Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ánh nắng chiếu vào phòng làm Tiêu Chiến nhíu mày. sau khi tỉnh dậy cơn đau bắt đầu kéo đến nên Tiêu Chiến thầm mắng Nhất Bác . Do đang nằm ở cự li gần nên Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của ai kia .
Cậu thầm nghĩ " kể ra cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ" tay không làm chủ được sờ soạng khắp khuôn mặt tuấn tú ấy.
Nhất Bác bất ngờ lên tiếng.
- Nhất Bác :ngắm đủ rồi chứ .
Lúc này Tiêu Chiến mới giật mình.
-Tiêu Chiến: tôi....... tôi...ngắm cậu lúc nào.
Hai má cậu đỏ hồng phồng lên trông đáng yêu vô cùng khiến cho Nhất Bác không kìm được mà hôn cậu .
-Nhất Bác: là người nào đã sờ mặt tôi vậy hả?!
Tiêu Chiến xấu hổ định chạy vào nhà vệ sinh nhưng vừa đứng dậy cơn đau kéo đến khiến cậu ngã xuống nền đất. Nhất Bác thấy vậy xuống giường và bế cậu vào nhà vệ sinh.
-Tiêu Chiến: nè.... nè cậu làm gì vậy tôi tự đi được.
-Nhất Bác : em chắc chứ ?!
-Tiêu Chiến: tôi với cậu bằng tuổi đấy liệu mà xưng hô cho đàng hoàng.
- Nhất Bác : bảo bối à đằng nào em cũng là của tôi rồi!!
-Tiêu Chiến: ai...... ai là bảo bối của cậu !
-Nhất Bác : ở đây có ai ngoài em.
-Tiêu Chiến: thôi không nói chuyện với cậu nữa .
Bế Tiêu Chiến đến cửa thì Tiêu Chiến đòi xuống.
-Tiêu Chiến : tôi tự vào được, cậu không cần theo nữa.
-Nhất Bác: em còn sợ tôi nhìn thấy sao, tối qua không phải tôi đã thấy hết rồi sao.
Tiêu Chiến chạy vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại, nhịp tim tăng nhanh.
-Tiêu Chiến: hôm qua là chúng ta khác ,hôm qua chúng ta là say.
-Nhất Bác: thôi được, theo ý em hết.
Vì Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh trước nên ra trước, trong khi Tiêu Chiến ra rồi Nhất Bác mới vào. Nên lúc Nhất Bác đang vscn thì Tiêu Chiến lén bỏ đi trước vì sợ mang tiếng mà không nói với Nhất Bác tiếng nào.
Tiêu Chiến chạy đến lớp học trước . Cả tiết học không thấy Nhất Bác đến. Kết thúc tiết học bước ra khỏi cửa lớp thì thấy Nhất Bác cầm đoá hoa đợi sẵn.
-Tiêu Chiến :cậu làm gì ở đây đấy?!
-Nhất Bác :tôi đợi e đó !!!bảo bối à...
-Tiêu Chiến :đợi tôi làm gì chứ!! tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi là bảo bối nữa mà.
-Nhất Bác: được rồi được rồi không gọi thì không gọi. Đừng giận nha.
-Tiêu Chiến: được rồi cậu kiếm tôi có việc gì ?
-Nhất Bác: nhớ thì tìm thôi, có việc mới được tìm em à!!
-Tiêu Chiến: sến súa.
Vẻ mặt Tiêu Chiến ngại ngùng, cuối mặt xuống .Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến .
-Nhất Bác: đi.
-Tiêu Chiến :đi đâu??
-Nhất Bác: đi rồi sẽ biết.
-Tiêu Chiến : nè.. nè cậu dẫn tôi đi đâu vậy hả.
-Nhất Bác : em sợ tôi lại làm gì em nữa sao. Yên tâm tôi ko làm gì em đâu...
-Tiêu Chiến: cậu...
Hai người kéo nhau đi, hôm nay Nhất Bác không đi moto nữa cậu đi hẳn con lamborghini bản giới hạn vào sân trường , chỉ để đón Tiêu Chiến.
Hai người cùng nhau đi chơi , ăn kem, Nhất Bác mua cho Tiêu Chiến rất nhiều đồ đều bị Tiêu Chiến từ chối, nhưng Nhất Bác ép Tiêu Chiến phải lấy. Sau khi đi chơi
Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trở về trường hai người từ xe bước xuống khiến bao nhiêu con mắt đổ dồn về họ. Có người thì ghen tỵ với cậu có người lấy điện thoại chụp lại đưa lên diễn đàn của trường. Bao nhiêu sự ghen tỵ và ném đá đều đổ dồn về Tiêu Chiến. Trên diễn đàn đó mọi người nói xấu Tiêu Chiến rất nhiều. Trong số những người đó có cả Cao Tư Duệ ,cô ta tức giận không nói nên lời.
Do không muốn dính rắc rối cậu chỉ quăng lại cho Nhất Bác một câu.
-Tiêu Chiến: tôi...... tôi... lên lớp trước đây
Sau đó chạy đi mất .Đang chuẩn bị vào lớp thì gặp Cao Tư Duệ ,cậu thầm nghĩ " sao lại xui xẻo như vậy chứ ". Định vào lớp thì cô ta kéo cậu lại.
-Cao Tư Duệ: có vẻ như lời nói của tao mày nghe không hiểu nhỉ.
-Tiêu Chiến: haizz, tôi nói với cô rồi. Là Anh ấy của cô bám theo tôi. Sao cô cứ không hiểu.
-Cao Tư Duệ: im mồm*chát*
Cô ta thẳng tay tát Tiêu Chiến.
-Cao Tư Duệ:mày nghĩ mày là aii mà anh ấy phải theo bám đuôi mày.
-Tiêu Chiến: ăa! tay cũng mạnh đấy chứ *chát*
Vì tính không để ai ức hiếp nên cậu đã đánh lại Cao Tư Duệ.
-Tiêu Chiến: tôi nhắc lại một lần nữa tôi với anh ta không là gì cả cô đừng có suốt ngày cứ kiếm chuyện với tôi.
-Cao Tư Duệ : cô xem có ai nhìn vào mà nói hai người không có gì không...
Từ đâu Trác Thành(nhân vật là bạn thân của Tiêu Chiến, thông minh, hoạt bát,hòa đồng,hơi nói nhiều, cậu ấy rất hiểu TC vì họ học chung từ khi học ở Bắc Kinh và tới bây giờ. Hoàn cảnh gia đình cũng giàu có.) chạy đến .
-Trác Thành: nè cô làm gì bạn tôi đấy??!
-Tiêu Chiến : Trác Thành sao cậu lại ở đây??? Cậu đang có tiết học mà.
-Trác Thành :hôm nay giáo sư bệnh mình được nghỉ tiết.
-Cao Tư Duệ: còn gọi cả đồng bọn.
-Trác Thành: nè cô đừng có mà quá đáng nếu rảnh quá thì khuyên cậu bn NB gì đó của cô tránh xa Tiêu Chiến nhà tôi ra một chút.
- Tiêu Chiến: không sao đâu bỏ qua đi, cô ta thì làm gì được mình chứ.
-Cao Tư Duệ : cậu...... Được lắm cứ chờ đó
Nói rồi cô ta bỏ đi.
Trác Thành quay qua lo lắng cho Tiêu Chiến, nhưng vì quá thân nên hành động của họ dễ gâu hiểu lầm. Nhất Bác từ ngoài chạy vào thấy vậy không vui .
-Nhất Bác : nè cậu là ai vậy * ý nói Trác Thành*
-Trác Thành : tôi là NY cậu ấy.
Vì không muốn Tiêu Chiến chịu khổ vì gặp phải cô Cao Tư Duệ kia nên Trác Thành trả lời vậy.
-Nhất Bác: cậu ta là bạn trai của cậu?????
-Tiêu Chiến : đúng vậy, thì làm sao?!
-Nhất Bác: cậu.....cậu đi theo tôi .
-Tiêu Chiến: nè cậu kéo tôi đi đâu vậy hả?
-Trác Thành: cậu kéo Tiêu Chiế đii đâu đấy * hét lớn *.
-Nhất Bác : tôi kéo cậu ấy đi đâu thì liên quan gì tới cậu.
-Trác Thành : cậu...
Trác Thành nhào tới đánh Nhất Bác , hai người đánh nhau, giằng co nhau mặc kệ lời ngăn cản của Tiêu Chiến.
-Tiêu Chiến : Trác Thành cậu làm gì vậy ? Hai người có dừng lại không?!
Tiêu Chiến ra sức can ngăn mãi mới được.
-Tiêu Chiến: hai người có thôi đi không ?
Họ dừng lại và hai cặp mắt dồn về Tiêu Chiến.
-Nhất Bác : em nói đi em là của ai??
-Tiêu Chiến: tôi.... tôi* khó xử*😥
-Trác Thành : tức nhiên là của tôi rồi .
Nói rồi Trác Thành kéo Tiêu Chiến đi, bỏ Nhất Bác ở lại đau lòng, đứng như chết lặng.
-NB: em nhất định chỉ có thể là của tôi.
Nói trong sự buồn khổ khuôn mặt tái đi, nhợt nhạt.
Vì buồn bã đi quán bar uống đến say mềm .Nhân viên phục vụ cầm điện thoại cậu lên cuộc gọi gần nhất là gọi cho Tiêu Chiến. Nhân vien liền gọi cho Tiêu Chiến.
Reng... Reng... Reng...
-Tiêu Chiến: alo.
-Nhân Viên phục vụ : cậu có phải là người nhà chủ nhân số máy này không ạ??
-Tiêu Chiến: tôi là bạn cậu ấy, cậu ấy có làm sao không??
-Nhân viên phục vụ : à không ạ do cậu ấy uống say nên không thể tự về được mà quán tôi lại sắp đóng cửa rồi. cậu có thể tới quán bar YZ đón cậu ấy không ạ .
-Tiêu Chiến : được tôi đến ngay.
-Nhân viên phục vụ : vâng cảm ơn cậu.
Tiêu Chiến chạy đến quán bar thì thấy NB nằm vặt ra bàn .
-Tiêu Chiến : Nhất Bác cậu có sao không, nhà cậu ở đây tôi đưa cậu về.
-NB: tránh ra.... Tiêu Chiến tại sao em lại làm vậy với tôi chứ.
Trong cơn say cậu vừa khóc vừa nói. Có lẽ đây là những lời thật lòng nhất.
-Tiêu Chiến : từ đầu tôi đâu nói với cậu là sẽ làm NY cậu đâu. Chúng ta đã lớn hết rồi những chuyện đó chỉ là bình thường.
- Nhất Bác : tại sao cậu lại không cho tôi cơ hội theo đuổi em chứ. Tôi thích em thật mà.
-Tiêu Chiến : tôi rất sợ, tôi sợ tình cảm của những kẻ nhà giàu, tôi sợ họ đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa.
-TC: với cả tôi không muốn họ nói tôi vì thấy cậu giàu mà làm quen.
-Nhất Bác : tôi là yêu em , em không cần quan tâm họ nói gì chỉ cần yêu tôi thôi được chứ.
- Tiêu Chiến : Thôi đừng nói nữa tôi đưa cậu về, chuyện khác sau này nói tiếp .
Chưa kịp nói xong thì Nhất Bác đã say đến lăn ra ngủ. Nên Tiêu Chiến không hỏi được địa chỉ nhà Nhất Bác. Tiêu Chiến chỉ đành đưa cậu ấy về nhà mình. Về đến nhà Tiêu Chiến dìu cậu lên giường đặt cậu xuống .Tiêu Chiến đi lấy nước nóng lau cho Nhất Bác.
-Nhất Bác : Tiêu Chiến làm ơn đừng bỏ tôi làm ơn cho tôi cơ hội đi mà.
-Tiêu Chiến : được rồi !! tôi chỉ đi lấy nước cho cậu !
Sau khi lau mình cho Nhất Bác xong thì Tiêu Chiến để anh nằm ở tư thế thoải mái nhất như vậy ngủ sẽ ngon hơn . Tiêu Chiến thầm nghĩ * haizz , tối nay phải ra sofa ngủ rồi*
Vừa đứng dậy thì Nhất Bác kéo tay cậu ,Tiêu Chiến ngã xuống đè lên Nhất Bác.
-Nhất Bác :bảo bối à, em đừng bỏ tôi.
Tiêu Chiến bị Nhất Bác ôm trọn vào lòng, không kháng cự được.
-Tiêu Chiến : nek!! Cậu lại nữa rồi .
- Nhất Bác : để tôi ôm em ngủ đêm nay đii được không, tôi hứa sẽ không làm gì em đâu mà *làm nũng*.
-Tiêu Chiến :được rồi tôi không đi đâu..
Vì không kháng cự được nên Tiêu Chiến đành nằm đó ngủ với Nhất Bác. Nhưng lần này đúng như lời hứa không có chuyện gì xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro