Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác trong phòng lúc này nắm chặt tay Tiêu Chiến
- Nhất Bác : bảo bối à em tỉnh dậy đi con của chúng ta rất khoẻ mạnh là con trai đó rất giống em, em tỉnh dậy nhìn con đi mà bảo bảo cần em anh cũng cần em * khóc*
- Nhất Bác : anh cũng rất cần em nữa nếu biết em sẽ đau đớn như vậy anh sẽ không khiến em mang thai tất cả là do anh , anh đều không biết nghĩ cho em.
Tiêu Chiến khẽ nhúc nhích tay.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác.
- Nhất Bác : bảo bối , em tỉnh rồi sao ??
- Tiêu Chiến : bảo bảo đâu anh.
- Nhất Bác : bảo bảo đang trong lồng kính đợi em tỉnh rồi họ mang thằng bé đến đây với em, bây giờ anh kêu họ * quay đi gọi bác sĩ *
Một lúc sau thì y tá bế bé con vào
- Nhất Bác : tại sao bế bảo bảo của tôi lại chỉ có một người lại còn là người phụ nữ yếu đuối này chứ , cô biết nó là con của ai không, cô biết như vậy nguy hiểm với nó cỡ nào không??
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à thôi đi anh * giọng yếu ớt*
- Nhất Bác : bảo bối anh xin lỗi làm em sợ sao * bế bảo bảo sang cho Tiêu Chiến *
- Y tá : tôi....... tôi xin lỗi ngài.
- Nhất Bác : ra ngoài * ý nói y tá*
- Y tá : tôi đi ngay * chạy đi *
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à sao bụng em đau quá vậy?!
- Nhất Bác : em đừng cử động mạnh  mới mổ để anh bế bảo bảo cho em.
- Tiêu Chiến : anh để con nằm kế em đi em muốn ngắm bảo bảo một chút.
- Nhất Bác : được, nào ...
- Tiêu Chiến: đáng yêu quá.
- Nhất Bác : em xem đôi mắt này của nó có phải giống em không!! * niềm hạnh phúc dâng trào*
-  Tiêu Chiến : hai cái má thì giống y chang anh luôn sau này có bảo bảo rồi em không cần hai cái má của anh nữa đâu hứ!!
- Nhất Bác : ơ em , bảo bảo à con mới sinh ra đã giành papi của papa rồi .
- Tiêu Chiến: anh ghen với bảo bảo à.
- Nhất Bác : tất nhiên rồi , bảo bảo mới sinh ra thôi đã vậy , bảo bảo lớn chắc em đuổi anh ra khỏi nhà.
- Tiêu Chiến : Nhất Bác anh vất rồi nghỉ ngơi đi * nắm tay anh*
- Nhất Bác : anh ở đây chăm em và bảo bảo , em như vậy không thể làm gì cả .
-  Tiêu Chiến: em không sao tuy vết mổ có hơi đau nhưng cũng không đến nổi nào ngoan nghe lời em về nhà tắm rửa nghỉ ngơi rồi vào nhé!!!
- Nhất Bác : em như vậy làm sao anh yên tâm , hay là anh đợi ba mẹ đến rồi anh về để em một mình anh thật sự không an tâm.
- Tiêu Chiến: không sao mà anh yên tâm em sẽ ở yên đây không đi đâu cả.
- Nhất Bác : không được ít nhất phải có người chăm sóc em , ở bên cạnh em nhỡ em cần gì thì sao ..
- Tiêu Chiến: bây giờ anh không nghe lời em phải không ??
- Nhất Bác : nhưng mà bảo bối à ,đợi một lát nữa thôi mà họ sắp đến rồi.
- Tiêu Chiến: tùy anh vậy bây giờ em có nói cũng vô ích .
- Nhất Bác : bảo bối à , anh nghe lời em , em phải ở đây đó , ba mẹ họ nói họ sắp đến rồi , anh sẽ bảo y tá trông chừng em ,  đợi ba mẹ đến họ trông em.
- Tiêu Chiến : Vương tổng à anh yên tâm đi - Nhất Bác : được, anh sẽ đến mau thôi .
- Nhất Bác : được, anh sẽ đến mau thôi . Sau đó Nhất Bác ra về vừa đi vừa gọi cho ba mẹ họ bảo chăm sóc Tiêu Chiến hộ.
- Mẹ Vương : Tiêu Chiến, con thế nào rồi còn đau không con ??
- Tiêu Chiến: dạ con không sao ạ mà Nhất Bác đến chưa ạ .
- Mẹ Vương : con đợi lát nữa nha , nó mới về thôi .
- Tiêu Chiến: dạ.
- Mẹ Vương : nào con nghĩ ngơi xíu đi , mẹ bế bảo bảo cho con .
- Ba Tiêu : để tôi bế cho tôi muốn bế xíu chị sui nhường tôi đi.
- Mẹ Vương : được được anh cẩn thận * truyền bảo bảo sang tay Ba Tiêu *
- Mẹ Tiêu : ông bế được không đấy ??
- Ba Tiêu : bà à , Chiến Chiến lúc nhỏ toàn do tôi bế.
Sau đó một lúc Nhất Bác vào .
- Nhất Bác : Bảo bối , anh đến rồi đây.
- Tiêu Chiến: anh đến rồi à đã ăn gì chưa?!
- Nhất Bác : anh....anh...
- Tiêu Chiến: sao anh ăn gì chưa ??
- Nhất Bác : anh....anh...chưa...
- Tiêu Chiến: chưa?? Anh không nghe lời em??
- Nhất Bác : anh ...anh sợ em đợi..
- Tiêu Chiến: được rồi có lẽ lời em nói anh không thèm nghe đúng không vậy thôi em không nói nữa.
- Nhất Bác : anh...anh nghe em mà ..
- Tiêu Chiến: nghe em??  Em bảo anh về nhà tắm rửa ăn cơm vậy mà anh lại không nghe anh lo cho em lo cho bảo bảo vậy sao không biết lo cho bản thân hả * hơi lớn tiếng *
- Nhất Bác : anh..anh hay anh đi ăn liền....anh gọi đồ ăn lên đây ăn .
Tiêu Chiếu : * im lặng *
- Nhất Bác : bảo bối à , anh xin lỗi mà ....anh sợ em đợi...
- Tiêu Chiến: * im lặng *
- Nhất Bác : bảo bối à * nắm tay làm nũng *
- Tiêu Chiến: sao đây!!!??
- Nhất Bác : anh xin lỗi mà ,anh đi ăn ngay , em đừng giận.
- Tiêu Chiến: ây zô Vương Tổng đây cũng sợ tôi giận nữa à.
- Nhất Bác : bảo bối à , anh sợ em giận lắm , tha lỗi cho anh nha.
- Tiêu Chiến: vậy sao tôi tưởng Vương tổng đây không sợ trời không sợ đất đấy chứ .
- Nhất Bác : nhưng anh sợ em.
- Tiêu Chiến: đi ăn đi.
- Nhất Bác : được anh đi em đừng giận anh * chạy đi*
- Ba Tiêu : haizz chưa chi đã đội vợ lên đầu.
- Mẹ Vương  : nó phải như vậy ,không như vậy tôi không tha cho nó đâu.
-  Mẹ Tiêu: chị đừng có chiều Chiến Chiến quá chị sui à.
- Mẹ Vương : người ta nói đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão .
- Tiêu Chiến: mọi người đừng chọc con nữa. Ba mẹ cứ về nhà nghỉ ngơi đi để cái tên đáng ghét kia ở lại với con được rồi.
- Mẹ Vương : khi nào nó ăn xong rồi về đây với con thì ba mẹ về .
- Tiêu Chiến: không sao đâu mà mọi người cứ về đi lát Nhất Bác sẽ vào ngay thôi .
- Mẹ Tiêu : thôi chị sui chúng ta về đi , cho tụi nó khoảng không gian đi , nhưng mà tố nhất là tụi con không nên...mới sinh đấy.
- Tiêu Chiến: mẹ à * ngại *
- Mẹ Tiêu : được rồi không chọc con nữa  , chúng ta về.
Sau khi cả ba người về thì Nhất Bác cũng vào.
- Nhất Bác : bảo bối à , anh về rồi đây .
- Tiêu Chiến: ừ * lạnh lùng *
- Nhất Bác : bảo bối à , anh nghe lời em rồi mà ....em đừng giận nữa , là anh sai , anh sai ..
- Tiêu Chiến: ơ tôi đâu có giận ngài
- Nhất Bác : sao em lạnh lùng với anh vậy , bảo bảo à con xem có phải papa đã nghe lời papi của con lắm rồi mà ,papi của con còn giận papa.
- Tiêu Chiến: lúc anh chuẩn bị về nhà em bảo anh phải sao.
- Nhất Bác : em bảo là anh phải về nhà tắm rửa ăn uống....
- Tiêu Chiến: vậy anh đã làm hết chưa??
- Nhất Bác : anh làm hết rồi mà ......
- Tiêu Chiến : anh chắc là làm hết rồi???
- Nhất Bác : anh đã về nhà tắm rửa , lúc này đã ăn ở canteen bệnh viện rồi ..
- Tiêu Chiến: vậy nếu lúc đến đây em không nhắc thì anh có ăn không .
- Nhất Bác : anh....anh...chỉ là anh sợ em sẽ đợi mà.
-  Tiêu Chiến: được rồi em muốn nghỉ ngơi một xíu anh trông bảo bảo giúp em.
- Nhất Bác : được , em nghỉ đi anh trông bảo bảo giúp em *hôn Tiêu Chiến *
Tiêu Chiến ngủ được một lúc thì nghe tiếng khóc ,  mà Nhất Bác khong biết chăm bảo bảo nên không biết dỗ cho bảo vào nín.
- Tiêu Chiến: ưm....... sao đấy Nhất Bác bảo bảo khóc sao * mệt mỏi *
- Nhất Bác : bảo bảo ....chắc là đói nhưng mà anh đút sữa bảo bảo lại không chịu uống.
- Tiêu Chiến: được rồi anh đưa đây cho em * có vẻ còn buồn ngủ *
- Nhất Bác : em giúp anh với , anh thật sự không biết * bế bảo bảo đưa cho Tiêu Chiến *
Tiêu Chiến bế bảo bảo dỗ một lúc thì bé con cũng nín .
- Tiêu Chiến: cuối cùng cũng nín rồi.
- Nhất Bác : em hay thật đấy , anh dỗ bảo bảo lâu lắm rồi con không chịu nín.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác~~
- Nhất Bác : hửm * bế lại bảo bảo *
- Tiêu Chiến: em mệt * làm nũng *
- Nhất Bác : anh tiết là không thể ôm em , em vừa mới mổ xong không thể động . Em mệt lắm sao anh ước gì mình có thể thay cho em nằm chỗ đó.
- Tiêu Chiến: mệt rất mệt còn đau nữa ~~
- Nhất Bác : thương bảo bối của anh quá , anh phải làm sao giúp em đây.?
- Tiêu Chiến: em muốn ôm ~~
- Nhất Bác : được , nhưng mà anh sợ em đau * đưa đến gần rồi dừng lại*
- Tiêu Chiến : lão công ~~
- Nhất Bác : em như vậy làm sao anh chịu nổi chứ , phải kìm chế không là động vào viết mổ của em .
- Tiêu Chiến : * dang tay * ôm .
- Nhất Bác : được được anh ôm em ...* ôm Tiêu Chiến *
Tiêu Chiến dùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của Nhất Bác.
-  Tiêu Chiến: thơm quá.
- Nhất Bác : em cẩn thận đấy  coi chừng trúng vết thương cái đồ nin nọt này .
-  Tiêu Chiến: ôm anh thích thật Nhất Bác  em muốn ôm anh ngủ em mệt rồi * nhõng nhẽo *
- Nhất Bác : không được , anh lo cho vết thương của em.
- Tiêu Chiến: anh không ôm em đúng không ??
- Nhất Bác : anh ôm em một lúc thôi không thể ôm ngủ không tốt đâu vì giường nhỏ lắm , với lại vết thương em nữa .
- Tiêu Chiến : không ôm anh làm sao em ngủ được .
- Nhất Bác : nhưng mà ....
- Tiêu Chiến: em không muốn đâu em muốn anh ôm ôm * dùi vào lòng anh*
- Nhất Bác : nhưng mà , như thế thì rất khó ngủ , không chừng còn làm em cảm thấy khó chịu.
-  Tiêu Chiến: vậy thôi em thức luôn * buông anh ra*
- Nhất Bác : bảo bối à , thôi được rồi anh ôm em ngủ .
- Tiêu Chiến : ôm * dang tay ra*
- Nhất Bác : được anh ôm em , ôm em mãi không buông đâu !! * ôm chặt *
Sau khi được bao bọc bởi Nhất Bác thì Tiêu Chiến cũng nhanh chìm vào giấc ngủ.
- Nhất Bác : bảo bối à em chịu khổ rồi.
Một lúc sau Nhất Bác cũng ngủ . Đến chiều thì Nhất Bác thức dậy nhưng thấy Tiêu Chiến mệt nên để cậu ngủ thêm một chút.
Nhất Bác đến ngồi bên cạnh nôi trông chừng bảo bảo . Một lúc sau thì Tiêu Chiến cũng thức .
- Tiêu Chiến : lão công à ~~
- Nhất Bác : ơi anh nghe đây * ôm cậu*
- Tiêu Chiến : em đói ...
-  Nhất Bác: em ngồi đây anh đi mua đồ ăn cho em .
- Tiêu Chiến : anh bế bảo bảo lên với em đi , em chơi với con trong lúc đợi anh.
- Nhất Bác : được , anh đi lát rồi anh về với em * bế bảo bảo đưa cho Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: anh đi đi nhớ về sớm nhé .
- Nhất Bác : được anh đi rồi về ngay * chạy đi gấp rút sợ Tiêu Chiến đợi *
Nhất bác chạy đi mua cháo rồi nhanh về với Tiêu Chiến. Một lúc sau thì Nhất Bác về. - Nhất Bác : bảo bối yêu dấu à , anh về rồi đây * nhào đến hôn Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: nè nè làm gì đấy!!??
- Nhất Bác : anh nhớ bảo bối của mình nên hôn.
- Tiêu Chiến: nịnh vừa thôi!!! Mà anh mua gì đấy .
- Nhất Bác : anh mua rất nhiều loại cháo , anh sợ em không ăn được loại này thì có loại khác.
- Tiêu Chiến : anh phí tiền vừa thôi nhá.
- Nhất Bác : anh sợ em không ăn được... Nên mới ....bảo bối của anh thật biết tiết tiền cho lão công.
- Tiêu Chiến: được rồi anh cũng ăn đi nha.
- Nhất Bác : em đang lãng tránh việc lo lắng cho túi tiền của anh sao??
- Tiêu Chiến : em...... em không có .
- Nhất Bác : vậy là em hết thương anh rồi.
- Tiêu Chiến: ơ anh sao đấy sao lại nói như vậy??
- Nhất Bác : em lại lãng tránh không lo cho anh nữa rồi.
-  Tiêu Chiến: sao anh lại nói như vậy em thương anh, lo cho anh mà lão công~~
- Nhất Bác : sao tiếng lão công của em gọi lại ngọt như vậy chứ *hôn*
- Tiêu Chiến : đồ lợi dụng. Nào mau ăn đi.
- Nhất Bác : được , đây * đút*
- Tiêu Chiến : em tự ăn được rồi anh mau ăn đi.
- Nhất Bác : nào anh đút em hay em muốn anh dùng biện pháp mạnh * nụ cười dâng trở nên biến thái *
-  Tiêu Chiến: anh....... được anh đút cho em cũng được nhưng anh cũng phải ăn.
- Nhất Bác : được được, anh ăn với em * lấy ít cháo bên chén cháo khác ăn*
Sau đó cả hai cùng nhau ăn , một lúc sau thì cả hai người ăn xong.
-  Tiêu Chiến: Nhất Bác em buồn ngủ ~~
- Nhất Bác : được được, em ngủ đi * đỡ Tiêu Chiến nằm xuống *
- Tiêu Chiến : nhưng còn bảo bảo.
- Nhất Bác : bé con ngủ rồi , anh trông cho em ngủ.
-  Tiêu Chiến : thôi em không ngủ nữa nhỡ đâu lát bé con thức lại khóc nữa.
- Nhất Bác : em mệt thì ngủ nếu bé con thức anh sẽ bảo mẹ giúp , nếu không được nữa thì anh gọi vài người y tá chăm con.
- Tiêu Chiến: vậy được không lão công ~~
- Nhất Bác : được mà em ngủ đi.
- Tiêu Chiến: vâng .
- Nhất Bác : ngoan ngủ đi nha * hôn trán Tiêu Chiến rồi đến ngồi bên nôi bảo bảo trông*
-  Tiêu Chiến : nếu bảo bảo khóc thì anh kêu em nhé.
Tiêu Chiến ngủ một lúc thì bé con lại khóc Nhất Bác sợ Tiêu Chiến mệt nên không dám gọi cậu dậy. Nhưng Tiêu Chiến dường như nghe bé con khóc nên thức dậy.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à bảo bảo khóc hả * giọng mệt mỏi *
- Nhất Bác : anh và bảo bảo làm em tỉnh giấc sao ??
- Tiêu Chiến : không đâu nào đưa bảo bảo đây em bế cho anh nghỉ ngơi một chút đi.
- Nhất Bác : em giúp anh với , anh định gọi cho mẹ mà em tỉnh rồi nên anh nhờ em vậy .
-  Tiêu Chiến : đưa đây cho em anh ngủ một lát đi .
- Nhất Bác : không được, anh trông em và bảo bảo * ngáp*
- Tiêu Chiến: anh ngủ đi để em trông bảo bảo cho anh cũng mệt rồi .
- Nhất Bác : anh...anh cũng muốn ngủ nhưng ở đây thật không có chỗ ngủ.
- Tiêu Chiến: anh lên đây nằm chung với em đi
- Nhất Bác : đúng là bảo bối của anh , đúng ý anh rồi * ngã xuống ôm Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến : nói anh lợi dụng có sai đâu ngủ đi * cũng buồn ngủ nhưng phải trông bảo bảo *
- Nhất Bác : anh đâu có lợi dụng , anh là ôm bảo bối của mình thôi mà * ôm chặt rơi vào giấc ngủ *
Tiêu Chiến trông chừng bảo bảo một lúc thì thật sự rất buồn ngủ nhưng không dám chợp mắt vì sợ bảo bảo khóc .
- Tiêu Chiến : bảo bảo à con xem papa có phải thương con lắm không , chăm con đến mệt như vậy , ngủ lăn ra .
Một lúc sau không thể cưỡng lại sự buồn ngủ nên Tiêu Chiến bế bé con trên tay ngủ luôn. Khoảng một tiếng sau , Nhất Bác vì có cảm giác gì đó nên thức dậy , thì ra bé con rất ngoan chỉ nằm đó tự mình chơi chứ không khóc la .
- Nhất Bác : * bảo bối à em vất vả rồi *
- Nhất Bác bế bé con : bảo bảo à papi của con thật sự rất cực rồi đó sau này con phải thương papi con nhiều vào đấy nhé. Con có thấy papi mệt không đừng khóc quấy papi nhé.
Một lúc sau thì Tiêu Chiến cũng thức.
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à , anh thức khi nào vậy ??
- Nhất Bác: anh mới vừa thức thôi sao em không ngủ thêm một lát nữa.
- Tiêu Chiến : em đã nói trông bảo bảo giúp anh ngủ mà lại để anh trông nữa rồi.
- Nhất Bác : không sao đâu mà em mệt nhiều rồi nên nghỉ ngơi .
- Tiêu Chiến : anh cũng mệt rồi * vuốt mặt Nhất Bác *
- Nhất Bác : nhìn thấy em với bảo bảo bình an là anh không mệt nữa * ôm Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến : em sẽ không để anh mệt quá , anh cũng phải giữ sức khỏe, em không thể nào yên tâm nếu anh không khỏe .
- Nhất Bác: được rồi anh sẽ chú ý sức khỏe mà .
- Tiêu Chiến : bảo bảo à con xem papa của con vì con mà đã trưởng thành biết bao nhiêu.
- Nhất Bác : phải trưởng thành để bảo vệ hai cục vàng của anh chứ.
- Tiêu Chiến : ai là cục vàng của anh chứ ...
-  Nhất Bác: em chứ ai nữa và cả bảo bảo nữa cả hai đều là cục vàng mà anh cưng nhất đấy.
- Tiêu Chiến : anh nịnh nọt thật đấy , không biết trước giờ anh có nịnh nọt ai như vậy không há??
-  Nhất Bác: không có ai ngoài em đâu nha bảo bối .
- Tiêu Chiến : vậy sao , tại sao anh không nói với ai mà lại có thể dẻo miệng đến vậy chứ..
- Nhất Bác: anh nói thật mà .
- Tiêu Chiến : vậy anh phải cảm ơn em rồi , em tập cho anh biết dẻo miệng.
- Nhất Bác: cảm ơn lão bà nhé!!!
- Tiêu Chiến : trời ơi như vậy mà cứ nhận mình là cool guy , cool guy ở đâu em thấy anh thật sự rất đáng yêu .
- Nhất Bác: đáng yêu không ?!!
- Tiêu Chiến : anh đáng yêu lắm.
- Nhất Bác: vậy có đáng để yêu không??
- Tiêu Chiến : đáng lắm đáng lắm.
-  Nhất Bác: vậy phải yêu anh nhiều vào đấy nhá.
- Tiêu Chiến : sao phải là "phải " chứ , bây giờ em yêu anh chưa đủ nhiều sao ??
- Nhất Bác: rất nhiều là đằng khác cơ.
- Tiêu Chiến : vậy tại sao lại phải kêu em yêu anh nhiều vào!?
- Nhất Bác: yêu anh nhiều hơn hôm nay.
- Tiêu Chiến : được được mỗi ngày em sẽ yêu anh nhiều thêm.
- Nhất Bác: anh cũng vậy.
- Tiêu Chiến : em không cho anh cũng vậy mà phải yêu nhiều nhiều nhiều...thêm.
- Nhất Bác: được em muốn gì cũng được hết * ôm cậu *
- Tiêu Chiến : được *  ôm cười *
Một lúc chơi đùa cung bảo bảo thì.
- Tiêu Chiến  : được rồi chúng ta đi tiêm cho bảo bảo đi , bác sĩ bảo bé con sinh ra được một ngày phải tiêm phòng.
- Nhất Bác : được nào anh dìu em.
- Tiêu Chiến :được chúng ta đi  * đau rát *
Sau đó cả hai bế bảo bảo đi tiêm phòng .
- Nhất Bác : đây bảo bối à em ngồi lên đây đi , em mới mổ không nên đi nhiều đâu * đưa xe lăn đến *
-  Tiêu Chiến : dạ .
- Nhất Bác : bảo bối của anh ngoan quá * đỡ Tiêu Chiến *
Họ đưa bảo bảo đi tiêm sau đó quay lại.    Một tuần sau, theo như các ca sinh thì Tiêu Chiến có thể xuất viện .
Nên Nhất Bác dọn đồ giúp Tiêu Chiến để họ về nhà , ba mẹ họ cũng đến đón Tiêu Chiến và cháu của mình về.
- Nhất Bác : nào bảo bối à, em đợi anh lát nhé anh giúp em dọn đồ rồi chúng ta về.
- Tiêu Chiến: để em giúp anh.
- Nhất Bác : được rồi em bế bảo bảo đi anh dọn cho .
- Tiêu Chiến : được không đấy .
- Nhất Bác : được mà * dọn * nhưng mà bảo bối cái này gấp sao??
- Tiêu Chiến : haizz anh bế bảo bảo đi để đó em làm cho .
- Nhất Bác : em chỉ anh một lần là anh biết rồi, anh học nhanh lắm dạy anh đi.
- Tiêu Chiến : để đó tôi dọn cho thưa Vương tổng .
- Nhất Bác : em chỉ anh đi ,anh làm được mà.
- Tiêu Chiến : bây giờ sao đây thích cãi à.
- Nhất Bác : được được em làm...em..làm *sợ*
- Tiêu Chiến : vậy đi ngoan .
- Nhất Bác : được được * vừa bế bảo bảo vừa đấm nhẹ vào lưng Tiêu Chiến vì cậu hay đau eo lưng *
- Tiêu Chiến : anh làm gì đấy ??
- Nhất Bác : anh đấm giúp em .
Tiêu Chiến : * cười *
- Nhất Bác : bảo bối à em cười đẹp lắm đó em biết không, cứ cười thì anh chết mất.
- Tiêu Chiến : khỏi nịnh ha.
- Nhất Bác : anh nịnh cũng chỉ nịnh em , mà huống chi anh nói thật mà.
- Tiêu Chiến : nè lão công sao anh đáng yêu quá vậy hả!!
- Nhất Bác : bởi vì anh là lão công của em mà.
- Tiêu Chiến : xong rồi chúng ta về nhà thôi nào * bế bảo bảo * chúng ta về nhé cục cưng của papi .
Trong lúc này , ba mẹ Tiêu với mẹ Vương cùng đến đón họ.
- Mẹ Vương : hai con chuẩn bị xong rồi sao.
-  Nhất Bác + Tiêu Chiến : dạ  .
- Mẹ Tiêu : đồng lòng vậy sao ??
- Tiêu Chiến : mẹ chọc tụi con hoài.
- Mẹ Tiêu : thôi không dám chọc con .
-  Nhất Bác : thôi chúng ta về nhà nào.
- Mẹ Vương : được mau về thôi , chả biết quắn khăn cho bé con của bà gì cả * lấy khăn quắn cho bảo bảo *
Sau đó tất cả cùng nhau về nhà .
Về đến nhà , Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến xuống ở sau mẹ Tiêu và mẹ Vương cũng ăn trọn sự ngọt ngào của họ.
- Nhất Bác : bảo bối à cẩn thận nhé .
- Tiêu Chiến : được rồi , em biết rồi , anh mở của giúp mẹ đi .
- Nhất Bác : mẹ tự mở đi con phải chăm bảo bối của con rồi.
- Mẹ Vương : được được tụi ta biết rồi , không phiền con.
- Nhất Bác: đấy em thấy không mẹ là tốt nhất * cười *
- Tiêu Chiến : nhưng anh cũng phải mở giúp mẹ chứ , em đi được mà.
- Tiêu Chiến : * thấy 2 mẹ đã bước ra * con xin lỗi mẹ , con người này thật cứng đầu.
- Mẹ Vương : không sao đâu mà .
- Nhất Bác : anh cứng đầu khi nào , anh rất nghe lời đấy.
- Tiêu Chiến : được anh rất nghe lời.
- Mẹ Vương : Tiêu Chiến con nói đúng rồi , Nhất Bác rất nghe lời mà là nghe lời lão pà nó chả quan tâm người mẹ này nữa.
- Tiêu Chiến : mẹ à không phải đâu mà.
- Nhất Bác : mẹ à mẹ cứ trêu em ấy thôi .
- Mẹ Vương : được rồi hai đứa lên nghĩ đi ta và chị sui nấu chút gì đó cho hai đứa.
- Tiêu Chiến : con giúp mẹ.
- Nhất Bác: giúp gì mà giúp lên phòng nghỉ ngơi cho anh.
- Mẹ Vương : con đừng la nó như vậy chứ , nhưng mà Nhất Bác nói đúng đây Chiến Chiến à con nên lên phòng nghỉ ngơi chăm bảo bảo đi.
- Tiêu Chiến : nhưng........
- Mẹ Tiêu : thôi được rồi có mẹ ở đây mà con lên phòng nghỉ đi để mẹ với chị sui nấu.
- Tiêu Chiến : dạ .
- Nhất Bác : đấy em nghe chưa ngoan đi *đỡ Tiêu Chiến lên phòng *
Sau khi lên phòng Nhất Bác nhào đến ôm Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến : nek anh làm gì đấy em đang bế bảo bảo đấy.
- Nhất Bác : anh mệt lắm đó bảo bối .
- Tiêu Chiến : mệt thì đi ngâm nước nóng hay đi ngủ đi , ôm em làm sao hết.
- Nhất Bác : cho anh ôm một chút đi mà * dùi vài hõm cổ cậu*
- Tiêu Chiến : được rồi , em biết anh mệt rồi mau thả em ra em đặt bảo bảo xuống nôi.
- Nhất Bác: nhưng anh muốn ôm ôm.
- Tiêu Chiến : anh thả em ra em đặt bảo bảo xuống rồi cho anh ôm được không??
- Nhất Bác : được.
- Tiêu Chiến : mau thả , được rồi , đây * đặt bảo bảo xuống sau đó dang tay *
Nhất Bác sà vào lòng Tiêu Chiến .
- Nhất Bác : thoải mái quá .
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à, vẫn là hương thơm này của anh.
- Nhất Bác: ôm bảo bối thích thật đấy.
- Tiêu Chiến : anh nịnh thật đấy *  sờ lấy cơ bụng ai kia *
- Nhất Bác : đồ lợi dụng nhà em.
- Tiêu Chiến : anh đây là sao ,không cho em sờ sao??
- Nhất Bác : làm gì có chứ.
- Tiêu Chiến : vậy mới đáng yêu chứ * cắn má Nhất Bác * lâu lắm rồi em không cắn được đôi má này.
- Nhất Bác: ưm...... đau đó .
- Tiêu Chiến : mềm thật đó lão công à.
- Nhất Bác: bảo bối anh buồn ngủ.
- Tiêu Chiến : vậy anh thả em ra rồi ngủ đi em chăm bảo bảo.
- Nhất Bác: anh muốn ôm em ngủ.
- Tiêu Chiến : nhưng còn bảo bảo .
- Nhất Bác : anh không biết đâu anh muốn ôm .
- Tiêu Chiến : nhưng mà em phải chăm bảo bảo * đẩy ra*
- Nhất Bác: em ruồng bỏ anh hả * mặt ủy khuất *
- Tiêu Chiến : thôi mà em phải chăm bảo bảo * nựng mặt Nhất Bác *
- Nhất Bác: vậy thôi anh không ngủ luôn hic.....hic bảo bối hết thương anh rồi.
- Tiêu Chiến : được rồi , được rồi em ôm anh ngủ dù sao bảo bảo cũng đang ngủ.
-  Nhất Bác: ưm * ôm cậu *
- Tiêu Chiến  : được rồi ngủ đi , em đã phải dỗ con ngủ bây giờ đến dỗ cả cha ngủ , em khổ quá mà.
- Nhất Bác : anh ngủ nha.
- Tiêu Chiến : được được anh ngủ đi em cũng ngủ chút * sờ cơ bụng ,hít lấy hương thơm kia*
Sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ.
Đến chiều thì mẹ Vương lên gọi họ xuống ăn cơm.
- Mẹ Vương : Nhất Bác à , Tiêu Chiến à * gõ cửa*
Nhất Bác nghe tiếng gõ cửa thì thức dậy thấy Tiêu Chiến và bảo bảo đang ngủ nên nhẹ nhàng đi ra .
- Nhất Bác: có chuyện gì vậy me Tiêu Chiến đang ngủ.
- Mẹ Vương : gọi thằng bé dậy mẹ trông bảo bảo giúp hai đứa xuống ăn cơm.
- Nhất Bác : dạ được!!!
- Mẹ Vương : con gọi thằng bé dậy mẹ bế bảo bảo* đi vào bế bảo bảo.
- Nhất Bác : dạ .
- Nhất Bác : bảo bối à , bảo bối thức dậy đi ăn cơm thôi * vén tóc *
- Tiêu Chiến : ưm..... Em buồn ngủ * ôm Nhất Bác*
- Nhất Bác : được rồi mà ngủ nhiều không tốt đâu ăn rồi hẳn ngủ tiếp.
- Tiêu Chiến : bế em * làm nũng*
Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào vscn đánh răng  , rửa mặt giúp Tiêu Chiến trong khi Tiêu Chiến vẫn đang mơ ngủ. Nhất Bác để hai chân Tiêu Chiến ngang hông mình để hai tay cậu choàng qua cổ mình bế cậu vào nhà vệ sinh .
- Nhất Bác : bảo bối à mở mắt ra nào anh thương.
- Tiêu Chiến : em buồn ngủ quá.
- Nhất Bác: mở mắt ra nào cục vàng .
- Tiêu Chiến : được * mở mắt*
- Nhất Bác: anh bế em xuống nhà nhé * hôn cậu*
- Tiêu Chiến : anh thả em xuống đi em tự đi ,còn mẹ ở dưới nhà mà.
- Nhất Bác: không sao đâu mà.
- Tiêu Chiến : thôi thả em xuống đi .
- Nhất Bác: nằm im.
- Tiêu Chiến : thôi mà.
- Nhất Bác: ngoan!!!
- Tiêu Chiến : còn có mẹ ở dưới đấy , thả ra đi em đi được, em tỉnh ngủ rồi.
- Nhất Bác: em là gì của anh.
- Tiêu Chiến : em là ...là lão pà của anh.
- Nhất Bác: vậy mà em còn ngại sao??
- Tiêu Chiến : không có , nhỡ mình làm mẹ khó chịu thì sao ??!
- Nhất Bác: khó chịu??? Tại sao mẹ lại khó chịu ??
- Tiêu Chiến : anh không buông em ra như vậy !!
- Nhất Bác: kệ họ đi * đi xuống *
- Tiêu Chiến : nào thả em xuống , còn bảo bảo !!?
- Nhất Bác: mẹ bế bảo bảo xuống trước rồi - Tiêu Chiến : ukm * tựa vài vai Nhất Bác *
- Nhất Bác: ngoan lắm.
  - Tiêu Chiến : được rồi xuống dưới đi .
Sau đó cả hai xuống nhà ăn cơm.
- Mẹ Vương : nek hai con xem bọn ta là không khí sao lại tình cảm trước mặt bọn ta.
- Tiêu Chiến : mẹ.... con..... con * ngại *
- Nhất Bác : lão pà của con thì con tình cảm thôi.
- Mẹ Vương : con......... được .
- Mẹ Tiêu: thôi hai đứa lại ăn đi.
- Tiêu Chiến : mau thả em xuống đi .
- Nhất Bác: được rồi!!! * thả cậu xuống *
- Tiêu Chiến : mau ăn đi , mẹ trông bảo bảo giúp con lát nhé con ăn xong sẽ trông bảo bảo.
- Mẹ Vương: hai đứa ăn đi.
- Nhất Bác : dạ vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro