Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến bệnh viện Nhất Bác vội vàng bế Tiêu Chiến vào trong.
- Nhất Bác: bác sĩ đâu.....nhanh lên các người điếc hết rồi à.
- Bác sĩ : dạ có tôi đây ạ * lại nữa hả *
- Nhất Bác: mau đến xem cho em ấy mau lên.
Đầu óc Nhất Bác hoảng sợ,  lo lắng. Chỉ biết trách mình đã hứa bảo vệ tốt Tiêu Chiến lại không làm được hết lần này đến lần khác.
- Bác sĩ: thiếu gia cậu yên tâm đi ạ cậu ấy sẽ không sao đâu ạ.
- Nhất Bác : nhất định phải giúp em ấy tỉnh lại. Nếu không hậu quả ra sao bệnh viện các người lãnh đủ * ánh mắt như viên đạn*
- Bác sĩ : dạ...dạ...tôi biết rồi ạ.
Bác sĩ bỏ đi vào trong. Lát sau ông trở ra.
Nhất Bác chạy lại níu tay Bác sĩ.
- Nhất Bác : em ấy sao rồi?!
- Bác sĩ : cậu ấy chỉ ngất do đói thôi ,tôi đã truyền dưỡng chất cho cậu ấy rồi,  cậu yên tâm.
-Nhất Bác: được bây giờ tôi vào thăm em ấy được chưa?!
- Bác sĩ : cậu đợi lát tôi chuyển cậu ấy đến phòng V.I.P rồi cậu vào.
- Nhất Bác: được rồi .
Quay sang Kỉ Lý: cậu đi đóng viện phí giúp tôi.
- Kỉ Lý : vâng. * chạy đi đóng viện phí *
Kỉ Lý rất hiểu chuyện nên đã chạy đi mua luôn thức ăn cho Tiêu Chiến giúp Nhất Bác.
- Bác sĩ: Vương thiếu cậu vào được rồi ạ.
- Nhất Bác : ừkm tôi biết rồi.
Chạy ngay đến bên cạnh Tiêu Chiến. Nắm lấy tay Tiêu Chiến.
- Nhất Bác: Tiêu Chiến à em tỉnh lại đi, tôi đúng là một tên vô dụng tôi đã hứa sẽ bảo vệ em, chăm em vậy mà.
- Tiêu Chiến : * cười * anh ngốc à,  tôi đói làm sao anh bảo vệ, có ai hại tôi đâu!!
- Nhất Bác: em tỉnh rồi sao.
- Tiêu Chiến : giờ tôi mới phát hiện anh cũng thật là ngốc. Đường đường là Vương thiếu vậy mà cũng thật ngốc.
- Nhất Bác: chỉ như thế với em.
- Tiêu Chiến: mà tôi làm sao ngất vậy ?!
- Nhất Bác : bác sĩ nói em mới suất viện chưa khoẻ đã vậy còn nhịn đói.
- Tiêu Chiến: lúc nãy tôi có ăn..........  nhưng mà ..
- Nhất Bác : em ăn khi nào thức ăn của tôi em còn chưa...ă...n
- Tiêu Chiến: hả ?!!
- Nhất Bác : à... Kỉ Lý nói em chưa kịp ăn vì cô nhân viên kia.
- Tiêu Chiến: tôi cũng không biết mình đắt tội gì với cô ta mà lúc nào cô ta cũng gây khó dễ cho tôi.
- Nhất Bác : em yên tâm cô ta không có cơ hội làm khó em nữa!!
- Tiêu Chiến : sao đấy ??
- Nhất Bác : tôi đâu có làm gì cô ta chỉ là cho cô ta chịu phạt. Kẻ  dám gây hại cho sức khẻo của em không đáng tha.
- Tiêu Chiến: anh đuổi việc cô ấy rồi à?!
- Nhất Bác* tôi đem cô ta cho thú cưng của tôi ăn rồi* à đúng rồi.
- Tiêu Chiến : anh à,  anh như vậy sẽ khiến người ta nghĩ tôi đi đến đâu là có người bị đuổi đến đó.
- Nhất Bác: ai dám nói tôi cắt lưỡi họ luôn đấy!! Em còn thấy chỗ nào không khoẻ nữa không ?!
- Tiêu Chiến : không,  tôi chỉ là thấy hơi đói....
- Nhất Bác: được rồi đợi tôi, tôi đi mua đồ ăn cho em .
Vừa đứng dậy thì Kỉ Lý từ ngoài bước vào tay cầm rất nhiều đồ, trong đó có đồ ăn cho Tiêu Chiến,  trái cây,  sữa......
- Kỉ Lý : chủ tịch không cần đi nữa ạ,  tôi đã mua hết rồi ạ!!
- Nhất Bác: tháng này tăng lương cho cậu.
- Kỉ Lý: vâng cảm ơn chủ tịch !!
Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến: nào em ngồi dậy ăn đi.
- Tiêu Chiến : khoan đã,  quản lí !! * ý gọi Kỉ Lý * cô nhân viên lúc nãy sao rồi?!
- Kỉ Lý: à cô.......  cô ấy nghỉ việc rồi ạ!!
- Tiêu Chiến : chỉ vì tôi sao?! Các anh làm hơi quá rồi đấy!!
- Tiêu Chiến : ca ca à,  bây giờ kiếm việc đã khó anh như vậy thì còn ai sống nổi?!
- Nhất Bác: em yên tâm cô ta sau này không cần tìm việc nữa!!
- Tiêu Chiến : hả,  ý anh là sao??!
- Nhất Bác: à....ý.......... ý tôi là tôi đã sắp xếp một công việc khác cho cô ta ở một nơi khác rồi ..
- Tiêu Chiến : vậy thì tốt quá rồi..
Nhất Bác* em dễ tin người như vậy sao? Không được rồi phải nhanh chóng mang em về giấu đi để không thôi bị kẻ khác dụ dỗ bắt đi mất*
- Tiêu Chiến: anh đang nghĩ gì vậy?!
- Nhất Bác : không có tôi đang lo cho sức khỏe của em.
- Tiêu Chiến : tôi khoẻ rồi yên tâm ..
- Nhất Bác : sau này em phải ăn uống cẩn thận,  đều độ,  không được bỏ bữa.
- Tiêu Chiến: yes sir !!!
- Nhất Bác: ngoan. Mau ăn nè, tôi đúc em không lát em lại ngất.
- Tiêu Chiến: tôi tự ăn được mà.
- Nhất Bác : không được * lấy thức ăn đúc cho Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến : anh làm như tôi là con nít không bằng..
- Nhất Bác : ở cạnh tôi em không cần trưởng thành!!
Tiêu Chiến : * ngại *
- Nhất Bác : sao mặt  đỏ vậy?!!
- Tiêu Chiến: à........... không.......... không sao..
- Nhất Bác : em ổn không có cần tôi gọi bác sĩ không??!
- Tiêu Chiến: không sao.
- Nhất Bác : em chắc chứ?!
- Tiêu Chiến : chắc 100% luôn .
- Nhất Bác : vậy thì tốt !. Ăn đi!!
Nhất Bác đúc cho Tiêu Chiến ăn xong giúp Tiêu Chiến dọn dẹp,  đắp chăn cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi. Cậu nhờ Kỉ Lý ở lại chăm Tiêu Chiến vì Nhất Bác có việc gắp ở cty mà lại là hợp đồng lớn nên không thể bỏ lỡ. Nhưng không cho Kỉ Lý vào trong chỉ cho Kỉ Lý canh ở ngoài cửa phòng.
- Nhất Bác : cty lớn có việc ,cậu ở đây chăm Tiêu Chiến giúp tôi, nhưng cậu không được vào trong chỉ ở đây canh giúp tôi thôi vì em ấy đang ngủ đừng làm phiền.
- Kỉ Lý : vâng , tôi hiểu rồi ạ!!!
- Nhất Bác : em ấy xảy ra chuyện gì cậu không xong với tôi..
- Kỉ Lý : dạ,  chủ tịch yên tâm.
Nhất Bác đi vào trong lại, đến gần Tiêu Chiến hôn lên trán Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : tôi đi lên xã giao với giám đốc Trịnh xíu tôi về với em.
Tiêu Chiến bất chợt mở mắt .
- Tiêu Chiến : anh đừng uống rượu nha,  không tốt cho sức khỏe.
- Nhất Bác: ay Za,  hạnh phúc chết mất bảo bối tôi quan tâm tôi đây này!!!
- Tiêu Chiến : làm gì có tôi chỉ là lo cho anh nhỡ anh uống say lại.....
- Nhất Bác : vậy tôi phải uống thật say rồi!!
- Tiêu Chiến : anh....
- Nhất Bác : tôi đùa thôi,  tôi sẽ không uống rượu đâu tôi còn phải về chăm sóc em.
Nhất Bác đi đến nơi diễn ra cuộc bàn bạc giữa cậu và giám đốc Trịnh. Nhưng thực ra là đến gặp giám đốc Cao ba của Cao Tư Duệ. Đến nơi bước vào cậu thấy khuôn mặt ông ta cau có.
- Nhất Bác : giám đốc Cao có việc gì đi thẳng vào vấn đề.
- Giám đốc Cao : cậu làm ơn tha cho cty của tôi đừng hủy hợp đồng,  con bé Tư Duệ con tôi do còn non trẻ nên chưa hiểu chuyện, mong cậu tha cho.
- Nhất Bác : tôi là không muốn tha.
- Giám đốc Cao : cậu thật sự không nể mặt tôi,  không nể mặt cha mẹ cậu,  không nể mặt cuộc hôn ước giữa cậu và con gái tôi. * trong lời nói chứa đựng sự mắng nhiết,  cay nghiệt , đe doạ *
- Nhất Bác : ông đừng đem cuộc hôn ước đó đe doạ tôi. Vì đó chỉ là lời hứa của người lớn không liên quan gì đến tôi.
- Giám đốc Cao : đúng là có cha đẻ không có cha nuôi. * cố ý gợi nhắc về việc cha Nhất Bác mất từ lúc cậu còn rất bé *
- Nhất Bác : ông không phải là bạn của cha tôi sao?!  Sao ông lại nói ra những lời...?! Cuộc hôn ước giữa tôi và con gái ông xem như cô ta từ hôn tôi giữ lại thể diện cho ông. Xin lỗi ông tôi thất lễ rồi,  tôi đi trước..
Thật là làm ông ta tức chết mà,  ông ta đã dày công sắp đặt bỏ thuốc vào rượu cho Nhất Bác uống.Khiến Nhất Bác và cô Cao Tư Duệ kia ngủ với nhau. Nhưng Nhất Bác thì đã hứa với Tiêu Chiến là sẽ không uống rượu nên không uống tí nào. Làm cho kế hoạch của ông ta và con gái thất bại.
Nhất Bác bỏ ông ta ở lại mà chạy về bệnh viện ngay với Tiêu Chiến. Nhất Bác về đến bệnh viện mở cửa bước vào phòng bệnh của Tiêu Chiến.  Thấy giường bệnh trống không , không thấy Tiêu Chiến đâu. Nhất Bác chạy loạn cả lên tìm Tiêu Chiến,  kiếm Tiêu Chiến , sợ Tiêu Chiến bị cô Cao Tư Duệ kia bắt đi.  Nhất Bác chạy ra gọi Kỉ Lý,   hỏi Kỉ Lý .
- Nhất Bác : tôi bảo cậu chăm em ấy giúp tôi bây giờ em ấy đâu.
- Kỉ Lý : nãy giờ cậu ấy không có ra ngoài,  cũng không có ai vào được ạ.
- Nhất Bác : * bắt đầu thở gắp * vật bây giờ em ấy đâu?!
- Kỉ Lý : để tôi đi tìm ạ.. * lo sợ *
- Nhất Bác : mau đi tìm cho tôi.
Nhất Bác chạy đi kiếm khắp phòng bệnh,  Tiêu Chiến từ nhà vệ sinh bước ra.
- Tiêu Chiến : anh làm gì gọi tôi dữ vậy?!
- Nhất Bác : bảo bối!!! *chạy lại ôm Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến : anh bị làm sao vậy??!
- Nhất Bác : em đã đi đâu vậy?!  Tôi rất lo cho em...
- Tiêu Chiến : tôi chỉ đi vệ sinh thôi,  cũng không được sao?!
- Nhất Bác : tôi đã rất lo,  lo cho em bị Cao Tư Duệ bắt đi.
- Tiêu Chiến : anh lo xa quá rồi!! Hahaha
- Nhất Bác : tôi đã rất lo đó,  em còn cười!!
- Tiêu Chiến : trời ơi,  từ khi tôi gặp anh tôi đã trở thành con nít luôn.
- Nhất Bác : đứa con nít thuộc về tôi.
- Tiêu Chiến : haizz, được rồi anh thả tôi ra đi chứ  , tôi sắp ngạt chết đây này.
- Nhất Bác : tôi xin lỗi * thả Tiêu Chiến ra *
- Tiêu Chiến : được rồi,  anh đừng lo lắng nữa,  tôi không dễ bị bắt đâu.
- Nhất Bác : làm sao tôi không lo cho được sức khoẻ em hiện giờ rất yếu.
- Tiêu Chiến: tôi không sao thật mà anh yên tâm đi...
- Nhất Bác : em luôn luôn lúc nào cũng phải cầm điện thoại có chuyện gì thì gọi cho tôi ngay!!
- Tiêu Chiến: tôi biết rồi, mà nè anh cho tôi xuất viện đi chứ tôi sợ mùi bệnh viện lắm rồi..
- Nhất Bác : không được em ở thêm vài ngày không thì về nhà tôi nghỉ ngơi không được đi học cũng không được đi làm, cho đến khi khỏi hẳn!!
- Tiêu Chiến: thế làm sao được??!
- Nhất Bác : có gì mà không được chứ?!!
- Tiêu Chiến: cái nhà anh rộng như vậy, ở nhà một mình nữa tôi buồn chắc chết đã vậy còn không cho tôi đi học anh muốn ép chết tôi à !!
- Nhất Bác : tôi ở nhà với em, nếu chán quá thì tôi đưa em đi dạo..
- Tiêu Chiến : anh còn phải lo cho công ty của anh nữa chứ . À hay là vậy đi khi nào anh lên công ty anh đưa tôi đi với chứ ở nhà một mình chán lắm.
- Tiêu Chiến: không sao đâu tôi sẽ luôn theo sát anh mà.
- Nhất Bác: nhưng mà....
- Tiêu Chiến: đi mà~nha.
- Nhất Bác : * trời ơi như vậy làm sao tôi chịu nổi chứ , càng không nên cho ra ngoài kẻo người khác cướp mất * thôi mà,  tôi chỉ lo cho em,  em nghe lời tôi đi!!
Tiêu Chiến  xụ mặt xuống.
- Nhất Bác : đừng làm vẻ mặt đó với tôi chứ,  em biết tôi không chịu được mà!!
Tiêu Chiến* im lặng có vẻ như sắp khóc rồi*
- Nhất Bác : thôi mà,  thôi được rồi,  được...được.... được . Nhưng mà em phải hứa không được cách tôi nữa bước,  biết chưa??!
- Tiêu Chiến * vui mừng * tôi biết rồi tôi hứa luôn đấy!!
- Nhất Bác : vậy em ngủ một giấc đi tôi đi giúp em làm thủ tục xuất viện..
- Tiêu Chiến: tôi biết rồi * cười tít mắt*
- Nhất Bác : ngủ chút,  tôi làm thủ tục xong tôi gọi em * đỡ Tiêu Chiến nằm xuống đắp chăn cho Tiêu Chiến *
Tiêu Chiến* gật đầu *
Nhất Bác chạy đi làm thủ tục cho Tiêu Chiến xuất viện. Làm xong cậu nhanh chóng chạy về bên Tiêu Chiến. Thấy Tiêu Chiến đang ngủ rất say nên cậu ngồi đó ngắm Tiêu Chiến. Mà không gọi Tiêu Chiến dậy. Thầm nghĩ :
Nhất Bác *như này à lại là người của mình *
Sau đó cả hai người về nhà, Nhất Bác đã kêu người nấu rất nhiều món để tẩm bổ cho Tiểu Tâm Can của cậu. Đang nói với quản gia làm thức ăn thì Tiêu Chiến nói :
- Tiêu Chiến : anh khỏi gọi họ làm thức ăn cho tôi đâu!!  Tôi rất buồn ngủ tôi lên phòng ngủ chút!!  * lúc nãy ngủ vẫn chưa tỉnh hẵn *
- Nhất Bác: được rồi em lên nghỉ đi lát ăn sau cũng được!!
- Tiêu Chiến : được. * đi lên lầu,  đi vào phòng ngủ*
- Nhất Bác dưới này căn dặn người làm: một lát em ấy thức dậy nhớ nấu cho em ấy theo thực đơn tôi đưa, nghe chưa, mà tôi nhắc lại lần nữa nè là không cho cà tím vào bất kì món nào cả nhớ chưa?!
- Quản gia : vâng ạ,  tôi nhớ rồi ạ!! Không  có cà tím vào bất kì món nào..  Thiếu gia có cần chuẩn bị gì thêm không ạ??!
- Nhất Bác:  không cần!! tôi có việc phải đến công ty nên khi nào em ấy có hỏi thì cứ nói tôi ra ngoài có việc ..
- Nhất Bác: tuyệt đối không được cho em ấy ra ngoài.
- Quản gia : tôi hiểu rồi ạ.. Cậu yên tâm!!
Sau đó Nhất Bác ra ngoài, quản gia lúc này đi vào làm thức ăn cho cậu, đến lúc Tiêu Chiến thức. Dọn ra cho Tiêu Chiến ăn .
- Quản gia : mời cậu dùng bữa ạ!!
- Tiêu Chiến: vâng cháu cảm ơn bác, cháu xuống ngay ạ.
Tiêu Chiến đi xuống ăn,  thì họ đã dọn ra đầy một bàn dài không biết bao nhiêu là đồ ăn.
- Tiêu Chiến : trời ơi,  anh ta chuẩn bị chi nhiều vậy chứ?!
- Quản gia: đây là những món do chính thiếu gia lên thực đơn đấy ạ.
- Tiêu Chiến : nhiều vậy làm sao tôi ăn hết hay bác ăn với cháu nha !!
- Quản gia : không......... không cần đâu ạ cậu cứ ăn đi tí nữa tôi ăn sau.
- Tiêu Chiến : thôi mà,  một mình cháu ăn thì buồn lắm,  bác xem cả bàn dài lại chỉ có một mình cháu.
- Quản gia : cậu cứ ăn đi ạ, nếu ăn không hết thì cứ để đấy không sao đâu ..
- Tiêu Chiến : bác không ngồi,  tôi nói với Nhất Bác đấy!!
- Quản gia : cậu......... cậu chủ tôi xin cậu đấy coi như cậu thương tôi đi được không .
- Tiêu Chiến : vậy bác có ngồi không?! Tôi đói rồi bác ngồi đi tôi còn ăn,  không thì tôi lại ngất thì bác không xong rồi.
- Quản gia : vâng tôi ngồi.
- Tiêu Chiến : * mặt tươi , kéo ghế cho quản gia * được,  bác ngồi đây này .
Tiêu Chiến cùng ngồi ăn với quản gia. 
- Tiêu Chiến : từ đó tới giờ Nhất Bác chỉ ngồi ăn một mình thôi sao bác?!
- Quản gia: vâng đúng vậy ạ, thiếu gia tự lập từ nhỏ nên cái gì cậu ấy cũng tự làm. Tôi làm cho thiếu gia cũng gần 10 năm đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy dịu dàng với người khác, có lẽ cậu rất quan trọng với thiếu gia đấy. Nếu gặp đúng người thiếu gia sẽ trở nên rất ân cần và chu đáo đấy!!!
- Tiêu Chiến : haizz,  anh ta ân cần quá luôn ấy.
- Quản gia : với khuôn mặt này tôi biết tại sao thiếu gia mê mệt cậu rồi!! Cậu ấy thật biết lựa chọn. Cậu thật sự rất ưa nhìn đấy ạ.
- Tiêu Chiến : bác cứ nói quá,  bác đừng tâng bốc cháu thế.
- Quản gia: tôi nói thật đấy ạ. Cậu ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết đấy.
- Tiêu Chiến : dạ,  bác cũng ăn đi ạ.
- Quản gia : dạ.
Lúc đang ăn Tiêu Chiến cảm thấy cứ lạ lạ nhưng không biết ở điểm nào. Một lúc sau Tiêu Chiến bảo mình ăn no rồi nên lên phòng nghỉ ngơi .
- Quản gia : * cốc...cốc...cốc * cậu chủ tôi có đem ít trái cây lên,  tôi vào được không?!
- Tiêu Chiến : vâng bác vào đi ạ.
- Quản gia : dạ đây là ít trái cây với sữa ạ. Cậu uống chút.
Sợ sau này lại xảy ra chuyện nên quản gia hỏi rõ :
- Quản gia : cậu còn không thích hay dị ứng với gì không ạ?! Tôi biết để tôi còn tránh kẻo lại...
- Tiêu Chiến: vâng cháu không thích ăn cà tím và đặc biệt dị ứng với đậu phộng ạ nếu ăn đậu phộng thì người cháu sẽ nổi mẩn đỏ .
- Quản gia : hả??! Thôi chết.. * lo sợ *sao........ sao ạ cậu dị ứng đậu phộng ý ạ?!
Chưa kịp dứt tiếng thì Tiêu Chiến đã ngứa,  nổi mẩn đỏ khắp.
- Tiêu Chiến: sao lại ngứa quá vậy nè?!
- Quản gia : tôi xin lỗi cậu,  tôi gọi cho bác sĩ ngay cho cậu. Tôi không biết nêm đã cho đậu phộng vào thức ăn.
Quản gia gọi cho bác sĩ đến nhân lúc đó gọi luôn cho Nhất Bác biết.
- Quản gia : alo,  thiếu gia,  cậu về ngay được không ạ?!  Cậu chủ bị dị ứng rồi ạ..người cậu ấy hiện tại nổi rất nhiều mẩn đỏ, cậu ấy còn bảo ngứa nữa ạ.
- Nhất Bác : cái gì chứ tại sao em ấy lại bị như vậy?!
- Quản gia : dạ tôi........... tôi không biết cậu ấy bị dị ứng với đậu phồng nên có món tôi cho đậu phộng vào ạ * run sợ*
- Nhất Bác: cái gì chứ, chết tiệt gọi ngay bác sĩ đến nhanh tôi về liền.
- Quản gia : tôi gọi rồi ạ , bác sĩ đang tới ạ.
- Nhất Bác: tôi về liền đây.
- Quản gia : dạ.
Nhất Bác chạy từ cty về nhà. Chạy vội đến phòng Tiêu Chiến,  sự lo sợ lộ rõ trên khuôn mặt Nhất Bác.
- Nhất Bác : Tiêu Chiến!!!!!
- Tiêu Chiến : ủa sao anh về rồi?!
- Nhất Bác: quản gia gọi cho tôi biết.
- Nhất Bác: em ấy sao rồi ?! *Hỏi bác sĩ *
- Bác sĩ : cậu ấy bị dị ứng với đậu phộng,  tôi đã lấy thuốc cho cậu ấy rồi,  sau này ăn uống chú ý chút.
- Tiêu Chiến : tôi chỉ bị dị ứng thôi đâu cần cuống cuồng lên thế chứ?!
- Nhất Bác: em hay rồi cả người nổi đầy mẩn đỏ thế kia mà bảo không sao à?! Chẳng chịu quan tâm bản thân gì cả.*Nhất Bác tức giận vô tình lớn tiếng với cậu*
- Tiêu Chiến : anh lớn tiếng làm gì chứ?!
- Nhất Bác: tôi......... tôi xin lỗi tôi không cố ý đâu mà, là do tôi lo cho em quá thôi.
- Tiêu Chiến : anh ra ngoài đi cho tôi nghỉ ngơi ...
- Nhất Bác: Tiêu Chiến à~
- Tiêu Chiến : anh ra ngoài đi..
- Nhất Bác: được rồi tôi ra.
- Tiêu Chiến : mau đi * đắp chăn lại nhắm mắt lại ngủ *
Nhất Bác ra ngoài. Lúc này anh cảm thấy có lỗi khi lúc nãy đã lớn tiếng với cậu.
- Quản gia : cậu cho tôi lấy công chuộc tội được không ạ?!
- Nhất Bác : bác muốn làm gì em ấy bị vậy chưa đủ sao ?!
- Quản gia : tôi thấy thiếu gia và cậu ấy cải nhau tôi giúp cậu khuyên cậu ấy!!
- Nhất Bác: nếu bác khuyên được em ấy tôi sẽ bỏ qua vụ việc lần này nhưng nhớ sẽ không có lần thứ 2 đâu.
- Quản gia : tôi sẽ cố gắng!!
- Nhất Bác: ừ!!
Quản gia đi đến phòng Tiêu Chiến. Gõ cửa cốc...cốc...cốc
- Quản gia : cậu chủ,  tôi vào được không ạ?!
- Tiêu Chiến: bác vào đi ạ!!
- Quản gia : cậu đỡ chút nào chưa ạ?!
- Tiêu Chiến: cháu đỡ rồi bác yên tâm.
- Quản gia : tôi kể cậu nghe câu chuyện này.
- Tiêu Chiến: chuyện gì ạ?!
Lúc trước có một cô gái cô ta cũng khá đẹp. Cô ta và thiếu gia quen nhau , cũng khá yêu thương nhau.  Nhưng Nhất Bác thì lại bận việc tuy rất quan tâm nhưng không thể nào quan tâm đến cô ấy khiến cô ấy buồn bả mà bỏ cậu đi. Khiến cho cậu đến bây giờ ám ảnh nên quan tâm quá mức khiến cậu khó chịu. Cậu đừng giận cậu ấy nha.
- Tiêu Chiến : thật không ngờ!!
- Quản gia: từ khi cô ấy bỏ đi thiếu gia hầu như chỉ lao vào công việc không yêu thêm một ai nữa cho tới khi cậu xuất hiện. Cậu giống như mặt trời chiếu rọi ánh sáng vào cuộc đời thiếu gia thêm một lần nữa, tôi nghĩ có lẽ cậu là người cuối cùng mà thiếu gia yêu, cậu sẽ là người đồng hành cùng thiếu gia trên hết quảng đường còn lại. Vậy nên câụ đừng giận thiếu gia nhé, thiếu gia làm vậy chỉ vì yêu cậu quá thôi !!
- Tiêu Chiến : thôi được rồi bác đừng xin cho anh ta làm gì cháu thực chất là không giận anh ta .
- Quản gia : thật không ạ?!
- Tiêu Chiến : dạ , cháu không có giận anh ấy,  vì cháu buồn ngủ qua mà anh ta lại nói nhiều bên tay cháu mãi không ngủ được nên cháu mới đuổi anh ta ra thôi.
- Quản gia : tốt quá rồi!! Vậy tôi đi ra ngoài cho cậu ngủ th chút,  phiền cậu rồi!!
- Tiêu Chiến : cháu nói chuyện với bác cho đỡ buồn ạ,  có gì đâu mà phiền ạ..
-Quản gia : tôi đi đây!!
Bác quản gia đi ra ngoài thông báo cho Nhất Bác. Đi đến chỗ Nhất Bác, cậu vì đợi tình hình nên đã ngồi ngoài sofa đợi.
- Nhất Bác : sao rồi em ấy còn giận tôi không??
- Quản gia : không có ạ,  chỉ là cậu ấy buồn ngủ nên mới kêu cậu ra ngoài thôi chứ cậu ấy không giận thiếu gia đâu..
- Nhất Bác : bà nói thật chứ?!
- Quản gia : tôi không dám gạt thiếu gia đâu ạ!!
- Nhất Bác : tối quá rồi, tôi tăng gắp hai lương cho bà..
- Quản gia : dạ tôi không dám nhận ạ. Tôi đã làm sai nên chuộc lỗi thôi ạ.
- Nhất Bác : đây là lệnh. * bỏ đi*
Nhất Bác đi lên phòng Tiêu Chiến , cậu đi rón rén sợ làm Tiêu Chiến tỉnh giấc. Đến bên Tiêu Chiến, ngồi xuống cạnh bên Tiêu Chiến,  nắm lấy tay Tiêu Chiến, cậu cũng đã rất mệt nên ngủ quên lúc nào không hay.
Đến tối vì không thấy họ xuống nên quản gia đã lên lầu để gọi họ xuống.  Lên đến mở cửa phòng thì thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngủ cạnh nhau nên bà không gọi họ dậy. Bà thầm nghĩ :* tốt quá rồi,  cuối cùng cũng có người phá bỏ khoảng không tâm tối trong cậu ấy. Đem lại niềm vui cho cậu ấy , giúp cậu ấy thoát khỏi ám ảnh  *sau đó bà đi làm việc nhà tiếp.
Một lúc sau Nhất Bác mơ màng leo lên giường nằm cạnh Tiêu Chiến. Hai người ôm nhau ngủ đến chiều tối thì Nhất Bác thức dậy,thấy người bên cạnh ngọ nguậy anh cũng không dám nhút nhích để cậu ngủ còn anh thì nằm đấy ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của ai kia.
- Nhất Bác: bảo bối nhà mình đẹp thật chứ, kiểu này sợ người khác cướp quá đi mất.
Nhất Bác kéo chăn đắp  tay giúp Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến : lại thế nào?!
Tiêu Chiến bất ngờ thức dậy.
- Nhất Bác : à tại em không đắp chăn nên tôi kéo lại giúp em thôi.
Bất ngờ lăn xuống giường vì bị Tiêu Chiến đạp văng xuống.
- Nhất Bác: uii za, em mạnh tay thế bảo bối lỡ tôi tuyệt hậu thì em chịu trách nhiệm với tôi cả đời đấy nhé..
- Tiêu Chiến : tôi vẫn chưa dùng hết lực đấy!!
- Nhất Bác: được rồi vscn rồi xuống ăn tối nhé..
- Tiêu Chiến : anh xuống trước đi!! Tôi xong sẽ xuống!!
- Nhất Bác: được!!!
Hai người một đi xuống một đi vscn. Sau đó họ cùng nhau ngồi lại bàn ăn,  cùng nhau ăn cơm. Nhất Bác kéo ghế cho Tiêu Chiến ngồi .
- Nhất Bác: em ngồi đi.
- Tiêu Chiến : được rồi,  anh cũng ngồi đi.
- Nhất Bác: em ăn nhiều một chút nhé..
- Tiêu Chiến : tôi ăn ít được không?!  Tôi đã ăn quá nhiều rồi,  anh cứ ép tôi ăn,  tôi đang mập lên đây này.
- Nhất Bác : Tiêu Chiến à hiểu cho tôi nhé, em biết mình ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần rồi không vậy nên tôi mới bảo em ăn nhiều một chút, em cứ ăn đi khi nào no thì thôi được không ?!
- Tiêu Chiến : tôi cũng đâu nói là không ăn chỉ là ăn ít hơn một chút..
- Nhất Bác: được rồi nghe em hết, bảo bối à!!
- Tiêu Chiến : ukm.
- Nhất Bác: em với tôi giao kèo nhé, em ở lại đây với tôi một tháng nếu sau một tháng em vẫn không có tình cảm với tôi thì tôi sẽ cho em về nhà và mãi mãi không làm phiền đến em nữa, được không?!
- Tiêu Chiến : tại sao tôi phải đồng ý với anh?!?
- Nhất Bác: coi như đó là ân huệ cuối cùng em dành cho tôi được không ?!
- Tiêu Chiến : tự nhiên tôi phải vướng vô anh ,rồi mớ rắc rối kia nữa chứ?!  Tôi có làm gì đâu?!
- Nhất Bác: tôi xin lỗi ..
- Tiêu Chiến : anh có chắc là sau một tháng cho tôi đi không?!
- Nhất Bác: tôi chắc chắn .
- Tiêu Chiến : thôi ăn đi để tôi suy nghĩ ngày mai trả lời anh.
- Nhất Bác: được rồi!!
- Tiêu Chiến : mau ăn đi * khuôn mặt đầy suy tư*
- Nhất Bác: được rồi em cũng ăn đi nhé..
Hai người cùng nhau ăn cơm nhưng khuôn mặt đều có vẻ đang suy nghĩ.
Nhất Bác* tôi quyết định rồi nếu sau một tháng em vẫn không có tình cảm với tôi thì tôi sẽ không làm phiền em nữa, tôi chỉ cần em hạnh phúc là được bảo bối à~
Tiêu Chiến * tôi không biế phải làm sao nếu tới lúc đó tôi còn chưa có tình cảm với anh chả phải anh sẽ buồn lắm sao,  sao anh không bỏ cuộc đi như vậy sẽ càng khổ hơn thôi *
- Nhất Bác: lát nữa tôi đến công ty em có đi không ?!
- Tiêu Chiến : có cô Cao gì ở đó không?!
- Nhất Bác: cô ta có đến thì cũng không vào được phòng tôi đâu, em yên tâm nhé.
- Tiêu Chiến : thôi vậy tôi không đi đâu,  kẻo gặp cô ta thì lại mệt thêm!!
- Nhất Bác: vậy em ở nhà nếu buồn chán thì kêu bác quản gia trò chuyện nhé..
- Tiêu Chiến: được,  nếu có đi giao thiệp với khách hàng  thì cũng đừng uống rượu nhé!!
- Nhất Bác: tôi biết rồi thưa phu nhân !!
- Tiêu Chiến : phu nhân gì chứ?!  Tôi còn chưa nói là có ở lại hay không.
- Nhất Bác: tôi đi nhé ,sẽ không uống rượu đâu ..
- Tiêu Chiến : được,  byebye.
- Nhất Bác: * chụt * tôi đi đây.
- Tiêu Chiến : hả,  cái gì vậy chứ?! 
Chưa kịp nói thì Nhất Bác đã đi mất.
- Tiêu Chiến : thật là!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro