Chương 18: hệ hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác cả người nóng bừng, bàn tay đang lột quần áo của anh càng nhanh hơn. Tiêu Chiến hoang mang cố níu lại những mảnh áo, cố gắng tìm cách thoát ra, hai tay nhanh nhẹn chặn đôi tay của Nhất Bác nhưng vẫn không thành công, lần nào cũng bị Nhất Bác nắm được tay, lúc này anh mới nhận ra là những chiêu này đều là anh dạy cho cậu, bây giờ anh hối hận rồi liệu có kịp không, đáp án dành cho anh chắc chắn là không. Trong vài giây suy nghĩ, quần áo của Tiêu Chiến đã không cánh mà bay, hai tay của anh không biết từ lúc nào đã bị Nhất Bác trói chặt, không biết là do hoảng sợ hay không nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được trái tim mình như đập nhanh hơn, cơ thể cũng dần nóng hơn, mặt anh phút chốc trở nên đỏ bừng. Nhìn Nhất Bác lúc này đã mất đi lí trí, Tiêu Chiến định tặng cho Nhất Bác một cái lên gối nhưng lại nghĩ lại nhỡ anh đả thương cậu em nhỏ của Nhất Bác thì phải làm sao, hiện tại hai tay vẫn luôn bị giữ chặt muốn đánh ngất Nhất Bác là điều không thể, trong khi anh đang tìm cách để thoát khỏi bàn tay của Nhất Bác thì phía dưới cảm nhận được dị vật đâm vào, anh hốt hoảng nhìn xuống, Nhất Bác đang dùng tay nới lỏng cho anh. 'Nhất Bác à anh xin lỗi, xin lỗi cả cậu nhỏ của em nha'- Tiêu Chiến quyết tâm phải dừng chuyện này lại nếu không anh sợ mình không ổn mất, thế nhưng gối lên được một nửa thì bị cậu giữ lại không thể động tiếp được. Tiêu Chiến trong lòng đầy mồ hôi-' Nhất Bác từ bao giờ lại nhanh như vậy, rõ ràng bình thường anh dạy cậu đều chuyển động rất chậm', chân anh bị cậu giữ chặt không thể cử động. Nhất Bác như đã đến cự hạn, một chân đè lên giữ chặt chân của anh, tay thì nhanh nhẹn mở khóa quần, giây phút thứ kia lộ ra trong lòng của Tiêu Chiến là một chuỗi gào thét-' trời ơi! Cái thứ gì mà to vậy, có phải của con người nữa không aaaaa...'.
"

Nhất..t Bác.. à, em bình.. tĩnh, mau tỉn....tỉnh lại, là an..h đây.., em mau..mau dừng lại, không anh sẽ...sẽ giận đấy " Tiêu Chiến giọng lắp bắp như muốn gọi lại một chút lí trí còn lại của Nhất Bác, như có chút tác dụng Nhất Bác bỗng khựng lại một chút. Thấy Nhất Bác tạm ngưng, Tiêu Chiến tiếp tục nói " an..h sẽ gọi người đến giúp em, vậy nên thả anh ra được khô.." chưa nói hết câu Tiêu Chiến đã bị Nhất Bác khóa môi, anh sẽ không bao giờ ngờ được chỉ vì câu nói đầy sai lầm đó của anh mà anh đã phải trả giá bằng bông cúc của mình. Lưỡi Nhất Bác điên cuồng chuyển động trong khoảng miệng của Tiêu Chiến, anh không thể phản kháng nổi trước sự tấn công đầy mạnh mẽ của cậu, cố gắng trốn tránh chiếc lưỡi của cậu nhưng nó cứ liên tục quấn lấy lưỡi của anh khiến anh chỉ có thể phát ra vài tiếng rên khẽ vô nghĩa. Kết thúc một chiếc hôn cuồng nhiệt, trong khi Tiêu Chiến còn đang chìm trong mê mang với đôi mắt ngập nước, anh cố gắng hít từng ngụm khí lớn, bỗng phía dưới cấn cấn, anh sợ hãi nhìn xuống, cậu em trai của Nhất Bác đang kề bên cửa bông cúc xinh đẹp của anh, cơ thể anh không nhịn được mà run rẩy cố gắng di chuyển để tránh nhưng Nhất Bác đã nắm chặt lấy thắt lưng của anh.
" Chờ đã....ah...ư"
Cậu em nhỏ to lớn đã đâm vào trong, cả người Tiêu Chiến run rẩy, phía dưới đau khiến anh không dám động chỉ có thể cố gắng há miệng thở nhẹ, mồ hôi trên mặt không hẹn mà cùng nhau sôi nổi trồi lên. Nhất Bác ôm lấy anh bắt đầu động.
" Ah! Khoan! Ư... Đau, em..em mau bỏ ra..ah.. hah.."
Tiêu Chiến đau muốn nhe nanh, Nhất Bác lại như trúng thêm mê dược lên tục thúc mạnh vào trong hậu huyệt non mềm của anh, cảm giác ấm nóng bao trùm cậu em nhỏ khiến Nhất Bác không ngừng lại được. Tiêu Chiến vươn người cắn mạnh lên vai Nhất Bác như muốn nhờ cơn đau khiến Nhất Bác tỉnh táo hơn nhưng không ngờ lại phản tác dụng, mặt Nhất Bác càng thêm hưng phấn, nhìn cơ thể đầy gợi tình trước mắt, cậu khẽ liếm liếm môi, trong mắt đầy sắc dục. Nhất Bác bỗng cúi xuống ngậm lấy đầu ngực hồng hồng nổi bật giữa làn da trắng của anh rồi liên tục cắn liếm khiến nó cứng lên bên còn lại cũng được bàn tay của Nhất Bác chăm sóc rất chu đáo. Khoái cảm từ phía trên và phía dưới khiến cơ thể của Tiêu Chiến trở nên vặn vẹo, nó như không còn nghe sự điều khiển của anh nữa. Tiêu Chiến bị cậu mạnh mẽ xâm lược như vậy, nhưng cơ thể anh không có mấy bài xích, điều này khiến anh cảm thấy khó hiểu vô cùng.
"A! Ưm..ư"
Tiêu Chiến bỗng giật mình, thứ đó vừa chạm vào điểm G của anh. Nghe thấy tiếng rên đầy gọi mời của anh, Nhất Bác liền biết mình đã tìm đúng nơi rồi. Nhất Bác liên tục thúc mạnh vào nơi mình vừa tìm được, Tiêu Chiến bị kích thích mà không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Phía dưới ngày càng ướt át, cả căn phòng vang lên những tiếng rên rỉ hoà với tiếng "bạch bạch" [aa tui không biết dùng từ nào hết 。:゚(;´∩';)゚:。  ] nghe dị thường dâm đãng.
Tiêu Chiến không thể ngờ là người anh em của mình sau những cú thúc kia đã từ từ ngóc đầu dậy khiến cậu vô cùng xấu hổ, Nhất Bác thấy Cậu nhỏ đứng lên chào cờ thì cười rất vui vẻ, liên tục chọt chọt rồi khen nó dễ thương, điều này khiến cho Tiêu Chiến vừa thẹn vừa thẹn vừa giận, nếu hai tay anh không bị trói chắc chắn hiện tại Nhất Bác sẽ phải tạm biệt với cậu em của mình rồi.
Nhất Bác cầm lấy cậu em của Tiêu Chiến nhẹ nhàng di chuyển, tốc độ càng ngày càng nhanh khiến anh thở dốc, phía dưới liên tục bị kích thích khiến anh dần mất lí trí, cuối cùng anh run lên rồi bắn ra, Nhất Bác không lâu sau cũng bắn vào bên trong anh.
Tiêu Chiến cả người mệt mỏi nằm trên giường, cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nên liền thở ra một hơi.
" Em màu cởi trói cho anh đi, tay anh đau quá".
Bỗng Nhất Bác lật người Tiêu Chiến lại, mặt anh đầy khó hiểu không phải là đã kết thúc rồi sao, sao lại ..lại lật người anh lại. Phía dưới vừa được nghỉ ngơi một chút, tinh dịch còn chưa chảy ra hết anh lại một lần nữa cảm nhận được có dị vật tiến vào. Âm thanh va chạm vang khắp phòng khiến cho anh đầy xấu hổ và bất lực, anh muốn phản kháng nhưng không thể, cả người như đã kiệt sức. Chỉ có thể nỉ non cầu xin cậu dừng lại.
" Dừng..g lại, d..dừng lại đi..i mà! Ah..an.anh không chi..ịu được nữa ư.."
Nhất Bác như phát điên, liên tục khai phá cơ thể anh, xâm chiếm ngày càng mạnh mẽ. Thuốc kích dục không giảm mà ngày càng có xu hướng tăng mạnh mẽ hơn. Tiêu Chiến liên tục bị Nhất Bác thúc mạnh, không biết đã làm bao nhiêu lần, bắn bao nhiêu lần, cả người mơ mơ hồ hồ, thì thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ dứt quãng. Cơ thể anh dần quen với những chuyến động của cậu ngày càng phối hợp ăn ý hơn cũng giúp cho thứ đó của Nhất Bác dần tiến sâu vào bên trong hơn.
                 ---------------------
Bác sĩ đã đến phía dưới nhà, vừa nãy thấy Tiêu Chiến gọi gấp nên bác sĩ trực tiếp dùng chìa khoá dự phòng mở cửa trước rồi đi thẳng vào. Chạy đến phòng Tiêu Chiến, ông gõ cửa nhưng không thấy trả lời. Tiêu Chiến đang triền miên bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, tâm trí như thanh tỉnh vài phần. Anh cố gắng vươn người lên lấy chiếc điện thoại nhưng hai tay bị trói khiến việc lấy trở nên khó khăn hơn, cơ thể còn không ngừng xóc nảy, gắng sức lắm anh mới nhắn được bốn chữ " đã đi bệnh viện". Cũng may phòng của anh cách âm tốt, chiếc điện thoại trên tay của anh bỗng chốc bị cậu giật lấy rồi vứt sang một bên. Tiêu Chiến liền thoát khỏi suy nghĩ quay lại với cuộc đấu kiếm dang dở. Người bác sĩ đang định mở cửa bỗng nhận được tin nhắn, sau khi đọc cũng đành mang một đầu khó hiểu đi về, bình thường rất ít khi Tiêu Chiến đi bệnh viện, hầu như mọi thứ đều chữa ở nhà. Trước khi về ông khoá cửa cẩn thận rồi lên xe rời đi mà không hề biết căn phòng mình gần mở ra kia bên trong là một mảnh xuân.  
-

-----------
Không biết qua bao lâu, Nhất Bác tỉnh dậy, thấy Tiêu Chiến đang nằm ngủ bên cạnh mình,trên người không mặc đồ, cả người chi chít vết hôn vết cắn tím tím hồng hồng vô cùng nổi bật, hắn khẽ nuốt nước miếng, bỗng nhìn về mình hắn thấy mình cũng không mặc gì, trên vai có vết cắn đến rướm máu, lúc này hắn mới từ từ nhớ lại rằng hắn đã hôn anh như thế nào, đã làm anh ra sao. Mọi chuyện dần hiện về rõ ràng từng chi tiết như một cuốn băng thu nhỏ. Cả người lúc này mới ý thức việc làm nghiêm trọng, hắn lúc này không biết nên vui hay nên buồn nữa. Lúc này Tiêu Chiến bỗng động nhẹ tay, Nhất Bác liền nhanh nhẹn nằm xuống giả vờ như vẫn đang ngủ, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, cả người đau nhức khiến anh cử động nhẹ cũng khó khăn. Chống đỡ cơ thể nặng nề đứng dậy đi được vài bước, hai chân anh run rẩy, cố gắng vịn vào tường để di chuyển, quay lại nhìn Nhất Bác vẫn đang ngủ say anh quyết định sẽ đi tắm rửa rồi sẽ giả vờ không biết gì tránh cho Nhất Bác bị tổn thương tâm lí, anh không muốn Nhất Bác vì chuyện này mà có khúc mắc. Thế nhưng đi được vài bước, đôi chân đã kiệt sức của Tiêu Chiến khụy xuống, cặp đào tiếp xúc trực tiếp với mặt sàn lạnh lẽo khiến anh không nhịn được mà khẽ kêu lên. Nhất Bác liền ngồi dậy, phi xuống đỡ anh như một phản xạ tự nhiên. Bốn mắt nhìn nhau đầy ngại ngùng, hai người không biết nói ra sao, cũng không biết đối mặt như thế nào, không gian bỗng chốc im lặng.

" An..anh đi tắm một chút nha" Tiêu Chiến muốn kết thúc không khí ngại ngùng định chạy đi nhưng hai chân anh đã không còn sức nữa rồi, lưng anh cũng đau như muốn gây ra, cả người đều ê ẩm. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chuyển động khó khăn liền tự giác đứng dậy bế anh vào nhà tắm. Tiêu Chiến bất ngờ bị bế lên lúc đầu còn có chút kháng cự nhưng sau khi nghe thấy tiếng răng rắc trên chiếc cột sống thân thương thì liền nằm im cho Nhất Bác bế vào nhà tắm. Đoạn đường từ giường tới phòng tắm rất ngắn nhưng đối với Tiêu Chiến bây giờ nó chẳng khác gì cách cả vài km. Đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng "tách tách", cả hai không hẹn mà đều nhìn xuống, chất lỏng màu trắng sữa từ nơi nào đó đang chảy ra. Mặt Tiêu Chiến đỏ lựng quay mặt đi không dám nhìn cảnh tượng đáng xấu hổ này, Nhất Bác cũng không khác anh là mấy, mặt cũng như trái cà chua chín, bước chân đi nhanh hơn về phía nhà tắm.

Chúc các bạn đọc một năm mới tốt lành ngày càng đẹp hơn và thành công hơn, làm gì cũng được như ý nhé.
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro