Chương 1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trời se mát mẻ, một người thanh niên trẻ đẹp đẽ thanh tú đến mê người, đang từ nơi làm việc trở về nhà, tắm rửa xong xuôi, sau đó mới chân tay loay hoay chuẩn bị làm bữa tối để chờ một người về để ăn cơm,

Người đó là người yêu của Tiêu Chiến, cả hai quen nhau từ lúc học đại học, cho tới khi chính thức yêu nhau và sống chung, hắn tên là Cố Phong Quân, nhưng gia đình của hắn ta ngăn cấm cả hai đến với nhau, vì vậy nên Phong Quân mới cùng anh ra ngoài sống như một cặp đôi,

Cả hai sống cùng nhau đã được năm năm, vài năm trước tình cảm của Phong Quân dành cho anh rất ngọt ngào, tuy chỉ có năm nay hắn dạo này rất ít nói chuyện với anh, lạnh lùng, tránh mặt anh, còn về nhà trễ có khi đi qua đêm, đã vậy còn say xỉn và mùi nước hoa khác lạ trên người hắn phát ra,

"Giờ này còn chưa về, chắc lại đến chỗ đó nữa rồi sao, bộ anh ta không nhớ hôm nay là ngày gì hay sao " Tiêu Chiến làm đồ ăn tối nay rất vất vả chờ hắn về, vì hôm nay là ngày kỷ niệm năm năm của cả hai cũng là ngày sinh nhật của anh, vậy mà chờ đến cả tiếng cũng không thấy về, gọi điện cũng không bắt máy, anh liền biết hắn sẽ đến nơi đó chơi vui thác loạn cùng với những tên công tử nhà giàu ấy, vì hắn cũng là một công tử nhà giàu mà, tuy hắn đã theo anh ra ngoài sống, nhưng người nhà hắn cũng cấp không ít tiền cho hắn sài mà,

"Quá lắm rồi, mình phải đến chỗ đó mới được " Tiêu Chiến ngồi chờ và gọi điện cho hắn đến phát bực, vì hắn không nghe máy của anh, anh thật sự không thể chịu đựng được nữa, nên đi vào thay quần Áo, sau đó mới lái xe đến nơi hắn đang chơi bời,

Đến nơi là một căn biệt thự rộng lớn, bên ngoài đã nghe được nhạc đánh rất ầm ĩ, thật khiến cho người ta khó chịu, vì anh là loại người không thích nơi ồn ào một chút nào, anh thuộc loại người trầm tính ít nói, và rất lễ phép với người lớn, nên mới nhẫn nhịn gia đình của Phong Quân gần năm năm nay, từ nhỏ đến lớn không hề đi qua hoặc tham gia những buổi tiệc như vậy, vậy mà bây giờ bất đắc dĩ anh mới đến đây,

Do dự một lúc, anh mới đi vào căn biệt thự, quả nhiên bên trong có bảo vệ kiểm soát, cũng may anh nhìn thấy được tấm thiệp mời của hắn để quên ở nha, anh đã lấy mang theo nên mới có thể vào bên trong rất thuận lợi,

Quả nhiên anh không thích những thể loại tiệc như ở trong này, toàn những em gái trẻ đẹp xinh xắn mặc bikini hở hang, đang chơi đùa hôn hít quấn lấy những gã công tử nhà giàu, trong số đó anh nhìn thấy một thanh niên cao ráo đẹp trai nhìn rất ngầu, đang ôm những cô gái quay quanh cậu ta, nhưng anh có cảm giác ánh mắt của cậu ta rất sắc bén đang nhìn anh, nhưng anh không thèm nhìn lại cậu ta, vì đây là thể loại anh ghét nhất trên đời, sau đó liền quay đi,

"Quả nhiên anh ở đây " Tiêu Chiến đi vào bên trong gần ở hồ bơi, nơi này càng làm anh khó chịu hơn, vì nó rất thác loạn dâm ô thô tục, hút thuốc shisha nhả khói này nọ, cho đến khi Tiêu Chiến thấy được hắn đang ngồi ôm gái, anh liền không cảm xúc gì mà đi đến và đứng đối diện hắn với vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn nói,

"Là em sao, sao em lại đến đây " Hắn nghe được tiếng của Tiêu Chiến, mặt vẫn đơ ra không một chút nào bất ngờ và hoảng sợ gì cả khi nhìn thấy anh,

"Sao tôi lại không đến đây, anh có biết hôm nay là ngày gì không hả " Tiêu Chiến cau mày khó chịu, kiềm chế bản thân tức mà nói với hắn,

"Là ngày gì, sao anh biết được " hắn đứng dậy, trơ cái mặt say sỉn của mình nhìn thẳng mặt anh trả lời với giọng không ra gì,
"Anh thật sự không biết hôm nay ngày gì hay sao, vậy cũng không sao, mau theo tôi về nhà " Tiêu Chiến không phải không nói lại, nhưng là vì chuyện riêng không thể giải quyết ở nơi đây, nên đã mạnh tay nắm lấy tay hắn kéo về,

"Không về, em là cái gì mà gọi anh về " hắn ta mạnh mẽ cự lại sức kéo của anh, hắn nhất quyết không về cùng anh,

"Anh yêu, anh về sao đang vui mà " sau đó cả hai đang cải vã, đột nhiên một cô gái trẻ đẹp ôm hôn ngay cổ hắn giọng làm nũng ẽo lã gọi hắn,

"Bảo bối, anh không về, không về đâu mà, để anh đuổi cậu ta đi, sau đó chúng ta cùng nhau vui vẻ nha " hắn ta vui vẻ giọng chuyển sang cưng chiều cô ta, đã vậy còn hôn môi cô ta,

"Phong Quân, đây là cái người mà cậu hay kể cho bọn này nghe hay sao, wow nhìn nhan sắc rất đẹp đấy nhỉ, tôi cũng thích đấy " sau đó cả đám bạn bè của hắn liền lên tiếng đùa giỡn với hắn và anh, thật sự cả bọn điều là loại tra nam,

"Thích thì cho cậu đấy " hắn tươi cười, phát lời nói thật,

"Thật sao, là cậu nói đấy nhá " bạn của hắn liền thích thú quay sang anh nắm ngay cầm anh,

"Cút, đừng đụng vào người tôi " Tiêu Chiến lập tức khó chịu, lườm những gã công tử, mà cau mày hất tay của hắn ra,

"Phong Quân, tôi chịu đựng đủ rồi, chúng ta chia tay đi " cảm thấy không chịu nữa, anh thất vọng khi cảm xúc hắn dành cho anh, bao năm qua toàn lời dối trá, vậy thì giờ anh không nếu kéo nữa, nên quyết định chia tay, vì anh không ngờ người trước đây từng yêu anh, bây giờ lại đối xử với anh như vậy, hắn ta không còn yêu anh như trước đây nữa, hà cớ gì anh lại muốn nếu kéo một người như vậy chứ,

"Chia tay, cậu nên nhớ câu này là tôi nói mới đúng, cậu tưởng mấy năm qua tôi thích sống với một người như cậu hay sao, cái gì mà chưa kết hôn không được quan hệ tình dục, tôi đã chán ngáy với một người như cậu lắm rồi, nếu đã chia tay rồi thì biến cho khuất mắt tôi luôn đi " Hắn ta đểu cáng đến mức nói ra những lời thật sự không ngờ đến, anh cũng không ngờ những năm nay anh lại đem tình cảm cho hắn nhiều đến vậy, vậy mà đổi lại được thứ gì chứ, những lời nói khiến anh rất thất vọng rất đau lòng,

"Anh... *bốp *" Tiêu Chiến không chịu đựng được nên đã tát cho hắn một bạt tay rất mạnh, khá là đau điếng,

"Đánh tôi " hắn ta cảm giác đau và những ánh mắt đang nhìn hắn, hắn liền tức giận đẩy hất anh, khiến anh loạn choạng mà ngã xuống nước,

"A..." Tiêu Chiến bị làm cho ngã xuống hồ bơi to lớn, tuy không sâu lắm, nhưng anh lại không biết bơi, với lại anh sợ nhất là bị dưới nước như thế này nên rất hoảng sợ, vì trước đó lúc nhỏ anh cũng đã từng rơi xuống nước như thế này, nên đâm ra ám ảnh sợ hãi mà cố gắng vùng vẫy dưới nước,

Còn những người phía trên thấy anh bị như vậy liền cười vui vẻ thích thú, ngay cả Phong Quân cũng không ngoại lệ, hắn ta nhìn anh dưới nước còn cười rất vui vẻ,

Một lúc sau tưởng chừng như vô vọng bị đuối nước chết đi, nhưng không ngờ có người nhảy xuống cứu anh lên, một bàn tay cứng rắn, săn chắc mạnh mẽ to lớn, cảm giác ấm áp đang bao chùm lên thân thể ôm lấy anh, mà đưa anh lên cạn,

Trong lúc anh được đưa lên bờ nghe và nhìn thấy, mọi người đang sửng sốt đờ người ra khi thấy người này cứu anh, còn nghe mọi người gọi cậu ta là cái gì, Vương thiếu gia,

"Anh không sao chứ " cũng may anh chưa bị đuối nước làm cho ngất đi, chỉ ho vài cái, sau đó nghe được tiếng cậu ta hỏi,

"Buông tôi ra, thì ra cậu chính là Vương thiếu gia gì đó, còn là chủ nhân của buổi tiệc này, cậu nhìn tôi thảm hại như vậy chắc cậu và mấy người ở đây vui lắm nhỉ " Tiêu Chiến không ngờ người cứu mình lại là cái tên lúc nãy nhìn mình rất nhiều, cậu ta cũng là chủ của buổi tiệc và cũng là đại thiếu gia của dòng họ Vương, Vương Nhất Bác, công tử ăn chơi có tiếng số một,

Quả nhiên như lời đồn không sai chút nào, chính mắt anh hôm nay đã chứng kiến tất cả toàn bộ rồi, đúng là con người anh rất ghét không thể thích nổi,

"Tôi đưa anh lên phòng thay quần Áo khác nha " Nhất Bác không giận anh khi anh có thái độ vậy với cậu, còn bảo muốn bế anh lên phòng cho anh tay một bộ quần Áo khác,

"Không cần, tôi không muốn bị thương hại bởi một người như cậu " Tiêu Chiến cau mày tránh né cái tay của Nhất Bác muốn nắm lấy anh, cau mày khó chịu, anh không hiểu sao, cảm giác cực kỳ ghét cậu ta,

"Phong Quân, anh nên nhớ ngày hôm nay chúng ta không còn quan hệ gì cả, sau này đừng làm phiền đến tôi nữa " lúc này không thèm để ý đến Nhất Bác, nhìn sung quanh thấy mọi người đang đơ người ra với chuyện gì đó, anh không quan tâm mà khó chịu quay sang Phong Quân chỉ tay thẳng vào mặt hắn can đảm nói,

"Này, dù sao anh cũng đến đây, chi bằng ở lại đây vui chơi một chút " Nhất Bác nhìn sắc mặt khó chịu của anh, nhưng lại tỏa vẻ rất đẹp trai, thích thú liền nắm lấy tay anh nếu lại

"Buông ra, tôi không cần chơi với loại công tử hư hỏng như các người " Tiêu Chiến tức giận nhìn cậu cau mày, sau đó mới mạnh tay hất tay Nhất Bác ra, rồi lườm cậu một cái mới bỏ đi thật nhanh,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro