Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Bác: bảo bối à thức dậy nào .
- Tiêu Chiến : ai cho anh ngủ đây chứ * dùng sức đạp Nhất Bác ngã khỏi giường *
- Nhất Bác: aa bảo bối à đau chết anh rồi .
- Tiêu Chiến : tôi có nói cho anh ngủ chung sao ??!
-  Nhất Bác: rõ ràng là em nắm tay anh không buông còn gì .
- Tiêu Chiến : lúc nào chứ * không biết mình có lại sờ cơ bụng của anh ấy không? *
-_Nhất Bác : lúc nãy em ngủ mớ rồi nắm tay anh lại không cho anh đi còn gì .
- Tiêu Chiến : có sao khi nào chứ ?!
- Nhất Bác: em........ được rồi coi như anh chưa nói gì đi bây giờ em vscn rồi xuống ăn sáng đi .
- Tiêu Chiến : không , không đói.
- Nhất Bác: bảo bối à đừng bướng nữa mà.
- Tiêu Chiến : không đói , ăn cục tức đó chưa hết nên chưa đói .
- Nhất Bác: thôi anh xin lỗi mà nha cục vàng.
- Tiêu Chiến : ai là cục vàng của anh chứ ?!
-  Nhất Bác: em chứ ai nha cục vàng.
- Tiêu Chiến : đã nối không đói anh đi ăn trước đi .
- Nhất Bác: em quát anh á !!
- Tiêu Chiến : đúng rồi đi tìm cô ra mà làm nũng với cô ta đi.
- Nhất Bác : em không thương anh nữa hả * rưng rưng *
- Tiêu Chiến : không hết rồi .....
- Nhất Bác: không cần anh nữa hả.?
- Tiêu Chiến : không ra ngoài được chưa ??
Tôi cần dọn đồ mau ra ngoài cho tôi dọn.
- Nhất Bác: em dọn đồ đi đâu??
- Tiêu Chiến : tôi đi nơi khác sống . Cho anh tiện rước bảo bối của anh về anh đâu gọi tôi là bảo bối nữa tại anh phải kêu cô ta là bảo bối rồi .
- Nhất Bác : không được đâu bảo bối em không được đi anh không cho em đi đâu * khóc*
- Tiêu Chiến : không được đi , anh nói là tôi phải nghe ....
- Nhất Bác : em làm ơn đừng bỏ anh đi mà bảo bối không có em và bảo bảo làm sao anh sống nổi đây* ôm cậu*
- Tiêu Chiến : anh không sống nổi nhưng mà tôi sống nổi .
- Nhất Bác : anh sai rồi là anh đáng chết anh không nên chọc em như vậy anh xin lỗi em bảo bối à anh xin em đừng đi mà.
- Tiêu Chiến : là do tôi sai tôi nên nhận ra là anh đã thay đổi rồi.
- Nhất Bác: anh không có thay đổi mà anh vẫn là Vương Nhất Bác của em anh không có thay đổi * khóc thật sự*
- Tiêu Chiến : anh đừng dùng khóc lóc để nhằm lôi kéo tôi tôi không bị anh lôi kéo đâu * đau như cắt*
- Nhất Bác: nghe anh nói đi mà chẳng phải chúng ta sắp kết hôn rồi sao, em đừng có đi mà bảo bối à* khóc lớn hơn * em bỏ anh rồi anh sống với ai .
- Tiêu Chiến : anh rước cô gái kia về làm bảo bối cho anh , tôi thật sự không dám nhận là bảo bối của anh.
- Nhất Bác: không đâu anh chỉ có một mình em là bảo bối thôi anh không cần ai nữa cả bảo bối à làm ơn đừng bỏ anh đừng bỏ Điềm Điềm mà * vẫn khóc*
- Tiêu Chiến : xin lỗi Vương tổng tôi không thấy Vương Điềm Điềm trong người của anh.
- Nhất Bác: em muốn đi đúng không?
- Tiêu Chiến : anh không sống nổi nhưng mà tôi sống nổi .
- Nhất Bác : anh sai rồi là anh đáng chết anh không nên chọc em như vậy anh xin lỗi em bảo bối à anh xin em đừng đi mà.
- Tiêu Chiến : là do tôi sai tôi nên nhận ra là anh đã thay đổi rồi.
- Nhất Bác: anh không có thay đổi mà anh vẫn là Vương Nhất Bác của em anh không có thay đổi * khóc thật sự*
- Tiêu Chiến : anh đừng dùng khóc lóc để nhằm lôi kéo tôi tôi không bị anh lôi kéo đâu * đau như cắt*
-  Nhất Bác: không đâu anh chỉ có một mình em là bảo bối thôi anh không cần ai nữa cả bảo bối à làm ơn đừng bỏ anh đừng bỏ Điềm Điềm mà * vẫn khóc*
- Tiêu Chiến : xin lỗi Vương tổng tôi không thấy Vương Điềm Điềm trong người của anh.
- Nhất Bác: em muốn đi đúng không?
- Tiêu Chiến : đúng ....
Nhất Bác đi đến ngăn tủ kéo ra lấy một cây súng, Nhất Bác đưa thẳng vào thái dương .
- Nhất Bác : vậy để anh chết đi rồi em muốn đi đâu cũng được.
- Tiêu Chiến : nek anh làm gì vậy , anh điên sao , sao phải vì tôi mà làm vậy chứ....anh mau bỏ súng xuống , mau bỏ xuống.
- Nhất Bác: không!!!! Nếu em muốn đi được thôi để anh chết rồi em sẽ được tự do lúc đó em có thể đi rồi * mặt thất thần *
- Tiêu Chiến : anh muốn tôi đau chết thay vì cô đơn mà chết sao , được tôi toại nguyện cho anh , chúng ta cùng chết tôi không muốn sống mà anh cứ đem mạng sống dọa tôi.
- Nhất Bác: không được bảo bối em không được làm vậy.
- Tiêu Chiến : anh cứ thử đi , tôi đã nói tôi thì tôi sẽ làm . Anh muốn thì anh lại  đe dọa tôi , tôi là cổ máy sao ???
- Nhất Bác: bảo bối à làm ơn đi mà!!
- Tiêu Chiến : giờ anh có muốn bỏ súng xuống không?!
- Nhất Bác: nhưng nếu anh bỏ súng xuống thì em sẽ và bảo bảo sẽ bỏ anh đi đúng không ?!
- Tiêu Chiến : anh muốn sao tùy anh... quyết định là do tôi ..
- Nhất Bác : vậy là cuối cùng người thay đổi là em chứ không phải tôi * thay đổi cách xưng hô luôn*
- Tiêu Chiến : anh nghĩ sao cũng được, anh thật là trẻ con chỉ vì một sự việc nhỏ mà lại lôi tính mạng mình ra hù dọa anh xem anh như vậy lại đòi bảo vệ ai , tôi có nên bên cạnh anh .
- Nhất Bác : em nói đúng tôi không đáng để em tin tưởng. Em nói nó là một chuyện nhỏ vậy tại sao vì một chuyện nhỏ đó mà em bỏ tôi đi vì ai mà tôi phải lôi cả tính mạng mình ra để đánh đổi .
- Tiêu Chiến : tôi bỏ đi là việc lớn lắm sao ,đó là việc gì to tát sao?!
- Nhất Bác: đúng là vì em không còn thương tôi nữa nên em mới thấy việc em bỏ đi chẳng to tát gì nhưng đối với tôi nó như là một con dao đâm sâu vào tim tôi đấy em biết không .
- Tiêu Chiến : được anh vẫn không muốn bỏ xuống đúng không ?? * cầm lấy cây kéo gần đó * được đây là anh chọn .
- Nhất Bác: em định làm gì ??!
- Tiêu Chiến : tôi chả làm sao cả , tôi chỉ muốn thử xem với cái thai 1 tháng tuổi nó có chịu nổi cây kéo sắc nhọn này hay không thôi .
- Nhất Bác: em dừng lại cho tôi bảo bảo là con em đó.
- Tiêu Chiến : vậy sao , nó cũng là con của anh mà , không đau lòng sao , không biết anh hù tôi như vậy cảm giác của tôi ra sao sao ?! Nhưng mà cảm giác của tôi ra sao liên quan gì đến anh .
- Nhất Bác: em bỏ kéo xuống nhanh đi có gì chúng ta từ từ nói chuyện em làm như vậy sẽ tổn thương bảo bảo đó.
- Tiêu Chiến  : còn súng của anh thì sao , hay tôi giúp anh tổn thương bảo bảo một chút nha , được không??!
- Nhất Bác: em thôi ngay đi bảo bảo mà có chuyện gì thì tôi sẽ hận em cả đời đó.
- Tiêu Chiến : được anh nên hận tôi ngay bây giờ là vừa , tại vì tính tình của cha nó cứng đầu quyết không bó súng xuống thì tôi chịu thôi.
- Nhất Bác: được rồi tôi bỏ súng xuống em đừng làm hại bảo bảo * bỏ súng xuống*
- Tiêu Chiến : được, tốt anh đúng là rất cứng đầu nhỉ , chỉ có đứa trẻ có thể thay đổi anh còn tôi thì không có sự yêu thương đó từ anh rồi.
- Nhất Bác: được rồi tôi bỏ súng xuống em đừng làm hại bảo bảo * bỏ súng xuống*
- Tiêu Chiến : được, tốt anh đúng là rất cứng đầu nhỉ , chỉ có đứa trẻ có thể thay đổi anh còn tôi thì không có sự yêu thương đó từ anh rồi.
- Nhất Bác: em.......
- Tiêu Chiến : mau ra ngoài , tôi hứa sẽ không làm gì đứa bé .
Nhất Bác chạy lại ôm Tiêu Chiến .
- Nhất Bác: anh xin lỗi vì đã nặng lời với bảo bối em.
- Tiêu Chiến : mau buông ra ,tôi không coi đó là nặng lời tôi chỉ thấy là anh nói sự thật cho tôi * cố đẩy Nhất Bác ra *
- Nhất Bác: làm ơn nghe anh nói đi mà em nghe anh nói một lần thôi
- Tiêu Chiến : tôi thấy không có gì để nói cả , chưa cưới mà đã vậy cưới rồi sẽ ra sao , tôi nghĩ chúng ta nên dừng tại đây.
- Nhất Bác: không được đâu bảo bối à anh không đồng ý đâu em mà làm như vậy anh sẽ..........
- Tiêu Chiến : lại sao , anh lại muốn tự tử sao , anh đã lớn rồi đó hở ra là đem tính mạng mình ra đùa giỡn không thấy nó quá nhàm sao !?
- Nhất Bác: em đừng có bỏ anh nha một lần này thôi anh hứa sẽ không có lần sau đâu mà bảo bối .
- Tiêu Chiến : thì vốn dĩ chúng ta sẽ không có lần sau mà..
- Nhất Bác: anh xin em đó bảo bối nha đừng có bỏ anh đi mà * ôm cậu*
- Tiêu Chiến : mau buông ra , còn không đi ra ngoài .
- Nhất Bác: bảo bối à .
- Tiêu Chiến : RA NGOÀI..
- Nhất Bác: được rồi anh ra ngoài.
Nhất Bác xuống dưới nhà quản gia thấy cậu sáng giờ chưa ăn gì nên bảo .
- Quản gia : thiếu gia cậu chưa ăn gì tôi nấu gì cho cậu ăn nha.
- Nhất Bác: tôi không ăn đâu bác khỏi nấu.
- Nhất Bác : có phải tôi đáng bị như vậy không * đến thư phòng ngồi ngẩn ngơ * Quản gia gõ cửa.
- Quản gia : thiếu gia ơi .
- Nhất Bác mở cửa : có chuyện gì vậy??
- Quản gia: lúc nãy người không ăn cơm nên tôi đem cho thiếu gia ly sữa thiếu gia uống đi để có sức thuyết phục cậu chủ.
- Nhất Bác : được rồi bác để đó đi .
- Quản gia : dạ tôi đi làm việc đây ạ.
- Nhất Bác : được đi đi .
Nhất Bác sợ Tiêu Chiến đói nên đem ly sữa qua phòng cho Tiêu Chiến nhưng qua đến cửa phòng thì nghe tiếng Tiêu Chiến đang khóc , Nhất Bác đau khổ ngồi ngoài cửa khóc theo. Nhất Bác cố lấy bình tĩnh gõ cửa.
- Nhất Bác : bảo bối à , em có đói không anh có ly sữa em lấy uống đi .
- Tiêu Chiến: tôi không uống anh đem đi đi .
- Nhất Bác : bảo bối à ,em uống đi mà coi như tôi cầu xin em một ít thôi cũng được.
- Tiêu Chiến : tôi đã bảo là không uống.
- Nhất Bác : em đừng như vậy mà * đau lòng nhưng cố kiềm nước mắt lại *
Tiêu Chiến nghe giọng Nhất Bác như khóc nên mở cửa đi ra.
- Tiêu Chiến: anh khóc
- Nhất Bác : không có anh không có khóc * nước mắt giàn giụa *
- Tiêu Chiến: anh còn chối * khóc*
- Nhất Bác : anh không có * lau nước mắt *
- Tiêu Chiến: tại sao lại nói dối em chứ rõ ràng là anh khóc mà. Tại sao lại vì một người như em mà tổn thương mình chứ Nhất Bác .
- Nhất Bác : không có , vậy tại sao em không đánh em không chửi anh như vậy anh còn chịu được em khóc một mình như vậy anh thật sự không chịu nổi .
- Tiêu Chiến: Nhất Bác !!
- Nhất Bác : em đừng giận anh nữa nha , em như vậy anh thật sự cảm thấy rất khó chịu .
- Tiêu Chiến: lại đây.
- Nhất Bác : hửm * bước đến gần *
- Tiêu Chiến: * ôm anh * em xin lỗi.
- Nhất Bác : có phải em đã hết giận anh rồi không?! * ôm chặt*
- Tiêu Chiến : um.... * gật đầu*
- Nhất Bác : tốt quá rồi , anh xin lỗi sau này anh sẽ không như vậy nữa!!
- Tiêu Chiến: nếu có lần sau em sẽ đi thật đó.
- Nhất Bác : anh xin lỗi mà ..... *hôn Tiêu Chiến *
Tiêu Chiến cũng đáp trả lại nụ hôn đó hai người dây dưa một hồi lâu thì buông ra.
- Nhất Bác: em đói bụng không xuống nhà ăn nhé.
- Tiêu Chiến : em muốn ăn trái cây , anh hứa với em hai lần rồi ....
-  Nhất Bác : được rồi xuống nhà anh lấy cho. Khóc sưng mắt hết rồi này * hôn lên đôi mắt cậu*
- Tiêu Chiến : được.... * đi xuống *
Cả hai đi xuống dưới nhà
- Nhất Bác: bảo bối ra sofa ngồi đi anh đem trái cây ra cho nhé mà em muốn ăn gì?!
- Tiêu Chiến : được.....
- Tiêu Chiến : anh lấy trái gì cũng được...
- Nhất Bác: được rồi ngồi đây nhé.
Nói xong Nhất Bác vào trong lấy trái cây ra cho Tiêu Chiến.
-  Nhất Bác : em ăn đi này nhưng ăn ít thôi nhé.
- Tiêu Chiến : em biết rồi, anh biết chọn trái cây thật đấy toàn loại ngon thôi.
- Nhất Bác: anh muốn những thứ tốt nhất phải là của em .
Cả hai vừa ăn trái cây vừa xem tivi thì một cô gái đi vào bảo là thư ký mới của anh hôm nay đến đưa hợp đồng cho anh ký cô ta cố tình mặc một bộ đồ hở hang nhầm quyến rũ anh .
- Quản gia: thiếu gia .
- Nhất Bác : có chuyện gì ??!
-  Quản gia: có một cô gái nói là thư ký của thiếu gia đến đưa hợp đồng cho người ạ.
- Nhất Bác : thư kí mới ?! Tôi có kêu họ tuyển nữ sao ?!
- Quản gia : cô ấy bảo là cậu Hạo Hiên đã tuyển cô ấy vào làm thư ký cho ngài ạ .
- Nhất Bác : *  anh Hạo Hiên à , anh hại chết em rồi * cô ta đến đây làm gì ??
- Quản gia : cô ấy bảo có hợp đồng quan trọng cần ngài ký.
Tiêu Chiến đang nằm trên đùi Nhất Bác bảo .
- Tiêu Chiến : bác ra mời cô ấy vào đây.
- Quản gia : dạ !!
Tiêu Chiến lúc này đã ngồi dậy Nhất Bâc thấy vậy liền bảo .
- Nhất Bác: bảo bối sao em không nằm xuống đi .
- Tiêu Chiến : anh phải kí hợp đồng mà anh kí đi .
- Nhất Bác : không sao anh ngồi đây được mà em ăn đi .
Sau đó cô thư ký kia vào.
-  Hân Nghiên : chào chủ tịch tôi là Hân Nghiên là thư ký mới của ngài * nhìn anh chầm chầm *
- Nhất Bác : anh Hạo Hiên sao lại tuyển người không đính đắn như thế này chứ ??
- Thư ký : chào cậu , cậu là........ a chắc là giúp việc nhỉ * ý nói Tiêu Chiến*
- Nhất Bác : em ấy là..... * chưa nói hết câu Tiêu Chiến chen ngang*
- Tiêu Chiến: A đúng tôi là giúp việc .
- Hân Nghiên : vậy vào trong lấy cho tôi ly nước đi giúp việc gì mà ngồi ngang hàng với ông chủ vậy .
- Tiêu Chiến: cô chờ chút nhé* đi vào bếp*
- Nhất Bác : Tiêu Chiến.... Cô là ai mà dám sai Tiêu Chiến vậy chứ ??
-  Hân Nghiên: Nhất Bác à cậu ta là giúp việc mà hợp đồng đây anh xem đi * ngồi sát vào anh*
- Nhất Bác : giúp việc sao , cô là ai mà dám nói như vậy chứ , ĐỨNG LÊN.
- Hân Nghiên : tôi.....
- Tiêu Chiến: nước của cô đây.
- Hân Nghiên : cảm ơn * cố tình trược tay làm đổ ly nước ướt Tiêu Chiến * ay tôi không cố ý.
- Nhất Bác : cô bị điên à , cô to gan rồi , bảo bối em có sao không?!
- Hân Nghiên: cái gì bảo...... bảo bối á.?
- Nhất Bác : cô muốn mới đi làm một ngày mà đã bị đuổi việc đúng không cô dám đụng đến bảo bối của tôi còn gọi em ấy là giúp việc.
- Hân Nghiên: cậu ta mà là bảo bối của ngài á??!
- Nhất Bác : vậy chẳng lẽ là cô sao ??
- Hân Nghiên : tức nhiên phải là em rồi !!
- Nhất Bác: cô bớt ảo tưởng đi cô nghĩ cô là ai mà đòi làm tâm cản bảo bối của tôi thứ dơ bẩn. Chỉ là một thư ký không hơn không kém mà dám lên mặt ở đây à.
- Tiêu Chiến : khoan cô xem tôi là gì chứ , muốn cướp của tôi sao ?!
- Hân Nghiên: Nhất Bác à anh chắc chắn sẽ không yêu một tên nam không ra nam nữ không ra nữ này đâu đúng không.
Nghe đến đây Nhất Bác không nhịn nổi nên tát cô ta một cái .
- Nhất Bác: mẹ nó cô bảo ai nam không ra nam nữ không ra nữ hả* tức giận*
- Hân Nghiên : anh còn nói không phải sao anh xem xem ...
- Nhất Bác: biến khỏi đây trước khi tôi còn tỉnh táo * ánh mắt rực lửa*
- Tiêu Chiến: * níu tay anh* lão công~~
- Hân Nghiên : anh....* chạy đi *
- Nhất Bác: sao đấy bảo bối .
- Tiêu Chiến : em sợ anh sẽ tức giận mà đánh chết cô ta mất , dù sao cô ta cũng là phụ nữ .
- Nhất Bác: cả cuộc đời này anh chỉ dịu dàng và cưng chiều một mình em thôi còn về lũ phụ nữ phiền phức kia anh không để ý tới * hôn cậu*
- Tiêu Chiến : anh nịnh nọt quá đó ..
- Nhất Bác: anh nói thật lòng đấy * vùi vào hõm cổ cậu *
- Tiêu Chiến : được rồi em biết rồi mà  , buông em ra em ăn trái cây.
- Nhất Bác: ăn cơm trước đã .
- Tiêu Chiến : ăn được ít rồi cho em ăn nốt đã.
- Nhất Bác: được rồi ăn ít thôi nhé em ngồi đây anh đi gọi điện thoại đã nhé * xoa đầu cậu*
- Tiêu Chiến : được anh đi đi * nhân lúc đó em sẽ ăn hết *
Sau đó Nhất Bác ra ngoài gọi cho Hạo Hiên.
- Nhất Bác: alo anh Hạo Hiên .
- Hạo Hiên : sao vậy ?!
- Nhất Bác: cái cô Hân Nghiên thư ký mới của em là do anh tuyển ?
- Hạo Hiên  : đúng rồi sao vậy , anh thấy cô ta cũng được mà.
- Nhất Bác: ngày mai em đến công ty việc đầu tiên em muốn là cô ta biến khỏi công ty anh hiểu ý em chứ?!
- Hạo Hiên : cô ta làm gì sao ?!
- Nhất Bác : cô ta không phải muốn vào công ty làm đâu mà còn muốn lên làm " Vương phu nhân " luôn đấy . Hôm nay cô ta đến đưa hợp đồng cho em còn cố tình quyến rũ em và còn sỉ nhục bảo bối nhà em thậm tệ nữa đấy * tức giận*
- Hạo Hiên : cô ta cũng thật không biết điều, anh xin lỗi anh đuổi cô ta ngay.
- Nhất Bác: được rồi!!! Em có thể bỏ qua tất cả nhưng đã đụng đến tâm can bảo bối nhà em thì hậu quả anh biết rồi đấy * cười khinh*
- Hạo Hiên : rồi rồi anh biết rồi , anh sẽ thông báo cả công ty để tôn trọng bảo bối tâm can của em để họ bị đuổi oan uổng.
- Nhất Bác: như vậy càng tốt.
Đang nói thì Tiêu Chiến gọi anh .
- Tiêu Chiến: Nhất Bác!!
- Nhất Bác: anh nghe rồi bảo bối * quay lại nói với Hạo Hiên * bảo bối nhà em gọi em rồi vậy nhé em cúp đây.
- Hạo Hiên : được mau đi xem em ấy gọi gì !!
Sau đó Nhất Bác cúp máy đi vào .
- Nhất Bác: sao đấy bảo bối??
- Tiêu Chiến: không có gì đâu chỉ tại thấy anh nói chuyện lâu nên gọi thôi * cậu cười ngây ngốc*
- Nhất Bác : em làm anh sợ đó * nhìn thấy đĩa trái cây không còn miếng nào * bảo bối à em ăn hết luôn sao ?!
- Tiêu Chiến: em.........à khi nãy em ăn nó chỉ còn một chút thôi * cái môi nhỏ chúm chím cô biện minh*
- Nhất Bác : nhưng mà em ăn vậy làm sao có thể ăn cháo nữa ...
- Tiêu Chiến : em xin lỗi lão công~~
- Nhất Bác : em làm vẻ mặt đó là sao đây ,em không lo cho bảo bảo sao , hay anh dẫn em đi dạo xíu cho bớt no rồi em ăn cháo nha.
- Tiêu Chiến: dạ * vẻ mặt của một đứa trẻ mắc lỗi*
- Nhất Bác : đi * nắm tay *
Sau đó cả hai cùng nhau ra ngoài đi dạo . Chủ yếu là để người kia tiêu hóa hết đóng trái cây trong bụng để ăn cơm thôi.
Thấy đằng kia có dãy xe đạp Tiêu Chiến liền muốn tập chạy.
- Tiêu Chiến : Nhất Bác anh muốn em tiêu hóa nhanh không?!
Nhất Bác dãy xe đạp đằng trước dường như hiểu ra vấn đề liền hỏi.
- Nhất Bác: đừng nói với anh là em......
- Tiêu Chiến : chúng ta đúng thật là có thần giao cách cảm , anh cho em tập nha!!! *nịnh nọt*
- Nhất Bác: không được đâu bảo bối à.
- Tiêu Chiến : sao vậy , tập xe đâu có sao , lần này em hứa sẽ cẩn thận mà.
- Nhất Bác: em chắc chứ??
- Tiêu Chiến : chắc mà , với lại có anh rồi ,anh cũng không tin là mình có thể bảo vệ em vậy sao em có thể tin đây!!
- Nhất Bác:* bẹo má cậu * em bớt nịnh nọt đi .
- Tiêu Chiến : vậy em tập nha!!
- Nhất Bác: được rồi cẩn thận đấy anh ngồi ghế chông chừng em .
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à anh đùa em đúng không, anh biết em không biết chạy mà anh không giúp em.
- Nhất Bác: thật là được rồi tập một chút thôi nhé còn về ăn cơm .
- Tiêu Chiến : được, anh mau giúp em , em chạy nha.
- Nhất Bác: được rồi từ từ nào.
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à , em hỏi anh nhá ?!
- Nhất Bác: em nói đi anh nghe nè .
- Tiêu Chiến : nếu như lỡ đến khi kết hôn chúng ta không được chấp nhận thì sao?!
- Nhất Bác: sao em lại nói như vậy chả phải gia đình hai bên đã chấp nhận rồi sao em đừng nghĩ lung tung nữa nhé.
- Tiêu Chiến : nhưng chúng ta là nam và nam ....
- Nhất Bác: là nam thì sao chứ chỉ cần chúng ta yêu nhau là được rồi anh không cần mọi người phải chấp nhận chúng ta đâu chỉ cần em , anh cùng với bảo bảo hạnh phúc thôi.
- Tiêu Chiến : nhưng em sợ ánh mắt với pháp luật có cho phép.
- Nhất Bác: bảo bối nhìn anh này nếu như ở đây chúng ta không được chấp nhận thì anh sẽ đưa em và bảo bảo sang nước ngoài bắt đầu một cuộc sống ở đấy nơi chỉ có ba người chúng ta thôi được không??
- Tiêu Chiến : nhưng.....ba mẹ...... Nhất Bác: họ sẽ hiểu cho chúng ta mà * ôm cậu * đừng suy nghĩ tiêu cực nữa nha.
- Tiêu Chiến : em chỉ là sợ lỡ như như vậy thật thì........
- Nhất Bác: em tin anh chứ.
- Tiêu Chiến : em tin anh mà.
- Nhất Bác: tin anh thì không được suy nghĩ lung tung nữa .
- Tiêu Chiến : em biết rồi!!
- Nhất Bác: về nhé.
- Tiêu Chiến : được chúng ta về đi. Sau đó cả hai về nhà .
Về đến nhà cũng gần tối nên Nhất Bác bảo Tiêu Chiến lên tắm rồi xuống ăn cơm.
- Nhất Bác: em lên tắm đi rồi xuống ăn cơm nhé.
- Tiêu Chiến : được, anh cũng đi tắm đi.
- Nhất Bác: em tắm trước đi hay là muốn tắm chung với anh * mặt nham hiểm*
- Tiêu Chiến : nek nek , nhà anh nhiều  phòng tắm mà , anh tắm riêng đi.
- Nhất Bác : thôi cho anh tắm chung đi nha ~~
- Tiêu Chiến : không được, em không cho ....
- Nhất Bác: bảo bối~~
- Tiêu Chiến : không, anh giỡn hoài em đi tắm đây * bỏ đi*
- Nhất Bác: được rồi anh đi sang phòng khác tắm vậy.
- Tiêu Chiến : đi đi ....
Tiêu Chiến lên phòng tắm sau đó xuống cùng Nhất Bác ăn tối... Hôm nay quản gia nấu rất nhiều món nhưng không biết Tiêu Chiến có ăn được hay không thôi.
- Tiêu Chiến : anh lại bảo họ nấu nhiều đồ ăn nữa rồi , em ăn có được đâu, anh ăn bao nhiêu đó sao hết.
- Nhất Bác: bảo bối à nay tháng 4 rồi nên em đã hết nghén rồi vì vậy em cứ ăn đi không sao đâu . Hôm nay phải ăn hết cho anh đấy nhé!
- Tiêu Chiến : là anh ép em nha , em ăn hết rồi ở đó anh la nha .
- Nhất Bác: được rồi ăn đi nào đồ ăn nguội hết rồi .
- Tiêu Chiến : được em sẽ cố !! * gắng gượng ăn tuy cảm thấy vị khó chịu nhưng không nôn nữa *
- Nhất Bác: sao em ăn được không?
- Tiêu Chiến : thì vị còn hơi ...
- Nhất Bác: sao vậy ăn không được sao rõ ràng bác sĩ bảo đến tháng thứ 4 của thai kỳ em sẽ không còn nghén nữa mà.
- Tiêu Chiến : thì em đâu có nôn nữa chỉ là vẫn cảm giác vị nó cứ sao sao ấy !!
- Nhất Bác: sao vậy hay do hôm nay thức ăn quản gia nấu có vấn đề à.??
- Tiêu Chiến : không có em thấy thức ăn rất bình thường , nhưng ăn vào vị nó lạ lắm hay là do lưỡi em.
- Nhất Bác: chắc vậy rồi!!! Nào bảo bối em cố ăn vào nhé.
- Tiêu Chiến : được * sao vị nó lại khó ăn vậy chứ?*
Sau khi ăn xong thì Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ra sofa xem phim ăn trái cây. Tiêu Chiến nằm lên đùi Nhất Bác vẻ mặt tận hưởng.
- Nhất Bác : bảo bối à có vẻ em tận hưởng việc được nằm trên đùi anh lắm nhỉ ?!!!
- Tiêu Chiến: anh là sao đây không muốn chứ * định ngồi dậy*
- Nhất Bác : không mà , anh chỉ thấy mình thật hạnh phúc khi được em nằm lên đùi thôi !! * nịnh nọt*
- Tiêu Chiến: hay là Vương tổng đây thích mấy em chân dài,quyến rũ ngoài kia nằm lên hơn* liếc xéo Nhất Bác*
- Nhất Bác : ai lại dám nằm lên đùi anh khi em là lão pà của anh chứ !!
- Tiêu Chiến: anh bớt nịnh nọt đi.
- Nhất Bác : anh nói thật mà ,em chả phải là lão pà của anh sao ,anh đã thông báo với tất cả nhân viên em là lão pà của anh , ai lại dám đụng đến anh .
-  Tiêu Chiến: em không sợ người ta đụng đến anh em chỉ sợ anh ra ngoài tìm của lạ thôi .
- Nhất Bác : của lạ , em chưa đủ lạ sao , anh phải tìm ai khi đã có em đây.!
- Tiêu Chiến: có ma mới tin anh .
- Nhất Bác : em không tin anh sao , lúc nãy còn nói tin anh , bảo bối đúng là khiến người ta khó chịu mà.
- Tiêu Chiến: được rồi tin anh được chưa.
- Nhất Bác : tự phạt đi chứ ..
- Tiêu Chiến: tự nhiên phạt em ,em có làm gì đâu chứ.
- Nhất Bác : phạt chứ em trong phút chốc không tin anh đây này * chỉ môi*
- Tiêu Chiến: anh lợi dụng quá nha.
- Nhất Bác : thì tự phạt đi chứ !!
- Tiêu Chiến: nếu em không chấp nhận hình phạt thì sao anh định làm  gì em * vẻ mặt khiêu khích*
- Nhất Bác : em không tự phạt thì anh phạt em * cười gian*
- Tiêu Chiến: nè anh không được manh động nha.
- Nhất Bác : tại em không chịu thì anh phải vậy thôi * kề sát *
- Tiêu Chiến: được rồi em....... em hôn.
- Nhất Bác : đây ...
- Tiêu Chiến: * hôn vào má Nhất Bác* được chưa.
- Nhất Bác : hình như anh chưa cảm giác được gì !!
- Tiêu Chiến: anh..........
- Nhất Bác : sao lại không có cảm giác vậy ta ..
- Tiêu Chiến: * hôn vào môi anh * đã có cảm giác chưa??
- Nhất Bác : hình như là cũng chưa có hay sao á!!
- Tiêu Chiến: anh đừng có cơ hội quá nha em không hôn nữa đâu.
- Nhất Bác : anh tính là em có thành ý anh sẽ cho em cắn má bánh bao của anh ai ngờ em không thành ý xíu nào.
- Tiêu Chiến: anh nói thật không đấy * mắt sáng lên*
- Nhất Bác : mà anh thấy em không thành ý lắm nên thôi.
Tiêu Chiến bị dụ dỗ bởi cái má Mochi kia nên nhắm vào môi Nhất Bác hôn sâu.
- Tiêu Chiến: được chưa Nhất Bác* ánh mắt chờ đợi*
- Nhất Bác : ay za em mê má của anh vậy luôn sao !?
- Tiêu Chiến: Nhất Bác cho em hôn nó nha em hứa là không cắn đâu mà.
- Nhất Bác : ai tin em được chứ , em lần nào cũng cắn để lại sẹo thì sao ..
- Tiêu Chiến: em hứa mà .
- Nhất Bác : gọi lão công đi ,gọi ngọt vào .
- Tiêu Chiến: lão công~~cho Tiểu Tán hôn nha* nũng nịu*
- Nhất Bác : ai chịu nổi với em đây hả bảo bối.
- Tiêu Chiến: nha lão công~~
- Nhất Bác : được rồi mà không được cắn nha.
- Tiêu Chiến: em hứa mà* cậu chòm lên hôn vào má anh nhưng cảm giác chưa thỏa mãn nên cắn " nhẹ " một cái* mềm quá .
- Nhất Bác : nek , em cắn luôn sao * thôi không sao em ấy có thai chiều em ấy vậy *
- Tiêu Chiến: em chỉ mới cắn nhẹ một cái thôi mà tại má anh mềm quá nên em.......
- Nhất Bác : thôi được rồi anh ngồi xuống thấp cho em cắn nha , đừng chòm cao quá * quỵ xuống trước mặt Tiêu Chiến, cho Tiêu Chiến cắn má bánh bao của mình *
- Tiêu Chiến: thôi em không cắn nữa đâu..
- Nhất Bác : em không cắn nữa sao , hay là anh dìu em lên phòng nghỉ nha.
- Tiêu Chiến: em là sợ anh đau thôi
- Nhất Bác : em muốn là được, vì em là lão pà của Vương Nhất Bác này mà.
- Tiêu Chiến: dẻo miệng.
- Nhất Bác : chỉ cần em muốn gì anh cũng có thể cho em cả bảo bối à.
- Tiêu Chiến: em biết rồi em biết Nhất Bác là tốt với em nhất * ôm anh *
- Nhất Bác : em cẩn thận đó động bảo bảo đấy. * ôm lại *
- Tiêu Chiến: em ghen tị với bảo bảo quá đấy .
- Nhất Bác : sao lại ghen tỵ chứ ..??
- Tiêu Chiến: bảo bảo giành mất anh rồi còn gì .
- Nhất Bác : ai lại bảo , bảo bảo giành anh của em chứ , anh là của em còn bảo bảo là con chúng ta.
- Tiêu Chiến: em đùa thôi mà * cười *
- Nhất Bác : anh sợ mà bảo bối , em đã mệt chưa anh đưa em lên phòng ngủ nha.
- Tiêu Chiến: dạ .
- Nhất Bác : bảo bối của anh ngoan ghê chưa * xoa đầu Tiêu Chiến * đi.
Sau đó cả hai lên phòng để Tiêu Chiến nghỉ ngơi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro