Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trời còn rất sớm Nhất Bác đã đến nhà Tiêu Chiến. Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : alo , bảo bối .
- Tiêu Chiến: em nghe đây * nói nhỏ sợ ba mình biết*
- Nhất Bác : anh đã đến trước nhà em , em ra ban công nhìn anh này .
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à anh đợi em xíu nha em xem ba đâu cái đã .
- Nhất Bác : được.
Sau khi thấy ba mình còn ngủ Tiêu Chiến chạy ra .
- Tiêu Chiến: Nhất Bác!!
- Nhất Bác : bảo bối , cuối cùng cũng được gặp em , anh nhớ em chết mất.
Tiêu Chiến: nào vào đây đi ,anh đã ăn uống gì chưa ?!
- Nhất Bác : chưa , anh thức là đến đây liền.
- Tiêu Chiến: anh lo cho em mà không lo cho bản thân gì cả * sờ mặt anh*
- Nhất Bác : anh sợ sẽ mất em .
- Tiêu Chiến : nhưng cũng phải có sức khỏe mới lo cho em với bảo bảo chứ.
Đang nói chuyện thì ba Tiêu bất ngờ đi ra.
- Ba Tiêu Chiến : nek cậu làm sao vào đây ?!
Hai người giật mình.
-  Tiêu Chiến: ba.
- Nhất Bác : bác ....
- Ba Tiêu: tôi nói cậu không nghe à đợi tôi đánh mới chịu sao.
- Nhất Bác : con sẽ không đi con sẽ ở đây cho đến khi bác đồng ý.
- Tiêu Chiến : anh mau đi đi *   đẩy Nhất Bác *
- Nhất Bác: anh không đi đâu .
- Tiêu Chiến : mau đi.
- Nhất Bác: anh không đi.
-  Ba Tiêu : được rồi ngoan cố à * đi vô nhà lấy cây*
- Tiêu Chiến : ông ấu giận rồi anh mau đi về đi .
-  Nhất Bác: anh không sợ anh không về.
- Tiêu Chiến : mau đi , anh không sợ ông ấy sẽ nhốt em trong phòng luôn sao .
- Nhất Bác: anh......... được rồi anh về!!
- Tiêu Chiến : anh mau đi đi *   hôn Nhất Bác *
- Nhất Bác: được anh về em nhớ giữ sức nhé * hôn lại*
- Tiêu Chiến : được mau đi đi .
Sau khi Nhất Bác đi Tiêu Chiến bị lôi vào nhà. Do tức giận ông đã đánh cậu làm cho cậu ngã.
- Tiêu Chiến: aaa mẹ bụng........bụng con. Mẹ cậu chạy ra.
- Mẹ Tiêu Chiến : ông làm gì vậy, nó là con ông đó , không biết nhẹ tay à, đứa con trong bụng nó có sao thì sao * quát*
Quay qua hỏi Tiêu Chiến .
- Mẹ Tiêu : con có sao không??!
-  Tiêu Chiến : mẹ...... mẹ à gọi cho Nhất Bác * ngất*
Sau đó bà gọi cho Nhất Bác.
- Nhất Bác : dạ bác gái bác gọi con có chuyện gì không ạ ??!
- Mẹ Tiêu: Nhất Bác à con quay lại đi Tiêu Chiến thằng bé đau bụng còn chảy máu nữa quay lại nhanh đi* khóc*
- Nhất Bác : em ấy ....em ấy có sao không ạ ......con đến ngay * giọng rung*
Sau đó Nhất Bác quay lại chạy nhanh vào nhà. Khu nhìn thấy Tiêu Chiến nằm ngất tại đó Nhất Bác đã bật khóc .
-  Nhất Bác: bảo bối à em sao rồi?!
- Mẹ Tiêu : lúc bị ngã nó đã ngất , bác sợ nó ......
- Nhất Bác: chúng ta đưa em ấy đến bệnh viện đi ạ.
- Mẹ Tiêu : được mau .
Sau đó họ đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện gần nhất .
- Nhất Bác : em đừng xảy ra chuyện gì nha , anh không sống nổi đâu . Bác sĩ đâu mau cấp cứu giúp em ấy.
Bác sĩ chạy ra.
-  Bác sĩ : cậu ấy sao vậy?!
- Nhất Bác : em ấy bị ngã động thai rồi , mau xem giúp em ấy.
- Bác sĩ : được rồi cậu bế cậu ấy vào trong đi .
- Nhất Bác : nhất định phải cứu em ấy , em ấy có chuyện gì ông không xong với tôi.
- Bác sĩ : được rồi cậu yên tâm đi.
- Nhất Bác : mau .
Sau khi đưa cậu vào trong Nhất Bác ngoài này không ngừng cầu nguyện.
Nhất Bác: * bảo bối à em không được xảy ra chuyện gì nhé*
- Mẹ Tiêu : con đừng lo lắng nữa, nó chỉ ngã nhẹ chắc sẽ không sao đâu .
Mẹ Nhất Bác nghe Nhất Bác gọi cũng chạy tới .
- Mẹ Vương: Nhất Bác thằng bé sao rồi
- Nhất Bác : mẹ ơi , em ấy.....em ấy......còn ra máu nữa, con...con lo cho em ấy lắm.
- Mẹ Vương: nào con trai bình tĩnh đã thằng bé sẽ không sao đâu.
Mẹ Tiêu quay qua Ba Tiêu
- Mẹ Tiêu : ông vừa lòng rồi chứ.
- Ba Tiêu : tôi ....tôi không cố ý ...
- Mẹ Tiêu : do ông quá cố chấp, ngay từ đầu ông đồng ý cho tụi nhỏ thì Tiêu Chiến sẽ không sao cả . Tôi nói ông biết Tiêu Chiến và cháu ngoại của tôi có mệnh hệ gì thì ông không xong với tôi đâu.
- Ba Tiêu : tôi.
Bác sĩ bước ra.
- Bác sĩ : mọi người là người thân của cậu Tiêu.
- Tất Cả: vâng đúng rồi ạ !!
- Nhất Bác: em ấy có sao không bác sĩ cả con tôi nữa.
- Bác sĩ : cậu ấy bị ngã nên động thai nhẹ nhưng may là đưa đến kịp đứa bé cứu được.
- Nhất Bác: còn em ấy thì sao ??
- Bác sĩ : cậu ấy không sao , do đau nên ngất thôi.
- Nhất Bác: bây giờ vào thăm được chưa ??
- Bác sĩ : có thể rồi ạ.
Sau đó mọi người vào thăm cậu.
- Nhất Bác: bảo bối à tỉnh lại đi mà em đã hứa cùng anh thuyết phục ba em mà em không được ngủ lâu đâu nhé. Tỉnh dậy anh sẽ đưa em và bảo bảo đi khắp nơi để ăn thật nhiều món mà em thích em muốn gì cũng được * khóc*
- Mẹ Vương : con đừng như vậy mà , mẹ cũng đau theo con đó.
- Nhất Bác: mẹ biết không em ấy là cuộc sống của con không có em ấy con sẽ không sống nổi đâu .
Đột nhiên Tiêu Chiến tỉnh dậy .
- Nhất Bác : bảo bối à em tỉnh rồi sao..
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à con........ con của chúng ta .
- Nhất Bác: không sao bảo bảo không sao cả * ôm cậu*
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à chúng ta cùng bảo bảo trốn đi đi em sợ chúng ta đi đến một nơi thật xa nơi chỉ có ba chúng ta nơi chỉ có em, anh và bảo bảo được không anh em sợ bảo bảo gặp nguy hiểm * ôm chặt anh*
- Nhất Bác : được nghe em hết, em chịu khổ rồi.
- Tiêu Chiến : đi chúng ta đi thôi đi nhanh đi Nhất Bác* do rối loạn nên Tiêu Chiến không thấy mọi người *
- Nhất Bác : em bị sao vậy , em khỏe đã .
- Tiêu Chiến: Nhất Bác ba em ông ấy sẽ giết bảo bảo của chúng ta * lo sợ*
- Nhất Bác: ba em chả lẽ em té là do.......... -
- Tiêu Chiến : đúng vậy, anh mau đưa em đi.
- Nhất Bác: bác gái à có thật không ??!
- Tiêu Chiến: bác gái???? * quay sang * mọi người
- Mẹ Tiêu : bác xin lỗi con là do bác không kịp ngăn cản ông ấy.
- Tiêu Chiến: ba * sợ* Nhất Bác * ôm anh*
- Ba Tiêu : ba chỉ là lỡ tay , con có cần sợ ba vậy không?!
- Tiêu Chiến: không ba nói dối ba muốn giết bảo bảo của con* ôm anh chặt hơn*
- Ba Tiêu : con đừng như vậy mà , ba xin lỗi ba hứa ba sẽ không làm gì con với đứa bé .
-_Nhất Bác: * ôm cậu* bảo bối ngoan bình tĩnh nào không sao anh bảo vệ em và bảo bảo nhé.
- Tiêu Chiến : em xin lỗi , em không bảo vệ tốt cho bảo bảo .
- Nhất Bác: không phải lỗi của em ngoan có anh ở đây em và bảo bảo tuyệt đối không sao cả .
- Tiêu Chiến : em xin lỗi , em không bảo vệ tốt cho bảo bảo .
-  Nhất Bác: không phải lỗi của em ngoan có anh ở đây em và bảo bảo tuyệt đối không sao cả.
- Tiêu Chiến : em sợ cho bảo bảo lắm .
- Nhất Bác: không sao nào em đói chưa anh đi mua đồ ăn cho em nhé!!
- Tiêu Chiến : anh đừng đi , ở lại đây với em đi , em sợ .
- Nhất Bác: được rồi anh không đi nữa.
Có lẽ như bây giờ người Tiêu Chiến tin tưởng nhất là Nhất Bác .
- Nhất Bác: à mọi người về nghỉ ngơi đi con ở lại đây với em ấy.
- Mẹ Vương : thôi người lớn chúng ta nên về cho Nhất Bác ở lại khuyên Tiêu Chiến đi.
- Ba Tiêu : không được.
- Mẹ Tiêu : ông đừng có bướng nữa ông không thấy Chiến Chiến nó sợ ông cỡ nào à - Ba Tiêu : tôi chỉ là về , dù thế nào tôi cũng không chấp nhận.
- Mẹ Tiêu : ông cứ cố chấp đi đến khi thằng bé bỏ đi lúc đó ông đừng có khóc * bỏ đi*
- Ba Tiêu : tôi cứ cố chấp đấy * đi theo *
- Nhất Bác: em nghỉ một lát anh đi mua đồ rồi về liền được không.
- Tiêu Chiến : không được, anh ở lại với em .
- Nhất Bác: không sao đâu anh đi rồi về liền mà ngoan.
- Tiêu Chiến : anh mau đó .
- Nhất Bác: được.
Nhất Bác  chạy đi mua đồ ăn cho Tiêu Chiến. Nhưng vì sợ Tiêu Chiến sợ nên Nhất Bác cố chạy thật nhanh. Sau khoảng 30' thì Nhất Bác về .
- Nhất Bác: anh về rồi đây.
- Tiêu Chiến : anh về rồi.
- Nhất Bác: anh lấy đồ ăn cho em nhé.
- Tiêu Chiến : dạ .
Sau đó Nhất Bác lấy cháo cho Tiêu Chiến ăn .
- Nhất Bác: anh đút em nhé .
- Tiêu Chiến : em tự ăn được rồi .
- Nhất Bác: không được để anh đút em.
- Tiêu Chiến : được .
Nhưng vừa ăn vào một muỗng thì Tiêu Chiến chạy vào nhà vệ sinh nôn ra. Nhất Bác chạy vào theo.
- Nhất Bác: bảo bối à em có sao không..??
- Tiêu Chiến : em không sao , chỉ là cảm thấy mùi vị của cháo hơi khó ăn.
- Nhất Bác: vậy sao vậy thôi em đừng ăn nữa. Bây giờ em muốn ăn gì * vuốt lưng *
- Tiêu Chiến : em muốn nghỉ ngơi , anh ăn gì đó đi , sáng giờ anh chưa ăn gì .
- Nhất Bác: anh không đói anh dìu em lại giường .
- Tiêu Chiến : anh ăn chút gì đi , nếu anh bệnh ai chăm sóc em và bảo bảo .
- Nhất Bác: được rồi lát nữa anh ăn, bảo bối này em liên tục nói ba em muốn giết bảo bảo là sao?..?
- Tiêu Chiến : chắc do em loạn quá , chỉ là em tự ngã .
- Nhất Bác: em nói thật đi không sao. Trước giờ em là người cẩn thận rồi bây giờ lại có bảo bảo em sẽ không bất cẩn vậy đâu
- Tiêu Chiến : thật ra ba em ông ấy chỉ muốn em vào phòng không được gặp anh mà em lại chống cự nên mới tự ngã vậy.
- Nhất Bác: được rồi anh tin em.
- Tiêu Chiến : em nói thật mà....
- Nhất Bác: được rồi anh tin em mà . Nếu lần này ba em vẫn không chấp nhận cho chúng ta thì em có đồng ý cùng anh bỏ trốn đến một nơi thật xa không ?!
- Tiêu Chiến : emm....
- Nhất Bác: được rồi anh đùa đấy anh biết em sẽ không đi đâu* xoa đầu cậu*
- Tiêu Chiến : anh mau ăn đi ,em xem anh ăn rồi mới ngủ.
- Nhất Bác: em mệt thì cứ nghỉ đi !!
- Tiêu Chiến : thấy anh ăn xong em mới ngủ.
-  Nhất Bác: em bướng quá đấy* bẹo má cậu*
- Tiêu Chiến : mau ăn đi.
- Nhất Bác : được rồi anh ăn .
- Tiêu Chiến : mau.
Sau đó Tiêu Chiến ngồi nhìn Nhất Bác ăn , bị mê đắm bởi vẻ đẹp đó , mà Nhất Bác ăn xong cũng chẳng hay.
- Nhất Bác: bảo bối à anh đẹp đến vậy sao nhìn không chớp mắt luôn kìa.
- Tiêu Chiến : anh tự luyến quá đó ai nhìn anh chứ .
- Nhất Bác : thật không đấy?
- Tiêu Chiến : anh nghĩ anh đẹp lắm chắc.
- Nhất Bác: anh không đẹp mà ai kia nhìn chảy nước miếng luôn rồi kìa .
- Tiêu Chiến : không có * lấy tay lau miệng *
- Nhất Bác: haha em bị lừa rồi.
- Tiêu Chiến : anh .... Hứ hong thèm nói với anh nữa.
- Nhất Bác: được rồi em nghỉ đi.
- Tiêu Chiến : được.
Tiêu Chiến nghỉ ngơi , còn Nhất Bác ngồi đó canh Tiêu Chiến . Lo sợ Tiêu Chiến thức dậy không thấy mình lại sợ .
Nhất Bác: *bảo bối à em cực khổ nhiều rồi sau này anh sẽ bảo vệ em và bảo bảo*
Kéo chăn , sửa chăn giúp Tiêu Chiến. Ngồi bên cạnh cũng ngủ lúc nào không hay .
Hai người ngủ đến chiều thì ba mẹ cả hai vào thăm họ.
- Mẹ Vương : hai đứa nó mệt quá rồi , thật tội nghiệp.
- Mẹ Tiêu: phải đấy Nhất Bác thằng bé có lẽ rất lo cho Tiêu Chiến và đứa bé.
- Mẹ Vương : như vậy thật tội nghiệp hai đứa nó , không biết khi nào anh Tiêu mới chấp nhận cho tụi nó.
- Mẹ Tiêu : ông ấy là một người rất cố chấp để ông ấy chấp nhận là việc rất khó nhưng tôi tin hai đứa nó sẽ thuyết phục được thôi chị yên tâm đi.
- Mẹ Vương : Nhất Bác nó trước giờ cũng rất cố chấp , tôi chỉ sợ nó làm ra chuyện gì đó không hay.
- Mẹ Tiêu : nào chị đừng lo lắng nữa.
- Nhất Bác : hai mẹ đến rồi sao * tỉnh giấc *
- Mẹ Tiêu: chúng ta đến được một lúc rồi.
- Nhất Bác : dạ , hai người ngồi đi ạ .
- Mẹ Tiêu : thằng bé sao rồi con.
- Nhất Bác : em ấy đỡ rồi nhưng không ăn được gì cả , ăn vào lại nôn ra.
- Mẹ Vương: có lẽ là nó nghén đấy !!
- Nhất Bác : ngày nào cũng vậy chắc em ấy không chịu nổi mất.
- Mẹ Tiêu : con đừng lo bác chắc nó không sao đâu mà.
- Nhất Bác : nhưng em ấy không ăn được chút nào .
- Mẹ Vương: con pha sữa cho nó uống xem sao.
- Nhất Bác : đúng rồi , sao con lại quên ấy nhỉ , mẹ xem em ấy giúp con , con chạy đi mua sữa .
-  Mẹ Vương: từ từ thôi.
- Nhất Bác : mẹ chăm em ấy giúp con, con đi chút lại vào.
- Mẹ Vương: được rồi con đi đi mẹ và chị Tiêu đây coi thằng bé cho .
Nhất Bác đi được một lúc thì Tiêu Chiến thức dậy .
- Tiêu Chiến : mẹ , hai người đến rồi sao..
- Mẹ Tiêu : đến được một lúc rồi .
- Tiêu Chiến: Nhất Bác đâu rồi ạ?!
- Mẹ Tiêu : tại con không ăn được nên thằng bé đi lấy sữa cho con rồi .
- Tiêu Chiến: anh ấy đi lâu chưa ạ sao chưa thấy về nữa.
- Mẹ Vương  : nó mới đi thôi , nhớ nó rồi à.
- Tiêu Chiến: con......... con làm gì có ạ tại con lo cho anh ấy thôi.
- Mẹ Vương : thôi mẹ không chọc con nữa, con nghỉ chút đi , chút nó đem sữa đến cho con.
-  Tiêu Chiến: dạ thôi ạ con chờ anh ấy về luôn.
- Mẹ Tiêu : mẹ thấy có lẽ ba con đã biết lỗi với sắp động lòng với hai con rồi đấy , chỉ cần hai con cố gắng chút nữa ông ấy sẽ chấp nhận thôi.
- Tiêu Chiến: vâng con sẽ cố gắng con không để cho bảo bảo không có cha đâu. Con và Nhất Bác sẽ cố gắng.
- Mẹ Tiêu : cố gắng lên , mẹ ủng hộ con .
- Mẹ Vương : cả mẹ nữa.
Lúc này Nhất Bác cũng đã về .
- Nhất Bác : bảo bối anh về rồi.
- Tiêu Chiến: anh đi đâu mà lâu quá vậy có biết em lo lắm không hả?!
- Nhất Bác : anh đi lấy sữa cho em uống mà.
- Tiêu Chiến: anh đi tới đâu mà lâu vậy hả em còn tưởng anh gặp chuyện gì nữa đấy .
- Nhất Bác : em lo cho anh sao , anh chỉ là tiệm gần đây mua loại mà em thường uống.
Tiêu Chiến: em không lo cho anh thì lo cho ai .
- Nhất Bác : thôi được rồi mà , anh xin lỗi được chưa.
- Tiêu Chiến : được rồi bỏ qua đi mà anh mua gì nhiều thế.
- Nhất Bác : như vầy nếu em không uống được loại này thì đổi loại khác.
- Tiêu Chiến: mua nhiều như vậy em uống không hết lại lãng phí .
- Nhất Bác : không sao , nhiêu đây có bao nhiêu , bảo bối của anh mới quan trọng.
- Tiêu Chiến : anh thật là...
- Nhất Bác : mau anh pha giúp em rồi , em uống thử xem.
- Tiêu Chiến: dạ.
- Mẹ Vương : hai người bọn ta còn ngồi đây - Nhất Bác : mẹ cứ ngồi đó đi ạ .
- Mẹ Vương: con....... tức chết ta mà hai đứa định cho ta và chị Tiêu làm bóng đèn à
- Nhất Bác : mà hai người đến đây chỉ để nhìn em ấy thôi  à.
- Mẹ Vương : chứ sao.
- Nhất Bác : vậy hai người nhìn tiếp đi chứ ..
- Mẹ Tiêu : chị Vương tôi nghĩ mình nên về để trả không gian lại cho tụi nó đi.
- Mẹ Vương : đúng rồi chúng ta ở lại đây lạ phải ăn cẩu lương của bọn nó chết người già như chúng ta mất.
Sau đó cả hai đi về.
Nhất Bác thấy họ đã về liền chạy lại làm nũng với Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : bảo bối à , em đừng giận anh nha , do anh thấy em không ăn được nên mới đi mua sữa cho em uống thôi.
- Tiêu Chiến: đi đâu cũng phải nói với em biết một tiếng chứ.
- Nhất Bác : lúc đó em đang ngủ mà ,khó lắm em mới ngủ được làm phiền giấc ngủ của bảo bối anh không nỡ .
- Tiêu Chiến' được rồi em không giận anh nữa .
- Nhất Bác : bảo bối ngoan * hôn Tiêu Chiến * Em uống thử xem sữa này em uống được không?!
- Tiêu Chiến: dạ .
Tiêu Chiến uống thử sữa , nhưng lần này lại nôn ra .
- Nhất Bác : em sao vậy , loại này cũng không được sao , anh đổi loại khác .
-  Tiêu Chiến: Nhất Bác à em đói lắm rồi nhưng uống vào lại nôn ra nữa rồi* nhõng nhẽo *
- Nhất Bác : anh pha loại khác giúp em , em đợi anh lát .
- Tiêu Chiến: vâng!!
Nhất Bác chạy đi pha ly sữa khác lại chạy vào toát cả mồ hôi.
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à anh mệt lắm sao đổ mồ hôi cả rồi* lau mồ hôi cho anh*
- Nhất Bác : không mệt , anh làm cho bảo bối anh làm sao mệt được.
- Tiêu Chiến: vì em mà anh cực rồi.
- Nhất Bác : chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt em còn vì anh mà sinh con , anh sẽ làm tất cả vì em .
- Tiêu Chiến: anh ngồi nghỉ đi em uống thử xem đã được chưa.
- Nhất Bác : em thử đi .
Tiêu Chiến uống thử một ngụm có vẻ như loại này hợp với khẩu vị Tiêu Chiến nên cậu đã uống hết một hơi làm Nhất Bác giật mình sợ cậu sặc.
- Nhất Bác : em đói lắm rồi sao ?!
- Tiêu Chiến: dạ từ hôm về đây tới giờ em chưa ăn cái gì hết á.
- Nhất Bác : chắc em đã mệt lắm.
- Tiêu Chiến: * gật đầu * dạ* gương mặt đáng yêu vô cùng*!!
- Nhất Bác : tội nghiệp bảo bối .
- Tiêu Chiến: cả bảo bảo mấy hôm nay cũng chưa ăn gì cả. Có phải con đói lắm đúng không * xoa bụng*
- Nhất Bác : em phải ăn uống đầy đủ vào , bây giờ em không chỉ có một mình đâu.
- Tiêu Chiến: em cũng muốn lắm chứ nhưng ăn vô rồi lại nôn ra* ôm anh nhõng nhẽo *
- Nhất Bác : em là sao đây ,muốn quyến rủ anh sao * hôn Tiêu Chiến *
-  Tiêu Chiến: em có làm gì đâu chứ .
- Nhất Bác : vậy sao, em đã vậy làm sao anh tha đây .
- Tiêu Chiến: nè anh...... anh không được làm bậy nha.
- Nhất Bác : anh có làm gì đâu *kề sát Tiêu Chiến xuống giường *
- Tiêu Chiến: không được!!! Anh tránh ra cho em.
- Nhất Bác : anh không tránh thì sao !?
- Tiêu Chiến: thì...... em...... em.
- Nhất Bác : em làm sao ?!
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à có gì chúng ta từ từ nói được không.
- Nhất Bác : nhưng anh thích hành động.
- Tiêu Chiến: ây da sao đột nhiên em nhức đầu quá.
- Nhất Bác : sao đây , nhức đầu sao anh giúp em hết nhức đầu.
- Tiêu Chiến: em muốn uống sữa anh đi pha cho em đi.
- Nhất Bác : lại uống nữa sao , anh còn chưa hành động gì mà.
- Tiêu Chiến: à tại em muốn uống nữa !!
- Nhất Bác : anh đùa em chút thôi , anh đi lấy sữa cho em.
- Tiêu Chiến: à tại em muốn uống nữa.
- Nhất Bác : anh đùa em chút thôi , anh đi lấy sữa cho em.
- Tiêu Chiến: ây Nhất Bác à không cần lấy đâu.
- Nhất Bác : sao vậy ...
- Tiêu Chiến: em no rồi lúc nãy em nói vậy để anh thả em ra thôi* cười*
- Nhất Bác : em được lắm .
- Tiêu Chiến: em mà!!
- Nhất Bác : coi bộ em muốn bị phạt rồi đây.
- Tiêu Chiến: em nào muốn đâu lão công.
- Nhất Bác : em mới gọi gì cơ ?! Gọi lại anh xem.
- Tiêu Chiến: lão công ~~
- Nhất Bác : trời ơi chết mà , lão pà yêu dấu .* vẻ mặt hạnh phúc .*
- Tiêu Chiến: nè anh vui vậy sao .
- Nhất Bác : lão pà đây là lần đầu tiên em tự nguyện gọi anh vậy .
- Tiêu Chiến: anh muốn nghe em gọi vậy sao ?!
- Nhất Bác : tức nhiên rồi , em gọi vậy ngọt chết được.
- Tiêu Chiến: lão công* cười*
- Nhất Bác : ngọt chết tôi rồi * hôn Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến : đồ lợi dụng.
- Nhất Bác : em sắp là lão pà của anh rồi , anh muốn làm gì mà chả được.
- Tiêu Chiến: xí!! À mà khi nào em được về nhà vậy.
- Nhất Bác : anh lo cho em quá chưa hỏi bác sĩ nữa.
- Tiêu Chiến : anh hỏi thử xem .
- Nhất Bác : em nghỉ ngơi đi mai rồi anh hỏi .
- Tiêu Chiến : vậy cũng được.
- Nhất Bác : được vậy em nghỉ ngơi đi.
- Tiêu Chiến : vâng anh cũng nghỉ đi.
- Nhất Bác : được ngủ đi * kéo chăn hôn trán Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: Nhất Bác.
- Nhất Bác : hửm.
-  Tiêu Chiến: anh ôm em đi em mới ngủ được .
- Nhất Bác :  giường này nhỏ vậy anh sợ lão pà khó chịu .
- Tiêu Chiến: không sao!!! Nha.
- Nhất Bác : được, anh ôm em ngủ .
- Tiêu Chiến: vâng .
- Nhất Bác : em mau ngủ đi * vỗ nhẹ Tiêu Chiến cho ngủ*
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à người anh thơm ghê á.
- Nhất Bác :em thật là ......
- Tiêu Chiến: em nói thật là thơm lắm luôn á* ôm anh*
- Nhất Bác : được rồi mau ngủ đi . Tiêu Chiến vùi đầu vào lòng ngực Nhất Bác hít lấy mùi hương dễ chịu ấy mà thiếp đi .
- Nhất Bác : Tiêu Chiến anh sẽ giữ mãi hương thơm này để em mãi không quên anh .
Sau đó Nhất Bác cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro