Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,  hôm ấy là chủ nhật .Tiêu Chiến thức sớm, vì ước mơ làm một giáo viên nên  giờ giấc và lịch sinh hoạt của cậu rất nề nếp. Nhẹ nhàng kéo tay Nhất Bác ra để cậu nằm thoải mái,  cậu rón rén chân đi nhẹ nhàng hết mức để không phát ra âm thanh. Tiêu Chiến đi ra ngoài nấu ăn,  trong lúc đang nấu hương thơm làm Nhất Bác tỉnh dậy đi ra thơ thẩn ngắm Tiêu Chiến nấu ăn. Trong ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt của Tiêu Chiến ngang qua góc 90° vẻ đẹp ấy khiến vạn người mê.
-Tiêu Chiến :cậu dậy rồi à ?!
-Nhất Bác :sao tôi lại ở đây??
-Tiêu Chiến :đêm qua không phải cậu uống say không về được làm phiền tôi đưa cậu về sao. Mà tôi lại không biết nhà cậu nên đưa cậu về nhà tôi.
-Nhất Bác : Vậy đêm qua tôi có làm gì không.
-Tiêu Chiến : không có!! thôi cậu đi rửa mặt đi !! Lỡ ở đây rồi thì ở lại ăn cơm rồi về.
Nhất Bác đi rửa mặt rồi hai người cùng ăn cơm. Trên bàn ăn Tiêu Chiến nấu rất nhiều món ăn. Nhưng vì cậu quen ăn cay nên món nào cậu nấu cũng rất cay. Mà Nhất Bác lại không ăn cay được.
-Nhất Bác : woa!!! Toàn đồ ngon mà sao món nào cũng cay hết vậy.
-Tiêu Chiến : cậu không ăn cay được à!  Tôi không biết, mà tôi ăn cay quen rồi nên nấu hơi cay.
-Nhất Bác :hay là em làm cho nó hết cay giúp tôi được không?!  *khuôn mặt năn nỉ *
-Tiêu Chiến :làm sao nó mới hết cay ?.
-Nhất Bác :tôi dạy em.
Nhất Bác liền gắp đồ ăn ăn vào và  hai tay thì để lên mặt Tiêu Chiến níu lại. Hôn vào môi Tiêu Chiến thật sâu. Lưoi họ đá nhau làm cho đồ ăn giảm độ cay đi phần nào.
-Tiêu Chiến : ứkm... ự...c ự...c
-Nhất Bác : hết cay rồi .
Nhiệt độ cơ thể và nhịp tim Tiêu Chiến tăng nhanh. Khuôn mặt và hai tai đỏ ửng lên.
-Tiêu Chiến : cậu...
Rưng...rưng  nước mắt. Cậu làm Nhất Bác rất lo lắng. Dù cay phần Nhất Bác giảm nhưng cay đã dồn sang Tiêu Chiến do sức cay đột ngột nên đã làm Tiêu Chiến chảy nước mắt. Làm Nhất Bác tưởng vì cậu mà Tiêu Chiến khóc nên cậu vội vàng xin lỗi.
-Nhất Bác : xin lỗi mà, tôi không cố ý, em đừng khóc mà.
-Tiêu Chiến : hahaha... Cậu xin lỗi gì vậy,  tôi  ăn cay quá nhanh nên chảy nước mắt thôi!! Cậu thú vị thật đấy!!
Bổng ôm lấy Tiêu Chiến, khuôn mặt lo âu.
-Nhất Bác : em đừng như vậy nữa,  tôi rất sợ em khóc,  rất sợ nước mắt em rơi. Tôi hứa với em từ nay về sau sẽ không làm em khóc nữa, mỗi ngày đều làm cho em vui.
-Tiêu Chiến : chúng ta có liên can gì mà cậu phải lo và hứa như vậy chứ?!
-Nhất Bác : em thật sự không thích tôi sao ? Sao em mãi cũng không hiểu tình cảm của tôi vậy.
-Tiêu Chiến : hứ... Chúng ta quen nhau được mấy ngày rồi chứ mà tôi có tình cảm với cậu.
-Nhất Bác : tôi sẽ làm em thấy được tình cảm của tôi và thích tôi.
-Tiêu Chiến : tôi sẽ đợi xem...
-Nhất Bác : được
-Tiêu Chiến : ăn xong rồi thì về đi. Tôi còn phải đi làm thêm nữa không rảnh chơi với cậu.
-Nhất Bác: không cần phải đi làm thêm tôi dư sức nuôi em.
- Tiêu Chiến : tôi không cần ,tôi không muốn ăn bám ai cả, tôi có thể tự nuôi sống bản thân mình.
-Nhất Bác : vậy tôi đi làm với em.
-Tiêu Chiến : cậu bị điên à?!
-Nhất Bác : dù sao tôi cũng không có việc gì làm.
-Tiêu Chiến : cậu...
Hai người dọn dẹp bàn ăn sau đó Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đến chỗ làm thêm của Tiêu Chiến. Sau khi đến chỗ làm thêm của Tiêu Chiến, Nhất Bác thầm nghĩ * đây chẳng phải là chi nhánh thuộc Vương Thị hay sao*  . Anh sợ Tiêu Chiến sẽ giận anh về việc anh giấu cậu anh là chủ của cửa tiệm này nên định viện cớ có việc gấp nên về trước. Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc anh bước ra cửa thì nhân vien của tiệm thấy anh nên chạy đến chào .
-Nhân Viên: A!!!!! Chủ tịch ngài đến lúc nào sao không báo để chúng tôi tiếp đón ạ.
Nội tâm Nhất Bác* trời ơi mấy người hại tôi rồi*.Lúc này Tiêu Chiến mới ngỡ ngàng .
-Tiêu Chiến : chủ...... chủ tịch á!!!!! Anh là chủ của cửa tiệm này hả???
-Nhất Bác : tôi...tôi.
-Tiêu Chiến : cậu dám lừa tôi.
-Nhất Bác: Tiêu Chiến à~~ em nghe tôi giải thích đi.
-Tiêu Chiến : nói cho tôi biết tại sao cậu lại giấu tôi về gia thế của cậu.
- Nhất Bác : chả phải là tôi chưa kịp nói với em sao.
-Tiêu Chiến : cậu hay rồi cái gì cũng nói được.
-Nhất Bác : tôi xin lỗi mà không phải tôi muốn giấu em đâu là do tôi chưa kịp nói thôi.
- Tiêu Chiến : ngài chủ tịch , không cần làm với tôi , ngài không hợp với những việc này, mời ngài về cho.
-Nhất Bác: đừng có gọi tôi như vậy chứ nghe xa lạ lắm*🥺*
-Tiêu Chiến : thế chủ tịch muốn tôi gọi như nào?!
-Nhất Bác : hay là em gọi lão công đi , em vẫn chưa gọi tôi là lão công đấy  , em gọi đi.
-Tiêu Chiến: cậu...
Tiêu Chiến vung tay đấm cho Nhất Bác,  nhưng Nhất Bác né được.
-Nhất Bác : hôm đó tôi đã giúp em mà em vẫn chưa gọi .
-Tiêu Chiến : cậu có im không thì bảo.
-Nhất Bác : hô..m...hôm..đó.
-Tiêu Chiến: sao.
-Nhất Bác : chúng... Chúng... Ta.
-Tiêu Chiến : nè..... nè quên đi nha.
-Nhất Bác : giờ em có gọi không. Em mà không gọi tôi sẽ cho cả cái trung tâm này biết hôm đấy chúng ta đã làm những gì .
-Tiêu Chiến : không.
-Nhất Bác : em....... được lắm!!!  Đã  vậy thì đừng trách tại sao tôi vô tình .
Nhất Bác chạy đến lấy cái mircô mà cái mic đó nói là cả trung tâm sẽ nghe  hết,định nói thì bị Tiêu Chiến kéo lại .
-Tiêu Chiến : nè.... nè mau dừng lại .
-Nhất Bác : giờ sao có gọi không.
-Tiêu Chiến : gọi thì gọi. lã...o...lão...co...ông
-Nhất Bác : em vừa gọi gì cơ tôi nghe không rõ.
-Tiêu Chiến : thôi đi nha.
-Nhất Bác : to lên một chút.
- Tiêu Chiến : La..o... Lã...o... Công.
-Nhất Bác: em muốn tôi dùng biện pháp mạnh sao???? Hửm?
-Tiêu Chiến : thôi mà . LÃO CÔNG.
-Nhất Bác: ơi!!!  Lão công nghe đây.
-Tiêu Chiến : cậu...
-Nhất Bác: được rồi không chọc em nữa.
Tiêu Chiến bỏ đi làm việc,  không quan tâm Nhất Bác nữa,  nhưng Nhất Bác vẫn bám theo cùng Tiêu Chiến làm việc.
-Tiêu Chiến : chủ tịch à~~ anh có để yên cho tôi làm việc không hả.
-Nhất Bác: em vừa gọi là gì.
-Tiêu Chiến : chủ... Lão... Công.
-Nhất Bác : vậy mới ngoan chứ.
-Tiêu Chiến : Hứ!!
-Nhất Bác :  hay  tôi thăng chức cho em nhé.
-Tiêu Chiến: anh bị điên à!!! Nghĩ gì mà đòi thăng chức cho tôi, với lại tôi chỉ làm thêm anh thăng gì mà thăng chứ.
-Nhất Bác : không chịu thì thôi làm gì quát tôi dữ vậy * tỏ vẻ đáng thương *
-Tiêu Chiến : thôi im lặng đi cho tôi làm việc.
-Nhất Bác: được rồi tôi không làm phiền em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro