Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nhất Bác thức dậy lên phòng tìm Tiêu Chiến lại không thấy.  Chạy khắp nhà,  sau đó chạy xuống bếp thấy Tiêu Chiến đang nấu ăn.
- Nhất Bác : tại sao em lại phải nấu ăn??!
- Tiêu Chiến: em muốn nấu cho anh ăn.
- Nhất Bác : đầu bếp đâu,  quản gia đâu, tại sao em ấy phải làm??!  Các người có biết em ấy đang bệnh không?!
- Tiêu Chiến : em không sao mà anh đừng có la họ là em muốn tự tay nấu cho anh ăn.
- Nhất Bác : haizz, thật là cứng đầu..
- Tiêu Chiến: em là muốn nấu cho anh ăn thôi anh lại bảo em cứng đầu .
- Nhất Bác : không khoẻ mà nấu cho anh ăn gì chứ,  coi thường sức khoẻ.!
- Tiêu Chiến: anh quát em à.
- Nhất Bác : không có anh chỉ lo cho em.
- Tiêu Chiến: rõ ràng là anh lớn tiếng với em.
- Nhất Bác : không có mà,  chỉ là anh lo cho  quá thôi,  anh xin lỗi.
- Tiêu Chiến: em đùa anh đấy!!
- Nhất Bác : em biết đùa thật đấy làm anh sợ hết hồn.
- Tiêu Chiến: được rồi ra bàn ngồi đi em đem thức ăn ra cho ăn nhanh còn đến trường nữa, mình nghỉ lâu quá rồi đấy..
- Nhất Bác : đi học á??!  Em đã khoẻ chưa??!
- Tiêu Chiến: em khoẻ rồi mà..
- Nhất Bác : em chắc chứ,  tôi không yên tâm lắm,  hay vài ngày nữa em hẳn đi học.
- Tiêu Chiến: em khoẻ rồi thật đấy, ăn xong mình đến trường nha.
- Nhất Bác : hay vài ngày nữa rồi đến trường cũng được mà, anh thấy em chưa khoẻ lắm.
Tiêu Chiến: * xụ mặt ủy khuất trong đáng yêu vô cùng *
- Nhất Bác: lại khôn mặt này nữa rồi,  em biết tôi không chịu được mà.
- Tiêu Chiến: anh bảo em thích gì anh cũng cho vậy mà bây giờ anh nuốt lời * giọng như sắp khóc *
- Nhất Bác : thôi mà,  đó là vì anh lo cho sức khoẻ của em.
- Tiêu Chiến: đã bảo khoẻ rồi mà không tin.
- Nhất Bác : được, tin em...tin em. Ăn nhiều vào tôi mới đưa em đi.
- Tiêu Chiến : anh nói thật không?!
- Nhất Bác : thật!!! nếu em ăn thật nhiều vào.
Tiêu Chiến liên tục gấp thức ăn cho vào miệng nhiều đến nổi bị nghẹn .
- Nhất Bác : từ từ thôi, bảo em ăn nhiều chứ đâu bảo em ăn nhanh * vổ giúp Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến : nước.....
- Nhất Bác : đây...em không sao chứ,  hấp tấp quá làm gì vậy chứ?!!
- Tiêu Chiến : nghẹn chết em rồi * làm nũng*
- Nhất Bác : hấp ta hấp tấp ai ép em đâu..
- Tiêu Chiến: em không thèm nói chuyện với anh nữa, anh lúc nào cũng lớn tiếng với, em không ăn nữa, em đi thay đồ đi học đây.
*Bỏ chạy lên phòng*
- Nhất Bác: nek, em mới ăn chút xíu.
Nhất Bác đuổi theo Tiêu Chiến lên phòng.
- Nhất Bác: em mới ăn chút xíu sao đi học được.
- Tiêu Chiến: em no rồi.
- Nhất Bác: đã ăn được cái gì đâu mà no chứ?!
- Tiêu Chiến: kệ em, em đi thay đồ.
- Nhất Bác: được rồi anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, tha lỗi cho anh nhé.
- Tiêu Chiến : em đi thay đồ *khuôn mặt không vui bỏ đi *
- Nhất Bác: bảo bối à anh xin lỗi mà.
Tiêu Chiến chạy đi thay đồ. Bước ra,  không để tâm đến Nhất Bác. Khuôn mặt hậm hực nói :
- Tiêu Chiến : đi thôi.
- Nhất Bác: anh xin lỗi mà, anh hứa sau này sẽ không lớn tiếng với em nữa nha.
- Tiêu Chiến : mau đưa em đi học * giọng cọc cằn *
- Nhất Bác: được rồi chúng ta đi thôi.
Trên xe không khí im lặng đến đáng sợ, không ai nói với nhau lời nào và rồi Nhất Bác là người lên tiếng trước .
- Nhất Bác: Tiểu Tán à Điềm Điềm xin lỗi mà đừng có giận nữa nhé.
- Tiêu Chiến: em ghét anh, em không thích anh lớn tiếng với em đâu.
- Nhất Bác: được rồi sau này sẽ không vậy nữa tha lỗi cho anh nhé..
- Tiêu Chiến: anh hứa đi!!
- Nhất Bác: được anh hứa..
- Tiêu Chiến: được rồi em tha cho anh đó.
- Nhất Bác : em không giận anh nữa nha...
- Tiêu Chiến: không giận nữa!!
- Nhất Bác : * chụt * haizz may quá rồi.
- Tiêu Chiến: anh lái nhanh đi sắp trễ học rồi đấy .
- Nhất Bác : được,  hôm nay tôi vui cả ngày.
- Tiêu Chiến: anh thật là..........
- Nhất Bác : anh làm sao?!?
- Tiêu Chiến: không sao..
- Nhất Bác : ngồi chắc cẩn thận tôi nhiều năng lượng chay nhanh em ngã đấy.
- Tiêu Chiến : biết rồi mà.
- Nhất Bác : tôi giỡn thôi ngồi chắc đấy..
- Tiêu Chiến: yes sir .
Lúc này không khí đã trở nên vui vẻ hơn rồi. Khuôn mặt hai người cũng vui hẳn ra.
Đến trường học Tiêu Chiến vì không muốn bị nói ra nói vào nên kêu Nhất Bác dừng trước cổng để anh tự vô trong nhưng Nhất Bác một mực không chịu.
- Nhất Bác: họ biết thì có sao đâu chứ ?!
- Tiêu Chiến : nhưng em còn muốn học.
- Nhất Bác: để họ biết em là của tôi để tránh xa một chút.
- Tiêu Chiến : anh nghĩ có ai đến gần em không?!
- Nhất Bác: có chứ!!
- Tiêu Chiến : ai?!??
- Nhất Bác: thì mấy anh khối trên á.
- Tiêu Chiến : đâu phải ai cũng mê trai như cưa đâu cưa.
- Nhất Bác: anh chỉ mê mỗi em thôi.
- Tiêu Chiến : đi mê người khác đi.
- Nhất Bác: được rồi vào lớp thôi nào!!
- Tiêu Chiến : em đói rồi anh đi mua giúp  em chút gì có được không?! * tránh đi chung sẽ không có phiền phức với cô Cao kia*
- Nhất Bác: được rồi em đợi tôi xíu nhé.
- Tiêu Chiến: em lên lớp đợi anh nhé.
- Nhất Bác : cẩn thận nhé!!
- Tiêu Chiến: em biết rồi.
Nhất Bác chạy đi mua bánh cho Tiêu Chiến. Nhất Bác cố tình chạy thật nhanh để về cạnh Tiêu Chiến vì sợ như những lần trước xa một giây đã xảy ra chuyện. Tiêu Chiến lúc này đã lên lớp và vào chỗ ngồi.
- Tiêu Chiến : mong hôm nay có một buổi học yên lành.!!
- Nhất Bác: của em đấy .
- Tiêu Chiến: cảm ơn anh nhé..
- Một học sinh : chào bà Vương.
- Nhất Bác: bà Vương??? Mẹ.
- Tiêu Chiến : bà Vương??!  Mẹ anh sao??
- Nhất Bác: đúng rồi!! mẹ à sao mẹ lại đến đây.
- Mẹ Nhất Bác : đến tìm và người kia. Cậu là Tiêu Chiến người ở nhà Nhất Bác mấy hôm nay?! * chỉ vào Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến:* lo lắng * v....... vâng ạ.
- Mẹ Nhất Bác : đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói.
- Nhất Bác: nhưng mà.....
- Tiêu Chiến: không sao đâu anh yên tâm.
- Mẹ Nhất Bác : đi * bỏ đi trước *
- Tiêu Chiến : vâng ạ.
Ra đến sân sau của trường. Họ dừng lại nói chuyện.
- Mẹ Nhất Bác : cậu biết tôi muốn nói gì mà..
- Tiêu Chiến: cháu chưa hiểu ạ.
- Mẹ Nhất Bác : tôi nghĩ cậu cũng không kém thông minh.
- Tiêu Chiến: ý bác là muốn cháu tránh xa Nhất Bác ấy ạ.
- Mẹ Nhất Bác : bao nhiêu đây đủ chứ * đưa tờ chi phiếu  *
- Tiêu Chiến: cháu xin lỗi bác cháu yêu Nhất Bác không phải vì tiền đâu ạ.
- Mẹ Nhất Bác : nhưng nó là con trai duy nhất nhà họ Vương không thể tuyệt hậu .
- Tiêu Chiến: cháu biết bác sẽ khó chấp nhận tình cảm của bọn cháu nhưng xin bác hãy nghĩ thoáng một chút ạ, mong bác tác thành cho cháu và Nhất Bác.
- Mẹ Nhất Bác : tôi sẽ không đời nào chấp nhận cho hai người.
- Tiêu Chiến: bác gái........
- Mẹ Nhất Bác : đừng gọi tôi nghe thân thiết vậy.. 
- Tiêu Chiến: cháu.....
- Mẹ Nhất Bác : tôi mong cậu sẽ suy nghĩ cho Nhất Bác .
Nói rồi bà Vương bỏ đi để lại Tiêu Chiến đang thẫn thờ suy nghĩ .
Một lúc sau,  Nhất Bác chạy đến.
- Nhất Bác : tôi tìm mãi mới thấy em,  em và mẹ đã nói gì?!
- Tiêu Chiến: Nhất Bác* rưng rưng nước mắt *
- Tiêu Chiến: em..........* nức nở*
- Nhất Bác : làm sao vậy?!  Em nói anh biết đi?!
- Tiêu Chiến: bác ấy bảo em chia tay anh rồi đưa cho em một số tiền* khóc nức nở *
- Nhất Bác : mẹ anh sao lại nói như vậy chứ ??! Em yên tâm anh sẽ không rời xa em , trừ khi em rời xa anh.
- Tiêu Chiến : Tiêu Chiến: Nhất Bác à em yêu anh nhưng mẹ anh cần người nối dõi * sụt sịt *
- Nhất Bác : anh không cần có con có chúng ta là được rồi !!
- Tiêu Chiến: mẹ anh bác ấy sẽ không chấp nhận em đâu..
- Nhất Bác : bà ấy thương anh lắm , anh năn nỉ chút là bà ấy sẽ chấp nhận thôi .
- Tiêu Chiến: mẹ anh còn bảo anh đã có hôn ước với Cao Tư Duệ!!! Có lẽ không lâu sẽ cho anh kết hôn với cô ấy.
- Nhất Bác : anh đã từ hôn với ba cô ta rồi , cô ta không dám nói gì đây !!
- Tiêu Chiến: em thật sự không muốn rời xa anh đâu* khóc nức nở *
- Nhất Bác : anh sẽ không rời xa em , em cũng đừng rời xa anh !!
- Tiêu Chiến: em sẽ cùng anh thuyết phục bác ấy.
- Nhất Bác : được , anh tin là chúng ta sẽ thuyết phục được mẹ anh .
- Tiêu Chiến: vâng * ôm Nhất Bác*
- Nhất Bác : em cố gắng xíu , đừng khóc nữa em không khỏe đó .*ôm chặt *
- Tiêu Chiến: em biết rồi * nín hẳn*
- Nhất Bác : em yên tâm chúng ta cùng cố gắng.
- Tiêu Chiến : vâng.
- Nhất Bác : nín đi * lau nước mắt cho Tiêu Chiến *
Sau đó hai người trở về lớp. Hôm nay hai người không thể tập trung học được Tiêu Chiến thì nghĩ đến lời mẹ Nhất Bác nói , Nhất Bác thì nghĩ cách thuyết phục mẹ, hai thân ảnh buồn bã không nói lời nào.
Tan học , Tiêu Chiến vẫn thẩn thờ không đi .Nhất Bác gọi vẫn không trả lời .
- Nhất Bác : bảo bối ~~
Vẫn không trả lời, Nhất Bác gọi thêm lần nữa .
- Nhất Bác : bảo bối à ~~
- Tiêu Chiến : em nghe đây.
- Nhất Bác : sao em thẩn thờ vậy , còn nghĩ tới chuyện đó sao ??!
- Tiêu Chiến : em không sao đâu mà !!
- Nhất Bác : em đừng nghĩ nhiều , anh đưa em đi  gặp bà ấy ..
- Tiêu Chiến : sao cơ.....gặp.......gặp mẹ anh á!!
- Nhất Bác : đúng vậy , chúng ta đi thuyết phục bà ấy .
- Tiêu Chiến : như vậy liệu có ổn không anh?!
- Nhất Bác : trước giờ chưa có gì anh làm không được.
- Tiêu Chiến : em tin anh.
- Nhất Bác : anh còn có thể làm em tin anh vậy có gì anh không thể ..
- Tiêu Chiến : được rồi chúng ta cùng về nhà thuyết phục mẹ anh. Dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ cùng anh đối mặt .
- Nhất Bác : nhưng mà anh đưa em đi ăn trước rồi uống thuốc em đang bệnh . Sau đó rồi đi gặp bà ấy .
- Tiêu Chiến : nghe anh.
- Nhất Bác : được mau đi thôi kẻo em đói em lại ngất thì không hay .
- Tiêu Chiến : đi thôi ăn để có sức chống chọi với bão táp phía trước .
- Nhất Bác : anh bảo vệ em .
- Tiêu Chiến : rất mong Vương Thiếu đây bảo vệ tốt người con trai yếu đuối như tôi đây.
- Nhất Bác : được anh bảo vệ em .
Sau đó cả hai đi ăn rất nhiều món sau đó về nhà mẹ Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro