Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , vì là vùng nông thôn nên nhà Tiêu Chiến dậy rất sớm, mẹ Tiêu Chiến chạy lên kêu Tiêu Chiến dậy .
- Mẹ Tiêu : hai đứa thức chưa vậy?!
-  Nhất Bác tỉnh giấc : mẹ ơi nhỏ tiếng cho em ấy ngủ đi ,có việc gì con giúp mẹ.
- Mẹ Tiêu : vậy sao mẹ quên là thằng bé đang có thai.* hạ giọng*
- Nhất Bác : có việc gì sao con giúp mẹ ?!
- Mẹ Tiêu : à không có gì đâu. Mà Nhất Bác mẹ nghĩ hôm nay hai đứa nên về lại Bắc Kinh đi.
- Nhất Bác : sao ạ ?? Dạ !! * mẹ đuổi mình sao , không muốn mình ở lại *
- Mẹ Tiêu : hai đứa về trên đó tránh được Hi Văn còn sắp xếp thời gian làm đám cưới nữa .
- Nhất Bác : dạ con quên nữa phải rước em ấy về nhanh nhanh.
- Mẹ Tiêu : lát Chiến nó thức hai đứa sắp xếp đồ đạc đi nhé .
- Nhất Bác : dạ con nhớ rồi ạ !!!
- Mẹ Tiêu : ừ mẹ xuống dưới nhà đây .
- Nhất Bác : dạ...
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à ,anh đừng bỏ em .....Nhất bác * ác mộng, mồ hôi ước đẫm *
- Nhất Bác: bảo bối à anh ở đây anh không đi đâu hết * ôm cậu*
- Tiêu Chiến : Nhất Bác, Nhất Bác à , anh.... đừng bỏ em....* vẫn chưa tỉnh*
- Nhất Bác: bảo bối à anh không bỏ em đâu mà em có sao không vậy .
- Tiêu Chiến : Nhất Bác, Nhất Bác anh ở đây rồi , anh không bỏ em..
- Nhất Bác: anh ở đây anh không bỏ em. Em gặp ác mộng sao đổ mồ hôi ướt hết rồi nè* lau mồ hôi cho cậu*
- Tiêu Chiến : cơn ác mộng này thật sự rất đáng sợ , em sợ nó sẽ thành sự thật.
- Nhất Bác: nói anh nghe em thấy gì* ôm cậu để cậu đỡ sợ*
- Tiêu Chiến : em thấy anh rời bỏ em và bảo bảo em cầu xin cỡ nào anh cũng không quay lại ...
- Nhất Bác: bảo bối nghe anh nói này em là giới hạn cuối cùng của anh, anh sẽ không bao giờ bỏ em và bảo bảo đâu em yên tâm nhé.  Bây giờ vscn rồi xuống ăn sáng sau đó chúng ta về Bắc Kinh * hôn cậu*
- Tiêu Chiến : về Bắc Kinh??!
- Nhất Bác: phải mẹ bảo chúng ta nên về lại Bắc Kinh để tránh được Hi Văn .
- Tiêu Chiến : được , tránh được em ấy là tốt rồi.
- Nhất Bác: vậy em vscn đi rồi chúng ta xuống ăn sáng sau đó đi luôn để tránh cô ta tới đây.
- Tiêu Chiến : được .
Sau đó Tiêu Chiến vscn rồi cả hai đi xuống ăn sáng .
- Mẹ Tiêu : nào hai con ăn sáng đi , cháo của  Chiến Chiến mẹ cũng đã nấu rồi con ăn luôn đi.
- Tiêu Chiến: vâng con cảm ơn mẹ mà ba đâu rồi mẹ .
- Mẹ Tiêu : ba con lại đi đánh cờ với mấy ông bạn hàng xóm rồi , chốc ông ấy về giờ .
-  Tiêu Chiến: vâng .
- Nhất Bác : bảo bối em ăn nhiều vào nhé.
- Tiêu Chiến: vâng anh cũng ăn đi.
- Nhất Bác : em có muốn ăn cái này không * đưa xoài chua*
- Tiêu Chiến: có em muốn ăn.
- Nhất Bác : ăn hết hai bát cháo sẽ được ăn , nếu không thì không được.
- Tiêu Chiến: anh........ được rồi em ăn. Mà Nhất Bác này một lát anh đem theo một ít lên xe cho em nhé .
- Nhất Bác : ba bát !!
- Tiêu Chiến: anh....... làm sao em ăn nổi .
- Nhất Bác : vậy thì chỉ được ăn ở đây không mang theo.
- Tiêu Chiến: đi mà Nhất Bác* làm nũng*
- Nhất Bác : anh nói rồi 3 bát..
- Tiêu Chiến: lão công ~~
- Nhất Bác : thôi được rồi mà , trời cưng chết được * nựng má*
- Tiêu Chiến: vậy là em chỉ ăn hai bát thôi nhé lão công.
- Nhất Bác : được....được... Mau ăn đi.
- Tiêu Chiến: vâng.
- Nhất Bác : mau ăn đi.
Nhưng Tiêu Chiến cô ăn đến mấy cũng chỉ ăn được một bát .
- Nhất Bác : sao vậy , không ăn nổi nữa sao ??!
- Tiêu Chiến: * gật đầu * vâng em ăn không nổi nữa Nhất Bác à anh........
- Nhất Bác : ăn không được thì đừng ăn nữa kẻo lại nôn ra.
- Tiêu Chiến : như vậy là em không được ăn xoài rồi sao?!
- Nhất Bác : em ăn như vậy ăn xoài vào sẽ bị đau bao tử đó.
- Tiêu Chiến : vậy là anh không cho em ăn đúng không * buồn*
- Nhất Bác : được mà ít thôi nhé .
- Tiêu Chiến : em hứa luôn * vui hẳn lên *
- Nhất Bác : được , mau chuẩn bị đi chúng ta về , anh giúp mẹ em rửa bát chút.
-  Tiêu Chiến: để em rửa cho anh lên chuẩn bị đồ đi.
- Nhất Bác : được .
Sau đó Tiêu Chiến vào rửa chén còn Nhất Bác thì lên sắp xếp đồ đạc của cả hai để chuẩn bị về lại Bắc Kinh Sau khi dọn xong Nhất Bác gọi cho Hạo Hiên giúp mình chuẩn bị buổi cầu hôn.
- Nhất Bác : alo anh Hạo Hiên .
- Hạo Hiên : anh đây , có chuyện gì ?!
- Nhất Bác: anh giúp em một việc nhé.
- Hạo Hiên : việc gì , em nói đi ?!
- Nhất Bác: anh giúp em chuẩn bị một buổi cầu hôn thật lãng mạn giúp em nhé.
- Hạo Hiên : lãng mạng , em không sợ anh phá em sao ???
- Nhất Bác: anh thử phá đi em đưa Kế Dương về làm thư ký cho em lại .
- Hạo Hiên : được được anh chuẩn bị mà.
- Nhất Bác: được rồi em cúp mấy đây.
- Hạo Hiên : được.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì Nhất Bác đi xuống dưới.
- Tiêu Chiến : anh xong rồi sao ?!
- Nhất Bác: ừ mà ba về chưa ??
Vừa lúc đó ba Tiêu Chiến về.
- Ba Tiêu : ai kiếm ta đó.
- Nhất Bác: ba về rồi ạ.
- Ba Tiêu : các con định về Bắc Kinh sao ??!
- Nhất Bác: vâng ạ tụi con định về tại vì con phải lo công ty còn Tiêu Chiến còn phải đi học nữa ạ với lại mục đích chính là tránh Hi Văn* cười*
- Ba Tiêu : con ta sắp gả đi rồi mà lại không cho nó ở gần ta.
- Tiêu Chiến : ba à khi nào rảnh con sẽ về thăm ba mà.
- Ba Tiêu : gả đi là xem như nước đổ đi rồi.
- Tiêu Chiến: thôi mà ba người đừng buồn nữa ba như vậy làm sao con yên tâm đây
- Ba Tiêu : thôi được rồi muốn đi đâu thì đi.
- Tiêu Chiến: ba như vậy là đuổi con đúng không * khóc*
- Ba Tiêu : đây là nhà con làm sao ba đuổi con được * lau nước mắt cho Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: ba à con đi rồi ba với mẹ nhớ giữ sức khỏe nhé.
Mẹ Tiêu lúc này đi ra.
- Mẹ Tiêu : sao đấy ông lại ăn hiếp con.
- Tiêu Chiến: không có đâu mẹ là ba buồn vì con về lại Bắc Kinh thôi.
- Mẹ Tiêu : ông cũng biết buồn sao ..
- Ba Tiêu : ba nói ngộ tôi cũng là con người mà chả lẽ không biết buồn à Tiêu Chiến: thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Ba mẹ giữ sức khỏe nhé con đi đây * ôm hai người *
- Mẹ Tiêu : Được mua đi đi.*rưng rưng*
Tiêu Chiến: mẹ đừng khóc mà * lau nước mắt *
- Mẹ Tiêu : được mẹ không khóc mai đi đi.
- Tiêu Chiến: vâng.
- Nhất Bác: chào ba mẹ hai người giữ sức khỏe nhé * ôm cả hai *
- Ba Tiêu : con nhớ những gì ba nói với con đó.
- Nhất Bác: vâng con nhớ rồi ạ.
- Ba Tiêu : được rồi mau đi đi.
Nhưng khi cả hai vừa ra tới cửa thì Hi Văn đến.
- Hi Văn: hành lý??? Chiến Ca anh định đi đâu sao??
- Tiêu Chiến : anh....anh về đi học ....
- Hi Văn: anh về lại Bắc Kinh sao với anh ta? * chỉ Nhất Bác*
- Tiêu Chiến : chứ anh phải ở đây sao??
- Hi Văn: anh không được đi* nắm tay Tiêu Chiến*
- Tiêu Chiến : anh xin lỗi * gỡ tay cô ta ra bỏ đi*
- Hi Văn: anh đứng lại đó anh mà đi bước nữa em chết cho anh coi.
- Tiêu Chiến : em chết thì có liên quan gì đến anh.
- Hi Văn: anh.........
- Tiêu Chiến : anh đã nói với em rồi anh cũng xin lỗi em rất nhiều lần rồi , em không chấp nhận anh đành chịu , ở lại giữ gìn sức khỏe nha * bỏ đi*
- Hi Văn: Tiêu Chiến* hét lớn *
- Nhất Bác : cô không nghe em ấy nói gì sao ?!
- Hi Văn: tại sao anh làm vậy với em chứ anh ta có gì hơn em mà anh lại chọn anh ta* khóc*
- Tiêu Chiến : anh ấy hơn em về tất cả , nhưng đó không quan trọng , anh yêu là con người anh ấy !!
- Hi Văn: anh nói dối!! Tiêu Chiến à làm ơn nói là anh không yêu anh ta là anh chỉ đùa thôi làm ơn đi .
- Tiêu Chiến : Hi Văn à , em đừng như vậy em càng như vậy anh càng cảm thấy có lỗi.
- Hi Văn: Tiêu Chiến à anh đừng có đi được không ở lại đây đi em có thể yêu anh như anh ta em có thể cùng anh nuôi dạy đứa bé trong bụng anh mà.
- Tiêu Chiến : anh có thể ở lại nhưng ba đứa bé không đồng ý , em hỏi anh ấy xem được anh sẽ ở lại .
- Hi Văn: coi như tôi xin anh trả Tiêu Chiến lại cho tôi được không tôi sẽ nuôi dạy đứa bé đàng hoàng, anh đẹp trai như vậy anh có thể tìm người khác tốt hơn Tiêu Chiến mà anh nhường Chiến Ca lại cho tôi được không * nắm tay Nhất Bác *
- Nhất Bác : cô nghĩ tôi là người như thế nào mà lại nhường lão pà và con của tôi cho cô , cô ảo tưởng à.
- Hi Văn: anh Nhất Bác tôi cầu xin anh đó làm ơn đi được không .
- Nhất Bác : những thứ đã của Vương Nhất Bác này thì không ai có thể lấy đi , cho dù tôi không cần đến thì cũng phải mãi mãi ở chỗ tôi .
- Hi Văn: anh muốn gig cũng được tôi có thể cho anh nhưng làm ơn trả Chiến Ca lại cho tôi được không ?!
- Nhất Bác : tôi có thiếu gì sao??!
- Tiêu Chiến: em cũng nghe rồi đấy anh ấy sẽ không bỏ anh với bảo bảo đâu.
- Hi Văn : không thể nào từ nhỏ đến giờ anh đã là của em , sao có thể thuộc về người khác như vậy.
- Nhất Bác: Hi Văn à cô tỉnh lại đi người con trai này là của tôi của Vương Nhất Bác này không một ai được đụng vào. Em ấy là tiểu tâm can nhà tôi nên cô có mơ cũng không có được em ấy đâu.
- Hi Văn : không, anh ấy vốn dĩ sẽ trở thành chồng của tôi.
- Nhất Bác: cô thôi đi * quay sang Tiêu Chiến* mình đi thôi bảo bối.
- Tiêu Chiến : được , em hãy tìm người tốt hơn anh mà yêu thương họ , anh không xứng với em đâu , đừng mãi đợi chờ anh.
- Hi Văn : anh đứng lại đó .
Cô định đuổi theo nhưng hai người đã lên xe đi mất .
Lúc này trong xe .
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à , chúng ta như vậy có phải ác với em ấy lắm không??!
- Nhất Bác: vậy chứ bây giờ mình phải làm sao chả lẽ anh nhường em cho cô ta à .
- Tiêu Chiến : không phải , chúng ta nói có vẻ hơi nặng lời.
- Nhất Bác: chịu thôi bảo bối.
- Tiêu Chiến : nhưng mà dù sao em ấy cũng là hàng xóm như vậy làm sao sau này em dám nhìn mặt em ấy.
- Nhất Bác: thà em để cô ấy đau một lần rồi thôi chứ em cứ để cô ấy lụy tình như vậy hoài cũng không phải là cách hay đâu.
- Tiêu Chiến : anh nói cũng phải .
-_Nhất Bác: nè * đưa bọc xoài * em muốn ăn không??
- Tiêu Chiến : muốn em muốn.
- Nhất Bác: * chỉ vào môi* hiểu ý anh chứ bảo bối.
- Tiêu Chiến : anh đang lái xe đó nguy hiểm lắm hay là anh đưa em ăn đi xuống xe em bù nha * không đời nào em bù *
- Nhất Bác: vậy thôi anh không cho * giả vờ cất đi*
- Tiêu Chiến : thôi mà , anh đưa em đi * hôn Nhất Bác *
- Nhất Bác: đây em ăn đi nhưng à ăn ít thôi nhé.
- Tiêu Chiến : được em biết rồi mà * lấy ăn * ngon quá Nhất Bác à , anh muốn ăn không??
- Nhất Bác: không anh không ăn đâu chua lắm .
- Tiêu Chiến : vậy thôi em ăn một mình, chú ý chạy xe đi.
- Nhất Bác: bảo bối à em đói không hay mình dừng lại ở đâu ăn gì đó nhé.
- Tiêu Chiến : không em không đói .
- Nhất Bác : vậy khi nào đói nói anh nhé.
- Tiêu Chiến : được .
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ăn khá nhiều nên lấy lại.
- Nhất Bác: không ăn nữa.
- Tiêu Chiến : nhưng mà em ăn chưa đủ mà .
- Nhất Bác: ăn bao nhiêu được rồi ăn nhiều quá không tốt đâu bảo bối.
- Tiêu Chiến : nhưng mà em vẫn chưa cảm thấy đủ mà.
-  Nhất Bác: anh nói là không được ăn nữa.
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à , còn vài miếng nữa thôi anh cho em ăn hết luôn đi .
-  Nhất Bác: không được * hơi lớn tiếng *
- Tiêu Chiến : không thì thôi sao phải lớn tiếng chứ .
- Nhất Bác : anh xin lỗi mà .
- Tiêu Chiến : lớn tiếng làm gì để rồi phải xin lỗi chứ!!
- Nhất Bác: anh không cố ý mà tại anh lo cho bảo bối thôi.
- Tiêu Chiến : em chỉ là ăn anh có gì phải lo chứ?!
- Nhất Bác: ăn nhiều quá không tốt cho em đâu em phải hiểu chứ!!
- Tiêu Chiến : em thấy đâu có sao..
- Nhất Bác : thôi nào nghe lời anh nhé .
- Tiêu Chiến : tập trúng lái xe đi.
- Nhất Bác: anh phải kiếm chỗ nào cho em vào ăn cái đã.
- Tiêu Chiến : anh dừng lại anh nghĩ em ăn được.
- Nhất Bác: anh quên mất em bị nghén.
- Tiêu Chiến : đợi đến nơi rồi ăn luôn cũng được, nếu anh đói thì anh dừng lại ăn đi.
- Nhất Bác: không anh không đói hay em ngủ một chút đi.
- Tiêu Chiến : ukm.
-  Nhất Bác: ngoan.
- Tiêu Chiến : ukm * nhắm mắt ngủ *
Đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong phòng nhà Nhất Bác.
- Tiêu Chiến: tới nhà khi nào vậy sao anh không gọi em dậy?!
- Nhất Bác : em ngủ ngon vậy mà.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à .
- Nhất Bác : sao vậy ?!
- Tiêu Chiến: em đói bụng rồi.
- Nhất Bác : em đợi anh chút anh nấu cháo cho em nha.
- Tiêu Chiến: dạ.
Nhất bác chạy đi lấy cháo lên cho Tiêu Chiến.
- Nhất Bác: anh nấu xong rồi nè em ăn đi
- Tiêu Chiến : anh nấu nhiều vậy !!
- Nhất Bác: anh thấy còn ít nữa là ..
- Nhất Bác: em ăn hết đi anh sẽ dẫn em đi chơi chịu không .
- Tiêu Chiến : được , anh nói rồi đấy nhé.
- Nhất Bác: được anh hứa mà.
- Tiêu Chiến : được * ăn nhanh hết sức có thể*
- Nhất Bác: từ từ thôi nghẹn bây giờ .
- Tiêu Chiến : em biết rồi * ăn tiếp *
- Nhất Bác: nào uống nước đi đã không là nghẹn đấy .
- Tiêu Chiến : em biết rồi mà.
Sau khoảng 15' thì Tiêu Chiến cũng đã ăn xong.
- Nhất Bác : anh đã nói từ từ rồi mà.
- Tiêu Chiến: xong rồi đi thôi lão công.
- Nhất Bác : lão công sao, được lão công đưa em đi.
Sau khi uống sữa xong Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi chơi và cũng là nơi mà anh sẽ cầu hôn cậu .
- Tiêu Chiến : đây là đâu vậy, em còn chưa nói địa điểm đi chơi mà anh đưa em tới đây làm gì ?!
- Nhất Bác: một lát nữa em sẽ biết * lấy khăn bịt mắt Tiêu Chiến lại*
Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến một nơi vừa tháo bịt mắt ra đập vào mắt Tiêu Chiến là cảnh hai bên trang trí đầy hoa hồng ở giữa là hình một trái tim thật to đề chữ " Tiêu Chiến Làm Vợ Anh Nhé! "
- Tiêu Chiến : đây là.....
- Nhất Bác quỳ xuống :Từ khi gặp em, em đã cho anh biết kiên nhẫn, chờ đợi, biết khóc… nhưng anh chỉ xin em đừng cho anh biết cái cảm giác mất đi người mà anh yêu thương nhất. Em có biết tại sao khi ăn cơm, người ta phải cần đến hai chiếc đũa, đi hai chiếc giày? Vì chúng mãi mãi là một đôi không thể nào tách rời, nếu thiếu một trong hai thì cái còn lại trở nên vô nghĩa. Em có biết anh cần em như những điều đơn giản nhất cần có nhau, và anh cũng cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa nếu không có em. Chúng mình sẽ mãi mãi là một đôi không thể tách rời. Tiêu Chiến à nhà anh còn thiếu một người cai quản nên là em hãy giúp anh nhé!! Đồng ý làm vợ anh làm papi của con anh được không ?!!!
- Tiêu Chiến : em......
- Nhất Bác: xin em hãy kết thúc vận đào hoa của anh ngay tức khắc đi.
- Tiêu Chiến : anh à .....* rưng rưng khéo mắt đỏ lên *
- Nhất Bác : anh biết anh không hoàn hảo nhưng tình yêu anh dành cho em là hoàn hảo nhất đấy em đồng ý nhé!!
- Tiêu Chiến : em.....em.....em đồng ý * lệ rơi *
Nhất Bác đeo nhẫn vào cho Tiêu Chiến sau đó cả hai ôm nhau và hôn nhau thắm thiết .
- Nhất Bác: cảm ơn em bảo bối, cảm ơn em đã đồng ý anh yêu em.
- Tiêu Chiến : bởi vì vốn dĩ em cũng yêu anh .
- Nhất Bác: có hối hận khi yêu anh không ??
- Tiêu Chiến : có ...em hối hận vì tại sao lại không gặp anh sớm một người nuông chiều bảo vệ em trước sóng gió như anh , luôn làm em cảm thấy hạnh phúc như anh.
- Nhất Bác: anh hứa sẽ khiến em là người hạnh phúc nhất thế gian này, sẽ không để em và bảo bảo phải buồn và sẽ nuông chiều em đến khi anh không còn có thể nữa. Sẽ khiến cho em thật tự hào hô to rằng mình là phu nhân của Vương Nhất Bác.
- Tiêu Chiến : phu nhân của Vương Nhất Bác sao , em chỉ muốn làm vợ anh cái danh dự gì đó em không cần.
- Nhất Bác: em muốn sao cũng được hết. Chỉ cần em thích anh đều có thể đáp ứng .
- Tiêu Chiến : em muốn cả cuộc đời này của anh chỉ mãi là của em thuộc về em , không ai có thể chạm tới anh , là người đàn ông của em .....
- Nhất Bác: chắc chắn rồi Vương Nhất Bác này là của em của một mình em thôi * hôn cậu*
- Tiêu Chiến : anh dám phản bội lời hứa của anh với em thử xem em xử anh ra sao!!
- Nhất Bác: sẽ không bao giờ đâu bảo bối em yên tâm nhé. Anh sẽ là lá chắn bảo vệ em và bảo bảo .
- Nhất Bác cúi xuống xoa bụng cậu: bảo bảo à từ nay gia đình ba người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau, sẽ không bao giờ rời xa nhau nhé papa và papi yêu con nhiều lắm* hôn lên bụng cậu*
- Tiêu Chiến : nek nhột đó , con chỉ mới một tháng thôi mà làm sao nghe được.
- Nhất Bác: ai nói với em là bảo bảo không nghe chứ.
- Tiêu Chiến : làm sao bảo bảo nghe được còn chưa hình thành đủ bộ phận mà.
- Nhất Bác: ừ nhỉ mà thôi chắc em đói rồi mình vào bàn ăn nhé.
- Tiêu Chiến : được.
Sau đó cả hai vào bàn ăn.
- Tiêu Chiến : sao lại nhiều món vậy chứ , không biết em có ăn được không??
- Nhất Bác: em cứ ăn đi ăn được món nào thì ăn ngày hôm nay anh sẽ dành cho em em muốn đi đâu anh sẽ đi cùng em
- Tiêu Chiến : được để em thử.
- Nhất Bác: ừ.
- Tiêu Chiến : đây rau mùi * gắp cho Nhất Bác *
- Nhất Bác: sao bảo bối biết anh thích ăn rau mùi hay vậy??!
- Tiêu Chiến : thì....thì....anh nổi tiếng như vậy ai mà chả biết.
- Nhất Bác: vậy à
- Tiêu Chiến : chứ anh nghĩ gì...
- Nhất Bác: anh có nghĩ gì đâu. À mà bảo bối này tại sao một người dễ thương, đẹp trai hiền lành như em lại đồng ý yêu một thiếu gia háo thắng, kiêu ngạo như anh vậy - Tiêu Chiến : chả phải là anh làm em động lòng sai ..
-  Nhất Bác: anh không thể tưởng tượng nỗi nếu cuộc sống của anh mà không có em và bảo bảo nó sẽ khó khăn cỡ nào.
- Tiêu Chiến : em giúp anh thử không cần tưởng tượng * trêu Nhất Bác *
- Nhất Bác : không được đâu nha em mà đi là anh chết cho em coi.
- Tiêu Chiến : thôi mà em chỉ đùa thôi , em cũng không nỡ xa anh đâu.
- Nhất Bác : anh biết em thương anh mà .
- Tiêu Chiến : em không thương anh đâu ....... Em yêu anh cơ .
- Nhất Bác: yêu em chết mất * nhéo má cậu*
- Tiêu Chiến : đau mà , anh nhéo hoài vậy mai mốt má em chảy sệ cho xem .
- Nhất Bác: thì em ngừng đáng yêu đi anh sẽ không nhéo nữa.
- Tiêu Chiến : em đáng yêu sao , anh chỉ em cách hết đáng yêu đi .
- Nhất Bác : anh nghĩ lại rồi em sẽ làm cho em không còn đáng yêu nữa như vậy sẽ không có ai giành em với anh. Chứ em cứ đáng yêu kiểu này ai mà chịu nổi
- Tiêu Chiến : vậy là được rồi em sẽ quen thêm vài anh dự phòng khi anh bỏ rơi em.
- Nhất Bác: em dám .
- Tiêu Chiến  : em có gì mà không dám chứ..
- Nhất Bác: anh nói cho em biết em!!! Tiêu Chiến chỉ có thể của một mình Vương Nhất Bác này thôi ai dám đụng đến anh sẽ không tha đâu
- Tiêu Chiến : anh nói không ai có thể đụng em chứ đâu nói em không thể đụng người ta.
- Nhất Bác: em....... * giận*
- Tiêu Chiến : mặt anh sao đấy không muốn vậy sao , anh muốn thì giữ em kĩ vào nhé em rất tăng động nếu buông lơi em sẽ chạy mất đó.
Nhất Bác: * im lặng *
- Tiêu Chiến : sao giận thật rồi sao , em chỉ nói thế thôi , anh đừng giận em sao lại có thêm người khác được chứ .
Nhất Bác: rồi em sẽ không thương anh nữa em sẽ đi tìm người khác thôi* giả vờ khóc* - Tiêu Chiến : thôi mà làm sao em hết thương anh được anh là papa của bảo bảo mà làm sao em nỡ như vậy .
- Nhất Bác : bảo bối sẽ bỏ anh đúng không * nhìn cậu rưng rưng nước mắt *
- Tiêu Chiến : thôi mà em sẽ không bỏ anh đâu , ai lại bằng lão công của em được.
-_Nhất Bác: em chắc không em sẽ không bỏ anh đúng không * dùi vào lòng cậu*
- Tiêu Chiến : em chắc mà .
Nhất Bác: * im lặng *
- Tiêu Chiến : xong rồi anh đưa em về đi , em muốn nghỉ ngơi.
-  Nhất Bác: để anh ôm em một lát đi* nhắm mắt *
- Tiêu Chiến : được.
- Nhất Bác: * im lặng *
- Tiêu Chiến : thế được chưa.?!  * có lẽ mấy hôm nay anh mệt mỏi lắm nhỉ, vừa lo cho em và bảo bảo vừa nghĩ đến việc đối phó với Hi Văn chắc anh mệt lắm hả lão công*
- Nhất Bác: được rồi về nhà nào bảo bối.
- Tiêu Chiến : được , mau về đi em mệt rồi.
- Nhất Bác: ừ về thôi* thấy cơ thể hơi khó chịu *
- Tiêu Chiến : về thôi.
Sau đó cả hai ra xe về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro