Chap 7 ( H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, Nhất Bác thức thật sớm chạy đến nhà rước Tiêu Chiến đi học vì sợ Tiêu Chiến sẽ trốn mình.
Nhất Bác nhấn chuông nhưng mãi không thấy ai ra nên đành gọi cho Tiêu Chiến.
Reng.... Reng... Reng.
- Tiêu Chiến : alo... Mới sáng sớm, ai vậy??
-Nhất Bác: em định ngủ đến bao giờ nữa, dậy đi học nào, anh đang ở dưới nhà em này!!! Nhanh còn đi ăn sáng .
- Tiêu Chiến : anh đến làm gì, báo thức của tôi còn chưa kêu??
-Nhất Bác: em nhìn đồng hồ đi .
- Tiêu Chiến : aaaa!! Rồi luôn hôm qua về muộn chưa đặt báo thức!!
-Nhất Bác: thật là...... nhanh lên nếu không sẽ trễ học đấy bảo bối à.
Luống cuống chạy đi thay đồ, vscn, xong lại xuống nhà xin đi nhờ cùng Nhất Bác vì đã trễ rồi nên xin đi với Nhất Bác cho mau.
- Tiêu Chiến : cậu cho tôi đi nhờ nhé, muộn rồi?!
-Nhất Bác: * chỉ vào má* hôn tôi một cái đi.
- Tiêu Chiến : anh... * chụt * nhanh lên đi.
-Nhất Bác: * hạnh phúc * đi thôi nào.
Tiêu Chiến nghĩ thầm * xong việc anh biết tay tôi* nghiến răng thỏ.
-Nhất Bác: chúng ta đi ăn sáng trước nhé!!
- Tiêu Chiến : trễ rồi ăn uống gì nữa!?
-Nhất Bác: không sao!!! Vô trễ một chút cũng được, nhưng cái bụng nhỏ này của em không được đói hiểu chưa !!
- Tiêu Chiến : được , nhưng ăn chỗ nào gần gần thôi cho tiện vô trường.
-Nhất Bác : được rồi theo ý em hết.
- Tiêu Chiến : nhanh đi, muộn mất.
-Nhất Bác: ừ.
Sau khi đi ăn xong thì Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến trường, với ánh nhìn của nhiều người có người ngưỡng mộ, có người ghen tị.
-Tiêu Chiến: tính ra anh cũng có sức hút gớm nhỉ.
-Nhất Bác: vậy nên ấy , em phải giữ tôi cho cẩn thận vào nhỡ có người lấy mất đấy.
- Tiêu Chiến : tại sao tôi phải giữ ?!
-Nhất Bác: vì trong tương lai tôi sẽ là người yêu...... à không là chồng em đấy!!
- Tiêu Chiến : chồng?? Còn chưa hết một tháng, chuyện đó tính sau đi tôi vô học đây.
Gấp ga gấp gáp chạy vào lớp học.
-Nhất Bác: đáng yêu thế vậy mà là của mình !!!
Sau khi vô học, không an tâm cho cái bụng bé nhỏ của Tiêu Chiến nên Nhất Bác đã chạy đi mua vài gói snack với ít sữa mang vào cho Tiêu Chiến.
-Nhất Bác: cho em nè.
- Tiêu Chiến : hả???
-Nhất Bác : tôi sợ em đói nên mua cho em đấy.
- Tiêu Chiến : nè!! Anh à tôi chỉ vừa mới ăn xong.
-Nhất Bác: không sao!!! Lát giờ ra chơi em có thể ăn mà.
- Tiêu Chiến : anh lo xa quá rồi đó, tôi đói tôi tự đi mà mua ăn, không cần phiền.
-Nhất Bác: phải lo cho " vợ tương lai" chứ !!
- Tiêu Chiến chặn miệng Nhất Bác lại : đây là trường học đó!!
Hai người cười cười nói nói mà không để ý đến ánh mắt hình viên đạn của một người ,đó chính là Cao Tư Duệ.Cô ta đã rất ghét Tiêu Chiến khi nghe họ nói vậy lại càng sốc thêm.
-Cao Tư Duệ : Nhất Bác à~một lát ra chơi đi ăn với em nhé !
- Nhất Bác : tôi không rảnh.
- Cao Tư Duệ: chỉ là một bữa ăn thôi mà!!! Được không ??
- Nhất Bác : tôi phải đi ăn với lão bà của tôi rồi..
- Cao Tư Duệ : hai người đã cưới nhau đâu chứ .
- Nhất Bác : sớm thôi.
-Tiêu Chiến: anh.....
- Nhất Bác : không đúng hay sao?!
- Tiêu Chiến : à...à.
Kề sát vào tai Nhất Bác * coi như tôi trả hết nợ cho anh rồi đấy.*
- Cao Tư Duệ : cậu ta thì có gì hơn em mà anh lại chọn cậu ta không chọn em chứ ??!
- Nhất Bác: em ấy cái gì cũng hơn cô.
- Cao Tử Duệ : được anh dám chọc giận tôi, hai người sẽ không yên ổn với tôi đâu.
- Nhất Bác: cô làm được gì tôi nào.tôi nói cho cô biết nếu Tiêu Chiến có chuyện gì người đầu tiên tôi tìm là cô đó.
- Cao Tư Duệ : tại sao chứ, cái trường này đâu phải có mình tôi ghét cậu ta.
-Nhất Bác: những người kia thì làm sao độc ác bằng cô chứ nên tôi chỉ đề phòng cô thôi.
- Tiêu Chiến : anh sợ gì chứ, tôi hiền lắm sao??
-Nhất Bác: bảo vệ em là trách nhiệm của tôi.
- Tiêu Chiến : tôi cần anh bảo vệ ?!
-Nhất Bác: em........
- Tiêu Chiến : em gì mà em...
-Nhất Bác: được rồi không cãi nữa.
Sau khi nói Cao Tư Duệ bỏ đi, một lúc sau cô ta gọi đồng bọn đến nói nhỏ bàn chuyện hại Tiêu Chiến . Lúc này Nhất Bác có việc cty nên ra ngoài gọi điện thoại, Tiêu Chiến trong này thì đi vệ sinh nào ngờ cô Cao Tư Duệ này đã cài sẵn bẫy là nước pha với xà phòng rồi đỗ xuống sàn. Tiêu Chiến đi vào thì trơn nên đã ngã đầu bị va đập nên đã ngất đi. Nhất Bác vào lớp không thấy Tiêu Chiến đâu nên lo lắng hỏi Trác Thành.
-Nhất Bác: Trác Thành cậu có thấy Tiêu Chiến đâu không ??
- Trác Thành : lúc nãy cậu ấy bảo muốn đi vệ sinh nhưng mãi chưa thấy quay lại.
Hai người vội chạy đi tìm, thì thấy Tiêu Chiến ngã trên sàn. Nhất Bác kêu lớn Tiêu Chiến không dậy nên đã hụt hẫng chạy vào lay gọi Tiêu Chiến dậy. Nhưng Tiêu Chiến cũng không có động tĩnh gì.
-Nhất Bác: Tiêu Chiến tỉnh dậy đi, em có sao không vậy?? Em đừng làm tôi sợ.
-Trác Thành: tôi nghĩ nên đưa cậu ấy xuống phòng y tế đã.
Bế Tiêu Chiến đến phòng y tế mà mắt Nhất Bác nước mắt giàn dụa. Rất đau lòng nhưng không biết làm sao cho Tiêu Chiến tỉnh lại.
Trác Thành kế bên nghĩ * cậu ta khóc vì Chiến Chiến sao ,có lẽ tình cảm cậu ấy dành cho Chiến Chiến là thật rồi*
Sau đó hai người đưa Tiêu Chiến đến phòng y tế để xem tình hình của cậu ra sao.Vì thấy Tiêu Chiến ngất nên Nhất Bác và Trác Thành lo lắng đã gọi luôn cho cấp cứu. Vừa là vì thấy phòng y tế cũ kĩ không an tâm nên đã chuyển Tiêu Chiến đến bệnh viện. Đến bệnh viện bác sĩ bảo cậu và Trác Thành ở ngoài chờ, mặc dù lo lắng cho Tiêu Chiến nhưng cậu cũng nghe lời bác sĩ ở ngoài đợi nhưng anh lại quăng cho ông ta một câu khiến ông ta sợ toát mồ hôi vì vị bác sĩ ấy cũng nghe danh anh đã lâu .
-Nhất Bác: nếu em ấy có mệnh hệ gì thì cái bệnh viện này không xong với tôi đâu.
- Bác sĩ : không sao đâu thiếu gia, cậu đừng lo.
- Nhất Bác : được rồi.
Trác Thành kế bên thấy anh lo lắng bèn hỏi:
-Trác Thành : Nhất Bác này!!!! Cậu yêu Tiêu Chiến đến vậy sao??
- Nhất Bác : tôi yêu hơn yêu bản thân mình. Phải nói làm sao cậu mới hiểu.
-Trác Thành: nhìn thấy cậu lo lắng cho Tiêu Chiến đến vậy tôi cũng hiểu rồi. Cậu phải chăm sóc cho cậu ấy thật tốt nhé .
- Nhất Bác : cũng tại tôi không bảo vệ tốt cho em ấy.
-Trác Thành : không phải là do cậu đâu nên đừng có tự trách mình .
- Nhất Bác : đều do tôi.
-Trác Thành: thôi bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ tình hình của cậu ấy mới quan trọng .
Cùng lúc đó bác sĩ từ trong bước ra .
- Nhất Bác: em ấy sao rồi ?!
-Bác Sĩ: Vương Thiếu yên tâm chỉ là do cậu ấy va đập mạnh nên mới ngất ngoài ra không có gì đáng lo ngại.
- Nhất Bác : tôi vào thăm em ấy được chưa.
- Bác sĩ: được rồi ạ..
- Trác Thành : cậu vào thăm cậu ấy đi tôi đi đóng viện phí với mua ít đồ cho cậu ấy.
-Nhất Bác: được rồi cảm ơn cậu nhé.
Nhất Bác chạy vào phòng bệnh chăm Tiêu Chiến. Khuôn mặt vẫn còn nét sợ hãi ,lo lắng. Nhất Bác vào cũng được một lúc rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại , lo lắng cậu nói với Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : tôi xin em đó, em tỉnh lại nhìn tôi đi. đừng làm tôi lo lắng nữa mà, em tỉnh lại đi. Tôi hứa khi em tỉnh dậy tôi sẽ đưa em đi chơi, đưa em đi ăn thật nhiều món em thích em muốn gì tôi cũng đồng ý hết mà xin em đấy.
Nhưng Nhất Bác không ngờ rằng Tiêu Chiến đã tỉnh lại rồi, cậu giả vờ không mở mắt, nhưng xem ra Nhất Bác đã rất đau lòng nên Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn cậu.
-Tiêu Chiến: anh nói thật không .
Thấy Tiêu Chiến tỉnh lại không kiềm được mà ôm chặt Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : em tỉnh rồi.
-Tiêu Chiến : anh lo cho tôi lắm sao?!
- Nhất Bác : tôi thà để tôi là người nằm đây.
-Tiêu Chiến: anh nói bậy gì vậy chứ, anh nằm đây tôi cũng lo......... à không có gì.
- Nhất Bác : em mới nói gì.
- Tiêu Chiến : à, không có gì.
-Nhất Bác: tôi vừa mới nghe rõ ràng mà,em nói lại lần nữa đi.
- Tiêu Chiến : a.. Nhức đầu quá, cậu còn không đi gọi bác sĩ giúp tôi.
-Nhất Bác: Tiêu Chiến em có sao không!!! Được rồi đợi tôi đi gọi bác sĩ nhé!!
Sau khi Nhất Bác đi Tiêu Chiến ngồi trong phòng cười ngây ngốc nghĩ * anh ta lo cho mình đến vậy sao, mình có nên đáp lại tình cảm của anh ta không nhỉ....... mà khoan cứ đợi một tháng xem sao mình phải giữ giá chứ*
Nhất Bác hấp tấp chạy đi gọi bác sĩ đến, bác sĩ kiểm tra lại cho Tiêu Chiến. Bác sĩ nói :
- Bác sĩ : không sao, cậu ấy ổn rồi.
-Nhất Bác: được rồi cảm ơn .
Bác sĩ * sao lạnh sống lưng quá vậy *
- Tiêu Chiến : vậy tôi được về chưa bác sĩ??
-Nhất Bác: không được em phải ở lại để bác sĩ theo dõi đã khi nào khoẻ hẳn rồi về cũng chưa muộn.
Nhất Bác đã nói vậy nên bác sĩ cũng không dám cho về.
-Tiêu Chiến: cậu....... thôi được rồi.
- Bác sĩ : tôi đi trước đây, cậu nghỉ ngơi đi.
Lúc này, Trác Thành sau khi mua xong đồ thì vào thăm Tiêu Chiến.
-Trác Thành: Tiêu Chiến cậu tỉnh rồi à, cậu cảm thấy sao rồi còn khó chịu ở đâu không ??
-Nhất Bác: * ho* còn tôi ở đây.
- Trác Thành : cậu thì sao, tôi chỉ là quan tâm cậu ấy.
-Tiêu Chiến: được rồi hai người đừng gây nhau nữa, tớ không sao cậu yên tâm. Mà này đừng gọi cho ba mẹ tớ biết nhé mắc công họ lại lo lắng nữa.
-Tiêu Chiến: nhiều lúc tính hậu đậu của cậu cũng được việc quá nhỉ* cười*
- Trác Thành : tôi lo cho cậu cậu còn nói tôi hậu đậu.
Mãi nói chuyện với Trác Thành quên luôn người bên cạnh đang bốc khói .
- Nhất Bác : nè, hai người tôi có coi tôi đang tồn tại không vậy ?!
- Tiêu Chiến: anh làm sao vậy ?!
Hiểu được ý của Nhất Bác nhưng cố trêu ghẹo Nhất Bác thêm chút.
- Trác Thành : chúng tôi chỉ mới nói có mấy câu, cậu ích kỷ vậy sao!?
-Nhất Bác: cậu.........
Tiêu Chiến cùng Trác Thành ngồi cười Nhất Bác.
Nhất Bác: * lườm*
- Tiêu Chiến : Nhất Bác anh có bận gì thì đi đi, có Trác Thành ở lại với tôi được rồi .
-Nhất Bác: tôi không bận gì hết Trác Thành lúc nãy cậu bảo có việc mà, cậu hiểu ý tôi chứ * nói nhỏ*
- Trác Thành : tôi nói vậy khi nào?!
-Nhất Bác: cậu..............
- Trác Thành : tôi đùa cậu thôi, tôi thực sự có việc bận tôi đi trước đây, nhớ chăm sóc cho Tiêu Chiến cẩn thận đó.
-Nhất Bác: đùa vui quá nhỉ ?!
- Trác Thành : vui không, không vui tôi ở lại nhé.
-Nhất Bác: ấy!!!! Tôi đùa thôi, cậu đi đi, đi đường cẩn thận nhé.
Kéo tay Trác Thành ra cửa, đóng cửa lại.
- Nhất Bác : tôi gọi cậu hẵn đến nhé. Byebye
-Trác Thành: ơ........
- Tiêu Chiến : nè anh nhẹ tay với cậu ấy xíu chứ.
-Nhất Bác: sao đau lòng à!!
-Tiêu Chiến : dù sao cậu ấy cũng yếu đuối * trêu Trác Thành*
- Trác Thành : hai người được lắm. Chưa gì mà đã đồng lòng vậy.
Nhất Bác và Tiêu Chiến cười.
Sau khi Trác Thành đi Nhất Bác quay sang hỏi Tiêu Chiến: em có đói không?!
- Tiêu Chiến : ngài Vương à!! Bánh lúc nãy còn chưa tiêu hoá hết đây này..
Nhất Bác: không được em mới tỉnh dậy cần phải bồi bổ , ngồi yên ở đây tôi đi mua cháo cho em.
- Tiêu Chiến : không cần, tôi chưa đói.
-Nhất Bác: không đói cũng phải ăn.
- Tiêu Chiến : tôi thực sự không...
Nhất Bác đã đi mất hút...
-Tiêu Chiến: cái con người gì mà kì cục..
Đi mua cháo cho Tiêu Chiến. Nhất Bác mua cả cháo bào ngư, và nhiều món cháo khác. Vì sợ không hợp khẩu vị của Tiêu Chiến .
-Nhất Bác: tôi về rồi đây!!
Lúc này Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã ngủ nên Nhất Bác không gọi nữa mà đi rón rén vào.
-Nhất Bác: đến ngủ mà cũng đáng yêu nữa chứ !!
Vào nhẹ nhàng hôn lên trán Tiêu Chiến. Rồi đi đến bàn để lấy cháo ra sẵn hâm nóng lên cho Tiêu Chiến ăn. Sau khi hâm nóng thức ăn cho Tiêu Chiến, Nhất Bác nhẹ nhàng gọi Tiêu Chiến dậy.
- Nhất Bác : lão pà, thức dậy ăn xíu gì đi...
Tiêu Chiến không trả lời.
- Nhất Bác : không phải em quan tâm cơ thể mình lắm sao?? Không ăn là không còn đẹp đâu...
Tiêu Chiến bật dậy.
- Tiêu Chiến : anh lại doạ tôi !!
- Nhất Bác : tôi nói thật mà.
- Tiêu Chiến : anh đưa cháo giúp tôi, tôi tự ăn.
- Nhất Bác : không được em không khỏe với lại cháo rất nóng , tôi đút em.
- Tiêu Chiến : anh Vương à!! Tôi chỉ bị va chạm chứ không bị liệt.
- Nhất Bác : sao cũng không được.
- Tiêu Chiến : haizz, tôi mệt anh quá mà, muốn làm gì thì làm.
- Nhất Bác : em ngoan đi khỏi hẳn rồi muốn làm gì thì làm.
Nhất Bác thổi từng thìa cháo đúc cho Tiêu Chiến, bóc vỏ từng con tôm, từng con nghêu,... Tận tay vắt cam cho Tiêu Chiến , tận tay làm những việc mà Nhất Bác chưa từng làm cho ai. Tiêu Chiến là người đầu tiên tạo nên sự thay đổi to lớn này. Nhưng Tiêu Chiến nhìn vào chỉ biết cười vì Nhất Bác làm thật sự rất luống cuống, nhưng Tiêu Chiến không biết rằng Tiêu Chiến là người đầu tiên khiến Nhất Bác phải lo lắng, chăm sóc đến vậy.
- Tiêu Chiến : anh cần gì phải vậy chứ !? Tôi đâu có gì cho anh..
- Nhất Bác : tôi đâu cần gì của em !! Thứ tôi cần là em.
- Tiêu Chiến : thôi đừng đùa nữa. Cậu cũng ăn gì đi , chắc cậu cũng đói rồi.
- Nhất Bác : em quan tâm tôi sao?!
- Tiêu Chiến : không có.
- Nhất Bác : cuối cùng em cũng có phản ứng với tôi rồi. Tôi tin rằng sau một tháng em sẽ thích tôi.
- Tiêu Chiến : cậu lo xa quá rồi đấy!! Tôi chỉ là quan tâm như một người bạn.
- Nhất Bác : nó sẽ dần tiến triển...
- Tiêu Chiến : mau ăn đi, kẻo nguội.
- Nhất Bác : được * hạnh phúc chết mất *
Sau khi ăn xong dọn dẹp, Nhất Bác đi lấy mền gói lót lên sofa kế bên cạnh giường của Tiêu Chiến. Thì Tiêu Chiến kêu Nhất Bác lại nói nhỏ.
- Tiêu Chiến : tôi thưởng cho anh nhé!!
Chưa kịp phản ứng thì Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến kéo lại hôn.
- Nhất Bác : em gan to thật lại dám khiêu khích tôi...
- Tiêu Chiến : tôi chỉ là thưởng cho anh thôi !!đừng nghĩ nhiều...
- Nhất Bác : em đã dám khiêu khích tôi rồi thì đừng hòng thoát.
Đi ra khoá cửa lại, tiến đến gần Tiêu Chiến. Khuôn mặt cười gian.
- Tiêu Chiến : nè!! Dừng lại đi.
- Nhất Bác : tôi có thể dừng lại sao!?
- Tiêu Chiến : tôi chỉ là.... Ummm
Chưa nói xong thì Nhất Bác đã ép sát Tiêu Chiến xuống giường. Hôn Tiêu Chiến thật sâu , kéo ra sợi chỉ trắng khuôn miệng cậu nổi lên câu nói gian xảo:
- Nhất Bác : ngọt thật đấy...
Tay Nhất Bác luồng từ vai vào cổ Tiêu Chiến. Kề sát lưỡi vào cổ Tiêu Chiến liếm nhẹ, sau đó cắn mạnh đánh dấu chủ quyền. Nhất Bác kéo lưỡi từ từ xuống yết hầu Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến : a...a...
Tay không kiềm được mà sờ soạng khắp. Đôi tay khéo léo lột sạch đồ trên người cả hai.
- Tiêu Chiến : ưkm...đủ...đừng....lại...
Tay Nhất Bác sờ đến đầu tai Tiêu Chiến nắn nhẹ, đầu lưỡi đá mạnh vào môi Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : cơ thể em đẹp thật đó.
- Tiêu Chiến : tôi bảo anh...dừng...dừng...lại...
- Nhất Bác : dừng lại... Không .
Tay Nhất Bác đưa vào trong Tiêu Chiến, từng tiếng rên của Tiêu Chiến càng thêm kích thích. Rồi Nhất Bác đưa hai ngón rồi ba ngón. Sau đó, Nhất Bác nhanh chóng đưa tiểu Nhất Bác vào bên trong Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến: aaaa...đau...đau..
- Nhất Bác : kích thích thật...
Nghe tiếng Tiêu Chiến rên la lại càng khiến Nhất Bác thúc mạnh hơn.
- Tiêu Chiến : cậu thật...l...à...quá...đáng..t..ôi...đang nằm viện...đấy...
- Nhất Bác : em nói em đã khỏe rồi mà, còn đòi về, tôi phạt em vì đòi về.
- Tiêu Chiến : a...anh...
Cứ tiếp tục thế lại một đêm ngọt ngào trải qua nhưng lần này lại là trong bệnh viện. Thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro