Chương 16: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thưởng thức những món ăn của Nhất Bác tấm tắc khen ngợi, Nhất Bác được khen thì ngại ngùng cười. Ăn xong bữa cơm, Nhất Bác xung phong đi rửa bát, Tiêu Chiến cười ngọt ngào nói: "- Thôi, để anh làm được rồi, em đã vất vả làm bữa cơm này cho anh mà".
Nhất Bác níu tay Tiêu Chiến lại cười cười:" Thôi, để em làm cho, anh đi làm chắc đã rất mệt mỏi rồi em không thể làm khó anh được". Nhất Bác thầm nghĩ' căn bếp bị hắn phá tanh bành rồi, Tiêu Chiến mà thấy chắc chắn sẽ có chuyện'
Đưa đẩy một hồi, cuối cùng Nhất Bác cũng thắng cuộc. Nhất Bác chạy đi rửa bát còn Tiêu Chiến thì đi tắm trước. Nhất Bác loay hoay mãi mới dọn xong căn bếp nhỏ bé, vừa đi lên phòng lại gặp Tiêu Chiến vừa mới tắm xong, quanh hông quấn một chiếc khăn, cả người anh tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ, những giọt nước cứ lăn vô định lướt nhẹ qua ngực rồi đi vào nơi bí ẩn nào đó. Nhất Bác nhìn đăm đăm, cả người liền nóng lên, cảm giác cổ có chút khô khốc.
Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác :" Em có muốn ăn kẹo không? Anh mới biết được một loại kẹo rất ngon" .
Nhất Bác vẫn im lặng, khuôn mặt có chút mất kiểm soát mà nhìn anh chằm chằm như muốn lao tới làm thịt anh ngay vậy. Tiêu Chiến lại hoàn toàn không nhận ra phản ứng bất thường của Nhất Bác, quay lưng lại cúi xuống tìm túi kẹo cậu mới mua hôm qua để trong tủ, định đưa cho Nhất Bác nhưng khi anh quay lại thì đã không còn thấy Nhất Bác đâu nữa mà chỉ có chút thanh âm truyền ra từ phòng tắm :" Em đi tắm đây"
Tiêu Chiến cũng không để ý lau sạch nước trên cơ thể rồi đi tìm một bộ quần áo ngủ. Bình thường cậu sẽ không mặc gì đi ngủ cả tại vì như thế rất thoải mái. Tìm mãi cậu cũng thấy được một bộ, mặc vào thấy khá thoải mái, cậu lấy một quyển sách rồi lên giường ngồi đọc đợi Nhất Bác.

Phía này Nhất Bác đang phải cực khổ vì phải an ủi tiểu huynh đệ của mình. Lúc nãy hắn suýt nữa thì đã không kiểm soát được mà lao đến chỗ Tiêu Chiến. May mà hắn lấy lại được bình tĩnh trong lúc cấp bách, 'Tiêu Chiến à, anh khêu gợi như vậy anh có biết không' nội tâm Nhất Bác gào thét. Nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy nhưng hắn không dám làm bừa vì sợ Tiêu Chiến sẽ tức giận, sẽ ghét bỏ hắn vậy nên Nhất Bác hắn phải kiềm chế, phải kiềm chế.
Lúc tắm xong, Nhất Bác chợt nhận ra hắn không mang khăn tắm vào đây. Tiêu Chiến chỉ sống một mình nên bình thường trong phòng tắm chỉ có một chiếc khăn, vừa nãy Tiêu Chiến đã quấn chiếc khăn kia rồi. Nhất Bác bỗng nở nụ cười tà, hắn nói vọng ra:" Anh Chiến, anh lấy hộ em khăn tắm với, em quên không cầm vào rồi". Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy mình thật ngốc, anh biết Nhất Bác tắm mà cũng không chuẩn bị khăn trước cho Nhất Bác. Tiêu Chiến vội vàng đi lấy khăn chạy vào, Nhất Bác đứng gần cửa nhìn chú thỏ trắng đang chạy về phía mình nụ cười càng lớn hơn. Tiêu Chiến mở cửa ra liền nhìn thấy Nhất Bác đang *không một mảnh vải*,  nhất thời mặt đỏ lên, cậu quay đầu ra nhắm mắt lại đưa chiếc khăn qua. Nhất Bác cũng không đùa thêm lấy chiếc khăn quấn quanh hông đi ra ngoài. Tiêu Chiến đưa khăn xong liền chạy lên giường đắp chăn tim đập *thình thịch* , cùng là nam nhân với nhau mà sao anh lại thấy ngại chứ, mặt càng ngày càng đỏ, anh thầm nghĩ ' cái kia sao lại to như vậy chứ * có chút đả kích*, mới vài năm không gặp mà nhóc đó lại có cơ bụng rồi, trong khi mình tập mãi mà chiếc bụng vẫn phẳng lì chẳng có dấu hiệu gì cho thấy cơ bụng cả'.

Nhất Bác lâu khô người ngồi xem tivi một lát mới đi ngủ. Mới mở cửa phòng đã thấy Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành, dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn ngủ Tiêu Chiến như một thiên sứ xinh đẹp khiến người khác say mê. Nhất Bác từ từ đi đến bên giường vuốt nhẹ gương mặt của Tiêu Chiến thì thầm :" Anh vẫn vậy, chẳng thấy đổi gì cả, ngốc như vậy bảo sao em không lo đây". Tiêu Chiến khẽ cựa mình, Nhất Bác liền rụt tay lại nhìn Tiêu Chiến cười nhẹ.

Tiêu Chiến cảm giác như có bàn tay của ai chạm vào bụng của mình, cậu liền tỉnh lại, một tay theo phản xạ giữ lại thứ đang chạm vào bụng của mình, tay còn lại nhanh chóng bật đèn. Đến khi bình tĩnh lại, cậu phát hiện tay của cậu đang nắm lấy tay của Nhất Bác, còn Nhất Bác thì mơ màng như vừa mới tỉnh dậy.
Nhất Bác ngạc nhiên hỏi:" Sao anh lại cầm tay của em?".
Tiêu Chiến thì ngượng ngùng, anh hình như hơi quá rồi chắc Nhất Bác mơ ngủ thôi. Tiêu Chiến đỏ mặt xin lỗi Nhất Bác rồi vội vàng nằm xuống đắp chăn đi ngủ. Nhất Bác nhoẻn miệng cười tà sau đó cũng nằm xuống. Tiêu Chiến quay lưng lại với Nhất Bác, hai tim đập thình thịch, khi bị tay Nhất Bác chạm vào cái cảm giác lạ lùng khiến cậu không ngủ được, cả người cứ thấy nóng nóng, cậu định ngồi dậy đi uống nước mà không ngờ bụng lại bị một bàn tay giữ lại. Tiêu Chiến quay lưng thì lại thấy khuôn mặt làm nũng của Nhất Bác, nhất thời anh không biết nói gì.
Nhất Bác nũng nịu :" Chiến ca, tại vì lúc trước em sợ bóng tối nên em quen ôm gấu bông, anh có thể cho em ôm anh tối nay không ? ".
Tiêu Chiến định từ chối nhưng khi nhìn gương mặt của Nhất Bác, nhớ lại trước kia Nhất Bác bị bắt nạt, anh lại không đành lòng. Kết quả là anh vẫn nằm lại làm gấu bông cho Nhất Bác ôm.
Nhất Bác nhẹ ôm lấy Tiêu Chiến, khẽ cúi người xuống gáy anh hít mùi thơm nhẹ ngọt ngào, tay để lên bụng vuốt ve. Tiêu Chiến cảm thấy hơi khó hiểu, bình thường ôm gấu bông đều như vậy sao. Bàn tay Nhất Bác từ từ đưa lên cho đến khi chạm vào thứ mềm mềm nổi lên thì dừng lại, hắn khẽ vân vê. Tiêu Chiến bị Nhất Bác sờ đến đỏ mặt phía dưới có chút không tự nhiên, biết điều chẳng lành anh liền ngồi dậy chạy thẳng vào nhà tắm.
Nhất Bác ngồi trên giường nhìn theo bóng Tiêu Chiến nở nụ cười thành tiếng. Hắn thầm nghĩ 'Bị sờ như vậy mà Chiến ca vẫn không bảo ngừng, phải chăng Chiến ca cũng chấp nhận mình, nếu vậy có lẽ mình nên đẩy nhanh tiến độ dinh Chiến ca về nhà mới được'.

Chuyện kia mai sẽ tính. Còn bây giờ hắn cũng không xong rồi phải vào nhà vệ sinh an ủi tiểu Nhất Bác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro