Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là chủ nhật cả hai không phải đến trường nên Tiêu Chiến thức sớm nấu đồ ăn cho Nhất Bác.
-  Nhất Bác: bảo bối à còn sớm mà ngủ thêm một chút nữa đi* dụi đầu vào hõm cổ cậu *
- Tiêu Chiến : em muốn nấu ăn cho Điềm Điềm của em .
- Nhất Bác: um....... không có em sao anh ngủ được để quản gia nấu đi !!
- Tiêu Chiến : thôi mà em đi nấu được anh ngủ thêm đi , không phiền đến bác ấy .
- Nhất Bác: được rồi em đi đi.
Sau đó Tiêu Chiến vscn xong xuống nấu đồ ăn sáng cho Nhất Bác!!!  Đang nấu thì cái con trà xanh Hà Lưu Ly kia đi xuống bảo.
-  Hà Lưu Ly: cậu làm gì đấy ?!
- Tiêu Chiến : tôi nấu đồ ăn cho Nhất Bác.
- Hà Lưu Ly: cần tôi phụ không * có ý đồ gì đó*
- Tiêu Chiến: à vậy cô rửa rau giúp tôi nhé!!
Trong lúc cô ta đang rửa rau thì Tiêu Chiến bưng một nồi nước sôi đi qua cô ta cố tình đụng trúng Tiêu Chiến làm nước sôi đổ lên người cô ta Tiêu Chiến cũng bị phỏng một chút. Sau đó cô ta cố tình la lớn để Nhất Bác nghe.
- Hà Lưu Ly: aaaaa!!! Cậu làm gì vậy hả.
-  Tiêu Chiến: cô có sao không!!!
Nhất Bác lúc này nghe tiếng ồn nên chạy xuống.
- Nhất Bác: có chuyện gì mà la lối om sòm thế ?!
- Hà Lưu Ly : tôi biết cậu không thích tôi nhưng cậu có cần làm vậy không..
- Tiêu Chiến : cô ấy ...... Tôi không có mà..... Nhất Bác em không có làm * rưng rưng *
- Hà Lưu Ly : cậu không làm chẳng lẽ tôi tự làm mình bỏng .
- Nhất Bác: có thể lắm chứ..
Nhất Bác đi lại Tiêu Chiến: bảo bối em có sao không * lo lắng *
- Tiêu Chiến : em không sao !! * rút tay lại giấu đi *
- Nhất Bác: đưa anh xem* nghiêm nghị *
- Tiêu Chiến : em không sao . 
- Hà Lưu Ly : Nhất Bác à , em mới là người bị bỏng mà , aa đau quá * cố la lên*
- Nhất Bác: im miệng đi * quay qua Tiêu Chiến* em đã hứa không giấu anh bất kì chuyện gì mà.
- Tiêu Chiến : em....* đưa tay ra, vết bỏng đã đỏ lên rất nhiều *
Nhất Bác: như vậy mà em bảo không sao à!!! Đi ra phòng khách anh thoa thuốc cho. Còn cô ra phòng khách tôi có chuyện muốn nói .
- Tiêu Chiến : không sao , em không sao mà , không đau xíu nào !!
- Nhất Bác : em lúc nào cũng vậy hết á không yêu thương bản thân gì cả em không đau nhưng anh đau đó* vừa thổi vừa thoa thuốc *
Nhất Bác đưa típ thuốc cho cô ta : này tự thoa đi.
- Tiêu Chiến : em không sao thật mà, vết thương này nhỏ xíu .
- Hà Lưu Ly: Bác Ca tay em đau không thoa được anh thoa giúp em nhé !!
- Tiêu Chiến : anh giúp cô ấy đi , em không sao , dù gì em cũng có lỗi .* nhận lỗi mặc dù không làm gì *
- Nhất Bác: bộ cô liệt tay còn lại à* nhìn sang Tiêu Chiến* còn em nữa em muốn bàn tay này của anh phải đụng vào loại trà xanh như cô ta à .
- Tiêu Chiến : em ......
- Nhất Bác : anh xin lỗi anh không cố tình lớn tiếng với em đâu bảo bối.
- Hà Lưu Ly : cậu là gì mà dám cướp đi Nhất Bác của tôi chứ *chạy lại tát Tiêu Chiến*
- Nhất Bác: nè cô làm gì vậy hả * đẩy cô ta té*
- Nhất Bác: em có sao không??? * hỏi Tiêu Chiến *
- Hà Lưu Ly : em chỉ là giáo huấn cậu ta .
- Tiêu Chiến: em không sao.
- Nhất Bác: giáo huấn???* chát* con tiện tì này cô nghĩ cô là ai mà dám đánh bảo bối của tôi hả. Tôi còn không nỡ để em ấy khóc vậy mà cô dám đánh em ấy à!! Cô chán sống rồi đúng không?? * tức giận *
- Hà Lưu Ly : anh dám đánh em .
- Nhất Bác: cô nghĩ cô là ai mà tôi không dám đánh giết cô tôi còn dám đấy. Nhớ cho kĩ một điều là ai tôi không cần biết chỉ cần làm bảo bối của tôi phải đau thì hậu quả không ngờ đến đâu .
- Tiêu Chiến: thôi bỏ qua đi Nhất Bác!!
- Hà Lưu Ly : em không nghĩ anh sẽ làm gì em , cậu ta thì có gì xứng với anh chứ .
- Nhất Bác: em để anh xử cô ta* nói Tiêu Chiến* chỉ cần là em ấy tất cả đều xứng. Hôm nay tôi sẽ cô cô biết hậu quả của việc đùa với lửa. Dám làm phỏng tay em ấy lại còn tát em ấy nữa à!!!!! Được lắm cô chờ đó đi .
- Hà Lưu Ly : anh làm gì chứ ??!
- Nhất Bác:* gọi cho ai đó* cho các người 3 phút đến nhà tôi ngay * giận dữ *
- Tiêu Chiến : anh gọi cho ai vậy , sao lại kêu đến đây làm gì ?!
- Nhất Bác: * hôn vào má nơi cô ta tát * bảo bối yên tâm hôm nay anh sẽ lấy lại công bằng cho em. Sẽ không có một ai được quyền bắt nạt em cả.
- Hà Lưu Ly : công bằng gì chứ ?! Cậu ta xứng đáng nhận được những thứ đó.
- Nhất Bác: cô.......... được rồi cứ to mòm đi rồi một lát khóc không ra nước mắt nhé.
Sau đó ngoài cổng Vương gia có một đám người mặt đồ đen đi vào .
-Đàn em: Lão đại gọi tụi em có việc gì không ạ ?!
- Nhất Bác : Tốt , lôi cô ta đi xử lí , các người biết phải xử lí sao rồi đó.
- Hà Lưu Ly: nè các người làm gì vậy hả??  Nhất Bác anh không được làm thế với em* hét lớn *
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à anh đem cô ấy đi đâu vậy .?!
Một người trong đám đàn em là thành viên mới tham gia bang của Nhất Bác nên chưa biết Tiêu Chiến là bảo bối của Nhất Bác  lên tiếng .
- Đàn em: cậu trai này nhìn ngon vậy không biết lão đại.......
- Nhất Bác : cậu to gan rồi nhỉ , không ai chỉ cậu ta em ấy là ai sao ?!
- Đàn em: * nói nhỏ* cậu không xong rồi!! Cậu con trai ấy là phu nhân và cũng là bảo bối mà lão đại sủng nhất đấy cậu nghĩ sao mà dám nói như vậy .
Nhất Bác: đến bảo bối của tôi mà cũng dám dòm ngó à!!!  Cậu nghĩ cậu là ai hả * ánh mắt giết người *
- Đàn em : tôi không biết ạ , xin lão đại bỏ qua cho , tha mạng cho tôi.
- Đàn em : tôi không biết ạ , xin lão đại bỏ qua cho , tha mạng cho tôi.
- Nhất Bác: tha???  Này thì tha này dám dòm ngó bảo bối của tôi hả. Tội của cậu còn nặng hơn con tiện tì kia nữa đấy!!! Chết tiệt .
Máu từ miệng của tên đàn văng ra làm Tiêu Chiến sợ hãi hét lớn .
- Tiêu Chiến : aaaa,Nhất Bác anh làm gì vậy .
- Nhất Bác : không sao bảo bối ,anh bảo vệ em .* nhẹ nhàng với Tiêu Chiến *
- Nhất Bác: * che mắt Tiêu Chiến lại* lôi cậu ta cùng với con tiện tì này về bang xử thật nặng cho tôi để ở đây thật bẩn mắt bảo bối của tôi đấy. * lớn tiếng với đàn em *
- Đàn em : vâng ạ .
Đám đàn em lôi hok đi.
- Nhất Bác: bảo bối à không cần phải sợ có anh ở đây * ôm cậu vào lòng*
- Tiêu Chiến : anh sẽ làm gì họ ??! * khuôn mặt hoang mang lo sợ*
- Nhất Bác: không làm gì cả anh chỉ dạy dỗ lại họ thôi!!! Ngoan đừng sợ nhé.
- Tiêu Chiến : anh còn không nói thật !!
- Nhất Bác: anh nói thật mà anh không làm gì họ cả em tin anh đi .
- Tiêu Chiến : em sẽ tin anh nếu anh làm gì họ thì em không chấp nhận anh nổi rồi .
-  Nhất Bác: anh hứa không làm gì họ cả anh chỉ dạy dỗ lại họ thôi được chứ .
- Tiêu Chiến : được * xoa tay Nhất Bác * anh có đau không , sao anh không khiến người ta yên tâm vậy chứ .
- Nhất Bác: bảo bối vào trong dọn thức ăn ra trước anh đi gọi điện sẽ vào liền nha.
- Tiêu Chiến : được , em đợi anh.
Sau đó Nhất Bác ra ngoài gọi điện .
- Nhất Bác: alo.
- Đàn em : dạ lão đại ..
- Nhất Bác: hai người đó xử lý sao rồi.??
- Đàn em : tụi em chỉ mới tra tấn họ chút thôi , chưa làm gì hết ạ .
- Nhất Bác: giết!!!! Sau đó giải tán bang luôn đi sau này các người tìm việc khác mà làm và tôi cũng không còn là lão đại của các người nữa. Tôi không muốn bảo bối của tôi phải sợ tôi nữa!!!
- Đàn em : nhưng lão đại , nếu giải tán tụi em lấy gì mà kiếm ăn đây .
- Nhất Bác: các người kiếm công việc khác mà làm. Tôi không muốn bản thân phải nhuốm máu nữa tôi muốn sống một cuộc sống bình thường bên cạnh bảo bối của tôi thôi. Vậy đi!!! * cúp máy*
Sau khi nói chuyện Nhất Bác vào trong với Tiêu Chiến .
- Tiêu Chiến: anh nói gì mà lâu thế em đói muốn xĩu luôn rồi này.
- Nhất Bác: à anh kêu họ giải tán bang rồi sau này anh sẽ không là lão đại của họ và cũng không giết người vô tội vạ nữa bảo bối yên tâm nhé!!!!!
- Tiêu Chiến : anh chắc chứ , không làm nữa sao , người cố chấp như anh sao có thể thay đổi vậy chứ ?!
- Nhất Bác: vì em và vì tương lai của con chúng ta anh sẽ thay đổi. Anh sẽ khiến trong tương lai con của chúng ta sẽ tự hào về papa của nó!!! Cảm ơn em bảo bối cảm ơn đã đến bên cuộc đời anh thay đổi con người anh khiến cho anh từ một thiếu gia háo thắng, kiêu ngạo trở thành một người trưởng thang biết suy nghĩ hơn. Anh ngông cuồng với cả thế giới nhưng chỉ ôn nhu với một mình em thôi Tiểu Tán a~~ Anh yêu em * hôn cậu*
- Tiêu Chiến : được rồi em biết rồi ăn đi.
-  Nhất Bác: em chưa nói yêu anh .
- Tiêu Chiến : em cũng yêu anh , được chưa .
- Nhất Bác: chưa!!
- Tiêu Chiến : sao nữa ?!
- Nhất Bác : * chỉ vào môi* hôn anh
- Tiêu Chiến : anh thật là ......* hôn Nhất Bác * thế này được chưa .
- Nhất Bác: được rồi ăn thôi!!
- Tiêu Chiến : anh ăn xem em nấu có ngon không, mà cũng không phải em nấu , em chỉ nấu mấy món , chưa xong thì bị cô gái kia phá rồi .
- Nhất Bác : em nấu cái gì cũng ngon hết á.
- Tiêu Chiến : biết nịnh quá đó.
- Nhất Bác: không hề nha anh nói thật lòng đấy.
- Tiêu Chiến : trời ơi, anh lại nổi chiêu này lên nữa rồi.
- Nhất Bác: thôi nào ăn đi rồi chúng ta qua thăm mẹ.
- Tiêu Chiến : thăm mẹ sao !? Nhưng mà em chưa chuẩn bị gì cả , lát anh đưa em đi mua ít đồ tặng mẹ nha , xem như ra mắt , trước giờ em cũng chưa tặng gì cho bà ấy.
-  Nhất Bác: ây không cần đâu mà em qua là bà ấy vui rồi
- Tiêu Chiến : anh đâu phải bà ấy , sao anh biết được.
- Nhất Bác: anh........
- Tiêu Chiến : nghe em đi , em biết là bà ấy không thiếu gì nhưng cũng phải có chút lòng thành.
- Nhất Bác: được rồi tất cả đều nghe em .
- Tiêu Chiến : mau ăn đi .
Sau khi ăn xong cả hai đi mua một ít đồ biếu mẹ Nhất Bác và cũng là " mẹ chồng tương lai " của Tiêu Chiến rồi đến nhà bà ấy
- Nhất Bác : Sao em lo lắng vậy đâu phải chưa từng gặp bà ấy ?!
- Tiêu Chiến: em cũng không biết nữa * hai tay bấu vào nhau*
- Nhất Bác : em không đau à .* nắm lấy tay Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: em........ hơi đau* cười*
- Nhất Bác : vào thôi có anh bên cạnh rồi .
- Tiêu Chiến: vâng.
- Mẹ Nhất Bác : hai con về rồi sao ..
- Nhất Bác+ Tiêu Chiến: vâng ạ thưa mẹ tụi con mới về.
- Mẹ Nhất Bác : chưa gì đã dồng thanh vậy rồi , sau này ra sao nữa ?!
- Tiêu Chiến: con........ * ngại*
- Nhất Bác : mẹ xem em ấy ngại kìa , mặt đỏ cả lên .
- Tiêu Chiến: anh còn chọc em.
- Mẹ Nhất Bác : mau vào đây ngồi .
- Tiêu Chiến: vâng !!
- Nhất Bác : mẹ à , hôm nay em ấy đến như ra mắt mẹ đấy .
- Tiêu Chiến: nói gì vậy.
- Nhất Bác : thì lúc nãy chả phải em nói vậy sao , aa * bị Tiêu Chiến bấu vào hong *
- Tiêu Chiến: có cần nói thẳng ra như vậy không * nghiến răng *
- Nhất Bác : thôi mà anh đùa tý thôi , sao em mạnh tay quá .
- Tiêu Chiến : đùa gì chứ , hứ !!
-  Mẹ Nhất Bác : được rồi!!! Mà hai đứa đã ăn gì chưa ?!
- Nhất Bác : dạ tụi con ăn ở nhà rồi ạ .
- Mẹ Nhất Bác: Tiêu Chiến này ngày mai con mời ba mẹ con lên đây nhé!!
- Nhất Bác : mẹ à , hay là chúng ta đến nhà em ấy đi .
- Tiêu Chiến: để làm gì vậy ạ?!
- Mẹ Nhất Bác: mẹ muốn gặp ba mẹ con để bàn về việc hôn sự của hai đứa.
-  Tiêu Chiến: sao ạ....... hôn.......hôn sự ý ạ?!
-  Mẹ Nhất Bác: đúng rồi con sao vậy??
- Nhất  Bác: hay là em không muốn gả cho anh .
- Tiêu Chiến : không phải đâu em chỉ hơi bất ngờ thôi .
- Nhất Bác : vậy là không muốn gả cho tui thiệt rồi .
- Tiêu Chiến : em không có mà .
- Mẹ Nhất Bác : thôi được rồi Nhất Bác con chọc nó hoài , con xem tai nó đỏ lên cả rồi .
- Tiêu Chiến : con không có mà.
- Nhất Bác: được rồi cuối tuần này chúng ta về nhà ba mẹ em nhé!!! * quay sang mẹ anh* mẹ thấy sao?!
- Mẹ Nhất Bác: được đó con thấy sao Tiêu Chiến??
- Tiêu Chiến: con sao cũng được ạ !!
- Mẹ Nhất Bác: vậy mẹ quyết định cuối tuần này về thăm anh chị sui nhé.
- Tiêu Chiến+ Nhất Bác : vâng.
Sau khi đó hai người ở lại chơi một lúc thì xin phép mẹ Nhất Bác ra về.
Không khí trong xe có hơi im ắng.
-  Nhất Bác: bảo bối à em sao đấy!!!!
- Tiêu Chiến: em không sao chỉ là em hơi lo lắng một chút .
- Nhất Bác : có anh bên cạnh rồi .* nắm lấy tay Tiêu Chiến *
-  Tiêu Chiến: lỡ ba mẹ em không đồng ý cho hai chúng ta thì sao..
- Nhất Bác : thì anh sẽ cùng em năn nỉ ba mẹ .
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à họ khó lắm em sợ họ sẽ gây khó dễ cho anh * ôm tay anh*
- Nhất Bác : anh có sợ gì sao , có em bên cạnh rồi mà , anh sẽ làm tất cả để ba mẹ em đồng ý cho chúng ta.
- Tiêu Chiến: vâng!!! Em tin anh em sẽ không buông tay anh đâu chúng ta sẽ cùng thuyết phục họ nhé !!
- Nhất Bác : được , em yên tâm đi . * hôn Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến : được, mau về thôi .
Sau khi về nhà thì họ lên phòng tắm rửa sau đó xuống ăn tối.
- Nhất Bác : bảo bối à , em mau đến đây ăn đi .
Tiêu Chiến: vâng em đến ngay đây ,anh đang làm gì vậy không ăn sao ?!
- Nhất Bác : anh đang gọt trái cây để một lát em ăn tráng miệng. Em ăn trước đi .
- Tiêu Chiến : anh biết gọt không đó .
- Nhất Bác : aa.
-  Tiêu Chiến: Nhất Bác anh sao đấy * lo lắng *
- Nhất Bác : ay za , đau quá , ay za , bảo bối ơi anh bị đứt tay rồi .* làm cho Tiêu Chiến quan tâm *
- Tiêu Chiến: đưa đây em xem!!! Sao anh không cẩn thận gì hết vậy* thổi *
- Nhất Bác : anh đau mà bảo bối . * làm nũng *
- Tiêu Chiến: được rồi đưa đây em xử lý giúp anh!!!! Ngoan. Em không tin đây là Vương tong cao cao tại thượng luôn đấy, sao gần em anh lại như con nít vậy * vừa nói vừa băng vết thương lại*
- Nhất Bác : anh là Điềm Điềm của em mà .
- Tiêu Chiến: * hôn lên vết thương * như vậy đã hết đau chưa* cười*
- Nhất Bác : mới bớt bớt thôi à .
- Tiêu Chiến:* hôn cái nữa * đã hết chưa.
- Nhất Bác : chắc thêm mấy cái nữa nó sẽ hết á .
- Tiêu Chiến: nè nha anh đừng có được voi đòi tiên nhé em không hôn nữa đâu .
- Nhất Bác : vậy chắc bảo bối của anh là tiên rồi.
- Tiêu Chiến: được rồi để đó lại đây ăn cơm đi lát em gọt cho.
- Nhất Bác : anh muốn gọt cho bảo của mình ăn.
- Tiêu Chiến: anh gọt hay quá đấy đứt tay rồi này ở đó mà đòi gọt * hơi lớn tiếng vì lo cho ai kia*
- Nhất Bác : sao em lớn tiếng với anh vậy chứ .* bĩu môi*
- Tiêu Chiến: em....... em xin lỗi là do em lo cho anh thôi .
- Nhất Bác : tự phạt đi chứ !!
- Tiêu Chiến: phạt???  Anh nỡ lòng nào phạt em luôn. Em là đang lo cho anh đấy!!! Nếu anh không thích thì em lo cho người khác vậy !!
- Nhất Bác : em dám lo cho người khác anh giết người đó luôn .
- Tiêu Chiến: hôm qua người nào mới bảo là sẽ thay đổi vì em vậy.
- Nhất Bác : anh chỉ quen miệng thôi mà , anh sẽ sửa mà.
- Tiêu Chiến: được rồi ăn cơm đi!!! Hay để em đút * trêu chọc *
- Nhất Bác : được, tay anh đau lắm .* hớn hở *
- Tiêu Chiến: nằm mơ đi em chỉ đùa thôi!!! * cười*
- Nhất Bác : vậy anh đút em .
- Tiêu Chiến: em có bị thương đầu mà anh đút.
Lại bàn ăn , lấy thức ăn ăn . Hôn truyền thức ăn cho Tiêu Chiến .
- Nhất Bác : cơm hôm nay ngon quá đi .
-  Tiêu Chiến: nè anh...... không biết xấu hổ.
- Nhất Bác : không hổ là anh .
- Tiêu Chiến: xem vẻ mặt kìa tự hào quá nhỉ - Nhất Bác : anh tự hào á , tức nhiên rồi , em là của anh ,anh làm vậy có gì đâu .
- Tiêu Chiến: ăn cơm !!
- Nhất Bác : được, có cần anh đút nữa không ?!!!
- Tiêu Chiến: em không cần .
Sau khi ăn xong Tiêu Chiến bảo Nhất Bác ra phòng khách để cậu rửa bát rồi đem trái cây ra.
- Tiêu Chiến: anh ra phòng khách đợi em rửa chén xong đem trái cây ra cho nha.
- Nhất Bác : tay em mới bỏng lúc sáng , để họ rửa đi .
- Tiêu Chiến: không sao đâu chỉ có vài cái thôi mà.
- Nhất Bác : không được, em không để họ rửa anh rửa chung với em .
- Tiêu Chiến: ai lại để thiếu gia như anh rửa bát chứ. Họ thấy được lại bảo em ức hiếp anh đấy* cười*
- Nhất Bác : vậy em có ra không ?!
- Tiêu Chiến: em rửa xong sẽ ra ngay mà .
- Nhất Bác : anh rửa chung với em , tay em đau vậy , sao anh nỡ để em rửa một mình .
- Tiêu Chiến: đã bảo là ra ngoài đợi em mà anh không nghe lời em à.
- Nhất Bác : nhưng mà .....
- Tiêu Chiến: ngoan đi mà nha em thương .
- Nhất Bác : được cẩn thận nha .
- Tiêu Chiến: em biết rồi.
Sau khi rửa xong Tiêu Chiến đem trái cây ra cho Nhất Bác cậu cũng ngồi xuống một lúc sau cậu cảm thấy tay bị phỏng có vẻ hơi rát.
- Tiêu Chiến: * nói nhỏ* sao mà rát vậy nè.
- Nhất Bác : em bị sao vậy, không khỏe ở đâu sao ?!
- Tiêu Chiến: em....... em không sao * rát quá*
-  Nhất Bác : ò .
Tiêu Chiến một lúc sau chịu không nổi nên lên tiếng .
- Tiêu Chiến: Nhất Bác!!
- Nhất Bác : hửm , em nói đi.
- Tiêu Chiến: * đưa tay ra* tay ........tay của em rát quá* hơi sợ*
- Nhất Bác : sao vậy , nhiễm trùng rồi đúng không??! * lo lắng*
- Tiêu Chiến: em không biết nữa em đau quá Nhất Bác* khóc*
- Nhất Bác : đau lắm hả , để anh đưa em đi viện .
- Tiêu Chiến: đau lắm..... nó đỏ lên cả rồi .
- Nhất Bác : anh đã nói rồi em không nghe .... Còn cô ta nữa dám làm bị thương em .* quát to*
- Tiêu Chiến: em........ em xin lỗi.
- Nhất Bác : thôi mà đi thôi * bế Tiêu Chiến đi *
Sau đó Nhất Bác bế Tiêu Chiến ra xe đến bệnh viện . Trong xe ,
- Nhất Bác: bảo bối à em còn đau không ?!
- Tiêu Chiến : còn một chút .
- Nhất Bác: anh đã bảo là để giúp việc rửa em không nghe bây giờ nó đỏ lên hết rồi này!!! Đến khi nào em mới biết yêu thương bản thân đây hả* hơi to tiếng*
- Tiêu Chiến : em .....
- Nhất Bác: anh bực em thật chứ không bao giờ nghe anh cả. Em biết mình mà bị thương thì anh lo lắng lắm không.
- Tiêu Chiến : anh quát em.
- Nhất Bác: anh........ anh xin lỗi anh không cố ý đâu mà tại anh lo cho em quá thôi bảo bối đừng có khóc nha em khóc là anh khóc theo đó.
- Tiêu Chiến : em đau anh còn quát em .
- Nhất Bác: anh biết bảo bối đau rồi anh xin lỗi ngoan mai mốt anh không lớn tiếng với em nữa* hôn lên chỗ vết thương *
- Tiêu Chiến : aa , đau .
-  Nhất Bác: anh xin lỗi!!! Được rồi ngồi yên anh sẽ cho xe đi nhanh hơn .
Khoảng 30p sau họ đến bệnh viện. Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào trong .
- Nhất Bác: bác sĩ, y tá đâu hết rồi * gọi lớn* - Bác sĩ : có tôi đây ạ !!
- Nhất Bác: mau xem vết thương cho em ấy!! Nhẹ tay thôi biết chưa* cảnh cáo *
- Bác sĩ : hai người vào đây đi ạ, vào phòng khám sẽ dễ hơn.
Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng .
- Bác sĩ : cậu đưa tay tôi xem.
- Nhất Bác : nhẹ nhàng thôi .
- Tiêu Chiến : đây ạ.
- Bác sĩ : cậu bị phỏng mà còn đụng vào nước nhiều nên nó gây nhiễm trùng rồi * thoa thuốc *
- Tiêu Chiến : aaa...
- Nhất Bác : tôi bảo ông nhẹ nhàng mà .* túm lấy cổ áo bác sĩ *
-  Tiêu Chiến: Nhất Bác à bình tĩnh nào.
- Nhất Bác : làm sao bình tĩnh đau thế cơ mà.
- Tiêu Chiến: em không sao buông ông ấy ra đi anh * nắm tay anh*
- Nhất Bác : được.
- Bác sĩ : tôi sẽ nhẹ nhàng.
- Bác sĩ : cậu lo cho cậu ấy vậy có cần khám tổng quát lại cho cậu ấy không ạ .
- Nhất Bác: Được .
Một lúc sau bác sĩ cầm tờ kết quả ra và nói với Nhất Bác :
- Bác sĩ : Vương tổng  tôi có chuyện này muốn nói cho ngài biết .
- Nhất Bác : chuyện gì ?! Em ấy có bệnh gì sao ?! *khuôn mặt  lo lắng *
- Bác sĩ : không ạ thật ra là cậu ấy đã có thai được 3 tuần rồi ạ!!
- Tiêu Chiến : cái gì ?!
- Nhất Bác : thật không ?
- Bác sĩ : thật ạ tôi đã khám kĩ rồi.
- Nhất Bác: nhưng em ấy là nam nhân mà.
- Bác sĩ : lúc khám tôi cũng khá bất ngờ vì trên 7 tỉ người mới có 10 người có thể . Vậy nên cậu ấy có thai là trường hợp đặc biệt đấy ạ. Chúc mừng ngài .
- Nhất Bác: nói vậy là tôi sắp được làm ba sao* vui mừng * 
- Bác sĩ : chúc mừng hai người.
- Tiêu Chiến : nhưng mà tại sao lại thế được?!
- Nhất Bác: em không vui khi mang thai con của anh sao?
- Tiêu Chiến : không phải chỉ là em thấy hơi lạ ..
- Nhất Bác: em đã nghe bác sĩ nói rồi đấy!!! Em là trường hợp đặc biệt .
- Tiêu Chiến : đặc biệt, sao lại là em.
-  Nhất Bác: em làm sao vậy??  Em không vui à hay em không thích sinh con cho anh đúng không tại sao em lại biểu hiện như vậy.
-  Bác sĩ : hai cứ từ từ nói chuyện tôi ra ngoài đây.
- Tiêu Chiến : nhưng em còn đang đi học.
- Nhất Bác: em ở nhà đi anh dư sức lo cho em và con mà.
- Tiêu Chiến : nhưng mà em muốn đi học , em học không phải vì tiền mà là vì ước mơ của em .
- Nhất Bác: vậy ý em là bỏ con của chúng ta???
- Tiêu Chiến : không phải, em không nỡ.
- Nhất Bác: chứ bây giờ em muốn làm sao.
- Tiêu Chiến : em cũng không biết.
- Nhất Bác: không biết??
- Tiêu Chiến : bỏ con chúng ta thì em không nỡ nhưng em còn phải đi học.
- Nhất Bác: em muốn giữ con và cũng muốn đi học. Em chỉ có thể chọn một thôi Tiêu Chiến à!!
- Tiêu Chiến : làm sao đây ước mơ của em.
- Nhất Bác: em nghe anh nói này anh biết em có ước mơ em muốn thực hiện ước mơ của mình nhưng Tiêu Chiến bé con là do thượng đế ban cho chúng ta em biết không???
- Tiêu Chiến : làm sao đây ước mơ của em.
-  Nhất Bác: em nghe anh nói này anh biết em có ước mơ em muốn thực hiện ước mơ của mình nhưng Tiêu Chiến bé con là do thượng đế ban cho chúng ta em biết không???
- Tiêu Chiến : nhưng mà...
Nhất Bác : được rồi sự quyết định là do  em
bây giờ thì về thôi.
Sau đó cả hai ra xe để về nhà, Trong xe lúc này không ai nói với ai lời nào. Bất chợt Tiêu Chiến lên tiếng
- Tiêu Chiến: anh giận em à Nhất Bác!!
-  Nhất Bác: không!! Anh không giận em. Em biết anh đã nghĩ gì không ,anh nghĩ sau khi nghe tin mình có thai người vui nhất là em vậy mà......
- Tiêu Chiến : em không phải là không vui mà là vừa vui vừa lo.
- Nhất Bác: được rồi anh hiểu mà* buồn*
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à , anh như vậy làm em khó xử lắm.
- Nhất Bác: anh không sao mà .
- Tiêu Chiến : em không biết phải làm thế nào nữa, anh còn vậy em biết làm sao ?!
- Nhất Bác: em cứ quyết định theo ý mình đi anh không sao.
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à, anh...
- Nhất Bác: được rồi anh không sao
- Tiêu Chiến : haizz ..
Trong suốt quảng đường từ bệnh viện về nhà Tiêu Chiến chỉ toàn suy nghĩ .
Về đến nhà Nhất Bác đi lên phòng làm việc đóng cửa lại Tiêu Chiến đi định vào thì anh đã đóng cửa .
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à anh có sao không??!
-  Nhất Bác: anh muốn một mình em về phòng nghỉ ngơi đi.
- Tiêu Chiến : anh như vậy là sao chứ , được vậy em đi khỏi nhà cho anh nghỉ ngơi vậy sẽ không làm phiền anh nữa.
- Nhất Bác: * mở cửa * em định đi đâu định bỏ anh nữa đúng không??
- Tiêu Chiến : em cho anh nghỉ ngơi.
- Nhất Bác: em định bỏ anh đi nữa đúng không em không thương anh nữa hả em chỉ cần dỗ anh một lát là sẽ được mà* nhõng nhẽo *
- Tiêu Chiến : em phải làm sao , anh ép em phải quyết định liền , làm sao em quyết định được.
- Nhất Bác: Tiêu Chiến à sau khi sinh con ra em vẫn có thể theo đuổi ước mơ mà* ôm cậu*
- Tiêu Chiến : nhưng đó là sau khi ra trường , em còn chưa ra trường .
- Nhất Bác: sau khi sinh em học lại.
- Tiêu Chiến : làm sao em đi học với tình trạng như vậy được. Nếu sinh ít nhất cũng hai năm mới có thể đi học lại , thế thì muộn quá rồi.
- Nhất Bác: vậy chứ bây giờ phai làm sao đây!!
- Tiêu Chiến : em .....do anh quyết định.
- Nhất Bác: em nói sao cơ?!
- Tiêu Chiến : em nghe anh.
- Nhất Bác: thế bây giờ anh muốn em ở nhà để sinh con ra không được đến trường nữa em có đồng ý không ?!
- Tiêu Chiến : nhưng sau khi sinh em vẫn được đi học chứ ?
- Nhất Bác: tất nhiên rồi bảo bối * hôn cậu*
- Tiêu Chiến : được, em nghe anh .
-  Nhất Bác: em chắc là mình không buồn không giận anh chứ.
- Tiêu Chiến : đứa bé cũng là con của em mà , em hi sinh vì nó chút cũng không sao .
- Nhất Bác: hứa với anh là đừng có buồn cũng đừng có giận anh nhé!!! Chỉ là anh muốn bé con ra đời như vậy gia đình ba người chúng ta sẽ thật hạnh phúc * ôm cậu vào lòng*
- Tiêu Chiến : em sẽ không buồn nếu em buồn bé con sẽ bị ảnh hưởng.
- Nhất Bác: anh yêu em bảo bối!!! Cảm ơn em đã cho anh một gia đình trọn vẹn.
- Tiêu Chiến : sến súa, cho em vào trong đi em mỗi chân rồi.
-  Nhất Bác: anh quên đi vào thôi cẩn thận nhé!!!!
- Tiêu Chiến: anh là lo cho bé con hay lo cho em á!!
- Nhất Bác : cả hai đều quan trọng với anh mà .
- Tiêu Chiến: mà này trong thời gian em không đến trường được ở trường anh mà lén phén với ai là em và tiểu bảo bảo sẽ bỏ anh đi luôn đấy.
- Nhất Bác : tiểu bảo ơi con bên papa nha , papi ăn hiếp papa kìa. Còn đòi mang con bỏ đi .
- Tiêu Chiến: tiểu bảo bảo à con không được nghe lời papa nhé. Papa là một người cực kì đào hoa nha một mình papa mà có tận 2 cô tiểu thư nhà giàu ,xinh đẹp đến tận nhà tìm papa đấy!!! Papi phải đấu tranh dữ lắm mới giữ được papa của con đấy nhé !!
- Nhất Bác : sao em lại dạy con vậy chứ , anh đâu có tại họ tìm đến anh mà .* Xoa bụng Tiêu Chiến * con đừng nghe lời papi .. - Tiêu Chiến: tự tìm còn không phải anh quá đẹp trai thì họ đâu có tới .
- Nhất Bác : con nghe papi con nói gì không sau này con phải giống papa rõ chưa .
-  Tiêu Chiến: Nhất Bác này mình có nên báo cho mẹ anh biết không .
- Nhất Bác : theo ý em .
- Tiêu Chiến: vậy anh gọi báo cho mẹ anh biết đi.
- Nhất Bác : đợi khi chúng ta đến nhà em rồi nói luôn cho cả nhà cùng biết ,vậy họ không có lí do từ chối rồi.
- Tiêu Chiến: vâng vậy cũng được .
- Nhất Bác : bảo bối ngủ sớm nha , thức khuya không tốt cho tiểu bảo đâu.
- Tiêu Chiến : anh cũng ngủ đi .
Cả hai ôm nhau ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro