Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đang ăn thì điện thoại Nhất Bác reo. Trợ lý gọi việc công ty .
- Nhất Bác: alo tôi nghe đây.
- Trợ lí : chủ tịch ạ , công ty có việc cần anh gắp ạ.
-  Nhất Bác: cậu không giải quyết được à * cau mày *
- Trợ lí : dạ việc này theo chức vụ của tôi thì không giải quyết được ạ , với lại anh đã nghỉ cả tuần nên việc cần anh giải quyết đã chất đống.
- Nhất Bác: được rồi tôi đến ngay .
Tiêu Chiến kế bên nghe vậy liền hỏi .
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à , công ty anh có chuyện gì sao ??
- Nhất Bác: ừ công ty có việc cần anh giải quyết anh đến đó một lát.
- Tiêu Chiến : được anh mau đi đi.
- Nhất Bác : anh sẽ về sớm với em và bảo bảo * hôn cậu *
- Tiêu Chiến : không cần gấp anh giải quyết công việc cho cẩn thận vào.
- Nhất Bác: anh đi nhé thưa ba mẹ con đi đây.
- Mẹ Vương : được đi mau còn về với Tiêu Chiến.
-  Nhất Bác: vâng ạ * sau đó ra gara lấy xe chạy đến công ty *
Trợ lý thấy anh đến liền chạy ra.
-  Nhất Bác: có chuyện gì mà phải đích thân tôi đến * lạnh *
- Trợ lý : đây là hợp đồng cần chữ kí của anh , hợp đồng này là từ công ty Quốc tế BJYX.
- Nhất Bác: đưa đây tôi kí phiền phức.
- Trợ lý : còn một số hợp đồng và tài liệu cần anh đọc qua tôi đều để trên bàn anh chờ anh xử lí.
- Nhất Bác: được rồi * đi vào phòng *
Sau khi xử lý xong đóng tài liệu kia thì cũng đã xới chiều Nhất Bác lái xe về nhà không thấy Tiêu Chiến đâu nên hỏi mẹ :
- Nhất Bác: mẹ à Tiêu Chiến đâu rồi ạ.
- Mẹ Tiêu : nó đang trên phòng chăm bảo bảo đấy con !!
- Nhất Bác: dạ vậy con xin phép lên phòng nhé mẹ.
- Mẹ Tiêu : mau lên với thằng bé đi.
- Nhất Bác: dạ.
Sau đó Nhất Bác chạy lên phòng với Tiêu Chiến.
-  Nhất Bác : bảo bối à đống tài liệu kia sắp đè chết anh rồi mệt chết đi được * ôm cậu *
- Tiêu Chiến : mệt vậy sao, em đã bảo đừng nghỉ chăm em làm gì để giờ công việc nhiều vậy .
- Nhất Bác: rất mệt a~~nạp năng lượng cho anh đi .
- Tiêu Chiến : nạp năng lượng???
Nhất Bác: * chỉ vào môi *
- Tiêu Chiến : anh cũng thật biết lấy lý do * hôn lên môi anh*
-  Nhất Bác: aa thoải mái quá đi .
- Tiêu Chiến : anh mau đi tắm, người đầy mồ hôi .
- Nhất Bác: em chê anh bẩn.
- Tiêu Chiến : không phải anh xem anh đi , như vậy bảo bảo sẽ khó chịu.
- Nhất Bác: được anh đi tắm nhé * lấy đồ đi vào nhà vệ sinh *
Tiêu Chiến ở ngoài này nói chuyện với bảo bảo.
- Tiêu Chiến: bảo bảo ngoan papa của con cực khổ vì ba con chúng ta nhiều rồi nên sau này lớn lên con phải thương papa nhiều một chút nhé * hôn bảo bảo *
Nhất bác sau khi tắm xong ra .
- Nhất Bác: bảo bối à em nói gì với bảo bảo đó .
- Tiêu Chiến : em nói papa nó xấu xa ra sao .
- Nhất Bác: hơ!!! Anh xấu xa lúc nào chứ.
- Tiêu Chiến : nào lại đây em sấy tóc cho .
- Nhất Bác : được * lại gần ngoan ngoãn ngồi xuống *
-  Tiêu Chiến : Nhất Bác anh cực quá!!! Hay đợi vết mổ đỡ hơn em đi làm phụ anh nhé * tay vẫn sấy tóc cho anh*
- Nhất Bác : không được, em xem anh mệt ra sao mà đòi đi làm ,anh không muốn em mệt như anh.
- Tiêu Chiến : em cũng như vậy thôi nhìn anh mệt mỏi như vậy em xót .
- Nhất Bác : nhưng anh không muốn em đi làm ở nhà ngoan ngoãn chăm bảo bảo là được rồi.
- Tiêu Chiến : nhưng em............
- Nhất Bác : nghe lời anh đi nha bảo bối.
- Tiêu Chiến : được rồi nghe anh. Nhưng nếu áp lực công việc quá lớn thì anh hãy nhớ em và bảo bảo đang ở nhà chờ anh * cười ngọt ngào *
- Nhất Bác : được, anh có nụ cười này là đủ lắm rồi .
- Tiêu Chiến : sau này anh không một mình đâu vì hiện tại và tương lai đã có em với bảo bảo bên cạnh anh rồi. Gia đình ba người chúng ta cùng ba mẹ em và mẹ anh sẽ sống thật hạnh phúc nhé.
- Nhất Bác : tất cả hạnh phúc của anh là em , thế giới của anh là em , chỉ cần em hạnh phúc em muốn gì cũng được.
  Hai người ôm nhau. Hạnh phúc của hai người rất đơn giản chỉ cần mỗi sáng thức dậy nhìn thấy đối phương, cùng nhau ăn sáng ,làm mọi việc cùng nhau là đủ rồi. Nhất Bác đi làm ,Tiêu Chiến ở nhà chăm bảo bảo và nấu ăn cho anh như vậy là quá đủ rồi. Nhất Bác cần Tiêu Chiến và ngược lại Tiêu Chiến cần Nhất Bác cả hai cần nhau và bây giờ có thêm Toả Nhi làm sợi dây liên kết khiến họ yêu nhau nhiều hơn!!!
Trong cuộc đời mỗi người may mắn sẽ gặp được người vì mình mà thay đổi , vì mình mà làm tất cả , hạnh phúc cũng vì nhau . Hạnh phúc đơn giản là gì ??Hạnh phúc đơn giản là ngày ngày hạnh phúc bên nhau, không phải là không cải nhau là hạnh phúc mà là cải nhau biết dung hòa giữa hai người. Nếu bắt gặp được người mình yêu thương, muốn dành cả đời cho nhau mà lại chẳng biết giữ lấy chẳng biết dung hòa thì kết quả cũng như chẳng tìm thấy.
       🐢🐢 HOÀN CHÍNH VĂN 🐢🐢
       -----------------------END------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro