Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bắt tay vào làm việc đến 12h trưa thì Nhất Bác bảo.
-Nhất Bác: đến giờ nghỉ trưa rồi tôi dắt em đi ăn nhé.
- Tiêu Chiến : tôi với cậu người ăn cay được người không ăn cay được làm sao ăn chung được,  tôi không đi đâu.
-Nhất Bác: ơ???  Thì tôi gọi món cay cho em, món không cay cho tôi .
-Tiêu Chiến : nói tóm lại là tôi không đi.
-Nhất Bác: đi đi mà~~
- Tiêu Chiến: tôi không rảnh cậu kêu cô Cao Tư Duệ gì đó của cậu đi với cậu đi.
-Nhất Bác: nè!!  Em là đang ghen đó hả?!
-Tiêu Chiến : tại sao tôi phải ghen.
-Nhất Bác: không ghen sao tự nhiên em nhắc đến cô ta làm gì.
-Tiêu Chiến : thì tôi giới thiệu cho cậu người có thể đi với cậu thôi.
-Nhất Bác: không thích!!! Tôi chỉ muốn em đi cùng thôi.
-Tiêu Chiến : cậu muốn thì tôi phải đi với cậu sao.
-Nhất Bác: đi với tôi đi mà ~~ em có muốn làm ở đây nữa không?!
-Tiêu Chiến: nè cậu đừng có lấy công việc ra hù tôi.
-Nhất Bác : em có đi không?
-Tiêu Chiến: đi thì đi!!! mà tôi nói trước tôi ăn nhiều lắm đấy . Và tôi nói luôn cậu là người trả tiền.
-Nhất Bác : nếu em thích tôi mua luôn cho em nhà hàng đấy .
-Tiêu Chiến: thôi đi lẹ đi tôi còn về làm việc nữa ở đó mà nói nhảm.
Hai người đi đến nhà hàng 5 sao,  sang trọng,khung cảnh đẹp,  món ăn ngon.  Làm Tiêu Chiến ngại không muốn vô.
-Tiêu Chiến: ăn trưa thôi mà có cần phải đến nhà hàng sang trọng vậy không ?!
-Nhất Bác : ăn trưa thì cũng phải ngon mới có sức làm việc.
-Tiêu Chiến: cậu đó cái gì cũng nói được.
-Nhất Bác: vào ăn thôi.
Cả hai cùng nhau bước vào. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ cho tới khi có sự xuất hiện của Cao Tử Duệ.
-Cao Tư Duệ : chúng ta có duyên nhỉ?!
-Nhất Bác: tôi nhớ hôm nay ra đường có coi ngày mà sao lại gặp cô hồn nhỉ.
-Cao Tử Duệ : Nhất Bác à!!  anh đừng có nói khó nghe vậy chứ.
-Cao Tử Duệ: còn cậu sao lại ở đây!! Còn không mau biến ra chỗ khác đi.
- Tiêu Chiến : tại sao tôi phải đi. Cậu mới là người cần đi.
-Cao Tử Duệ : Nhất Bác à~~ cậu ta mắng em kìa.
-Nhất Bác: dẹp ngay cái bộ mặt giả tạo ấy của cô đi!!  Nhìn phát tởm.
-Cao Tư Duệ : anh là gì của cậu ta mà lại...
-Nhất Bác: tôi là gì của em ấy hả,  là chồng đấy được không.
Mặt Tiêu Chiến lúc này đã chuyển sang màu đỏ.
-Tiêu Chiến nói nhỏ với Nhất Bác: cậu đang nói cái gì vậy hả?!
- Nhất Bác : không phải sao.
-Cao Tư Duệ : anh nói dối!!  anh làm sao à thích cậu ta được .
-Cao Tư Duệ : một đứa nghèo hèn, bẩn thỉu như cậu ta làm sao xứng với anh chứ?!
Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại  và hôn Tiêu Chiến,  làm Cao Tư Duệ giận tím người.
-Nhất Bác: sao được xem phim tình cảm lãng mạn thấy thế nào ?
- Cao Tư Duệ : Nhất Bác anh.........
- Tiêu Chiến : cô còn muốn ở đây cản trở chúng tôi sao.
-Nhất Bác : cút ngay cho tôi. Mà khoan để tôi nói cho cô biết em ấy là người tôi yêu tôi cấm cô nói em ấy như vậy. Em không giàu, tôi không cần tiền vì tôi dư tiền nuôi em ấy .
-Nhất Bác: để tôi nghe được cô nói như vậy thêm một lần nào nữa thì đừng có trách ..
Cô ta bỏ đi Tiêu Chiến quay sang Nhất Bác những lời nói của Nhất Bác làm Tiêu Chiến  cảm động, thầm nghĩ :* chẳng lẽ cậu ta thích mình thật sao*  nhưng vì chưa thích Nhất Bác lại không muốn làm cậu thêm hi vọng.
-Tiêu Chiến : những lời nói lúc nãy tôi chỉ nói để  cô ta đi thôi,  cậu đừng hiểu lầm.
-Nhất Bác : nhưng tôi lại nghĩ nó là thật đấy bảo bối à~~
-Tiêu Chiến: cậu.... thật là ...
-Tiêu Chiến : mà nè những lời nói lúc nãy của cậu....... nhưng tôi đã nói không cần cậu nuôi.
-Nhất Bác: em không cần tôi nuôi cũng được vậy em cho tôi cơ hội theo đuổi em được không???  Tiêu Chiến à tôi là thật lòng yêu em đó.
- Tiêu Chiến : hiện giờ tôi chỉ muốn chăm lo cho việc học vì ước mơ của tôi tôi còn chưa đạt được. Cậu ...
-Nhất Bác : không sao tôi đợi được, bao lâu tôi cũng đợi được...
-Tiêu Chiến : được rồi cậu ăn đi, ăn nhanh tôi còn về làm việc nữa..
- Nhất Bác : tôi sẽ đợi em trả lời .
-Tiêu Chiến : ừ...m.
Sau khi ăn xong cả hai về lại cửa hàng Tiêu Chiến thì làm việc còn Nhất Bác thì bảo anh có việc nên về trước .Dù cậu là học sinh cá biệt nhưng cậu rất nghiêm túc với công việc và cty của mình.  Cậu chạy về cty lo cho cty ngay..
Sau khi về công ty cậu bắt tay vào xử lý các hợp đồng , các cuộc hợp. Đến 5h chiều cậu lại chạy đến cửa hàng * nơi Tiêu Chiến làm*.Tay cầm bó hoa, mặc bộ đồ cực soái, đi chiếc xe sang.  Chạy tới trước cửa cửa hàng.
-Nhất Bác: Tiêu Chiến * đưa bó hoa cho cậu* tặng em.
-Tiêu Chiến: tặng tôi á, hôm nay là ngày gì mà tặng hoa cho tôi đấy * nhận bó hoa*.
- Nhất Bác  : tôi sẽ tặng em hàng ngày .
-Tiêu Chiến : cậu cũng quyết tâm quá nhỉ, mà cậu đừng nên tặng tôi nữa tiết kiệm tiền đi .
-Nhất Bác: trường hợp này sao giống mấy người vợ la mấy ông chồng của mình khi họ tiêu sài phung phí quá nhỉ* giọng trêu chọc*
- Tiêu Chiến : đâu có,  tôi thấy cậu tiêu sài mà không có lợi ích gì  nên tôi nhắc nhở thôi.
-Nhất Bác : được rồi tất cả đều nghe em hết.
- Tiêu Chiến : mà cậu đến đây làm gì?!
-Nhất Bác: tôi đến đây đón em chứ còn làm gì.
-Tiêu Chiến : tôi còn đi làm thêm buổi tối nữa không rảnh đâu,  cậu đón tôi làm gì?!
-Nhất Bác: làm thì làm nhưng em cũng phải chú ý đến sức khoẻ chứ .
Nhất Bác đột nhiên tức giận.
-Tiêu Chiến : tôi quen rồi...
-Nhất Bác : quen rồi????
-Tiêu Chiến : tôi học xa nhà với nhà tôi không giàu nên có thời gian tôi sẽ làm thêm.
Nhất Bác nhìn vào đôi mắt của ai kia anh nghĩ * nói cho tôi biết đi em đã phải chịu bao nhiêu khổ cực rồi hả. Sau này tôi sẽ không để em phải cực khổ nữa*
- Tiêu Chiến : cậu nhìn tôi như vậy làm gì chứ?!
-Nhất Bác: à không có gì. Đi về hôm nay tôi cho em nghĩ không cần phải làm lương tôi vẫn sẽ kêu người trả đầy đủ cho em.
-Tiêu Chiến : tôi không cần,  sao cậu biết buổi tối tôi làm cho cty cậu.
-Nhất Bác: vậy chứ em định đi đâu làm à?? * ánh mắt đầy nghi hoặc *
- Tiêu Chiến : tôi làm giúp việc cho nhà người bạn *ý nói Trác Thành * mẹ cậy ấy đi công tác nhờ tôi sang làm rồi bầu bạn với cậu ấy..
-Nhất Bác: đừng nói với tôi là cái tên hôm trước nhé ?
- Tiêu Chiến : ừ...km...
-Nhất Bác : KHÔNG ĐƯỢC .
- Tiêu Chiến :tại sao??
-Nhất Bác : tôi nói không được là không được. Dù sao cậu ta cũng là đàn ông.
- Tiêu Chiến : Cậu ấy là  bạn thân của tôi,  với lại làm xong rồi tôi về .
-Nhất Bác: chẳng phải hôm trước bảo là bạn trai à.
- Tiêu Chiến : à...thì...
-Nhất Bác: sao nói nhanh.
- Tiêu Chiến : tôi chỉ là nói để cậu bỏ cuộc ai ngờ cậu lại...
-Nhất Bác : em....... dám gạt tôi à.
-Tiêu Chiến : thôi tôi đi làm đây cậu đừng cản tôi nữa .
-Nhất Bác: em mà bước ra khỏi cái cửa tiệm này thì tôi cho  khỏi xuống giường luôn đấy.
-Tiêu Chiến : hả???? Cậu nói gì vậy ??
-Nhất Bác : em biết tôi nói gì mà nhỉ!!
-Tiêu Chiến : cậu đừng nói bậy...
-Nhất Bác : bây giờ sao một là đi với tôi còn hai là "liệt giường " em chọn đi.
- Tiêu Chiến : cậu dám..
-Nhất Bác: em nghĩ tôi dám không!!! Hửm.
-Tiêu Chiến : ĐƯỢC .Vậy để tôi gọi nói với cậu ấy.
Tiêu Chiến nghiến răng mà nói .
-Tiêu Chiến : alo Trác Thành à!!  À hôm nay tôi có việc đột xuất nên không đến nhà cậu được, cậu thông cảm cho tôi nha.
-Trác Thành : cậu bệnh hay sao mà không đến được??
-Tiêu Chiến : à tôi không sao chỉ là một chút chuyện riêng thôi.
- Trác Thành : cậu bận việc gì cũng nghĩ ngơi nhé,  đừng làm quá sức.
-Tiếu Chiến : tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé.
- Trác Thành : ráng nghỉ ngơi sớm nhé,  tôi cúp trước đây.
-Tiêu Chiến : ừ...
-Nhất Bác: quan tâm nhau quá nhỉ??
- Tiêu Chiến : cậu ấy là bạn thân tôi đó.
-Nhất Bác: bạn thân thôi có nhất thiết phải quan tâm nhau vậy không * giả vờ giận dỗi *
- Tiêu Chiến : cậu làm sao vậy.
-Nhất Bát: không sao cả * vẫn còn dỗi*
- Tiêu Chiến : chúng ta đi đâu, không đi tôi về đấy nhé.
-Nhất Bát : tôi dỗi đấy em không biết dỗ tôi à !
- Tiêu Chiến : cậu còn không đi tôi về đấy.
-Nhất Bát: được rồi đi thôi.
- Tiêu Chiến : đi..
-Nhất Bát: đầu tiên tôi dắt em đi ăn trước nhé!
- Tiêu Chiến : đi đâu cũng được, hôm nay tôi thoải mái một ngày.
-Nhất Bác: được! Vậy đi thôi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Tiêu Chiến thả lỏng để đi chơi một hôm không quan tâm việc học,  công việc từ khi đến đây học đại học .
Nhất Bác dẫn cậu đến một nhà hàng sang trọng và kêu rất nhiều món.
-Nhất Bác : ăn nhiều một chút tôi thấy em gầy đi rồi đó.
- Nhất Bác : em vất vả rồi.
- Tiêu Chiến : Tôi có gì mà vất vả. Nhứng việc đó sao có thể làm khó tôi.
-Nhất Bác: em làm có cực lắm không, nhân viên trong cửa hàng có giao nhiều việc cho em không hay tôi kêu họ giảm bớt nhé!
- Tiêu Chiến : tôi là nhân viên mới nên họ còn không dám giao việc cho tôi nữa là.
-Nhất Bác : vậy thị tốt!!!
-Tiêu Chiến : à mà ăn xong cậu định đưa tôi đi đâu.
- Nhất Bác :Ăn xong rồi tôi đưa em đi em sẽ biết.
-Tiêu Chiến : cậu làm tôi tò mò đấy!!!
- Nhất Bác : ăn nhiều vào .
Nhất Bác liên tục gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến .
-Tiêu Chiến: được rồi cậu gắp cho tôi nhiều lắm rồi đấy, cậu cũng ăn đi.
- Nhất Bác : được,  tôi ăn, em cũng ăn nhiều vào.
-Tiêu Chiến : ừ!!
Hai người ăn xong,  Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi đến nơi trang trí rất nhiều gấu bông hình thỏ và cả thỏ thật.  Nhìn thấy thỏ Tiêu Chiến rất vui,  cười rất tươi. Nhìn Tiêu Chiến cười Nhất Bác  bất giác cười theo .Tiêu Chiến chạy nhảy khắp nơi như trẻ con, có lẽ đã rất lâu rồi cậu không được thoải mái như lúc này.
-Nhất Bác : Em thích không??
-Tiêu Chiến : tôi thích lắm, cảm ơn cậu rất nhiều.
- Nhất Bác : em có biết vì sao tôi đưa em đi xem thỏ không??
-Tiêu Chiến: tại sao vậy?
- Nhất Bác : vì em và thỏ đều cute như nhau.
-Tiêu Chiến: cậu.... thật là.
- Nhất Bác : là...
-Tiêu Chiến: không là gì cả.
-Nhất Bác : ừkm
Nhất Bác để Tiêu Chiến lại chạy đi mua kem cho Tiêu Chiến .
Trong lúc đang mải mê ngắm mấy chú thỏ Tiêu Chiến đã vô tình đụng trúng một người và người đó không ai khác chính là Cao Tư Duệ.
-Tiêu Chiến: a!!! Cho tôi xin lỗi nhé.
- Cao Tư Duệ : cậu tại sao đến đây được,  đây là khu dành cho giới thượng lưu.
-Tiêu Chiến : tôi đi đâu ,làm gì phải báo cho cô à.
- Cao Tư Duệ : mày còn lên mặt với tao
-Tiêu Chiến:ơ?? Sao cô ngang ngược thế chứ?!
-Cao Tư Duệ : tao ngang ngược đấy!!!  mày làm gì tao!!
-Cao Tư Duệ : tao đã nhiều lần bảo mày tránh xa  anh Nhất Bác của tao ra rồi mà???  vậy mà mày vẫn cố chấp .
Cô ta lại dỡ thói tiểu thư tát vào mặt Tiêu Chiến.
-Tiêu Chiến: cô.......
Tiêu Chiến vì không chịu được tát lại. Trong lúc đó Nhất Bác quay lại vừa đủ thấy họ cải nhau. Đứng từ xa Nhất Bác thầm nghĩ * người của mình phải vậy chứ *
Cô ta định dơ tay đánh lại Tiêu Chiến thì đột nhiên có một lực rất mạnh nắm tay cô ta lại và không ai khác đó chính là Nhất Bác
-Nhất Bác : tôi cảnh cáo cô hình như cô không nghe.
- Cao Tư Duệ : em....em, do cậu ta đánh em
trước .
-Tiêu Chiến: không có..... do cô ta kiếm chuyện với tôi trước .
-Nhất Bác : vậy sao,  tôi tin em.
-Cao Tư Duệ : anh đừng tin cậu ta, cậu ta đang lừa anh đấy.
- Nhất Bác : à vậy à!  Tôi chắp nhận để em ấy lừa. Với lại cô nghĩ xem" bảo bối " của tôi thì tôi có nên tin không??
- Cao Tư Duệ : bảo bối á???
-Nhất Bác: đúng! Em ấy là bảo bối của tôi đấy thì sao nào.
-Tiêu Chiến : Lão công à,  mau đuổi cô ta đi. ☺️
-Nhất Bác: được rồi bảo bối à~~ anh đuổi cô ta ngay đây.
Quay qua nhìn Cao Tư Duệ với cặp mắt đanh đá.
-Nhất Bác: không nghe bảo bối của tôi nói gì à. BIẾN.
- Cao Tư Duệ : được tôi sẽ khiến cho hai người phải hối hận...
-Nhất Bác: ha!!!  Để tôi coi cô làm được gì.
Bỏ đi ,vì nhiều lần bị dần mặt quá rồi nên cô ta quyết tâm trả thù,  không biết cô ta đã chuẩn bị sẵn kế hoạch gì hại Tiêu Chiến.
-Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến bảo : lúc nãy gọi lão công nghe ngọt quá nhỉ?!
- Tiêu Chiến : kh...ông... Không phải...
-Nhất Bác : lúc nãy tôi nghe chưa rõ, em gọi lại xem nào.
- Tiêu Chiến : chắc cậu nghe nhầm thôi.
- Nhất Bác: nghe nhầm á!! Tôi nghe rất rõ nhé.
-Tiêu Chiến: nếu nghe rõ rồi còn kêu tôi nói lại làm gì.
- Nhất Bác : aaaaaaaa,  em thừa nhận rồi.
-Tiêu Chiến: tôi...... cậu.
Nhất Bác  vì vui quá mà cười ngây cười dại.
- Tiêu Chiến : thôi tôi không nói với cậu nữa tôi về.
-Nhất Bác: nè chờ tôi với.
Hai người đi dạo ngang cây cầu rất đẹp rất lãng mạng , vừa đi vừa cười nói. Tối đó hai người đi chơi rất vui vẻ. Nhất Bác đã rất nhiều lần kiếm cớ tỏ tình Tiêu Chiến nhưng đều bị Tiêu Chiến từ chối. Tuy vậy trong lòng Nhất Bác đã rất vui. Cậu vui vì được ở cạnh Tiêu Chiến, vui vì được thấy Tiêu Chiến cười , được nghe Tiêu Chiến gọi lão công. Vậy là một buổi đi chơi của họ kết thúc.
Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về, Nhất Bác mở cửa xe cho Tiêu Chiến lên lấy tay che đầu Tiêu Chiến vì sợ Tiêu Chiến đụng trúng đầu. Lên xe  trong lúc Tiêu Chiến đang rất ngại thì Nhất Bác kề sát mặt lại Tiêu Chiến dừng như môi đã sắp chạm môi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đỏ mặt Nhất Bác chỉ là kéo dây an toàn giúp Tiêu Chiến. Đến cửa nhà Tiêu Chiến thì Nhất Bác dừng xe và không mở cửa xe cho Tiêu Chiến xuống .
-Nhất Bác : Tôi đã đưa em đi chơi ít ra em cũng thưởng gì đó cho tôi đi chứ. * đưa mặt lại gần*
-Tiêu Chiến : nek cậu... Tôi thưởng gì cho cậu được chứ.
-Nhất Bác : thì... * càng đưa mặt lại gần*
-Tiêu Chiến : Thôi mà cậu đừng đùa nữa.
- Nhất Bác : không thì không... Hôm khác tôi tính với em.
Mở cửa cho Tiêu Chiến ra , định đưa Tiêu Chiến lên tận nhà mà Tiêu Chiến không cho.
- Tiêu Chiến : này cậu đi đâu đấy?!
- Nhất Bác : tôi đưa em lên nhà chứ sao??
-Tiêu Chiến :thôi không cần đâu!
-Nhất Bác : làm ơn đi~~
Dù Tiêu Chiến cản nhưng Nhất Bác vẫn đi theo,  vì lo cho Tiêu Chiến, đưa Tiêu Chiến lên tận nhà. Tiêu Chiến thấy vậy mời cậu vào uống ít nước . Nhất Bác vào nhà uống nước.
- Nhất Bác : lúc nãy ở dưới em ngại lên đây rồi có phải em nên thưởng cho tôi rồi không!?
- Tiêu Chiến : thưởng gì mà thưởng chứ uống nhanh đi rồi về !!
Nhất Bác đè Tiêu Chiến vào tường, áp sát người vào cơ thể Tiêu Chiến. Cảm nhận hơi ắm lan truyền, hơi thở như hòa quyện,  Nhất Bác hôn sâu Tiêu Chiến một cái rồi nói.
- Nhất Bác : Thưởng như vầy nek!!!  Thôi cũng khuya rồi không hành em nữa , mau ngủ sớm đi. Không lão công rất lo cho lão pà * ghé sát ,nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến😊*
Sau khi về nhà rồi chuẩn bị đi ngủ Nhất Bác còn nhắn cho Tiêu Chiến dòng tin nhắn :
-Nhất Bác : khuya rồi ngủ đi!!! Đừng thức làm việc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro