Chương 14: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–"Nghe nói ở gần đây vừa mới mở một tiệm bán bánh ngọt ăn rất ngon đấy, đi ăn thử không?" Nữ sinh vừa nói vừa đỏ mặt nhìn người bạn đi bên cạnh mình, thấy người bạn kia không phản ứng thì liền nói thêm: "– Anh chủ quán còn rất đẹp trai, hơn nữa cũng không thấy anh ấy thân mật với ai cả". Người bạn kia nghe vậy thì nhìn cô bạn của mình với ánh mắt thương cảm nghĩ " thời buổi nào mà còn có anh đẹp trai còn độc thân, không khéo người ta có chồng rồi", tuy vậy nhưng cô vẫn đi theo cô bạn mình đến tiệm bánh.
Tiệm rất đông khách, không biết là do bánh ngon hay là do chủ quán nữa. Tiêu Chiến đứng một bên nghe nhân viên báo cáo về những vấn đề của quán, ánh mắt hờ hững, mái tóc cắt ngắn gọn, ngũ quan tinh tế, sống mũi thẳng cao, môi hồng răng trắng thi thoảng nở nụ cười nhẹ nhàng khiến cho những tâm hồn thiếu nữ yếu đuối trong quán bập bùng liên tục. Cô nữ sinh bán nãy cũng không ngoại lệ, mắt chăm chăm nhìn vào anh chủ quán đến nỗi xém chảy nước miếng, cũng nhờ cô bạn mang khăn lau đi, rồi kéo vào tiệm bánh. Thấy có người vào, Tiêu Chiến quay người qua nhẹ mỉm cười khiến cô nữ sinh đứng chết lặng, vẻ đẹp chết người mà. Cô bạn bên cạnh nhanh chóng kéo người bạn đang bị anh chủ quán mê hoặc đi tìm chỗ ngồi, chính cô cũng phải thừa nhận rằng anh chủ quán đích thực là rất đẹp, bảo không động tâm cũng khó, phải đi nhanh không cô cũng sắp bị mê hoặc rồi.
Thật vất vả mới tìm được một chỗ ngồi duy nhất còn lại nằm trong góc chết, chỗ này không có người ngồi là có lí do vì ngồi ở đây không thể nhìn thấy anh chủ quán. Cô bạn cầm thực đơn gọi đồ ăn, trong phút chốc cô rất ngạc nhiên, trong này không chỉ có bánh mà còn có rất nhiều đồ ăn nhẹ khác, hơn nữa còn có trà sữa,trà chanh, cà phê,.... Gọi vài món ăn nhẹ và hai li trà chanh rồi nhìn qua người bạn của mình– cô nữ sinh vẫn đang mê man cười nhẹ gọi cô tỉnh mộng. Đồ ăn rất nhanh được mang lên, lúc này cô đã hiểu được vì sao quán lại đắt khách như vậy, anh chủ quán đẹp trai, đồ ăn ngon, trang trí đẹp mắt,tập trung được cả ba yếu tố như thế thì làm sao mà ít khách cho được. Ăn uống xong xuôi họ lại gọi thêm hai chiếc bánh ngọt nhỏ mang về. Lúc về thì đã không còn thấy Tiêu Chiến nữa, cô nữ sinh mặt mày ủ rũ quyết định ngày mai sẽ quay lại quán. Cô bạn đi cùng chỉ đành bất lực, nhưng trong tâm cũng có chút mong chờ.

Lúc này Tiêu Chiến đang trên đường đi đến một quán bar, nghe nói là xảy ra một vụ xô xát lớn cần cậu giải quyết. Đến nơi, Tiêu Chiến chỉ thấy hai tên say rượu đang đánh nhau trong đó một tên có lẽ đã hôn mê, phá hỏng khá nhiều đồ của quán cậu. Tiêu Chiến vừa vào cả quán liền im lặng, tên đang phá đồ cũng tạm dừng mà nhìn sang, tên đó vừa nhìn thấy một cậu trai trắng trẻo ngon mắt ( – Tiêu Chiến) đi vào thì liền lộ ra bản tính biến thái của mình, hắn nhìn cậu với một ánh mắt thèm thuồng, tặc lưỡi, hắn nói ra những lời dơ bẩn:" Anh chưa thấy em bảo giờ, em ở đâu, lấy bao nhiêu anh bao tất!". Tiêu Chiến nhíu mày, nghe nhân viên báo cáo lí lịch của hai tên này xong cậu lười biếng nhìn sang người nhân viên vừa báo cáo nói :" - Gọi người". Tên kia thấy cậu lơ đi lời nói của hắn thì tức giận liền tiến đến phía cậu, nhưng chưa chạy đến nơi thì đã bị bảo vệ của cậu cản lại. Hắn hống hách nói to:"- Chúng mày nên ngoan ngoãn nghe lời tao, nếu không tao sẽ san bằng cái quán này của chúng mày, thằng chủ quán của chúng đâu mau gọi nó ra đây!!" . Tiêu Chiến khinh thường, tên này là Dương Nhất bố của hắn là  Dương Đạt công ty vừa nổi lên không lâu. Công ty vừa phất lên được một tí mà dám lên mặt với cậu, thật không biết sống chết. Rất nhanh liền có hai người đi vào, một trong hai người cầm một con dao. Hắn lúc này có chút sợ hãi nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn hai người đi vào, giọng nói có chút run rẩy:"– chúng mày cầm dao vào là tính giết người sao, nói cho chúng mày biết cha tao rất nhanh sẽ đến, tao mà bị gì thì chúng mày cũng sống không lâu đâu".
Tiêu Chiến cười khinh miệt:"– Tôi sợ bố lắm đấy, sợ đến mức cười run lên đây này, bố cậu mà đến không biết sẽ làm gì đây, vậy nên phải làm trước khi bố cậu đến chứ". Dừng lại một chút cậu quay sang ra hiệu cho hai tên mới tiến vào giữ hắn lại rồi lạnh lùng ra lệnh :" Cắt một ngón tay gửi cho bố của chúng, và bảo bố chúng mang tiền bồi thường đến và nhận con về." Rồi đứng dậy lạnh lùng đi ra khỏi cửa, trước khi đi cậu quay lại nhìn cái tên hống hách lúc này đang sợ hãi tột độ, vùng vẫy muốn thoát ra và liên tục kêu gào muốn gặp chủ quán. Tiêu Chiến nở một nụ cười đầy mê hoặc nói ra 5 từ khiến hắn tuyệt vọng " tôi chính là chủ quán".
Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm, lái xe về nhà, trong lòng buồn bực chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm được, một lũ ăn hại. Nhưng về chưa được bao lâu liền có cuộc gọi đến nói rằng cha của tên phá đồ– Dương Đạt đến đòi san quán của cậu. Tiêu Chiến như đã đoán trước được sự việc, cậu không lo sợ chỉ nói người ở đầu dây kia chuyển máy hộ. Sau khi chuyển điện thoại, chỉ thấy cha của tên kia mặt mày tái mét rõ ràng là vô cùng sợ hãi, cả người đều run, liên tục xin lỗi thậm chí còn có ý định quỳ rạp xuống đất. Tiêu Chiến không quan tâm đến mấy lời xin lỗi của người đàn ông, tiện tay cúp máy sau đó lên giường ngủ.

Sáng hôm sau chỉ thấy một tin chấn động, người đàn ông muốn san quán của Tiêu Chiến đã vào tù, công ty phá sản, con trai bán nhà rồi cao chạy xa bay. Tiêu Chiến đọc tin tức xong mỉm cười rồi từ từ rời giường. Hôm nay cậu nên đến quán nào đây.
--------------

Ở sân bay, một cậu thanh niên đeo khẩu trang vừa bước xuống máy bay, dấu dưới lớp khẩu trang ấy là đôi môi đang nở nụ cười. Tâm tình vô cùng kích động nhưng bên ngoài vẫn là một vẻ lạnh lùng. Hắn đợi ngày này rất lâu rồi, đứng một bên gọi điện cho người tới đón. Trong thời gian chờ, hắn kéo xe chiếc mũ trên đầu che đi sắc mặt của mình, liên tục nhìn vào một tờ giấy có vài nét vẽ nhìn như một tấm bản đồ miệng mỉm cười không ngừng. Hắn không hề biết những cô gái xung quanh đều đang nhìn hắn, có người muốn đến gần nhưng lại bị khí lạnh của hắn cản lại. Hắn ngồi chờ một lúc thì người đón cũng đã đến, xách vali đi thẳng đến chiếc xe để lại bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối.
-------Tiêu Chiến, em về rồi đây -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro