Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nhất Bác đi Tiêu Chiến ở nhà buồn chán kêu bác quản gia nói chuyện, cậu có hỏi bác quản gia một số chuyện về Nhất Bác.
- Tiêu Chiến: anh ấy từ nhỏ đã tự lập như vậy rồi sao ạ?!
- Bác quản gia: thiếu gia từ nhỏ đã tự lập rồi ạ, do ông bà chủ không có nhiều thời gian quan tâm thiếu gia nên cậu ấy cũng ít giao tiếp với người ngoài, họ nhìn vào sẽ nói thiếu gia rất lạnh lùng, khó gần nhưng khi biết thiếu gia lâu hơn cậu sẽ thấy thiếu gia là một người sống rất tình cảm đấy ạ!!
- Tiêu Chiến: vậy sao ạ, còn cô gái kia........
- Bác quản gia: cô gái ấy và thiếu gia quen nhau được 5 năm, hai người họ rất yêu nhau nhưng vì lo cho công việc nên thiếu gia ít khi quan tâm cô ấy vì vậy cô ấy đã bỏ đi để lại cho thiếu gia một trái tim vô cùng đau đớn. Nhưng do một phần cô ấy phải nghe theo gia đình đi lấy chồng để giúp cho công ty của gia đình cô ấy. Cậu biết không từ khi cô ấy đi, trái tim thiếu gia như đóng lại hoàn toàn, thiếu gia chỉ cấm đầu vào công việc ít nói hơn. Nhưng từ khi cậu xuất hiện trái tim thiếu gia như sống lại lần nữa. Cậu chủ à~thiếu gia là thật lòng với cậu đấy, tôi có thể khẳng định điều này. Tôi biết hiện tại cậu không có tình cảm với thiếu gia nhưng cậu coi như giúp thiếu gia, cậu hãy mở cửa trái tim mình ra để thiếu gia có thể bước vào được không cậu.
- Tiêu Chiến: cháu.....
- Bác quản gia : cậu cứ suy nghĩ đi ạ. Nhưng cậu hãy nhớ một điều có lẽ nếu lần này để vụt mất cậu chắc thiếu gia sẽ không yêu thêm một ai nữa đâu .
- Tiêu Chiến: cháu hiểu rồi ạ cháu sẽ khiến anh ấy hạnh phúc .
- Bác quản gia : cậu cứ từ từ suy nghĩ.  Vì thiếu gia không quan trọng chuyện môn đăng họ đối đâu nên cậu yên tâm.
- Tiêu Chiến: vâng ạ!!
- Bác quản gia : cậu đợi tôi chút tôi đi lấy trái cậy cho cậu. * đi lấy trai cây và tổ yến vì đã được Nhất Bác căn dặn*
- Tiêu Chiến: ấy không cần đâu ạ!!
- Bác quản gia : cậu muốn tôi bị đuổi việc rồi!!
Sau khi lấy trái cây cho Tiêu Chiến bác quản gia cũng đi làm việc. Tiêu Chiến ăn trái cây xem TV, một lúc sau thì Nhất Bác về.
- Nhất Bác : bảo bối à ~~  em ngoan thế.
- Tiêu Chiến : ơ anh về lúc nào đấy?!
-Nhất Bác : tôi vừa về tới.
- Tiêu Chiến: anh ăn gì chưa đấy?!
- Nhất Bác: tôi ăn với đối tác rồi..
- Tiêu Chiến : ukm,  vậy anh đi thay đồ đưa tôi đi chơi có được không?!
- Nhất Bác: được chứ em ngồi đây đợi tôi thay đồ nhé !!
- Tiêu Chiến : được,  nhanh nhé.
- Nhất Bác : được.
Tiêu Chiến* anh ấy mới đi làm về mệt vậy mà vẫn đưa mình đi chơi không một lời than vãn *
Nhất Bác chạy nhanh lên phòng thay đồ vì lần này Tiêu Chiến chủ động rủ cậu đi chơi.
Nhất Bác từ trên lầu đi xuống : đi thôi bảo bối
- Tiêu Chiến : anh có biết nới nào có xe đạp không đưa tôi đi đến đó đi.
- Nhất Bác: để làm gì đấy?!
- Tiêu Chiến: thú thật thì tôi chưa biết chạy xe đạp nên định tập.
- Nhất Bác : tôi tin được không đây?!
- Tiêu Chiến: thật đấy anh dắt tôi đi nhé!!
- Nhất Bác : được đi thôi.
- Tiêu Chiến: cảm ơn anh nhé..!
- Nhất Bác:* xoa đầu cậu * khách sáo quá.
- Nhất Bác nói với bác quản gia : tối nay tôi với em ấy sẽ ăn ở ngoài bác không cần nấu bữa tối nhé!!
- Quản gia: vậy có cần chuẩn bị tổ yến cho cậu ấy không ạ?!
- Nhất Bác: bác nhắc tôi mới nhớ, bác cứ chuẩn bị tối về tôi sẽ cho em ấy ăn!!
- Tiêu Chiến: xong chưa Nhất Bác đi thôi, tôi nôn nóng quá nè.
- Bác quản gia : thiếu gia đi nhớ đem theo thuốc cho cậu chủ ạ,  cậu ấy chưa khỏi bệnh đâu ạ!!
- Nhất Bác: cảm ơn bác nhiều lắm tôi nhớ rồi..
- Bác quản gia : vâng, hai người đi chơi vui vẻ.
- Tiêu Chiến: vâng cháu đi nhé!!
- Nhất Bác: tôi đi đây!!
Hai người cùng nhau lên xe đi đến công viên có cho thuê xe đạp.
- Nhất Bác: đến rồi xuống thôi nào.
- Tiêu Chiến : *bước xuống * wow ở đây có nhiêu xe quá,  nhưng nhiều người quá.
- Nhất Bác: em sợ sao, nếu em sợ tôi sẽ bao trọn chỗ này cho em.
- Tiêu Chiến : hay là mình về đi,  vậy thì tội mọi người lắm họ đang chơi vui mà .
- Nhất Bác: không sao em cứ vào đi có tôi ở đây mà yên tâm nhé bảo bối.
- Tiêu Chiến : hả?!!! Hay là về đi hôm khác lại đến.
- Nhất Bác: tôi biết em rất thích nên cứ vào đi không sao đâu mà.
- Tiêu Chiến : vậy được không?! 
- Nhất Bác: được!!! Vào nhé..
- Tiêu Chiến : được thôi..
Họ cùng nhau thuê hai chiếc xe xanh và đỏ. Nhưng chỉ sử dụng một chiếc chỉ để tập cho Tiêu Chiến chạy.
- Nhất Bác: nào cẩn thận đấy nhé!!
- Tiêu Chiến : ay za,  cảm giác này cũng rất thích nhưng tôi hơi sợ.
- Nhất Bác: đừng sợ tôi ở đây.
- Tiêu Chiến : ui za * ngã lên người Nhất Bác *
- Nhất Bác: em có sao không vậy, có bị thương ở đâu không?!
- Tiêu Chiến : không sao *lại đứng lên, lên xe tập tiếp* nào anh giúp tôi.
- Nhất Bác : được rồi.
Sau đó đạp được nửa đường thì Tiêu Chiến ngã xe nên trầy xước ở chân Nhất Bác thấy vậy lo lắng chạy đến.
- Nhất Bác: Tiêu Chiến em có sao không ??!
- Tiêu Chiến: à không sao không sao chỉ là vết xước nhẹ thôi..
- Nhất Bác: không sao gì chứ chảy máu rồi nè. Hay nghỉ tập đi em bị thương tôi đau lòng chết mất, sau này đi ôtô cho an toàn .
- Tiêu Chiến: không sao thật mà mình tập tiếp nhé?!
- Nhất Bác: không tập nữa chảy máu rồi tập gì nữa. Về nhà tôi xử lý vết thương cho em.
- Tiêu Chiến : chỉ là trầy xước nhẹ,  anh làm quá làm gì chứ. Anh không tập cho tôi , tôi gọi cho Trác Thành đến dạy tôi.
- Nhất Bác: được rồi nếu em muốn tập thì bữa sau tập nhé hôm nay bị thương rồi sao mà tập được không. Hôm sau tôi dẫn em đi tập nhé.
- Tiêu Chiến : haizz,  tôi mệt anh ghê,  anh cứ làm quá lên,  chỉ là vết thương nhỏ.
- Nhất Bác: về nhà nhé!!! Đi tôi dìu em ra xe .
- Tiêu Chiến : tôi tự đi được *đi cà nhắc *
- Nhất Bác: một là tôi dìu em hai là tôi bế em đấy em chọn đi.
- Tiêu Chiến : anh...dìu.
- Nhất Bác: tốt.
- Tiêu Chiến : tốt gì mà tốt.
- Nhất Bác: đi thôi vết thương chảy máu nhiều rồi kìa, em đau một nhưng tôi đau mười đấy.
- Tiêu Chiến : ay za,  nói nhiều quá nghe ớn cả óc đây này.
- Nhất Bác: đi thôi.
Họ lên xe trở về nhà,  trên đường đi Nhất Bác không ngừng xoa cho Tiêu Chiến.
- Nhất Bác: em còn đau không??!
- Tiêu Chiến* lắc đầu * không đau.
- Nhất Bác : em gạt tôi đúng không?!! Vết thương như này làm sao không đau,  tôi nhìn tôi còn đau thay.
- Tiêu Chiến: thật mà không đau một chút nào luôn.
- Nhất Bác : đau cứ nói tại sao phải kiềm nén lại chứ?! 
-  Tiêu Chiến: thì có đau một chút .
- Nhất Bác : tôi giúp em xoa.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác nè!!
- Nhất Bác : hả??!
- Tiêu Chiến: sao anh lại thích một người như tôi chứ, ở ngoài kia có biết bao nhiêu người, bao nhiêu tiểu thư nhà giàu sẵn sàng ngả vào vòng tay của anh, tại sao lại phí thời gian với một người như tôi?!?
- Nhất Bác: vì sao tôi không thèm để ý đến họ ư??? Vì họ không phải em vì họ không phải họ Tiêu tên Chiến, đơn giản vậy thôi.
- Tiêu Chiến : tôi??!
- Nhất Bác: Tiêu Chiến à tôi biết trong một thời gian ngắn như vậy sẽ không đủ để em tin tưởng tình cảm của tôi dành cho em nhưng em hãy cho tôi thời gian chứng minh nhé tôi sẽ cho em thấy tình cảm tôi dành cho em là chân thành chứ không phải nhất thời.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác!!! Tôi có chuyện này muốn nói với anh nè nhưng mà tôi chỉ nói một lần thôi đấy nhé.
- Nhất Bác : em nói đi, tôi nghe.
- Tiêu Chiến: thật ra thì tôi thích anh rồi.
- Nhất Bác: em nói sao cơ?!
- Tiêu Chiến: tôi nói rồi tôi chỉ nói một lần thôi!!
- Nhất Bác: làm ơn nói một lần nữa thôi mà nha.
Nhất Bác lập tức ngừng xe.
- Tiêu Chiến: sao lại ngừng xe.
- Nhất Bác : tôi muốn nghe em nói rõ. *kề sát vào mặt Tiêu Chiến*
- Tiêu Chiến: Tôi thích anh à không là yêu mới đúng..
- Nhất Bác: em...... em nói lại một lần nữa thôi.
- Tiêu Chiến: Không..
- Nhất Bác : aaaaaaaaa* hét lớn * cuối cùng em cũng thừa nhận rồi.
- Tiêu Chiến: * chặn miệng Nhất Bác lại* sao anh la lớn thế.
- Nhất Bác: em biết tôi hạnh phúc cỡ nào không. Bảo bối à tôi yêu em rất nhiều luôn * ôm Tiêu Chiến*
- Tiêu Chiến* ôm lại* em cũng yêu anh .
- Nhất Bác: cảm ơn em nhiều lắm, tôi không lái xe được luôn rồi nè.
- Tiêu Chiến: thật là....
Nhất Bác* rưng rưng nước mắt *
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à anh sao đấy nói em nghe.
- Nhất Bác: tôi thật sự rất hạnh phúc em biết không ?!!
- Tiêu Chiến:* lau nước mắt * rồi em biết rồi!!
- Nhất Bác: tôi sẽ khiến em thật hạnh phúc, Điềm Điềm hứa đấy.
- Tiêu Chiến : được rồi,  Điềm Điềm ngoan,  mau lái xe đi.
- Nhất Bác: em hôn tôi một cái đi để tôi lấy lại tinh thần .
- Tiêu Chiến : *chụt * em phá lệ để anh lái xe,  không thì từ đây đến mai cũng không về đến nhà.
- Nhất Bác: được rồi về nào hôm nay là ngày vui nhất của tôi rồi.
- Tiêu Chiến : vậy sao, em cũng vậy .* ay za,  sao vết thương này lại đau lên thế?! *
- Nhất Bác: em sao vậy đau sao?!
- Tiêu Chiến : à không có. Mai chạy về mau đi, em đói rồi.
- Nhất Bác: tôi biết em đau mà, ngoan tôi sẽ lái nhanh về, em cố một chút nhé bảo bối.
- Tiêu Chiến : em không sao,  chỉ hơi đói.
- Nhất Bác: được rồi về thôi.
Sau đó hai người về nhà Nhất Bác tháo đai an toàn rồi dìu Tiêu Chiến vào nhà.
- Bác quản gia: thiếu gia, cậu chủ sao hai người về sớm thế ạ. Chân cậu chủ bị sao vậy ạ?!
- Nhất Bác : bác lấy giúp tôi hộp y tế.
- Bác quản gia: vâng .
- Nhất Bác : Kêu người chuẩn bị thức ăn cho tôi và em ấy,  lúc đi vì em ấy bị thương nên chưa kịp ăn.
- Bác quản gia: tôi biết rồi thưa thiếu gia.
- Nhất Bác : nhanh đi,  em ấy đau chịu không nổi rồi đây này.
- Bác quản gia: vâng vâng....
- Tiêu Chiến: đừng hối bác ấy, em không sao mà.
- Nhất Bác: em không đau nhưng tôi đau.
- Tiêu Chiến: * cười* ngốc vừa thôi.
Lúc này bác quản gia đem hộp cứu thương đến.
- Bác quản gia: đây ạ.
- Nhất Bác: được rồi bác đi chuẩn bị thức ăn đi.
- Bác quản gia : vâng ạ.
Nhất Bác giúp Tiêu Chiến xử lí vết thương. Đưa tay cho Tiêu Chiến bấu vì rửa vết thương rất đau.
- Tiêu Chiến : ai za,  aaaaaa * bấu mạnh tay Nhất Bác *
- Nhất Bác : em đau lắm sao?! * chịu đựng *
- Tiêu Chiến: em không sao, em bấu anh có đau không?!!
- Nhất Bác : không đau,  thấy em đau tôi mới thật sự đau.
- Tiêu Chiến: xong chưa em đói ?!
- Nhất Bác : bác quản gia * hét lớn *
- Bác quản gia : sao...... sao thế ạ
- Nhất Bác : thức ăn có chưa?!  Nếu chưa thì mang tổ yến lên trước đi,  còn thức ăn thì nhanh lên. Em ấy đói rồi đấy mấy người nhanh tay lên đi.
- Bác quản gia : vậy tôi mang tổ yến lên trước cho cậu chủ.
- Nhất Bác : ừ!!
Bác quản gia bưng lên,  Nhất Bác thổi Đức cho Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : tôi đúc em.
- Tiêu Chiến: em tự ăn được.
- Nhất Bác : đúc cho người yêu của mình cũng không được sao??!!!
- Tiêu Chiến: mọi người nhìn kìa..
- Nhất Bác : họ nhìn kệ họ ,  kẻ nào dám nói đuổi việc.
- Tiêu Chiến: anh im đi không có liêm sỉ .
- Nhất Bác : vậy sao?!  * lấy tổ yến ăn vào mieng sao đó đến gần truyền qua cho Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến : anh thật là gian xảo.
- Nhất Bác: anh còn gian xảo hơn nữa đấy  em muốn biết không?!
- Tiêu Chiến : thôi được rồi,  em không cần biết tiếp.
- Bác quản gia: thức ăn xong rồi ạ.
- Nhất Bác : được tôi đến ngay.
Quay sang nhỏ nhẹ với Tiêu Chiến.
- Nhất Bác: tôi dìu em nhé .
- Tiêu Chiến : không cần , em bớt đau rồi có thể tự đi được.
Thấy Tiêu Chiến không nghe lời Nhất Bác đã quay sang bế Tiêu Chiến.
- Nhất Bác: như vậy cho nhanh.
- Tiêu Chiến : thả em xuống đi,  chỉ có từ đây đến bàn ăn thôi em đi được.
- Nhất Bác: yên nào..
- Tiêu Chiến : anh không thấy nặng sao?!!
- Nhất Bác: nặng chứ!!! Tôi đang bế thế giới của mình mà sao không nặng được.
- Tiêu Chiến : dẻo miệng.
Nhất Bác để Tiêu Chiến xuống ghế.
- Tiêu Chiến : lại đây * rút khăn giấy lau giúp Nhất Bác *
- Nhất Bác: hửm.
- Tiêu Chiến : ăn đi, em chỉ là lau mồ hôi giúp anh thôi.
- Nhất Bác: đây là cảm giác được người yêu chăm sóc sao?!
- Tiêu Chiến : gì chứ,  mau ăn đi.
- Nhất Bác: được rồi em cũng ăn đi.* cười *
- Tiêu Chiến : chỉ có hai chúng ta cần chi dọn lên hiều vậy chứ?!!
- Nhất Bác: tất cả là để bồi bổ cho em.
- Tiêu Chiến : toàn là đắt tiền,  lãng phí.
- Nhất Bác: tiền tôi làm ra là để nuôi em đấy thôi.
- Tiêu Chiến : em không thích sử dụng tiền như vậy!!!
- Nhất Bác: à Tiêu Chiến này em đừng đi làm thêm nữa ,em chỉ cần đi học thôi mọi thứ để tôi lo cho được không ?!
- Tiêu Chiến : không.. Đi làm rất vui,  có gì phải nghỉ chứ?!
- Nhất Bác: cũng được nhưng chỉ được làm thêm trong trung tâm của tôi thôi được không ??
- Tiêu Chiến : em đang định sẽ nghỉ làm ở trung tâm anh chỉ làm thêm ở ngoài,  nếu là công ty anh em sẽ không làm .
- Nhất Bác: sao vậy, có nhân viên ức hiếp em hả!!?
- Tiêu Chiến : như vậy thì anh không lấy đó làm lý do trao đổi với em.
- Nhất Bác: thôi mà em đừng có nghỉ tôi sẽ không làm vậy nữa nha.
- Tiêu Chiến : em chỉ nói là đang định thôi mà!! Anh không để ý lời em nói.
- Nhất Bác: không có chỉ là tôi lo xa thôi.
- Tiêu Chiến : vậy sao,  chả phải là không để tâm đến lời em nói sao?!
- Nhất Bác: không có mà.
- Tiêu Chiến : thôi được rồi,  em đùa thôi ăn đi,  nguội hết rồi.
- Nhất Bác: em biết tôi sợ lắm không, em ác ghê.
- Tiêu Chiến : tốt qua rồi,  em lại tiến bộ học được sự độc ác rồi.
- Nhất Bác: ăn xong tôi đưa em lên phòng nghỉ nhé!!
- Tiêu Chiến : được. Nhưng em còn muốn chơi thêm chút,  đi lúc nãy chưa chơi được gì.
- Nhất Bác: không được!!!! Khi nào chân em lành tôi đưa em đi chơi chịu không??!
- Tiêu Chiến : cưa cưa ơi,  toàn ăn với ngủ em chán chết đi được.
- Nhất Bác: bảo bối à nghe lời tôi nhé, đợi chân em khỏi tôi đưa em đi chơi được không .
- Tiêu Chiến : anh hứa đấy nhé!!
- Nhất Bác: tôi hứa.
- Nhất Bác nói với quản gia: bác đem ít trái cây lên phòng cho tôi nhé cả sữa nữa..
- Quản gia: vâng ạ.
Sau đó Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên phòng nghỉ .
- Nhất Bác: sau này tôi ngủ cùng em nhé?!
- Tiêu Chiến : không được.
- Nhất Bác: đi mà nha.
- Tiêu Chiến : một là em nghỉ việc ở cty anh , hai là ngủ riêng chọn đi.
- Nhất Bác: được rồi ngủ riêng * ủy khuất *
- Tiêu Chiến : tốt,  đi đi chứ!!
- Nhất Bác: cho tôi ở đây một lát nữa đi!!
- Tiêu Chiến : làm gì??!
- Nhất Bác: ngắm em một lát nữa.
- Tiêu Chiến : bớt giỡn đi,  về nghỉ đi.
- Nhất Bác: em không thương tôi nữa rồi.
- Tiêu Chiến : thương mà, đi đi em mệt rồi.
- Nhất Bác: thương thì hôn tôi một cái đi ngay đây này* chỉ vào môi*
- Tiêu Chiến : không * cương quyết *
- Nhất Bác: thế mà bảo thương.
- Tiêu Chiến : lạ vậy,  có ai quy định thương là phải.....
- Nhất Bác: tôi biết mà em đâu có thương yêu gì tôi đâu..
- Tiêu Chiến : có mà * chụt *.Vừa lòng chưa đi đi.
- Nhất Bác: được rồi!!! Tôi về phòng đây em nhớ ăn trái cây xong uống sữa rồi hãy đi ngủ nhé..
- Tiêu Chiến : được rồi em biết rồi,  anh đừng xem em là con nít nữa được không??!
- Nhất Bác : tôi về phòng nhé* chụt* ngủ ngon bảo bối.
Sau đó Nhất Bác về phòng, một lúc sau quản gia đem trái cây và sữa lên cho cậu.
- Tiêu Chiến : bác giúp cháu đem xuống đi ạ,  cháu thật sự rất no rồi.
- Quản gia: nhưng thưa cậu thiếu gia sẽ la tôi mất..
- Tiêu Chiến : bác không nói , cháu không nói làm sao anh ấy biết?!
- Quản gia: nhưng tôi......
- Tiêu Chiến : nếu anh ấy biết bác cứ nói là do cháu,  bác yên tâm đi.
- Quản gia : vâng ạ.
- Tiêu Chiến : dạ,  bác đem đi giùm cháu ạ.
Sau đó quản gia đem trái cây với sữa đi.  Họ đều đi về phòng mình và ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro