Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau do đã hẹn trước với mẹ Nhất Bác là sẽ đến nhà mẹ Tiêu Chiến nên Nhất Bác đã nghỉ học hôm nay . Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngủ cũng không nỡ đánh thức nhưng cũng phải gọi.
- Nhất Bác: bảo bối à dậy nào..
- Tiêu Chiến : dạ....có chuyện gì sao ?!
- Nhất Bác: em mệt lắm sao muốn ngủ hả* ôn nhu *
- Tiêu Chiến : không có , chỉ là anh không đi học sao trễ rồi * nhìn đồng hồ *
-  Nhất Bác: hôm nay là ngày về nhà ba mẹ em mà.
- Tiêu Chiến : à , em quên nữa, trễ mất rồi mẹ anh sẽ la chúng ta mất .
- Nhất Bác : em vscn rồi xuống dưới nhà nhé anh đợi.
- Tiêu Chiến : dạ vâng , anh đợi em xíu .
Sau đó Nhất Bác xuống nhà còn Tiêu Chiến thì vscn .
- Tiêu Chiến : Mau đi thôi .
- Nhất Bác : khoan em đợi chút bác quản gia đang pha giúp em ít sữa dưỡng mang theo uống .
-  Tiêu Chiến: vâng * có vẻ do thai hành nên Tiêu Chiến có chút buồn ngủ *
- Nhất Bác : em sao vậy không muốn mang theo uống sao , vậy chúng ta ăn sáng rồi hẳn đi?!
- Tiêu Chiến: không phải tại em thấy hơi buồn ngủ xíu thôi.
- Nhất Bác : hay là em ngủ thêm chút rồi chúng ta đi, nếu em không khỏe vậy đi không tốt đâu.
- Tiêu Chiến:  em không sao đâu chúng ta đi thôi .
- Nhất Bác : em được không, nếu cảm thấy không khỏe chúng ta để hôm khác đi.
- Tiêu Chiến: được mà đi thôi chúng ta qua đón mẹ anh.
- Nhất Bác : được, em lấy sữa mà uống đi.
- Tiêu Chiến: vâng!!!
Họ cùng nhau đến nhà mẹ Nhất Bác.
Có cả Hạo Hiên và Kế Dương ở đó vì đây xem như lần hỏi cưới Tiêu Chiến nên họ đều đi .
- Mẹ Nhất Bác : hai đứa đến rồi à vào trong đi .
- Nhất Bác : dạ , mẹ chuẩn bị hết chưa .
- Tiêu Chiến : con mới đến ạ.
- Mẹ Nhất Bác: xong cả rồi mà nè Tiêu Chiến sao sắt mặt con nhợt nhạt quá vậy không khoẻ sao ?!
-  Nhất Bác : mẹ thật ra là tại vì em ấy đã.....có th....ai rồi nên không khỏe .......
- Hạo Hiên : sao có thể ??!
- Mẹ Nhất Bác :con nói sao Tiêu Chiến có thai??
- Nhất Bác : dạ , chắc mẹ không tin là có thể nhỉ, nhưng nó là sự thật.
- Mẹ Nhất Bác: vậy là mẹ có cháu rồi sao * vui mừng *
- Tiêu Chiến : bác không ghét bỏ cháu sao ạ , chưa kết hôn mà đã .
-  Mẹ Nhất Bác: giận gì chứ mẹ vui còn không kịp nữa là. Mà không phải nói gọi là mẹ sao giờ lại gọi là bác ?!
- Tiêu Chiến : con sợ mẹ không chấp nhận được việc đó nên con .....
- Mẹ Nhất Bác: ây da ta nói con biết con ngốc quá ta làm sao mà không chấp nhận chứ.
- Tiêu Chiến : chỉ là con hơi sợ nhỡ như mẹ không chấp nhận được thì.....
- Mẹ Nhất Bác: được rồi không sao nữa .
Sau đó tất cả cùng về nhà Tiêu Chiến. Trên xe Tiêu Chiến ngủ li bì vì mệt.
- Mẹ Nhất Bác : Nhất Bác con xem Tiêu Chiến vì con mà mệt mỏi vậy con phải thương yêu nó nhiều vào.
- Nhất Bác: con biết rồi.
- Mẹ Nhất Bác : nó đã đủ mệt rồi , đừng làm nó mệt thêm.
- Nhất Bác : mẹ ơi , con mới là con trai của mẹ đó .
- Nhất Bác : vậy con có phải con dâu mẹ không, có sinh cháu cho mẹ không.
- Nhất Bác : con..
- Hạo Hiên : đây là thật á ?! Em làm sao hay vậy chỉ anh với Kế Dương đi .
- Nhất Bác: anh nhỏ tiếng coi không thấy bảo bối em đang ngủ à..
- Hạo Hiên : em , được em được lắm.
- Nhất Bác: em làm sao??  Em ấy đang mệt lắm đấy .
- Hạo Hiên : được đợi đến nơi anh tính sổ với em .
- Nhất Bác: anh thử xem .
- Kế Dương : được rồi hai người im lặng đi cậu ấy tỉnh bây giờ .
Hai người cãi nhau làm Tiêu Chiến thức dậy .
- Tiêu Chiến: Nhất Bác. * dụi mắt *
- Nhất Bác : em tỉnh rồi à , do tụi anh quá ồn sao ?!
-  Tiêu Chiến: * gật đầu* dạ.
- Nhất Bác : anh xin lỗi, anh sẽ không ồn nữa em ngủ thêm chút nữa đi , khi nào đến anh gọi em .
- Tiêu Chiến: em không ngủ được nữa .
- Mẹ Nhất Bác: tại hai đứa cả đấy làm con dâu mẹ thức rồi.
- Nhất Bác : tại anh đấy .* chỉ Hạo Hiên *
- Hạo Hiên: tại em thì có .
- Mẹ Nhất Bác : còn cải .
Cả hai im lặng .
- Mẹ Nhất Bác : Kế Dương con lấy giúp dì ít tổ yến trong túi đựng đưa Tiêu Chiến cho nó bồi bổ giúp dì , sẵn con lấy cho con một ít luôn con cũng cần bồi bổ .
- Kế Dương : vâng..
- Nhất Bác : mẹ chuẩn bị cho em ấy khi nào đấy ?!
- Mẹ Nhất Bác: à tối hôm qua rồi.
- Nhất Bác : tối hôm qua rồi ??? Con tưởng là mẹ biết em ấy có thai mới chuẩn bị chứ .
- Nhất Bác : dạ ..
- Tiêu Chiến : mẹ ơi , con không ăn được không, con ăn không nổi đâu ạ.
- Mẹ Nhất Bác: sao vậy lại khó chịu chỗ nào sao ??
- Tiêu Chiến : con chỉ là cảm thấy ăn không ngon thôi ạ .
- Mẹ Nhất Bác: không ngon sao hay tại mẹ mua loại này không tốt.
- Tiêu Chiến : dạ không ạ , tại do con cảm thấy không ngon thôi ạ , chứ không phải do loại mẹ mua không tốt đâu.
- Mẹ Nhất Bác: vậy sao!!! Mà Tiêu Chiến này con mệt lắm sao mẹ thấy sắc mặt con khó coi lắm . Có thai đã là một cực hình rồi mà con lại là nam nhân nữa, cực cho con quá * xoa đầu cậu*
- Tiêu Chiến : dạ con không sao đâu ạ , con sẽ cố gắng đem thứ tốt nhất cho bảo bảo.
- Nhất Bác : nek hai người có xem con ra gì không đó ...
- Tiêu Chiến: anh sao đấy!?
- Nhất Bác : hai người với bảo bảo cho anh ra rìa luôn rồi.
- Tiêu Chiến: không ...........Nhất Bác dừng xe * bụm miệng *
- Nhất Bác : em sao vậy * phanh gấp nghiêng cả xe *
Tiêu Chiến lập tức mở cửa xe chạy xuống nôn , Nhất Bác thấy vậy cũng xuống theo.
- Nhất Bác : em có sao không ?!
- Tiêu Chiến: Nhất Bác đưa em lên xe đi em mệt quá.
- Nhất Bác : anh Hạo Hiên anh lái xe  nhé em với Tiêu Chiến ngồi phía sau.
- Hạo Hiên : được em chăm sóc em ấy đi anh lái cho.
Sau đó Nhất Bác dìu Tiêu Chiến ra ghế  sau để Hạo Hiên và Kế Dương ngồi phía trước.
-  Nhất Bác: em đỡ chưa * ôm cậu*
- Tiêu Chiến : em còn hơi mệt, rất khó chịu .
- Nhất Bác: khó chịu lắm sao?!! * vô cùng lo lắng , Tiêu Chiến là người không khỏe mà khuôn mặt cậu ta lại trắng bệt*
- Tiêu Chiến : ukm.
-  Nhất Bác: em ngủ đi một lát tới nơi anh bế em xuống * ôm cậu vào lòng*
- Tiêu Chiến : được .
Nhưng vừa ngủ được lát thì Tiêu Chiến lại tỉnh . Lại phải dừng xe cho Tiêu Chiến nôn . Cả ch
ặng đường cứ phải như vậy cả nhà Nhất Bác rất lo cho Tiêu Chiến và đứa bé . Vừa đến nơi mẹ Nhất Bác không cho Tiêu Chiến vào nhà ngay mà bắt Nhất Bác tìm bệnh viện để đưa Tiêu Chiến đi khám .
- Mẹ Nhất Bác: Nhất Bác à con coi có bệnh viện nào gần đây đưa thằng bé vô khám đi con * lo lắng *
- Nhất Bác : nhưng mà đã đến nhà em ấy rồi hay là chúng ta cho em ấy chào ba mẹ cái rồi đi .
- Mẹ Nhất Bác: mẹ hỏi con sức khỏe của thằng bé quan trọng hay việc này quan trọng * tức giận *
- Tiêu Chiến : mẹ ơi , con đỡ rồi con không sao , mình vào đi mẹ , không cần đi đâu * tỉnh giấc *
- Mẹ Nhất Bác: nhưng...............
- Nhất Bác : không được mẹ đã nói vậy thì chúng ta đưa em đi khám cái rồi vào , nhỡ đâu ba mẹ thấy em xanh xao vậy lo lắng cho em thì sao .
-  Mẹ Nhất Bác: đúng đúng đi đi con..
- Tiêu Chiến : nhưng mà .........
- Nhất Bác: cấm cãi đi thôi..
- Tiêu Chiến : dạ ....
Sau đó mọi người đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện khám. Sau khi khám xong mọi người về nhà Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến: xin lỗi mọi người tại con mà mọi người vất vả rồi con xin lỗi.
- Mẹ Nhất Bác : con nói gì vậy chứ có gì mà vất vả , lo cho con dâu và cháu của mẹ thì có gì vất vả , ai dám nói vất vả .
- Nhất Bác : ay za , ai bảo chăm bảo bối anh vất vả .
- Tiêu Chiến: dẻo miệng!!! Được rồi chúng ta vào trong thôi !!
- Nhất Bác : đi thôi .
- Hạo Hiên : ay za , sao tụi anh phải ăn cẩu lương ấy nhỉ .....
- Nhất Bác: anh im đi .
Vào trong Tiêu Chiến gọi lớn :
- Tiêu Chiến: ba mẹ con về rồi nè.
- Mẹ Tiêu Chiến : con về rồi à , họ là ai vậy ?!
-  Mẹ Nhất Bác: Chào chị hôm nay tôi đến đây có chuyện muốn nói với anh chị.
-  Nhất Bác: chào bác con là Nhất Bác bạn trai của Tiêu Chiến.
- Hạo Hiên : chào bác con là Hạo Hiên là anh trai của Nhất Bác và đây * chỉ Kế Dương* là người yêu của con .
- Ba Tiêu Chiến : bạn trai sao ?!
Mẹ Tiêu Chiến tuy đồng ý nhưng ba Tiêu Chiến thì hơi khó nên không đồng ý .
- Tiêu Chiến: ba * lo sợ *
- Ba Tiêu Chiến : cậu như thế này là như thế nào , gia đình chỉ có một mình cậu là con trai .
-  Tiêu Chiến : ba à con........
- Mẹ Nhất Bác : anh à , bây giờ là thời đại nào rồi , anh hãy sống thoáng xíu, chấp nhận cho tụi nó đi.
- Ba Tiêu Chiến: nhà tôi có một mình nó là con trai thôi nó phải lấy vợ sinh con để nối dõi.
- Nhất Bác : bác trai ơi , chúng con cũng có thể sinh co mà .
- Tiêu Chiến : anh * bịt miệng Nhất Bác lại*
- Ba Tiêu Chiến: cậu nói gì??
- Tiêu Chiến : dạ không có gì đâu ạ .
- Nhất Bác : em dấu gì chứ sớm muộn gì họ cũng biết.
- Ba Tiêu Chiến: có chuyện gì con nói cho ba nghe nhanh* tức giận *
- Tiêu Chiến: ba à.... con....... con .
- Nhất Bác : em ấy đã có thai mà đứa bé là con của con .
- Ba Tiêu Chiến : nó là đàn ông làm sao có thể mang thai .
- Nhất Bác: bác à em ấy là trường hợp đặc biệt nên có thể có thai. Bác có thể không thương tụi con nhưng bác không thể để cháu ngoại của mình . Con đã không có cha từ nhỏ nên con biết cảm giác đó ra sao, con không muốn con của con cũng vậy .
- Ba Tiêu Chiến: buông nó ra các người về hết đi tôi sẽ không chấp nhận đâu hai thằng con trai thì lấy đâu ra hạnh phúc chứ. Còn con đi vào trong nhanh lên .
Tiêu Chiến giật mạnh tay ba mình ra chạy lại ôm Nhất Bác.
- Ba Tiêu Chiến: con.......
- Tiêu Chiến: Nhất Bác* ôm anh*
- Nhất Bác : con cầu xin bác mà , chỉ cần bác đồng ý bác muốn con làm gì cũng được * ôm lại*
- Ba Tiêu Chiến: tôi đã nói là không * kéo Tiêu Chiến lại* đi vào trong .
- Tiêu Chiến : con xin ba mà , Nhất Bác * giọng nghe mà thấu cả ruột gan *
- Nhất Bác: bác trai làm ơn nhẹ tay với em ấy đi mà * khóc* Tiêu Chiến à
- Mẹ Nhất Bác : anh thả nó ra đi , anh không nhẹ tay với nó được à , nó đang có thai đó * kéo tay ba Tiêu Chiến ra *
- Ba Tiêu Chiến : đi vào nhanh lên.
Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại nói nhỏ .
- Nhất Bác: bảo bối à bây giờ em vào trong nhé ngày mai anh đến bây giờ để em bị kéo qua lại như vậy sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo đấy!!!! Ngoan vào trong nhé.
- Tiêu Chiến : nhưng mà......anh đi đâu xa thế anh về rồi lại lên thì......
- Nhất Bác: em yên tâm mai sẽ đến thăm em và bảo bảo mà * hôn cậu*
- Ba Tiêu Chiến : nek các cậu làm gì trước mặt tôi đó , còn không tránh xa nó ra.
Sau đó hai người bị tách ra .
- Nhất Bác: Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến : anh đi đi, em không sao đâu.
- Nhất Bác: bảo bối à em nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé!!
- Tiêu Chiến : dạ .
- Ba Tiêu Chiến : mau tránh xa nó ra , đừng đến nữa đến nữa tôi lấy chổi trà đuổi mấy người ra.
Sau đó tất cả 4 người đều rời đi thuê khách sạn gần đây ở để thuyết phục ba Tiêu Chiến.
- Hạo Hiên : em với mẹ ở lại nhé, anh thì không ở lại được công ty chỉ được thiếu một trong hai chúng ta .
- Nhất Bác: vâng anh về lo công ty đi * thất thần *
- Hạo Hiên : Kế Dương chúng ta về . Dì à dì ở lại giữ sức khỏe .
- Mẹ Nhất Bác: dì biết rồi!!
- Hạo Hiên : vậy con về trước.
- Kế Dương : thưa dì con về ạ .
- Mẹ Nhất Bác: ừ hai đứa về đi.
- Hạo Hiên +Kế Dương : tụi con về ạ !!
Sau đó khi họ về mẹ Nhất Bác quay sang bảo anh.
-  Mẹ Nhất Bác: Nhất Bác à hay con ăn chút gì nhé .
- Nhất Bác : con ăn không nổi , làm sao đây hả mẹ , ba em ấy như vậy , con không thể sống thiếu em ấy dù chỉ một giây một phút .
-_Mẹ Nhất Bác: mẹ biết chứ nhưng con cứ như vậy Tiêu Chiến biết nó sẽ lo lắm.
- Nhất Bác : con nhớ em ấy rồi mẹ ạ , con khó chịu lắm .
- Mẹ Nhất Bác: Nhất Bác à con đừng như vậy nữa.
- Nhất Bác : con sắp không chịu nổi rồi .
Mẹ Nhất Bác không biết làm gì để giúp con trai mình cả chỉ có thể im lặng mà ngồi nhìn anh đau khổ .
Nhất Bác thì ngồi đó thất thần , nước mắt rơi , trong lòng khó chịu .* không biết em ấy bây giờ có sao không, còn bảo bảo nữa, không ai chăm sóc họ cả *
Một lúc sau bỗng nhiên điện thoại Nhất Bác reo và không ai khác là Tiêu Chiến gọi.
- Nhất Bác:* là bảo bối* anh nghe đây bảo bối * mừng rỡ *
- Tiêu Chiến : là em đây , anh có sao không sao nghe giọng anh.....
- Nhất Bác: anh nhớ em và bảo bảo rồi * khóc*
- Tiêu Chiến : anh đừng khóc mà , em cũng nhớ anh lắm , nhưng em e là ba em sẽ không chấp nhận.
- Nhất Bác: nói anh nghe em đã ăn gì chưa ??
- Tiêu Chiến : em chưa ăn .
- Nhất Bác:  tại sao lại chưa ăn chứ * lo lắng *
- Tiêu Chiến : em ăn không vô .
- Nhất Bác: ngoan nghe lời anh đi ăn đi nhé - Tiêu Chiến : em ăn không nổi đâu , em vô lại nôn ra rất khó chịu .
-  Nhất Bác: bảo bối à anh nhớ em và bảo bảo nhiều lắm.
- Tiêu Chiến : em.....làm sao đây ba cấm em ra khỏi nhà.
- Nhất Bác:  anh thật sự không chịu nổi nữa rồi * sắp khóc*
- Tiêu Chiến : thì anh đừng nhớ em với bảo bảo nữa.
- Nhất Bác: em nói vậy là sao hay em đã đồng ý với ba em rồi hả em hết thương anh rồi đúng không .
- Tiêu Chiến : ba em trước giờ đều như vậy không ai thay đổi ông ấy được, em không biết anh sẽ kiên trì được tới đâu.
- Nhất Bác: em như vậy là buông tay đúng không?
- Tiêu Chiến : anh muốn em sao thì sẽ như vậy.
- Nhất Bác: Tiêu Chiến em nói gì vậy chả phải lúc đầu em đã nói dù có thế nào em cũng sẽ cùng anh cố gắng vượt qua cùng anh thuyết phục ba mẹ mà .
- Tiêu Chiến : đó là do anh nói , em nghĩ mình sẽ không qua nổi ba em .
- Nhất Bác: em........ vậy còn bảo bảo thì sao .
- Tiêu Chiến : thì ra là anh muốn nhue vậy thật , như vậy mà anh đã nghĩ xem con sẽ ra sao ..
- Nhất Bác: em nói gì vậy??
- Tiêu Chiến : anh thật sự muốn chúng ta như vậy rồi , há , anh chỉ là muốn con , còn em thì sao cũng được.
- Nhất Bác: anh không có ý đó em biết anh yêu em như thế nào mà em làm ơn đừng nói như vậy mà bây giờ anh sẽ đến nhà em - Tiêu Chiến : anh đến làm gì , ba em như vậy anh không sợ à ?!
- Nhất Bác: điều anh sợ nhất lúc này là mất em đấy em biết không.
- Tiêu Chiến : không cần đến , đến làm gì ... - Nhất Bác: em nói như vậy là không tin anh đúng không em không còn thương nữa hả.
- Tiêu Chiến : em....
-  Nhất Bác: em bỏ rơi anh rồi đúng không, em thật sự không cần anh nữa đúng không - Tiêu Chiến : em không có .
- Nhất Bác: vậy tại sao lại nói như vậy với anh chứ có biết anh đau lắm không .
- Tiêu Chiến : em xin lỗi, em chỉ là cho anh biết nếu anh muốn anh có thể từ bỏ.
-  Nhất Bác: anh đã nói là sẽ không từ bỏ mà. Tiêu Chiến à cùng cố gắng với anh nhé được không đừng có bỏ cuộc nhé anh không thể sống thiếu em và bảo bảo đâu * khóc*
- Tiêu Chiến : anh không thể thiếu em ,anh có nhiều người vây quanh vậy mà ,chỉ cần anh mở miệng thôi là sẽ có người bên cạnh anh.
- Nhất Bác: nhưng họ không phải em.
- Tiêu Chiến : thôi được rồi , anh không cần tới đâu , em còn không ra khỏi phòng được anh đến cũng chả gặp được.
- Nhất Bác: nhưng..........
- Tiêu Chiến : không cần đến đâu , em sợ nếu anh đến ba em giận lên lỡ ông ấy đánh anh thì sao ..
- Nhất Bác: nếu anh bị ba em đánh vậy em có lo cho anh không ??
- Tiêu Chiến : không..
- Nhất Bác: vậy bây giờ anh chết đi em có quan tâm không?!
- Tiêu Chiến : anh lại định làm gì nữa??!
- Nhất Bác: em trả lời đi.
- Tiêu Chiến : anh mau nói anh lại định làm gì ??! Em không đùa với anh đâu , anh dám làm gì em với bảo bảo sẽ......
- Nhất Bác: em không cần anh nữa anh sống làm gì chứ . Em nói đi anh chết đi rồi em có quan tâm không .
- Tiêu Chiến : thì anh thử xem , xem bảo bảo của anh sẽ ra sao !!!
- Nhất Bác: vậy là em không quan tâm đúng không?!
- Tiêu Chiến : được rồi , đừng trẻ con nữa em quan tâm anh mà.
- Nhất Bác: em nói thật hay chỉ nói để anh vui thôi.
- Tiêu Chiến : em nói dối đó .
- Nhất Bác: anh biết mà em chỉ nói để anh vui thôi .
- Tiêu Chiến : đúng rồi , anh nghĩ đúng rồi đó , anh cúp máy đi em đi ngủ .
Em mệt rồi.
- Nhất Bác: khoan đã.
- Tiêu Chiến : sao nữa??
- Nhất Bác: em nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé !!
- Tiêu Chiến : em biết rồi .
- Nhất Bác: ngày mai anh đến bảo bối ngủ ngon nhé anh yêu em.
- Tiêu Chiến : được rồi em cúp trước đây . * Cúp máy *
Sau đó Nhất Bác cũng đi tắm và đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro