Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau... Tiêu Chiến dậy sớm ra đi dạo xung quanh vườn nhà Nhất Bác. Thức dậy không thấy Tiêu Chiến, Nhất Bác lo lắng chạy đi tìm .
- Nhất Bác chạy xuống hỏi quản gia : quản gia cậu chủ đâu
- Quản gia : Không thấy ạ , tôi cũng không để ý nãy giờ tôi lo làm.
Sau đó Nhất Bác ra vườn tìm thì thấy cậu ngồi trên xích đu.
- Nhất Bác : em đang làm gì ở đây vậy , em biết , anh lo cho em lắm không ?! * chạy đến ôm Tiêu Chiến *
Tiêu Chiến: em thấy anh ngủ không nỡ đánh thức nên em ra đây đi dạo * ôm lại*
- Nhất Bác : anh ngủ thì sao quan trọng bằng em lần sai nhớ gọi anh dậy đi cùng , biết chưa!!
- Tiêu Chiến: vâng em biết rồi .
- Nhất Bác : thôi vào trong đi chúng ta cùng ăn sáng em còn phải uống thuốc .
- Tiêu Chiến: ăn sáng xong chúng ta về nhà anh nhé.
- Nhất Bác : được nghe em .
Sau đó hai người cùng nhau vào trong ăn sáng, sau khi ăn sáng xong cả hai đến nhà Nhất Bác . Đến nơi cả hai cùng vào trong.Thấy mẹ Nhất Bác đang ăn sáng.
- Nhất Bác: thưa mẹ con mới về .
- Tiêu Chiến: cháu chào bác.
- Mẹ Nhất Bác : lại sao nữa đây , mẹ nghe nói con gái ông Cao mất tích có phải do con?!
- Nhất Bác: đúng là con làm đấy .
- Mẹ Nhất Bác : bây giờ con bé đang ở đâu , tại sao con phải làm vậy , vì cậu ta sao ?! * chỉ Tiêu Chiến *
- Nhất Bác: mẹ đừng có cái gì cũng lôi Tiêu Chiến vào. Mẹ biết cô ta đã bắt cóc Tiêu Chiến để uy hiếp con giao Vương Thị cho cô ta không hả. Cuộc sống của con sau này con sẽ tự quyết định, hôm nay con về đây là mong mẹ suy nghĩ lại chuyện tình cảm của con nhưng có vẻ mẹ vẫn không thể nào thoát khỏi bốn chữ " môn đăng hộ đối" đó. Được rồi từ nay con sẽ không về cái nhà này nữa con và em ấy sẽ tự xây dựng một cuộc sống tốt mà không cần mẹ chúc phúc .
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à..
- Mẹ Nhất Bác: con...... Mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi.
- Nhất Bác : con không cảm thấy tốt chỗ nào cả !! Ha mẹ luôn miệng bảo mẹ làm vậy là muốn tốt cho con, vậy mẹ đã bao giờ đặt mẹ vào vị trí của con thử chưa. Từ nhỏ cuộc sống của con đã do mẹ chỉ đạo rồi, con muốn trở thành tay đua mẹ lại bảo con học xong về quản lí công ty, con muốn tự tìm hạnh phúc cho mình mẹ lại lặp ra cái hôn ước vớ vẩn cho con với một người con không hề thích!!! Như vậy là thương con sao mẹ, như vậy là tốt cho con sao mẹ . Cuộc sống của con đã nghe theo mẹ quá nhiều rồi hôm nay con về đây cũng chỉ hỏi mẹ một câu thôi " mẹ có chấp nhận cho con với Tiêu Chiến đến với nhau không " đây là lần cuối con hỏi câu này.
- Mẹ Nhất Bác : mẹ phải làm sao với con đây ??!
Tiêu Chiến nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.
- Tiêu Chiến: cháu biết là cháu không xứng với Nhất Bác nhưng cháu và anh ấy yêu nhau thật lòng chứ không phải vì cháu ham tiền đâu nếu như cháu là người như vậy thì hôm ấy cháu đã lấy số tiền bác đưa cao chạy xa bây rồi. Cháu rất mong bác có thể chấp nhận cháu được không ạ * khóc*
- Mẹ Nhất Bác : các người là đang ép tôi sao ?!?
- Tiêu Chiến: cháu không có ý đó đâu ạ!!
- Mẹ Nhất Bác : tôi đã nói rồi với tôi con trai tôi phải lấy vợ sinh con không thể cứ  thế làm  tuyệt hậu nhà họ Vương được ..
Nhất Bác: mẹ cứ giữ lấy cái tư tưởng ấy đi và mẹ coi như không có đứa con trai này!!! Chào mẹ.
- Nhất Bác : à không , phải chào bà Vương mới đúng .
Sau đó nắm tay Tiêu Chiến  bước đi ra về.
- Mẹ Nhất Bác: Nhất Bác con đứng lại đó cho mẹ, con vì cậu ta mà dám nói với mẹ như vậy à .
- Nhất Bác : con chả vì ai cả là vì con .
- Tiêu Chiến : anh à.
- Nhất Bác : em làm sao vậy , anh chỉ nói sự thật . Em cản anh làm gì.
- Tiêu Chiến : anh đang làm bác ấy giận đấy!!
- Mẹ Nhất Bác: cậu im đi thấy hai mẹ con tôi cãi nhau cậu vui rồi chứ gì .
- Tiêu Chiến : cháu không có ạ .
- Mẹ Nhất Bác : còn bảo không..
- Nhất Bác : đi thôi em đừng quan tâm bà ấy * kéo tay Tiêu Chiến đi *
- Nhất Bác : nếu bà Vương đây không đồng ý thì gọi con lại làm gì !?
- Mẹ Nhất Bác: con...........
- Nhất Bác : chào bà Vương, con về đây .
Lúc này hai người ra xe đi về .Trong xe ...
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à !!sao lại cãi nhau với bác ấy chứ!!
- Nhất Bác : anh với bà ấy từ trước đến giờ vẫn không hợp nhau lắm.
- Tiêu Chiến: dù vậy anh cũng không nên cãi nhau với bác ấy chứ!!! Như vậy bác ấy sẽ buồn lắm đấy.
- Nhất Bác : nếu như bà ấy không đồng ý  chúng ta không buồn sao !?
- Tiêu Chiến: em biết nhưng dù sao bác ấy cũng là mẹ anh mà..
- Nhất Bác : thôi được rồi, em đừng bận tâm nữa!!.
- Tiêu Chiến: vâng.
- Nhất Bác: bây giờ đi ăn lẩu nhé.
- Tiêu Chiến : anh vẫn còn nhớ lời hứa đó sao ?!! Nhưng mà em ăn không nổi nữa rồi !!
- Nhất Bác: sao đấy!!! chả phải lúc sáng hào hứng lắm sao .
- Tiêu Chiến : nhưng mà giờ em mệt quá , chúng ta về nhà đi ..
- Nhất Bác: được rồi anh đưa em về !!
- Tiêu Chiến : vậy hôm sau chúng ta đi nhé .Anh không được quên đó.
- Nhất Bác: được rồi anh hứa với em* xoa đầu cậu*
- Tiêu Chiến : vậy chúng ta về đi . Hôm nay tiết học muộn hay là anh cho em đi học có được không!??
- Nhất Bác: nhưng sức khỏe của em........
- Tiêu Chiến : em khỏe rồi mà chỉ là không muốn ăn thôi , anh đưa em đi nha !!?
- Nhất Bác: được rồi!!
- Tiêu Chiến : vậy đi mau đi , trễ học đó .
Sau đó hai người cùng nhau đến trường. Hôm nay có một điều rất lạ là Tiêu Chiến không hề thấy Cao Tư Duệ đâu cả .
- Tiêu Chiến : hôm nay cô Cao kia không đi học nhỉ im điềm quá !?
Nội tâm Nhất Bác* cô ta còn có thể đi học sao *
- Tiêu Chiến: Nhất Bác anh đang nghĩ gì vậy - Nhất Bác : không có , anh cũng thấy lạ !!
- Tiêu Chiến : thôi ta vào lớp thôi.
- Nhất Bác : ukm!!
Ở đâu đó của ngôi nhà hoang phía Tây có một cô gái đang bị tra tấn dã man .Vì hôm nay không có cô Cao kia nên buổi học của họ trải qua trong yên ổn. Sau khi buổi học kết thúc hai người trở về nhà. Về đến nhà cả hai thấy được một cảnh vô cùng ngạc nhiên .Vâng đó là cảnh bà Vương mẹ Nhất Bác đanh cặm cụi trong bếp nấu ăn.
- Nhất Bác: mẹ !!
- Tiêu Chiến: bác gái????
Mẹ Nhất Bác: về rồi đấy à, ta suy nghĩ kỹ rồi , dù sao thì hai con cũng không nghe lời ta .
- Nhất Bác: ý mẹ là sao?!?
- Mẹ Nhất Bác : giữa chúng ta còn có chuyện gì..!
- Nhất Bác: con muốn mẹ thật lòng chúc phúc cho con chứ không phải ép buộc .
- Mẹ Nhất Bác : con phải để mẹ từ từ !! Mẹ không thể nào một ngày một bữa mà chấp nhận ngay được.
-  Nhất Bác: được con đợi.
- Mẹ Nhất Bác :  hôm nay mẹ nấu ăn cho hai con , xem như mẹ xin lỗi vì đã hiểu lầm Tiêu Chiến. Các con mau đi rửa tay rồi xuống ăn.
- Tiêu Chiến: sao ạ????
- Mẹ Nhất Bác : Mau đi ..
- Tiêu Chiến: vâ......... vâng ạ!
Họ lên phòng rửa tay trong lúc rửa Tiêu Chiến thắc mắc :
- Tiêu Chiến : tại sao mẹ anh lại.....
- Nhất Bác: anh cũng không biết thôi chúng ta ra ngoài thôi !
- Tiêu Chiến : vâng!!
- Mẹ Nhất Bác : nào đến đây ăn đi , mẹ nấu toàn món con thích .
- Nhất Bác: cảm ơn mẹ.
- Tiêu Chiến : cháu mời bác ngồi ạ !! * chưa dám ngồi đợi mẹ Nhất Bác ngồi rồi mới ngồi *
- Mẹ Nhất Bác: cảm ơn cháu cháu cũng ngồi đi.
- Tiêu Chiến : dạ vâng ạ !!
Họ cùng nhau ăn cơm trong lúc ăn , họ trò chuyện với ngau nhưng rất ngượng ngùng không hề thoải mái .
- Mẹ Nhất Bác : cháu lên đây học chỉ một mình thôi sao ?! Cha mẹ cháu ở đâu !?
-  Tiêu Chiến: dạ cha mẹ cháu ở Trùng Khánh ạ.
- Mẹ Nhất Bác : cháu theo học ngành gì ở đây nhỉ ??!
Tiêu Chiến: cháu theo học ngành sư phạm ạ .
- Mẹ Nhất Bác : ngành này giờ rất được mọi người kính trọng cháu cố gắng nhé !!
Tiêu Chiến: vâng cháu cảm ơn bác..
- Nhất Bác : mẹ à , mà mẹ đến đây làm gì đấy ?!
-  Mẹ Nhất Bác: phải có việc mới được đến đây à!! mẹ đến đây thăm Tiêu Chiến, vì mẹ đã tra ra Cao tiểu thư đã hại cậu ấy ..
- Tiêu Chiến: cảm ơn bác ạ cháu không sao đâu ạ.
- Mẹ Nhất Bác : cháu nói vậy làm sao được cháu khỏe thì Nhất Bác mới vui , cháu mới có thể chăm sóc Nhất Bác được.
- Tiêu Chiến: cháu cảm ơn bác.
- Mẹ Nhất Bác : bác chỉ vì lo cho Nhất Bác thôi .
- Tiêu Chiến: vâng cháu biết ạ * vẻ mặt không được vui lắm, và vô tình Nhất Bác thấy được vẻ mặt này*
Sau khi ăn xong mẹ của Nhất Bác cũng ra về, còn hai người thì lên phòng .
- Nhất Bác: Tiêu Chiến em cảm thấy không vui hả.
- Tiêu Chiến : không có làm sao em lại không vui được mẹ anh đã đồng ý cho chúng ta mà.
-  Nhất Bác: em đừng có giấu lúc nãy ăn cơm anh đã thấy vẻ mặt em không được vui rồi.
- Tiêu Chiến: em không sao đâu mà .
- Nhất Bác : nói anh nghe đi sao em lúc nào cũng cứng đầu *nổi giận vì lo lắng*
- Tiêu Chiến: em....... * hơi sợ*
- Nhất Bác : thôi được rồi , em không nói cũng được.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à thật ra em chỉ sợ bác ấy nói vậy để anh vui và không cãi nhau với bác ấy nữa thôi.
- Nhất Bác : anh đã nói rồi sự đồng ý của bà ấy cũng chỉ có lệ , bà ấy không đồng ý anh sẽ đưa em đi trốn .
- Tiêu Chiến : anh thật là!!
- Nhất Bác : em vui lên chút đi , có chuyện gì thì nói với anh đừng giữ trong lòng .
- Tiêu Chiến: vâng em biết rồi.
- Nhất Bác : ngoan *xoa đầu Tiêu Chiến *
- Mẹ Nhất Bác gọi cho cậu :Nhất Bác à ra sân bay đón anh con với mẹ .
- Nhất Bác: anh trai???
- Mẹ Nhất Bác: à mẹ quên nói với con thật ra đó là người anh cùng cha khác mẹ với con _ Vương Hạo Hiên từ nhỏ đã đi du học bên Anh nên con không biết cũng phải!!
-  Nhất Bác: con có anh trai á mà lại là cùng cha khác mẹ nữa.
- Mẹ Nhất Bác: phải lần này thằng bé về đây luôn!! Như vậy sẽ có người phụ giúp con trong công việc .
- Nhất Bác: được rồi con đi với mẹ.
-  Tiêu Chiến lúc này lên tiếng : mẹ anh gọi à??  có chuyện gì sao ?!?
- Nhất Bác: mẹ anh bảo anh cùng bà ấy ra sân bay đón anh trai anh mới về nước.
- Tiêu Chiến : anh trai ?! Chả phải anh chỉ có chị gái là chị Tuyên Lộ sao ?!?
- Nhất Bác: anh ấy là anh cùng cha khác mẹ với anh!!
- Tiêu Chiến : vậy anh mau đi đừng để bác gái và anh ấy đợi .
- Nhất Bác: anh đi nhé!!! Ở nhà ngoan anh đi sẽ về liền * hôn Tiêu Chiến*
- Tiêu Chiến : em đi cùng có được không ?? Ở nhà em chán lắm!!
- Nhất Bác: được thôi nhưng với một điều kiện .
- Tiêu Chiến : điều kiện gì ?!
- Nhất Bác: * chỉ vào môi*
- Tiêu Chiến : chỉ là đi chơi thôi mà có cần rắc rối vậy không ?! *chụt * được chưa , đi thôi.
- Nhất Bác: * hạnh phúc * đi thôi
- Tiêu Chiến : anh quá đáng lắm .Đi thôi.
Sau đó hai người cùng về nhà mẹ Nhất Bác đón bà ra sân bay .Mẹ Nhất Bác bà ấy đã Nhất Bác sẵn rồi , nhưng thấy Tiêu Chiến bà ấy có vẻ không vui.
- Mẹ Nhất Bác : cậu ấy cũng đi nữa à ?!?
- Nhất Bác: vâng có vấn đề gì à mẹ??
- Mẹ Nhất Bác : à không có gì , chỉ tại mẹ thấy đi đón anh trai con mà cậu ấy đi theo làm gì !!
- Nhất Bác: mẹ nói vậy là có ý gì chẳng phải mẹ đã chấp nhận cho con với Tiêu Chiến rồi sao!!!
- Mẹ Nhất Bác : mẹ chấp nhận mà , chỉ là mẹ sợ anh trai con không quen thôi.
- Tiêu Chiến: hay anh chở em về đi em ở nhà đợi anh cũng được mắc công anh trai anh không quen !!
- Nhất Bác : đã đến đây rồi thì đi cùng , anh ta cũng phải biết em sau này không cần làm quen nữa.
- Tiêu Chiến : nhưng mà......
- Nhất Bác : chúng ta mau đi thôi!!
Nói rồi họ cùng nhau ra sân bay đón Hạo Hiên. Sau khi đến sân bay cả ba người đợi khoảng 10' thì thấy một chàng trai dáng vẻ cũng ưa nhìn từ trong đi ra.
- Hạo Hiên: dì * chạy lại ôm bà*
- Mẹ Nhất Bác : con có mệt không !?
- Hạo Hiên : không ạ..
- Quay qua Nhất Bác: em chắc là Nhất Bác nhỉ??
- Nhất Bác: vâng sao anh biết.
- Hạo Hiên: anh có nghe dì kể về em,còn cậu này là...... * ý nói Tiêu Chiến*
- Nhất Bác : em ấy là người yêu của em.
- Hạo Hiên: chào em anh là Vương Hạo  Hiên là anh cùng cha khác mẹ với Nhất Bác
- Tiêu Chiến : chào anh ạ , em là Tiêu Chiến.
- Hạo Hiên : Nhất Bác đúng là có mắt nhìn người!
- Nhất Bác : anh đừng có mà để ý em ấy đấy , em ấy là của em .
- Hạo Hiên: tôi biết rồi !!
- Nhất Bác : em nhắc cho anh nhớ luôn , không biết anh vì lý do gì mà về đây nhưng anh có thể lấy tất cả tài sản của em nhưng riêng em ấy thì anh đừng hòng đụng vào .
- Hạo Hiên: anh không có dành của chú đâu yên tâm đi * vỗ vai Nhất Bác*
- Nhất Bác : em nhắc anh trước kẻo không anh lại...
Nói xong họ đưa Hạo Hiên đến công ty tham quan. Đi dạo trong công ty mẹ Nhất Bác và Nhất Bác giới thiệu về công ty cho Hạo Hiên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro