Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng anh lo lắng bấu chặt hai tay Nhất Bác thấy vậy nắm chặt tay anh nói.
- Nhất Bác: vào nhé.
- Tiêu Chiến: * hít một hơi thật sâu* được .
- Nhất Bác : em yên tâm bà ấy tuy vậy nhưng bà ấy không hung dữ đâu ,em cứ bình tĩnh.
Cả hai cùng vào trong đập vào mắt họ là thân ảnh người phụ nữ đầy uy quyền đang ngồi ở sofa uống trà.
- Nhất Bác: mẹ con về rồi.
- Mẹ Nhất Bác: chịu về rồi à!!
- Tiêu Chiến: cháu chào bác.
- Mẹ Nhất Bác : trước giờ nếu mẹ không kêu là con không về mà giờ lại vì đứa con trai này mà tự về .
- Nhất Bác: mẹ à!!
- Mẹ Nhất Bác : con muốn gì nói nhanh .
- Mẹ Nhất Bác : đem trái cây trà bánh lên đây cho Nhất Bác *quay sang giúp việc *
- Nhất Bác: con muốn mẹ tác thành cho con và Tiêu Chiến.
- Mẹ Nhất Bác : ý mẹ đã vậy rồi con đừng xin thêm làm gì .
- Nhất Bác: từ nhỏ cái gì con cũng nghe theo mẹ đến việc hôn ước với Cao gia mẹ cũng tự mình quyết định . Nên bây giờ con sẽ sống cho bản thân mình cho tình yêu của con. Và con cũng nói luôn Tiêu Chiến không phải người ham tiền nên mẹ đừng có lấy tiền uy hiếp em ấy.
- Tiêu Chiến : cháu xin bác tác hợp cho cháu và Nhất Bác ạ !!
- Mẹ Nhất Bác: cậu thấy tôi và con trai tôi cãi nhau chắc cậu hả dạ lắm nhỉ.
- Tiêu Chiến : dạ cháu không dám , nhưng cháu xin bác tác hợp .
- Mẹ Nhất Bác: không bao giờ tôi tác hợp cho cậu và Nhất Bác nhà tôi đâu.
- Nhất Bác : mẹ trước giờ con muốn gì cũng được sao lần này mẹ lại ??! Mẹ không muốn con hạnh phúc sao??
- Mẹ Nhất Bác : hạnh phúc??? Với một đứa nghèo kiết xác như cậu ta sao .
- Nhất Bác : con còn chưa đủ nhiều tiền sao còn cần em ấy có tiền .
- Mẹ Nhất Bác: thứ mẹ cần không phải tiền mà là " môn đăng hộ đối" rõ chưa.
- Nhất Bác : mẹ à , quan trọng là nếu không phải em ấy thì con sẽ không yêu hay lấy ai khác !!
- Mẹ Nhất Bác: vì một đứa chẳng ra gì mà con cãi lời mẹ à.
-  Nhất Bác : mẹ con không cãi lời mẹ , con chỉ nói cho mẹ biết .
- Mẹ Nhất Bác: con.......
Tuyên Lộ từ cửa kéo vali vào .
- Tuyên Lộ : mẹ à Nhất Bác nói đúng đấy.
- Nhất Bác : A tỷ cũng về rồi à , tỷ về khi nào đấy??!
- Mẹ Nhất Bác: Tuyên Lộ con về rồi à!!
- Tuyên Lộ : hạnh phúc của em ấy nên để nó tự quyết định đi mẹ, vả lại Tiêu Chiến là một người rất tốt đó mẹ à .
- Mẹ Nhất Bác : ý của mẹ không ai có thể đổi.
- Tuyên Lộ : mẹ muốn có cháu nối dõi mà sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của Nhất Bác, sẵn sàng chấp nhận để nó lấy người nó không yêu sao mẹ. Mẹ lúc nào cũng bảo mẹ làm vậy là muốn tốt cho Nhất Bác vậy mẹ có bao giờ đặt ra câu hỏi rằng những việc mẹ làm Nhất Bác có thích hay không chưa mẹ.
- Mẹ Nhất Bác : mẹ ..... * bỏ đi về phòng *
- Tuyên Lộ: hai đứa yên tâm tỷ sẽ thuyết phục mẹ giúp hai đứa. Nhưng hãy nhớ rằng tìm được nhau rất khó nên đừng vì một chút sóng gió mà buông tay nhau nhớ chưa.
- Nhất Bác: em biết rồi tỷ.
- Tiêu Chiến : dạ vâng ạ !! Cảm ơn chị* cúi đầu*
- Tuyên Lộ : tỷ tính về đây chới chút nhưng bây giờ chắc không cần nữa rồi , hai đứa ở lại nha tỷ đi trước tỷ phải đi show rồi.
- Nhất Bác + Tiêu Chiến: vâng tỷ đi cẩn thận nhé.
Sau đó , hai người cùng nhau trở về nhà  cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi Tiêu Chiến không chịu về vì chưa thuyết phục được nhưng Nhất Bác vì lo cho sức khỏe của Tiêu Chiến nên đã thuyết phục để đưa Tiêu Chiến về.
- Nhất Bác: về nghỉ ngơi hôm sau anh đưa em đến được không .
- Tiêu Chiến : nhưng chúng ta chưa thuyết phục được mẹ anh nữa , về như vậy bà ấy sẽ không thấy thành ý của chúng ta.
- Nhất Bác: em yên tâm rồi chúng ta sẽ thuyết phục được bà ấy thôi.
- Tiêu Chiến : anh về đi em đợi bà ấy để thuyết phục.
Nhất Bác: ngoan nào chúng ta về nhà hôm sau lại đến nhé.
- Tiêu Chiến : vậy có được không ?!
- Nhất Bác: * xoa đầu cậu *  được mà!!! Nào ta về nhé!
- Tiêu Chiến : vậy em về cũng được...
Sau đó Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng về nhà riêng của Nhất Bác .Về đến nhà Tiêu Chiến ngã người xuống sofa có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
- Nhất Bác : em sao vậy , lại nghĩ về chuyện đó nữa sao ??!
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à em rất lo .
- Nhất Bác : tại sao em phải lo , nếu bà ấy không đồng ý anh đưa em đi trốn. * ý chọc cho Tiêu Chiến vui*
- Tiêu Chiến: còn đùa được nữa.
- Nhất Bác : em cười lên chút đi anh cảm thấy không vui theo rồi đấy , đau lòng chết mất .
- Tiêu Chiến: em biết rồi.
- Nhất Bác : ăn chút gì nhé , anh kêu họ chuẩn bị .
- Tiêu Chiến: em không đói.
- Nhất Bác : không đói cũng phải ăn để uống thuốc em chưa khỏi bệnh.
- Tiêu Chiến: nhưng......
- Nhất Bác : không nhưng nhị gì cả ,em ăn không ngon tôi bảo họ nấu cháo cho em. *Nhất Bác bỏ đi vào bếp*
- Tiêu Chiến: thật là......
Lúc này , Nhất Bác trong bếp.
- Nhất Bác : bác quản gia , tôi bảo này ....       
- Quản gia: dạ có chuyện gì ạ
- Nhất Bác : bác nấu cho tôi ít cháo bổ cho bảo bối của tôi .
- Quản gia: vâng ạ.
- Nhất Bác : nhớ không đậu phộng, không cà tím nhé .
- Quản gia : vâng thiếu gia yên tâm ạ!!
- Nhất Bác : nhớ kỹ nếu em ấy lại có chuyện gì lần này tôi sẽ đuổi bác thật.
- Quản gia: vâng tôi biết rồi ạ.
- Nhất Bác : nấu nhanh đi em ấy có vẻ đói rồi đấy.
Quản gia: dạ
Sau khi nấu xong quản gia bê ra bàn và gọi cậu và anh vào.
- Nhất Bác : Tiêu Chiến em ráng ăn vài nhé , anh thấy em dạo này hơi gầy đấy .
Tiêu Chiến: vâng em biết rồi anh cũng ăn đi nhé
- Nhất Bác : ăn nhiều vào nhé , anh giúp em * đút Tiêu Chiến.
* Tiêu Chiến: em tự ăn được mà, mọi người đang nhìn kìa* ngại*
- Nhất Bác : lại nữa , anh đút em bao nhiêu lần rồi em còn ngại .
- Tiêu Chiến : anh thật là.....
- Nhất Bác : được rồi ăn đi ....
Sau khi ăn xong Nhất Bác dìu Tiêu Chiến lên phòng Tiêu Chiến. Nhất Bác sau khi dìu Tiêu Chiến lên phòng thì giúp Tiêu Chiến chuẩn bị đồ ngủ để Tiêu Chiến tắm . Tiêu Chiến đi tắm ra rất tức giận .
- Nhất Bác : oa , Tiêu Chiến nhà ta đẹp thật đấy 😍
- Tiêu Chiến : anh đùa em đúng hong ??! Bộ đồ này mà anh bắt em mặc .
- Nhất Bác : anh đâu có đùa là anh muốn em mặc vậy .
- Tiêu Chiến : áo nó mỏng lét vậy . Anh không sợ em bệnh sao ??! Anh hong thương em nữa rồi .
- Nhất Bác : không có , tại anh chỉ thấy bộ này hợp với em thôi .
- Tiêu Chiến : được thôi anh đùa em , hôm sau em về nhà em không ở đây với anh nữa .
- Nhất Bác : anh không có đùa em mà ,hay anh đi lấy đồ của anh cho em mặc nha . Bộ này anh cũng thấy hơi phong phanh, kẻo ai nhìn thấy thì .....
- Tiêu Chiến : mau đi lấy giúp em đi , em lạnh quá rồi .
- Nhất Bác : đợi anh xíu nha .
Nhất Bác chạy nhanh đi lấy bộ đồ của mình cho Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : em mặc đỡ bộ này ,bộ này anh mới mặc một lần thôi .
- Tiêu Chiến : được. * run *
- Nhất Bác : em lạnh lắm sao cho anh xin lỗi.
- Tiêu Chiến : không có gì anh về phòng đi .
Tiêu Chiến đi thay đồ  , nhưng Nhất Bác vẫn ngồi đợi . Sau khi thay đồ ra , Tiêu Chiến thấy Nhất Bác vẫn còn ngồi đó .
- Tiêu Chiến : anh không về phòng ngủ sao ?!
- Nhất Bác : anh đợi em ngủ rồi về .
- Tiêu Chiến : không cần em lớn rồi mà .
- Nhất Bác : anh không yên tâm .
- Tiêu Chiến : nhưng mà......
- Nhất Bác : em yên tâm  , em chưa khỏi bệnh anh không làm gì em đâu .
- Tiêu Chiến : ukm.
- Nhất Bác : mau ngủ đi , khuya rồi .
- Tiêu Chiến : ngủ ngon *nằm xuống giường*
- Nhất Bác : ngủ ngon .
Nhất bác ngồi đợi lát thấy Tiêu Chiến có vẻ đã ngủ Nhất Bác mới đến hôn lên trán cậu rồi về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro