Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Nhất Bác thức dậy mua đồ ăn cho Tiêu Chiến nhưng cậu ôm anh chặt quá anh không nhúc nhích được.
- Nhất Bác : bảo bối à , em thả anh ra cho anh đi mua đồ ăn cho em .
- Tiêu Chiến: em không muốn * ôm anh nhắm chặt mắt *
- Nhất Bác : anh đi mua đồ ăn sẵn đó xin xuất viện cho em .
- Tiêu Chiến: được rồi anh đi đi * buông anh ra nhưng mắt vẫn nhắm*
- Nhất Bác : em đợi anh xíu nha , đừng đi lung tung .
- Tiêu Chiến: em biết rồi lão công.
  - Nhất Bác : em không muốn anh đi mà .
- Tiêu Chiến: sao vậy* vẫn nhắm mắt *
- Nhất Bác : em cứ gọi ngọt thế , ai có sức lực mà đi chứ.
- Tiêu Chiến: thôi anh đi đi dẻo miệng quá.
- Nhất Bác : em ngủ thêm chút đi .
- Nhất Bác : anh đi nha .
-Tiêu Chiến: vâng em biết rồi lão........ à không gì .
- Nhất Bác : anh đi nha .
- Tiêu Chiến: dạ.
Nhất bác chạy đi mua đồ ăn , sữa với xin giấy xuất viện cho Tiêu Chiến sau đó chạy về cùng Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : bảo bối à lão công của em về rồi đây .
Tiêu Chiến lúc này cũng đã thức.
- Tiêu Chiến: anh về rồi sao !!
- Nhất Bác : ukm , anh xin giấy xuất viện rồi nhưng bác sĩ không cho.
- Tiêu Chiến: sao vậy em khoẻ rồi mà.
- Nhất Bác : nhưng mà bác sĩ không cho về .
- Tiêu Chiến: em không muốn ở đây nữa đâu Nhất Bác lão công à anh xin bác sĩ đi mà.
- Nhất Bác : ấy em đừng tức , anh chỉ đùa em thôi , thật ra anh đã xin được giấy xuất viện.
- Tiêu Chiến: anh........
- Nhất Bác : anh đùa em chút ai ngờ em lại tức giận chứ.
- Tiêu Chiến: anh được lắm sau này đừng có mong em gọi anh là lão công nữa nhé.
- Nhất Bác : thôi mà , anh chỉ đùa với em , anh xin em .
- Tiêu Chiến: được rồi ăn sáng đi rồi chúng ta về nhà.
- Nhất Bác : được .
Nhất Bác lấy thức ăn ra cho Tiêu Chiến ăn nhưng Tiêu Chiến cũng không ăn được.
- Nhất Bác: lại không ăn được sao bảo bối .
- Tiêu Chiến : em nghe mùi của nó là muốn nôn .
- Nhất Bác: như vậy là không ổn rồi mấy hôm nay em không ăn được gì cả chỉ toàn uống sữa thôi.
- Tiêu Chiến : em cũng không biết nữa , làm sao đây nếu vậy bảo bảo sẽ không có sinh dưỡng để lớn.
- Nhất Bác: bảo bối này em cố ăn thử xem sao được không vì bảo bảo nhé .
- Tiêu Chiến : để em thử * gắp ăn thử *
- Nhất Bác: sao rồi.
- Tiêu Chiến : hơi muốn nôn nhưng mà em sẽ ráng ăn để bảo bảo lớn .
- Nhất Bác: nếu khó ăn quá thì nói anh nhé.
- Tiêu Chiến : không sao * cố dồn *
- Nhất Bác: bảo bối à em đừng cố nhé
- Tiêu Chiến : em ăn được cái này ăn cũng được * nước mắt chảy ra , mắt đỏ cả lên *
- Nhất Bác: thôi không ăn nữa mắt em đỏ cả rồi kìa đừng ăn nữa* đau lòng *
- Tiêu Chiến : em không sao , vì bảo bảo em làm được hết.
- Nhất Bác: đừng ăn nữa nhìn em vậy anh đau lắm đấy.
- Tiêu Chiến : anh ăn đi , em ăn được mà * cố kiềm nén mà ăn*
- Nhất Bác: không ăn nữa em uống sữa đi.
- Tiêu Chiến : uống sữa làm sao có dinh dưỡng cho bảo bảo .
- Nhất Bác: em ăn như vậy cũng không tốtt cho cơ thể đâu em đừng cố nữa nào ngoan uống sữa đi nha.
Nhất Bác kéo tay gỡ đũa của Tiêu Chiến để xuống . Đưa Tiêu Chiến ly sữa .
- Tiêu Chiến : anh để đó đi , em ăn cơm xong rồi sẽ uống.
-   Nhất Bác: không ăn nữa!!
- Tiêu Chiến : nhưng mà..... Sữa thì không đủ cho bảo bảo lớn .
- Nhất Bác : ngoan em uống sữa đi lát nữa anh sẽ hỏi bác sĩ về vấn đề này nhé .
- Tiêu Chiến : được, anh phải hỏi đó.
-  Nhất Bác: được rồi anh biết rồi mà.
Tiêu Chiến uống hết ly sữa.
- Tiêu Chiến : em hơi ngán sữa rồi đó , còn phải uống nữa chắc em không uống nữa đâu.
-  Nhất Bác: hôm nay thôi bảo bối.
- Tiêu Chiến : được, thôi chúng ta mau về đi .
- Nhất Bác: đi thôi anh dìu em.
- Tiêu Chiến : được.
Sau đó Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra về nhà Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến : mình không vào có được không?!
- Nhất Bác: sao vậy em sợ à ?!
- Tiêu Chiến : em không có chỉ là......
- Nhất Bác: em lo ba em sao .
- Tiêu Chiến : em......em đã nói ông ấy đến vậy .....
- Nhất Bác: không sao vào trong nhé.
- Tiêu Chiến : được....
Sau đó cả hai vào trong.
-  Mẹ Tiêu: hai đứa về rồi sao nào vào trong đi.
- Ba Tiêu: về rồi à ..
- Nhất Bác : thưa hai bác con mới đến .
-  Ba Tiêu: không dám.
- Tiêu Chiến : ba à....
- Ba Tiêu: cậu có thể về rồi cho .
- Mẹ Tiêu : ông dám , con ở lại chăm sóc Tiêu Chiến đi , mặc kệ ông ta .
-  Ba Tiêu : tôi nói về là về không nói nhiều hay để tôi đập cậu một trận.
- Mẹ Tiêu : vậy ông đập tôi đây này.
- Ba Tiêu : bà............
- Nhất Bác: bác đừng giận con chỉ ở lại đây với em ấy một chút thôi con sẽ về mà.
- Mẹ Tiêu : con cứ ở lại , ông ta nói gì cứ nói với bác.
- Nhất Bác : nhưng mà......
- Tiêu Chiến: Nhất Bác* nắm tay anh*
- Nhất Bác : hửm .
- Tiêu Chiến: anh ở lại đây với em đi, em sợ * nắm tay anh chặt hơn *
- Nhất Bác : được anh ở lại mà .
- Nhất Bác : được anh ở lại mà .
- Mẹ Tiêu : hai đứa đã ăn gì chưa?!
- Nhất Bác : tụi con vừa mới ăn rồi ạ, à bác gái.
- Mẹ Tiêu : con nói đi!!
- Nhất Bác: hôm nay xuất viện con có hỏi bác sĩ về việc tại sao em ấy cứ ăn đồ ăn la lại nôn ra hết ông ấy có giới thiệu cho con loại cháo này bảo vào mỗi sáng cứ nấu cho em ấy ăn , ông ấy bảo rất dễ ăn nên không sợ nôn ra nữa!!! À còn sữa này nữa loại này là loại em ấy thích nên mỗi sáng sau khi ăn cháo xong bác pha cho em ấy uống nhé. Em ấy sẽ dễ ngủ hơn nếu ngửi thấy mùi hương trên người cháu nhưng cháu không thể ở đây vì vậy bác lấy cái lọ này * đưa một cái lọ màu xanh* nó giống với mùi hương trên người cháu xịt trong phòng em ấy sẽ dễ ngủ hơn * dặn dò rất kĩ*
- Mẹ Tiêu : được bác nhớ rồi .
Những hành động cử chỉ lo lắng của Nhất Bác đã lọt vào mắt của ba Tiêu .
- Tiêu Chiến: một lát anh phải về thật sao * khóc*
- Nhất Bác : chỉ cần em nhớ anh sẽ đến để thăm em , được không !??
- Tiêu Chiến: không có anh em ngủ không được đâu* nhõng nhẽo *
- Nhất Bác : Được rồi mà , hay em ngủ chung với bác gái đi , con gần mẹ như vậy sẽ dễ ngủ , với bác ấy có thể chăm sóc em và bảo bảo .
- Tiêu Chiến : không em không muốn em muốn ngủ với anh.
- Nhất Bác : em đừng khóc nữa , em ráng qua mấy hôm nữa thôi , anh cũng rất khó chịu nhưng không làm gì được .
- Tiêu Chiến: em không muốn đâu .
- Ba Tiêu: cậu cứ ở lại đây đi .
Tất cả mọi người đều bất ngờ .
- Mẹ Tiêu : ông nói gì vậy , ông chấp nhận cho tụi nó sao ???
- Ba Tiêu : không có!!!! Tôi chỉ là nghĩ cho Tiêu Chiến thôi bà đừng có hiểu lầm* bỏ đi*
-  Mẹ Tiêu: ông ấy đang dần chấp nhận rồi đấy.
- Nhất Bác : tốt quá rồi , cảm ơn bác * vui quá ôm Tiêu Chiến lên cao *
- Tiêu Chiến : Nhất Bác , bảo bảo .....
- Nhất Bác: à anh quên tại anh vui quá anh xin lỗi.
-  Mẹ Tiêu: thôi hai đứa lên phòng nghỉ đi.
- Tiêu Chiến : dạ ....
Sau đó Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên phòng
- Nhất Bác: em đi tắm đi .
- Tiêu Chiến : được , anh đợi em anh không được đi đó.
- Nhất Bác: anh biết rồi bây giờ em có đuổi anh cũng không đi đâu.
- Tiêu Chiến : được, đợi em.
Sau khi Tiêu Chiến vào trong tắm Nhất Bác ở ngoài cũng gọi cho mẹ mình.
- Nhất Bác: alo mẹ ạ.
- Mẹ Vương : Tiêu Chiến nó sao rồi , tụi con đang ở đâu.
- Nhất Bác: tụi con đang ở nhà em ấy, ba em ấy đã dần chấp nhận con rồi mẹ ạ. Bác ấy bảo con cứ ngủ lại đây với em ấy nữa đó* giọng vui mừng *
- Mẹ Vương : vậy sao , cuối cũng lão ta cũng lay động rồi.
- Nhất Bác: con vui lắm mẹ con sẽ cố gắng để bác ấy hoàn toàn chấp nhận con.
- Mẹ Vương : con cố lên nhé ,hôm sau mẹ đến thăm họ.
- Nhất Bác: vâng con cúp máy đây ạ.
- Mẹ Vương : được.
Sau khi cúp máy thì Tiêu Chiến cũng tắm xong.
- Tiêu Chiến : lão công , anh nói chuyện với ai vậy?!
- Nhất Bác: anh nói chuyện với mẹ* kéo cậu xuống lau tóc cho cậu*
- Tiêu Chiến : ukm , em tự làm được mà.
- Nhất Bác: để anh làm cho ngồi xuống đây - Tiêu Chiến : được .
- Nhất Bác: bảo bối à người em thơm thật đấy !!
- Tiêu Chiến : vậy sao ,thôi bớt nịnh đi .
- Nhất Bác: thật đấy .
- Tiêu Chiến : ay za , em làm sao thơm bằng anh được.
- Nhất Bác: * bẹo má cậu* em dẻo miệng thật đấy. Thôi đi xuống dưới anh nấu cháo cho em ăn .
- Tiêu Chiến : em mới vừa ăn rồi mà.
- Nhất Bác: lúc nãy em ăn có một chút thôi.
- Tiêu Chiến : nhưng mà em cảm thấy no rồi.
-  Nhất Bác: vậy sao vậy thôi khi nào đói nói anh nhé .
- Tiêu Chiến : được ..
- Nhất Bác : anh dìu em xuống dưới nhé , ở trong phòng hoài chán lắm.
-_Tiêu Chiến: dạ .
Nhất Bác dìu Tiêu Chiến xuống lầu , cùng ba mẹ Tiêu nói chuyện.
- Mẹ Tiêu : sao hai đứa không nghỉ ngơi đi.
- Tiêu Chiến : dạ tụi con muốn xuống đây chơi xíu.
- Mẹ Tiêu: được rồi hai đứa ngồi đi.
- Nhất Bác : dạ.
- Mẹ Tiêu: à Nhất Bác này con làm nghề gì??
- Nhất Bác : dạ hiện con đang học đại học ạ , nghề thì chưa nhưng con định lấy bằng xong sẽ kinh doanh .
- Tiêu Chiến: thôi đi anh đừng có xạo chẳng phải anh đang là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới sao ..
- Nhất Bác : vậy chả phải là kinh doanh sao , em giấu xíu không được sao !!
- Mẹ Tiêu: con giỏi vậy sao..
- Nhất Bác : dạ không có đâu ạ .
- Tiêu Chiến : mẹ à , đừng bị anh ấy lừa .
- Nhất Bác: em thật là....
- Mẹ Tiêu : chàng trai này quả thật không phải dạng vừa nhỉ , trẻ vậy mà đã là chủ tịch công ty lớn.
-  Nhất Bác: dạ không có đâu ạ bác quá lời rồi .
- Mẹ Tiêu: mà sao con lại vớ phải cái thằng trời đánh nhà bác vậy?!
- Tiêu Chiến : mẹ à.....
- Nhất Bác: con phải tốn rất nhiều công sức mới có được em ấy đấy ạ .
- Mẹ Tiêu : bác nói thì nói vậy nhưng hai đứa phải thật hạnh phúc đó. Nó từ nhỏ đều quan tâm cảm xúc người khác nó rất cần một người quan tâm nó.
- Nhất Bác: vâng cháu sẽ làm cho em ấy thật hạnh phúc .
- Mẹ Tiêu : con đã nói với bác vậy rồi nếu sau này con mà làm cho nó khóc bác sẽ bắt nó về ngay không cho hai đứa bên nhau đâu.
- Nhất Bác: cháu hứa!!! Cháu sẽ không để em ấy rơi một giọt nước mắt nào cả.
- Tiêu Chiến : nek hai người quyết định cuộc đời con vậy á hả ?!
- Nhất Bác: anh nào có đâu lão bà* nói nhỏ*
- Tiêu Chiến : nghe giọng anh gian thật đó.
- Nhất Bác : làm gì có .
- Mẹ Tiêu : hai đứa ngồi đi mẹ đi gọt trái cây cho hai đứa.
- Tiêu Chiến: để con đi cho mẹ ngồi đây đi.
- Mẹ Tiêu : không cần , hai con cứ ngồi nói chuyện đi.
- Tiêu Chiến: vâng .
Sau khi mẹ Tiêu đi Nhất Bác liền nhảy qua ôm Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến : nek anh làm gì vậy ?!
- Nhất Bác: nãy giờ anh muốn ôm em lắm rồi đó tại có mẹ nên..... * dùi đầu vào hõm cổ cậu*
- Tiêu Chiến : nek buông ra , nhỡ ba mẹ em thấy thì sao .
- Nhất Bác: không buông!!
- Tiêu Chiến : mau buông ra ....
-  Nhất Bác: một chút thôi mà.
Ba Tiêu Chiến đi đánh cờ với bạn về .
- Ba Tiêu : hai đứa như vậy còn ra thể thống gì nữa..
- Tiêu Chiến: ba.
- Nhất Bác : bác trai ....
- Ba Tiêu: hai đứa vừa làm gì đấy!?
- Tiêu Chiến : con .....
- Ba Tiêu : coi như ta chưa thấy gì đi * đi vào bếp*
- Nhất Bác : bác....
- Tiêu Chiến: sao ông ấy không cản nhỉ?!
- Nhất Bác : tại sao ấy nhỉ ??!
- Tiêu Chiến: Nhất Bác* vui*
- Nhất Bác : tốt quá rồi.
*Cười lớn *
-  Tiêu Chiến: ba đã chấp nhận rồi đó.
- Nhất Bác : vậy là tốt rồi * hôn Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: nè anh làm gì đấy ?!
- Nhất Bác : anh có làm gì đâu , chỉ là hôn lão pà của mình cũng không được sao ..
- Tiêu Chiến: * hôn anh* vậy em cũng hôn lão công của em.
- Nhất Bác : em thật là.... * hạnh phúc *
-  Tiêu Chiến: không thích à.
- Nhất Bác : thích chứ , bảo bối hôn anh làm sao anh không thích được.
- Tiêu Chiến: * hôn nữa* thích không ?!
- Nhất Bác : thích , em đây là khiêu khích anh đúng không ?!
Tiêu Chiến: * cười*
- Nhất Bác : còn cười .
- Tiêu Chiến: em cứ cười đó.
- Nhất Bác : em muốn bị phạt đúng không?!!
- Tiêu Chiến: anh dám không em đang có bảo bảo đấy .
- Nhất Bác : chắc bảo bảo sẽ cho papa làm vậy nhỉ * xoa bụng Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: biến thái !!
- Mẹ Tiêu: nào hai đứa ăn trái cây đi.
- Nhất Bác : dạ .....
- Ba Tiêu: Cậu Nhất Bác tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Nhất Bác : dạ * đi theo*
- Tiêu Chiến: Nhất Bác...
- Nhất Bác : anh sẽ quay trở lại mau thôi.
- Tiêu Chiến: vâng .
- Ba Tiêu : ba không làm gì cậu ta đâu.
- Nhất Bác : em yên tâm đi !!
- Tiêu Chiến: dạ .
Sau đó Nhất Bác cùng ba Tiêu lên phòng nói chuyện .
- Ba Tiêu: tôi hỏi cậu cậu yêu Tiêu Chiến nhà tôi thật?
- Nhất Bác : dạ thật ạ , thật hơn tất cả việc con từng làm.
- Ba Tiêu: nếu bây giờ tôi không đồng ý thì sao??
- Nhất Bác : con tin là con sẽ làm cho bác đồng ý được.
- Ba Tiêu: tôi chỉ có một mình nó là con trai nên tôi rất muốn nó lấy vợ sinh con nhưng bây giờ thì có lẽ không được rồi. Hạnh phúc của nó cũng là hạnh phúc của tôi hơn nữa nó đang mang cháu ngoại của tôi nữa. Cậu Nhất Bác này Tiêu Chiến nó là bảo bối nhỏ của tôi bây giờ tôi giao nó cho cậu nếu cậu để nó khóc thì tôi sẽ dắt nó về nhà đấy. Nếu một ngày cậu không cần nó nữa thì đừng la mắng nó mà hãy trả nó lại cho tôi trả về nơi sản xuất nhé .
- Nhất Bác : con nhất định sẽ không để xảy ra những chuyện đó.
-  Ba Tiêu : được rồi bây giờ tôi giao nó cho cậu phải yêu thương nó nhé con rễ* vỗ tay anh*
- Nhất Bác : dạ , con cảm ơn bác , cảm ơn bác rất nhiều.
- Ba Tiêu : bác gì nữa
- Nhất Bác : dạ ba...ba...
- Ba Tiêu: vậy đi thôi con trai.
- Nhất Bác : dạ , aaaaaa * hét lớn *
- Ba Tiêu: đi đi tôi không chấp nhận đâu * la lớn*
- Nhất Bác : bác ơi con xin bác đấy , chấp nhận cho tụi con đi mà * cố la lớn hơn*
- Ba Tiêu : không bao giờ!!! Tôi sẽ không chấp nhận đâu.
- Nhất Bác : con xin bác đấy .
- Mẹ Tiêu và Tiêu Chiến nghe thấy họ cải nhau nên chạy lên.
- Tiêu Chiến: ba à sao ba đánh anh ấy chứ -
- Nhất Bác : không sao , nếu bác ấy đồng ý , bác ấy đang bao nhiêu cũng được.
- Ba Tiêu: tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đâu cậu đi đi.
- Nhất Bác : nếu bác đã nói vậy thì con nếu kéo cũng không được gì , con sẽ buông tay em ấy.
- Tiêu Chiến : anh nói gì vậy Nhất Bác?!
-  Mẹ Tiêu: Nhất Bác con sao vậy sao lại buông tay .
- Nhất Bác : con thật sự chịu không nổi bác ấy nữa rồi.
- Tiêu Chiến: vậy là bây giờ anh từ bỏ đúng không ?!
- Nhất Bác : đúng vậy , anh chịu hết nổi rồi * bỏ đi *
- Tiêu Chiến: anh đứng lại đó cho tôi * khóc*
- Nhất Bác : anh....em đừng khóc .
- Tiêu Chiến: được anh bỏ đi đúng không anh không cần tôi với bảo bảo nữa đúng không không thương tôi nữa đúng không * hét lớn *
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khóc không nỡ diễn nữa ba Tiêu cũng đứng cười vì độ ngốc nghếch của con trai.
- Ba Tiêu : con khóc gì chứ ?!
- Nhất Bác: ba à đừng trêu bảo bối của con nữa em ấy khóc rồi* ôm cậu*
- Tiêu Chiến: anh buông tôi ra.
- Nhất Bác : anh với ba chỉ là trêu em chút thôi em đừng khóc mà.
-_Tiêu Chiến: buông ra anh cút cho tôi biến đi đồ tồi.
- Nhất Bác : anh xin lỗi mà , em đừng giận anh , anh xin em đó.
- Tiêu Chiến: được rồi anh muốn đi chứ gì anh đi đi tôi sẽ nuôi bảo bảo một mình không cần anh * chạy lên phòng *
- Ba Tiêu: con lên xem nó đi.
- Nhất Bác : dạ ...
Nhất Bác chạy lên phòng.
- Nhất Bác: bảo bối à!!
- Tiêu Chiến : anh muốn đi thì đi đi , anh muốn hù tôi đúng không, bây giờ anh có thể đi thật rồi!!
- Nhất Bác: bảo bối à anh xin lỗi mà .
- Tiêu Chiến : anh mau đi đi.
- Nhất Bác: anh với ba chỉ trêu em thôi mà làm sao mà anh hết thương em và bảo bảo được chứ .
- Tiêu Chiến : anh hết thương em thật rồi, lấy tình cảm của em ra đùa .
-  Nhất Bác: không có mà bảo bối à .
- Tiêu Chiến : anh không cần nói nhiều muốn đi thì cứ đi , em không cản anh .
- Nhất Bác : anh xin lỗi em mà , em đừng như vậy , sau này anh không dám nữa.
-  Tiêu Chiến: tôi đâu dám nhận lời xin lỗi của Vương tổng đây chứ.
- Nhất Bác : Tiêu Chiến em đừng gọi anh như vậy mà , anh nghe mà đau lòng quá.
- Tiêu Chiến: không phải sao Vương tổng.
- Nhất Bác : bảo bối à . Vậy anh đi nhé , khi nào em tha thứ cho anh thì anh quay lại.
Tiêu Chiến mở cửa ra chạy đến ôm Nhất Bác.
- Tiêu Chiến: anh.....* khóc*
- Nhất Bác : em đừng khóc mà , anh xin lỗi , em đừng khóc nữa, anh không chịu được đâu .
- Tiêu Chiến: ai cho anh đùa như vậy hả, ai cho anh bỏ em, anh không cần em nữa đúng không anh không cần bảo bảo nữa đúng không. Hay anh tìm được người khác đẹp hơn em rồi nên không cần em nữa* khóc nức nở *
- Nhất Bác : anh làm sao mà có ai được em đẹp như vậy mà , còn có bảo bảo nữa.
* lau nước mắt cho Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à sau này anh đừng đùa như vậy nữa nhé* ôm anh*
- Nhất Bác : anh hứa sau này anh sẽ không đùa như vậy nữa.
- Tiêu Chiến: em sợ lắm đấy anh biết không !?
- Nhất Bác : anh xin lỗi lão pà .
Tiêu Chiến: * im lặng * 
- Nhất Bác : em sao vậy, không chấp nhận lời xin lỗi của anh sao.
- Tiêu Chiến: em không sao để em ôm anh một lát* ôm anh*
- Nhất Bác : được.
-  Tiêu Chiến: sao ba đồng ý vậy Nhất Bác.
- Nhất Bác : thì tại bác ấy thấy anh có lòng ......
- Tiêu Chiến: anh với ba dám hợp tác lừa em, tối nay anh ra sofa ngủ đi.
- Nhất Bác : thôi mà , bảo bối à .....
- Tiêu Chiến: sao .
- Nhất Bác : anh không ngủ sofa đâu , anh xin em đó .
- Tiêu Chiến: không cho anh ôm em nữa.
- Nhất Bác : bảo bối à ....
- Tiêu Chiến : ai kêu anh dám trêu em .
- Nhất Bác : em tha cho anh đi mà ...
- Tiêu Chiến: không!!
- Nhất Bác : lão pà à , em tha cho anh nha * làm nũng *
- Tiêu Chiến: anh khỏi bày vẻ mặt đó ra em không mềm lòng đâu .
- Nhất Bác : lão pà à......
- Tiêu Chiến: gì.
- Nhất Bác : anh không ngủ sofa đâu.
-  Tiêu Chiến: anh không có quyền lựa chọn - Nhất Bác : bảo bối , anh biết sai rồi mà , em tha cho anh đi.
- Tiêu Chiến : không tha.
- Nhất Bác : bảo bối à , anh xin lỗi mà.....
- Tiêu Chiến: em đói rồi.
- Nhất Bác : được anh nấu cháo cho em , đợi anh chút.
- Tiêu Chiến: anh đi đi.
- Nhất Bác : được.
Nhất Bác  chạy đi nấu cháo cho Tiêu Chiến. Khoảng 10' sau Nhất Bác bưng lên cho Tiêu Chiến kèm theo một ly sữa.
- Tiêu Chiến : nóng không, đây em giúp anh .
- Nhất Bác: anh làm được mà em ngồi đó đi.
- Tiêu Chiến : anh cầm được không , em giúp.
- Nhất Bác: được mà.
Nhất Bác bất cẩn làm đổ sữa nóng lên tay .
- Nhất Bác: aa
- Tiêu Chiến : đấy anh có sao không , em đã bảo để em giúp * lo lắng lấy giấy lau tay giúp  Nhất Bác *
- Nhất Bác: bảo bối à nóng .
- Tiêu Chiến : toàn không nghe lời em thôi.
- Nhất Bác: anh đau quá* nhõng nhẽo *
- Tiêu Chiến : anh đau lắm sao * thổi vết thương cho Nhất Bác *
- Nhất Bác: đúng rồi đau lắm đỏ hết rồi * làm nũng*
- Tiêu Chiến : được rồi mà em biết rồi mà , em đi lấy nước đá giúp anh, anh đợi em xíu.
- Nhất Bác: được.
Tiêu Chiến chạy đi lấy ít đá cho Nhất Bác. Sau đó lên chườm giúp Nhất Bác .
- Nhất Bác: anh còn đau quá bảo bối à .
- Tiêu Chiến : được rồi em biết rồi mà , đường đường là con người máu lạnh vậy mà lại than vãn với em về vết thương nhỉ sao .
- Nhất Bác: anh chỉ như thế với em thôi. Anh đau lắm đó.
- Tiêu Chiến : được rồi mà * vừa chườm vừa ôm Nhất Bác * vậy bớt đau không!?
- Nhất Bác ôm lại: còn đau em phải ôm chặt vào mới được.
- Tiêu Chiến : được được *ôm chặt*
- Nhất Bác: đau lắm em phải hôn nữa mới hết.
- Tiêu Chiến : nek , nhiêu đó được rồi chứ , được voi đòi tiên.
- Nhất Bác: anh nói thật mà anh đau lắm em phải hôn mới được * ăn vạ*
- Tiêu Chiến : được * hôn Nhất Bác * anh quá lắm rồi đó .
- Nhất Bác: * chỉ vào môi* ở đây này.
- Tiêu Chiến : không, như vậy được rồi .
- Nhất Bác: em không hôn đúng không.
- Tiêu Chiến : không .
-  Nhất Bác: vậy thôi anh đi tìm người khác chửa lành vết thương vậy .
- Tiêu Chiến : sofa .
- Nhất Bác: bảo bối à anh đùa đấy.
- Tiêu Chiến : sofa ...Không nói nhiều.
- Nhất Bác: anh không đi đâu mà.
- Tiêu Chiến : anh đi đi cho em ăn yên ổn .
- Nhất Bác: được rồi em ăn cháo đi.
- Tiêu Chiến : đi ra ngoài mau .
-_Nhất Bác: sao em đuổi anh .
- Tiêu Chiến : vậy cho em ăn yên ổn , anh nói nhiều quá.
- Nhất Bác: anh không nói nữa.
- Tiêu Chiến : ngồi yên đó cho em.
- Nhất Bác: dạ.
Nhất Bác ngồi đó nhìn Tiêu Chiến ăn không dám nói một lời nào.
- Tiêu Chiến: em ăn xong rồi.
- Nhất Bác : em ngồi đó đi , anh giúp em dọn.
Nhất Bác dọn đồ xuống và chạy lên với Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : bảo bối hay là anh bảo mẹ đem sính lễ đến để hỏi cưới em nha ..
- Tiêu Chiến: ai nói em sẽ lấy anh.
- Nhất Bác : bảo bối à , anh không đợi được nữa rồi phải rước em về ngay.
- Tiêu Chiến: ai thèm lấy cái tên như anh .
- Nhất Bác : em không lấy cũng phải lấy , anh không cho em và bảo bảo xa anh đâu .
- Tiêu Chiến: ai thèm lấy cái tên như anh .
- Nhất Bác : em không lấy cũng phải lấy , anh không cho em và bảo bảo xa anh đâu .
- Tiêu Chiến: dẻo miệng mà anh về đây có mấy ngày mà cái má bánh bao của em đâu rồi* nhéo má anh*
- Nhất Bác : má bánh bao của anh đây , cho em cho em cho em hết.* đưa má đôi má bánh bao ra *
- Tiêu Chiến: Vương tổng cao cao tại thượng mà lại có hai cái má đáng yêu này vậy à .
- Nhất Bác : nó chỉ dành cho em .
- Tiêu Chiến: đương nhiên rồi tất cả là của em * nhéo má anh*
- Nhất Bác : cả thể xác này nữa * kề sát tai Tiêu Chiến cười gian*
-  Tiêu Chiến: nè nè anh làm gì đấy.
- Nhất Bác : thì cho em ......
- Tiêu Chiến cắn má anh: nói nhiều này .
- Nhất Bác : ay za , em .....
- Tiêu Chiến: sao muốn em cắn bên còn lại không.
- Nhất Bác : em....không..
Tiêu Chiến cắn luôn bên còn lại.
- Tiêu Chiến: món tráng miệng này mềm quá.
- Nhất Bác : nek cái má của anh ...
- Tiêu Chiến: sao.
- Nhất Bác : em được lắm...
- Tiêu Chiến: mà sao nó mềm quá vậy .
- Nhất Bác : hứ má của anh em cắn như vậy .
- Tiêu Chiến: * hôn anh* sao anh đáng yêu quá vậy.
- Nhất Bác : anh cool guy không đáng yêu.
- Tiêu Chiến: anh đáng yêu .
- Nhất Bác : anh cool guy.
- Tiêu Chiến: em nói anh đáng yêu.
- Nhất Bác : anh thua em rồi, được đáng yêu nhưng chỉ với em .
- Tiêu Chiến : phải vậy chứ.
- Nhất Bác : hứ...
- Tiêu Chiến: chúng ta xuống dưới nhà đi.
- Nhất Bác : làm gì , anh ở đây ôm em không được sao ?!
- Tiêu Chiến: đi xuống dưới ăn cơm với ba mẹ .
- Nhất Bác : em ăn cơm được không ?!
- Tiêu Chiến : em sẽ cố.
- Nhất Bác : em mới ăn cháo mà , nếu không được thì đừng cố lại nôn ra thì sao .
- Tiêu Chiến: em biết rồi mình xuống ăn chung với ba mẹ cho vui .
- Nhất Bác : được.
Sau đó cả hai xuống dưới nhà Ba Tiêu thấy vậy chọc cậu .
- Ba Tiêu: sao rồi con trai giận lắm à khóc đỏ cả mắt rồi haha.
- Tiêu Chiến : ba còn chọc con .
- Ba Tiêu: ta với con rễ chỉ đùa một chút thôi mà.
- Tiêu Chiến : con rể chưa gì ba đã nhận vậy rồi ..
- Ba Tiêu: ba chấm thằng bé rồi .
- Tiêu Chiến : ba à , ba nhanh quá đó, con còn chưa nói sẽ lấy anh ấy mà.
- Nhất Bác: em không lấy anh thì lấy ai chứ đúng không ba.
- Ba Tiêu : đúng rồi.
- Tiêu Chiến: hai người ..
Đang nói chuyện thì chuông cửa reo.
Ting.....ting.....ting
- Mẹ Tiêu: để mẹ ra coi.
- Tiêu Chiến : để con đi cho ạ ,mọi người ăn đi.
Tiêu Chiến ra mở cửa.
- Tiêu Chiến : ủa mẹ.
- Mẹ Vương : mẹ đến thăm con với ba mẹ con.
- Tiêu Chiến: mẹ vào đi ạ .
- Mẹ Vương : được.
Họ vào trong .
- Mẹ Vương : chào anh chị tôi mới đến.
- Mẹ Tiêu : chào chị sui .
- Ba Tiêu : chào chị.
- Mẹ Vương : mọi người đang ăn cơm sao!?
- Ba Tiêu: chị vào ăn với cả nhà đi để bàn chuyện của hai đứa nhỏ luôn.
- Mẹ Vương : thôi ạ , tôi ngồi nói chuyện với anh chị là được rồi .
- Ba Tiêu: à chị Vương này tôi chấp nhận cho tụi nhỏ rồi bây giờ mình tìm ngày nào tốt cho tụi nó kết hôn chị thấy sao.
- Mẹ Vương : vậy thì tốt quá rồi , nói thật với anh chị tôi thấy hai đứa nó đau khổ vậy thật sự không nỡ cuối cùng thì cũng được như ý rồi.
- Ba Tiêu: vâng tôi cũng xin lỗi vì mấy ngày trước nói chuyện không phải với chị.
- Mẹ Vương : anh hiểu ra là tốt rồi. Tôi sẽ về chọn ngày cho tụi nó ,còn sính lễ tôi đã đem qua hết rồi để ngoài xe tôi sẽ bảo người mang vào , nếu thiếu cái gì anh chị có thể nói cho tôi.
- Nhất Bác: mẹ à mai mẹ về luôn đi.
- Mẹ Vương : có được vợ rồi đuổi mẹ đúng không!!?
- Nhất Bác: không phải đâu mà.
- Mẹ Vương : mẹ đùa con thôi mẹ phải về chứ còn lo đám cưới cho hai đứa .
- Nhất Bác: vâng.
- Mẹ Vương : tôi muốn hỏi là có thể cho đám cưới của tụi nó tổ chức ở nhà họ Vương có được không !?
- Ba Tiêu : tôi với bà ấy thì sao cũng được cứ theo ý tụi nhỏ.
- Mẹ Vương : hai con thấy sao ??
- Nhất Bác: em muốn tổ chức ở đâu?!
- Tiêu Chiến : hay là nghe theo ý mẹ anh đi.
- Nhất Bác : được nghe em.
- Mẹ Vương: vậy chúng ta quyết định tổ chức ở Vương gia nhé.
- Tiêu Chiến : dạ .
- Mẹ Tiêu : vậy chúng ta phải chuẩn bị đi lên đó một chuyến rồi.
-  Ba Tiêu : ừ , À mà Tiêu Chiến này về đây cũng lâu rồi hay con Nhất Bác nó đi chơi đi.
- Tiêu Chiến : đi chơi ấy ạ ?!
- Ba Tiêu: sao đấy dẫn nó đi để nó biết thêm về Trùng Khánh sao này làm rễ khỏi bỡ ngỡ .
- Nhất Bác : dạ không cần đâu ạ , em ấy đang có thai đi nhiều cũng không tốt đâu.
- Ba Tiêu : con đừng có chiều nó quá. Còn con có dắt Nhất Bác đi không thì bảo.
- Tiêu Chiến : dạ con đi mà.
- Ba Tiêu: được rồi hai đứa đi đi tụi ta ở đây bàn chuyện.
- Nhất Bác : nhưng mà.....
- Ba Tiêu: không nhưng nhị gì cả ở đây nhiều cảnh đẹp với món ăn ngon lắm đấy con không đi là tiếc lắm.
- Tiêu Chiến : được đi đi mà...* kéo tay Nhất Bác *
- Nhất Bác: chào cả nhà tụi con đi nhé!!
- Tiêu Chiến : tụi con đi ạ.
- Mẹ Tiêu : được rồi mau đi đi.
- Tiêu Chiến : chúng ta đi bộ để ngắm cảnh nhé .
- Nhất Bác : nhưng em đi như vậy được không!?
- Tiêu Chiến: được mà anh yên tâm đi thôi * đưa tay ra*
- Nhất Bác : nếu thấy không ổn thì nói cho anh nha * nắm tay Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: vâng.
Cả hai đi một lúc thì gặp một cô gái, cô bé này là Hi Văn hàng xóm với Tiêu Chiến từ nhỏ đã thích Tiêu Chiến nên vừa thấy anh Hi Văn chạy đến.
- Hi Văn : Chiến ca , anh về rồi sao .
- Tiêu Chiến: Hi Văn sao em lại ở đây?!
Vì mừng quá nên Hi Văn nhào tới ôm Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : nek cô kia , cô làm gì vậy ?!
- Hi Văn: anh là ai chứ Chiến Ca là của tôi đấy anh là ai mà xen vào.
- Tiêu Chiến : Hi Văn thôi mà .
- Hi Văn: thôi gì chứ nè tôi nói cho anh biết từ nhỏ Chiến Ca đã hứa là sau khi tôi lớn Chiến Ca sẽ lấy tôi làm vợ đấy .
- Nhất Bác: Tiêu Chiến à có thật không * ánh mắt sắt lạnh*
- Tiêu Chiến : Hi Văn em nghe anh nói lúc đó em còn nhỏ nên anh chỉ nói cho em vui , anh xin lỗi.
- Hi Văn: anh nói dối lúc đó anh còn bảo là anh thích em cơ mà anh nói sau này sẽ không lấy ai ngoài em mà* ôm chặt Tiêu Chiến*
-  Tiêu Chiến: Hi Văn à anh đau bụng.
- Hi Văn : anh sao vậy ??
- Nhất Bác : bảo bối em có sao không?? *kéo tay Hi Văn đẩy ra*
- Tiêu Chiến: em không sao chỉ hơi đau thôi
- Hi Văn: bảo bối???
- Nhất Bác : đúng vậy, cô tránh xa em ấy ra .
- Hi Văn: anh là gì của Chiến Ca.
- Nhất Bác : như cô nghĩ ...
- Hi Văn: không thể nào bác trai và bác gái sẽ không chấp nhận đâu. Chiến Ca anh nói đi anh thích em mà đúng không * lắc mạnh làm bụng cậu hơi đau*
- Nhất Bác : như cô nghĩ ...
- Tiêu Chiến : em mau buông anh ra ,aaa
- Hi Văn: anh nói rõ cho em* xô xát làm anh ngã*
- Nhất Bác : nek cô làm gì vậy ?? * quay qua Tiêu Chiến * em có sao không???!!
- Tiêu Chiến: Nhất Bác bụng em đau quá.
- Nhất Bác : đau lắm sao , để anh đưa em đi bệnh viện , cô gái kia cô nhớ mặt tôi cho tôi cô không yên với tôi đâu.
- Tiêu Chiến: nhanh đi Nhất Bác bảo bảo sẽ xảy ra chuyện mất.
- Nhất Bác : em ráng xíu...
Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện sau đó gọi cho ba mẹ Đến bệnh viện họ đưa .Tiêu Chiến vào trong còn Nhất Bác ngồi ở ngoài đợi. Một lúc sao mọi người cũng đến.
-  Ba Tiêu : thằng bé sao rồi Nhất Bác.
- Nhất Bác : dạ  ấy đang cấp cứu chưa biết tình hình ạ, con lo quá bác ạ..
-  Ba Tiêu: tại sao thằng bé lại bị như vậy?!
- Nhất Bác : có cô gái tên là Hi Văn gì đó nói là Tiêu Chiến hứa sẽ lấy cô ta Tiêu Chiến không nhận nên cô ta xô đẩy với Tiêu Chiến làm em ấy ngã.
Ba Tiêu: là Hi Văn sao, con bé đó là con gái của một người bạn của bác từ nhỏ nó và Tiêu Chiến rất thân nên Tiêu Chiến có hứa suông là sau này sẽ lấy nó làm vợ , bác cứ nghĩ trẻ con nên nó chỉ nói chơi thôi ai ngờ con bé đó nhớ tới bây giờ .
- Nhất Bác : chỉ là lời nói cô ra nhớ làm gì chứ để rồi dám đẩy bảo bối con ngã ra vậy.
- Ba Tiêu: con bé được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình rất kì lạ thứ mà nó muốn thì phải có cho bằng được bác nghĩ nó còn làm phiền Chiến Chiến dài dài* cười*
Lúc này bác sĩ bước ra .
- Bác sĩ : ai là người nhà bệnh nhân ??
- Nhất Bác : chúng tôi ạ!!
- Bác sĩ : gia đình nên chú ý cậu ấy một chút cậu ấy đã bị động thai nhiều lần rồi nếu cứ tiếp tục như vậy tôi nghĩ cả đứa bé lẫn cậu ấy cũng không giữ được đâu.
- Nhất Bác : dạ tôi sẽ để ý .
- Bác sĩ: cậu ấy không sao rồi mọi người có thể vào thăm .
- Nhất Bác : cảm ơn bác sĩ .
Sau đó mọi người vào thăm Tiêu Chiến.
- Ba Tiêu: sao bị vợ nhỏ tìm đến rồi à* cười *
- Tiêu Chiến : ba , ba còn nói....
- Ba Tiêu: ba nghĩ mai nó sẽ đến tìm con cho xem và Nhất Bác lại có thêm tình địch rồi .
- Tiêu Chiến : ba khuyên con bé giúp con chỉ là lời nói đùa ai ngờ em ấy lại đợi con chứ!!
- Ba Tiêu : con biết tính Hi Văn mà.
dù sao mà cũng ủng hộ Nhất Bác cố lên con rễ.
- Nhất Bác : nếu cô ta cứ đeo bám bảo bối của con như vậy thì phải làm sao ??
- Ba Tiêu: thì con phải chiến đấu chứ .
- Nhất Bác : con sẽ cố gắng.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác anh đừng có nghe lời con bé đó nhé lúc đó là do em còn nhỏ nên chưa suy nghĩ đến lời nói của mình.
- Nhất Bác : anh tin em mà , nếu không giờ này anh không ở đây đâu .
- Tiêu Chiến: bây giờ phải làm sao với con bé  đó đây?!
- Nhất Bác : anh sẽ khiến cô ta tránh xa em.
- Tiêu Chiến: bây giờ em về nhà được chưa - Nhất Bác : em nghỉ ngơi thêm một ngày đi được không cứ như vậy hoài chắc em không chịu được mất.
- Tiêu Chiến: vâng.
-  Ba Tiêu: bây giờ tụi ta về nhé.
- Nhất Bác : dạ , ba mẹ về cẩn thận ạ.
  - Ba Tiêu : ừ con coi chừng nó nhé ta về đây.
- Nhất Bác : dạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro