Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang ăn ngon lành thì ở đâu xuất hiện một cô gái ăn mặc khá đẹp chạy lại ôm tay Nhất Bác ỏng ẹo. Cô ta là Hà Lưu Ly thanh mai trúc mã của Nhất Bác.
- Hà Lưu Ly : Bác Ca ~~
- Nhất Bác : sao em lại ở đâu , em buông tôi ra xem .
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à ai đấy.
- Nhất Bác : à em ấy là bạn cũ của anh , em đừng hiểu lầm .
- Hà Lưu Ly : chào cậu tôi tên Hà Lưu Ly là thanh mai trúc mã của Bác Ca còn cậu đây chắc là bạn học của anh ấy nhỉ * cô ta nhấn mạnh chữ thanh mai trúc mã *
- Tiêu Chiến : bạn học sao tôi....t..ôi.
- Nhất Bác: bạn học gì ở đây em ấy là người yêu của tôi đấy !!
- Hà Lưu Ly : sao cơ người yêu của anh á!
- Nhất Bác : đúng vậy , em  không thấy em đang cản trở chúng tôi sao , mau đi chỗ khác .
- Hà Lưu Ly : * Nhất Bác chỉ có thể là của tôi thôi * à Bác Ca này em mới về nước nên chưa tìm được chỗ ở anh cho em ở nhờ vài ngày được không?!
- Nhất Bác : không được, nhà tôi có bảo bối tôi ở rồi , tôi không thích ai ở gần em ấy .
- Hà Lưu Ly : đi mà Bác Ca chỉ vài hôm thôi * lắc tay anh *
- Tiêu Chiến lúc này lên tiếng : Nhất Bác à hay cho cô ấy ở cùng chúng ta đi anh dù  gì cô ấy cũng mới về nước mà.
- Nhất Bác : đó là nhà em do em quyết định *cố tình chọc tức Lưu Ly* được rồi nể tình bảo bối nhà tôi lên tiếng nên tôi sẽ cho cô ở nhờ vài ngày nhớ là khi tìm được nhà sẽ dọn đi ngay .
- Hà Lưu Ly : vâng * cười nham hiểm *
Sau đó cả ba người ra xe về nhà!!! Cô ta chạy ngay lại ghế phụ ngồi .
- Hà Lưu Ly: xin lỗi cậu nha tôi bị say xe nên cậu nhường cho tôi nhé.
- Tiêu Chiến: à.... được!!
- Nhất Bác: được gì chứ em đi ra phía sau ngồi, ghế này chỉ một mình bảo bối tôi được ngồi thôi , em nghĩ em là ai ?! Anh trai tôi tôi còn không cho ngồi em là gì chứ , RA SAU.
- Hà Lưu Ly : em bị say xe mà.
- Nhất Bác : tôi gọi giúp em taxi cho em ngồi trước, tôi cho em đi chung đã may cho cô lắm rồi.
- Hà Lưu Ly : được rồi em ra phía sau là được chứ gì.
-  Nhất Bác: tốt.
Sau đó anh để Tiêu Chiến vào ngồi.
- Nhất Bác: bảo bối à vào nhanh đi đứng ở ngoài này nắng lắm .
- Tiêu Chiến : sao anh khó thế không để cô ấy ngồi, cô ấy say xe mà.
- Nhất Bác: ngồi yên anh thắt dây an toàn cho .
Cô ta ngồi phía sau tức đỏ mặt.
-  Tiêu Chiến : để em tự thắt được rồi mà.
- Nhất Bác : ngồi yên nào * thừa cơ hội hôm cậu một cái chụt* đi thôi.
- Tiêu Chiến : cô ấy ngồi phía sau kìa.
- Nhất Bác : kệ em ấy chứ , anh muốn làm gì thì làm em ấy cản được sao .
Hà Lưu Ly phía sau giả vờ không thắt được dây an toàn .
- Hà Lưu Ly : Bác Ca à em không thắt được dây an toàn .
- Nhất Bác: em khỏi thắt đâu, ngồi phía sau không bị gì đâu.
- Tiêu Chiến  : anh xem giúp cô ấy đi. Anh không xem em xem á .
- Nhất Bác: không được!!!! Haizz được rồi để anh coi .
Sau đó Nhất Bác ra ghế sau xem giúp cô ta .
- Nhất Bác: nó bị sao??
- Hà Lưu Ly : nó không kéo ra được ấy .
Nhất Bác xích lại chỉnh thì cô ta ưỡn người lên mặt Nhất Bác .
- Nhất Bác: ngồi yên đi .
Cô ta không nói nên lời .
- Hà Lưu Ly : à vâng !!
- Nhất Bác: xong rồi đấy!!!! Phiền phức .
- Hà Lưu Ly : cảm ơn anh , Bác ca *nũng nịu chảy cả nước *
- Nhất Bác: dẹp cái bộ mặt ấy đi phát tởm.
Sau đó cả ba về nhà Nhất Bác.Đến nơi .
- Nhất Bác mở cửa xe cho Tiêu Chiến: nào cẩn thận coi chừng đụng đầu đấy.*Lấy tay che thành xe cho Tiêu Chiến *
Cả hai đi vào trong bỏ quên cô ta ở ngoài xe
- Hà Lưu Ly: Bác Ca à mở cửa giúp em với.
Nhất bác không muốn mở nên Tiêu Chiến quay lại mở giúp cô ta , thấy Tiêu Chiến mở cửa cô ta không vui lắm thậm chí còn liếc Tiêu Chiến.
- Hà Lưu Ly : cảm ơn.
Cô ta đi vào trong không quan tâm Tiêu Chiến.
- Hà Lưu Ly : oa Bác Ca nhà anh đẹp thật. Phòng em ở đâu vậy!!! À có phải chung phòng với anh không??!
- Nhất Bác : em mơ à , tôi kêu quản gia dọn giúp em phòng cho khách . Tôi với em chung phòng vậy bảo bối của tôi để đâu.
- Tiêu Chiến : cái gì cũng được nhưng cái này thì không được. Cô đừng quá đáng .
-  Hà Lưu Ly: tôi sợ ngủ một mình lắm!!! Bác Ca à cho em chung phòng với anh đi nha ..
- Tiêu Chiến : vậy tôi ngủ chung với cô.
- Nhất Bác: không được!!!
- Tiêu Chiến : Không thì tôi gọi bác quản gia giúp cô!!
-  Nhất Bác: em phải ngủ với anh không có em làm sao anh ngủ được .
- Tiêu Chiến : được rồi mà , em không ngủ với cô ta đâu .
- Tiêu Chiến : hay tôi nói bác quản gia ngủ chung với cô *nói với Lưu Ly*
- Hà Lưu Ly: không cần!!!! Tôi ngủ một mình.
- Nhất Bác : tốt . Bảo bối à đi tắm nhanh anh đưa em đi chơi .
- Tiêu Chiến: vâng !!!
-Hà Lưu Ly nghe vậy liền nói: cho em đi với em mới về nên cũng muốn đi đâu đó chơi -Nhất Bác : em muốn thì tự đi em không muốn có ai chen ngang tôi và em ấy .
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à hay là.....
- Nhất Bác : cái gì anh có thể đồng ý với em nhưng cái này thì không , đây là buổi hẹn hò của chúng ta tại sao lại phải cho cô ra theo chứ .
- Tiêu Chiến: được rồi!!!! Không cho thì không cho * cười*
- Nhất Bác : em mau đi anh đợi em , nhớ tăm nước nóng đấy , tắm nước lạnh không tốt đâu .
- Tiêu Chiến: em biết rồi!!! Nhất Bác lại đây.
- Nhất Bác : hả , có chuyện gì sao !?? * bước đến*
Tiêu Chiến: * hôn nhẹ vào má Nhất Bác*
- Nhất Bác : trời ơi, hạnh phúc chết mất .
- Tiêu Chiến: anh thật là * đi tắm*
- Nhất Bác : mau nha .
- Tiêu Chiến: vâng.
- Hà Lưu Ly : Bác ca à , chắc anh chỉ đùa giỡn với cậu ra thôi nhỉ , em không nghĩ là anh lại .... * vẻ mặt khiêu khích*
- Nhất Bác: đùa giỡn á?? 
- Hà Lưu Ly : nếu không tại sao anh lại quen cậu ta được.
- Nhất Bác: đơn giản thôi vì tôi yêu em ấy.
- Hà Lưu Ly : nhưng chúng ta mới là thanh mai trúc mã.
- Nhất Bác: thanh mai trúc mã thì sao chứ. Tôi nói cho em biết cả cuộc đời này người tôi yêu mãi là Tiêu Chiến, người tôi muốn đi cùng đến hết cuộc đời cũng chỉ có thể là Tiêu Chiến thôi .
- Hà Lưu Ly : em nhất định sẽ làm anh đổi ý .
- Nhất Bác: dựa vào em mà đòi làm tôi đổi ý sao. Mẹ tôi còn không có khả năng đó em nghĩ cô là ai, nể tình là bạn nên tôi mới cho em ở lại nếu không thì cô đừng có mong đứng ở đây.
- Hà Lưu Ly : Nhất Bác à ~~ sao anh lạnh nhạt với em vậy !? Em không tin là anh hết tình cảm với em. 5 năm không dễ quên như vậy được
- Nhất Bác: bỏ tay ra dơ bẩn .
Tiêu Chiến lúc này đã tắm xong đi xuống.
-  Tiêu Chiến: Nhất Bác à em xong rồi ta đi thôi !!
- Nhất Bác : chúng ta đi thôi.
Sau đó cả hai đi chơi bỏ mặc cô ta đang tức điên ở nhà.
Sau đó cả hai đến công viên giải trí chơi rất nhiều trò. Tiêu Chiến vui cười tít cả mắt
- Nhất Bác : em vui không nếu em muốn anh mua lại công viên này cho em .
- Tiêu Chiến: thôi đi anh phí tiền quá đấy .
- Nhất Bác : lão pà đang quan tâm túi tiền của chồng đấy à .
- Tiêu Chiến : em chỉ nhắc nhở anh thôi * ngại*
- Nhất Bác : lão pà của anh đã nói vậy anh sẽ không lãng phí nữa.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác em khát nước .
- Nhất Bác :anh đưa em đi chung kẻo lại gặp kẻ xấu .
- Tiêu Chiến: được rồi!!!! Đi thôi.
- Nhất Bác : đi thôi * nắm tay Tiêu Chiến * như vậy không bị lạc mất em .
Họ đi đến một cửa hàng tiện lợi mua ít nước cho Tiêu Chiến với ngồi lại nói chuyện chút.
- Tiêu Chiến : cô gái mà anh quen 5 năm trước tại sao hai người.......
-  Nhất Bác: sao em biết!!
- Tiêu Chiến : anh không cần biết trả lời em đi .
- Nhất Bác: anh........
- Tiêu Chiến : anh không nói đúng không!!?
-  Nhất Bác: anh nói mà.
- Tiêu Chiến : nói...
- Nhất Bác: thật ra anh và cô ấy quen nhau 5 năm nhưng do anh không có thời gian cho cô ấy nên cô ấy bỏ anh đi theo người khác .Cô ấy bảo gia đình cô ấy bắt cô ấy lấy chồng nên chia tay.
- Tiêu Chiến : tội anh quá , vậy bây giờ anh còn cảm giác gì với cô ấy không !?!!
- Nhất Bác: anh.........
- Tiêu Chiến : còn đúng không??
- Nhất Bác : không phải mà ....
- Tiêu Chiến: anh cứ nói đi* hơi buồn*
-  Nhất Bác: anh không còn tình cảm với cô ấy nữa !!
- Tiêu Chiến : em biết mà anh chỉ là đùa giỡn với em .
- Nhất Bác: Tiêu Chiến à không phải đâu.
- Tiêu Chiến : em cũng không có hi vọng gì với anh đâu , ngay từ đầu em không nên đến gần anh vậy sẽ tốt hơn .
- Nhất Bác: em nói gì vậy Tiêu Chiến. Anh hiện tại chỉ yêu mình em thôi em tin anh đi mà ..
- Tiêu Chiến : em biết mình ở đâu * bỏ đi , khuôn mặt buồn nhưng nước mắt không rơi chắc là vì buồn quá nên nước mắt  không rơi được nữa. *
- Nhất Bác: Tiêu Chiến em nghe anh nói này anh của hiện tại chỉ có em và anh của tương lai cũng chỉ em thôi.
- Tiêu Chiến : nếu anh không buông bỏ được tại sao lại quen em chứ ,anh không thấy vậy rất ác sao ?! * Khóc*
- Nhất Bác: anh không còn tình cảm với cô ấy nữa mà anh chỉ yêu mỗi em thôi !!
- Tiêu Chiến : em nghĩ chúng ta cần có thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này.
- Nhất Bác : * ôm Tiêu Chiến* anh không cho phép em rời xa anh!!! Bảo bối à làm ơn nghe anh nói này anh không còn tình cảm với cô ấy lâu rồi. Anh yêu em, muốn bảo vệ em, muốn cùng em đi đến cuối cuộc đời, anh không đùa giỡn tình cảm của em đâu, anh yêu em thật lòng!! * khóc*
- Tiêu Chiến : anh buông em ra đi , em nghĩ chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ.
- Nhất Bác: làm ơn đi Tiêu Chiến à!!! Không có em anh sẽ không sống nổi đâu, em có biết em là nguồn sống của anh không hả em bỏ anh đi rồi anh biết phải sống như thế nào đây * khóc nức nở *
- Tiêu Chiến : anh làm ơn thả em ra , trước kia không có em thì sao , anh đừng lấy lí do đó .
- Nhất Bác: anh không cho phép em rời xa anh!!! Em đã lấy đi trái tim của anh rồi thì em phải chịu trách nhiệm với anh. Bảo bối ~~ Tiểu Tán à anh xin em đó đừng rời xa anh mà .
Tiêu Chiến đẩy tay Nhất Bác ra chạy đi .
- Nhất Bác: Tiêu Chiến* hét lớn * đuổi theo.
Nhất Bác đuổi theo Tiêu Chiến bỗng nhiên có một chiếc xe lao về phía Tiêu Chiến, Nhất Bác chạy đến đỡ cho cậu .
- Nhất Bác: Tiêu Chiến cẩn thận .
Và rồi chiếc xe lao về phía anh, anh nằm đó người đầy máu Tiêu Chiến thấy cảnh này tim như ngừng đập chạy về phía anh.
Tiêu Chiến: Nhất Bác à đừng làm em sợ mà.
- Nhất Bác hơi thở dần khó khăn hơn: Tiêu...... Tiêu Chiến à anh yêu em là ........là thật..... Điềm Điềm yêu em rất nhiều!!
-  Tiêu Chiến: không Nhất Bác à em đưa anh đến bệnh viện nhé!!! Điềm Điềm của em ngoan nhé anh sẽ không sao đâu.
Sau đó Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến bệnh viện, rồi điện cho mẹ anh và Hạo Hiên biết.
Đến bệnh viện bác sĩ bảo: đề nghị gia đình ở ngoài chờ .
Sau khi Nhất Bác vào trong Tiêu Chiến gọi cho mẹ Nhất Bác và anh trai Nhất Bác xong thì để Nhất Bác lại mà bỏ về , Tiêu Chiến nhân lúc Nhất Bác ngất không biết gì mà rời đi .
- Hạo Hiên: Tiêu Chiến em đi đâu đó?!
- Tiêu Chiến : anh Hạo Hiên anh chăm sóc Nhất Bác giúp em nhé em phải đi rồi .
- Hạo Hiên: vậy em có nghĩ khi em đi rồi Nhất Bác nó tỉnh lại không thấy em nó sẽ như thế nào không!!
-  Tiêu Chiến: anh ấy chỉ coi em là kẻ thay thế cho người con gái kia thôi.
- Hạo Hiên: Tiêu Chiến à mặc dù anh và Nhất Bác không sống chung từ nhỏ anh không chắc rằng mình hiểu nó nhưng có một điều anh chắc rằng tình cảm nó dành cho em là thật đấy. Quá khứ thì cứ để nó đi vào quên lãng đi em, em chỉ cần biết hiện tại rằng em yêu nó và nó cũng yêu em là được rồi. Anh ủng hộ hai đứa, đừng vì một chút cãi vã mà để lạc mất nhau nhé!!!
- Tiêu Chiến: em......
- Hạo Hiên: anh biết em nghĩ gì mà. Nhưng hãy thấu hiểu Nhất Bác một chút nếu nó còn tình cảm với người kia thì đã không chống lại dì ra sức bảo vệ em bảo vệ tình yêu của hai đứa rồi.
- Tiêu Chiến : sao anh biết được chuyện của Nhất Bác và cô gái đó !!?
- Hạo Hiên: anh có nghe dì kể qua rồi!!
- Tiêu Chiến : nhưng mà em đã quyết định rồi , anh chăm sóc anh ấy nha .* bỏ đi *
- Hạo Hiên : Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đi về nhà mình nhưng nhà Tiêu Chiến đã bị Nhất Bác trả lại và chủ nhà đã không cho Tiêu Chiến vào nữa nên cậu đi thuê nhà nhưng nhà lại chưa có gì nên cậu phải ngủ lạnh lẽo trên sàn lạnh băng.
Lúc này ở bệnh viện bác sĩ bước ra.
-  Bác sĩ : ai là người nhà bệnh nhân .
- Mẹ Nhất Bác : là chúng tôi , con trai tôi sao rồi bác sĩ ??!
- Bác sĩ : ca phẫu thuật thành công rồi!! Cậu ấy đang hôn mê khoảng vài tiếng nữa sẽ tỉnh dậy nên người nhà yên tâm nhé!!
- Mẹ Nhất Bác : khi nào chúng tôi có thể thăm nó ??!
- Bác sĩ: bây giờ có thể vào nhưng đừng làm ồn nhé!
- Mẹ Nhất Bác : được, cảm ơn bác sĩ .!
- Bác sĩ: không có gì đó là trách nhiệm của tôi mà..
- Hạo Hiên : tôi đưa ông đi để hỏi về tình trạng của Nhất Bác .
-  Bác sĩ : vâng.
Sau đó vài tiếng sau thì Nhất Bác cũng đã tỉnh lại .
- Nhất Bác: Tiêu Chiến * gọi lớn*
- Mẹ Nhất Bác : Nhất Bác, con tỉnh rồi .
- Nhất Bác: Tiêu Chiến đâu Tiêu Chiến của con đâu ..
- Mẹ Nhất Bác : nó bỏ đi rồi !!
- Nhất Bác: không phải mẹ nói dối em ấy sẽ không bỏ con đâu, mẹ nói đi Tiêu Chiến đâu.
- Mẹ Nhất Bác : mẹ đã nói với con rồi , mà con lại không nghe lời mẹ .Giờ nó đi rồi .
- Nhất Bác: tại sao chứ tại sao em ấy lại không tin con chứ, em ấy đi rồi con biết sống làm sao đây!!!!
- Hạo Hiên bước vào: em bình tĩnh đi Nhất Bác.
Nhất Bác rút dây truyền nước chạy đi tìm Tiêu Chiến. Nhưng vì bị thương nặng nên đã ngã xuống trông bộ dạng đâu khổ.
- Hạo Hiên: Nhất Bác à em đi đâu chứ??!
- Nhất Bác : các người bỏ tôi ra ,  đi ra ngoài hết đi , ĐI ....
- Mẹ Nhất Bác: Nhất Bác à......
- Hạo Hiên : để em ấy một mình đi dì.
Hạo Hiên ra ngoài hỏi mẹ Nhất Bác.
- Hạo Hiên: dì có số của Tiêu Chiến không?! - Mẹ Nhất Bác : Có, mà con hỏi làm gì , nó đi thì cho nó đi .
-  Hạo Hiên : dì cho con xin đi..
- Mẹ  Nhất Bác : Hạo Hiên à .
-  Hạo Hiên  : vì Nhất Bác đi dì..
- Mẹ Nhất Bác : để nó đau khổ một lần rồi thôi nếu kêu cậu ta trở về không biết sao này Nhất Bác còn phải đau khổ bao nhiêu lần nữa.
- Hạo Hiên : dì cho con đi .
- Mẹ Nhất Bác : được số nó là..........
- Hạo Hiên: vâng !!
Hạo Hiên gọi cho Tiêu Chiến.
-  Hạo Hiên: alo !!Tiêu Chiến phải không ??!
- Tiêu Chiến: vâng ai vậy ạ ?!
- Hạo Hiên : là anh đây Hạo Hiên đây!!
-  Tiêu Chiến: có chuyện gì không ạ?!
- Hạo Hiên: Tiêu Chiến à em đến bệnh viện ngay đi Nhất Bác nó đang bấn loạn lắm cứ gọi tên em suốt. Nó còn bứt cả dây chuyền nước một hai đòi đi tìm em, bây giờ chỉ có em mới giúp được nó thôi .
- Tiêu Chiến : anh ấy sẽ tự động hết thôi , thời gian sẽ làm anh ấy quên .
- Hạo Hiên: Tiêu Chiến à anh xin em đấy bây giờ Nhất Bác nó ở trong phòng một mình anh chỉ sợ nó suy nghĩ dại dột thôi.
- Tiêu Chiến: em xin lỗi em sẽ không đến đâu .
- Hạo Hiên : Tiêu Chiến à , anh xin em , anh không biết Nhất Bác sẽ ra sao nếu em không đến.
Tiêu Chiến : * cúp máy *
- Hạo Hiên: alo alo Tiêu Chiến.
- Mẹ Nhất Bác : nó có đến không ?! * chủ ý lo cho Nhất Bác *
- Hạo Hiên: không thưa dì.
Lúc này Nhất Bác cho họ vào .
- Nhất Bác: em ấy bỏ con rồi, em ấy không cần con nữa, em ấy hết thương con rồi* khóc*
- Mẹ Nhất Bác : nó đã từ bỏ con rồi, con nên từ bỏ nó đi.
- Nhất Bác: không bao giờ con sẽ tìm em ấy cho bằng được. Mẹ ra ngoài đi.
- Mẹ Nhất Bác : nếu nó đã cố ý rời bỏ con nó cho con tìm được sao !!?Con dám đuổi mẹ .
- Nhất Bác: mẹ làm ơn ra ngoài đi. Anh Hạo Hiên anh ở lại đây.
- Hạo Hiên : dì à ...
Sau khi Mẹ Nhất Bác ra ngoài.
- Hạo Hiên : em có chuyện gì muốn nói sao?!
- Nhất Bác: em ấy nói thế nào??!
- Hạo Hiên : em ấy nói cần thời gian suy nghĩ .
- Nhất Bác: anh nói xem có phải em rất đáng chết hay không. Người mình yêu mà còn giữ không được nữa.
- Hạo Hiên : em ấy chỉ nói cần thời gian suy nghĩ đâu có nói là sẽ rời bỏ em luôn đâu , em cho em ấy ít thời gian.
- Nhất Bác: thiếu em ấy một phút thôi em đã chịu không nổi rồi.
- Hạo Hiên : anh nên làm sao giúp em đây nhưng anh thấy Tiêu Chiến có vẻ quyết tâm lắm .
- Nhất Bác: anh giúp em tìm nơi ở hiện tại của em ấy nhé ..
- Hạo Hiên : được anh giúp em , nghỉ ngơi đi nhé anh đi xử lí giúp em .
Hạo Hiên đi ra ngoài gọi cho Kế Dương.
- Hạo Hiên : alo Kế Dương.
- Kế Dương : dạ vâng anh gọi tôi có chuyện gì ạ ??!
- Hạo Hiên: cậu giúp tôi tìm chỗ ở hiện tại của Tiêu Chiến nhé càng nhanh càng tốt.
- Kế Dương : anh cho tôi số điện thoại cậu ấy để dễ định vị hơn ạ .
-  Hạo Hiên: à tôi gửi cho cậu rồi đấy.
- Kế Dương : vâng , tôi tìm ngay ạ .Mà anh tìm cậu ấy làm gì đấy ạ ??!
- Hạo Hiên: tôi có việc ,sao mới làm việc với tôi mấy ngày đã thích tôi rồi sao ,còn ghen nữa??!
- Kế Dương : làm.... làm gì có chứ.
- Hạo Hiên : vậy sao , chắc giờ khuôn mặt em đang đỏ lắm nhỉ ?!!!
- Kế Dương : tôi..... tôi cúp máy đây .
- Hạo Hiên : nek,nek.....
Vài ngày sau sức khỏe của Nhất Bác đã ổn nên được xuất viện về nhà .Lúc này địa chỉ của Tiêu Chiến cũng đã được Kế Dương báo cho Hạo Hiên nhưng Hạo Hiên sợ Nhất Bác chưa khỏe mà lại đi lung tung nên không đưa .Đến khi cậu xuất viện về nhà mới đưa.
- Hạo Hiên : Nhất Bác này .
- Nhất Bác  : có chuyện gì sao , hay là có tin tức của Tiêu Chiến.
- Hạo Hiên: à anh có địa chỉ của em ấy rồi này * đưa cho Nhất Bác*
- Nhất Bác : tốt quá rồi, cảm ơn anh .
Cầm được địa chỉ Nhất Bác phóng xe đi liền vì anh sợ cậu sẽ đi mất .Nhưng Tiêu Chiến lúc này đang đi siêu thị nên không có nhà . Nhất bác vì đợi Tiêu Chiến mà đã ngủ gật trước cửa .Tiêu Chiến về thấy Nhất Bác ...
-Tiêu Chiến:* sao anh ấy lại ở đây * Nhất Bác à.
- Nhất Bác : bảo bối ~~ * mơ mơ màng màng*
- Tiêu Chiến : sao anh lại ở đây ?!
- Nhất Bác : cuối cùng cũng tìm được em rồi bảo bối * ôm Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: * đẩy Nhất Bác ra* sao anh biết em ở đây mà tới anh về đi
- Nhất Bác : anh điều tra.
- Tiêu Chiến: anh về đi.
- Nhất Bác : đã mấy ngày rồi đó em còn chưa suy nghĩ xong. Thiếu em thêm mấy ngày nữa chắc anh chết mất.
- Nhất Bác : em có biết anh nhớ em nhiều lắm không. Lúc anh bị thương em cũng không đến thăm anh, lúc anh xuất viện cũng không thấy em. Anh nhớ em bảo bối à * khóc *
- Tiêu Chiến : anh nhớ em có liên quan gì đến em , anh về đi em còn chưa nghĩ xong .
- Nhất Bác: em về với anh đi mà nha về nhà với cún con nha .
- Tiêu Chiến : không * chạy vào đóng sầm cửa lại ngồi tựa vào cửa khóc *
- Nhất Bác: Tiêu Chiến à mở cửa cho anh đi mà. Em đang khóc sao?!
Trời sắp đổ mưa .
- Nhất Bác: Tiêu Chiến ơi trời sắp mưa rồi mở cửa cho anh đi .
- Tiêu Chiến : trời mưa rồi thì anh càng nên về mau .
- Nhất Bác: anh không về đâu Mưa xuống, Nhất Bác vẫn không về mà đứng đó chịu mưa .Một lát chịu hết nổi, Nhất Bác mới nói với Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : bảo bối ơi ,anh lạnh quá .
Tiêu Chiến rất xót nhưng cậu không đủ dũng khí để đối diện với anh .
- Tiêu Chiến : anh về đi .
- Nhất Bác : em mở cửa cho anh đi mà .
Tiêu Chiến lúc này chịu hết nổi mở cửa cho anh.
- Tiêu Chiến : anh vào đi !!
Nhất Bác lúc này đi vào tay chân run cầm cập.
-  Tiêu Chiến: anh đi thay đồ đi để một lát cảm đấy.
- Nhất Bác : anh không có đồ ở đây mượn đồ của em được không, bảo bối !??
- Tiêu Chiến: được rồi đi theo em.
Tiêu Chiến lấy đồ đưa cho Nhất Bác .Lấy khăn lau tóc giúp Nhất Bác. Nhất Bác thừa cơ hội ôm chặt lấy Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : anh thấy em sống trong căn nhà nhỏ này anh thật không nỡ, em về với anh nha..
-  Tiêu Chiến: em yêu anh nhưng em không muốn làm kẻ thay thế .
- Nhất Bác : anh đã nói em không phải là kẻ thay thế , em mới là người hiện tại mà anh yêu ..
- Tiêu Chiến: được rồi bỏ qua đi chắc anh cũng đói rồi ngồi đây đi em đi nấu gì đó cho anh ăn.
- Nhất Bác : được, đã lâu lắm rồi anh không ăn đồ ăn của em nấu , anh nhớ mùi vị đó lắm rồi.
- Tiêu Chiến: ăn xong tạnh mưa thì anh về đi!!
- Nhất Bác : vậy anh ở lại đây với em , không về nữa.
- Nhất Bác : em phải theo anh về .
- Tiêu Chiến: em không về đâu..
- Nhất Bác : vậy anh ở lại đây với em , không về nữa.
- Tiêu Chiến: em không cho anh ở lại đây đâu nên anh về đi.
- Nhất Bác : anh sẽ không về nếu em không theo anh về .
- Tiêu Chiến: anh đừng có mà bướng.
- Nhất Bác : em như vậy không bướng sao , tại sao em lại không nghe anh giải thích .
- Tiêu Chiến: giải thích á?? Nếu như anh không còn tình cảm với cô ấy tại sao lúc em hỏi anh lại ấp úng chứ..
- Nhất Bác : anh là không muốn nhắc lại cô ta .
- Tiêu Chiến: thôi không cãi nữa em đi làm đồ ăn!!
- Nhất Bác : em nghe anh đi mà * 😞*
Nói rồi Tiêu Chiến bỏ đi vào bếp nấu ăn, sau khi nấu rất nhiều món Tiêu Chiến mang ra bàn cho Nhất Bác, Bình thường thì Tiêu Chiến không ăn nhiều vậy vì hôm nay Tiêu Chiến thấy Nhất Bác chưa khỏi bệnh nên nấu rất nhiều đồ ăn .
- Tiêu Chiến: anh ăn đi anh mới khỏi bệnh nên ăn nhiều một chút đây là mấy món anh thích đấy..
- Nhất Bác : em như vậy mà bảo anh xa em làm sao được!!
- Tiêu Chiến: có gì đâu mà không được một thời gian sẽ quen thôi.
- Nhất Bác : anh sẽ không bao giờ làm được .!
-  Tiêu Chiến: anh ăn đi còn đi về trời tạnh mưa rồi đấy!!
- Nhất Bác : sao em cứ lãng tránh anh vậy ??!
- Tiêu Chiến: em...........
- Nhất Bác : tại sao vậy , anh giải thích em không nghe em lại tránh né anh .
- Tiêu Chiến: được rồi em cho anh 5 phút để giải thích ..
- Nhất Bác : thật ra , cô ta là mối tình đầu của anh nên anh rất khó từ bỏ từ khi gặp em anh đã từ bỏ cô ta rồi. Lúc chưa gặp em anh đã tự hứa với lòng là sẽ không yêu thêm ai nữa, sẽ không bao giờ mở cửa trái tim mình nữa nhưng khi gặp em ,được yêu em anh mới biết rằng em mới chính là chân ái của cuộc đời anh và kể từ lúc dó hình ảnh của cô ta trong đầu anh dần thay thế bằng hình ảnh của em. Anh đã không còn tình cảm với cô ta lâu rồi, anh không muốn nhắc lại là tại vì anh không muốn em nghe xong sẽ buồn sở dĩ anh trả lời ấp úng là bởi vì anh không muốn nhắc đến cô ta nữa. Tiêu Chiến à anh yêu em là thật anh không coi em là người thay thế đâu em tin anh đi nha.
- Tiêu Chiến : em sẽ suy nghĩ lại anh ăn xong rồi về đi cho em suy nghĩ .
-  Nhất Bác: nhưng..........
- Tiêu Chiến : nếu không sau này anh sec không gặp được em nữa.
- Nhất Bác: được rồi anh nghe em.
- Tiêu Chiến : anh không phải nghe em , điều đó là đương nhiên.
- Nhất Bác: được rồi bây giờ em nói gì cũng đúng hết á.
- Tiêu Chiến : ăn mau đi .
Sau khi ăn xong, mặc dù không muốn nhưng Nhất Bác vẫn phải về vì sự nghiệp bắt được bảo bối nên hy sinh một chút..
- Nhất Bác : anh về nha , em không được trốn anh đó.
- Tiêu Chiến: được rồi em hứa!!
- Nhất Bác : anh về nha.
-  Tiêu Chiến: ừ.
Sau khi về thì Nhất Bác không thể nào không lo cho Tiêu Chiến ở một mình nên đã gọi ít người của minh đến ẩn danh ở đó để bảo vệ Tiêu Chiến. Sau đó Nhất Bác gọi cho đàn em của mình.
- Nhất Bác : alo .
- Đàn em : dạ tụi em nghe đây lão đại .
- Nhất Bác : tôi đã gửi địa chỉ một nhà trọ cho cậu!! Phái thêm người bảo vệ nhà trọ đó. Bảo vệ chặt chẽ cho tôi rõ chưaNhớ không được cho người trong nhà đó phát hiện ra các cậu rõ chưa . - Đàn em: tôi biết rồi ạ nhưng tôi có một thắc mắc.
- Nhất Bác : thắc mắc gì ?!
- Đàn em: người trong nhà đó là ai mà lão đại phải bảo vệ kĩ thế ạ!!
- Nhất Bác : đó là phu nhân của tôi , các cậu liệu hồn mà bảo vệ em ấy cho tốt ..
-  Đàn em: vâng ạ tôi sẽ bảo vệ phu nhân thật tốt ạ.
- Nhất Bác: em ấy không những là phu nhân mà còn là bảo bối của tôi đấy ..
- Đàn em : tụi em rõ rồi ạ.
- Nhất Bác: tốt!!! Nhớ kĩ nếu em ấy mất một cọng tóc nào thì các người biết phải làm sao rồi đấy!!
- Đàn em : vâng ạ!!
- Nhất Bác: được rồi tôi cúp máy đây.
Họ sau khi nghe máy Nhất Bác đã rất rút chạy đến địa chỉ Nhất Bác đã gửi để bảo vệ Tiêu Chiến. Một người trong số đó dặn dò những người còn lại.
- Đàn em: các người nghe rõ đây!! Lão đại đã phân công chúng ta bảo vệ thật kĩ chỗ này bởi vì người trong đó là phu nhân và cũng là bảo bối của lão đại nên chúng ta phải bảo vệ cậu ấy thật kĩ nếu cậu ấy bị gì thì chúng ta phải thế mạng mình vào đấy!!
Nãy giờ Hà Lưu Ly đứng phía sau đã nghe tất cả những gì Nhất Bác nói với đàn em.
-  Hà Lưu Ly: Bác Ca ~~
- Nhất Bác : em bớt đi được không tôi chỉ chấp nhận những từ đó phát ra từ miệng Tiêu Chiến thôi.
- Hà Lưu Ly: em đói rồi mình đi ăn nha.
- Nhất Bác : nhà bếp có tự xuống mà ăn.
- Hà Lưu Ly: em muốn ra ngoài ăn* ỏng ẹo *
- Nhất Bác : tôi mới xuất viện không khẻo em tự đi đi.
- Hà Lưu Ly: anh bị sao à?!
- Nhất Bác : cô ở nhà tôi mà mấy ngày tôi không về cô cũng không biết .
- Hà Lưu Ly: em xin lỗi mà .* định chạm vào anh*
- Nhất Bác : tránh xa tôi ra * né tránh *
- Hà Lưu Ly: anh sao vậy Tiêu Chiến cậu ta đi rồi anh ngại gì chứ .
- Nhất Bác : em ấy đi rồi sẽ sớm về thôi , em liệu hồn mà tránh xa tôi ra.
-  Hà Lưu Ly: chả lẽ anh không có một chút nào thích em sao* sờ soạn lên người anh*
- Nhất Bác : sao tôi phải thích em ,em nên nhớ em chỉ là hàng xóm.
-  Hà Lưu Ly: em không tin anh không có tình cảm với em. Chúng ta cùng nhau lớn lên chả lẽ anh không thích em dù một chút - Nhất Bác : không tin mặc kệ cô ,tránh xa tôi ra bây giờ tôi chỉ yêu một mình Tiêu Chiến.
- Hà Lưu Ly : anh được lắm em sẽ khiến cho anh là của em ..
- Nhất Bác : không bao giờ có ngày đó.
- Hà Lưu Ly: anh........
- Nhất Bác: tôi nể tình là bạn nên cho cô ở nhờ liệu mà biết thân biết phận đi không là tôi tống cổ cô đi đấy. À còn nữa phòng của tôi và Tiêu Chiến cấm cô bước vào nếu để tôi biết thì cô không xong với tôi đâu .
- Hà Lưu Ly : anh không cho em nhất định sẽ thử .
- Nhất Bác: cô thử đi!!!
- Hà Lưu Ly : anh đợi xem.
- Nhất Bác: ha!!! Được rồi là cô muốn đấy nhé. Quản gia đâu!!?
- Quản gia : dạ có tôi ạ.
- Nhất Bác: bác lên phòng cô ta dọn hết đồ xuống đây cho tôi.
- Quản gia : nhưng..... Vâng ạ.
-  Hà Lưu Ly: anh làm gì đấy??!
- Nhất Bác: rồi cô sẽ biết !!
- Quản Gia : đây ạ !! * dọn xong đồ cô Hà Lưu Ly kéo xuống*
- Nhất Bác: được rồi để đó.
Sau đó Nhất Bác lôi cô ta cùng với hành lý ra ngoài .
- Nhất Bác: cút khỏi nhà tôi ngay.
- Hà Lưu Ly : anh lạnh nhạt với em vậy sao dù gì chúng ta cũng là thanh mai trúc mã .
- Nhất Bác: dẹp bốn từ thanh mai trúc mã ấy đi!!! Cái thứ không có liêm sỉ như cô tôi đây sợ dính vào lắm!! Biến đi trước khi tôi nặng tay với cô!!
- Hà Lưu Ly : anh .....!!
- Nhất Bác: anh anh cái gì cút đi để bảo bối tôi về thấy cái bản mặt của cô em ấy lại không vui đấy !!
- Hà Lưu Ly : được em đi , nhưng cậu ta sau này sẽ không yên với em .
- Nhất Bác: cô thử đụng vào em ấy xem để coi tôi làm gì cô. Nên nhớ là đừng nên đùa với lửa có ngày phỏng tay đấy cô gái. Biến!!!
- Hà Lưu Ly : em không có được em sẽ phá cho hôi .Anh cứ đợi xem , em đã nói là sẽ làm .
- Nhất Bác: được thôi tôi đợi coi cô làm được gì?? Còn bây giờ thì CÚT .
- Hà Lưu Ly : được . *Cô ta bỏ đi.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro