Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào làm cậu tỉnh giấc, vscn xong cậu xuống lầu thấy Nhất Bác ngồi ở sofa đọc báo nhăm nhi ly cà phê cậu chạy xuống . Vẻ soái khí lúc cậu ấy tập trung này ...
- Tiêu Chiến: chào buổi sáng Nhất Bác.
- Nhất Bác : chào buổi sáng bảo bối .
- Tiêu Chiến: hôm nay anh không đến công ty à??
- Nhất Bác : em quên à hôm nay chúng ta phải đi học , anh đang đợi em .
- Tiêu Chiến: ấy chết em quên để em lên thay đồ rồi chúng ta đi.
- Nhất Bác: em chưa ăn sáng mà.
- Tiêu Chiến : để  em thay đồ rồi xuống ăn sau.
- Nhất Bác: được rồi nhanh nhé!!
- Tiêu Chiến : vâng. * Chạy lên thay đồ sau đó xuống ăn sáng .
Nhất Bác: nào cẩn thận chứ lỡ té thì sao
- Tiêu Chiến : em không dễ té đâu , anh yên tâm !!thôi mau ăn đi còn đến trường .
- Nhất Bác: được rồi.
- Tiêu Chiến : sao nhà anh toàn ăn mấy món cao lương mĩ vị vậy , em nhớ mấy món đơn sơ kia rồi .
- Nhất Bác: bồi bổ cho em đấy bảo bối!!
  - Tiêu Chiến : ngày nào cũng bồi bổ , em ngán lắm rồi đây này .
- Nhất Bác: được rồi chiều nay đi học về tôi dắt em đi ăn lẩu chịu không!?
- Tiêu Chiến : lẩu á , được anh nói rồi đó nhé .
Nhất Bác: tôi hứa
- Tiêu Chiến : tốt quá rồi *cười *
- Nhất Bác : mau ăn đi.
Sau khi ăn xong hai người đến trường.Chuẩn bị vào lớp thì gặp Cao Tư Duệ.
- Cao Tư Duệ : ay za , tôi nghe nói bác gái không đồng ý cho hai người!?
- Nhất Bác: liên quan đến cô à.
- Cao Tư Duệ : vậy chứng tỏ bà ấy chỉ chấp nhận em .
- Nhất Bác: im mồm loại con gái rẻ tiền, không biết liêm sỉ , có thể lên giường với bất kỳ ai như cô mà đòi làm con dâu của Vương gia à!!!! Hứ tôi khinh.
- Nhất Bác: cô nghĩ tôi có thể nói ai ngoài cô .
- Cao Tư Duệ: cho dù bây giờ anh có nói gì đi nữa thì bác gái vẫn chỉ chấp nhận em thôi, còn cậu ta thì.....  Hứ bỏ đi
- Nhất Bác: cô tự tin quá nhỉ!!!!
- Cao Tư Duệ: sự thật là như vậy mà
- Nhất Bác : tuy bà ấy không thích tôi quen Tiêu Chiến nhưng mắt nhìn người của bà ấy không tồi . Làm sao có thể chấp nhận cô.
- Cao Tư Duệ : cái bác gái cần là ", môn đăng hộ đối " vậy nên chỉ có em mới xứng đáng với anh thôi.
- Nhất Bác : đó là mẹ tôi cần , còn tôi tôi không cần tình yêu của tôi phải có gì cả .
- Tiêu Chiến : thôi đừng đôi co với cô ta nữa Nhất Bác ta vào lớp thôi trễ rồi đó.
- Nhất Bác : được, em khó chịu sao ??! Anh đưa em vào trong ..
Cao Tư Duệ : * thật là tức chết mà*Cô ta hầm hầm bỏ đi . Lại bàn tính với mấy cô bạn hại Tiêu Chiến lần nữa. Nhưng lần này không biết cô ta đã bày trò gì sẵn chờ Tiêu Chiến.
Lúc này ở một diễn biến khác , Nhất Bác thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến rất khó chịu cậu cũng rất lo lắng .
- Nhất Bác: Tiểu Tán à~Em sao vậy không khoẻ à??!
- Tiêu Chiến : em không sao chỉ là hơi khó chịu vì hai người cãi nhau thôi.
- Nhất Bác: anh xin lỗi nhé nếu sau này gặp cô ta anh sẽ né sang chỗ khác để tránh phiền phức .
- Tiêu Chiến : được rồi, em không sao mà .
- Nhất Bác : em xem em kìa không sao mà sắc mặt vậy đó làm sao anh không lo cho được. Anh nên phạt anh thế nào vì đã làm em buồn đây ?!
- Tiêu Chiến : anh bị điên sao , anh phạt cả chính mình sao !??
- Nhất Bác : đúng vậy , ai bảo anh làm em buồn .*tự tát mình *
- Tiêu Chiến : vậy anh tự phạt mình em sẽ vui sao ?!? Anh không nghĩ cho cảm nhận của em sao ??! * kéo tay Nhất Bác lại *
- Nhất Bác : anh xin lỗi sau này anh sẽ không làm gì tổn hại đến bản thân mình nữa!!! Em đừng buồn anh không chịu được.!
- Tiêu Chiến : được rồi mà , em có buồn đâu .* cố cười *
- Nhất Bác : sao nụ cười này lại làm người khác đau lòng vậy chứ !!.
- Tiêu Chiến : được rồi , học đi em muốn hôm nay em học yên ổn .
- Nhất Bác : tuân lệnh lão pà.
- Tiêu Chiến : học đi , giáo sư sắp vào rồi đấy .
Nhất bác cười.
Họ trải qua một tiết học . Đến tiết tiếp theo phải học nhưng Nhất Bác không cho Tiêu Chiến học mà bắt Tiêu Chiến đi ăn vì đã đến Giờ Tiêu Chiến phải uống thuốc.
Ting.....ting.......ting.
- Giáo sư : các em chuyển tiết nhé ,các em  chuyển phòng nha .
- Các sinh biến : vâng ạ .
Sau khi tất cả học sinh ra ngoài lúc này Tiêu Chiến cũng đứng lên đi theo nhưng bị Nhất Bác kéo lại .
- Nhất Bác : em không được đi , em phải đi ăn với anh , đã tới giờ em phải uống thuốc .
- Tiêu Chiến : em mới uống lúc nãy mà!?
- Nhất Bác : nhưng giờ lại đến giờ rồi ..
- Tiêu Chiến : nhưng còn tiết học em không thể bỏ .
- Nhất Bác : chỉ có một tiết , anh sẽ chuẩn bị tất cả tài liệu của tiết học cho em .
- Tiêu Chiến : thôi mà em đã bỏ học nhiều rồi , với lại tiết tiếp theo cũng rất quan trọng.
- Nhất Bác : không sao , anh mời giáo sư về dạy lại cho em .
- Tiêu Chiến : nhưng mà ......
- Nhất Bác : em lại không để ý đến sức khỏe của em nhưng anh rất quan tâm đấy .
- Tiêu Chiến : thôi được rồi mà em đi , được chưa . Mấy lời đó nghe ớn lạnh ghê .
- Nhất Bác : tốt quá ,đi thôi .
- Tiêu Chiến : ukm.
Lần này vì là đang tiết học nên rất út học sinh ăn ở canteen. Nên họ không cần phải chờ đợi .
- Nhất Bác : em ngồi đây nhé , anh đi lấy thức ăn giúp em .
- Tiêu Chiến : em đi với !!
- Nhất Bác : thôi em ngồi đó đi , anh lấy cho em đi lại chi cho mệt .
- Tiêu Chiến : em có bị liệt tay chân đâu mà anh làm quá , thôi anh đi lẹ đi ăn còn lên lớp .
- Nhất Bác : ok.
Nhất Bác chạy đến lấy thức ăn .Cậu nhìn vào thức ăn thật sự không muốn cho Tiêu Chiến ăn vì nó toàn là đồ rẻ tiền . Nhưng cũng không có gì cho Tiêu Chiến ăn nên Nhất Bác lựa những thứ ngon nhất lấy cho Tiêu Chiến. Nhất Bác mãi mê lựa thức ăn không quan tâm đến Tiêu Chiến. Sau khi quay lại thì không thấy Tiêu Chiến đâu nữa .
- Nhất Bác : Tiêu Chiến à , Tiêu Chiến, em ở đâu , đừng làm tôi sợ mà ?!
Không thấy Tiêu Chiến tinh thần bấn loạn , chạy khắp nơi tìm Tiêu Chiến. Khuôn mặt biến sắc , chạy đến hỏi nhân viên của canteen thì cũng không ai thấy .
- Nhất Bác : TIÊU CHIẾN À !!!! Em ở đâu ???!
Thấy Nhất Bác như vậy cô nhân viên tốt bụng hỏi :
- Nhân viên : anh có cần tôi kiểm tra camera không ạ ?!?
- Nhất Bác: kiểm tra nhanh lên..
- Nhân viên : dạ .
Lúc nhân viên kiểm tra camera thì Nhất Bác đã gọi cho Kỉ Lý đến tìm Tiêu Chiến giúp .
Teng....teng.....teng......
- Nhất Bác : sao không nghe mấy chứ?!?
Một lúc sau Kỉ Lý bắt máy.
- Kỉ Lý: vâng tôi nghe đây thưa chủ tịch
- Nhất Bác: chết tiệt cậu làm gì mà tôi gọi mãi không bắt máy hả* tức giận *
- Kỉ Lý : dạ tôi đang họp ạ .Có chuyện gì sao chủ tịch ?!
- Nhất Bác: tôi tốn cơm gạo nuôi các người đến khi có chuyện thì gọi không bắt máy Tiêu Chiến mà có chuyện gì thì lấy mạng của cậu thế vô đi!!! Lũ vô dụng !
- Kỉ Lý : cậu đang ở đâu ạ tôi đến ngay * hiểu ý *
Nhất Bác: tôi đang ở trường đến ngay đi - - - Kỉ Lý : dạ vâng tôi đến ngay ạ .
Kỉ Lý gắp rút chạy đến và gọi thêm một vài nhân viên bảo an của công ty Nhất Bác.
- Kỉ Lý : đã xảy ra chuyện gì ạ ??!
- Nhất Bác: Tiêu Chiến mất tích rồi mau xem định vị em ấy đang ở đâu nhanh lên
- Kỉ Lý : nhưng chúng ta không có cài vị trí trên điện thoại cậu ấy thưa chủ tịch .
- Kỉ Lý quay sang bảo an : mau đi xung quanh tìm cho tôi .
- Nhất Bác: tìm xung quanh??? Nếu như em ấy ở xung quanh đây tôi đã tìm ra rồi không cần đến lũ vô dụng như các người .
Bỗng nhiên điện thoại Nhất Bác reo.
- Nhất Bác: alo tôi nghe!?
-  Cao Tư Duệ: chào Nhất Bác là em đây
- Nhất Bác: Cao Tư Duệ??
- Cao Tư Duệ: đúng vậy chắc anh đang lo lo lắng cho bảo bối của anh lắm nhỉ
- Nhất Bác: là cô đã bắt Tiêu Chiến.
- Cao Tư Duệ: không sai là em đấy bây giờ cậu ta đang ở trong tay em
- Nhất Bác: cô muốn gì?!?
- Cao Tư Duệ: đơn giản thôi em muốn Vương Thị và........ cả anh nữa.
Tiêu Chiến lúc này nghe thấy hét lớn
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à anh không được làm theo lời cô ta
-  Cao Tư Duệ:* chát* im mồm
-  Nhất Bác: cô dám đánh em ấy
- Cao Tư Duệ : 5h chiều nay một mình anh cùng với giấy chuyển nhượng Vương Thị đến khu nhà hoang phía Tây.  Nhớ rằng nếu anh dám kêu thêm ai hoặc báo cảnh sát thì em không đảm bảo tính mạng của nó đâu
Nhà hoang phía Tây??? Nhất Bác lúc này cười khinh cô ta thật không hề biết bang hắc đạo của anh nằm ở đấy ..
- Nhất Bác: được!!
- Cao Tư Duệ : nhớ đúng giờ đấy không em không biết cậu ta phải mất bao nhiêu ngón tay đâu .
-  Nhất Bác: tôi nhớ rồi, nhưng với một điều kiện .
- Cao Tư Duệ: điều kiện??? Được thôi anh nói đi.
- Nhất Bác: từ đây đến 5h chiều tôi không muốn thấy bất kì một vết thương nào trên người em ấy nữa
- Cao Tư Duệ: được thôi coi như đây là ân huệ cuối cùng em dành cho nó. Anh nên nhớ thứ em cần không chỉ là Vương Thị mà còn cả anh nữa đấy
- Nhất Bác : được thôi , nếu cô đã muốn thì tôi sẽ chiều cô .
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à không được nếu anh đồng ý thì cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh đâu.
Nhất Bác lúc này* bảo bối à em yên tâm nhé cả đời này anh chỉ yêu một mình em thôi sau khi cứu được em anh sẽ cho cô ta sống không bằng chết khi dám đụng đến bảo bối của anh*
- Cao Tư Duệ : bịt miệng cậu ta lại cho tôi , ồn quá .
Nhất Bác lúc này lòng đau như cắt chỉ mong có thể xé xác cô ta ra làm trăm mảnh đem cho thú cưng của anh ăn.
Đúng 5h Nhất Bác có mặt tại địa điểm mà cô ta nói. Cô ta không ngờ Nhất Bác đã cho người phục kích sẵn.
- Cao Tư Duệ: yo đến anh đến rồi à !!
- Nhất Bác đưa lên một sắp giấy tờ: đây là thứ cô cần.
- Cao Tư Duệ đi đến chỗ anh lấy sau đó nói : được rồi em sẽ thả cậu ta ra còn anh thì ở lại đây với em * tay cô ta vuốt dọc cơ thể anh*
Tiêu Chiến lúc này nước mắt tuôn trào * chẳng lẽ anh ấy đồng ý thật sao* cậu liên tục lắc đầu.
Nhất Bác cũng không khá hơn nước mắt cũng bắt đầu rơi * đợi em an toàn rồi anh sẽ cho cô ta biết thế nào là đùa với lửa*
Tiêu Chiến : * em xin anh đừng mà * 😢
- Nhất Bác đi đến cởi trói cho Tiêu Chiến nói nhỏ : bảo bối à Kỉ Lý sẽ đưa em ra xe trước, em ở ngoài xe đợi anh sau khi xử lý cô ta anh sẽ ra với em nhé!!! Ngoan.
- Tiêu Chiến: không em không đi đâu.
- Nhất Bác: nghe lời anh, xử lý xong chúng ta sẽ về nhà nhé
- Tiêu Chiến: nhưng......
- Nhất Bác: anh sẽ không sao đâu .
- Nhất Bác quay sang Kỉ Lý : đưa phu nhân ra ngoài xe đi tôi xử lý xong sẽ ra nhớ trông chừng em ấy cẩn thận, em ấy mà mất cọng tóc nào tôi giết các người .
- Kỉ Lý: vâng ạ!!! Phu nhân à chúng ta đi thôi.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à anh cẩn thận nhé
- Nhất Bác* hôn cậu* anh hứa sẽ trở về an toàn mà.
- Cao Tư Duệ : sớm muộn gì anh cũng là của em anh luyến tiết chi cậu ta nữa.
Nhưng Nhất Bác và Tiêu Chiến không nghĩ ra là cô ta còn xảo quyệt hơn vậy .Cô ta đã cho người đợi sẵn chỉ đợi Tiêu Chiến ra sau đó bắt Tiêu Chiến đi lần nữa.
Nhưng sau khi ra ngoài đám người của cô ta đã bị người của anh đánh bại hết Tiêu Chiến an toàn vào trong xe .
- Kỉ Lý: phu nhân à người ngồi yên ở đây nhé !!
- Tiêu Chiến: Nhất Bác anh ấy.....
- Kỉ Lý : cậu không biết chưa ai có thể hạ được cậu ấy sao ?! Chỉ là cô gái kìa và vài ba tên cỏn con kia thì làm gì được cậu ấy !!
- Tiêu Chiến: tôi biết chứ nhưng tôi vẫn rất lo.  Hay ta vào trong đó đi.
- Kỉ Lý : phu nhân à , cậu thương cho tôi giữ lại công việc này được không?! Cậu quay vào lại là tôi chết chắc !!
- Tiêu Chiến: tôi...... được rồi tôi đợi.
Bên trong này cô ta cứ nghĩ mình đã lấy được Vương Thị lẫn Nhất Bác nên vô cùng sung sướng .
- Cao Tư Duệ: haha cuối cùng Vương Thị đã là của mình.
-  Nhất Bác : vậy sao!!! Cô gái à cô vui mừng quá sớm rồi đấy.
- Cao Tư Duệ: anh nói vậy là sao
- Nhất Bác: cô đã xem coi nó là thật hay giả chưa *Phải nó là giả là do Nhất Bác làm giả để đánh lừa cô ta*
- Cao Tư Duệ: tất....... tất cả đều là giả anh dám gạt tôi.
- Nhất Bác : cô nghĩ tôi là ai , tôi là Vương Nhất Bác đó tôi dễ dàng giao Vương Thị cho cô vậy sao ?!?
- Cao Tư Duệ: anh...... ha cũng may tôi đã kêu thêm người phục kích bắt Tiêu Chiến một lần nữa.
Nhất Bác tưởng thật gọi cho Kỉ Lý.
- Nhất Bác : alo Kỉ Lý à!!
- Kỉ Lý : vâng tôi đây ạ
- Nhất Bác: phu nhân an toàn chứ?!
- Kỉ Lý: vâng phu nhân đang ở trong xe ạ. Chủ tịch yên tâm tôi đã cho vệ sĩ bao vệ quanh xe rồi ạ !!
- Nhất Bác: tốt đưa máy cho phu nhân
- Kỉ Lý : vâng!!! Thưa phu nhân chủ tịch muốn nói chuyện với người ạ!!
- Tiêu Chiến nghe máy: em nghe đây
-  Nhất Bác: em ổn chứ bảo bối !!
- Tiêu Chiến: em không sao!!! Anh đã giải quyết xong chưa.
- Nhất Bác: sắp xong rồi chờ anh xíu nhé..
- Tiêu Chiến : anh không sao chứ ?!?
- Nhất Bác: anh không sao, em ngồi yên trong xe nhé đừng có đi lung tung đấy biết chưa
- Tiêu Chiến : em biết rồi !!! Anh mau nhé , em sợ rồi !!
- Nhất Bác : anh sẽ giải quyết thật nhanh rồi về với em nhé Tiểu Tán
- Tiêu Chiến : Tiểu Tán đợi Điềm Điềm về !!
Sau khi cúp máy Nhất Bác quay sang xử lý cô ta.
- Nhất Bác:người đâu?!!
Sau khi nói phía sau anh xuất hiện hơn 50 tên mặc áo đen .
- Đàn em : CÓ .....
-  Nhất Bác: đem cô ta về bang xử lý thật nặng hiểu chứ?!!
- Đàn em : DẠ * hùng hổ *
Sau đó đám người kia lôi cô ta đi .
- Cao Tư Duệ: các người lôi tôi đi đâu thả tôi ra* hét lớn *
- Nhất Bác : đưa cô đi lĩnh thưởng vì đã bắt cóc bảo bối của tôi.
Cao Tư Duệ: Nhất Bác à....... em xin anh tha cho em đi ..
- Nhất Bác : tôi chỉ đưa cô đi lĩnh thưởng thôi có cần gì phải xoắn .
Nói rồi anh bỏ đi để lại cô ta kêu la thảm thiết . Sau đó Nhất Bác ra xe với Tiêu Chiến Sau khi thấy anh Tiêu Chiến ra khỏi xe chạy lại anh.
- Tiêu Chiến : Nhất Bác anh an toàn rồi *ôm*
- Nhất Bác* ôm cậu* anh không sao rồi bảo bối yên tâm nhé, chúng ta về nhà thôi.
- Tiêu Chiến : ukm *rưng rưng *
Sau đó hai người vào bên trong xe. Tiêu Chiến và Nhất Bác ngồi phía sau Kỉ Lý là người lái .
- Nhất Bác: em không sao chứ bảo bối * ôm cậu vào lòng*
- Tiêu Chiến : em không sao * đụng trúng tay bị cô gái kia tra tấn nhiều vết thương  * aa.
- Nhất Bác: em sao đấy đau ở đâu sao* lo lắng *
- Tiêu Chiến : không có !!
- Nhất Bác: đưa anh xem * mặt nghiêm túc*
- Tiêu Chiến : không có , em không sao *sợ Nhất Bác lo lắng kéo tay giấu ra sau lưng*
- Nhất Bác: ngoan đưa anh xem .
- Tiêu Chiến : không cần đâu, em không sao!!
- Nhất Bác: đưa anh xem* nét mặt hơi tức giận *
- Tiêu Chiến : anh đừng vậy mà *đưa tay ra khuôn mặt lo sợ*
- Nhất Bác: anh xin lỗi!!! Đưa anh xem.
-  Nhất Bác: cô ta đánh em
- Tiêu Chiến : lúc nãy do em ngã thôi !!
Nhất Bác: nói thật cho anh nghe.
- Tiêu Chiến : em nói thật mà , cô ta không có làm gì em !.
Nhất Bác: được rồi anh không ép em * nhưng anh chắc chắn là do cô ta đánh* em ngủ một chút đi tới nhà anh gọi em dậy nhé!!!
Xoa bàn tay Tiêu Chiến và nhìn lên khuôn mặt Tiêu Chiến thầm nghĩ * cô ta chết một lần chưa đủ , dám đụng đến đôi bàn tay này , còn khuôn mặt này nữa cô ta dám đánh *
- Tiêu Chiến: vâng.
Họ cùng nhau trở về nhà . Nhất bác gọi cho nhân viên giúp cậu xử lí công ty Cao thị.
- Nhất Bác: alo Kế Dương .
- Kế Dương : dạ chủ tịch có gì căn dặn ạ !?
- Nhất Bác: trong vòng 5 phút cậu phải đánh sập Cao Thị cho tôi!!!! Khiến cho nó không còn chỗ đứng trong thị trường nữa * tức giận *
- Kế Dương : dạ , nhưng mà có chuyện gì sao ạ ??!
- Nhất Bác: làm nhanh cấm hỏi.
- Kế Dương : vâng ạ , tôi biết rồi ạ !!
Kế Dương chạy đi xử lí công việc Nhất Bác giao . Làm xong lại gọi báo cáo cho Nhất Bác.
-  Nhất Bác: tôi nghe đây .
- Kế Dương : tôi đã làm như lời ngài nói rồi ạ, bây giờ cổ phiếu của Cao Thị đang giảm trầm trọng rồi đấy ạ.  Toàn bộ công ty tê liệt , không thể xoay chuyển .Thời gian phá sản chỉ đếm bằng giây .
- Nhất Bác: tốt!!! Tôi sẽ cho họ biết đó là kết quả khi dám đụng đến bảo bối nhà tôi
- Kế Dương : bảo bối ạ ??!
- Nhất Bác: đúng!!!! Họ đã đụng đến bảo bối của Vương Nhất Bác này thì chỉ có con đường chết. Tiểu tâm can của tôi tôi còn chưa dám lớn tiếng vậy mà con tiện tì Cao Tư Duệ đó lại đánh em ấy bị thương khắp người!!! Ha chết tiệt đó là cái giá phải trả
- Kế Dương : dạ vâng !!
- Nhất Bác: được rồi cậu làm việc đi
- Kế Dương : dạ , tôi cúp trước đây ạ !!*cúp máy *
Sau đó Nhất Bác lên phòng với Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : bảo bối à ~~ đưa tay em đây anh giúp em . *Tay cầm hộp y tế*
- Tiêu Chiến: em không sao mà, em hết đau rồi.
- Nhất Bác : em hết đâu ngưng cũng phải xử lí vết thương kẻo nhiễm trùng thì sao ..
- Tiêu Chiến: vâng.
- Nhất Bác : trời ơi , tay bảo bối của anh mà cô ra lại làm ra thế này .* nhìn vào tay Tiêu Chiến khuôn mặt khó chịu *
- Tiêu Chiến: em không có sao nữa một thời gian sẽ lành thôi mà.
- Nhất Bác : nhỡ để lại sẹo thì sao !!
- Tiêu Chiến: à....... thì.
- Nhất Bác : tôi đúng là vô dụng em còn chưa khỏi hẳn vết thương trước mà giờ tôi lại để em bị thương nữa rồi .
- Tiêu Chiến: không phải lỗi của anh mà anh đừng tự trách mình nữa!!
- Nhất Bác : làm sao không phải tại anh được anh , vì anh đứa bỏ em lại một mình nên em mới bị bắt đi .
- Tiêu Chiến* áp tay lên mặt Nhất Bác * nghe em đó là tai nạn thôi không phải lỗi của anh .
- Nhất Bác : được rồi , em đừng bận tâm sau này dù anh có đi đâu em cũng không được phép rời anh nữa bước.
- Tiêu Chiến : em biết rồi!!  Nhất Bác này!!
- Nhất Bác : hửm, em nói đi !!
- Tiêu Chiến: chúng ta.......... về nhà anh nhé!
- Nhất Bác : ý em là về nhà bà ấy sao ??!?
- Tiêu Chiến: vâng.
- Nhất Bác : chờ em khỏe hẳn nhé , anh không muốn em chịu thêm đã kích .
- Tiêu Chiến : em không có sao mà chỉ là vết thương thương nhỏ , ngày mai chúng ta đi nhé ?!!
- Nhất Bác: nhưng........
- Tiêu Chiến : nhaaaa...
- Nhất Bác* bẹo má cậu* được rồi mai chúng ta về còn bây giờ thì đi ăn tối nhé!!
Sau đó hai người đi xuống lầu ăn tối. Lúc này quản gia đã dọn thức ăn ra .
- Quản gia : chúc thiếu gia và cậu chủ ăn ngon miệng .
- Tiêu Chiến : cảm ơn bác .
- Quản gia : dạ .
Họ cùng nhau ăn cơm tối .Sau đó lên tắm rửa chuẩn bị đi ngủ nhưng do thói quen học vài khuya nên Tiêu Chiến không ngủ được. Đi dạo quanh nhà Nhất Bác, vì nhà Nhất Bác rất to nên đi cả ngày cũng không hết .
- Nhất Bác : sao em không ngủ đi còn đi đâu ?!
- Tiêu Chiến : còn sớm em không ngủ được, em ở đây cũng lâu rồi mà chưa tham quan hết cung điện này của anh , anh dẫn em tham quan nha !?
- Nhất Bác : cung điện ?! Như em đã nói cung điện , vậy thì đi tham quan em sẽ mệt lắm đó .
- Tiêu Chiến : không sao mà , dẫn em tham quan nha.
- Nhất Bác : được với điều kiện !!
- Tiêu Chiến : điều kiện?!?
- Nhất Bác : em cho anh ngủ trong phòng em cùng với em ?!
- Tiêu Chiến : hả , nhưng mà ...
- Nhất Bác : không thì về phòng ngủ sớm .
- Tiêu Chiến : thôi được rồi em đồng ý .
- Nhất Bác : tay đây anh dìu em .
- Tiêu Chiến : em đi được mà .
- Nhất Bác : bảo bối à ~~em không nghe lời xíu nào , em muốn bị phạt đúng không *khuôn mặt gian manh kề sát vào tai Tiêu Chiến liếm nhẹ *
- Tiêu Chiến : anh ....a...nh ....*đưa tay *
- Nhất Bác : vậy sớm đi không tốt sao !!
- Tiêu Chiến : anh thật là xảo quyệt.
- Nhất Bác : đi thôi anh dẫn em đến một nơi .
Họ đi đến phong được gọi là phòng bí mật .
- Tiêu Chiến : phòng bí mật sao ?! * nhìn lên tấm biển trước cửa phòng *
- Nhất Bác : đúng vậy .Em vào đu sẽ biết .
Họ bước vào trong .Căn phòng tràn ngập những thứ Nhất Bác thích như một chiếc Moto Yamaha's, nhiều chiếc mũ bảo hiểm dành cho đua xe , vô số bộ lego và nhiều thứ khác .
- Tiêu Chiến : hóa ra những thứ anh thích cũng đẹp như vậy .
- Nhất Bác : em là người đầu tiên được vào đây trừ bác quản gia gằng ngày lau dọn .
- Tiêu Chiến : đầu tiên sao ?!? Còn những cô gái kia ?!
- Nhất Bác : chả có cô nào làm anh đủ tin tưởng để cho vào đây cả .
- Tiêu Chiến : nhưng đây chỉ là những thứ anh thích thôi mà sao lại không cho ai nhìn thấy?!?
- Nhất Bác : anh đợi người cùng anh đi đến cuối đời để kheo với họ đây là thứ anh thích , nhưng trước giờ chỉ có em là đủ năng lực đó .
- Tiêu Chiến : anh thật là khó khăn với họ đấy , anh không tiếp xúc nhiều với người ta toàn là lo làm việc làm sao biết họ có năg lực đó không !!
- Nhất Bác : anh lo làm việc là để lo cho tương lai vậy mà họ lại đều từ từ bỏ anh mà đi .*mặt buồn *
- Tiêu Chiến : thôi mà em xin lỗi đã nhắc lại chuyện cũ .
- Nhất Bác : em phải thành tâm xíu chứ !! * kề sát Tiêu Chiến vào tường hôn cậu thật sâu *
- Tiêu Chiến : ukm...u..mm. Anh à , cách xin lỗi này cũng hơi quá rồi đấy .
- Nhất Bác : đây là cách của anh .
- Tiêu Chiến : anh gì cũng nói được.
- Nhất Bác : cho em xem xíu rồi về ngủ nha , ngủ trễ không tốt cho sức khỏe đâu .
- Tiêu Chiến : em biết rồi .
Họ cùng dạo quanh và xem tí , rồi họ về phòng ngủ .
- Nhất Bác : em đã hứa rồi anh sẽ ngủ ở đây !! * chỉ vào giường *
- Tiêu Chiến : vậy em.....
- Nhất Bác : em đã nói rồi . * nhảy lên giường, ôm Tiêu Chiến thật chặt .*
- Tiêu Chiến : nek anh, em ngộp thở rồi đây ..
- Nhất Bác : anh sẽ sửa .* giảm lực tay giúp Tiêu Chiến dễ thở hơn *
Cả hai ôm nhau  cùng nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro