Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Các ngươi đang ở đâu, đã đón được hai người họ chưa?" Giọng nói trầm trầm của lão quản gia vang lên phía bên kia điện thoại, nghe có vẻ rất gấp gáp.
-" Không thấy hai người kia đâu nên chúng tôi đang đuổi theo người sống chung với hai người họ " Một tên trên xe lên tiếng.
Lão quản gia liền nói tiếp:" Lúc mới đến, có thấy ai khả nghi chạy đi không?"
Tên kia liền trả lời " hình như là có một người phụ nữ lai một đứa con trai chạy ra từ nhà người này" nói xong câu này, lũ người bọn họ mới thấy sai sai, họ bị gài bẫy, lúc đó họ thấy người phụ nữ lai một đứa bé ra khỏi nhà nhưng thấy có người đang đi ra liền dời sự chú ý, hai mẹ con này lại gây sự chú ý của bọn hắn như vậy chắc chắn là để cho hai người kia chạy đi, bọn họ nào ngờ người họ cần tìm lại ngang nhiên chạy đi trước mặt bọn hắn.

Lão quản gia nghe xong câu trả lời liền tức đến run người quát :" Lũ các ngươi đều ăn cơm trắng sao? Có thế thôi mà cũng bị tính kế, còn không mau quay lại đuổi theo hai người kia".
Lũ người nghe xong liền quay xe lại.

Tiêu Chiến thấy điều bất thường liền quay sang nói với mẹ mình :" Mẹ, con thấy họ quay xe lại rồi, chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh? "
Mẹ Tiêu Chiến nhìn qua gương chiếu hậu, thấy đám người kia lật đật quay xe lại mặt thoáng hiện lên sự buồn bã, bà đã sớm chuẩn bị nhiều sự bất ngờ như vậy mà, vuốt vuốt chiếc túi đựng hai khẩu súng mới, đang định dùng thử vậy mà. Quay sang nhìn cậu con trai mình vẻ mặt lo lắng thì liền bật cười :" Lâu như vậy, chắc mẹ con Nhất Bác đã đến nơi cần đến rồi, con đừng lo lắng ".

-----------------------------------------------------------
Lão quản gia lau mồ hôi trên trán, nói lại tình hình hiện tại, trong lời nói không khỏi run run. Nhưng thấy ông chủ không nói gì, chỉ khoát tay kêu ông đi ra. Lão quản gia nhìn mặt ông chủ một chút rồi cũng lui ra ngoài.

Người đàn ông nhắm mắt lại, khuôn mặt trở nên buồn bã, trong nét hiện lên sự có lỗi, nếu lúc đấy ông ở bên bà, nhớ về chuyện cũ khi mà ông mới gặp mẹ Nhất Bác lần đầu tiên, ngay lần đó ông đã thích bà. Ông từ từ theo đuổi, rồi cuối cùng cũng lấy được trái tim của bà, từng thề non hẹn biển sẽ mãi mãi bên nhau, từng hứa sẽ không lấy ai khác nhưng chính ông-người nói lên những lời hứa lại là người phản bội, người nhà ông bắt ông lấy người khác để bảo vệ công ty của gia đình, dù không bằng lòng nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, ông cưới người con gái khác - người mà ông không hề yêu, khi cưới xong ông mới biết rằng mẹ Nhất Bác đã mang thai nhưng chức vụ trong công ty của ông vẫn chưa vững chắc nên ông không dám nhận. Sau khi tin tức mẹ Nhất Bác không chồng có con được truyền ra, ngày hôm sau bà liền mất tích, có người nói rằng bà xấu hổ nên đã tự tử, có người bảo bà bỏ trốn khỏi nhà,.. Người nhà của bà không phản ứng gì về việc này, cũng không sai người đi tìm kiếm. Bà cứ như vậy mà biến mất, còn ông thì càng ngày càng chán nản, tối hôm nào cũng đến bar, tìm những người tương tự như bà mà bày tỏ yêu đương, con cứ thế mà có thêm. Cho đến này ông vô tình nhìn thấy bà dắt một đứa bé tầm 3 tuổi đến siêu thị mua đồ, vừa thấy bà ông liền đuổi theo nhưng có quá nhiều người nên mất dấu. Sau khi xác định bà còn sống, ông liền cho người tìm nhưng đều không có tin tức. Ông nhớ lại đứa bé kia, tuy nét mặt giống bà nhưng đôi mắt lại giống ông như đúc, chỉ nhìn một chút nhưng ông cũng cảm nhận được đứa bé đó là con của mình. Ông vừa vui vừa có lỗi, ông muốn bù đắp lại cho bà. Tìm lâu như vậy, cuối cùng ông cũng tìm được bà rồi. Nhưng sau nhiều chuyện xảy ra như vậy, chắc bà ấy hận ông nhiều lắm, vậy liệu bà có chấp nhận lời xin lỗi,có đồng ý để ông giúp bà nữa không. Nghĩ đến đây, lông mày của người đàn ông khẽ nhíu lại. Vạn cầu đều không thể xin hai chữ " nếu như "

----------------
Mẹ Tiêu Chiến thấy điện thoại có cuộc gọi từ mẹ Nhất Bác thì liền nghe máy. Thì ra là mẹ Nhất Bác định ra nước ngoài định cư cho đến khi Nhất Bác trưởng thành, bà gọi đến để chào tạm biệt .
Mẹ Nhất Bác :" Chuyện vừa nãy, cảm ơn chị rất nhiều, nếu em ra nước ngoài chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc chứ? " giọng mẹ Nhất Bác tràn ngập nỗi buồn và tiếc nuối.
Mẹ Tiêu Chiến liền vui vẻ trả lời :" Được chứ, được chứ, phải giữ liên lạc để khi nào rảnh chị còn sang đó thăm em chứ".
Mẹ Tiêu Chiến :" Khi nào thì em bắt đầu chuyến bay?".
Mẹ Nhất Bác : " Tầm 8 giờ tối em khởi hành."

Nhất Bác nghe thấy giọng mẹ Tiêu Chiến thì liền kéo áo mẹ mình nũng nịu :" Mẹ, con muốn nói chuyện với anh Chiến, con muốn nói chuyện với anh Chiến "

Mẹ Nhất Bác thấy con mình nũng nịu với mình thì bật cười, bất lực gật đầu với con mình rồi nhờ mẹ Tiêu Chiến chuyển máy cho Tiêu Chiến.
Nhất Bác cầm được máy liền gấp gáp gọi lên:" Anh Chiến! "

Tiêu Chiến vừa cầm máy liền nghe thấy âm thanh của Nhất Bác vang lên, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng đáp :" Ơi, anh đây".
Nhất Bác buồn bã :" Em.. không muốn xa anh Chiến, tại khi xa ...em sẽ rất nhớ anh ". Trong tiếng nói còn nghe thấy một chút tiếng thút thít nho nhỏ.

Tiêu Chiến dỗ dành :" Không sao, nếu như em nhớ anh thì có thể gọi điện cho anh bằng máy của mẹ em, em lấy sổ ra anh đọc số cho em ".

Nhất Bác nghe xong liền lục trong chiếc túi mình đeo, tìm mãi mới thấy được một mảnh giấy và một chiếc bút chì, tìm xong thì liền cầm điện thoại lên :" Anh đọc số cho em đi "
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đọc từng số :"0********* - rồi hỏi - Em viết xong chưa ?".
Nhất Bác cầm chặt tờ giấy vội vàng trả lời :" Em viết xong rồi ".

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác nói chuyện thêm một chút, sau đó mẹ Nhất Bác lấy lại điện thoại nói chuyện với mẹ Tiêu Chiến không lâu sau thì hai người tạm biệt, luyến tiếc tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro