Chương 17: Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự cố làm gấu ôm của Nhất Bác, Tiêu Chiến mang một đống suy nghĩ chạy ra phòng khách quyết định sẽ thức đến sáng, Nhất Bác không thấy anh quay lại cũng ngồi trầm tư suy nghĩ xem có phải Tiêu Chiến giận mình không.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến nấu đồ ăn dọn lên bàn mà mãi vẫn không thấy Nhất Bác xuống ăn liền lo lắng chạy lên phòng tìm cậu. Kết quả vừa lên liền nhìn thấy Nhất Bác ngồi trên giường, hai đang mắt thâm quầng còn có chút hoe hoe đỏ. Thấy Tiêu Chiến chạy vào, khuôn mặt lo lắng, Nhất Bác liền oà khóc, chạy đến ôm anh, giọng nói nấc lên đứt quãng :
"–Chiếncaaa...,Hức..hức..sao...sao..hôm qua anh không có ở trong phòng, an..anh giận em sao...?" Nói xong lại dụi dụi mặt vào ngực anh.
Tiêu Chiến liền hoảng hốt, vội vàng vỗ vỗ lưng của Nhất Bác, giọng đầy tự trách :"– Anh không có, Nhất Bác dễ thương như vậy sao anh lại giận em được chứ?".
Nhất Bác được đà lấn tới, ôm chặt lấy eo của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hỏi:
"– Vậy Chiến ca, anh có yêu em không?"
Tiêu Chiến lặng thinh một chút, anh có chút suy nghĩ. Nhất Bác thấy anh không trả lời, lại càng ôm chặt lấy eo của Tiêu Chiến lắc qua lắc lại giọng đầy bi quan :"– Chiến Chiến aaa.., anh không yêu em, anh không thương em nữa..''.
Tiêu Chiến thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, vội vã trả lời:"– Có chứ, tất nhiên là anh thích Nhất Bác của anh rồi!"
Nhất Bác ngẩng lên, nhìn vào mắt Tiêu Chiến, gương mặt nghiêm túc hỏi lại :" Anh thích em thật chứ?" Tiêu Chiến có chút không tự nhiên, không dám nhìn vào mắt của Nhất Bác, quay đầu đi nhẹ nhàng gật đầu, cả gương mặt đều đỏ hết lên.
Nhất Bác thấy vậy liền vui vẻ hôn nhẹ vào má Tiêu Chiến xong liền chạy đi vệ sinh cá nhân. Nhất Bác chân sáo chạy đi, phía sau Tiêu Chiến đứng im lặng gương mặt trầm tư, anh không hiểu tại sao khi bị Nhất Bác chạm vào lại có cảm giác rất khác lạ, hơn nữa tìm còn đập có chút nhanh ' chẳng lẽ là thích Nhất Bác mất rồi'–Tiêu Chiến nghĩ.
Mang một đầu đầy suy nghĩ xuống nhà, ngồi đợi Nhất Bác. Vài phút sau, Nhất Bác đi xuống trên người là bộ quần áo ngắn đơn giản lộ ra cơ bắp săn chắc và dáng người mạnh mẽ. Tim của Tiêu Chiến bỗng loạn nhịp, mặt đỏ bừng nhìn Nhất Bác đi xuống. Vì hình ảnh quá sức nóng bỏng của Nhất Bác mà bữa sáng diễn ra và kết thúc trong im lặng.
Ăn xong Nhất Bác giành đi rửa bát, Tiêu Chiến thấy vậy cũng đồng ý lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi làm. Lúc sau, anh đi ra với một bộ quần áo đơn giản, áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây màu be nhìn góc độ nào cũng cho người khác cảm thấy anh là một người đàn ông dịu dàng tinh tế. Nhất Bác nhìn thấy liền thất thần một lúc, đến lúc Tiêu Chiến chuẩn bị ra ngoài mới sực tỉnh, lập tức bật chế độ dính người nhất quyết đòi đi theo Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thất bại trước ánh mắt cún con của Nhất Bác nên đành cho cậu đi cùng.
Vừa đến cửa tiệm bánh hai người liền là tâm điểm của mọi sự chú ý. Tuy chỉ là những bộ quần áo đơn giản nhưng mà hai người mặc vào lại cứ như người mẫu thời trang, một người dịu dàng nho nhã, một người lại cho người ta thấy một chút nổi loạn và ngông cuồng. Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước vào tiệm bánh nhỏ của mình, Nhất Bác cũng nhanh chóng chạy theo đi sau anh.
"- Em ngồi đây đợi anh, anh vào bếp làm cho em một chiếc bánh ngọt được không?" Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi. Nhất Bác liền gật đầu đồng ý, nhanh chóng ngồi vào bàn, ngoan ngoãn nhìn theo Tiêu Chiến đang đi vào trong bếp. Trong quán lúc này liền ồn ào, có vài cô gái nhìn thấy Nhất Bác liền đi đến gần xin liên lạc. Nhất Bác thấy phiền liền đứng dậy đi vào bếp tìm Tiêu Chiến. Vừa vào bếp, cậu liền thấy Tiêu Chiến đang hướng dẫn một người đầu bếp làm bánh, nhìn anh nói nói cười cười thi thoảng còn chạm tay, cậu phát ghen liền hậm hực đi đến cầm tay Tiêu Chiến kéo ra ngoài. Tiêu Chiến không hiểu gì nhưng cũng đi theo Nhất Bác đi ra.
Tiêu Chiến nhìn nhất Bác xù lông anh có chút buồn cười. Nhất Bác đi phía trước, bĩu bĩu môi, nhìn sao cũng cảm thấy thật dễ thương. Đi ra khỏi cửa hàng, Nhất Bác liền dừng lại, khuôn mặt cún con cầu người dỗ dành. Tiêu Chiến nhịn cười, hỏi cậu :“- Em sao thế, có chuyện gì sao!”. Nhất Bác hậm hực :“- Sao anh lại nắm tay của người khác như vậy chứ, anh còn.. còn chưa có nắm tay em như thế bao giờ!” . Tiêu Chiến ngẩn người, không ngờ Nhất Bác lại tức giận chỉ vì một chuyện cỏn con như thế, anh bất giác bật cười thành tiếng, Nhất Bác thấy anh cười liền quay mặt đi, bày ra vẻ mặt giận dỗi. Tiêu Chiến thấy vậy cũng dừng cười, nói với cậu :“- Anh chỉ đang dạy cậu ấy làm bánh thôi, dù gì thì đây cũng là cửa hàng của anh mà.”. Nhất Bác vẫn không quay đầu lại, Tiêu Chiến chỉ đành bước lên cầm lấy tay của Nhất Bác hỏi:“- Như vậy đã được chưa?” Tiêu Chiến có chút nại ngùng, không biết tại sao lúc nãy cũng cầm tay người kia vẫn bình thường mà khi cầm tay của Nhất Bác nhịp tim lại tăng lên có chút bất thường, mặt anh lại đỏ lựng lên nhìn vô cùng rõ ràng. Nhất Bác được anh nắm tay, trong lòng như bay lên 9 tầng mây nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ bình tĩnh nói với Tiêu Chiến:“- Lần này em bỏ qua nhưng anh không được cầm tay của ai nữa, chỉ được cầm tay của em thôi!”. Tiêu Chiến gật đầu như đồng ý.
Hai người nắm tay nhau tình mặn ý nồng nhìn sao cũng thấy giống như đôi vợ chồng đang rải cơm chó, trong tiệm và ngoài đường có đôi chỗ lặng thinh nhấp nháy ánh đèn flash. Nhưng cách đó không xa, có một tên đang cầm máy ảnh lặng lẽ chụp hình rồi đi mất. Ở một nơi cách đó không xa, một người đàn ông cầm những tấm ảnh vẻ mặt tức giận, hắn yêu thầm Tiêu Chiến được khá lâu rồi, thích từ khi cậu mở tiệm bánh đó. Hắn hôm nào cũng đến ăn, một phần là bánh ngon một phần cũng là để gặp được Tiêu Chiến. Hắn cũng đã từng tỏ tình nhưng lại bị anh từ chối, nên hắn đã tự nhủ với lòng phải kiếm thật nhiều tiền sau đó bắt anh về làm vợ. Bấy lâu nay hắn vẫn luôn cố gắng để kiếm tiền, kết quả khi hắn thấy đã đủ tiền để bắt anh thì hắn lại được chứng kiến cảnh tượng này. Trong lòng hắn không cam tâm, hắn thích anh lâu như thế anh không thèm quan tâm hắn một lần vậy mà anh lại đi nắm tay một tên khác. Hắn nhìn tấm hình, bên  trên là ảnh Tiêu Chiến và Nhất Bác đang nắm tay, không nhịn được mà nghiến răng lẩm bẩm :“- thằng nhóc ngu ngốc này có gì hơn tôi chứ, nhìn là biết chả làm được gì nên hồn đâu nhỉ, hay là...” hắn cười lớn gọi người đến thì thầm vài câu, người kia liền gật đầu lặng lẽ đi ra ngoài.
Về phía Tiêu Chiến, sau khi làm hòa thì anh quyết định sẽ đi mua đồ ăn. Hôm qua Nhất Bác đã đãi anh rồi, hôm nay anh sẽ làm một bữa thịnh soạn mời lại Nhất Bác, bánh kem để về nhà làm cũng được. Vậy là hai người lại đi đến siêu thị, vốn định mua chút quà cho cậu bất ngờ nên anh bảo cậu đợi ở trong xe, anh đi vào mua đồ một chút rồi sẽ ra ngay. Nhất Bác được Tiêu Chiến nắm tay trong lòng vẫn rất vui, thấy Tiêu Chiến nhìn mình rồi lại suy nghĩ, cậu đoán chắc rằng Tiêu Chiến sẽ đi mua đồ tặng mình nên cũng tươi cười ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Tiêu Chiến đi vào siêu thị liền lập tức chạy đi mua đồ, anh phải mua nhanh để còn dành thời gian chọn quà cho Nhất Bác nữa. Kết quả anh chọn xong hết nguyên liệu nấu ăn rồi mà vẫn chưa tìm được món đồ nào để tặng cho Nhất Bác cả, đi vòng một hồi vẫn không tìm được anh đành buồn bã thanh toán rồi ra về. Sách túi to túi nhỏ đi ra nhà xe, đi đến xe của mình thì chỉ thấy cửa mở tung, còn Nhất Bác thì lại không thấy đâu cả, bên ngoài xe còn có một chút máu. Thấy chuyện không lành, anh lập tức vứt túi đồ xuống, ánh mắt dịu dàng biến mất thay vào đó là một đôi mắt sắc lạnh, dám động vào người của anh, chán sống rồi sao. Tiêu Chiến nhấc máy trong vài phút người của anh đã tra ra tung tích chiếc xe đã trở Nhất Bác. Anh đi ra khỏi nhà xe, đi ra bên ngoài một chiếc xe con đã đợi ở đó, vừa vào trong xe chiếc xe đó liền chạy vụt đi. Tiêu Chiến ngồi trong xe xem camera nơi để xe, chỉ thấy có người ra gõ cửa kính xe sau đó Nhất Bác đi ra, vừa ra thì đã bị một tên khác rút dao định đâm cậu từ phía sau lưng, Nhất Bác vụng về né tránh, tiên kìa liền mất đà lướt dao qua tay cậu, máu từ tay chảy xuống, lúc này tên còn lại liền lấy gậy đánh ngất cậu, sau đó hai tên này nói chuyện với nhau, một tên kéo Nhất Bác một tên lái xe qua rồi đưa Nhất Bác đi mất. Tiêu Chiến xem xong lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Thấy mặt anh càng ngày càng tức giận, tên đàn em lái xe nhìn mà đổ mồ hôi, chưa lần nào hắn thấy anh tức giận như vậy cả.
                    -----------------------------
Nhất Bác bị trói tay, chân rồi bị ném xuống đất,sau khi bị hắt nước lên mặt thì liền tỉnh táo không ít. Tên kia không nói không rằng liền cầm súng ra bắn một phát lên trần nhà để cảnh cáo cậu. Tiếp sau là một người đàn ông khác đi tới nắm lấy tóc của cậu kéo cậu ngẩng mặt lên, hắn nhìn cậu không nói một lời liền tát một cái thật mạnh, máu từ khóe miệng của Nhất Bác chảy ra. Hắn nhìn cậu một hồi rồi nở nụ cười độc địa :“- Tiêu Chiến thích cái gì ở mày vậy chứ? Hay là nhờ khuôn mặt này?” , Nhất Bác nghe thấy hắn nói đến Tiêu Chiến liền nhớ ra việc đi mua đồ, chắc bây giờ Tiêu Chiến đang lo cho cậu lắm, một đám phiền phức. Tay cậu đưa đến dưới đế giày lặng lẽ lấy ra một con dao nhỏ, từ từ cắt dây trói. Hắn rất tự hào kể lại cậu :“- Tao thích Tiêu Chiến rất lâu rồi, từ lần đầu gặp mặt ở tiệm bánh, cậu ấy còn dịu dàng cười với tạo, vậy mà mày dám xen vào chuyện tình cảm của tao với Tiêu Chiến – dừng lại một chút hắn nói – Nhưng rất nhanh thôi, tao sẽ đưa mày đến một nơi, mà nếu mày bị vấy bẩn thì sao nhỉ?” nói xong hắn cười lớn. Nhất Bác vừa để ý hành động của hắn vừa nhanh chóng cắt dây trói, nhưng không ngờ hắn lại lấy một ống tiêm ra đi về phía cậu, ống tiêm cắm xuống tay của Nhất Bác, dòng nước lạnh lẽo truyền vào bên trong người của cậu. Nhất Bác cắt xong dây trói liền vùng mình dậy đẩy tên hắn ra, lúc này người của hắn mới kịp phản ứng chạy lại giữ chặt lấy Nhất Bác. Không ngờ Nhất Bác đã bị tiêm thuốc mà lại một mình đánh mấy tên kia không dậy được. Nhưng rất nhanh, thuốc đã có tác dụng, Nhất Bác cảm thấy cả người đều nóng lên, tay chân như không có sức lực, linh cảm cho thấy có chuyện không ổn. Thấy Nhất Bác bỗng nhiên đứng im, hắn biết là thuốc đã ngấm liền cười đầy mãn nguyện, hắn tiến đến đạp mạnh vào người Nhất Bác, chân để lên bụng của cậu, sau đó hắn gọi thêm vài người vào để định đưa cậu đi :“- Mau đưa thằng này đến quán bar XX tạo đã hẹn sẵn người cho nó rồi”. Không ngờ người mở cửa ra lại là Tiêu Chiến, trên tay còn đang xách một tên đàn em của hắn. Khuôn mặt ôn nhu của anh thay bằng một khuôn mặt giận dữ, nhìn thấy chân của tên kia để lên người Nhất Bác mặt anh như muốn nứt ra, anh ném tên trong tay xuống đất, người của anh đi phía sau nhìn thấy cảnh này lặng lẽ thắp cho tên kia một nén nhang. Hắn kia chưa kịp nói lời nào đã bị anh cho một đấm vào mặt. Những cú đấm liên tục giáng xuống, hắn chưa kịp nói đã bị tay của anh " dịu dàng " đáp xuống chặn lại. Nhất Bác bên cạnh nhẹ cựa mình kêu đau, lúc này Tiêu Chiến mới chợt tỉnh, vội chạy ra đỡ Nhất Bác ngồi dậy, sờ thấy người cậu nóng ran khiến anh vô cùng lo lắng, bế Nhất Bác lên đi ra ngoài anh không quên quay lại ra hiệu cho người của mình xử lý nốt việc còn lại.
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về nhà, đỡ cậu lên phòng, để cậu nằm xuống giường cẩn thận, sau đó anh gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của mình đến, cúp máy xong anh đi lấy khăn ngâm chút nước rồi vắt khô sau đó quay lại giường, không ngờ vừa mới đi đến đã bị Nhất Bác kéo lại rồi đè xuống. Nhất Bác nhẹ nhàng hôn xuống cổ Tiêu Chiến, hơi thở ấm nóng phả lên cổ khiến anh có chút buồn, nhẹ nhàng dịch cổ ra một chút, Nhất Bác từ từ hôn xuống từ mặt xuống cằm rồi dần xuống cổ và xương quai xanh, bàn tay đã không tự chủ được mà luồn vào bên trong áo của Tiêu Chiến. Cơ thể anh giật giật, tim không tự chủ được mà đập liên hồi, anh giữ lại bàn tay của Nhất Bác muốn ngăn cậu lại nhưng rất nhanh tay của anh đã bị cậu giữ chặt. Tiêu Chiến khó khăn nói với Nhất Bác:“- Nhất Bác..Bác .. anh khó chịu quá, mau dừng lại đi”. Nhất Bác khó khăn cúi đầu xuống gần tai của anh giọng nói nặng nề:“- Anh, em cũng rất khó chịu, anh giúp em với, em nóng quá, cả người rất khó chịu”. Tiêu Chiến đang không biết phải làm sao thì có gì đó vô tình lọt vào mắt anh ' tên khốn kia dám tiêm cho Nhất Bác thuốc kích dục, sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ'. Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn chằm chằm xuống phía dưới 'cái bên trong là cái gì mà lớn quá vậy '. Nhất Bác như đã mất kiểm soát, bàn tay nhanh nhẹn lột áo của Tiêu Chiến.


Chap sau sẽ có ...hệ hệ.... ♪~(´ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro