đang nghĩ gì vậy '– Tiêu Chiến thầm nghĩ.
Nhất Bác vẫn không tin lời của Tiêu Chiến "- Rõ ràng lúc đó anh còn nhìn tên đó bằng một ánh mắt rất đáng sợ mà. " Nhất Bác phụng phịu lên tiếng, cậu không chỉ thấy ánh mắt ấy một lần mà cậu thấy rất nhiều lần, nếu một lần thì có thể là ảo giác nhưng Nhất Bác cậu thấy rất nhiều lần.
-" Là do anh cúi đầu nên nhìn hơi đáng sợ thôi, em đừng nghĩ nhiều như vậy "– Tiêu Chiến cười khổ trả lời.
Nhất Bác vẫn nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến, -" Anh nói thật chứ? " Nhất Bác hỏi lại.
-" Thật mà, ha ha, em có muốn ăn kẹo không, khi bị thương anh thường ăn kẹo đó, tại nó giúp anh bớt đau, hơn nữa anh còn rất nhiều kẹo, hôm qua em mới ăn được một tí nên hiện tại còn rất nhiều "–Thấy Nhất Bác không ngừng hỏi về việc vừa rồi nên Tiêu Chiến liền nói sang vấn đề khác tránh cho việc đi vào ngõ cụt.
  -" Em không ăn... " Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trả lời. Nhưng chưa nói xong câu Nhất Bác đã thấy Tiêu Chiến cầm một chiếc hộp đầy kẹo đứng trước mặt mình. *Tiêu Chiến a, anh bao nhiêu tuổi rồi ,tại sao anh lại có nhiều kẹo như vậy * Nhất Bác thầm gào thét.
-" Anh mang kẹo ra rồi đây, Nhất Bác em muốn ăn vị gì? ". Tiêu Chiến đứng trước mặt Nhất Bác, đưa hộp kẹo đến gần, mỉm cười dịu dàng.
*Aizz không thể cưỡng lại được sự dễ thương này mà *, Nhất Bác bất lực, với tay về phía hộp kẹo tìm một lúc rốt cuộc cũng lôi ra một cây kẹo vị cam đưa cho Tiêu Chiến. -" Anh bóc vỏ cho em " Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến làm nũng, đến lúc nhận ra sai lầm của mình cậu mới giật mình, vừa nãy hình như cậu vừa làm nũng với Tiêu Chiến, vậy.. có lẽ nào hình tượng ngầu của Nhất Bác cậu cứ như thế mà xuống dốc không phanh. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhíu nhíu mày quan sát kĩ từng biểu cảm trên mặt anh, thấy anh không có phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Chiến đang bóc vỏ kẹo thấy Nhất Bác cứ quay đầu nhìn mình, mày còn hơi nhíu lại thì lo lắng. -" Nhất Bác, em sao thế không khỏe hay đau ở đâu à? " Tiêu Chiến vẫn giọng nhẹ nhàng hỏi. Đưa chiếc kẹo mới bóc cho vào miệng Nhất Bác, xong anh liền kiểm tra xem vết thương có bị sao không, Tiêu Chiến kiểm tra rất kĩ từng chút một, thấy những vết thương không sao Tiêu Chiến mới dần thả lỏng.
Nhất Bác ăn kẹo vẫn là như lần trước, kẹo thật sự rất ngọt, cố gắng nhai nhanh nuốt trọn để đi uống nước cho bớt ngọt. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác ăn ngấu nghiến như vậy, tưởng Nhất Bác thích vị cam, Tiêu Chiến liền lục lọi trong hộp kẹo tìm những viên kẹo có vị cam để ra ngoài, nhìn Nhất Bác ăn sắp hết viên kẹo kia, Tiêu Chiến liền lấy một viên kẹo giống như cái trước nhanh tay bóc vỏ.
Nhất Bác ăn hết kẹo cũng là lúc Tiêu Chiến bóc xong vỏ của chiếc kẹo mới.
-" Em ăn đi " Tiêu Chiến đưa đến bên miệng Nhất Bác, Nhất Bác liền nhanh tay chặn lại chiếc kẹo vị cam mỉm cười tà mị đang đi về phía cậu -" Em không ăn nữa đâu, em thấy hơi khát anh có thể đi lấy cho em một cốc nước không? " vừa nói Nhất Bác vừa đẩy chiếc kẹo vào miệng Tiêu Chiến, không quên tỏ ra rằng mình đang rất khát. Tiêu Chiến ngậm lấy viên kẹo nhìn Nhất Bác cười tươi rồi quay lưng lại với lấy chiếc cốc đi vào bếp lấy nước. Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn đống kẹo trên bàn cậu cười khổ, * không phải là Tiêu Chiến đã hiểu sai gì rồi chứ , sao tự nhiên lại lấy ra nhiều kẹo vị cam như vậy * .
Tiêu Chiến rót nước xong, đi ra thì thấy Nhất Bác rất chăm chú nhìn đống kẹo trên bàn, tay không ngừng xoa xoa cằm. *Chẳng lẽ Nhất Bác thích kẹo vị cam, sau này phải tranh thủ mua vài cây kẹo vị cam mới được* Tiêu Chiến thầm nghĩ , cầm cốc nước đưa đến gần Nhất Bác, Nhất Bác nhận lấy cốc nước uống không ngừng.
-" Nhất Bác à, uống từ từ thôi " Tiêu Chiến nhắc nhở.
Uống xong cốc nước quả nhiên vị ngọt bớt đi rất nhiều, nhưng chưa kịp vui mừng thì Nhất Bác đã thấy Tiêu Chiến nhét hết đống kẹo vị cam trên bàn vào một chiếc túi rồi đưa cho cậu.
-" Em thích ăn kẹo vị cam? Cái này cho em ." Tiêu Chiến đưa túi kẹo cho Nhất Bác .
Nhất Bác :"..."
Tiêu Chiến vẫn rất kiên trì, đưa túi kẹo đến trước mặt Nhất Bác, đợi cậu cầm.
Thấy Tiêu Chiến vẫn đứng đưa túi kẹo cho mình, Nhất Bác rốt cuộc vẫn đưa tay đón lấy, không quên ôm lấy Tiêu Chiến, dúi đầu vào ngực anh cười cảm ơn. Nhất Bác thật sự rất thích ôm Tiêu Chiến vì người Tiêu Chiến rất thơm, ôm một lần là muốn ôm mãi.
Tiêu Chiến đưa tay véo nhẹ hai bên má mềm mại Nhất Bác , *đúng là má bánh bao mà, thật mềm , Nhất Bác a, em thật là quá dễ thương mà* Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác ôm mình không hiểu sao lại thấy rất vui vẻ. Miệng không tự chủ được mà nở một nụ cười ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro