Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến : Nhất Bác à anh có sao không đấy nhìn sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm.
- Nhất Bác: anh không sao đâu em yên tâm nhé* cảm thấy cơ thể rất nóng *
- Tiêu Chiến : nek anh sao đấy * thấy Nhất Bác bắt đầu đi loạng choạng chạy đến đỡ*
- Nhất Bác: anh......... * ngất xỉu *
- Tiêu Chiến : Nhất Bác anh sao vậy , Nhất Bác Nhất Bác anh đừng làm em sợ ,bác quản gia giúp cháu , bác quản gia.
- Quản gia : cậu chủ à có chuyện gì vậy ??
- Tiêu Chiến : bác giúp tôi với , anh ấy ngất rồi phải làm sao ???
- Quản gia : tôi với cậu đưa thiếu gia lên phòng rồi tôi gọi bác sĩ đến.
- Tiêu Chiến : bác giúp tôi với , anh ấy ngất rồi phải làm sao ???
- Quản gia : tôi với cậu đưa thiếu gia lên phòng rồi tôi gọi bác sĩ đến.
- Tiêu Chiến : tại sao không đưa anh ấy đi bệnh viện ạ ?!
- Quản gia : từ trước tới giờ thiếu gia mà bệnh là gọi bác sĩ đến đây thôi thiếu gia rất ghét mùi bệnh viện có đánh chết thiếu gia cũng không đi đâu ạ.
- Quản gia : cậu chủ ngồi đây tôi đi gọi bác sĩ .
- Tiêu Chiến : anh ấy hi sinh vì con nhiều quá rồi.
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác lên phòng.
-  Tiêu Chiến: Nhất Bác à anh đừng có chuyện gì nhé* khóc*
- Quản gia : cậu chủ yên tâm đi thiếu gia chỉ sốt thôi * sờ trán Nhất Bác *
- Tiêu Chiến: bác sĩ đến chưa ạ * vẫn khóc * - Quản gia : cậu cứ khóc như vậy thiếu gia khỏi bệnh sẽ trách mắng tụi tui cho xem.
- Tiêu Chiến: vâng cháu không khóc nữa * lau khô nước mắt *
- Bác sĩ : cậu ấy bị sao vậy ?!
- Tiêu Chiến: tôi không biết nữa khi nãy anh ấy vẫn còn rất khoẻ nhưng vừa chuẩn bị vào phòng thì anh ấy ngất * rưng rưng nước mắt *
- Bác sĩ : để tôi khám cho cậu ấy.
Bác sĩ khám cho Nhất Bác chút rồi nói.
- Bác sĩ : cậu ấy chỉ là suy nhược cơ thể nên sốt thôi , không sao cả , cho cậu ấy nghỉ ngơi.
- Tiêu Chiến : suy nhược sao??
- Bác sĩ : đúng vậy chắc do cậu ấy làm gì đó mà mệt nhọc.
- Tiêu Chiến : chắc là do chăm sóc tôi rồi* khóc*
- Bác sĩ : tôi nói gì sai sao , sao cậu lại khóc chứ ??
- Tiêu Chiến: không có gì đâu ạ quản gia bác tiễn bác sĩ về giúp tôi sẵn tiện nấu cho anh ấy ít cháo và pha thêm một y sữa nữa nhé * nước mắt vẫn rơi!! 🤧*
- Quản gia : vâng ạ .
Sau đó quản gia tiễn bác sĩ về còn cậu thì ở lại với anh.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à có phải vì em nên anh mới bị bệnh đúng không vì chăm sóc em nên anh mới bị như vậy* khóc lớn*
- Quản gia : cậu chủ đây là khăn với nước bác sĩ dặn tôi lấy để lau cho cậu ấy.
- Tiêu Chiến: để cháu ạ. Anh ấy chưa tỉnh nên cháo và sữa bác cứ để đấy lát con sẽ cho anh ấy ăn.
- Quản gia : được cậu cẩn thận nhé.
- Tiêu Chiến: vâng.
Sau khi lau cho Nhất Bác xong Tiêu Chiến vì khóc quá nhiều mà ngủ thiếp đi .
- Nhất Bác : mình bị sao vậy ta, bảo bối à em nằm vậy không mỏi sao * bế Tiêu Chiến lên giường *
Tiêu Chiến cảm nhận có người đang bế mình nên thức dậy.
Tiêu Chiến: Nhất Bác anh tỉnh rồi* ôm anh khóc*
- Nhất Bác : sao vậy , sao lại khóc??
- Tiêu Chiến: lúc nãy anh ngất em và quản gia dìu anh lên phòng gọi bác sĩ đến thì bác sĩ bảo anh bị suy nhược cơ thể do làm việc nhiều anh có biết em lo lắm không * vẫn còn khóc*
- Nhất Bác : thôi mà đừng khóc nữa chả phải anh không sao rồi sao..
- Tiêu Chiến: anh làm em lo lắm đấy biết không em sợ anh không tỉnh dậy nữa .
- Nhất Bác : anh chỉ là suy nhược sao có thể không tỉnh lại chứ , anh không tỉnh lại thì bảo bối và bảo bảo của anh phải làm sao .
- Tiêu Chiến: anh toàn nói dối em thôi anh cứ bảo mình không sao bây giờ thì ngất như vậy đấy * lại khóc nữa*
- Nhất Bác : anh không sao thật mà , đừng khóc mà em khóc anh cong khó chịu hơn cả anh bệnh.
- Tiêu Chiến: em không khóc nữa. Nhất Bác à anh ngồi xuống đây đi em đi hâm cháo lại cho anh nhé .
- Nhất Bác : anh đi cho em ngồi đây đi .
- Tiêu Chiến: không được anh đang bệnh ngồi đây đi để em.
Sau đó Tiêu Chiến bưng tô cháo xuống bếp hâm lại. Nhưng do không cẩn thận làm phỏng một chút ở tay cậu bảo quản gia à đừng nói với anh.
- Tiêu Chiến: bác đừng nói cho anh ấy biết cháu bị phỏng nhé.
- Quản gia : tại sao ạ??
-  Tiêu Chiến: anh ấy đang bệnh bác nói anh ấy sẽ lo thêm* vết bỏng hơi đau*
- Quản gia : tôi biết rồi ạ , cậu ngồi đó đi tôi giúp cậu xử lí vết thương.
- Tiêu Chiến: để xử lý sau đi ạ bây giờ để con đem lên cho anh ấy ăn còn uống thuốc .
- Quản gia : không được cậu xử lí xong hẳn đi , để lại nhiễm trùng thì sao.
- Tiêu Chiến : không sao đâu ạ con đem lên cho anh ấy xong sẽ xử lý mà .
- Quản gia : nhưng mà....
- Tiêu Chiến: không sao cháu đi nhé* đi lên phòng *
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à anh ăn cháo đi * giấu tay bị phỏng*
- Nhất Bác : nào có nóng không, em mau ngồi đi , có mệt không??!
- Tiêu Chiến : không mệt xíu nào* cố giấu tay bị phỏng để anh không thấy *
- Nhất Bác : sao vậy, em giấu gì sao ??!
- Tiêu Chiến: à....... kh..... không có gì đâu anh ăn đi.
- Nhất Bác : mau đưa anh xem....
- Tiêu Chiến: em không sao mà anh ăn đi rồi uống thuốc nữa .
- Nhất Bác : mau đưa anh xem ...
- Tiêu Chiến: em..... * đưa tay ra*
- Nhất Bác : đây là bị gì đây đỏ cả rồi , tay đeo nhẫn của bảo bối anh.
- Tiêu Chiến: * rút tay lại* em không sao đâu anh mau ăn đi .
- Nhất Bác : như vậy rồi còn nói không sao, anh đã bảo để anh làm cho mà em cứ không nghe lời.
- Tiêu Chiến: anh đang bệnh sao em để anh làm được chứ, không sao đâu chỉ phỏng một xíu thôi .
- Nhất Bác : anh bệnh nhưng nấu cháo có gì mệt đâu , em cứ cải anh thôi * đau lòng *
- Tiêu Chiến: thôi mà em không sao đâu anh mau ăn đi nguội rồi .
- Nhất Bác : anh giúp em xử lí vết thương rồi ăn để vậy lại nhiễm trùng nữa thì sao.. Quay qua gọi quản gia.
- Nhất Bác : bác quản gia lấy giúp tôi hộp cứu thương.
- Tiêu Chiến: không được anh phải ăn để uống thuốc chứ .
- Nhất Bác : vậy anh không ăn nữa không ăn luôn khi nào em xử lí vết thương xong anh ăn.
- Tiêu Chiến: được rồi anh ăn đi em nhờ bác quản gia xử lý giúp nha.
- Nhất Bác : được mau lên .
- Tiêu Chiến: em biết rồi* đi xuống dưới*
- Quản gia : thiếu gia ăn chưa ạ , tôi giúp cậu xử lí vết thương nha.
- Tiêu Chiến: vâng bác giúp cháu với .
- Quản gia : như này rồi sao cậu phải chịu đựng chứ , cậu ngốc quá.
- Tiêu Chiến: cháu không sao ạ anh ấy vì cháu còn chịu nhiều hơn nữa cháu bị phỏng một chút vậy có là gì.
- Quản gia : cậu biết thiếu gia chịu nhiều vì cậu rồi mà còn làm cho cậu ấy lo thêm .
- Tiêu Chiến: cháu xin lỗi ạ* cúi mặt xuống *
Lúc này ở phòng Nhất Bác đã ăn xong vẫn chưa thấy Tiêu Chiến lên nên lo lắng .
- Nhất Bác : sao em ấy còn chưa lên nữa nhỉ??!
Nhất Bác đi xuống hỏi quản gia .
- Nhất Bác : bác quản gia bác bảo bối của tôi đâu rồi , em ấy nói xuống đây xử lí vết thương mà.
- Quản gia: thiếu gia tôi...... tôi* ấp úng *
- Nhất Bác : em ấy đâu ??!
- Quản gia : lúc nãy tôi...... tôi có nói vài lời không phải với cậu ấy nên....... nên cậu ấy khóc đi về phòng rồi ạ * lo sợ *
- Nhất Bác : bác to gan rồi đợi tôi an ủi em ấy xong bà xong với tôi.
- Quản gia : thiếu gia tôi không cố ý đâu ạ tôi xin lỗi thiếu gia.
- Nhất Bác : bác to gan rồi đợi tôi an ủi em ấy xong bà xong với tôi.
- Quản gia : thiếu gia tôi không cố ý đâu ạ tôi xin lỗi thiếu gia.
- Nhất Bác : bác cứ đợi đấy !! * đi tìm Tiêu Chiến *
Sau đó Nhất Bác chạy lên phòng .
- Nhất Bác: bảo bối à em sao vậy mở cửa cho anh đi .
Tiêu Chiến không trả lời.
- Nhất Bác: Tiểu tán à mở cửa cho anh đi mà có gì ra đây nói chuyện em đừng im lặng như vậy mà.
- Tiêu Chiến : em không sao em ngủ xíu anh đi về phòng đi.
- Nhất Bác: anh không về em mở cửa ra đi nếu không anh sẽ đứng đi luôn đấy.
- Tiêu Chiến : anh đang bệnh đừng đứng lâu * mở cửa*
- Nhất Bác: bảo bối à * ôm cậu *
- Tiêu Chiến : không phải em muốn anh lo lắng mà , em xin lỗi * khóc*
- Nhất Bác: sao vậy sao lại nói thế quản gia nói gì em đúng không?!
- Tiêu Chiến : không có bác ấy không nói gì hết !!
- Nhất Bác: ngoan nói anh nghe anh sẽ lấy lại công bằng cho bảo bối * lau nước mắt cho cậu*
- Tiêu Chiến : không có mà, bác ấy nói đúng sự thật mà .....
-  Nhất Bác : nói anh nghe bác ấy nói gì khiến em phải khóc như vậy * ôm cậu* anh hứa sẽ không làm gì bác ấy đâu.
- Tiêu Chiến : không có mà....là do bác ấy cũng lo cho anh nên mới nói như vậy.
- Nhất Bác: nói anh nghe bác ấy nói gì * mặt nghiêm nghị *
- Tiêu Chiến : em...em....
- Nhất Bác : nói anh nghe đi anh không muốn bảo bối phải chịu uất ức.
- Tiêu Chiến : em không thấy uất ức gì cả chỉ là em thấy tại sao mình lại làm anh lo lắng nhiều như vậy !.
- Nhất Bác : sao em lại nghĩ như vậy .
- Tiêu Chiến : em thì suốt ngày bệnh suốt ngày ngã làm anh phải lo lắng chạy đi chạy lại vì em , có phải anh đã mệt lắm không?!
- Nhất Bác : bảo bối nghe anh nói này anh không cảm thấy phiền gì cả anh không mệt chỉ cần là vì em thì mọi thứ đều xứng đáng em hiểu không.
- Tiêu Chiến : em có gì mà xứng đáng với những thứ đó chứ ..
- Nhất Bác: anh cấm em nói như vậy biết không em là bảo bối của anh thì mọi thứ đều xứng đáng hết biết không. Hôm nay anh bệnh em vì anh mà bị phỏng tay rồi còn gì 
- Tiêu Chiến : đó là do em hậu đậu , đâu phải vì anh mà bỏng.
-  Nhất Bác: không phải vì lo cho anh nên em mới bị vậy sao * nhìn tay bị phỏng *
- Tiêu Chiến : em xin lỗi anh do em đã làm anh lo lắng bao lâu nay.
- Nhất Bác: anh đã bảo không phải do em rồi mà, đi về phòng chúng ta nhé.
- Tiêu Chiến : được .
- Nhất Bác : sau này có chuyện gì phải nói với anh nhé!!! Không được giấu anh biết không.
- Tiêu Chiến : em biết rồi mà ....
- Nhất Bác: về phòng thôi anh hơi mệt rồi bảo bối.
- Tiêu Chiến : được về thôi.
Sau đó cả hai về phòng cho Nhất Bác nghỉ ngơi .
- Tiêu Chiến: anh ngủ đi .
- Nhất Bác : em định đi đâu , em nằm đây ngủ chung với anh.
- Tiêu Chiến: được rồi * nằm xuống * anh ngủ đi ngoan.
- Nhất Bác : bảo bối à , em đừng nhân lúc anh ngủ mà bỏ đi hoặc khóc đó nhé .
- Tiêu Chiến: được rồi em nằm đây không đi đâu cả .
- Nhất Bác : được * ôm chặt không cho Tiêu Chiến đi *
- Tiêu Chiến : nè sao anh ôm chặt quá vậy em khó thở đó.
- Nhất Bác : anh xin lỗi , anh sợ em đi * nới lỏng *
- Tiêu Chiến : được rồi anh ngủ đi lão công.
- Nhất Bác : được , em cũng ngủ đi lão pà .
- Tiêu Chiến : vâng .
Họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ . Họ ôm nhau ngủ đến chiều tối thì Tiêu Chiến thức dậy cậu thấy Nhất Bác ôm mình rất chặt nên nhẹ nhàng gỡ tay ra để nấu bữa tối cho Nhất Bác.
- Tiêu Chiến : nào sao anh ôm chặt thế , anh thiếu cảm giác an toàn sao??
- Nhất Bác: bảo bối à sao em thức rồi * dùi vào lòng cậu*
- Tiêu Chiến : ukm , anh ngủ tiếp đi em đi nấu ăn.
- Nhất Bác : không cho * ôm cậu*
- Tiêu Chiến : em đi chút thôi mà , anh buông em ra đi.
- Nhất Bác: hôn anh đi rồi anh cho em đi.
- Tiêu Chiến : anh đòi hỏi quá rồi đó.
- Nhất Bác: vậy thôi nằm ở đây luôn đi * ôm chặt hơn*
- Tiêu Chiến : được rồi mà lần này thôi đấy * hôn trán Nhất Bác *
- Nhất Bác: em đi đi * buông ra nhưng mắt vẫn nhắm*
- Tiêu Chiến : anh ngủ thêm chút đi .
- Nhất Bác: được rồi bảo bối em đi đi.
- Tiêu Chiến : được.
Tiêu Chiến đi xuống nấu ăn. Khoảng 15' sau cậu chạy lên kêu anh dậy.
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à , em nấu đồ ăn xong rồi anh xuống ăn chút đi để uống thuốc.
- Nhất Bác: bảo bối .
- Tiêu Chiến : hửm??!
- Nhất Bác : anh mệt lắm không muốn ăn đâu * gục đầu lên vai cậu*
- Tiêu Chiến : sao vậy anh lại mệt sao , hay em gọi bác sĩ cho anh nha.
- Nhất Bác: không cần đâu anh nghỉ một lát sẽ khoẻ thôi.
- Tiêu Chiến : vậy anh nghỉ ngơi đi , em lấy thuốc giúp anh .
- Nhất Bác: um* gật đầu *
- Tiêu Chiến : anh đợi em * chạy lại ngăn tủ lấy thuốc *
- Nhất Bác: bảo bối à em ăn gì chưa* giọng mệt mỏi *
- Tiêu Chiến : chưa em đợi anh ăn.
* đưa thuốc với nước cho Nhất Bác *
- Nhất Bác: sao phải đợi anh em đi ăn đi không lại đói đấy.
- Tiêu Chiến : em chưa đói , khi nào anh ăn em ăn chung với anh.
- Nhất Bác: bảo bối à em vất vả rồi * vuốt tóc cậu*
- Tiêu Chiến : em có gì mà vất vả chứ , em tập sau này chăm sóc anh * ngại*
- Nhất Bác: sao mặt em đỏ vậy* trêu chọc *
- Tiêu Chiến : em đỏ mặt khi nào chứ !?
- Nhất Bác: mặt em đỏ cả rồi này.
- Tiêu Chiến : không có mà.
- Nhất Bác: được rồi em xuống ăn tối đi.
- Tiêu Chiến : anh xuống ăn chung với em , hay em lấy lên đây giúp anh nha.
- Nhất Bác: được rồi em xuống ăn tối đi .
- Tiêu Chiến : anh xuống ăn chung với em , hay em lấy lên đây giúp anh nha.
- Nhất Bác: bảo bối à phiền em đem lên đây nhé sau đó chúng ta cùng ăn được không .
- Tiêu Chiến : được anh đợi em nha , em lấy lên giúp anh .
Tiêu Chiến chạy đi lấy thức ăn sau đó chạy lên với Nhất Bác.
- Nhất Bác : bảo bối chạy đi chạy lại vậy có mệt không ?!
- Tiêu Chiến : không có em không mệt .
Bày thức ăn ra bàn lấy cho Nhất Bác rất nhiều đồ ăn nhưng riêng Tiêu Chiến chỉ lấy cho mình phần cháo vì cậu bị nghén khiến Nhất Bác rất đau lòng .
- Nhất Bác: bảo bối .
- Tiêu Chiến : sao vậy ??!
- Nhất Bác: sao em ăn ít quá vậy .
- Tiêu Chiến : em thấy bát cháo này cũng nhiều mà .
- Nhất Bác: từ khi có bảo bảo em chỉ ăn được cháo thôi như vậy lấy sức khỏe đâu ra chứ* lo lắng *
- Tiêu Chiến : em không sao mà , em sẽ ráng uống nhiều sữa để bảo bảo đủ dinh dưỡng lớn.
- Nhất Bác: vậy còn em thì sao em cũng cần sức khỏe chứ. Hay em cố ăn một chút thử nhé.
- Tiêu Chiến : em sẽ cố * gắp thức ăn ăn *
- Nhất Bác: sao em ăn được không ?!
- Tiêu Chiến : được em...ăn...được * rất muốn nôn nhưng vì bảo bảo cố kìm nén mà ăn *
- Nhất Bác: bảo bối à em ổn không vậy * lo lắng *
- Tiêu Chiến : em ăn được mà * cố kìm lại *
- Nhất Bác: thôi em đừng ăn nữa nhìn em cố như vậy anh không chịu được đâu.
- Tiêu Chiến : em không sao mà chắc em tập từ từ sẽ được thôi.
- Nhất Bác: không được!!!!
- Tiêu Chiến : em ăn được mà * chịu không nổi nữa chạy vào nhà vệ sinh nôn*
-  Nhất Bác: bảo bối à em có sao không vậy * chạy vào*
- Tiêu Chiến : em...em không sao..
- Nhất Bác: khó chịu lắm sao * đau lòng *
- Tiêu Chiến : chút chút thôi , anh mau đi ăn tiếp đi đừng quan tâm em .
- Nhất Bác: làm sao mà không quan tâm được chứ cứ như vậy hoài làm sao em chịu nổi đây * ôm cậu vào lòng*
- Tiêu Chiến : em có thể ăn cháo mà , không sao đâu anh yên tâm.
- Nhất Bác: nếu anh có thể chịu thay em thì tốt biết mấy.
- Tiêu Chiến : anh nói gì vậy , nếu anh thay em chả phải em sẽ đau lòng lắm sao.
- Nhất Bác:nhưng nhìn em như vậy anh còn đau hơn * xoa bụng cậu* bảo bảo à papi của con vì con mà chịu khổ nhiều rồi sau này con phải thương papi của con nhiều vào biết không, bảo bối nhỏ của ta vì con mà đến ăn cũng khó khăn đấy biết không.
- Tiêu Chiến : thôi được rồi mà , em không sao đâu .
- Nhất Bác: được rồi anh dìu em ra ngoài.
- Tiêu Chiến : được.
Sau khi ăn xong thì Nhất Bác định đưa Tiêu Chiến ra ngoài chơi nhưng cậu không chịu vì Nhất Bác còn chưa khoẻ.
- Nhất Bác : em muốn đi chơi không anh đưa em đi chơi nhé??!
- Tiêu Chiến: không cần đâu anh còn chưa khoẻ mà.
Sau khi ăn xong thì Nhất Bác định đưa Tiêu Chiến ra ngoài chơi nhưng cậu không chịu vì Nhất Bác còn chưa khoẻ.
- Nhất Bác : em muốn đi chơi không anh đưa em đi chơi nhé??!
- Tiêu Chiến: không cần đâu anh còn chưa khoẻ mà.
- Nhất Bác : sao vậy em ra ngoài cho thoải mái ở nhà như vậy cũng chả phải tốt đâu.
- Tiêu Chiến: nhưng sức khỏe của anh.
- Nhất Bác : không sao, anh nghe theo em em có muốn đi không?!
- Tiêu Chiến: vậy mình đi công viên đi nha.
- Nhất Bác : được anh nghe em.
Sau đó cả hai cùng nhau đến công viên chơi.
- Nhất Bác : sao vui không , đến đây chơi thì cẩn thận nhé bảo bảo đã bị động nhiều lần rồi không thể chịu thêm lần nào nữa đâu.
- Tiêu Chiến: em biết rồi bảo bảo hoài.
- Nhất Bác : anh chỉ là lo cho hai người thôi.
Cả hai đang chơi thì bắt gặp cô nữ sinh hôm nọ tỏ tình Nhất Bác .
- Nữ xinh : Nhất Bác à thì ra người anh nói là đây sao ??
- Tiêu Chiến: Nhất Bác cô ấy là ai vậy??
- Nhất Bác chưa trả lời thì cô ta chen ngang.
- Nữ sinh: tôi là người mà tương lai sẽ là người yêu của Nhất Bác và là Vương phu nhân đấy * giọng đanh đá*
- Tiêu Chiến : vậy sao ,thì ra đây là người mà hai người nói sao ??!
- Nhất Bác: em đừng nghe cô ta nói bậy.
- Tiêu Chiến : Vương phu nhân sao , à thì ra là vậy anh cố tình đưa em đến đây để gặp cô ấy.
- Nhất Bác: bảo bối nghe anh nói nè không phải mà anh không biết cô ta sẽ đến đây đâu mà.
- Nữ sinh : thì ra anh biết em đến đây nên đến sao ??!
- Nhất Bác: bảo bối à không phải vậy đâu mà em tin anh đi. còn cô biến chỗ khác đi .
- Tiêu Chiến : tin anh , anh muốn em thấy hai người như vậy mà.
- Nhất Bác: không có mà anh với cô ta không có gì cả lần trước cô ta tỏ tình anh anh đã từ chối rồi thật đấy bảo bối * ôm cậu*
- Tiêu Chiến : mau buông em ra .
- Nhất Bác: không anh không buông * ôm chặt hơn*
- Nữ sinh : Nhất Bác anh cần gì phải cầu xin cậu ta chứ.
- Tiêu Chiến : đúm tại sao phải cầu xin em chứ ..
- Nhất Bác: bảo bối à chúng ta về đi không ở đây nữa mình về thôi* nắm tay cậu kéo đi*
- Tiêu Chiến : không em còn chưa chơi mà * tháo tay Nhất Bác *
- Nhất Bác: bảo bối em.......
- Tiêu Chiến : em gì mà em mặc kệ cô ta đi , em muốn đi chơi .
- Nhất Bác: em không giận anh sao ??
- Tiêu Chiến : giận ??! chả phải lúc trước anh đã giải thích rồi sao, em tin là anh sẽ không vì cô gái đó mà bỏ em .
- Nhất Bác: em biết anh sợ lắm không em thật là* ôm cậu* anh tưởng bảo bối giận anh chứ.
- Tiêu Chiến : anh ngốc thật đấy , em đâu có giận vô cớ vậy chứ !!
- Nhất Bác: vậy sao lúc nãy lại nói như vậy doạ anh sợ chết được .
- Tiêu Chiến : em biết vị trí phu nhân đó sẽ là của ai mà * vẻ mặt tự tin hất cầm Nhất Bác lên *
- Nhất Bác: * nhéo mũi cậu* còn ai khác ngoài em nữa đồ đáng yêu .
- Nữ sinh: Vương phu nhân chỉ có thể là tôi thôi .
- Tiêu Chiến : vậy sao được tôi nhường cô , cô xem thiếu gia có đồng ý không nhé.
- Nữ sinh: Nhất Bác anh nói cho cậu ta biết ai mới là phu nhân của anh đi * vẻ mặt tự tin*
- Nhất Bác : cô nghĩ ai sẽ là phu nhân của tôi , cô xứng sao ??
- Nữ sinh : ý anh là sao??
- Nhất Bác : cô nghĩ sao ??!
- Nữ sinh: là em đúng không??
- Nhất Bác : là cô sao ?! * cười khẩy sau đó hôn Tiêu Chiến đắm đuối trước mặt cô ta*  cô biết câu trả lời rồi chứ.
- Nữ sinh : hai người * bỏ đi *
-  Nhất Bác: chúng ta đi chơi thôi.
- Tiêu Chiến : những cô gái xung quanh anh rắc rối thật đó.
- Nhất Bác: vậy nên phu nhân phải giữ anh kĩ vào biết không?!
- Tiêu Chiến : ai là phu nhân của anh chứ ..
- Tiêu Chiến : ai là phu nhân của anh chứ ..
- Nhất Bác: là em là Tiêu Chiến nhà em.
- Tiêu Chiến : ò vậy sao, em tên Tiêu Chiến sao ..
- Nhất Bác: chứ ai nữa .
- Tiêu Chiến : sao em không biết ấy nhỉ , lạ ghê ..
- Nhất Bác: em......... được lắm bây giờ em không nhận mình là phu nhân của anh đúng không .
- Tiêu Chiến : em là phu nhân anh khi nài mà anh lại mạnh miệng vậy chứ?!
- Nhất Bác: vậy thôi anh kêu cô ta lại vậy.
- Tiêu Chiến : được anh kêu đi em đi chơi .
- Nhất Bác: em không quan tâm sao.
- Tiêu Chiến : anh đi đi , em không cản anh đâu.
- Nhất Bác : em...........
- Tiêu Chiến : đi đi sao không đi.
- Nhất Bác: bảo bối à .
- Tiêu Chiến : sao vậy , không đi sao??!
- Nhất Bác: em không ghen tức là không thương anh rồi * tủi thân *
- Tiêu Chiến : có mà làm sao em không thương anh cho được..
- Nhất Bác: em không thương anh nữa rồi em ghét anh rồi * giả vờ khóc*
- Tiêu Chiến : làm sao em ghét anh được , anh giận em đúng không, anh không muốn sau này nghe từ lão công nữa rồi.
- Nhất Bác: em không ghét anh vậy tại sao em không ghen khi nghe anh nói đi tìm cô ta .
- Tiêu Chiến : vì em biết anh sẽ không đi mà , em tin anh vậy còn gì nữa.
- Nhất Bác: thật không .
- Tiêu Chiến : thật...
-  Nhất Bác: vậy bảo bối không phải không cần anh đúng không ?!
- Tiêu Chiến : không phải , làm sao em có thể không cần anh.
- Nhất Bác: vậy bảo bối không phải không cần anh đúng không .
- Tiêu Chiến : không phải , làm sao em có thể không cần anh.
- Nhất Bác: em chứng minh đi .
- Nhất Bác: tại sao em lại làm như vậy .
- Tiêu Chiến : không được như vậy sao??
- Nhất Bác: có biết làm vậy anh thích lắm không .
- Tiêu Chiến : anh thật là.
- Nhất Bác : được rồi đi chơi nào .
- Tiêu Chiến : ay za ca ca ơi em lại muốn chơi cái đu quay kia nữa rồi.
- Nhất Bác: không được .
- Tiêu Chiến : em nói vậy thôi, chứ làm sao mà đùa với tính mạng của bảo bảo được chứ !!
- Nhất Bác: em đùa nhưng anh sợ đó * hơi lớn tiếng*
- Tiêu Chiến : em đâu có không biết nghĩ như vậy chứ !!
- Nhất Bác: được rồi đi chơi thôi.
- Tiêu Chiến : đi thôi nào..
Họ cùng nhau trải qua một buổi dạo chơi đầy thú vị .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro