Chương 5: Anh sẽ bảo vệ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng *bốp* vang lên ,"- A!"tên cầm đầu to xác ôm lấy cánh tay phải đang kêu đau của mình, rên lên đau đớn nhìn Nhất Bác bằng một cặp mắt phẫn hận. Khi thấy cánh tay sắp rơi xuống đầu mình, Nhất Bác theo phản xạ trực tiếp nằm xuống lăn vài vòng tránh khỏi nó, tên kia không kịp dừng tay lại vậy nên chỉ có thể đơ mắt nhìn cánh tay phải yêu quý của nó cứ thế tiếp đất một cách mạnh mẽ, kết quả là tay của nó không những bị đau đến đỏ lên mà còn có thêm vài vết xước vô cùng xinh xắn nằm rải rác trên mu bàn tay .
-" Chúng mày còn đứng đần ra đó làm gì , giữ nó lại cho tao. " – tên đầu đàn tức giận rống to. Lúc này lũ bạn đang đứng mới giật mình cuống cuồng lên tìm Nhất Bác.
Đứng im đợi bọn chúng bắt mình, Nhất Bác cậu đâu có ngu đến mức đó, thoát được thì đương nhiên phải chạy thật nhanh rồi. Sau khi thấy tên trước mặt ôm tay kêu ầm ĩ, Nhất Bác liền lách người chạy thẳng hướng nhà của Tiêu Chiến. Mới chạy được một đoạn Nhất Bác liền bị ngã xuống đất, không thể chạy nhanh được, vết thương trên chân của cậu rất đau. Tức giận đứng lên nhìn bộ dạng yếu ớt của mình, Nhất Bác muốn đến nhà Tiêu Chiến thật sớm, không những thế cậu còn muốn được đánh thức Tiêu Chiến bằng nụ hôn của hoàng tử (Nhất Bác) vậy mà hiện trạng của cậu bây giờ không cho phép cậu được làm điều đó, thật đáng hận.

Bọn chúng rất nhanh đã đuổi kịp cậu, tên đầu đàn cười không ngừng :"- Tao xem lần này mày có thoát được nữa không ". Lần này để đảm bảo Nhất Bác  không thể lăn lộn thoát thân, hắn để một đứa giữ cậu lại, dù sao bây giờ vẫn còn sớm hắn không cần lo sẽ có người nhìn thấy. Mắt Nhất Bác ngày càng tối, khí lạnh cũng dần toả ra, cậu thật sự đã mất kiên nhẫn với lũ này rồi, chạy không được thì đành phải ra tay thôi, lần trước mẹ có dạy cậu cách tự vệ bây giờ chắc chính là lúc để nó phát huy tác dụng, Nhất Bác chuyển động tay định dùng cùi chỏ kết liễu cái bụng của thằng đang giữ tay cậu trước sau đó là cầm lấy cái que đang nằm ở cạnh tường khá gần với cậu đánh lại chúng để tìm đường chạy . Có vẻ như tên giữ tay Nhất Bác đã đoán ra được suy nghĩ của cậu, hắn giữ tay Nhất Bác chặt hơn, không để Nhất Bác có cơ hội động đậy. Biết chẳng thể làm gì nữa, Nhất Bác chỉ lạnh lùng nhìn nắm tay  của tên kia ngày càng tiến lại gần hơn, cậu cũng chẳng sợ hãi gì mấy vì cậu đã quen rồi.
-" Aaa, thằng nào dám véo tai tao? ". Tên béo một tai bỗng nhiên bị véo, tức giận quay đầu lại.
-" Sao em dám bắt nạt em của anh "– Tiêu Chiến nhẹ nhàng nở nụ cười nhưng bàn tay đang véo tai càng xiết chặt hơn làm cho tên béo sắp phát khóc.
Tên béo định quay lại đánh người phía sau lưng mình nhưng khi thấy người phía sau nó liền bỏ đi ý định ngu dốt đó sang một bên, người này cao hơn nó, ít nhất cũng phải hơn nó bốn tuổi chứ chẳng đùa hơn nữa trên tay còn cầm cây gậy to như vậy, vẻ mặt còn vô cùng bình thản, đôi mắt người đó như muốn khắc vào mặt nó ba chữ ' muốn ăn đòn '.  -" Em nào dám bắt nạt em ấy, em chỉ là muốn chơi với em ấy một chút thôi mà "–Nguy hiểm cận kề, nó liền trưng bộ mặt vô tội nhìn Tiêu Chiến như thể muốn chứng minh điều mình nói là thật.
-" Chỉ muốn chơi thôi mà sao lại có người giữ tay em của anh vậy ?" Tiêu Chiến nhẹ giọng nói , lời ít mà ý nhiều. Tên đang giữ tay Nhất Bác chợt lạnh dọc sống lưng, chiếc gậy như có như không chỉ thẳng vào mặt khiến nó bất giác lùi về sau, hai chân run lẩy bẩy vì sợ hãi.
  - "Anh Chiến, bọn chúng bắt nạt em "-Nhất Bác được thả ra liền chạy tới ôm lấy Tiêu Chiến vùi vào lòng anh, giọng nức nở, vừa nói vừa liếc nhìn bọn chúng một cách đầy khiêu khích còn không quên tặng kèm một nụ cười, Tiêu Chiến ôm Nhất Bác vào lòng nhẹ nhàng an ủi:"- Không sao,không sao, anh đây rồi ".
-" Anh à, em không có bắt nạt nó! "– nhìn mặt Tiêu Chiến dần tối đi, tên béo nhanh chóng phân minh.
Nhất Bác mặt rưng rưng, chìa hai bàn tay đầy vết xước cho Tiêu Chiến xem, trên tay còn dính một ít cát lúc bị ngã. Lũ kia thấy vậy, mặt tái mét, cả người run run. Tiêu Chiến cầm tay Nhất Bác, tay còn lại cầm chiếc gậy tiến đến, đưa đứa nào về nhà đứa đấy kèm theo vài câu nhắn nhủ với bố mẹ của chúng, vài câu ngắn ngủi cũng đủ để chúng ăn vài roi rồi. Vì sao ba mẹ bọn chúng lại tin Tiêu Chiến câu trả lời chính là Tiêu Chiến chính là 'con nhà người ta' là người con , mà bất kỳ người mẹ nào cũng muốn có ,hơn nữa Nhất Bác nhìn vẫn còn nhỏ không thể đánh lại con của họ, dấu xước trên tay,chân của Nhất Bác còn rất rõ ràng không thể chối cãi được , vậy nên họ bắt con của mình xin lỗi sau đó sẽ cầm thêm một cây roi dịu dàng đưa con của mình vào nhà cùng nói chuyện nhân sinh.

  Dọn dẹp xong xuôi, Tiêu Chiến dắt Nhất Bác về nhà mình, tay Nhất Bác cần phải sử lý không sẽ nhiễm trùng mất. Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đi rửa tay sau đó cho Nhất Bác ngồi trên ghế còn mình thì chạy đi tìm hộp cứu thương, cầm tay Nhất Bác lên chấm thuốc sát trùng, sợ làm Nhất Bác đau nên Tiêu Chiến làm rất nhẹ dàng.
-" Sáng nay anh đi đâu thế? " câu nói Nhất Bác kìm nãy giờ cuối cùng cũng có thể nói ra.
-" Anh đi đón em, anh tính cho em một bất ngờ ". Tiêu Chiến cười cười đáp lại . "- Không ngờ lại thấy em bị bắt nạt, em đi đâu mà đi sớm thế? " Tiêu Chiến lại nói . 
  -" Em... Em cũng muốn cho anh một bất ngờ ".Bỗng nhiên bị hỏi lại, Nhất Bác không biết nói sao ấp úng trả lời.
Tiêu Chiến ngạc nhiên khi nghe thấy Nhất Bác nói như vậy, nhưng rất nhanh liền cảm thấy có lỗi ."-Là tại anh đến muộn nên em mới bị thương, anh xin lỗi " Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác vẻ mặt buồn rầu.
-" Lần sau nhất định ở bên em, bảo vệ em! ". Tiêu Chiến vỗ nhẹ lưng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro