Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Bác : ngủ ngoan nha , anh lên công ty lát được không?!
- Tiêu Chiến: anh phải đi sao?!
- Nhất Bác : em có muốn anh đi không, nếu không anh sẽ ở nhà với em.
- Tiêu Chiến: vậy anh cho em theo với.
- Nhất Bác : không được, anh lên công ty làm việc em theo làm gì ở nhà nghỉ ngơi đi , anh sợ em sẽ mệt.
- Tiêu Chiến: em không sao đâu mà nhà Nhất Bác.
- Nhất Bác : em không định ngủ à , hay anh ngủ với em rồi anh mới đi nha, anh sợ em ra ngoài có ai nhìn thấy em.
- Tiêu Chiến: không sao đâu mà nha.
- Nhất Bác : được rồi , nhưng phải cẩn thận.
Nhất bác và Tiêu Chiến đi ra cửa chuẩn bị đi thì Nhất Bác chạy vào lấy rất nhiều đồ nào là áo khoác , khẩu trang , kính râm , khăn quàng ra.
- Nhất Bác : bảo bối em mặc vào đi * mặc cho Tiêu Chiến*
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à có cần phải vậy không?!
- Nhất Bác : cần chứ ,nhỡ ai thấy em thì sao , anh không muốn có ai như cô gái kia đâu.
- Tiêu Chiến: được rồi đi thôi Nhất Bác.
- Nhất Bác : khoan quàng cho kĩ vào * chỉnh sửa *
- Tiêu Chiến : ây kĩ lắm rồi .
- Nhất Bác : phải kĩ vào.
Họ cùng nhau đến công ty . Nhưng đến công ty thì Tiêu Chiến khó chịu đòi tháo ra.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác .
- Nhất Bác : sao vậy ?
- Tiêu Chiến:tháo ra cho em đi khó chịu quá à .
- Nhất Bác : không được, nhỡ ai thấy em thì sao !!
- Tiêu Chiến: Vương tổng à đến công ty rồi mà.
- Nhất Bác : công ty càng không được, ai biết được họ sẽ nhìn em thế nào , vào phòng anh rồi tháo ra.
- Tiêu Chiến: được rồi nghe anh .
- Nhất Bác : đi nào cẩn thận thôi.
Sau đó cả hai vào thang máy dành riêng cho chủ tịch rồi đến phòng Nhất Bác.
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à ,bình thường không ai thấy anh cũng tránh vậy à?!
- Nhất Bác: ừ sao vậy ?!
- Tiêu Chiến : chả phải không ai nói chuyện sẽ buồn lắm sao , anh không cảm giác gì sao ?!
- Nhất Bác: những người ở đây ai cũng lắm mồm không phải ai cũng hiểu chuyện như bảo bối đâu .
- Tiêu Chiến : anh không tiếp xúc với họ sao anh biết được chứ , em thấy anh ngoài công việc còn chả nói được với họ một câu.
- Nhất Bác: đơn giản vì họ rất phiền đấy bảo bối à.
- Tiêu Chiến : em thua anh luôn đấy , sao ở công ty anh chả nói tý nào về nhà anh lại nói nhiều vậy chứ ?!
- Nhất Bác: vì ở nhà có em đấy bảo bối.
- Tiêu Chiến : em thua anh luôn đấy , sao ở công ty anh chả nói tý nào về nhà anh lại nói nhiều vậy chứ ?!
- Nhất Bác: vì ở nhà có em đấy bảo bối.
- Tiêu Chiến : thôi được rồi anh làm gì làm đi , em ở đây chơi .
- Nhất Bác: cẩn thận đấy nhé.
- Tiêu Chiến : em biết rồi.
Sau khi Nhất Bác làm việc thì Tiêu Chiến thấy chán quá nên bảo với anh mình đi tham quan công ty một lát.
-  Tiêu Chiến: Nhất Bác.
- Nhất Bác : sao vậy bảo bối !!
- Tiêu Chiến: em đi tham quan công ty một lát nhé .
- Nhất Bác : vậy anh không đi họp đi với em.
- Tiêu Chiến: ấy không cần đâu anh cứ đi họp đi em đi một mình được mà .
- Nhất Bác : không được, ai biết ai thấy em thì sao.
- Tiêu Chiến: không sao đâu mà nha Nhất Bác cho em đi đi mà ~~
- Nhất Bác : bảo bối à em nghe anh đi anh họp xong anh dẫn em đi nha.
- Tiêu Chiến: em đi được mà nha * làm nũng*
- Nhất Bác : bảo bối à em hư lắm nha  ,  cẩn thận nha ,anh bảo Kế Dương qua dẫn đi được không?!
- Tiêu Chiến: không cần phiền cậu ấy đâu em đi nha * hôn anh chạy đi*
- Nhất Bác : nè từ từ thôi .
-  Tiêu Chiến: vâng * ngoảnh lại *
- Nhất Bác : nghịch quá rồi đó, cẩn thận nha .
Tiêu Chiến đi dạo quanh công ty quả thật công ty Nhất Bác rất lớn . Một nhân viên thấy Tiêu Chiến có vẽ sắp bị lạc nên tận tình chỉ đường.
- Nhân viên : phu nhân , cậu cần tôi giúp gì không ạ ??!
- Tiêu Chiến: à tôi đang đi tham quan công ty nhưng đi một hồi không biết nên đi hướng nào nữa cô chỉ giúp tôi tới phòng họp của Nhất........à không chủ tịch được không?
- Nhân viên : được rồi ,hướng này phu nhân ,tôi dẫn đường cho cậu . Cậu đi nãy giờ có mệt không có cần uống ít nước không?!
- Tiêu Chiến: à không cần đâu cảm ơn cô.
- Nhân viên : hay cậu vào đây nghỉ ngơi lát rồi đi tiếp .
- Tiêu Chiến: không cần đâu cô giúp tôi đến phòng họp của chủ tịch là được rồi.
- Nhân viên : được ,cậu cẩn thận đấy * dìu* - Tiêu Chiến: ấy không cần đâu tôi đi được mà * cười *
- Nhân viên : vâng ạ * trời , như vầy bảo sao chủ tịch không mê mệt được *
Sau đó cô nhân viên dắt cậu đến phòng họp của anh thì cũng xin phép đi làm việc. Cậu đứng ở ngoài nhìn vào trong thấy vẻ mặt anh tức giận nên không dám gọi " do cửa phòng họp trong suốt nên có thể nhìn vào trong"  Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thì hạ giọng , bảo dừng họp , chạy ra với Tiêu Chiến.
- Nhất Bác: bảo bối à không phải nói đi tham quan sao bây giờ lại ở đây * ôm cậu*.
- Tiêu Chiến : nek công ty đó buông em ra đi ,em bị lạc đường ....
- Nhất Bác: lạc đường sao??? Vậy em có sao không đấy??
- Tiêu Chiến : không em không sao ,ai bảo công ty anh to quá mà chỗ nào cũng giống nhau làm người mắt kém như em thật khó mà kiếm đường.
- Nhất Bác: không sao là tốt rồi * tiếp tục ôm cậu* đám nhân viên đó làm anh mệt chết được * nhõng nhẽo*
- Tiêu Chiến : anh dữ như vậy mà em thấy họ mệt với anh thì có .
- Nhất Bác: anh có hung dữ đâu chứ là do họ làm trái ý anh thôi mà * ôm chặt hơn*
- Tiêu Chiến : anh như vậy em còn sợ huống chi họ ..
-  Nhất Bác: anh làm em sợ sao bảo bối
- Tiêu Chiến : chỉ là ngoài lần anh đánh với bọn côn đồ kia lầm này là lần hai nên em bớt sợ xíu.
- Nhất Bác: anh xin lỗi sau này anh không bày vẻ mặt đó nữa đâu.
- Tiêu Chiến : xin lỗi gì chứ cũng chả phải anh bày ra với em mà , ngốc quá * hôn Nhất Bác *
-  Nhất Bác: hôn một cái nữa đi bảo bối.
- Tiêu Chiến : thôi công ty mà , người khác nhìn thấy thì sao.
- Nhất Bác: đi mà bảo bối~~
- Tiêu Chiến : thôi , anh dẫn em đi dạo đi .
- Nhất Bác: hôn anh!!
- Tiêu Chiến : anh không dẫn em đúng không, vậy lạc cũng không sao đâu nhỉ , em nhờ anh trai nào đó chỉ đường ,  công ty này lớn vậy mà.
- Nhất Bác: không được !!!!
- Tiêu Chiến : vậy anh đi không * hôn gấp gáp *
- Nhất Bác: được rồi anh dắt em đi.
- Tiêu Chiến : đi mau , nhưng mà không biết người như anh đã từng đi hết cả công ty rộng lớn này chưa nữa , khai thật đi .
- Nhất Bác: bảo bối à em nên nhớ lão công của em là chủ tịch ở đây đấy .
- Tiêu Chiến : làm sao em biết được anh chỉ biết công việc thôi , ai biết được anh có đi hết chưa.
- Nhất Bác: em nghĩ anh là người chỉ biết đến công việc thôi à * nhéo mũi cậu*
- Tiêu Chiến  : em toàn thấy anh lo công việc với chỉ biết quậy phá trong trường .
- Nhất Bác: được rồi bảo bối muốn đi đâu nào anh dắt em đi .
- Tiêu Chiến : đi hết .
- Nhất Bác: vậy bây giờ anh đưa em đến phòng thiết kế giới thiệu với mọi người nhé - Tiêu Chiến : được mà em chỉ đi tham quan thôi mà anh giới thiệu em làm gì ?!
- Nhất Bác: để họ biết em là của anh mà còn tránh xa em ra chứ.
- Tiêu Chiến : anh muốn người khác xa lánh em lắm sao ..
- Nhất Bác: không phải xa lánh mà anh muốn họ không được dùng anh mắt thèm thuồng ấy nhìn em anh không thích.
- Tiêu Chiến : thèm thuồng, anh làm như ai cũng như anh.
- Nhất Bác: em nói như anh biến thái lắm không bằng * bĩu môi*
- Tiêu Chiến : anh sao thì anh tự biết mà.
- Nhất Bác: đến nơi rồi vào thôi.
- Tiêu Chiến : em chỉ tham quan thôi anh đừng giới thiệu gì cả .
- Nhất Bác: không được phải giới thiệu chứ. - Tiêu Chiến : không .
- Tiêu Chiến : ukm vậy đi , ay , chỗ này có chỗ vẽ em vẽ chút nha. *Cầm bút màu lên vẽ. *
- Nhất Bác : em vẽ đi.
Một lát sau .....
- Tiêu Chiến: đây* trên tay cầm bức vẽ     chiếc  moto đã từng thấy qua của Nhất Bác *
- Nhất Bác: wow bảo bối của anh vẽ đẹp thật đấy mà còn vẽ moto nữa chứ đặc biệt hơn là giống chiếc moto anh thích nhất nữa - Tiêu Chiến : chiếc đó là chiếc anh thích nhất sao ?!
- Nhất Bác: đúng đấy chiếc xe đó là chiếc anh thích nhất anh tự hứa là chỉ một mình em ngồi lên nó thôi.
- Tiêu Chiến : vậy sao , anh cũng lạ quá rồi đấy chắc là do không ai dám ngồi ,lúc trước em thấy anh chạy nhanh vậy mà ai lại dám ngồi.
- Nhất Bác: được rồi về phòng anh nhé đi nãy giờ chắc em cũng mệt rồi
- Tiêu Chiến : hả ,em mới đi có một phòng mệt gì mà mệt chứ!!
- Nhất Bác: thôi hôm sau đi tiếp giờ thì về phòng anh.
- Tiêu Chiến : về đấy làm gì ,em muốn đi tiếp.
- Nhất Bác: vậy thôi bây giờ anh đưa em đi ăn nhé.
- Tiêu Chiến : ăn sao ?! Anh đùa em đúng không?!
- Nhất Bác: sao vậy?
- Tiêu Chiến : mới vừa ăn xong lúc ở nhà .
- Nhất Bác: chuyện ở nhà là của 1tiếng trước rồi nên không nói nhiều đi thôi.
- Tiêu Chiến : em sắp thành heo đây này với lại em ăn không nổi nữa đâu em còn no lắm.
- Nhất Bác: được rồi bây giờ em ở đây vẽ đừng đi lung tung nha không lại lạc đấy anh về phòng xử lý vài văn kiện sẽ quay lại ngay nghe không?
- Tiêu Chiến : được * còn lâu em mới ở yên một chỗ *
-  Nhất Bác: nhớ lời anh dặn đấy nhé đừng có đi lung tung biết không ??
- Tiêu Chiến : em biết rồi mà.
- Nhất Bác:được rồi anh đi nhé ngoan* hôn cậu*
- Tiêu Chiến : được.
Sau đó Nhất Bác để Tiêu Chiến ở lại phòng thiết kế còn bản thân thì trở về phòng xử lý đóng văn kiện kia.
- Tiêu Chiến : ơ , anh ấy đi lâu vậy!?
Chạy đi tìm , vừa để đi tham quan dạo quanh.
Tiêu Chiến đi một hồi cảm thấy có vẻ như mình bị lạc nên lo sợ đến phát khóc. Cầm điện thoại lên gọi điện thoại lại hết pin.
-  Tiêu Chiến: Nhất Bác anh đâu rồi * khóc* Bản thân Nhất Bác sau khi xử lý đóng văn kiện kia xong quay lại phòng tìm cậu nhưng không thấy . Cảm giác lo lắng nên anh chạy đi tìm cậu.
- Nhất Bác : bảo bối, em đâu rồi anh đã bảo em ở đây mà ??
Phía Tiêu Chiến lúc này đang ra sức tìm Nhất Bác .
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à em bị lạc rồi * khóc nức nở*
Ở chỗ Nhất Bác.
- Nhất Bác : bảo bối em biết là mình mù đường mà tại sao lại đi nữa vậy chứ ?!
Sau một hồi tìm kiếm mệt mõi Tiêu Chiến ngồi xuống một góc khóc nức nở.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác anh đâu rồi.
Nhất bác lại vô tình ở gần đó nghe thấy tiếng khóc mà nhói tim .
- Nhất Bác : bảo bối em ở đâu ??!
Tiêu Chiến sau khi nghe tiếng nói quen thuộc lên tiếng.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác là anh phải không ?! Nhất Bác em ở đây* gọi lớn*
- Nhất Bác : bảo bối em ở đâu * đứng cách nhau một bức tường *
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à em ở đây này * vừa khóc vừa gọi lớn*
- Nhất Bác : em ở đó đợi anh * chạy sang * Sau đó Nhất Bác chạy sang thì bắt gặp thân ảnh bảo bối mình nước mắt tèm lem.
- Nhất Bác: bảo bối à * chạy lại ôm cậu vào lòng*
- Tiêu Chiến : Nhất Bác em sợ lắm lần sau em không đến đây nữa , công ty này nó lớn quá.
- Nhất Bác: được rồi không sao nữa anh ở đây * trấn an cậu* anh đã bảo em ở yên đó mà sao lại chạy đi lung tung thế * giọng nói tức giận pha một chút lo lắng*
- Tiêu Chiến : em thấy anh lâu quá mà chưa trở lại nên em đi tìm .
- Nhất Bác: em biết bản thân mù đường mà đòi đi tìm anh à anh đã bảo ở đó đợi anh cơ mà vậy mà em không nghe lại chạy đi lung tung lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao * hơi lớn tiếng*
- Tiêu Chiến : em cũng đâu cố ý anh quát gì chứ * đẩy ra *
- Nhất Bác: anh........anh xin lỗi là do anh lo cho em thôi mà anh không cố ý lớn tiếng với em đâu.
- Tiêu Chiến : em cũng là lo cho anh nên mới đi tìm mới bị lạc mà lại nhận lại mấy câu này của anh .
- Nhất Bác: anh xin lỗi mà anh hứa sẽ không như vậy nữa đừng khóc nữa em khóc anh đau đấy.
- Tiêu Chiến : anh nghĩ anh đau em sẽ không đau sao ?!
- Nhất Bác: được rồi là ạn sai anh không nên lớn tiếng với em bảo bối anh xin lỗi * ôm cậu*
- Tiêu Chiến : hứa với em sau này luôn bên cạnh em, anh biết em mù đường mà không tìm được anh đâu.
- Nhất Bác: anh hứa mà anh sẽ không để em một mình đâu nguy hiểm chết đi được * hôn cậu*
- Tiêu Chiến : anh hứa rồi , em sẽ không rời anh đâu nói rồi sau này đừng chê em phiền đó.
- Nhất Bác: làm sao mà anh chê em phiền được . Bảo bối à có phải lúc nãy sợ lắm đúng không?!
- Tiêu Chiến : em sợ lắm ....
- Nhất Bác: khóc đỏ cả mắt rồi này.
- Tiêu Chiến : đi về phòng anh đi , em mệt rồi.
Họ cùng nhau đi về phòng .
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à , lúc nãy em vẽ cái này * đưa mấy bức vẽ Nhất Bác *
Cầm trong tay nãy giờ không buông.
- Nhất Bác: bảo bối à em vẽ anh sao ??
- Tiêu Chiến : em chán quá không biết vẽ gì ?!
-  Nhất Bác: đẹp lắm.
- Tiêu Chiến : là do em vẽ đẹp hay anh tự khen mình đẹp đây ?!
- Nhất Bác : chắc là cả hai * cười*
- Tiêu Chiến : anh tự tin vậy .
- Nhất Bác: đương nhiên rồi lão công của em là hơi bị đẹp trai đấy nhé!!
- Tiêu Chiến : thôi anh làm ơn đi , anh đẹp trai mấy cô gái hoài kia cần em không cần.
- Nhất Bác: cho dù có bao nhiêu cô gái đi chăng nữa thì bảo bối của anh vẫn là nhất.
- Tiêu Chiến : anh nịnh quá đi .
- Nhất Bác: anh nói thật đấy không có nịnh đâu nha.
- Tiêu Chiến :  rồi rồi em biết rồi anh nói thật * nhìn qua bên kia ,bàn toàn trái cây *  Nhất Bác em ăn được không?!
- Nhất Bác: được chứ em muốn ăn bao nhiêu cũng được hết anh lại kêu người mua tiếp cho em.
- Tiêu Chiến : được * mặt tươi rối  * nhưng chạy đến lại lấy toàn xoài chua *
- Nhất Bác: ăn từ từ thôi.
- Tiêu Chiến : em đúng là con sâu ăn đi đâu cũng ăn !!
- Nhất Bác: giờ em mới biết à.
- Tiêu Chiến : anh được lắm....
- Nhất Bác: anh đùa thôi mà .
- Tiêu Chiến : haizz , vậy sau này anh phải chịu con sâu ăn này nhiều rồi.
- Nhất Bác: có con sâu đáng yêu như này ăn bao nhiêu anh cũng không tiếc.
- Tiêu Chiến : vậy anh phải kiếm tiền nhiều vào có em và cả bảo bảo nữa ,ăn của anh không ít đâu.
- Nhất Bác: cả gia sản này cho em và bảo bảo ăn cả đời luôn đấy bảo bối à.
- Tiêu Chiến : em không thèm ăn của anh đâu , anh lo mà kiếm tiền nuôi anh là được rồi ,sau khi sinh em tự đi làm được.
- Nhất Bác: không được em chỉ cần ở nhà thôi mọi thứ để anh lo .
- Tiêu Chiến : em sẽ để anh lo nhưng mà  là lo cho bảo bảo.
- Nhất Bác : anh lo cho cả bảo bảo và cả em.
- Tiêu Chiến : nhưng em không muốn anh một mình chịu cực đâu .
- Nhất Bác : có em bên cạnh làm sao anh cảm thấy cực được chứ , em là động lực rất lớn cho anh đó.
- Tiêu Chiến: nhưng mà......
- Nhất Bác : em yên tâm việc anh làm không mệt ,mệt anh sẽ bảo nhân viên làm thay ,công ty còn có cả anh Hạo Hiên nữa mà.
- Tiêu Chiến : được rồi em biết rồi .
- Nhất Bác : tốt , em chỉ cần làm tốt một việc .
- Tiêu Chiến: việc gì?
- Nhất Bác : làm tốt vai trò lão pà của anh , chăm sóc anh .
- Tiêu Chiến : điều đó là đương nhiên rồi lão công * cười*
- Nhất Bác : trời ơi sao mà lại ngọt như vậy chứ , em gọi lại đi...
- Tiêu Chiến : lão công ~
- Nhất Bác : như thế này thì ai chịu nổi chứ * hôn sâu Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến : * đánh nhẹ vào ngực anh * ngạt chết em rồi.
- Nhất Bác : anh xin lỗi ...
- Tiêu Chiến: biến thái !!
- Nhất Bác : em mới nói là điều đó là đương nhiên mà anh chỉ mới hôn em , em đã nói anh biến thái .
- Tiêu Chiến: anh cái gì cũng cãi được hết.
- Nhất Bác : tại sao em lại nói như vậy chứ rõ ràng lúc nãy em nói vậy mà.
- Tiêu Chiến: được rồi anh đúng được chưa??
- Nhất Bác : bảo bối à lúc nãy em không chịu ăn giờ lại chỉ ăn trái cây hay anh đưa em đi ăn nha.
- Tiêu Chiến: em không đói.
- Nhất Bác : em ăn đi mà , xem như mà vì bảo bảo và anh .
- Tiêu Chiến: được rồi đi thôi.
- Nhất Bác : ngoan lắm * xoa đầu *
Họ cùng nhau đi ăn. Họ đến một nhà hàng lớn gần công ty Nhất Bác .
- Tiêu Chiến : hay mình về nhà ăn đi , chỉ ăn trưa có cần ăn sang vậy không?!
-  Nhất Bác : với em bao nhiêu anh cũng không tiếc cả vào thôi.
- Tiêu Chiến : nhưng mà....
- Nhất Bác: không nhưng nhị gì cả vào thôi nào * nắm tay cậu đi vào*
- Tiêu Chiến : em biết rồi ,nhưng mà như vậy tốn kém lắm...
- Nhất Bác : anh biết em lo cho túi tiền của anh nhưng mà đừng lo không sao đâu mà nha.
- Tiêu Chiến : ăn lần này thôi nha.
- Nhất Bác : được rồi lần này thôi .
- Tiêu Chiến : được .
Họ cùng nhau vào trong ăn.
Nhân viên thấy Nhất Bác đến liền sốt sắng chạy ra.
- Phục vụ: chào ngài Vương tổng ngài muốn dùng gì ạ??
- Nhất Bác : em muôn ăm gì bảo bối .?!
- Tiêu Chiến: em ăn gì cũng được.
- Nhất Bác : em chọn đi anh theo ý em , phục vụ cho tôi xin menu.
Phục vụ thấy lạ, thường ngày anh đâu cầm menu. Thấy phục vụ đơ ra Nhất Bác lên tiếng .
- Nhất Bác: này cậu có nghe tôi nói gì không vậy * ánh mắt sắt lạnh*
- Phục vụ : dạ nghe ạ , mà tôi thấy lạ thường thiếu gia đâu cần menu .
- Tiêu Chiến: anh nói vậy là sao ý anh là thường ngày Nhất Bác chỉ gọi qua loa thôi ấy hả .
- Phục vụ : dạ ...tôi...
- Tiêu Chiến: bây giờ cậu có nói không.
- Phục vụ : thật ra do thiếu gia bận việc nên không kịp xem nên mới gọi nhanh ăn nhanh để đi làm ạ.
- Tiêu Chiến: có thật không Nhất Bác.
- Nhất Bác : anh....anh chỉ là bận quá...
- Tiêu Chiến: trở em về đi em không ăn nữa - Nhất Bác : sao vậy bảo bối, sao lại về chứ??
- Tiêu Chiến: anh biết lo cho em anh sợ em đói sợ em không đủ dinh dưỡng vậy mà lại độc ác với cơ thể mình như vậy à. Anh nghĩ như vậy em có vui không * khóc*
- Nhất Bác : bảo bối à , anh xin lỗi mà , là do anh bận quá nhưng anh có ăn mà * lau nước mắt cho Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến : có ăn sao được để em hỏi phục vụ anh thường ăn gì ở đây.
- Nhất Bác : bảo bối à !! Anh có ăn mà..
-  Tiêu Chiến: phục vụ đâu ??
- Phục vụ : vâng ạ , cậu gọi tôi ??!
- Tiêu Chiến: nói thường ngày đến đây Nhất Bác hay gọi món nào nhất .
- Phục vụ : thiếu gia ?!
- Tiêu Chiến: nói * lớn tiếng *
- Nhất Bác : bảo bối em đừng lớn tiếng như vậy , cậu ta không dám đâu , em lớn tiếng như vậy không tốt cho cổ họng đâu !!
-  Tiêu Chiến: anh im cho em còn cậu có nói không .
- Phục vụ : tôi ....tôi không nhớ * cố giấu *
- Tiêu Chiến: cậu muốn mất việc đúng không??
- Phục vụ : thiếu...thiếu gia ăn sandwish ,hamburger, salad đều là thức ăn nhanh mang đi ạ ....
- Tiêu Chiến: được vậy đem tất cả những món đó ra cho tôi.
- Tiêu Chiến: được vậy đem tất cả những món đó ra cho tôi.
- Nhất Bác : bảo bối à, em đừng như vậy mà ...
-  Tiêu Chiến: tôi bảo đem ra đây tôi sẽ trả tiền chứ không có ăn quỵt nên khỏi lo.
- Nhất Bác : không cần đem mấy món đó đem món ngon nhất ra cho em ấy .
Quay sang Tiêu Chiến nhỏ giọng.
- Nhất Bác : bảo bối à ,em đừng ăn mấy thứ đó.
- Tiêu Chiến : tôi nói cậu không nghe sao đem ra cho tôi nếu không tôi sẽ khiến cậu mất việc đấy.
- Phục vụ : dạ vâng ạ * chạy đi *
Sau đó khoảng 15' sau phục vụ đem thức ăn ra.
- Nhất Bác : bảo bối à , em đừng ăn như vậy mà ..
- Tiêu Chiến : anh ăn được tại sao em lại không * tiếp tục ăn*
- Nhất Bác : bảo bối ,đó là lúc trước thôi bây giờ anh đều ăn với em mà,em thấy mà. *kéo tay Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: bỏ ra để em ăn chẳng phải anh cho em chọn sao đây là những thứ em chọn * ăn tiếp *
- Nhất Bác : anh thì ăn được, em thì không nói không đủ dinh dưỡng đâu bảo bối.
-  Tiêu Chiến: buông ra để em ăn .
- Nhất Bác : bảo bối là do anh sai lúc trước anh không nên ăn như vậy * tự tát mặt mình*
- Tiêu Chiến: nè anh làm gì vậy* sao tự nhiên đau bụng quá vậy*
- Nhất Bác : bảo bối em đừng ăn nữa .
- Tiêu Chiến: em...... * đau quá vậy nè*
- Nhất Bác : sao vậy ....em sao vậy ??!
- Tiêu Chiến: không........ không sao.
- Nhất Bác : bảo bối em đừng làm anh sợ ....
- Tiêu Chiến: em không........ không sao chỉ hơi đau bụng thôi.
- Nhất Bác :  anh đã nói em đừng ăn rồi mà tại sao lại vậy chứ , anh đưa em đi viện ... Bảo bối với bảo bảo của tôi cao sao các người biết tay tôi * quát nhân viên*
- Phục vụ : tôi......... tôi* sợ hãi *
- Nhất Bác : các người liệu đó.
Sau đó bế cậu ra xe đến bệnh viện .
- Nhất Bác : em còn đau lắm không bảo bối , anh đã nói nó không tốt rồi mà.
- Tiêu Chiến: anh....... anh biết nó không tốt tại sao lại ăn* đổ mồ hôi *
- Nhất Bác : lúc đó là do anh bận nên mới ăn tạm nhưng tại sao em lại ăn nó chứ ...* lo lắng lau mồ hôi *
- Tiêu Chiến: có phải lúc anh ăn cũng bị đau giống em không * cười gượng *
- Nhất Bác : anh không có , tại sao em lạo bị chứ ,  em đúng là khiến người ta không yên mà.
- Tiêu Chiến : Vương Nhất Bác anh mới khiến người ta lo lắng đấy * ôm bụng*
- Nhất Bác : bảo bối à , em đau lắm sao * xoa bụng Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: không sao anh không cần phải lo * quay mặt sang hướng khác*
- Nhất Bác : bảo bối em đừng như vậy mà , anh xin lỗi từ khi gặp em anh đã không ăn như vậy nữa rồi mà.
Tiêu Chiến : * im lặng *
- Nhất Bác : anh xin lỗi mà.
- Tiêu Chiến : anh đâu có lỗi tại sao phải xin.
- Nhất Bác : bảo bối em đừng lạnh nhạt như vậy mà.
- Tiêu Chiến : anh đâu có coi lời nói của tôi ra gì đâu * thay đổi cách xưng hô luôn*
- Nhất Bác : bảo bối sau này anh không như vậy nữa mà...đó là do trước anh bận quá.
- Tiêu Chiến: anh nói với tôi làm gì chứ.
- Nhất Bác : bảo bối à, em đừng như vậy mà , em muốn anh sao anh sẽ vậy em đừng giận anh.
- Tiêu Chiến: đưa tôi đến bệnh viện đi tôi đau bụng .
- Nhất Bác : được , em đợi lát sắp đến rồi , nhưng mà em còn giận anh ???
- Tiêu Chiến : tôi không dám giận Vương tổng đây đâu
- Nhất Bác : bảo bối * hôn Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: ai cho anh hôn tôi.
- Nhất Bác : bảo bối , giờ em còn không cho anh hôn em .
- Tiêu Chiến: không cho .
- Nhất Bác : em không cho * hôn tiếp *
- Tiêu Chiến: nè em đã bảo không cho rồi mà.
- Nhất Bác : nhưng mà em là lão pà của anh ..
- Tiêu Chiến: không thèm !!
- Nhất Bác : lão pà à * làm nũng *
- Tiêu Chiến: khỏi trưng cái mặt khó ưa này ra đây.
- Nhất Bác : mặt anh như vầy mà khó ưa sao ??!
- Tiêu Chiến : đúng rất khó ưa. Mà thôi lẹ đi tôi đau bụng .
- Nhất Bác : được.
Họ đến bệnh viện.
- Nhất Bác :bác sĩ đâu ???
- Bác sĩ : có chuyện gì vậy ạ??
- Nhất Bác : mau khám cho em ấy !!
- Bác sĩ : cậu ấy bị gì vậy ạ .
- Nhất Bác : em ấy ăn thức ăn nhanh nên đau bụng.
- Bác sĩ : thiếu gia đưa cậu ấy vào trong đi ạ!!
- Nhất Bác: ông phải chắc chắn với tôi một điều rằng em ấy không sao .
- Bác sĩ : phải xem tình hình cậu ấy ra sao đã ạ ..
- Bác sĩ : phải xem tình hình cậu ấy ra sao đã ạ ..
- Nhất Bác: nhanh đi .
- Bác sĩ : vâng ạ !!
Họ đưa Tiêu Chiến vào trong . Khoảng 30' sau bác sĩ bước ra ,Nhất Bác thấy vậy liền hỏi.
- Nhất Bác: em ấy sao rồi??
  - Bác sĩ : cậu ấy không sao rồi ạ !!chỉ là trúng thực .
- Nhất Bác: ông chắc chắn.
- Bác sĩ : tôi là bác sĩ đó Vương tổng .
- Nhất Bác: bây giờ tôi vào được chưa.
- Bác sĩ : được rồi ạ ,nhưng cậu nhỏ thôi do tác dụng thuốc nên cậu ấy ngủ rồi ạ.
- Nhất Bác: tôi biết rồi .
- Bác sĩ : cậu vào đi ạ.
Sau đó Nhất Bác vào trong với Tiêu Chiến nhưng không dám làm ồn vì cậu đang ngủ.
- Nhất Bác : bảo bối à anh hứa với em sau kể từ bây giờ và sau này anh sẽ không ăn mấy thứ đó nữa là do anh hết anh không bảo vệ được em * nói nhỏ*
Tuy nói nhỏ nhưng giọng Nhất Bác vẫn làm Tiêu Chiến tỉnh giấc.
- Tiêu Chiến : ồn ào quá vậy ??!
-  Nhất Bác : bảo bối em tỉnh rồi .
- Tiêu Chiến : ừ !! * vẫn đang giận*
- Nhất Bác: đừng giận anh nữa mà nha* nhõng nhẽo *
- Tiêu Chiến : tôi có giận anh đâu !!
- Nhất Bác : không giận mà thay đổi cách xưng hô kìa.
- Tiêu Chiến : sao phải giận , có gì phải giận chứ ??
Nhất Bác giả vờ khóc lóc .
- Nhất Bác: em hết thương anh rồi phải không ??
- Tiêu Chiến : chiêu này anh không thấy đã cũ lắm rồi sao ??
-  Nhất Bác: tha lỗi cho ạn đi mà nha anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa đâu.
- Tiêu Chiến : anh không như vậy nữa ?? Vương tổng à lời anh nói sao nghe khó tin quá !!
- Nhất Bác: do anh bận nhiều việc không có thời gian để ăn uống nên mới ăn nhanh để lo cho công việc với lại ạn phải lo cho em với bảo bảo nữa mà .
- Tiêu Chiến : ai bảo anh lo cho tôi và bảo bảo bỏ bê bản thân mình chứ !!
- Nhất Bác : anh........ được rồi anh đi ra ngoài khi nào em tha lỗi cho anh thì anh sẽ vào em nghỉ ngơi đi nhé * định đi*
- Tiêu Chiến : Nhất Bác * kéo tay lại hôn Nhất Bác * em xin lỗi anh đừng buồn như vậy do em lo cho anh quá.
- Nhất Bác: * ôm cậu *anh biết bảo bối lo cho anh nhưng làm ơn đừng lạnh nhạt với anh được không anh đau lắm đấy* đặt tay cậu lên tim mình*
- Tiêu Chiến : em xin lỗi sau này em nấu cho anh ăn anh đừng như vậy !!
- Nhất Bác: anh hứa mà anh sẽ không ăn uống qua loa như vậy nữa đâu .
- Tiêu Chiến : anh hứa rồi đó sau này mà thấy nữa là anh biết rồi đó !!
- Nhất Bác: được rồi anh biết bảo bối giận đáng sợ thật đấy.
- Tiêu Chiến : em đáng sợ sao , em còn đáng sợ hơn đấy , anh thử chọc em đi !!
- Nhất Bác: anh nào dám chứ.
- Tiêu Chiến : anh thử đi .
- Nhất Bác: em đói chưa lúc nãy em chưa ăn gì cả .
- Tiêu Chiến : em muốn ăn hamburger * trêu chọc *
- Nhất Bác: được rồi em đừng đùa nữa mà .
- Tiêu Chiến : em sao cũng được !!
- Nhất Bác: được rồi em ngồi đây đợi anh anh đi mua đồ ăn cho em.
- Tiêu Chiến : khoan hay anh xin cho em về đi , em nấu em với anh cùng ăn , lâu quá em không nấu ăn rồi ,anh đúng là chiều hư em rồi!!
- Nhất Bác: nhưng mà........
- Tiêu Chiến : giờ anh có cho không đây ??
- Tiêu Chiến : giờ anh có cho không đây ??
- Nhất Bác: à.... được..... được chứ .
- Tiêu Chiến : anh run làm gì vậy , em làm gì anh đâu , mau đi xin giùm em đi em đợi anh .
- Nhất Bác: được rồi đợi anh .
- Tiêu Chiến : anh mau đi !!
Nhất bác đi xin giấy xuất viện cho Tiêu Chiến về rồi đưa Tiêu Chiến về nhà . Họ cùng nhau về nhà.
- Nhất Bác: anh phụ em nhé  .
- Tiêu Chiến : thôi khỏi đi anh lại bỏng thì sao ..
- Nhất Bác: anh phụ được mà nha.
- Tiêu Chiến : thôi nhỡ anh bỏng thì sao , để em làm cho nhanh em đói rồi .
- Nhất Bác: được rồi.
- Tiêu Chiến : Vương Điềm Điềm ngoan ,em nấu nhanh thôi.
Tiêu Chiến vào nấu ăn nấu xong bê ra bàn gọi Nhất Bác vào ăn .
- Nhất Bác : oa!!! Nhìn ngon quá đi  .
- Tiêu Chiến : mau ăn đi , nhìn ngon thôi anh thử xem ngon không??
- Nhất Bác: được em cũng ăn đi .
- Tiêu Chiến : sao ngon không??
- Nhất Bác: rất ngon luôn nha.
- Tiêu Chiến : vậy là tốt rồi ,sau này em nấu cho anh ăn không được ăn ngoài nữa .
- Nhất Bác: anh sợ em mệt .
- Tiêu Chiến : ít nhất anh cũng phải cho em nấu chứ , cả ngày chỉ ăn với ngủ thì sau khi sinh chắc em thành heo.
- Nhất Bác: được rồi cứ làm những gì em muốn miễn em vui là được rồi .
- Tiêu Chiến : được mau ăn đi em cũng ăn  đói rồi .
- Nhất Bác :được .
- Tiêu Chiến :  ăn đi Vương Điềm Điềm, ăn cho cái má kia phình lên cho em.
- Nhất Bác: để em cắn cho sướng chứ gì ??
- Tiêu Chiến : đúng rồi, má của lão công em thì em cắn thôi , ai không cho phép sao !!
- Nhất Bác: đúng rồi tất cả là của em được chưa !!
- Tiêu Chiến : tất nhiên là của em rồi * cắn má *
- Nhất Bác: aaaa đau....... đau thả ra đi mà bảo bối .
- Tiêu Chiến : ay za , sao em lại mê cái má này như vậy chứ * cắn tiếp *
- Nhất Bác: nè thả ra cho anh đau quá* hơi lớn tiếng *
- Tiêu Chiến : * buông ra * được thôi * cắn lại * la em đừng hòng em thả .
- Nhất Bác: bảo bối à thả ra đi anh đau lắm rồi đó.
- Tiêu Chiến : đau không * xoa * mềm như vậy bảo sao !!
- Nhất Bác: em xấu xa * làm nũng*
- Tiêu Chiến : em xin lỗi, ai bảo má anh mềm quá làm gì * hôn lên má anh*
- Nhất Bác: đau chết anh rồi đây này.
- Tiêu Chiến : ai bảo cái má bánh bao này chiêu dụ em làm gì * xoa *
- Nhất Bác: anh cũng đâu có biết tại khi anh sinh ra là đã có rồi .
- Tiêu Chiến : vậy là anh không muốn sao !?
- Nhất Bác : không phải!!! Chỉ là muốn em nhẹ nhàng xíu thôi.
- Tiêu Chiến : nhẹ nhàng , em cũng chỉ cắn nhẹ thôi mà.
- Nhất Bác: nhẹ của em mà cái á anh muốn sứt ra luôn á.
- Tiêu Chiến : anh không cho em cắn..
- Nhất Bác: không phải mà!!!
- Tiêu Chiến : em biết rồi , anh không muốn cho em cắn.
- Nhất Bác: không phải em có thể cắn lúc nào em muốn nhưng chỉ xin em là nhẹ một chút
- Tiêu Chiến : em biết rồi , chỉ là má anh mềm quá em kềm chế không được.
- Nhất Bác: xem nè đỏ hết rồi * đưa má sát vào mặt cậu*
- Tiêu Chiến : em xin lỗi * hôn *
-  Nhất Bác: còn đau lắm * nhõng nhẽo *
- Tiêu Chiến : đau lắm sao ,thì tự mà xoa đi !!
- Nhất Bác: em làm anh đau mà em phải chịu trách nhiệm.
- Tiêu Chiến : ơ hay , thế mấy lần anh làm em đau anh chịu sao đây ??
- Nhất Bác: thì....... ờm anh.....  anh .
- Tiêu Chiến : anh làm sao , em chỉ cắn má anh thôi thế mà anh đã đòi em chịu trách nhiệm , trách nhiệm gì chứ!!
- Nhất Bác: không hẳn là anh làm em đau đâu nhé chả phải lúc đó em cũng rên vì " sung sướng " à.
- Tiêu Chiến : chả phải đều là anh ép em sao !..
- Nhất Bác : ừ anh ép em bây giờ có muốn thử lại cảm giác " bị ép " đó không hửm??
- Tiêu Chiến : anh dám.
- Nhất Bác: em nghĩ anh dám không * áp sát vào cậu*
- Tiêu Chiến : dừng lại ,  em đang có bảo bảo đó .
- Nhất Bác xoa nhẹ bụng cậu : bảo bảo sẽ hiểu cho papa mà đúng không .
- Tiêu Chiến : không được, anh tránh xa em ra.
- Nhất Bác : được rồi anh đùa thôi .
- Tiêu Chiến : anh . ..
- Nhất Bác: anh giỡn thôi mà.
- Tiêu Chiến : anh ăn xong lên phòng nghỉ đi em dọn xong em lên.
- Nhất Bác: để đấy cho quản gia dọn đi chúng ta lên phòng .
- Tiêu Chiến : anh lên trước đi , không cần phiền bác ấy em dọn.
- Nhất Bác : lên phòng cho anh.
- Tiêu Chiến : nhưng mà...
- Nhất Bác: ngoan!!! Nghe lời anh được chứ - Tiêu Chiến : được, em lên .
Sau đó cả hai cùng nhau lên phòng Nhất Bác còn không quên dặn quản gia đem lên phòng của anh và cậu một ít trái câu và hai ly nước ép .
- Quản gia : thiếu gia * gõ cửa.
- Nhất Bác: vào đi.
- Quản gia : trái ....trái cây và nước ép của cậu .
- Tiêu Chiến : nek bác ấy vào kìa buông em ra đi .
- Nhất Bác: thật là sao lên đúng lúc vậy chứ.
- Tiêu Chiến : đúng lúc gì chứ , buông ..
- Nhất Bác: được rồi!! Bác để đấy rồi ra ngoài đi.
- Bác quản gia : vâng ạ * ay za có vẻ mình vào không đúng lúc *
- Nhất Bác: nhanh đi quản gia * lườm*
- Bác quản gia : vâng...vâng tôi đi ngay .* đi ra ngoài*
- Tiêu Chiến : anh kêu bác ấy mang lên làm gì nhiều vậy chúng ta mới ăn cơm xong .
- Nhất Bác: ăn trái cây tốt cho sức khỏe mà - Tiêu Chiến : em tức nhiên là được, nhưng anh cũng phải ăn với em , anh chả ăn uống gì cả .
- Nhất Bác: được anh ăn mà.
- Tiêu Chiến : ăn nhiều vào *cầm lấy nhét rất nhiều vào miệng của Nhất Bác *
- Nhất Bác: nè bảo bối từ từ đã nào .
- Tiêu Chiến : em xin lỗi, anh ăn đi từ từ thôi.
- Nhất Bác: em cũng ăn đi.
- Tiêu Chiến : em biết rồi mà , anh ăn kiểu gì đấy , không thích ăn trái cây à.
- Nhất Bác: anh bình thường mà.
- Tiêu Chiến : bình thường mà chỉ là ăn trái cây mà vẻ mặt đó là sao ??
- Nhất Bác: anh không sao mà .
- Tiêu Chiến : anh không muốn ăn sao * ăn miếng trái cây vào hôn Nhất Bác truyền qua * anh là trẻ con sao .
-  Nhất Bác: anh muốn ăn nữa bằng cách này.
- Tiêu Chiến : em thấm vị cho anh thôi chứ anh tự ăn đi , một lần nữa thôi * ăn truyền tiếp *
- Nhất Bác : đút anh ăn bằng cách này đi bảo bối .
- Tiêu Chiến : anh à ,tự ăn đi ...
- Nhất Bác: đi mà bảo bối ~~
- Tiêu Chiến : em đã đút anh hai lần rồi.
- Nhất Bác: mới có hai lần thôi anh còn muốn nhiều hơn nữa cơ .
- Tiêu Chiến : một lần nữa thôi nha * ăn sau đó truyền cho Nhất Bác tiếp *
- Nhất Bác: sao ngon quá vậy nhỉ.
- Tiêu Chiến : anh thật là.
- Nhất Bác: anh làm sao.?
- Tiêu Chiến : ăn mau đi, còn đi nghỉ ngơi .
- Nhất Bác : tuân lệnh bảo bối .
- Tiêu Chiến : ukm * ăn *
- Tiêu Chiến : nek * bóc đút Nhất Bác *
- Nhất Bác : ngon thật đấy .
- Tiêu Chiến : ăn nhiều vào .
- Nhất Bác: ừ lát nữa có muốn đi đâu chơi không bảo bối.
- Tiêu Chiến : thôi tối rồi ở nhà nghỉ đi .
- Nhất Bác: ừ nghe em hết.
- Tiêu Chiến : được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro