Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đang ngồi phía sau kì lưng cho mình, tim Tiêu Chiến bất giác nhộn nhịp, cả mặt liền nóng lên thoáng chốc đã khiến cho gương mặt anh đỏ ửng. Nhất Bác phía sau cũng vô cùng thưởng thức tấm lưng trắng mịn nhưng lại có những vết hồng mờ ám do chính hắn tạo ra, đôi tay hắn không kìm được mà vuốt ve sống lưng anh. Người Tiêu Chiến run nhè nhẹ, cúi đầu xuống che gương mặt đỏ của mình trong đôi tay nhỏ nhắn. Nhất Bác lợi dụng bầu không khí đang dần trở nên mờ ám,mỉm cười, ôm lấy anh trong lòng, nhịn không được thì thầm vào trong tai anh : " Em thích anh lắm, thích từ rất lâu rồi, anh ..anh hẹn hò với em nhé!".
Tiêu Chiến nghe xong mà anh tưởng tim của mình đập mạnh như đang muốn làm nổ tung cả lồng ngực, anh thậm chí còn nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch. Cả người Tiêu Chiến cứng nhắc, trong đầu là những dòng suy nghĩ rối bời, kết quả chưa kịp nghĩ xong thì cơ thể anh đã phản ứng lại, đầu anh bất giác gật nhẹ đồng ý, nhận ra hành động vô thức của mình, anh ngại ngùng quay mặt đi, không quên quay lại liếc Nhất Bác một cái. Nhất Bác thu hết những hành động của Tiếu Chiến vào trong mắt, nụ cười đong đầy trong đôi mắt không nhịn được mà trào ra ngoài, hai tay ôm lấy anh dụi chiếc đầu của mình vào gáy anh làm nũng. Tiêu Chiến cũng đưa tay ôm lấy đôi tay đang quấn quanh người mình của Nhất Bác. Cảm xúc dâng trào khiến cho hai người rạo rực, khuôn mặt bất giác mà gần nhau hơn, lúc môi kề môi thì Tiêu Chiến nghe tiếng chuông điện thoại, giật mình quay đi thì lại bị Nhất Bác giữ lại, lưỡi hắn khẽ đưa vào đảo quanh khoang miệng anh, Tiêu Chiến ban đầu định đẩy ra nhưng lại bị Nhất Bác hôn đến mụ mị. Hôn xong, Nhất Bác còn không quên thế lên má Tiêu Chiến một chiếc thơm, Tiêu Chiến ngại ngùng quay mặt đi rồi đuổi Nhất Bác ra ngoài. Nhất Bác bị đuổi ra còn đưa ra khuôn mặt tươi cười sáng láng, ra ngoài còn cố ý tìm bút lông vẽ một hình trái tim lớn trước cửa nhà tắm. Tiêu Chiến bên trong nhìn một màn này thì cười không nhịn được, nhưng rồi lại đen mặt vì mỗi khi anh cười phía dưới lại truyền đến một trận đau đớn.
Sau khi bị Tiêu Chiến đuổi xuống nhà, Nhất Bác cầm theo chiếc điện thoại, gương mặt tươi cười kia biến mất nhanh chóng, mặt liền lạnh đi gọi đến một số điện thoại lạ. Khi đối phương nhấc máy thì chỉ nói một câu :" xử lí sạch sẽ" rồi cúp máy. Thực ra hắn biết có người theo dõi, thậm trí xung quanh nơi hắn bị bắt cóc cũng có rất nhiều người của hắn, chỉ cần hắn bấm vào nút nhỏ dưới đế giày thì lập tức tên ngu ngốc kia sẽ chết ngay lập tức. Nhưng hiện tại hắn thấy mình thật thông minh khi làm vậy vì hắn không những ăn được Tiêu Chiến mà còn tỏ tình thành công với anh. Dịu dàng nhìn lên tầng nơi anh đang tắm, đôi môi không nhịn được nở nụ cười, cứ nhớ đến chuyện kia là miệng hắn lại cười tươi lên một chút, cười đến mức không khép được miệng.
Tiêu Chiến vừa mở cửa ra thì thấy Nhất Bác đang ngồi trên ghế nhìn lên chỗ mình cười ngây ngốc, anh cũng nhìn Nhất Bác và nở nụ cười mà không hề biết đầu của Nhất Bác hiện tại đang tái hiện dáng vẻ quyến rũ của anh ngày hôm qua, nếu đọc được suy nghĩ hiện tại của Nhất Bác nhất định Tiêu Chiến sẽ không cười dịu dàng được như này nữa. Tiêu Chiến dần bước đến chỗ Nhất Bác đang ngồi, do không để ý nên anh không thấy được đôi tay thoăn thoắt của Nhất Bác đang vội vàng dấu chiếc điện thoại kia đi, anh ngồi cạnh Nhất Bác, định mặt đối mặt nói chuyện với Nhất Bác, nhưng vì ngại ngùng mà lại quay đi.
Tiêu Chiến:" Cái đó, chuyện hẹn hò đấy, ừm...là thật sao, em nghiêm túc với anh đúng không?"
Nhất Bác gật mạnh đầu tỏ ý rất chắc chắn, miệng còn nói có vô cùng to như thể hiện một ý chí đanh thép với quyết định của mình.
Tiêu Chiến: "..." nhìn Nhất Bác ngây ngô trước mặt, anh quyết đoán cho rằng những hành động hôm qua của Nhất Bác chính là do thuốc gây ra, trong lòng càng thêm tức giận tên kia dám làm vấy bẩn tâm hồn ngày thơ của Nhất Bác, nghĩ đến đây Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác, trong lòng tràn ngập tức giận, thề với lòng sẽ đập cho tên khốn kia không chết cũng phải tàn phế. Nhất Bác được Tiêu Chiến trong lòng, cũng đưa tay ra ôm lại anh, đắm chìm trong hương thơm ngọt ngào từ cơ thể anh, đôi tay siết chặt không muốn buông ra.
Bỗng Tiêu Chiến đứng dậy, khung cảnh đầy màu hồng bỗng chốc tan biến, Nhất Bác tiếc nuối nhìn Tiêu Chiến, gương mặt tràn đầy sự ủy khuất. Tiêu Chiến nhìn thấy sự buồn bã trong mắt Nhất Bác liền nói:" Nếu đã quyết định làm người yêu vậy thì mai chúng ta sẽ đi hẹn hò nhé!". Nghe đến hai từ hẹn hò mắt Nhất Bác liền sáng lên.  Nhìn sự hào hứng trong mắt Nhất Bác, Tiêu Chiến gợi ý cho hắn lên tầng chọn nơi hẹn hò còn bản thân đi xử lí nốt công việc để chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên vào ngày mai, Nhất Bác liền mang tâm trạng vui vẻ nhảy chân sáo chạy lên lầu. Tiêu Chiến nhìn theo bóng hắn cười vui vẻ, nhưng Nhất Bác vừa đóng cửa thì gương mặt tươi cười lại lạnh đi, anh gọi điện đến và kêu người của mình phải hành hạ cho tên khốn kia sống không bằng chết, dám hại Nhất Bác của anh thì đều đáng chết.
....
Trên lầu, trong khi Nhất Bác đang vui vẻ tìm nơi hẹn hò thì lại có người gọi đến , đầu đây bên kia là một giọng nói quen thuộc không ai khác là mẹ của Tiêu Chiến.
Mẹ Chiến Chiến:" Nghe nói con cua được con trai của mẹ rồi sao, nhanh quá nha".
Nhất Bác cười: " Cũng nhờ có mẹ vợ nên mới nhanh như thế được "
Mẹ Chiến: "- Ai nha, ta có giúp được gì đâu, nhớ phải đối xử tốt với con của mẹ đấy"
Nhất Bác:" Mẹ cứ yên tâm, đối với con anh ấy còn quan trọng hơn chính bản thân con nữa ".
Mẹ Chiến:" Ta đùa vậy thôi, bai cháu nhé, ta đi bơi với mẹ của con đây hei hei"
Mẹ Chiến nói rồi cúp máy, nghe tiếng tút tút truyền đến từ đầu đấy bên kia Nhất Bác cũng hạ đường điện thoại xuống lại tiếp tục chọn nơi hẹn hò .

Xin lỗi mọi người nhà, lâu mới trở lại mà lại viết ngắn quá, chap sau sẽ dài hơn nha (◍•ᴗ•◍)❤ iuiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro