Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Nhất Bác dậy trước ngắm khuôn mặt với vẻ đẹp nghịch thiên của Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : bảo bối nhà mình đẹp thật chứ Như vậy nếu anh mà từ bỏ em chắc anh sẽ nuối tiếc lắm.
Sau đó Nhất Bác đi nấu cháo với sữa cho Tiêu Chiến đợi khi Tiêu Chiến thức sẽ có mà ăn.  Nhưng Tiêu Chiến sau khi thức dậy không thấy Nhất Bác nên rất lo lắng chạy đi tìm.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác anh đâu rồi???
- Một y tá : cậu có gì cần tôi giúp không ạ ??
- Tiêu Chiến: cô cho tôi hỏi cô có thấy một người con trai dáng cao, da trắng ,tóc hơi vàng không??
-Y tá : tôi thấy cậu ấy đi hướng kia * chỉ ra ngoài*
-  Tiêu Chiến: vân....... vâng cảm ơn cô.
Tiêu Chiến chạy đi tìm thì thấy Nhất Bác đứng trong canteen bệnh viện.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác* chạy lại ôm anh*
- Nhất Bác : em sao vậy ??
- Tiêu Chiến: anh đi đâu vậy có biết em đi tìm anh nãy giờ không * thở hòng học *
- Nhất Bác : tại sao em phải tìm anh , anh chỉ đi nấu cháo cho em thôi .
- Tiêu Chiến: em tưởng anh đi mất * ôm chặt*
- Nhất Bác : làm sao anh bỏ em được, thôi em đợi anh xíu anh nấu xong anh đưa em về phòng.
-  Tiêu Chiến: vâng.
Nhất Bác sợ Tiêu Chiến đợi lâu nên Nhất Bác cố nấu cho nhanh để lên cùng Tiêu Chiến. Sau đó họ cùng lên phòng bệnh .
- Nhất Bác : chúng ta về phòng thôi bảo bối - Tiêu Chiến : được .
Sau đó cả hai về phòng.
- Nhất Bác : đây em ngồi xuống đi , nãy giờ chạy mệt rồi * phủi giường cho Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à sau này đi đâu phải nói cho em biết nha!!
- Nhất Bác : do em đang ngủ mà , anh làm sao biết em thức sớm vậy!!
- Tiêu Chiến: anh vì em mà cực quá rồi.
- Nhất Bác : không có anh không có cực , em vì anh mà mang thai bảo bảo đã là hi sinh lớn cho anh rồi.
Tiêu Chiến: * hôn anh*
- Nhất Bác : em lo cho anh vậy sao ?!
- Tiêu Chiến: em thương anh lắm luôn đó .
- Nhất Bác : anh biết rồi mà , em đừng kích động quá.
- Tiêu Chiến: được rồi sau này em không nói nữa * ăn cháo*
- Nhất Bác : ăn nhiều vào nha , mấy hôm nay em ăn rất ít .
- Tiêu Chiến: em biết rồi .
- Nhất Bác : em ăn đi * quay qua gọt trái cây *
- Tiêu Chiến: anh làm gì đấy.
- Nhất Bác : anh gọt trái cây cho bảo bối!!
- Tiêu Chiến: Nhất Bác anh ăn sáng chưa??
- Nhất Bác : anh chưa ăn , anh định đi nấu cháo sẵn mua luôn mà anh sợ em đói nên lên cùng em quên mua mất rồi.
- Tiêu Chiến: anh thật là..... Anh đi mua đồ ăn đi không được bỏ bữa đâu.
- Nhất Bác : anh ăn trái cây được rồi , lát nữa anh xin cho em xuất viện rồi chúng ta về nhà ăn.
- Tiêu Chiến: không được anh không đi mua đồ ăn em sẽ không ăn nữa* bỏ tô cháo xuống *
- Nhất Bác : bảo bối à , được rồi em ăn xong anh sẽ đi mà..
- Tiêu Chiến: anh đi ngay đi trễ rồi đó bao tử anh không tốt không nên bỏ bữa đâu.
- Nhất Bác : được...được...em mau ăn đi.
Chạy đi mua đồ ăn. Khoảng 30' sau Nhất Bác quay lại .
- Nhất Bác: anh về rồi.
- Tiêu Chiến : mau còn lấy ra ăn với em.
- Nhất Bác: em đợi anh sao?!
- Tiêu Chiến : òm..
- Nhất Bác: tại sao em không ăn đi đợi anh làm gì chứ đói rồi sao.
- Tiêu Chiến : không , chả phải bây giờ anh lên rồi sao , ăn thôi.
- Nhất Bác: được rồi em ăn đi anh cũng ăn rồi nè.
- Tiêu Chiến : được. * ăn *
- Nhất Bác: ăn xong anh xin giấy xuất viện cho em nhé* ăn*
- Tiêu Chiến : dạ.
-  Nhất Bác: ngoan.
Sau khi ăn xong Nhất Bác lấy trái cây cho Tiêu Chiến ăn .
- Nhất Bác : đây em ăn ít trái cây đi ...
- Tiêu Chiến: cảm ơn anh.
- Nhất Bác : mau ăn đi .
- Tiêu Chiến : anh mua xoài ngon quá, lần sau anh lại mua cho em nha ...
- Nhất Bác: được rồi lần sau anh mua cho em bây giờ anh đi xin giấy xuất viện cho em nhé .
- Tiêu Chiến : được anh mau đi đi .
Nhất Bác chạy đi xin giấy xuất viện, quay lại thì thấy Tiêu Chiến đã ăn hết đĩa xoài mặc dù lúc nãy Nhất Bác đã thử xoài rồi nó rất chua.
- Nhất Bác: bảo bối à em ăn hết rồi sao chua lắm đó.
- Tiêu Chiến : sao lạ vậy ta, em cảm thấy ngon mà.
- Nhất Bác: em không thấy chua sao??
- Tiêu Chiến : không , không chua chút nào. Nhất Bác ăn thử một miếng.
- Nhất Bác: chua lắm luôn đó bảo bối .
- Tiêu Chiến : sao lạ vậy ta , hay là em mất vị giác rồi *lo sợ *
- Nhất Bác: chắc không phải đâu lát về chúng ta hỏi mẹ nhé.
- Tiêu Chiến : được nhưng mà nhỡ em mất vị giác thật thì sao ??!
- Nhất Bác: không phải đâu mà. Anh xin giấy rồi nè mình về thôi.
- Tiêu Chiến : được...
Sau đó cả hai ra xe về nhà .
- Nhất Bác : bảo bối à , chắc em không sao đâu đừng sợ.
- Tiêu Chiến: lỡ em mà mất vị giác thì sao chứ * lo lắng*
- Nhất Bác : không sao đâu mà.
- Tiêu Chiến: dạ !!
Sau khi vào nhà Nhất Bác liền hỏi mẹ Tiêu ngay.
- Nhất Bác: ba mẹ tụi con về rồi.
- Mẹ Tiêu : ukm tụi con về rồi sao ?!
- Nhất Bác: à mẹ này con có chuyện này muốn hỏi mẹ.
- Mẹ Tiêu : chuyện gì nói đi !?
- Nhất Bác: hôm nay con có mua trái cây cho Tiêu Chiến mà con mua xoài còn nữa là xoài đặc biệt chua luôn nhưng mà khi em ấy ăn lại bảo rất ngon, không chua xíu nào còn bảo con lần sau mua cho em ấy nữa mẹ xem có phải em ấy bị mất vị giác rồi không * lo lắng *
- Mẹ Tiêu : sao con không hỏi bác sĩ chứ , mà thôi không cần mẹ biết rồi chủ là nó mang thai nên thèm chua thôi.
- Nhất Bác: thèm chua ý ạ ?!
- Mẹ Tiêu : ukm , nó không có sao đâu.
- Nhất Bác: vậy là em ấy chỉ thèm chua trong thời kỳ mang thai này thôi hả mẹ.
- Mẹ Tiêu : đúng rồi.
- Nhất Bác: mà tại sao lại thèm chua mà không thèm thứ khác ạ ví dụ như ngọt này.
- Mẹ Tiêu : thì tùy người, vậy chả phải tốt  sao nó sẽ không bị tiểu đường hoặc bị béo phì .
- Nhất Bác: vâng con hiểu rồi ạ. Bảo bối ơi* chạy đi tìm Tiêu Chiến*
- Tiêu Chiến : sao hả , mẹ nói sao??
- Nhất Bác: mẹ bảo là do em đang mang thai nên thèm chua thôi chứ em không cho có bị mất vị giác gì đâu.
- Tiêu Chiến : thèm chua sao, ra vậy...
-  Nhất Bác: bây giờ thì bảo bối yên tâm rồi nhé!!
- Tiêu Chiến : cũng tạm yên tâm vậy.
- Nhất Bác: sao lại " tạm" chả phải mẹ đã nói là không sao rồi còn gì ?!
- Tiêu Chiến : nhưng mà , lỡ sau này do ăn chua mà xảy ra gì thì sao??
Mẹ Tiêu lúc này đi ra.
- Mẹ Tiêu: yên tâm đi con trai sẽ không ảnh hưởng gì đâu .
- Tiêu Chiến  : dạ , vậy sao!!
- Mẹ Tiêu : đúng rồi đó là tự nhiên thôi hồi mẹ mang thai con mẹ cũng ăn chua rất nhiều đấy con xem bây giờ con có mất miếng thịt nào không vả lại còn rất đẹp trai nữa * trêu cậu*
- Tiêu Chiến : mẹ à !!!
- Nhất Bác : đúng rồi đấy chả phải em rất đẹp sao!!?
-  Tiêu Chiến: hai người cứ chọc con.
- Mẹ Tiêu : mẹ chọc con khi nào mẹ nói thật mà.
- Tiêu Chiến: vâng con biết rồi.
- Mẹ Tiêu : mau nghỉ ngơi đi , con mệt nhiều rồi nếu con cứ như vậy con con mới có sao thật đó ..
- Tiêu Chiến: vâng con biết rồi. Con đi đây bởi vì con biết một lát thế nào Hi Văn cũng sẽ đến, Nhất Bác à đi thôi* kéo tay anh đi*
- Nhất Bác : đi đâu ?! Về phòng hay sao?!
- Tiêu Chiến: đúng rồi về phòng chứ sao .
- Nhất Bác : em nghĩ sẽ trốn cô ta mãi vậy sao ?!
-  Tiêu Chiến: được lúc nào hay lúc đó.
Cả hai chuẩn bị đi thì Hi Văn đến( đúng là người tính không bằng trời tính)
- Hi Văn : Chiến ca à , anh đi đâu vậy ??
- Tiêu Chiến: à anh..........
- Hi Văn : sao vậy , tại sao anh ta cũng ở đây ?!
- Nhất Bác: nhà ba mẹ vợ tôi tôi không được ở à.
- Hi Văn : ba mẹ vợ sao , hai người còn chưa cưới tôi tuyệt đối không bỏ cuộc.
- Tiêu Chiến: Hi Văn em đến đây làm gì.
- Hi Văn : em đến thăm ca.
- Tiêu Chiến: được rồi em thấy anh không sao rồi đó em về đi .
Cô ta thấy vậy quay sang làm nũng với mẹ Tiêu.
- Hi Văn : mẹ à mẹ xem anh ấy kìa .
Vì lúc trước đến nhà Tiêu Chiến chơi lại thân với Tiêu Chiến nên gọi mẹ Tiêu Chiến là mẹ.
- Mẹ Tiêu: Hi Văn à con đừng gọi ta như vậy nữa.
- Hi Văn : sao vậy , cho dù họ có lấy nhau thì sao chứ , tại sao mẹ lại không cho con gọi vậy ??
Huống chi việc đó con sẽ không cho nó xảy ra.
- Mẹ Tiêu: con với A Chiến nhà ta lúc đó hứa với nhau là khi hai đứa còn là trẻ con không biết gì nhưng bây giờ hai đứa đã trưởng thành cả rồi nên con hãy suy nghĩ chính chắn hơn đi Hi Văn .
- Hi Văn : mẹ à , đó là anh ấy hứa với con tại sao lại không thực hiện lời hứa của anh ấy chứ!?
- Tiêu Chiến: anh đã bảo là lúc đó chúng ta con nhỏ nên anh chỉ hứa như vậy thôi .
- Hi Văn : nhỏ thì lời nói không được xem là thật sao ??!
- Tiêu Chiến: Hi Văn à em trưởng thành xíu đi anh và em không thể nào đâu .
- Hi Văn : đó đâu được gọi là em không trưởng thành, em đang bảo vệ tình yêu của em.
- Tiêu Chiến: em...... 
- Nhất Bác : đủ rồi
- Hi Văn : đủ gì mà đủ !!
- Nhất Bác: cô im ngay cho tôi.
- Hi Văn : đủ gì mà đủ !!
- Nhất Bác: cô im ngay cho tôi .
- Hi Văn : tôi không im đấy thì làm sao ??!
- Nhất Bác: cô nghĩ gì mà đứng trước mặt chồng sắp cưới của người khác bảo yêu họ vậy .
- Hi Văn : chỉ là sắp cưới chưa cưới mà tôi còn có quyền.
- Nhất Bác: may cho cô là tôi không đánh phụ nữ đấy.
- Hi Văn : anh dám đánh tôi thử xem ...
- Nhất Bác: cô........
- Tiêu Chiến : Hi Văn à anh xin em đó buông tha cho anh đi.
- Hi Văn: hứ không bao giờ hôm nay em sẽ ở đây đấu với anh ta* đi vô trong nhà*
- Tiêu Chiến :nek em....
- Nhất Bác: bảo bối à cô ta ăn hiếp anh* làm nũng*
- Tiêu Chiến : hả , anh????
- Nhất Bác: cô ta mắng anh em không thấy sao* ôm tay cậu*
- Tiêu Chiến : anh nói thật cho em nhé , hai anh đã....và đã có con với nhau , anh xin lỗi em em từ bỏ đi.
- Nhất Bác : đúng rồi từ bỏ đi Tiểu Tán là của tôi cô không có cửa đâu.
- Hi Văn : em có thể xem nó như con mình mà.
- Tiêu Chiến: em nói sao??  Con em á??
- Hi Văn : ukm.
- Tiêu Chiến: bảo bảo là cục cưng của anh và Nhất Bác mà em bảo là con em á !!
- Hi Văn : anh từ bỏ anh ta đến với em ,em cũng có thể xem nó là bảo bối.
- Tiêu Chiến: em gọi bảo bảo của anh bằng " nó " à .
- Hi Văn : thì bảo bảo của em chỉ là đứa bé thôi.
- Tiêu Chiến: bảo bảo nào là của em chứ??
- Hi Văn : em nói em sẽ xem bảo bảo của anh là con của em mà anh yên tâm.
- Nhất Bác: cô im ngay cho tôi.
- Hi Văn : im gì chứ , tôi sẽ không từ bỏ đâu.
- Nhất Bác: bảo bảo nhà tôi có một papa và một papi là đủ rồi không cần thêm một người mẹ là trà xanh.
- Hi Văn : anh nói ai là trà xanh chứ ??!
- Nhất Bác: cô nghĩ tôi nói ai.
- Hi Văn : dù thế nào thì tôi vẫn không nhường anh ấy cho anh đâu.
- Nhất Bác: đừng có dùng từ " nhường " với tôi vì em ấy đã là của tôi rồi.
- Hi Văn : của anh sao , anh có gì chứng minh ??
- Nhất Bác: đây * chỉ vào bụng Tiêu Chiến*
- Hi Văn : tôi nói tôi có thể chấp nhận.
- Nhất Bác: cô hỏi em ấy xem em ấy là của ai, papa của đứa bé là ai và ai là lão công của em ấy!!! Hỏi đi.
- Hi Văn : tại sao phải hỏi tôi sẽ khiến anh ấy thuộc về tôi.
- Nhất Bác: haha cô còn non lắm cô gái à.
- Hi Văn : non sao , anh cũng chả lớn hơn tôi mấy nhỉ ???
- Mẹ Tiêu : thôi được rồi , cải đi ra ngoài mà cải .
- Nhất Bác: mẹ...... con xin lỗi .
- Mẹ Tiêu : mau đi ra ngoài con không thấy Tiêu Chiến nó mệt sao??!
- Hi Văn : nghe thấy mẹ tôi nói gì không anh rất dư thừa trong cái nhà này đấy .
Dù là do cô ta nói nhưng Nhất Bác cũng rất buồn lẳng lặng đi về phòng .
- Tiêu Chiến : Nhất Bác...
-  Nhất Bác: sao đấy!?
- Tiêu Chiến : anh sao vậy , anh bỏ cuộc sao ??!
- Nhất Bác : anh không bỏ cuộc anh chỉ thấy hơi buồn vì câu nói của cô ta thôi .
- Tiêu Chiến : tại sao phải buồn anh dư thừa sao , em chấp nhận em ấy sao ?!
-  Nhất Bác: được rồi về phòng nghỉ thôi .
- Tiêu Chiến : vậy là anh lại không tin em nữa rồi.
- Nhất Bác: không phải mà .
- Tiêu Chiến : được, em làm thế nào anh cũng không tin em , em biết làm sao giờ..
- Nhất Bác: ai bảo anh không tin em chứ bảo bối của anh sao anh không tin được.
- Tiêu Chiến : tin em mà lại bị lời nói kia ảnh hưởng.
- Nhất Bác : được rồi anh không buồn nữa. Hai người đang nói chuyện thì Hi Văn gõ cửa .
- Hi Văn : Chiến ca à...
- Tiêu Chiến: ai đấy * đang ôm Nhất Bác nha*
- Hi Văn : là em đây .
- Tiêu Chiến: có chuyện gì không ?
- Hi Văn : em muốn nói chuyện với anh thôi.
- Tiêu Chiến: anh đang bận ôm sư tử rồi* cười với Nhất Bác*
- Hi Văn : sư tử nào , anh buông ra ra nói chuyện với em.
- Tiêu Chiến: anh không buông con sư tử này ra được đâu nó đang giận anh nên anh phải dỗ nó * ôm chặt hơn*
- Hi Văn : sư tử , dỗ , anh ta ở trong đó sao , mau mở cửa ra .
-  Nhất Bác: tôi ở đây thì làm sao * ôm Tiêu Chiến vào lòng*
- Hi Văn : mau buông anh ấy ra.
- Nhất Bác: bảo bối có muốn anh buông ra không * hỏi Tiêu Chiến*
- Tiêu Chiến : tại sao phải buông.
- Nhất Bác: cô nghe rồi chứ.
- Hi Văn : hai người, nhớ đấy!!
- Nhất Bác: bây giờ có muốn vào nữa không ?
- Hi Văn : không cần * bỏ đi*
- Nhất Bác: cô ta đi rồi nhỉ  ??
- Tiêu Chiến : rồi ngủ đi.
- Nhất Bác: ơ không ôm sư tử nữa à* mặt ủy khuất *
- Tiêu Chiến : ôm sao , tại sao phải ôm.
- Nhất Bác: lúc nãy còn ôm anh chặt lắm mà hay là tại anh không còn thơm nữa nên em không cần.
- Tiêu Chiến : chỉ là chọc em ấy xíu thôi mà . 
- Nhất Bác: không ôm đúng không ??
- Tiêu Chiến : không.
- Nhất Bác: vậy thôi * giận rồi*
- Tiêu Chiến : thôi mà , ôm thì ôm .
Nhất Bác quay lại dùi vào lòng Tiêu Chiến
- Nhất Bác: như vậy là ngủ được rồi.
- Tiêu Chiến : ngủ mau đi.
- Nhất Bác: anh biết rồi bảo bối ngủ ngon .
- Tiêu Chiến :ngủ đi , cái đồ thơm tho.
- Nhất Bác: ơ em kì ghê anh thơm là để cho ai ngửi hả ?!
- Tiêu Chiến : thì cho em.
- Nhất Bác: vậy đó mà còn nói anh. À mà bảo bối này bộ người anh thơm lắm sao??
- Tiêu Chiến : hỏi hoài .
- Nhất Bác: anh chỉ thắc mắc thôi.
- Tiêu Chiến : thì thơm.
- Nhất Bác: có mùi gì??
- Tiêu Chiến : mùi Vương Điềm Điềm.
- Nhất Bác: vậy là em thích Vương Điềm Điềm chứ không thích Vương Nhất Bác đúng không!?
- Tiêu Chiến : chả phải cũng là anh sao ??!
- Nhất Bác: thôi ngủ đi bảo bối * ôm cậu*
- Tiêu Chiến : ngủ đi anh nói nhiều quá.
- Nhất Bác: dạ.
- Tiêu Chiến : ngoan.
Sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro