Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đến phòng Nhất Bác và Nhất Bác gọi cho Kế Dương để lấy tài liệu đem đến cho Hạo Hiên xem.
- Kế Dương : đây là tài liệu chủ tịch cần ạ. Hạo Hiên : * người đâu ra mà dễ thương quá vậy*
- Hạo Hiên : tôi muốn cậu ta làm thư ký cho tôi khi tôi vào công ty làm.
Kế Dương : sao ạ ??
- Hạo Hiên: phải cậu có ý kiến ???
- Nhất Bác : nhưng đó là nhân viên thân cận của em mà.
- Hạo Hiên: Nhất Bác à!!! Nhường cho anh đi* nói nhỏ*
-Nhất Bác: có phải anh nhắm trúng cậu ta rồi không * nói nhỏ*
- Mẹ Nhất Bác : con chuyển cậu ấy qua cho anh con đi .
- Hạo Hiên: em biết mà* nhìn Nhất Bác*
- Nhất Bác  : * hiểu ý* à được rồi Kế Dương sau này cậu sẽ là thư ký cho anh Hạo Hiên nhé .
- Kế Dương : nhưng mà .....
- Nhất Bác: không nhưng nhị gì cả .
- Kế Dương : vâng ạ .Tôi hiểu rồi ạ.
- Hạo Hiên : tốt , cậu chuẩn bị đi nhé , ngày mai tôi đi làm luôn đấy .
Sau đó Nhất Bác đưa cả ba người về nhà mẹ Nhất Bác  , ra xe thì Nhất Bác bảo:
- Nhất Bác : em ngồi đây *mở của xe chỉ vào ghế trước cho Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: vâng!!
- Mẹ Nhất Bác : con không cho anh con ngồi trước được sao , anh con mới về nước!!
- Nhất Bác: ghê trước chỉ một mình Tiêu Chiến được ngồi thôi thưa mẹ. Với lại anh Hạo Hiên ngồi phía sau cũng có vấn đề gì đâu chứ..
- Mẹ Nhất Bác : con nói gì cũng được. Thật là không xem ai ra gì .
- Tiêu Chiến : thôi vậy để em ngồi sau được rồi !!!
- Nhất Bác: em cứ ngồi đấy đi không cần phải đi đâu cả .
- Hạo Hiên: không sao đâu gì con ngồi đây được mà.
- Mẹ Nhất Bác : thôi được, mau về đi muộn rồi .
Nói rồi cả bốn người cùng về nhà mẹ Nhất Bác. Trên đường Nhất Bác luôn quan tâm Tiêu Chiến  khiến mẹ Nhất Bác cảm thấy khó chịu . Và khi đến nhà mẹ Nhất Bác.
- Mẹ Nhất Bác: con ở lại đây ăn cơm với mẹ và Hạo Hiên luôn đi Nhất Bác!!
- Nhất Bác : thôi con về trước, con thấy có vẻ mẹ và bảo bối của con không hộ nhau lắm..
- Tiêu Chiến: Nhất Bác sao anh lại nói vậy * nói nhỏ*
- Nhất Bác : anh nói đúng còn gì , thôi mặc kệ bà ấy chúng ta về , bà ấy ăn cơm với con trai của chồng chắc cũng vui rồi .
-  Hạo Hiên: Nhất Bác à em ở lại ăn cơm với anh và mẹ đi. Coi như mừng anh về nước được không ?!
- Nhất Bác : em thấy bảo bối của em hơi mệt rồi, ở lại đây nhỡ anh có ý đồ gì với em ấy thì sao ?!?
- Hạo Hiên: lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh..
- Tiêu Chiến: hay mình ở lại ăn cơm nhé!!
- Nhất Bác : em cảm thấy được không ?!? Em có mệt không ?!?
- Tiêu Chiến : em không sao!!! Coi như tiệc chào mừng anh Hạo Hiên về nước nhé!
- Nhất Bác : vậy anh lại càng không cho em ở lại , tại sao em lại quan tâm anh ta??????
- Tiêu Chiến:anh thật là.......... ở lại nhé.
- Nhất Bác : thôi được rồi , ăn cơm thôi đấy nhé !!
Mẹ Nhất Bác lúc này vô cùng khó chịu bà nghĩ tại sao bà nói hết lời Nhất Bác lại không nghe còn Tiêu Chiến chỉ cần lên tiếng là Nhất Bác đồng ý ở lại .
- Mẹ Nhất Bác : nek các con có xem mẹ ra gì không???
- Nhất Bác: ý mẹ là sao??
- Nhất Bác: không phải con ở lại rồi sao.
- Mẹ Nhất Bác : con ở lại hoàn toàn là vì cậu ta không vì mẹ chút nào !!
- Nhất Bác: vì ai cũng được miễn con ở lại là được rồi .
-  Hạo Hiên : em cũng coi như được đấy , bảo vệ cậu ta hết mức như vậy thì ai động vào được!!
- Nhất Bác: phải vậy chứ anh nếu không lại có một số người kéo em ấy ra xa em * ý nói mẹ cậu*
- Hạo Hiên : em như vậy ai lại kéo được, hay anh kéo được không ta , anh thấy cậu ta cũng ngon đấy !!
- Nhất Bác: anh vừa nói gì * ánh mắt sắt lạnh nhìn Hạo Hiên*
- Hạo Hiên : anh chỉ đùa thôi mà em nhìn anh ghê vậy ..!
- Nhất Bác : hừ!!!!không vui tý nào .
- Tiêu Chiến: thôi mà Nhất Bác.
- Nhất Bác : *núm lấy cổ áo Hạo Hiên * em cảnh cáo anh tránh xa em ấy ra .
-  Hạo Hiên: nè nè em định hành hung anh trai mình đấy à !!
- Nhất Bác : anh trai , há , bất cứ ai dám đụng đến em ấy đều không có kết quả tốt .
- Hạo Hiên : được rồi anh không dám đụng đến Tiểu Tâm Can nhà em đâu .
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à ăn cơm thôi. Anh ấy chỉ đùa thôi mà.
- Nhất Bác : tốt nhất là đùa .
- Mẹ Nhất Bác: được rồi ăn cơm thôi Cả bốn người vào ăn cơm Nhất Bác liên tục gấp thức ăn cho Tiêu Chiến khiến mẹ cậu vô cùng khó chịu.
- Mẹ Nhất Bác : Vương Nhất Bác, con có thấy mẹ đang ngồi đây không ?!
- Nhất Bác: vâng sao ạ??
- Mẹ Nhất Bác : con nể mặt mẹ chút chứ , thể hiện tình cảm thì đợi về nhà đi.
-  Nhất Bác : con chỉ gấp thức ăn cho em ấy thôi mà .
- Mẹ Nhất Bác : con........
- Nhất Bác: con làm sao??!
- Hạo Hiên : thôi được rồi mà hai người đừng cải nhau nữa .
-  Tiêu Chiến: Nhất Bác anh nhịn bác ấy một tiếng đi * nói nhỏ *
- Nhất Bác : được nghe em .
Mẹ Nhất Bác* cái gì cũng Tiêu Chiến, một tiếng Tiêu Chiến hai tiếng cũng Tiêu Chiến* - Hạo Hiên : dì à , dì có sao không sao sắc mặt dì khó coi vậy ?!
- Mẹ Nhất Bác: à dì không sao con ăn đi.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác anh ăn đi!!
- Nhất Bác : được em ăn nhiều vào nhé . Và thế là suốt bữa ăn Hạo Hiên cùng với mẹ Nhất Bác làm bóng đèn.
Tiêu Chiến vì thấy mẹ Nhất Bác không hài lòng về mình nên đã tình nguyện rửa bát giúp mẹ Nhất Bác.
- Tiêu Chiến: mọi người ra phòng khách đi để con dọn dẹp cho.
- Nhất Bác : tại sao em phải dọn .
Lúc này vì thường ngày có người làm nên mẹ Nhất Bác đã kéo Hạo Hiên ra ngoài .
- Tiêu Chiến: không sao để em làm cho anh ra ngoài đi nha !!!
- Nhất Bác : không cần vì lấy lòng bà ấy mà chịu khổ vậy , em còn chưa khỏi bệnh , tay em mới bị thương chưa khỏi.
- Tiêu Chiến: không sao chỉ vài cái chén thôi mà anh yên tâm đi nha
Lúc này mẹ Nhất Bác đi vào
-  Mẹ Nhất Bác: Nhất Bác con ra ngoài đi để Tiêu Chiến làm được rồi
- Nhất Bác : mẹ ....
- Mẹ Nhất Bác : ra ngoài..
- Tiêu Chiến : anh ra ngoài đi!!! Ngoan
- Nhất Bác : nhanh đó , anh đợi em về.
Nói rồi mẹ Nhất Bác cũng đi ra ngoài theo. Trong lúc rửa bát Tiêu Chiến vô tình làm vỡ một cái bát cậu cúi xuống nhặt thì mảnh vỡ vô tình cắt trúng tay. Mọi người ở ngoài nghe tiếng vỡ đồ chạy vào thì thấy tay Tiêu Chiến chảy máu.
Vì Hạo Hiên ở gần đó nên nghe thấy liền chạy vào .
- Hạo Hiên : Tiêu Chiến em có sao không ??! * lấy tay giúp Tiêu Chiến bó đỡ lại vết thương *
Nhất Bác chạy vào thấy cảnh Hạo Hiên cầm tay Tiêu Chiến nên giựt lại .
- Nhất Bác : để em.
Nhất Bác: em có sao không!!! Tại sao bất cẩn vậy chứ bị thương rồi nè !!
- Mẹ Nhất Bác : bác không nghĩ cháu tệ vậy luôn đó rửa có mấy cái bát cũng để bị thương .
- Tiêu Chiến: cháu xin lỗi ạ !!
- Nhất Bác : em mới quan trọng chỉ có một cái không đáng giá , em xin lỗi gì chứ !?
Nhất bác quay sang mẹ cậu.
- Nhất Bác: mẹ vừa phải thôi em ấy đâu có cố ý mẹ có cần nặng lời vậy không!!! Bể bát chứ gì con đền cho mẹ. Con cứ nghĩ mẹ suy nghĩ thông suốt rồi nhưng con không ngờ mẹ chỉ giả vờ đồng ý cho con với em ấy để con không bỏ nhà đi thôi, con thật không ngờ mẹ là người như vậy đấy. Con về đây * xoay qua Hạo Hiên * sau này anh không được đụng chạm đến em ấy em về đây * nắm tay Tiêu Chiến * mình về thôi anh không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa!!! Về anh băng bó vết thương lại cho nhé * ôn nhu *
- Tiêu Chiến : nhưng mà ..... Anh như vậy ..
- Nhất Bác: về thôi em không cần nghĩ cho bà ấy, bà ấy có bao giờ nghĩ cho em đâu chứ. Tay em bị thương rồi về nhà đi ở đây một lát anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.
- Tiêu Chiến : anh bớt giận đi mà , về thôi.
- Mẹ Nhất Bác: con vì cậu ta mà lớn tiếng với mẹ à!!
- Nhất Bác : mẹ à , con chỉ cần mẹ chấp nhận tụi con thật lòng thôi mà mẹ lại vậy , việc đó khó lắm sao !??
- Mẹ Nhất Bác: phải!!! Rất khó mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận đâu
- Nhất Bác : được mẹ cứ giữ quan điểm đó của mẹ , con sẽ không về đây cho đến khi mẹ thật sự hiểu .
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à sao anh lại nói như vậy.
- Nhất Bác : được rồi em đừng khuyên anh nữa chúng ta về ...* kéo tay Tiêu Chiến đi *
Sau đó Nhất Bác và Tiêu Chiến ra xe trở về nhà .
Trong xe lúc này ai không khí im lặng Tiêu Chiến bất ngờ lên tiếng.
-  Tiêu Chiến: Nhất Bác!!
- Nhất Bác : em nói đi .
- Tiêu Chiến: anh làm vậy liệu có ổn không?!
- Nhất Bác : làm sao không ổn , em đã bị thương đến vậy mà bà ấy còn chẳng thèm quan tâm.
- Tiêu Chiến: chẳng phải có anh quan tâm em rồi sao* giọng trêu chọc *
- Nhất Bác : em thật là , nhưng anh muốn tất cả đều phải quan tâm em.
- Tiêu Chiến: * ôm tay Nhất Bác* chỉ cần một mình anh quan tâm em được rồi em  không cần ai nữa hết .
- Nhất Bác : được anh dành hết sự quan tâm của mình đều cho em , không ai được hưởng xíu nào cả.
- Nhất Bác: à mà anh còn chưa phạt em vụ em cho anh Hạo Hiên nắm tay đấy nhé !!
- Tiêu Chiến : aaa , tay em lại đau rồi .
- Nhất Bác: thôi đừng có xạo nhá.
- Tiêu Chiến : ay za, em đau thiệt mà .
- Nhất Bác: em có sao không vậy * lo lắng * - Tiêu Chiến : hơi đau xíu .
- Nhất Bác: được rồi em ráng một xíu sắp tới nhà rồi!!! Ngoan.
- Tiêu Chiến : được.
Họ cùng nhau về nhà , về đến nhà Nhất Bác liền bảo quản gia lấy lên hộp y tế để băng bó cho Tiêu Chiến.
- Quản gia : cậu ấy lại bị sao vậy ạ ??!
Nhất Bác: bác lấy hộp cứu thương ra đây giúp tôi .
- Quản gia : vâng ạ . *Chạy đi lấy hộp cứu thương ra .*
- Quản gia : ngày nào cậu ấy cũng bị thương vậy , ngày nào cũng mất máu tôi e là không tốt cho sức kheo cậu ấy đâu!!
- Nhất Bác : bác nói đúng đấy. Ngày nào em ấy cũng bị thương vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới.
- Quản gia : hay thiếu gia đưa cậu ấy đi khám lại đi ạ , cho bác sĩ điều chỉnh giúp cậu ấy.
- Nhất Bác: đúng rồi!!! Tiêu Chiến à anh đưa em đi khám nhé.
- Tiêu Chiến : thôi , em sợ bệnh viện lắm rồi ra vào hàng ngày , em sợ lắm luôn rồi.
- Nhất Bác: sợ sao không cẩn thận hơn đừng để bị thương thì đâu có cần vô bệnh viện.
- Tiêu Chiến : đó không phải do em bị người ta hại sao !!?
- Nhất Bác : ngoan nghe lời anh đến bệnh viện khám nhé!!
- Tiêu Chiến : vậy cũng được.
Sau đó Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện khám. Mặc dù vết thương khá nhỏ nhưng khi nghe quản gia nói nên Nhất Bác quyết định đưa Tiêu Chiến đi khám cho bằng được . Và đến bệnh viện thì:
- Nhất Bác : gọi cho tôi bác sĩ nữ bị less cho tôi .* quầy tiếp tân* Không mê trai cho tôi.
- Tiếp tân: dạ sao ạ???
- Nhất Bác : gọi cho bảo bối của tôi một bác sĩ không bị mê trai . Đã có chồng hoặc bị less cũng được.
- Tiếp tân: sao phải vậy ạ?!
- Nhất Bác : tôi bảo cô nói nhiều vậy sao , mau gọi đi , không cái bệnh viện này được sang bằng ngay bây giờ.
- Tiếp tân :vâ..ng..ạ !! anh cho tôi xin tên ạ !!? Để tôi báo với viện trưởng giao nhiệm vụ cho nhân viên giúp anh ạ.
- Nhất Bác: Vương Nhất Bác!!
-  Tiếp tân: Vương....... Vương Tổng ..
- Nhất Bác : còn không mau !!
- Tiếp tân : dạ vâng , tôi gọi ngay .
Gọi cho viện trưởng. Reng.....reng..reng
- Viện trưởng : alo..
- Tiếp tân : dạ viện trưởng, ở đây có Vương tổng muốn một bác sĩ nữ đã có chồng hoặc bị less giúp Vương tổng ạ !!
-  Viện trưởng : sao Vương Tổng đến à!!! Tại sao cô không báo cho tôi để tôi đón ngài ấy. Cô có biết nếu ngài ấy giận thì cái bệnh viện này khỏi làm ăn không hả* tức giận *
- Tiếp tân : dạ xin lỗi viện trưởng tôi cũng không biết Vương tổng sẽ đến ạ .
- Viện trưởng : tôi ra ngay đây !!
Lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng : Nhất Bác à xong chưa em mỏi chân .
- Nhất Bác : em mỏi chân á !! * chạy đến bế Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: nè anh làm gì vậy thả em xuống mau* ngại*
- Nhất Bác : mỏi chân đứng lâu thêm chút nữa sẽ gây tê chân mà tê chân dẫn đến liệt anh không muốn .
- Tiêu Chiến: nè anh muốn em bị liệt để đi với mấy cô gái xinh đẹp ở ngoài kia đúng không
- Nhất Bác : vậy em có muốn anh bế không ?!
- Tiêu Chiến: không cần bỏ em xuống nhanh.
- Nhất Bác : chắc là anh kiếm người khác dần là được rồi , tại vì có ai đó sắp bị liệt rồi !!
- Tiêu Chiến: được rồi đi kiếm đi tôi không thèm quan tâm. Khỏi nghỉ khám đi về.
* Tức giận *
- Nhất Bác : nek ,em thật sự không ghen sao ?! *hôn Tiêu Chiến * em nói nữa hay đòi xuống nữa anh sẽ hôn nữa.
- Tiêu Chiến: đi hôn mấy cô em ngoài kia kìa* giận quá nên khóc rồi *
- Nhất Bác : em đừng khóc mà  , ghen rồi sao !? Họ không phải là em tại sao anh phải hôn họ .
- Tiêu Chiến: rõ ràng hồi nãy anh bảo em bị liệt rồi nên anh sẽ đi tìm người khác còn gì* nức nở *
- Nhất Bác : không có mà , em đừng khóc , anh xin lỗi , anh chỉ đùa với em thôi .
- Tiêu Chiến: anh đã có... hic... hic suy nghĩ đó rồi thì tương lai anh sẽ thực hiện thôi..... hic.
- Nhất Bác : không có mà , anh sẽ không như vậy hay anh thề cho em xem ... anh thề ..........
*chưa kịp nói đã bị Tiêu Chiến chặn miệng lại*
- Tiêu Chiến: thôi không anh không cần thề thốt gì đâu .
- Nhất Bác : em tin anh nha , thề là anh nói cho có thôi chứ cho dù thế nào em vẫn là lão pà của anh vẫn là người anh yêu nhất .
- Tiêu Chiến: em mới không thèm tin anh đấy.
- Nhất Bác : thôi được rồi anh đưa em vào trong .
Vào trong phòng khám .
- Nhất Bác : SAO LẠI LÀ ÔNG TÔI GỌI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG NGHE THẤY À !!
- Bác sĩ: xin lỗi ngài các bác sĩ nữ ở bệnh viện đang bận hết rồi ạ* sợ hãi *
- Nhất Bác : bận sao , bảo bối tôi không quan trọng bằng những bệnh nhân kia sao ?!
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à để ông ấy khám cho em đi có sao đâu .
- Nhất Bác : ông già dâm dê này sao , nhìn mặt ông ta dâm dê quá .
- Tiêu Chiến : nè anh bất lịch sự quá đấy!!! Em vả miệng anh bây giờ .
- Nhất Bác : dù sao cũng không được, ông ta khám hay xem gì của em , anh không cho .
- Tiêu Chiến: anh đứng ở đây với em mà.
- Nhất Bác : như vậy anh càng tức , sao ông ta dám đụng vào em chứ .
- Tiêu Chiến: ông ấy là bác sĩ mà!!! Ngoan anh đứng đây ông ấy sẽ không làm gì em đâu mà nha* áp tay lên mặt anh*
- Nhất Bác : nhưng mà *làm nũng *
- Tiêu Chiến: * nói nhỏ với anh* Điềm Điềm ngoan nhé.
- Nhất Bác : được, ông không được động vào em ấy . Chỉ khám ngoài thôi , khám tổng quát cho em ấy .
- Bác sĩ : vâng ạ !!
- Nhất Bác : mau đấy .
Đang khám thì bác sĩ sơ xuất đụng vào Tiêu Chiến cái nhẹ và thế là Nhất Bác quát . - Nhất Bác :ÔNG VỪA LÀM GÌ ĐÓ !??
- Bác sĩ: tôi........ tôi chỉ sơ ý thôi ạ mong ngài bỏ qua.
- Nhất Bác : ông liệu hồn với tôi đấy !!
- Bác sĩ: tôi sẽ chú ý hơn ạ .
- Nhất Bác : mau đi , tôi ngưa mắt ông rồi đó ,chậm chút tôi không biết tôi làm gì đâu .
- Bác sĩ : dạ sắp xong rồi ạ
- Tiêu Chiến : anh à , ồn quá em mệt rồi đó .
- Nhất Bác: à anh quên anh xin lỗi nhé !
- Tiêu Chiến : ngồi im đó đi , nhà anh không nói anh phiền à !?
- Nhất Bác: dạ* ngồi im*
- Tiêu Chiến : ngoan .
Sau khi khám xong Nhất Bác ngồi cùng Tiêu Chiến để đợi lấy kết quả .
-  Bác sĩ: ngài đợi tôi đi lấy kết quả nhé!!
- Nhất Bác : mau đi .
- Quay sang Tiêu Chiến : em có đói không ?!
- Tiêu Chiến: dạ không , em không đói
- Nhất Bác : hay là lát nữa anh đưa em đi ăn nha .
- Tiêu Chiến: em không đói mà.
- Nhất Bác : vậy về nhà ăn , dù ăn ở đâu cũng nhất định phải ăn .
- Tiêu Chiến : à Nhất Bác này.
- Nhất Bác : hửm??!
- Tiêu Chiến : hay mình đi ăn lẩu nha ..
- Nhất Bác : được , lấy xong kết quả anh hỏi bác sĩ xem em có ăn được không , rồi mới quyết định.
- Tiêu Chiến : vâng !!
mấy cô y tá lúc này đi qua thấy Tiêu Chiến rất soái nên cứ chỉ trỏ khiến Nhất Bác rất bực.
-  y tá 1: nhìn xem cái anh đứng bên trái kìa có phải rất soái không ?!
- y tá 2: phải đó nhìn hai anh này cực soái luôn không biết có bạn gái chưa nhỉ!!
-  y tá 3: anh bên trái của tôi nhé * Tiêu Chiến*
- y tá 2: thế anh bên phải của tôi * Nhất Bác*
- Nhất Bác : nek mấy cô kia  !! Cô biết em ấy là của ai không mà to gan vậy !!
Đám y tá vẫn chưa biết anh là Vương Tổng nên hơi lớn giọng: anh ấy là gì của anh mà anh quản chứ..
- Nhất Bác : các cô muốn biết sao ?! * hôn Tiêu Chiến *
Đám y tá: ca....... cái gì vậy hai anh là của nhau à!!! Ôi mẹ ơi ,trời ơi , anh có biết chúng tôi là hủ không thích chết mất thôi !!aaaaa.
- Nhất Bác: hủ gì mà đi dòm ngó bảo bối nhà tôi hả!!! Còn dám lớn giọng với tôi à. Các cô muốn nghỉ việc hết đúng không * tức giận *
- Nhất Bác: hủ gì mà đi dòm ngó bảo bối nhà tôi hả!!! Còn dám lớn giọng với tôi à. Các cô muốn nghỉ việc hết đúng không * tức giận *
- Đám y tá : dạ không cần đâu ạ !! Hai người hạnh phúc nha , chúng tôi đi trước *chạy đi*
Một lúc sau , bác sĩ ra đưa tờ giấy kết quả cho Nhất Bác.
- Bác sĩ : dạ kết quả đây ạ !!
- Nhất Bác: thế nào??
- Bác sĩ : dạ trong đó , cậu có thể tự xem ạ .
- Nhất Bác: được rồi!!!
- Bác sĩ : à Vương Tổng tôi có cái này muốn nói cho ngài biết .
- Nhất Bác : có chuyện gì sao ?!?
- Bác sĩ : thật ra chỗ nhạy cảm của cậu ấy gặp một chút vấn đề nên thời gian này hai người ít quan hệ lại nhé!!!
- Nhất Bác : hả , ông nói gì ?!
- Bác sĩ : vâng!!! Nhưng ngài yên tâm khoảng một tuần cậu ấy sẽ khỏi ngay thôi ạ
- Nhất Bác :Tại sao ông lại khám được chỗ đó của em ấy tôi nói ông không được nhìn bất cứ gì của em ấy mà.
Bác sĩ : ngài đừng có hiểu lầm ạ. Tôi là bác sĩ nên chỉ cần nhìn sơ qua là tôi có thể biết được ạ. Do cơ thể cậu ấy yếu mà lại quan hệ quá nhiều nên chỗ đó đang không được ổn ạ * hơi sợ* Tôi thấy cơ thể cậu ấy bất ổn nên có hỏi cậu ấy có quan hệ lần nào chưa thì cậu ấy bảo có nên tôi mới biết đấy ạ.
- Nhất Bác : nhìn một chút cũng không được, ông là ai mà dám chứ .
- Tiêu Chiến : thôi mà Nhất Bác. Ông ấy là bác sĩ mà anh .
- Nhất Bác : ông ta là bác sĩ sao ?! Bác sĩ là gì , ông ta cũng không phải anh sao ông ta dám.
-  Tiêu Chiến: * cười * anh ghen à.
- Nhất Bác : đúng vậy , em là của anh ai cũng không được nhìn .
- Tiêu Chiến: được rồi mà bỏ qua đi nha.
- Nhất Bác : ông đắc tội với tôi rồi ông tính sao đây * hỏi bác sĩ*
- Bác sĩ : tôi...... tôi .
- Tiêu Chiến: anh đừng làm khó ông ấy chứ Nhất Bác.
- Nhất Bác : ai bảo ông ta dám nhìn em.
-  Tiêu Chiến: * đánh nhẹ* anh đúng là!!! Thế chả lẽ mỗi lần ai nhìn em anh cũng làm khó người ta thế à.
- Nhất Bác : ai nhìn em bằng cách đó đều phải xử.
- Tiêu Chiến: coi như vì em mà bỏ qua cho ông ấy đi nha ông ấy cũng chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi mà !!
- Nhất Bác : em còn bên ông ta . Hay là em với ông ta có gì .
- Tiêu Chiến: anh nói gì vậy * hơi tức giận * anh nghi ngờ luôn cả em á !!
- Nhất Bác : vậy tại sao em lại bên ông ta .
- Tiêu Chiến: đủ rồi đó Nhất Bác!!! Nếu anh nghi ngờ em vậy thì em không còn gì để nói với anh nữa * bỏ đi*
- Nhất Bác : bảo bối à .
Nhất Bác đuổi theo Tiêu Chiến ra đến cửa bệnh viện thì bắt kịp cậu lại
- Nhất Bác : bảo bối à , em không khỏe đừng chạy nhanh vậy kẻo ngã thì sao ?!!
- Tiêu Chiến: không cần anh quan tâm ..
- Nhất Bác : bảo bối em đừng vậy mà , anh xin lỗi do anh lo cho em quá thôi .
- Tiêu Chiến: đó không phải là lo cho tôi mà là anh đang nghi ngờ tình cảm của tôi * khóc*
- Nhất Bác : em đừng khóc mà , anh biết anh sai rồi , anh không phải là nghi ngờ em mà anh lo cho em thôi.
-  Tiêu Chiến: anh hết thương tôi rồi đúng không nên mới kiếm cớ cãi nhau để đi tìm người khác đúng không ?!
- Nhất Bác : không có mà , anh không muốn cải nhau với em đâu , em đừng khóc nữa mà , anh không nỡ thấy em đau lòng , anh cũng đau lòng theo em đấy.
-  Tiêu Chiến: anh không nghi ngờ mà anh bảo tôi với ông bác sĩ ấy có gì với nhau à. Tôi chỉ muốn anh bỏ qua cho ông ta thôi mà như vậy là tôi sai sao, có lẽ tôi chưa đủ để anh tin tưởng rồi nhỉ * khóc nức nở *
- Nhất Bác : em nín đi mà , anh sai rồi .* ôm Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: * đẩy Nhất Bác ra* bỏ ra đồ đáng ghét!! Anh nghi ngờ tình cảm của em * khóc lớn hơn *
- Nhất Bác : anh không có mà .
- Tiêu Chiến: nói đi anh hết thương em rồi đúng không * nước mắt tèm lem *
- Nhất Bác : anh không thương em thì thương ai , trên đời này anh chỉ yêu một mình em . * lau nước mắt cho Tiêu Chiến*
-  Tiêu Chiến: vậy sao anh lại nói em như vậy. Anh không biết nói vậy em buồn lắm không .
- Nhất Bác : anh chỉ sợ ông bác sĩ đó làm gì em thôi , em tha thứ cho anh nha.
- Tiêu Chiến: không!!! Em hết thương anh rồi !!
- Nhất Bác : anh thương em mà * hôn đắm đuối Tiêu Chiến * không được!!! Em phải thương anh * nhõng nhẽo *  Đừng có giận anh nữa nhé. Anh hứa sau này sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa đâu * làm nũng*
- Tiêu Chiến : anh à anh bớt lại được không .
- Nhất Bác: anh xin lỗi anh không biết những lời nói của mình sẽ khiến em đau lòng !!!! Bảo bối à* ôm Tiêu Chiến*
- Tiêu Chiến : được rồi mà thả em ra đi sau này không được ghen vô cớ như vậy nữa , đi ăn thôi em đói .
- Nhất Bác: anh hứa mà * hôn Tiêu Chiến * đi ăn thôi!!
- Tiêu Chiến : đi thôi , anh còn hôn nữa em giận .
-  Nhất Bác: được rồi nghe em hết.
- Tiêu Chiến : đi thôi .Hay ta đi ăn lẩu nhé
- Nhất Bác: ở không phải lúc sáng có người bảo không đi cơ mà !!
- Tiêu Chiến: bây giờ anh có đi không??!
- Nhất Bác : giờ thì không được lẩu rất nóng , em lại đang bị ....
- Tiêu Chiến :đi mà Nhất Bác * nhõng nhẽo *
- Nhất Bác : ăn món khác được không ?! Lẩu thì hơi nóng .
- Tiêu Chiến : cho em ăn đi mà Nhất Bác *  mặt đáng yêu *
- Nhất Bác : em không lo cho sức khỏe của mình à ..
- Tiêu Chiến: không sao đâu mà một lần này thôi nha!!
- Nhất Bác : hay là tuần sau em khỏi hẳn rồi ăn nha , anh lo là em bị nóng đấy .
- Tiêu Chiến: vậy thôi * mặt ỉu xìu *
- Nhất Bác : anh đưa em đi ăn món Nhật nha  , em đừng vậy , tuần sau nha tuần sau anh đưa em đi ăn .
- Tiêu Chiến: sao cũng được * buồn *
- Nhất Bác : em vui lên đi , ăn xong anh đưa em đi chơi nếu không anh không đưa em đi đâu .
- Tiêu Chiến: thật không!!! * vui hẳn lên* em ăn xong anh phải đưa em đi chơi nhé.
- Nhất Bác : thật,  cười vậy phải tốt không ..
- Tiêu Chiến: nhưng tuần sau anh phải đưa em đi ăn lẩu đấy nhé !!
- Nhất Bác : được!! Anh hứa.
Sau đó cả hai đến một nhà hàng nổi tiếng với nhiều món Nhật để ăn.
- Nhất Bác : đây hôm nay ăn đồ bổ cho em khỏe rồi tuần sau mới đi ăn lẩu nha .
- Tiêu Chiến : vâng.
Hai người vào trong ăn toàn những món ngon vì Nhất Bác muốn bồi bổ cho Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro