Chương 2#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Nhất Bác nhìn người kia giận dữ, khuôn mặt như sắp khóc rồi bỏ đi, miệng của cậu liền nhếch lên mỉm cười thích thú, mà phát lên một lời rất nhỏ, 'thật thú vị ' dường như cậu rất thích đùa giỡn với người này,

"Vương thiếu gia, cậu thích thú với cậu ta nhỉ " trong số những tên công tử, mạnh dạn đi đến gần cậu, cười cười nói đùa với cậu,

"Bọn này có một ý này rất vui, anh dám chơi không " thêm một tên công tử nữa, cười xảo quyệt tiếp tục nói,

"Trò gì mau nói " Nhất Bác vốn lạnh lùng, nhìn những tên bạn công tử của cậu,

"Bọn này thách cậu cưa đổ người vừa nãy, và làm cho anh ta yêu cậu, làm anh ta trao lần đầu tiên cho cậu, thì cậu sẽ thắng "  bọn họ vui chơi thách thức cậu, chơi một trò chơi rất đểu cáng,

"Nếu được thì sao " cậu ta nghe xong thấy cũng khá thú vị,

"Nếu được, cậu muốn bọn này làm gì cũng được, này suy nghĩ thật kỹ nhé thiếu gia, người này không dễ dàng gì đâu "

"Mấy người nghỉ ta đây là ai hả, cưa đổ anh ta dễ dàng thôi " cậu khêu ngạo nhìn bọn họ cười nữa miệng, dám thách cậu những chuyện này, họ quá đánh giá thấp cậu rồi,

"Đúng là cậu Vương nhà ta mà " cả đám ai nấy điều hô hoán cho cậu vì can đảm thử thách, có khí phách của một người đàn ông,

"Trò chơi bắt đầu, rất thú vị lắm đây " Nhất Bác nhếch môi lên cười khoái chí, thâm tình trò chơi đã bắt đầu,

Tiêu Chiến lúc này từ nơi căn biệt thự đi ra, anh dường như không còn sức sống, khi người anh từng yêu lại là một tên đểu ăn chơi đến nhưng vậy, nhưng sao anh lại khóc không được kia chứ, hay cuộc chia tay là điều anh chọn đúng,

Sau đó suy nghĩ một lúc mới lấy lại tinh thần, không có hắn cũng không sao, anh sẽ tiếp tục sống thật tốt và cố gắng chăm chỉ vào công việc, dặn với trái tim anh từ bây giờ sẽ không yêu ai cả,

Vừa về đến nhà, anh lập tức thu gom dọn tất cả đồ đạc, anh sẽ trở về lại nhà của cha mình,

Khi nữa đêm anh kéo vali chậm rãi về đến nhà, như cảm thấy nhục nhã và xấu hổ khi năm đó rời bỏ cha mà ra ngoài sinh sống,

"Là ai đó, ai đang đứng bên ngoài " Khi về đến nhà lủi thủi ở bên ngoài cổng, thì đột nhiên cha anh phát hiện mà la lớn,

"A Chiến, là con sao " ông lên tiếng gọi lớn, nhưng không hề thấy ai lên tiếng, ông tức quá đích thân đi đến xem lạ ai, thì ông bất ngờ đó lại là Tiêu Chiến, con trai ông,

"Cha, đứa con bất hiếu xin cha cho con quay trở về nhà được không ạ " Tiêu Chiến đứng trước cha mình, không ngẩn đầu lên mà cứ cúi đầu xuống muốn khóc,

"A Chiến, con nói cái gì. Con trở về với cha sao, cha có đang nằm mơ hay không " Ông Tiêu nhìn thấy con trai mình về, ông thật sự rất vui, sau đó ông lập tức ôm chầm lấy anh thật chặt, ông dường như vui mừng đến phát khóc,

"Cha, con xin lỗi " Tiêu Chiến cũng ôm chầm lấy ông thật chặt mà khóc, ông thật sự rất thương anh,

"Mau lên, mau vào nhà đi con, phòng của con ba vẫn để như vậy " hai cha con ôm một lúc không thương nhau, sau đó ông mới buông anh ra và bảo anh mau chóng vào nhà,

"Cậu trở về rồi hả, sao không đi luôn đi về đây làm gì, bộ căn nhà này cậu muốn ở là ở muốn đi là đi hả, đừng mong " lúc này bà mẹ của anh đi từ phía trong ra ngoài vườn nơi ha cha con đang nói chuyện mà vui vẻ hớn hở, thì đột nhiên bà thấy Tiêu Chiến lập tức nụ cười giảm ngay, bà còn nói những lời chua chát với anh,

Bà ta là vợ chính thức của ba anh, anh chỉ là con của vợ bé sinh ra, từ khi sinh ra anh được khoản năm sáu tuổi là mẹ của anh mất, sau đó mới được cha anh đưa về nhà nuôi,

Tuy nhiên ông rất thương yêu anh hết mình, ngược lại bà Tiêu thì không hề thích anh một chút nào cả vì anh là con của tiểu tam, tuy là tiểu tam nhưng ông rất yêu bà, vì bà là một người rất hiền hậu đảm đang, ông bị tiếng sét ái tình là vì vô tình đi đến Trùng Khánh chơi với một người bạn nên đã gặp mẹ anh và yêu ngay,

"Bà im ngay, con tôi sẽ về ở với tôi như lúc trước " ông ra sức lúc nào cũng bảo vệ anh hết vì vậy, ông không bao giờ cho Tiêu Chiến gần bà và một người em trong nhà nữa,

"Con... xin lỗi mẹ " tuy anh bị nói đến như thế, anh trước giờ vẫn nhịn nhục là vì cha anh, nhưng anh cũng là một người con hiếu thảo, anh vẫn xem bà như mẹ của mình mà một gọi một tiếng mẹ từ lúc nhỏ,

"Anh lại như vậy nữa, thôi được rồi em không muốn cãi nhau với anh nữa, mà em có tin vui cho anh, Tiêu Tung tuần sau học xong sẽ về nhà luôn đấy anh à " bà không thèm để ý đến anh bỏ qua lời anh, sau đó cau mày muốn giáo huấn ông, nhưng đột nhiên trở nên gương mặt vui vẻ nói về đứa em của anh cùng cha khác mẹ đi học bên nước ngoài về,

"Em ấy về sao ạ, vậy thì vui quá " Tiêu Chiến nghe được Tiêu Tung chuẩn bị về anh lập tức tâm trạng vui hẳn lên,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro