Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả ba người về thì Nhất Bác lại hỏi chuyện Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : em đó hứa bậy bạ để bây giờ cô ta tới tìm* cóc đầu cậu*
- Tiêu Chiến : ay za , đau , tại lúc đó em nhỏ chứ bộ .
- Nhất Bác: nhỏ là được quyền hứa bậy bạ à !!
- Tiêu Chiến : em đâu có biết nó lại ra như vậy chứ. *Bĩu môi*
- Nhất Bác: bây giờ anh có thêm tình địch rồi* nằm lên đùi cậu*
- Tiêu Chiến : anh chỉ có một , em còn có nhiều nữa là , anh ở đó la lối gì chứ!!
- Nhất Bác: em thì có tình địch gì chứ anh đã xử lý hết rồi còn gì.
- Tiêu Chiến : vậy sao , vậy giờ anh có thể xử lí luôn con bé đó không?!
- Nhất Bác: tất nhiên rồi * hôn cậu*
- Tiêu Chiến : để xem anh to miệng , anh làm được gì.
- Nhất Bác: chỉ cần em không có thích con bé đó là được.
- Tiêu Chiến : anh không tin em sao?!
- Nhất Bác: em thì anh tin rồi nhưng anh không tin con bé kia.
- Tiêu Chiến : nhưng mà anh định làm gì em ấy , đừng nói là.....?!
- Nhất Bác: em nghĩ gì vậy??
- Tiêu Chiến : anh đã hứa với em rồi đấy anh mà như vậy nữa là..
- Nhất Bác: em yên tâm đi anh đã hứa thì sẽ không nuốt lời đâu.
- Tiêu Chiến :em tin anh .
- Nhất Bác: được rồi em đói chưa ??
- Tiêu Chiến : hơi đói xíu....
- Nhất Bác: anh đi lấy cháo cho em nhé.
- Tiêu Chiến :cháo , nhưng mà ở đây làm sao có cháo.
- Nhất Bác: ừ nhỉ hay anh về nhà nấu xong mang lên cho em nhé .
- Tiêu Chiến : tốn công quá hay không cần nữa đâu , em cũng chưa đói lắm.
- Nhất Bác: khổ gì chứ vì em và bảo bảo anh không mệt .
- Tiêu Chiến : được rồi mà , hay anh về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi , khi nào đói em sẽ gọi cho anh ,anh còn chưa tắm .
-  Nhất Bác : em ở đây một mình được không  bảo bối.
- Tiêu Chiến : được mà anh về đi.
-  Nhất Bác: nhưng anh không yên tâm.
- Tiêu Chiến : em lớn rồi mà em biết tự lo cho mình .
- Nhất Bác: ừ anh về rồi quay lại .
- Tiêu Chiến : được.
-  Nhất Bác: * hôn cậu* anh đi nhé.
- Tiêu Chiến : được.
Sau đó Nhất Bác đi về nhà tắm rửa để quay lại bệnh viện với Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : anh đến rồi.
Nhất Bác vừa đến thấy Tiêu Chiến và Hi Văn đang nói chuyện nên hơi khó chịu.
- Nhất Bác : nek hai người...
- Tiêu Chiến: Nhất Bác anh đến rồi à.
- Nhất Bác : hai người như vậy là sao ??
- Tiêu Chiến: anh đừng có hiểu lầm .
- Hi Văn : hiểu lầm gì chứ , tôi sẽ không buông Chiến ca cho anh đâu.
- Nhất Bác: im mồm * tức giận *
- Hi Văn : em chỉ nói lên điều em muốn nói thôi sao phải im chứ.
- Tiêu Chiến: em im đi.
- Nhất Bác : như vậy là sao , em mau giải thích cho anh .
- Tiêu Chiến: em ấy chỉ đến nói chuyện với em thôi mà Nhất Bác.
- Nhất Bác : nói chuyện có cần gần như vậy không, có cần dịu dàng như vậy không??!
- Tiêu Chiến: không có mà anh phải tin em chứ!!
- Nhất Bác : em nói em giao cô ta cho anh xử lí mà ..
- Tiêu Chiến: anh không tin em sao em đã nói em và em ấy không có gì mà .
- Hi Văn : tại sao anh phải giải thích với anh ta chứ, quen em không tốt sao ??!
- Tiêu Chiến: em thôi ngay đi lúc nhỏ anh hứa với em là vì lúc đó chúng ta còn trẻ con nhưng bây giờ chúng ta đã trưởng thành cả rồi em suy nghĩ chính chắn xíu đi. Người anh yêu là Nhất Bác người anh muốn lấy cũng là Nhất Bác nên em đừng có bướng nữa. Lần trước em đẩy anh ngã hại anh chút nữa là mất bảo bảo anh đã không nói rồi em đừng có vượt quá giới hạn để đến làm bạn với em anh cũng không dám nữa.
- Hi Văn : anh quát em , từ trước đến giờ anh chưa từng quát em.
- Tiêu Chiến: trước thì không bây giờ thì có. Tại em mà lão công nhà anh hiểu lầm anh đó .
- Hi Văn : Chiến ca à , anh ....tức chết em mà...
- Tiêu Chiến: anh làm sao!!! Lão công cô ta lớn tiếng với em * làm nũng*
- Nhất Bác : em và cô ta thật sự không có gì sao ??!
-  Tiêu Chiến: anh không tin em đúng không được rồi em đi cho anh vừa lòng anh không thương em nữa rồi .
- Nhất Bác : anh tin em mà , em đừng đi mà....
- Tiêu Chiến: anh tin em mà để em ấy  lớn tiếng với em à em với bảo bảo sợ lắm đó* nhõng nhẽo *
- Nhất Bác : được rồi đừng sợ mà có anh đây rồi . * quay sang Hi Văn * cô là ai mà dám lớn tiếng với em ấy chứ , tôi còn không nỡ la em ấy một lời nào .
- Tiêu Chiến: phải đó em là ai mà dám la tôi chứ * ôm anh *
- Nhất Bác : cô còn không đi , mà tốt nhất là sau này đừng đến gần em ấy nữa nếu không đừng trách tôi.
- Tiêu Chiến: em đi đi sau này đừng đến gần tôi nữa* ôm chặt hơn*
- Hi Văn : tại sao anh lại vậy chứ , anh đẹp trai như vậy mà ......
- Tiêu Chiến: mà thế nào lão công xử lý cô ta đi.
- Nhất Bác : cô mau đi nếu không đừng trách tôi .
- Hi Văn: anh được lắm em sẽ không từ bỏ đâu* bỏ đi*
- Nhất Bác : không từ bỏ cô sẽ làm gì?!
-  Hi Văn: anh * đi mất*
- Nhất Bác : em đừng sợ có anh ở đây rồi , anh bảo vệ em.
- Tiêu Chiến: em đã nói cả đời này yêu anh thì sẽ không thay đổi nên anh tin tưởng em được không lão công.
- Nhất Bác : anh tin em mà  , anh xin lỗi vì trong khoảnh khắc đó đã không tin em , nhưng anh xin hứa sau này dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ tin tưởng em.
- Tiêu Chiến: anh biết anh nói như vậy em đau lòng lắm không hả.
- Nhất Bác : em đừng như vậy , anh sẽ không nói như vậy nữa anh chỉ nói một lần duy nhất .
- Tiêu Chiến: anh hứa đấy nhé lão công* nói nhỏ vào lỗ tai anh*
- Nhất Bác : anh hứa ...
- Tiêu Chiến: anh yêu em không??
- Nhất Bác : tức nhiên là có rồi , yêu nhiều nữa là đằng khác.
- Tiêu Chiến : vậy mà không tin em
- Nhất Bác : anh xin lỗi mà , do em và cô ta gần nhau quá.
- Tiêu Chiến: anh ghen à!!
- Nhất Bác : tức nhiên rồi , anh với em sắp cưới nhau em gần người khác như vậy làm sao anh không ghen cho được.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác anh biết không trước khi gặp anh em đã từng nghĩ sau này mình sẽ lấy một người vợ thật xinh đẹp sau đó sẽ sinh những đứa con thật đáng yêu sống thật hạnh phúc .
- Nhất Bác : anh làm em thất vọng rồi .
- Tiêu Chiến: không có.
- Nhất Bác : anh đã làm tan vỡ ước mơ của em vậy mà.
- Tiêu Chiến: gặp anh rồi thì em mình càng ngày càng trẻ con càng phụ thuộc vào anh nhưng mà em lại thích cái sự lệ thuộc này em muốn được anh cưng chiều, muốn được anh ôm ngủ muốn được anh đút cho em ăn muốn được cùng anh làm tất cả và anh còn cho em một tiểu bảo bảo nữa.
- Nhất Bác : anh sẽ cùng em làm tất cả những thứ mà em muốn , chỉ cần là em muốn.
- Tiêu Chiến: anh hứa đấy nhé. Nếu một ngày anh không cần em nữa thì hãy nói với em một tiếng để em chuẩn bị tâm lý trước nhé* cười*
- Nhất Bác : sẽ không có ngày đó , anh đã chọn em thì suốt đời này sẽ là em.
-  Tiêu Chiến: em tin anh.
- Nhất Bác : anh nói sự thật mà..
- Tiêu Chiến: được rồi anh hỏi bác sĩ cho em về nhà đi .
- Nhất Bác : anh nói em nghỉ ngơi một ngày rồi hẳn về , em còn chưa ăn cháo cháo nguội cả rồi.
- Tiêu Chiến: anh lấy cho em ăn đi em đói rồi.
- Nhất Bác : anh nói em nghỉ ngơi một ngày rồi hẳn về , em còn chưa ăn cháo cháo nguội cả rồi.
- Tiêu Chiến: anh lấy cho em ăn đi em đói rồi .
- Nhất Bác : được.
Lấy cháo ra đút Tiêu Chiến.
- Nhất Bác: ngon không?!
- Tiêu Chiến : ngon , lão công của em đút mà làm sao không ngon được.
- Tiêu Chiến : em chỉ lỡ miệng gọi vậy thôi.
-  Nhất Bác: lỡ miệng nhưng anh thích .
- Tiêu Chiến : em đã gọi nhiều như vậy rồi , khi em xuất viện anh phải thực hiện điều em muốn đó * uống nước *
- Nhất Bác: được rồi em muốn gì.
- Tiêu Chiến : em nghĩ đã xuất viện rồi nói. - Nhất Bác: được rồi em ngủ chút đi.
- Tiêu Chiến : được, anh ôm em ngủ.
-_Nhất Bác: được rồi anh ôm em nhõng nhẽo quá đấy.
- Tiêu Chiến : như vậy anh không thích sao !?
- Nhất Bác : em chỉ được như thế với anh thôi biết chưa??
- Tiêu Chiến : em biết rồi mà.
- Nhất Bác: ngủ đi bảo bối.
- Tiêu Chiến : được * ôm chặt Nhất Bác *
- Nhất Bác: thích không?
- Tiêu Chiến : thích lắm...
- Nhất Bác: thơm không ??
- Tiêu Chiến : có ...thơm lắm....
- Nhất Bác: thật à .
- Tiêu Chiến : mùi hương của lão công em không lẫn vào đâu được.
- Nhất Bác: chỉ một mình em được ngửi thôi
- Tiêu Chiến : anh thử cho ai ngửi xem...
- Nhất Bác: anh biết rồi mà * hôn cậu*
- Tiêu Chiến : thôi yên cho em ngủ đi.
-  Nhất Bác: anh biết rồi em ngủ đi.
- Tiêu Chiến : được.
Họ ôm nhau ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro