Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hai cơ thể trần như nhộng đang ôm nhau ngủ thì ánh sáng chiếu vào khiến Tiêu Chiến nhíu mày tỉnh dậy.
Tiêu Chiến: cái tên chết tiệc nhà anh!!!! Đau chết tôi rồi . Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
-  Nhất Bác : em không thích vậy à !! * bị sự ồn ào của Tiêu Chiến làm tỉnh giấc *
- Tiêu Chiến: anh....... anh dậy lúc nào đấy.
- Nhất Bác : dù là ngủ thì từng lời của lão pà anh đều phải nghe rõ .
- Tiêu Chiến: cái đồ không biết xấu hổ nhà anh!! Chết cái eo tôi rồi này. Em cấm dục anh một tuần tối nay ra sofa mà ngủ đi.
- Nhất Bác : thôi mà bảo bối à , tha lỗi cho anh nha , anh biết lỗi rồi.
- Tiêu Chiến: lỗi phải gì chứ anh bị động dục à hành em cả đêm như vậy chứ.
- Nhất Bác : anh có lỗi mà , anh không chịu ngủ sofa đâu * làm nũng *
- Tiêu Chiến: hừ bế em đi vệ sinh nhanh!!
- Nhất Bác : được * bế Tiêu Chiến *
Vào nhà vệ sinh Nhất Bác không chịu ra .
- Nhất Bác : anh tắm chung với em .
- Tiêu Chiến: đi ra ngoài nếu không muốn ngủ sofa.
- Nhất Bác : thôi mà , em lại dọa anh, anh thấy em mệt nên muốn giúp em thôi.
- Tiêu Chiến: em không cần!!!! Anh lại thừa cơ hội đúng không?!
- Nhất Bác : không có mà anh chỉ muốn giúp em , đầu óc em sao lại đen tối thế chứ !!?
- Tiêu Chiến: anh........ anh ra ngoài đi em muốn tắm* đỏ mặt *
- Nhất Bác : được....được em đừng tức giận.
Sau đó Nhất Bác ra ngoài đợi Tiêu Chiến. Một lúc sao Tiêu Chiến lên tiếng:
-  Tiêu Chiến: Nhất Bác à .
- Nhất Bác : sao vậy bảo bối ?!!
- Tiêu Chiến: em......... em quên mang đồ vào rồi anh lấy giúp em với.
- Nhất Bác : được ,anh lấy giúp em .
Nhất Bác đi lại tủ lấy đồ cho Tiêu Chiến.
- Nhất Bác: em mở cửa ra đi .
- Tiêu Chiến : đưa đây cho em .* hé cửa *
-  Nhất Bác: mở ra mới lấy được chứ * nham hiểm *
- Tiêu Chiến : chỉ là bộ đồ anh đưa em đi .
-  Nhất Bác : em phải mở cửa anh mới đưa được chứ .
- Tiêu Chiến : đưa đây mau lên * mở hé cửa thêm chút *
Nhất Bác nhân cơ hội xông vào.
- Tiêu Chiến : nek anh làm gì vậy , em la lên đó .* tóm lấy chiếc khăn mỏng manh bên cạnh che lại*
- Nhất Bác: em che gì chứ anh thấy hết rồi còn gì !!
- Tiêu Chiến : anh thật là biến thái, mau ra ngoài .
- Nhất Bác: cho anh tắm chung đi mà * nhõng nhẽo *
- Tiêu Chiến : mau đi ra đi.....
- Nhất Bác: không thể tắm chung sao.
- Tiêu Chiến : KHÔNG ...
- Nhất Bác: được rồi em tắm đi anh xuống dưới làm đồ ăn sáng cho em chúng ta còn đến trường nữa.
- Tiêu Chiến : mau đi đi .
-  Nhất Bác : yes sir.
Sau đó Nhất Bác xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.
Một lúc sau Tiêu Chiến cũng vscn xong đi xuống Tiêu Chiến: Nhất Bác.
- Nhất Bác : em mau đến đây ăn đi, bồi bổ sau này sinh con cho anh .* cười nham hiểm *
- Tiêu Chiến: anh coi em là dụng cụ đẻ con cho anh à!!
- Nhất Bác : không phải mà, anh xem em là tất cả .
- Tiêu Chiến: được rồi ăn sáng nhanh còn đến trường .
- Nhất Bác : em mau ăn đi.
Họ cùng nhau ăn sáng rồi Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến trường.
Sau khi vào lớp cô giáo thông báo .
- Giáo sư : hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới .
- Nam sinh 1: ai vậy nhỉ ??!
- Nữ sinh 1: là nam hay nữ đây ta ?!
- Nam sinh 2 : tao nghĩ là ngọc nữ rồi.
- Giáo sư : em vào đi .
Hà Lưu Ly bước vào , vẻ mặt nghênh ngang chảnh chọe.
- Hà Lưu Ly: chào mọi người mình là Hà Lưu Ly là học sinh mới mong mọi người giúp đỡ * thảo mai *
- Nhất Bác : sao cô ấy lại ở đây , không phải cô ta học ở nước ngoài sao ?!
- Tiêu Chiến: có chuyện gì sao Nhất Bác.
- Nhất Bác : anh sợ cô ta học chung sẽ gây rắc rối cho em.
- Tiêu Chiến: không sao đâu .
- Giáo sư lúc này hỏi cô: em muốn ngồi ở đâu.
- Hà Lưu Ly : kia ạ * chỉ đến cạnh Nhất Bác, nhưng kế đó cũng có Tiêu Chiến ngồi * em muốn ngồi cạnh Nhất Bác ạ * chạy đến đẩy Tiêu Chiến ra*
- Tiêu Chiến : nek cô kia , sao cô lại..... Chỗ của tôi mà.
Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên.
- Nhất Bác: em có sao không!?
- Hà Lưu Ly : Nhất Bác anh ngồi đi .
- Nhất Bác: cút ra chỗ khác nhanh. Chỗ này chỉ có bảo bối của tôi được ngồi thôi cô nghĩ mình là ai mà dám đẩy em ấy ngã hả!!!! Dơ bẩn.
- Tiêu Chiến : thôi mà , anh nhỏ tiếng thôi .
- Nhất Bác: cái loại người như cô ta tại sao anh phải nhỏ tiếng chứ .
- Tiêu Chiến : hay là mình chọn chỗ khác ngồi mặc kệ cô ta .
-  Nhất Bác: được * xoa đầu cậu*
- Hà Lưu Ly : Nhất Bác à~~
- Nhất Bác: chỉ một mình em ấy một mình Tiêu Chiến mới được gọi tôi như vậy biết chưa. Muốn ngồi ở đây sao tôi nhường cho cô đấy tôi và bảo bối của tôi đi chỗ khác.
- Tiêu Chiến : thôi mà chúng ta đi đừng cãi với cô ta nữa.
- Hà Lưu Ly: Bác Ca sao anh lại lạnh nhạt với em vậy chứ* giả vờ khóc lóc *
- Nhất Bác : thật là ghê tởm.
-  Giáo sư : được rồi ổn định nào ta vào bài học thôi.
Sau đó Nhất Bác và Tiêu Chiến xuống bàn cuối ngồi .
- Nhất Bác : hôm sau bà chuyển lớp cô ta cho tôi nếu không cái trường này sẽ được san bằng . * chỉ Hà Lưu Ly *
- Giáo sư : tôi.........
- Tiêu Chiến : không sao đâu Nhất Bác cứ để cô ta học ở đây đi  .
- Nhất Bác : nhỡ cô ta ......,cô ta đã nói sẽ không tha cho em .
- Tiêu Chiến: không sao mà * nắm tay anh* - Nhất Bác : em lại xin giùm kẻ khác rồi, em quá tốt rồi.
Tiêu Chiến:* cười*
Họ trải qua một buổi học không yên ắng  lắm .
- Tiêu Chiến : cuối cùng cũng tan học rồi .
- Nhất Bác : em muốn đi ăn gì không ??
- Tiêu Chiến : được, ăn lẩu nha , anh hứa rồi.
- Nhất Bác: được rồi anh dắt bảo bối đi ăn nhé.
- Hà Lưu Ly : Nhất Bác à , anh đi ăn với em nha.
- Nhất Bác: tôi không rảnh tôi bận dắt bảo bối tôi đi ăn rồi .
- Hà Lưu Ly: thế cho em đi cùng với.
- Nhất Bác : không được, tại sao em cứ thích chen ngang chúng tôi ấy nhỉ !?
- Hà Lưu Ly: cho em đi cùng đi mà. Ăn một mình buồn lắm.
- Tiêu Chiến : hay cho cô ta đi chung đi Nhất Bác.
- Nhất Bác:* xoa đầu cậu* bảo bối của anh quá lương thiện rồi!!! Được nghe em cho cô ta đi chung.
- Tiêu Chiến : được đi thôi .
- Nhất Bác: được rồi nếu bảo bối tôi đã lên tiếng vậy được cho cô đi cùng.
- Hà Lưu Ly : cảm ơn cậu. * không vui lắm*
-  Tiêu Chiến: không có gì* khoác tay Nhất Bác* đi thôi anh.
- Hà Lưu Ly : hai người thật quá đáng.
Sau đó cả ba ra xe. Lần này Tiêu Chiến đã chủ động ngồi ngay ở ghế phụ khiến cô ta tức giận .
- Nhất Bác : cô tự gọi mà đi * nói Hà Lưu Ly * Tiêu Chiến: Nhất Bác à để cô ấy ngồi phía sau đi anh.
- Nhất Bác : được nghe bảo bối hết * hôn Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: có người đấy .
- Nhất Bác : cho cô ta xem chút tránh xa anh ra .
Cô ta ngồi phía sau tức đến phát điên.
- Tiêu Chiến: được rồi đi thôi nào.
Sau đó cả ba đến quán lẩu nổi tiếng nhất để ăn .Nhất Bác mở cửa cho Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến : vào trong thôi.
- Nhất Bác: được .
- Hà Lưu Ly: nè cậu nghĩ sao mà đến cái quán dơ bẩn như vậy ăn hả?!!
- Tiêu Chiến : đây mà là dơ bẩn á , não cô có bị gì không ?! Không ăn cô có thể về .
- Nhất Bác: bệnh công chúa của em lại tái phát à .
- Hà Lưu Ly: Bác Ca à mình đến nhà hàng ăn đi anh~~
- Nhất Bác : bảo bối tôi muốn ăn ở đây , em muốn đi thì tự đi .
-  Hà Lưu Ly: được...... được vào trong thôi * cái quán gì dơ chết đi được *
-  Tiêu Chiến: cô lẩm bẩm gì đó.
- Hà Lưu Ly :  không có...tôi có nói gì đâu.
Sau đó cả ba vào trong tìm chỗ ngồi thì phục vụ đi ra.
- Phục vụ : dạ mọi người muốn ăn gì ạ.
- Tiêu Chiến: à anh cho tôi một lẩu hai ngăn nhé .
- Nhất Bác: chả phải em muốn ăn lẩu cay sao?!
- Tiêu Chiến: anh không ăn được cay nên em kêu vậy một bên Tứ Xuyên một bên Trùng Khánh là được rồi* cười*
-  Nhất Bác: em lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy hết.
- Hà Lưu Ly : Nhất Bác à , em ăn cùng với anh.
- Nhất Bác: ơ theo tôi được biết thì cô ăn cay lắm mà .
- Hà Lưu Ly : nhưng cái lẩu Trùng Khánh kia em ăn không quen.
-  Nhất Bác: ăn cái khác đi!!!! Tôi không muốn ăn chung với trà xanh .
- Hà Lưu Ly : trà xanh ?!
-  Nhất Bác: còn không phải à .
- Hà Lưu Ly  : Nhất Bác à ..
- Nhất Bác: được rồi lẩu ra tới rồi kìa!!
- Tiêu Chiến : thơm quá
- Nhất Bác : ăn nhiều một chút nhé!!!
Hôm nay em muốn ăn bao nhiêu cũng được hết.
- Tiêu Chiến : được, nhìn ngon quá, anh mau ăn đi.
- Nhất Bác : được rồi!!!!
-  Tiêu Chiến: cô cũng ăn đi.
- Hà Lưu Ly : Nhất Bác anh ăn đi * gắp cho Nhất Bác. *
- Nhất Bác: * gấp trả ngược lại * tôi không ăn đồ của người lại.
Nhất Bác gấp thức ăn trong chén Tiêu Chiến cho vào miệng .
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à cay lắm.
- Nhất Bác : không sao , từ lúc quen em anh đã tập ăn cay. * hơi cay xíu *
- Tiêu Chiến: đổ mồ hôi cả rồi mà bảo không cay* lau cho Nhất Bác* anh uống nước đi.
Nhất Bác: * hôn Tiêu Chiến*
- Nhất Bác : cách này hết nhanh hơn!!
- Tiêu Chiến : anh à ở đây nhiều người lắm đấy !!!
- Nhất Bác: kệ họ chứ!!! Hôn anh một cái nữa đi anh đang cay lắm đó* làm nũng *
- Tiêu Chiến : được rồi đừng ăn nữa, ăn cái này đi * gắp thức ăn trong lẩu Tứ Xuyên đút cho Nhất Bác *
- Nhất Bác: hôn anh.
- Tiêu Chiến : sao vậy , lẩu này cũng cay à .
- Nhất Bác: không phải!!! Mà là lúc nảy còn cay * nhõng nhẽo *
- Tiêu Chiến : trời * hôn Nhất Bác * Anh làm nũng với em quá rồi đấy .
- Nhất Bác: hết cay rồi!!! Ăn thôi !!
Hai người đã quên mất một cái bóng đèn đang đen cả mặt.
- Hà Lưu Ly : hai người tôn trọng tôi chút được không!!
- Nhất Bác: cô làm sao đấy tôi đang thể hiện tình cảm với bảo bối của tôi thì làm sao mà không tôn trọng cô. Ai kêu cô muốn đi cùng để rồi làm bóng đèn phiền phức .
- Hà Lưu Ly : anh...* tức giận bỏ đi*
- Nhất Bác: biết điều như vậy phải tốt hơn không!!!! Em ăn đi !!
- Tiêu Chiến : anh mặc kệ cô ta .
- Nhất Bác: thời gian cho em còn không đủ lấy đâu ra thời gian cho cô ta ?!
- Tiêu Chiến : anh biết nịnh quá đó .
- Nhất Bác : anh nói thật đó.
- Tiêu Chiến : thôi ăn đi cho bớt dẻo miệng xíu.
-  Nhất Bác: em chỉ như thế với em thôi!!
- Tiêu Chiến : *hôn Nhất Bác * như thế này anh mới chịu im.
- Nhất Bác: vậy thì anh phải nói cả ngày luôn!!! 
- Tiêu Chiến : ăn đi , anh nói nhiều quá.
- Nhất Bác : em ăn hiếp anh * làm nũng *
Tiêu Chiến: em ăn hiếp anh lúc nào.
- Nhất Bác : em xin lỗi anh đi .
-  Tiêu Chiến: ơ anh vô lý vậy.
- Nhất Bác : em không xin lỗi anh.
- Tiêu Chiến: không bao giờ em có lỗi đâu mà phải xin!!
- Nhất Bác : vậy sao ,em muốn bị phạt có đúng không?!
- Tiêu Chiến: nè mặt anh nham hiểm quá vậy..
- Nhất Bác : anh đâu có .
- Tiêu Chiến: rõ ràng là anh có ý đồ gì đó.
- Nhất Bác : anh thấy em muốn chịu phạt rồi nên mới không xin lỗi anh .
- Tiêu Chiến : được rồi xin lỗi!!
- Nhất Bác : tốt , nhưng tối nay vẫn phải phạt .
- Tiêu Chiến : em đã xin lỗi rồi mà.
- Nhất Bác : thôi được rồi, anh đùa em đó , điều đó là đương nhiên rồi . *Nụ cười nham hiểm*
Sau khi ăn xong thì cả hai cũng về nhà. Về đến thì thấy Hà Lưu Ly đứng trước cổng.
- Nhất Bác : sao cô ở đây ?!
- Hà Lưu Ly: Bác Ca à em chưa tìm được chỗ ở mới anh cho em ở nhờ vài hôm nha.
- Nhất Bác : không sao cô lắm chuyện thế .
-  Hà Lưu Ly: anh giúp em đi.
- Nhất Bác : không cô mau đi đi.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác hay cho cô ấy ở nhờ đi !!
- Nhất Bác : không được, anh thuê phòng khách sạn cho cô ta.
- Tiêu Chiến: nhà chúng ta còn dư phòng mà cứ cho cô ấy ở đi có sao đâu.
- Nhất Bác : nhưng anh không muốn cô ta chen ngang chúng ta.
- Tiêu Chiến: không sao đâu mà nha !!
- Nhất Bác : thôi mà Tiêu Chiến à.
- Tiêu Chiến: nha!!
- Nhất Bác : được rồi.
-  Nhất Bác: đem hành lý vào đi.
- Hà Lưu Ly :  em biết anh không nỡ để em đi mà .
- Nhất Bác: bớt ảo tưởng đi tôi cho cô ở lại nể tình phu nhân của tôi thôi .
- Tiêu Chiến : mau vào đi hai người còn đứng đây cải .
- Nhất Bác: được rồi!!! Anh vào đây !
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à đi tắm đi còn đi ngủ nữa..
- Nhất Bác : được, anh lên tắm với lão bà.
- Tiêu Chiến: nhanh đi nói nhiều quá!!
- Nhất Bác : được.
Họ lên phòng cùng nhau tắm nhưng như thường Tiêu Chiến lại không cho Nhất Bác tắm chung.
- Nhất Bác: cho anh tắm chung đi mà anh hứa là không làm gì cả .
-  Tiêu Chiến : không , sao anh cứ thích mấy cái biến thái thế nhở !?
- Nhất Bác: anh hứa chỉ tắm thôi không làm gì hết .
- Tiêu Chiến : mặt anh nham hiểm vậy làm sao em tin anh được .
- Nhất Bác: anh hứa luôn.
- Tiêu Chiến : thôi mà anh đi xuống phòng anh tắm đi.
-  Nhất Bác: phòng anh gì chứ kể từ giây phút này anh và em sẽ ở chung một phòng - Tiêu Chiến : thì cung điện của anh nhiều phòng mà anh có thể chọn đại một phòng nào đó để tắm đi.
- Nhất Bác: được rồi!!!  Nhưng mà nhớ những gì anh nói đấy nhé .
- Tiêu Chiến : anh đã nói gì ?!
- Nhất Bác: thì là sau này anh và em sẽ ngủ chung với nhau không ngủ riêng nữa .
- Tiêu Chiến : sao cũng được tùy ý anh.
- Nhất Bác:* hôn cậu* cảm ơn em bảo bối em đi tắm đi.
- Tiêu Chiến : ra đi .
- Nhất Bác: anh biết rồi.
Nhất Bác đi ra ngoài .Một lúc sau Tiêu Chiến tắm xong cũng đi ra trên người Tiêu Chiến lúc này mặc bộ đồ rất sexy.
- Nhất Bác: nè em là đang câu dẫn anh đấy à !!
- Tiêu Chiến : không có , nhà anh toàn mấy bộ này .
- Nhất Bác: kiểu này tối sao anh ngủ đây.
- Tiêu Chiến : sao không ngủ được, anh bị bệnh sao ??!
- Nhất Bác : em quyến rũ như vậy sao anh chịu nổi đâu.
- Tiêu Chiến : còn chẳng phải là đồ anh mua sao ??! Anh đừng nhìn em nham hiểm vậy chứ .
- Nhất Bác : được rồi đi ngủ thôi !!
- Tiêu Chiến : ukm.
- Nhất Bác : bảo bối à , mắt em sưng cả rồi, khóc suốt .
-  Tiêu Chiến : không phải vì anh à!!
- Nhất Bác : bởi vậy anh mới thấy có lỗi , anh mới không tha thứ cho mình hơn.
- Tiêu Chiến: được rồi!!! Không sao chả phải bây giờ em đã ở đây ở bên cạnh anh rồi sao.
- Nhất Bác : anh phải làm sao đây , anh thấy có lỗi với em lắm , đã hứa không làm em khóc nữa. * rưng rưng*
- Tiêu Chiến: em không sao mà em không trách anh đâu .
- Nhất Bác : nhưng anh trách anh , sau này em đừng rời xa anh vậy nữa, anh thật sự chịu không nổi .
- Tiêu Chiến: em hứa mà em sẽ không rời xa anh nữa đâu .
- Nhất Bác: à mà em không sợ để cô ta ở đây cô ta sẽ quyến rũ anh sao* ý nói Hà Lưu Ly*
- Tiêu Chiến : nếu anh dám em cho anh theo cô ta luôn.
- Nhất Bác: ấy anh nào dám chứ.
- Tiêu Chiến : thì anh cứ thử đi .
- Nhất Bác: anh thề là không bao giờ anh dám luôn á !!
Hai người đang nói chuyện thì có người gõ cửa .
- Hà Lưu Ly : Nhất Bác à.
- Nhất Bác: ai đấy* đang ôm vợ mà thật chứ*
- Tiêu Chiến : anh ra xem ai đi.
-  Nhất Bác : ừ để anh ra xem.
- Tiêu Chiến : mau đi.
Nhất Bác ra mở cửa thì cô Hà Lưu Ly mặc bộ đồ gợi cảm đứng trước mặt Nhất Bác.
-  Nhất Bác: có chuyện gì vậy??
- Hà Lưu Ly : anh giúp em với phòng em có con gián em sợ lắm , anh đuổi nó giúp em. - Nhất Bác: gián??? Cũng phải phòng đó lâu rồi chưa có ai ở . Được rồi đợi tôi một chút.
Nhất Bác đi vào nói với Tiêu Chiến .
- Nhất Bác : bảo bối à em đợi anh một lát nhé.
- Tiêu Chiến: anh đi đâu á.
-  Nhất Bác: anh đi ra đây một chút đợi anh nhé anh vào liền.
- Tiêu Chiến: vâng .
Sau đó Nhất Bác cùng cô ta ra ngoài .
- Nhất Bác: phòng cô có gián đúng không?
- Hà Lưu Ly : vâng ạ.
- Nhất Bác: được rồi chời một chút .Quản gia đâu.
- Quản gia : có tôi đây ạ.
- Nhất Bác: bác vào phòng cô ta xem bắt giúp cô ta con gián đi .
- Hà Lưu Ly : Nhất Bác vậy còn anh.
- Nhất Bác: tôi về phòng ngủ với bảo bối tôi chứ sao. Cô tưởng tôi bắt giúp cô à!!!! Tôi chưa xử cô tội cản trở tôi ôm phu nhân của tôi là may rồi * đi về phòng *
- Hà Lưu Ly : Nhất Bác à .* bực tức *
Sau khi trở về phòng thì Tiêu Chiến đã ngủ .
- Nhất Bác: bảo đợi anh mà ngủ trước rồi.
Nhất bác đắp chăn lại giúp Tiêu Chiến . Sau đó ôm cậu chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro