Chương 15: Ở chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi trong xe, đã hơn một tuần rồi Nhất Bác không gọi điện cũng không nhắn tin cho cậu. Liệu có phải là xảy ra chuyện gì rồi không, hay là cậu bay sang bên đó một chuyến xem thử, nếu có vấn đề gì thì cậu cũng có thể giúp chút ít, nhưng còn mấy cái quán này thì làm sao. Đau đầu một hồi, cậu quyết định đi đến công ty riêng.
Nhớ lại năm cậu 24 tuổi, mẹ cậu vác một chồng giấy tờ đất cùng chìa khóa và một công ty thiết kế mới mở giao lại cho cậu, làm cho cậu một phen hú hồn. Trước giờ cậu luôn nghĩ nhà mình rất bình thường, tài sản bình thường ngoài việc mẹ là sát thủ, còn lại vô cùng bình thường. Mẹ cậu giao hết cho cậu xong liền vui vẻ vác một vali tiền rồi lại vui vẻ lên máy bay bay đến nhà Nhất Bác. Cậu lúc đấy mới hiểu tại sao mẹ cậu vội vàng chuẩn bị hành lí như vậy. Mẹ cậu vội vàng chạy đi gặp mẹ Nhất Bác, mẹ cậu và mẹ Nhất Bác rất hay liên lạc nên khi mẹ cậu bay đi cậu cũng không nói nhiều, có lẽ gia đình Nhất Bác gặp khó khăn. Nhưng bây giờ cậu rất cần mẹ mình quay về nhà, cậu không chống nổi nữa rồi, tuy là uy danh của mẹ cậu rất khủng bố chỉ cần nói một chắc chắn sẽ không có hai nhưng ba năm nay cậu loanh quanh mấy cái quán của mẹ cậu cậu sắp kiệt sức rồi, Nhất Bác cũng không thấy nhắn tin gì không biết có làm sao không. Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, nhắn vào số máy quen thuộc, vẫn là không có trả lời, trong lòng cậu hết sức bồn chồn. Lái xe đến công ty, Tiêu Chiến gật đầu với vài nhân viên rồi đi thẳng vào phòng mình, cậu ngồi xuống bắt đầu thiết kế một gian phòng cho Nhất Bác để bình tâm lại, gian phòng này cậu đã thiết kế rất lâu rồi, chỉ đợi đến ngày sinh nhật của Nhất Bác để tặng thôi. Bỗng điện thoại sáng lên, là tin nhắn của mẹ cậu nói là vừa mới đưa một trợ lý cho cậu có lẽ sắp đến nhà cậu rồi kêu cậu phải đón tiếp niềm nở, đằng sau dòng tin nhắn còn kèm theo vài icon mặt cười thật nguy hiểm.

Lúc Tiêu Chiến vừa đi thì liền có một chiếc xe moto chạy đến nhà cậu. Nhất Bác nhìn địa chỉ nhà rồi lại nhìn vào bản đồ, khi đã chắc chắn là nhà của Tiêu Chiến thì dùng chìa khoá dự phòng mở cổng rồi đi vào sân. Xung quanh sân đều là hoa, Nhất Bác cất xe vào nhà để xe xong thì đi dạo một vòng sân thưởng thức cảnh đẹp nhân tiện lấy hai bông hồng rồi đi vào nhà. Nhất Bác muốn nấu một bữa ăn ngon để chào mừng Tiêu Chiến nên liền lên mạng tìm, tìm hết món này món kia cuối cùng cậu dừng lại ở món gà hầm, đây là món dễ làm nhất. Nhất Bác nhanh chóng lấy xe đi đến siêu thị mua đồ, chọn lựa xong xuôi cậu dừng lại ở nơi bán kẹo, miệng bất giác nở nụ cười ngọt ngào, cậu mua thêm hai túi kẹo vị dâu và vị cam sau đó vui vẻ sách đồ đi thanh toán.
Sau khi quay lại nhà của Tiêu Chiến, Nhất Bác liền bắt tay vào làm luôn. Đầu tiên là rửa sạch gà với muối để khử mùi, sau đó là .... Nhất Bác đọc hướng dẫn xong, quay sang nhìn con gà trần trụi trước mắt, lấy hết can đảm mang con gà đi rửa, tiếp đó cho con gà vào nồi sau đó là đập tỏi, hành khô rang qua trên lửa nhỏ, rồi lấy gừng gọt vỏ thái lát, Nhất Bác làm xong liền cho tất cả vào nồi cho nước cho thêm một chút muối rồi bật bếp, trong lúc chờ đợi, Nhất Bác liền làm thêm một ít salad, và đổ thêm một bát dấm rồi dập dưa chuột bỏ vào bát. Xong xuôi, cậu ngồi chờ nồi gà hầm mà không để ý đến căn bếp bị cậu làm đến bừa bộn.

( *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*)

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn của mẹ mình đang định gọi thì lại nhận thêm một tin nhắn từ mẹ cậu, đó là là một tấm hình trong hình là mẹ cậu và mẹ Nhất Bác, hai người đang đi biển, nhìn mặt hai người rất hạnh phúc đặc biệt là mẹ cậu cười rất tươi. Tiêu Chiến định gọi mẹ cậu về nhưng rồi lại rút lại, rất lâu rồi mẹ cậu không được rảnh rỗi và vui vẻ như bây giờ, bởi vì cậu thường thấy mẹ về muộn.
Nhưng cậu không hề biết phía bên kia, mẹ cậu đang cười hả hê vì đã chồn xong hết công việc cho cậu còn thầm mắng rằng cậu ngu ngốc, thật ra lúc ở trong nước quản lý mấy cái quán kia cũng chẳng có gì khó khăn, bà còn thừa cả khối thời gian đi đây đi đó đến tối mới về, nhưng mà chơi một mình như vậy thì chán quá nên bà quyết định vác tiền đi tìm mẹ Nhất Bác để chơi cùng.

Ở nhà Tiêu Chiến, Nhất Bác đã hầm xong gà, đang định gọi Tiêu Chiến về thì đã nghe thấy tiếng xe ô tô bên ngoài, Tiêu Chiến vừa vào thấy có một chiếc xe moto lạ thì liền cảnh giác, cậu đi xuống xe cầm theo một cây súng ngắn từ từ đi về phía cửa, Nhất Bác liền dọn gà, salad lên bàn, cậu quên không nấu cơm rồi nhưng chắc không sao, xong xuôi cậu liền đi ra cửa đợi. Tiêu Chiến ở bên ngoài, súng đã nạp đạn, mở cửa ra, súng liền hướng vào bên trong, Nhất Bác không hiểu gì, cậu thấy Tiêu Chiến vừa mở cửa liền hướng nòng súng vào trán cậu, Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác trong nhà mình thì liền ngạc nhiên bỏ súng xuống, Nhất Bác rưng rưng, Tiêu Chiến lúc này phát hiện mình đã phạm sai lầm, Nhất Bác từ xa bay đến đây cho anh một bất ngờ vậy mà anh vừa gặp đã nhắm thẳng nòng súng vào chán cậu, chiếc xe moto kia Nhất Bác cũng đã từng nói là rất thích nhất định sẽ mua để đưa anh đi hóng gió, vậy mà anh lại không nhớ. Tiêu Chiến vội vàng bỏ súng xuống ôm lấy Nhất Bác xin lỗi.
- Xin lỗi đã làm em sợ, anh không biết là em đến thăm anh.
Nhất Bác cũng ôm lấy Tiêu Chiến, giọng càng thêm thút thít làm cho lương tâm của Tiêu Chiến cắn rứt vô cùng, nhưng anh nào biết đằng sau giọng thút thít kia là khuôn mặt đang cười đầy tâm cơ của Nhất Bác.

- Em không sao..hức .. là em không nói trước với anh... hức..

Tiêu Chiến ôm lấy cơ thể đang run rẩy, trong lòng một mớ hỗn độn, cậu đã khiến Nhất Bác sợ cậu rồi, làm sao đây, liệu Nhất Bác có sợ quá rồi bỏ đi không. Nhất Bác nén cười đến mức cả người đều run lên, cậu không hề sợ chỉ là hơi bất ngờ với màn chào hỏi của Tiêu Chiến thôi. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác không nói thêm gì thì đành ngỏ lời trước.
- Em mới về nước đã có chỗ ở chưa, nếu chưa thì ở nhà này cùng anh đi.
Nhất Bác ngừng cười, thực ra hắn cũng định hỏi Tiêu Chiến về việc cho hắn ở chung, không ngờ Tiêu Chiến lại nói trước như vậy càng tiện, không nghĩ nhiều hắn liền trả lời lại.
- Thực ra em vẫn chưa có chỗ nào để ở, nếu như anh đã nói vậy thì em sẽ ở cùng anh nhé, nhưng anh có thấy em phiền không?

- Sao lại phiền được chứ, anh ở nhà một mình thực ra rất là buồn.

- Thật vậy sao, vậy em có thể ngủ cùng anh không, như lúc nhỏ ấy. Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến hai mắt sáng ngời.

- Được chứ! . Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác vui như vậy liền vui vẻ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro