Chap 18 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một hoàn cảnh khác , Hạo Hiên đang ở công ty làm việc cùng Kế Dương.
- Hạo Hiên: Kế Dương pha giúp tôi một ly cafe.
- Kế Dương :vâng * tôi là thư ký chứ đâu phải người hầu cho anh đâu*
- Hạo Hiên: nhớ là đừng cho nhiều đường quá nhé!!
- Kế Dương : vâng .
Sau đó Kế Dương đi pha cafe cho Hạo Hiên khoảng 5 phút sau cậu đem lên.
- Kế Dương : cafe của anh đây ạ.
- Hạo Hiên : mang đến đây giúp tôi , em sợ tôi ăn thịt cậu sao .
- Kế Dương : tôi...... tôi làm gì có * lại gần*
- Hạo Hiên : vậy đem đến đây .
- Kế Dương : vâng !!
Đến gần thì Hạo Hiên nhân đó kéo Kế Dương ngồi lên đùi anh .
- Hạo Hiên : đút tôi.
- Kế Dương: nè..... anh...... anh tự uống đi chứ có tay mà .
- Hạo Hiên : tôi đang bận làm việc nếu lỡ việc của tôi em có đền được không?!!
- Kế Dương: nhưng....... tôi .
- Hạo Hiên : mau lên .
- Kế Dương: được rồi * tức giận *
- Hạo Hiên : khuôn mặt vui lên đi chứ , chỉ là đút cho tôi có cần ghê gớm vậy không.
- Kế Dương : vâng * cười gượng*
- Hạo Hiên : nếu tốt lát tôi thưởng cho em .
- Kế Dương: à không cần đâu !!
- Hạo Hiên : vậy sao , tôi vẫn muốn thưởng thì sao ?!
- Kế Dương : ý anh là sao* nghi ngờ *
- Hạo Hiên : thì tôi chỉ định mời em đi ăn thôi mà em nghĩ gì đó !??
- Kế Dương : à không !!
- Hạo Hiên: em suy nghĩ đen tối đúng không ?!
- Kế Dương : không có mà.....
- Hạo Hiên : được rồi không chọc em nữa!!!! Mà có vẻ ngồi trên đùi tôi thích nhỉ không xuống luôn kìa .
- Kế Dương : anh cho tôi xuống sao !?? * định đi xuống *
- Hạo Hiên: nè không được xuống!! Ngồi đây đến khi nào tôi làm việc xong .
- Kế Dương : ơ , vậy sao anh nói tôi không muốn xuống .
- Hạo Hiên : được rồi tôi sai em ngồi đây đi không được xuống đó.
- Kế Dương : tôi sợ chân anh sẽ tê đó hay tôi xuống nha *anh thật biến thái *.
- Hạo Hiên : tôi không sao ngồi đó đi.
Sau khi làm việc xong Hạo Hiên đưa Kế Dương đi ăn . Nhưng Kế Dương không ngờ rằng nhà hàng này đã được Hạo Hiên đặt trước và đã chuẩn bị tất cả cho họ.
- Kế Dương : nè ăn trưa thôi sao vô nhà hàng sang trọng quá vậy .
- Hạo Hiên : tôi ăn sao cũng được nhưng có em tôi không thể ăn bình thường.
- Kế Dương : tôi cũng dễ ăn lắm hay chúng ta đi chỗ khác nha .
- Hạo Hiên : tôi đã đặt trước rồi không rút lại được đâu .
- Kế Dương : vậy thôi !!
- Hạo Hiên : vào đi .
Sau đó cả hai vào trong .Khung cảnh để tỏ tình đều đã được Hạo Hiên chuẩn bị tất cả .
- Kế Dương : bàn này sao chúng ta có nhầm không?!
- Hạo Hiên: không nhầm đâu em ngồi đi .
- Kế Dương : tại sao khung cảnh này lại ........?!
Hạo Hiên:* đột nhiên quỳ xuống *
- Kế Dương : anh làm gì vậy !??
- Hạo Hiên: Kế Dương à có lẽ em không tin vào tình yêu sét đánh nhưng mà em biết không anh đã yêu em ngay lần đầu tiên gặp em vậy nên làm người yêu anh nha.
- Kế Dương : nhưng mà , tôi.........
- Hạo Hiên: cho anh cơ hội nha ..
- Kế Dương : nhưng mà tôi còn chưa chuẩn bị tâm lí .
- Hạo Hiên: em yên tâm đi anh sẽ khiến cho cuộc sống của em chỉ toàn niềm vui thôi, sẽ khiến cho em là người hạnh phúc nhất thế gian này!!
- Kế Dương : tìm hiểu thôi nhé , tôi còn chưa hiểu gì về anh mà , quen như vậy thì hơi nhanh quá rồi đấy .
- Hạo Hiên : được...... được !!
- Kế Dương : tôi nói là chỉ tìm hiểu thôi đấy .
Hạo Hiên không cho Kế Dương nói hết đã không khống chế được nhào tới hôn cậu.
- Kế Dương: um...... anh làm gì vậy .
- Hạo Hiên : cho em hiểu về anh một chút .
- Kế Dương: hiểu thêm anh biến thái đến mức nào à !!
- Hạo Hiên : anh biến thái á , sau này em sẽ thấy thêm .
- Kế Dương: anh...... tôi thấy hối hận quá .
- Hạo Hiên : muộn rồi .*cười gian*
- Kế Dương: nè anh mà còn chưng bộ mặt đó ra là tôi rút lại lời nói lúc nãy đấy.
- Hạo Hiên : thôi được rồi.
Họ cùng nhau trải qua một đêm vui vẻ bên nhau .
Chuyển khung cảnh qua nhà Nhất Bác. Nhất bác thì đang rất buồn và nhớ Tiêu Chiến. Nên cậu quyết định đi thăm Tiêu Chiến Đến nhà Tiêu Chiến Nhất Bác gõ cửa.
- Nhất Bác: Tiêu Chiến à!!
- Tiêu Chiến : anh lại đến nữa à, anh như vậy làm sao em suy nghĩ kỹ đây .
- Nhất Bác: anh nhớ em* ôm cậu*
- Tiêu Chiến : buông ra , mau .
- Nhất Bác: sao em lạnh nhạt với anh quá vậy * rưng rưng *
- Tiêu Chiến : bây giờ anh là sao đây , em nói anh cho em thời gian suy nghĩ mà , anh muốn em bỏ đi luôn sao ?!
- Nhất Bác : nhưng mà anh nhớ em nhớ rất nhiều. Em không còn thương anh nữa đúng không, em không nhớ anh à !!
- Tiêu Chiến : không .
- Nhất Bác: được nếu vậy thì anh không làm phiền em nữa * bỏ đi *
- Tiêu Chiến : đừng đến nữa, em suy nghĩ xong sẽ tự tìm anh.
- Nhất Bác: anh sẽ không đến nữa !
- Tiêu Chiến : tốt , mau đi đi.
Nói rồi Nhất Bác bỏ đi.
Vừa về đến nhà thì Vương Khuynh Thành _ em họ Nhất Bác gọi cho anh .
- Khuynh Thành: alo anh Nhất Bác hả..
- Nhất Bác: à anh đây sao đấy ?!
- Khuynh Thành: anh ra sân bay đón em được không ?!
- Nhất Bác: em về nước rồi à.
- Khuynh Thành: vâng !!
- Nhất Bác: được rồi anh ra ngay.
Sau đó Nhất Bác ra sân bay đón Khuynh Thành.
- Khuynh Thành : anh Nhất Bác em ở đây .
- Nhất Bác : sao em lại về đây rồi !?
- Khuynh Thành : em nhớ anh, nhớ dì và cả anh Hạo Hiên nữa .
- Nhất Bác : thôi bớt nịnh đi cô ơi .
- Khuynh Thành: em nói thật mà .
- Nhất Bác : thôi về mau đi, mà em đã nói với mẹ anh là em về chưa .
- Khuynh Thành : dạ chưa em định làm cho dì và anh Hạo Hiên bất ngờ .
- Nhất Bác : vậy sao em lại kêu anh đón đáng lẽ em cũng phải tạo bất ngờ cho anh luôn chứ .
- Khuynh Thành : không kêu anh ra thì ai đón em.
- Nhất Bác : em có thể đi taxi mà , ai dám đụng đến em mà em sợ .
- Khuynh Thành: thôi chúng ta về nhà đi.
- Nhất Bác : đi thôi .
Nhưng cho dù thế nào thì khuôn mặt Nhất Bác vẫn lộ ra vẻ không vui.
- Khuynh Thành: anh sao vậy không khoẻ à?!
- Nhất Bác : không có ..
- Khuynh Thành: dạ!!
- Nhất Bác: em muốn về nhà anh hay về nhà dì đây?!
- Khuynh Thành : em nghe anh Hạo Hiên nói anh ấy đã có người yêu và hôm nay sẽ đưa về ra mắt dì. Nên anh đưa em đến nhà dì nha.
- Nhất Bác: Hạo Hiên ghê thật được rồi đi thôi!!
Họ đến nhà mẹ Nhất Bác .
- Khuynh Thành: dì ơi con về rồi !!
- Mẹ Nhất Bác : con về rồi sao , sao không báo cho dì ,dì ra đón con.
- Khuynh Thành: con muốn cho dì bất ngờ.
- Hạo Hiên: em về rồi à !!
Hạo Hiên và Kế Dương nắm tay nhau . Càng làm cho Nhất Bác buồn hơn .
Khuynh Thành: ghê nha, chào anh em là Vương Khuynh Thành là em họ của anh Nhất Bác và Hạo Hiên.
- Kế Dương : chào em , anh là Kế Dương là......
Hạo Hiên: * nhìn chằm chằm *
- Kế Dương : thì là ng....ười y....êu của Hạo Hiên !!
- Khuynh Thành: anh Hạo Hiên có rồi còn anh Nhất Bác thì sao?!
- Hạo Hiên : Khuynh Thành *chặn miệng Khuynh Thành *
- Nhất Bác: anh à không sao đâu.
- Khuynh Thành : em nói sai gì sao ??!
- Nhất Bác: ai nói anh không có chứ chỉ là em ấy bận nên không đến được thôi * cười gượng*
- Khuynh Thành : em ấy ?!!
- Nhất Bác: sao em thắc mắc gì à?!
- Khuynh Thành : em ấy là ai ?!!
- Nhất Bác: em ấy tên Tiêu Chiến, là bạn học của anh và cũng là nhân viên khu trung tâm công ty anh luôn.
- Khuynh Thành : anh à , anh cho họ vui đi em muốn nấu ăn , anh đưa em đi siêu thị được không??
- Nhất Bác: được anh đưa em đi.
Họ cùng nhau đi đến siêu thị.Tiêu Chiến lúc này cũng đến siêu thị trong lúc đang lựa đồ cậu thấy một người rất giống Nhất Bác đang đi với cô gái nào đó !!! Nhưng do sợ nhìn nhầm nên đến gần hơn để xem.
Tiêu Chiến: * người đó không phải là Nhất Bác sao anh ấy đi với ai vậy*
Nhưng hành động của Khuynh Thành và Nhất Bác người khác không biết đều sẽ hiểu lầm vì là anh em nên họ rất thân mật .
Tiêu Chiến lúc này : * đúng là anh ấy rồi*
Nhất Bác đang lựa đồ đột nhiên thấy Tiêu Chiến nên anh chạy lại.
- Nhất Bác: em đi mua đồ à ??
- Khuynh Thành: ai vậy anh!?
- Nhất Bác: à đây là....... * chưa nói hết câu*
- Tiêu Chiến: có vẻ như anh đang rất vui nhỉ đâu có khổ sở như anh nói .
- Nhất Bác: em nói gì vậy??
- Tiêu Chiến : anh ở bên cô gái này vui vậy mà !!
- Nhất Bác : em hiểu lầm rồi.
- Tiêu Chiến : tôi có gì mà hiểu lầm chứ .* bỏ đi *
- Nhất Bác: Tiêu Chiến à nghe anh nói đã * đuổi theo *
- Tiêu Chiến : anh đừng đi theo tôi .
Nhất Bác: em nghe anh giải thích đã Khuynh Thành lúc này cũng đuổi theo .
- Khuynh Thành: đây là người anh nói ý ạ??
- Nhất Bác : đúng vậy .
- Nhất Bác : Tiêu Chiến em nghe anh nói đi mà , em ấy là em họ anh .
- Tiêu Chiến : em họ gì mà thân thiết như vậy chứ.
- Nhất Bác : em ghen như vậy, tại sao lại nói không còn yêu anh, em mau quay về đi mà .
- Tiêu Chiến : tôi không có ghen.
- Khuynh Thành: chào anh em là Vương Khuynh Thành là em họ của anh Nhất Bác mới về nước anh đừng hiểu lầm nha. Mà nhìn anh đẹp ghê á.
- Nhất Bác : đẹp nhưng là của anh em không được nhìn ngó .
- Tiêu Chiến: cảm ơn em .
- Nhất Bác: được rồi em đừng có giận nữa mà.
- Tiêu Chiến : vậy hai người đi mua tiếp đi , tôi đi trước.
- Nhất Bác: nè khoan đã.
- Tiêu Chiến : chuyện gì !?
- Nhất Bác: em đến nhà anh ăn cơm đi.
- Tiêu Chiến : không tôi không rảnh .
- Nhất Bác: em ghét anh lắm sao.
- Tiêu Chiến : đúng vậy !!
- Nhất Bác: không muốn nhìn thấy anh .
- Tiêu Chiến : sao anh nói nhiều vậy , tôi đã bảo không.
- Nhất Bác: làm sao để em tha thứ cho anh em nói đi .
- Tiêu Chiến : anh không có lỗi gì , lỗi do tôi lúc đầu tôi không nên gặp anh , không nên đụng trúng anh.
- Nhất Bác: em nói vậy là gặp anh là sai sao, em yêu anh cũng là lựa chọn sai lầm sao?!
- Tiêu Chiến : đúng, anh tha cho tôi đi trở về với cuộc sống trước đây của anh đi ,xem như tôi chưa từng xuất hiện.
- Nhất Bác: anh hỏi em một câu.
- Tiêu Chiến : hỏi ??!
- Nhất Bác: em còn yêu anh không ?!
- Tiêu Chiến : tôi.....
- Nhất Bác: em trả lời đi * giọng như sắp khóc*
- Tiêu Chiến : tôi..........không biết bây giờ trái tim tôi đang rất rối loạn.
- Nhất Bác: em trả lời không được sao. Một câu hỏi đơn giản như vậy em cũng không trả lời được sao. Từ khi xác định yêu em anh chưa từng nghĩ sẽ thay đổi, anh vì bảo vệ tình yêu của chúng ta mà cãi nhau với mẹ anh, vì bảo vệ em mà không ngần ngại thẳng tay giết chết người đó, anh làm mọi thứ vì em như vậy chưa đủ để em tin tưởng sao. Em có biết em là cuộc sống của anh ,là thế giới của là tất cả đối với anh không tại sao em lại không nghe anh giải thích chứ, tin anh một lần khó đến vậy sao Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến : tôi....... Không phải không tin anh nhưng trước giờ tôi không muốn tin ai cả ngay cả bản thân tôi. Nếu yêu thù đã sao ?! Không có kết quả tại sao phải níu kéo chứ , anh không thấy vậy khiến chúng ta lãng phí thời gian sao .Thay vì vậy anh có thể đi tình người tốt hơn.
- Nhất Bác: em bảo anh đi tìm người khác sao??? Ha!!! Có lẽ đây là câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi nhỉ .
- Tiêu Chiến : thì anh cứ nghĩ vậy *khóe mắt đỏ *
- Nhất Bác: vậy là cuối cùng em vẫn không còn yêu anh nữa. Vậy anh sống trên đời này có ý nghĩa gì nữa * chạy đi*
- Khuynh Thành: anh Nhất Bác !!
- Tiêu Chiến: Nhất Bác anh chạy đi đâu vậy?!
Khuynh Thành: em xin lỗi em không biết anh và anh em đã xảy ra chuyện gì nhưng anh Tiêu Chiến à Nhất Bác anh ấy là yêu anh thật đó anh đừng để anh là phiên bản sao của bạn gái cũ của anh Nhất Bác. Em xin anh hãy yêu anh ấy một cách lý trí nhất* chạy đi*
Đứng đó một hơi lâu , Khuynh Thành cũng gọi cho Tiêu Chiến. Bảo Tiêu Chiến đến vì Nhất Bác đang muốn tự tử .
- Tiêu Chiến: ai vậy?!
- Khuynh Thành : anh ơi , anh mau tới giúp em , anh Nhất Bác sắp nhảy rồi ,mau tới khuyên anh ấy giúp em .Em lo anh ấy sẽ xảy ra chuyện.
- Tiêu Chiến: em...... em nói cái gì?!
- Khuynh Thành : anh ấy sắp nhảy rồi , mau đến khuyên anh ấy giúp em .
- Tiêu Chiến: anh........anh ấy đang ở đâu??
- Khuynh Thành : trên sân thượng siêu thị ạ !!
- Tiêu Chiến:anh............anh lên ngay.
Sau đó Tiêu Chiến chạy lên sân thượng . Vừa chạy lên đã thấy Nhất Bác đứng đấy.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à nghe lời em xuống đi mà.
- Nhất Bác : em đi đi , nếu em không quay về , không còn yêu anh vậy anh sống cũng không nổi nữa.
- Tiêu Chiến: làm ơn nghe lời em xuống đi mà có gì chúng ta từ từ nói được không * khóc*
- Nhất Bác : em đừng khóc , em không tôi thấy tôi càng đáng chết hơn.
- Tiêu Chiến: được rồi em không khóc nữa anh xuống đi nha!!!! Điềm Điềm ngoan.
- Nhất Bác : em đã vứt bỏ đi tình yêu của chúng ta anh xuống thì thay đổi được sao , anh hứa nếu được có kiếp sau anh sẽ yêu thương bảo vệ em hơn ,không để em phải chịu khổ , phải khóc như bây giờ ! 😥
- Tiêu Chiến : không được!!! Nhất Bác à nghe em nói này em bảo hết tình cảm với anh là em nói dối em yêu anh yêu anh rất nhiều anh xuống đi rồi chúng ta sẽ làm hoà em sẽ về nhà với anh sẽ ở bên cạnh anh suốt đời em không đi đâu nữa cả làm ơn xuống đi mà Nhất Bác .
- Nhất Bác : nếu lời đó là để anh xuống thì nó vô dụng , thật lòng của em cảm thấy như thế nào khi đùa giỡn với tình cảm của anh vậy hả??!
- Tiêu Chiến: em không có mà anh xuống đi những lời em nói là thật em không đùa đâu mà. Nghe lời em xuống đi anh muốn gì cũng được miễn anh an toàn là được rồi.
- Nhất Bác : anh cảm thấy mình không an toàn nếu em cứ không ở gần anh , anh thấy như bị dao đâm vào tim , xâu sẽ thịt da anh , em có biết anh đã phải chịu như thế nào trong những ngày qua không .
- Tiêu Chiến : em biết rồi em hiểu rồi anh xuống đây đi nếu không có anh em sẽ không sống nổi đâu. Nếu anh nhảy xuống đó em sẽ nhảy theo anh cho anh xem.
- Nhất Bác : em là đang dọa anh đấy sao ?! Em tuyệt đối không được lên đây .
- Tiêu Chiến : em không doạ anh nếu anh dám nhảy xuống thì em sẽ nhảy theo anh đấy.
- Nhất Bác : Tiêu Chiến à , anh xuống mà em đừng làm anh sợ , anh không chịu nổi đâu.
- Tiêu Chiến: * từ từ lại gần* anh xuống đây đi!!! Ngoan.
- Nhất Bác : em ...... * ôm Tiêu Chiến thật chặt như sợ cậu sẽ bỏ đi*
-Tiêu Chiến:* ôm lại * được rồi không sao em ở đây. Xin lỗi vì không nghe anh giải thích, không tin tưởng anh em xin lỗi anh nhiều lắm * khóc nức nở *
- Nhất Bác : em đừng khóc nữa, anh con lỗi sau này sẽ không làm em khóc nữa *lau nước mắt cho Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: làm ơn sau này có chuyện gì anh cũng phải nói cho em biết!!! Không được nghĩ quẩn như vậy nữa biết chưa anh có chuyện gì em biết sống sao đây.
- Nhất Bác : không được nói bậy * chặn miệng* về nhà với anh nha.
Khuynh Thành thấy vậy lặng lẽ đi về.
- Tiêu Chiến : em về với anh , sau này đừng làm em sợ nữa.
- Nhất Bác: em tha thứ cho anh nhé.
- Tiêu Chiến : được em tha thứ cho anh , về thôi đừng đứng đây nữa cảm lạnh đấy .
- Nhất Bác: cảm ơn em bảo bối * hôn cậu*
- Tiêu Chiến : mau về thôi , mà Khuynh Thành đâu rồi .
- Nhất Bác: chắc con bé về trước rồi.
- Tiêu Chiến : chúng ta cũng mau về thôi. Sau đó cả hai về nhà họ thay vì nhà mẹ Nhất Bác.
- Nhất Bác : em về rồi sau này không được trốn anh nữa.
- Tiêu Chiến: được rồi không trốn nữa.
- Nhất Bác:* ôm cậu* có biết anh nhớ em lắm không ?!
- Tiêu Chiến : được rồi mà , em biết rồi .
- Nhất Bác:* rụt đầu vào hõm cổ cậu* em có nhớ anh không??
- Tiêu Chiến : không.
- Nhất Bác: không nhớ anh hả* nhõng nhẽo*
- Tiêu Chiến : em đùa anh thôi, thật ra em cũng nhớ anh lắm .
- Nhất Bác: mấy hôm nay không được ôm em ngủ thật khó chịu .
- Tiêu Chiến : vậy sao , em không cho anh ôm ngủ đâu , hôm nay ngủ riêng đi.
- Nhất Bác: không được đâu!!!! Không có em sao anh ngủ được.
- Tiêu Chiến : vậy thì anh thức .
- Nhất Bác: bảo bối à em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy chứ.
- Tiêu Chiến : thôi mà em đùa đó.
Cả hai nói chuyện với nhau không hế biết rằng ngoài cửa có 4 người chứng kiến tất cả . Hạo Hiên lúc này lên tiếng .
- Hạo Hiên: dì thấy không Nhất Bác thật sự rất vui vẻ khi ở cạnh Tiêu Chiến. Chẳng lẽ dì muốn cướp đi nụ cười đó của Nhất Bác một chuyện tình đẹp như vậy dì nỡ lòng phá hủy sao dì.
- Mẹ Nhất Bác : nhưng dì có cách nào khác gia đình có hai đứa con lại đều .......
- Hạo Hiên: dì à chẳng phải chỉ cần Nhất Bác hạnh phúc là được sao em ấy cười rất nhiều khi Tiêu Chiến xuất hiện đấy dì thấy không con chỉ nói vậy thôi còn quyết định ra sao là do dì* đi vào trong *
- Hạo Hiên: hai đứa tình cảm quá nhỉ?!
- Nhất Bác : anh Hạo Hiên, sao anh đến đây ??
- Hạo Hiên : đâu phải mình anh có cả họ nữa * cả ba người còn lại đi vào*
- Mẹ Nhất Bác: Nhất Bác.
- Nhất Bác: cả Khuynh Thành và Kế Dương nữa à.
- Tiêu Chiến: chào mọi người .
- Mẹ Nhất Bác: Tiêu Chiến à* nắm tay cậu* bác xin lỗi vì thời gian qua đối xử không phải với cháu bác đã nghĩ kĩ rồi chỉ cần Nhất Bác hạnh phúc bác sẽ chấp nhận tất cả. Tiêu Chiến à bác giao Nhất Bác cho cháu!!! Hai đứa phải thật hạnh phúc đấy
- Nhất Bác : mẹ à những lời mẹ nói là thật hay.........
- Hạo Hiên : dì ơi , dì hiểu ra rồi sao ..!
- Mẹ Nhất Bác: phải, mẹ là thật lòng đấy!!! Thằng quỷ. Mẹ nói luôn mẹ đã chọn Tiêu Chiến rồi nên sau này con mà làm nó khóc thì liệu hồn đấy.
- Nhất Bác : dạ con hiểu rồi .
- Tiêu Chiến : bác con cảm ơn bác .
- Mẹ Nhất Bác: bác gì nữa phải gọi là mẹ.
- Tiêu Chiến : dạ.....m....ẹ...
- Nhất Bác : nek hai người cho con ra rìa luôn rồi sao !??
- Mẹ Nhất Bác: tránh ra chỗ khác đi chỗ mẹ đang nói chuyện với con dâu mẹ.
- Nhất Bác : nek đó là bảo bối của con không cho mẹ giành.
- Mẹ Nhất Bác: là con dâu của mẹ.
- Nhất Bác : là bảo bối của con .
- Mẹ Nhất Bác: con dâu của mẹ.
- Nhất Bác : thôi được con nhường em ấy cho mẹ hôm nay .
- Tiêu Chiến : Vương Nhất Bác anh được lắm thế thì tối nay em ngủ với mẹ anh ngủ một mình đi.
- Nhất Bác : không được, em phải ngủ chung với anh.
- Hạo Hiên : mọi người cải vui vẻ chúng tôi về trước .
- Mẹ Nhất Bác: à thôi mẹ cũng về luốn trả không gian lại cho hai đứa .
- Tiêu Chiến : bác .....à không mẹ về ấy ạ.
- Mẹ Nhất Bác: ừ mẹ về đây!!
- Tiêu Chiến +Nhất Bác : dạ mẹ về .
Sau khi họ về thì.........
- Nhất Bác: giờ thì làm chuyện đại sự thôi.
- Tiêu Chiến : hả đại sự ??!
- Nhất Bác: đúng!!! Làm chuyện đại sự thôi* bế Tiêu Chiến lên lầu*
- Tiêu Chiến : nek thả em xuống mau , em không muốn .
- Nhất Bác: không muốn cũng phải muốn em nghĩ em chạy thoát khỏi anh không.
- Tiêu Chiến : thôi mà tha cho em đi .
- Nhất Bác: không đâu bảo bối à~~
- Tiêu Chiến : em không chịu đâu * cố vùng vẫy *
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến hôm đó Tiêu Thỏ nhà chúng ta bị con sư tử kia ăn sạch. Nhất Bác hôn Tiêu Chiến thật lâu cho đến khi Tiêu Chiến hết dưỡng khí đẩy Nhất Bác ra . Kéo ra một sợi chỉ bạc. Sau đó cậu bắt đầu thúc mạnh.
- Tiêu Chiến : buông em ra đi mà .....um...a...ă...a
- Nhất Bác : kích thích thật đấy .
- Tiêu Chiến : a...a...đau ....an..h tha....a cho em .
- Nhất Bác : em đã được sự cho phép của mẹ anh rồi chúng ta mau sinh quý tử thôi.
- Tiêu Chiến : sinh gì chứ .....a...um....a...ưm.
- Nhất Bác : sinh con cho anh đó , anh muốn có con đặt tên là Tỏa Nhi .* thúc mạnh*
- Tiêu Chiến : em khô....ng.....muốn.....aaaa.
Âm thanh của Tiêu Chiến rên rỉ vang vọng khắp căn phòng . Cơ thể nón nà , đôi đào căng mọng của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác rất kích thích . Nên Nhất Bác đã hành Tiêu Chiến suốt cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro