Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức sớm hơn Nhất Bác thấy Nhất Bác chỉ ngồi lên ghế, ngã tạm đầu lên cạnh giường Tiêu Chiến mà ngủ.
- Tiêu Chiến : ngủ như vậy cả đêm mà anh ta không mỏi sao????
Tiêu Chiến lấy chăn đắp lại giúp Nhất Bác. Quay sang đi vscn quay ra thì Nhất Bác đã chuẩn bị đồ ăn cho Tiêu Chiến xong.
-Nhất Bác : em vscn xong rồi à!!
- Tiêu Chiến : ơ, anh thức khi nào vậy ?!
-Nhất Bác: từ cái lúc em đắp chăn cho tôi ấy.
Thật ra Nhất Bác lo lắng nên không ngủ được thức sớm đi mua đồ ăn cho Tiêu Chiến sau đó lại ngủ tiếp.
-Nhất Bác: em không cần biết, mau đến ăn sáng đi.
- Tiêu Chiến : ừkm.
Hai người cùng nhau ăn Nhất Bác lại sợ Tiêu Chiến mệt ảnh hưởng sức khỏe nên đã đúc cho Tiêu Chiến ăn.
-Tiêu Chiến: tôi tự ăn được mà.
- Nhất Bác : không được xuất viện rồi tính tiếp.
Đang ăn thì điện thoại Nhất Bác reo lên .
-Nhất Bác : alo tôi nghe!!! có chuyện gì đấy??
-Nhân viên : dạ thưa chủ tịch hôm nay ngài có một hợp đồng quan trọng cần phải kí với Cao Thị ạ.
-Nhất Bác: HỦY.
- Tiêu Chiến : anh có việc bận thì đi đi, không cần lo cho tôi.
-Nhất Bác: nhưng........
- Tiêu Chiến : đi đi, tôi không sao.
-Nhất Bác: được rồi!! Xong việc tôi sẽ đến đây với em !!
- Tiêu Chiến : được rồi, mau đi đi.
Nhất Bác* chụt* nạp năng lượng cho tôi có sức làm việc .
Vì lo cho Tiêu Chiến nên Nhất Bác đã gọi cho hai người bảo an túc trực bệnh viện lúc Nhất Bác đi.
Sau đó Nhất Bác lái xe đến công ty trong đầu lúc này nghĩ * chết tiệt, muốn có thời gian bên cạnh bảo bối cũng không được *
Sau khi đến công ty .
-Nhất Bác : bên đại diện Cao Thị đã đến chưa??
-Kế Dương : vâng Cao tiểu thư đã đến rồi ạ.
-Nhất Bác: Cao Tư Duệ.
-Kế Dương: đúng vậy ạ cô ấy bảo ba cô ấy phải bay ra nước ngoài nên cô ấy đến kí thay ạ.
-Nhất Bác: được rồi cô ta đang ở đâu ??
- Kế Dương : ở phòng họp lớn ạ.
-Nhất Bác: vào phòng hợp nhanh tôi còn có việc * tôi phải về với bảo bối nhà tôi nữa*
- Kế Dương : dạ tài liệu đây ạ, chủ tịch xem xét kĩ ạ, đây là hợp đồng lớn ảnh hưởng trực tiếp đến công ty mẹ.
Bước vào phòng họp đập vào mắt Nhất Bác là cái con đuông dừa chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ.
-Nhất Bác : mời Cao tiểu thư đây xem qua hợp đồng.
-Cao Tư Duệ: hợp đồng từ từ coi cũng được mà Nhất Bác* cô ta cô ý cạ cạ bộ ngực của mình vào tay Nhất Bác*
-Nhất Bác: gọi tôi là Vương Tổng* ánh mắt hình vien đạn*
- Cao Tư Duệ : anh cần gì phải gắp gáp chứ...
-Nhất Bác: tôi còn có việc gấp phiền cô kí nhanh còn nếu không người thiệt hại là cô đây để tôi coi cô ăn nói là sao với ba cô. Cái hợp đồng này nếu không kí thì đối với công ty tôi cũng chẳng thiệt hại gì vì nó chỉ là một hợp đồng nhỏ thôi, tôi kí là vì nể mặt ba cô thôi nếu không thì tôi đã không bỏ bảo bối của tôi ở bệnh viện để đến đây cho mất thời gian .
-Cao Tư Duệ: anh......... Được tôi kí. * đây là ảnh hưởng đến cty ba tôi nếu không tôi không thèm kí *
- Nhất Bác : sớm kí cho tôi đỡ tốn thời gian.
Kí xong Nhất Bác lập tức chạy đi đến bệnh viện bỏ cô ta ngồi lại phòng họp. Tức chết cô ta rồi.
-Nhất Bác vừa đến bệnh viện đã làm nũng với Tiêu Chiến : bảo bối à~~anh mệt .
- Tiêu Chiến : ay zo, là ai đã nói ........
-Nhất Bác:tôi chỉ làm thế với em thôi.
- Tiêu Chiến : thôi làm ơn đi, tôi sắp không chịu nổi đây này.
-Nhất Bác : * chỉ vào má* nạp năng lượng cho tôi đi.
- Tiêu Chiến : anh có còn là người không vậy, tôi đang là người bệnh đấy.
-Nhất Bác: đi mà chỉ một cái thôi!! 🥺
- Tiêu Chiến : không...
-Nhất Bác: hôm nay tôi đi làm mệt lắm đó em không thương tôi sao?!
- Tiêu Chiến : tôi thương anh, ai thương tôi !?
-Nhất Bác : tôi thương em, đi nha một cái thôi.
- Tiêu Chiến : không ...
Chưa gì kịp thì nghe tiếng *chụt*, Nhất Bác đã chủ động.
-Tiêu Chiến : anh........
- Nhất Bác : đây là lẽ thường giữa chồng và vợ em có gì phải ngại....
-Tiêu Chiến : ai là vợ chồng với anh..
- Nhất Bác : không phải vậy sao!!!
-Tiêu Chiến : tôi thua anh luôn đấy. Mà khi nào tôi mới được xuất viện đây.
- Nhất Bác : em lo làm gì, xuất viện em cũng phải về nhà tôi. Việc học thì không cần lo tôi xin cho em rồi.
-Tiêu Chiến : không được, tôi không thể ở nhà anh, càng không thể nghỉ học .
- Nhất Bác : tôi đâu bắt em nghỉ học luôn, nghỉ vài hôm khỏi bệnh hẳn rồi đi học lại.
-Tiêu Chiến : nhưng chuyện ở nhà anh........
- Nhất Bác : tôi chuẩn bị cho em hết, tôi ở nhà riêng không ở cùng chị và mẹ nên em an tâm nghỉ ngơi.
-Tiêu Chiến: được rồi .
- Nhất Bác : tốt qua, tôi đi hỏi bác sĩ khi nào em xuất viện được.
-Tiêu Chiến: nè!! Sao nghe tôi đến nhà anh ở liền đi hỏi bác sĩ ngay vậy*🤨*
- Nhất Bác : không có, vốn dĩ tôi đã định đi hỏi, tại nói chuyện với em tôi mới ở lại.
-Tiêu Chiến: vậy à.
Nhất Bác chạy đi làm giấy xuất viện cho Tiêu Chiến . Gọi điện thoại cho giúp việc chuẩn bị phòng cho Tiêu Chiến, chuẩn bị món ngon cho Tiêu Chiến.
-Nhất Bác : được rồi chúng ta về thôi.
- Tiêu Chiến : anh quả thật rất nhanh.
-Nhất Bác: tôi là ai chứ?!
- Tiêu Chiến : được đợi tôi thu dọn đồ cái đã, Vương thiếu.
-Nhất Bác: dừng lại, để đó tôi làm cho em còn chưa khoẻ hẳn đấy!!
- Tiêu Chiến : anh à, tôi bị liệt từ khi nào vậy?????
- Nhất Bác: cấm cãi .
- Tiêu Chiến : haizz, được rồi.
Im lặng để Nhất Bác thu dọn chỉ biết ngồi cười đến ngu ngơ. Tiêu Chiến * sao nhìn anh ta lúc này đáng yêu quá nhỉ*
- Nhất Bác : sao cảm động không!?
-Tiêu Chiến: xí cảm với động gì nhanh đi còn về tôi đói rồi này!!
- Nhất Bác : em đói rồi sao, tôi phải nhanh xíu.
Đưa Tiêu Chiến về đến nhà, thì thức ăn đã chuẩn bị sẵn, toàn là những món bổ. Tiêu Chiến bước vào trước mắt Tiêu Chiến như một cung điện đến cả người làm còn nhiều như trường học. Trang trí toàn bình cổ đât tiền. Có cả một phòng riêng để trưng bày mũ moto và lego.
-Tiêu Chiến: wow nhà của anh to đến vậy cơ á!!!
- Nhất Bác : nhà tôi !? Sau này là của em..
-Tiêu Chiến: không thèm !!!
- Nhất Bác : sớm muộn gì nó cũng là của em.
-Tiêu Chiến: tôi đói.
- Nhất Bác : được...được, quản gia giúp tôi mang thức ăn lên.
- Quản gia : vâng mời thiếu gia và cậu vào ăn cơm ạ.
- Nhất Bác: gọi em ấy là cậu chủ .
- Quản gia : tôi..... tôi xin lỗi cậu chủ.
- Tiêu Chiến : ấy bác cứ gọi cháu là Tiêu Chiến được rồi ạ.
- Quản gia : nhưng mà........ * nhìn Nhất Bác *
- Nhất Bác: cứ làm theo lời em ấy nói đi.
- Quản gia : vâng.
- Nhất Bác : được rồi, đi xuống đi .
- Quản gia : vâng thưa thiếu gia .
- Tiêu Chiến : mỗi ngày anh đều ăn một mình vậy à?!
- Nhất Bác: ừ sao đấy!?
- Tiêu Chiến : sao anh không ở với mẹ và chị anh!!?
-Nhất Bác: tôi muốn tự lập nên dọn ra ở riêng .
- Tiêu Chiến : nhìn anh vậy không ngờ anh cũng...
- Nhất Bác : cũng thế nào??
- Tiêu Chiến : à không có gì...
Nhất Bác : thôi em ăn đi rồi tôi đưa lên phòng nghỉ ngơi nhé.
- Tiêu Chiến : nhưng mà tôi ăn xong tôi về nhà tôi được không, ăn của anh, ở nhà anh mà không làm gì trả anh hết tôi thấy ngại lắm..
-Nhất Bác : em không cần làm gì cả, chỉ cần mỗi sáng thấy em,ăn sáng cùng em, làm mọi chuyện cùng em là tôi hạnh phúc lắm rồi.
- Tiêu Chiến : làm mọi chuyện cùng tôi??! Anh cho tôi động tay sao??
-Nhất Bác: làm chuyện khác ..
- Tiêu Chiến : chuyện khác????
Nhất Bác: em đừng có nghỉ tôi lúc nào cũng biến thái chứ...
- Tiêu Chiến : làm sao tôi biết được...
-Nhất Bác : được rồi anh đi, còn uống thuốc, nghỉ ngơi nữa.
- Tiêu Chiến : tôi biết rồi.
Sau khi ăn xong Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên phòng còn mình thì đến công ty giải quyết một số việc
- Tiêu Chiến : anh cho tôi đi chung ra ngoài được không, ở đây một mình chán lắm nhà anh lại to vậy.
- Nhất Bác: nhưng em còn chưa khoẻ cơ mà.
- Tiêu Chiến : đó là anh nói. Làm ơn đi mà.... 🥺
Nhất Bác* sao đáng yêu quá vậy*
-Nhất Bác: được rồi nhưng với một điều kiện !!
- Tiêu Chiến : điều kiện??
Nhất Bác* chỉ vào môi *
- Tiêu Chiến : gì vậy, thôi tôi không đi nữa...
- Nhất Bác : em chắc chưa.
- Tiêu Chiến : anh đi đi tôi không thèm.
- Nhất Bác : vậy thôi tôi đi nhé.
- Tiêu Chiến : hứ, không thèm.
- Nhất Bác: nói cho em biết, một mình em ở trong căn biệt thự rộng lớn này sẽ rất cô đơn đó với lại không có ai trò chuyện hay chơi cùng em đâu vì họ bận hết rồi.
- Tiêu Chiến : mặc kệ tôi * không đi với anh được thì tôi trốn ra *
- Nhất Bác : và quên luôn cái suy nghĩ trốn khỏi đây đi .
- Nhất Bác : tôi đi nha.
- Tiêu Chiến : khoan.
- Nhất Bác : sao đổi ý rồi à.
- Tiêu Chiến : được rồi!! Anh lại đây .
Nhất Bác đi lại!!
-Tiêu Chiến * chụt * được chưa.
-Nhất Bác: được rồi đi thôi .
Khuôn mặt Nhất Bác hạnh phúc tràn trề.
Sau đó 2 người ra xe đến công ty .
Sau khi đến công ty Nhất Bác bảo Tiêu Chiến cứ vào trong kêu nhân viên chỉ phòng anh để vào trước còn anh đi đỗ xe xong sẽ vào ngay. Tiêu Chiến nghe vậy cũng ngoan ngoãn vào trong ,vừa vào Tiêu Chiến đã nhận ngay ánh mắt khinh bi của tiếp tân, nhưng cậu cũng lịch sự hỏi :
- Tiêu Chiến: cho tôi hỏi phòng của Nhất......... à không chủ tịch ở đâu vậy ạ??
- Tiếp tân : cậu có hẹn trước không ạ??
- Tiêu Chiến: à...... tôi không...
- Tiếp tân : không có hẹn trước không được vào với lại chủ tịch không có ở cty.
- Tiêu Chiến: à anh ấy đến rồi đang đỗ xe nên kêu tôi vào trước, cô có thể chỉ phòng anh ấy cho tôi không ạ.
- Tiếp tân : theo tôi được biết chủ tịch rất ít khi dẫn bạn đến cty với lại nhìn cậu thế mà là bạn chủ tịch sao?!
-Tiêu Chiến: tôi làm sao mà không được làm bạn chủ tịch của cô. Nãy giờ tôi để ý hình như cô không hoan nghênh tôi cho lắm thì phải ?!
- Tiếp tân: tôi chính là không hoan nghênh cậu đấy làm sao !?
Nhất Bác đã đỗ xe xong từ ngoài đi vào, nghe được nhưng không phản ứng còn cố treu Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : hai người làm sao đấy?!
- Tiếp tân: dạ thưa chủ tịch, cái cậu không biết ở đâu ra tự xưng là bạn của chủ tịch, đòi lên phòng ngài đấy ạ, thật không biết xấu hổ, đã nghèo mà còn trèo cao, ngài cứ để tôi tống cổ cậu ta đi.
- Nhất Bác: ồ vậy sao!!
- Tiêu Chiến trừng mắt : được vậy tôi đi trước nha. Không cần vào nữa.
- Nhất Bác: khoan đã bảo bối à~ để tôi xử lý cô ta cho em nha, đừng giận mà.
- Tiếp tân: sao......sao ạ bảo bối???
- Nhất Bác: đến bảo bối của tôi cô cũng dám động vào à, xem ra là gan của cô hôm nay nó bị béo phì rồi nhỉ* ánh mắt lạnh như băng*
- Tiếp tân : tôi xin lỗi chủ tịch, tôi không biết tôi sai rồi, anh đừng đuổi việc tôi.
- Nhất Bác: xin lỗi là xong à. Bảo bối của tôi tôi còn chưa một lần dám lớn tiếng với em ấy, tôi cưng em ấy như trứng hứng như hứng hoa vậy mà cô dám sỉ nhục em ấy như vậy à!!!
Cô ta quay sang cầu xin Tiêu Chiến , khóc lóc với Tiêu Chiến.
- Tiếp tân : cầu xin cậu, xin cậu ấy đừng đuổi việc tôi có được không, cầu xin cậu, tôi sai rồi.
- Tiêu Chiến: tôi không quyền quyết định vì cô là nhân viên của anh ấy nên quyền quyết định là của anh ấy.
- Nhất Bác : tôi giao cô ta cho em, em quyết định số phận cô ta.
- Tiêu Chiến: tôi..........
- Nhất Bác : không nỡ sao?!
- Tiêu Chiến : dù sao cô ta cũng không làm gì tôi có gì phải đuổi việc, hay là anh......
- Nhất Bác: không được!!! Đụng vào ai cũng được nhưng một khi đã đụng vào người của tôi thì chỉ có con đường chết. Nể tình em ấy xin cho cô nên tôi bỏ qua bắt đâu từ hôm nay cô chính thức bị sa thải. Tôi mà nặng tay thì cô sẽ không có đường lui đâu cô gái. BIẾN...
Cô ta sợ ánh mắt đó của Nhất Bác nên chạy vội đi. Ánh mắt Nhất Bác nhìn người khác ngoài Tiêu Chiến thật sự rất đáng sợ chỉ lước nhìn nhẹ cũng sởn gai ốc.
- Tiêu Chiến: nek sao anh lại ác vậy chứ?!
- Nhất Bác: như vậy họ mới biết giới hạn của mình ở đâu !!
- Tiêu Chiến : vậy tôi không dám đắt tội với anh rồi.
- Nhất Bác: em là ngoại lệ duy nhất của một mình Vương Nhất Bác này đó Tiêu Chiến à.
- Nhất Bác: các người nghe đây, em ấy * chỉ vào Tiêu Chiến* là phu nhân và cũng là bảo bối của tôi liệu mà cư xử cho đúng em ấy mà bị gì thì các người liệu hồn đấy.
Đám nhân viên nghe anh nói thì tái xanh cả mặt gật đầu lia lịa, vì họ biết rằng đắc tội với anh thì chỉ có con đường chết .
- Tiêu Chiến : không phải vậy đâu anh ấy đùa đấy, các người gật gù vậy chứ.
- Nhất Bác: các người nghĩ tôi đùa à, đi làm việc đi .
- Tiêu Chiến: haizz chủ tịch à anh làm họ sợ tái cả mặt luôn rồi kia kìa.
- Nhất Bác : vậy tốt như vậy sau này không ai dám đụng đến em.
- Tiêu Chiến: được rồi đi thôi nào tôi đứng nãy giờ mỏi chân rồi đấy.
- Nhất Bác : được , nhanh đi tôi dìu em, em mới suất viện đừng mệt quá.
Quay sang nhắc nhân viên chuẩn bị đồ ngọt, trà cho Tiêu Chiến.
Nhất Bác: chuẩn bị đồ ăn cho em ấy theo thực đơn này, làm thêm vài món ngọt , khoai tây chiên và đặc biệt một điều nhớ cho kĩ không được lấy cà tím nhớ chưa.
- Nhân Viên : vâng tôi biết rồi thưa chủ tịch .
Sau đó hai người cùng nhau lên phòng 15' sau nhân viên đem thức ăn lên ,nhưng cô ta quên mất anh đã dặn là không được lấy cà tím .Tiêu Chiến đi vào phòng chờ , ngồi đợi Nhất Bác. Nhân viên thì liên tục bưng thức ăn vào, hết bàn này đến bàn kia.
- Nhân viên : thức ăn đã đầy đủ rồi ạ mời cậu dùng.
- Nhất Bác : đây là gì vậy????
- Nhân viên : là cà tím ạ.
- Nhất Bác: cô coi lời nói của tôi không ra gì nhỉ ?!
- Nhân viên: có vấn đề gì ạ .
- Nhất Bác : em ấy không thích cà tím * quát to *
- Nhân viên: tôi...... tôi xin lỗi ngài tôi quên mất mong ngài bỏ qua cho tôi lần này tôi sẽ làm lại cái mới ngay ạ.
- Tiêu Chiến lúc này lên tiếng: không sao đâu cùng lắm là tôi không ăn món đó là được mà, cô không cần phải làm lại đâu.
- Nhất Bác : đúng vậy , không cần làm lại. Nghỉ việc là xong
- Nhân viên : tôi xin ngài đừng đuổi việc tôi, tôi sẽ không tái phạm nữa đâu, mong ngài rộng lòng bỏ qua.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à hay thôi bỏ qua đi nha.
- Nhất Bác : sao em lại mềm lòng vậy chứ!! Những việc nhỏ còn làm không được làm sao làm việc lớn, người như này tôi giữ cũng không có lợi ích gì.
- Tiêu Chiến: cứ coi như vì tôi....... à không vì em đi nha.
Nhất Bác nghe đến đây thật không kìm lòng được với con thỏ đáng yêu này mà.
- Nhất Bác : tại sao em phải cầu xin cho cô ta, thôi cũng được gọi lão công tôi không đuổi cô ta.
- Tiêu Chiến : anh...... có người khác ở đây đấy lương thiện một xíu đi.
- Nhất Bác : tôi đuổi cô ta nhé.
- Tiêu Chiến: được rồi..... Lão công bỏ qua đi nha.
- Nhất Bác : được thôi lão bà , tôi bỏ qua cho cô ta.
- Nhất Bác : ra ngoài. *Quay sang nhân viên*
- Nhân viên : vâng.
Quay sang Tiêu Chiến: em ăn đi đồ ăn nguội cả rồi
- Tiêu Chiến : tôi ăn không nổi nữa rồi
- Nhất Bác: sao đấy em khó chịu ở đâu sao hay đồ ăn không hợp khẩu vị.
- Tiêu Chiến : không phải tại tôi không thích ăn, với lại vừa mới ăn ở nhà nên chưa đói.
- Nhất Bác: được rồi khi nào đói tôi kêu họ làm cái khác.
- Tiêu Chiến : ukm, anh có bận gì thì đi đi.
Nhất Bác: tôi có một cuộc hợp nên em ở yên đây nhé đừng có đi lung đấy biết không .
- Tiêu Chiến : được.
Nhất Bác hôn vào má Tiêu Chiến: tôi đi đây sẽ về nhanh thôi
- Tiêu Chiến : Anh thiệt là...
Nhất Bác cười sau đó đi mất.
Sau khi Nhất Bác đi được 30' thì Cao Tư Duệ đến với lý do là chỉnh sửa hợp đồng một chút đến công ty cô ta ngang ngược hỏi nhân viên .
- Cao Tư Duệ: Nhất Bác đâu.
- Nhân viên : thưa Cao tiểu thư chủ tịch đi họp rồi ạ ,cô cần gì sao ?!
- Cao Tư Duệ: không cần tôi lên phòng đợi anh ấy.
- Nhân viên : chuyện này e rằng........
- Cao Tư Duệ: tôi nói cho cô biết trong tương lai tôi sẽ là phu nhân của tập đoàn này liệu mà cư xử đi .
Nói rồi cô ta bỏ lên phòng Nhất Bác.Cô nhân viên này ở ngoài nhanh trí gọi cho Nhất Bác .Ở ngoài này Nhất Bác cũng đã nghe máy.
- Nhất Bác : cô không biết tôi đang họp sao?!
- Nhân viên : xin lỗi nhưng tôi e rằng đã xảy ra chuyện với phu nhân ạ. Tôi xin lỗi chủ tịch nhưng vừa nãy Cao tiểu thư có đến đây và đã lên phòng chủ tịch tôi cản không được tôi e là cô ấy sẽ gây khó dễ cho phu nhân ạ.
- Nhất Bác: chết tiệt, được rồi tôi đến ngay.
Trong hòng Nhất Bác , Tiêu Chiến và Cao Tư Duệ đâng cải nhau.
- Tiêu Chiến : sao cô lại ở đây??
- Cao Tư Duệ: câu này để tao hỏi mày mới đúng nói ai cho mày vào đây.
- Tiêu Chiến : tôi đợi Nhất Bác.
- Cao Tư Duệ : ha đợi á .
....................
- Cao Tư Duệ: cút ra khỏi đây đi thứ dơ bẩn.
- Tiêu Chiến: cô mới chính là người ra khỏi đây đấy.
- Cao Tư Duệ : cô to gan quá nhỉ dám lên mặt với tôi.
- Tiêu Chiến: cô là ai mà tôi không dám.
- Cao Tư Duệ : mày chỉ dựa vào được Nhất Bác chiều một xíu lại như vậy, mày nên bỏ cuộc đi vì tao với anh ấy đã được hứa hôn rồi lo mà tránh xa anh ấy ra.
- Tiêu Chiến: chuyện đó là của cô với anh ta liên quan gì đến tôi.
- Cao Tư Duệ : mày liệu mà tránh xa anh ấy ra cho tao.
- Tiêu Chiến : tôi muốn cũng không được, cô đi mà khuyên anh ấy của cô.
- Cao Tư Duệ: mày..........
Định dơ tay đánh Tiêu Chiến thì Nhất Bác từ đâu bước vào.
- Nhất Bác đỡ tay cô ta lại : cô lại dám động đến bảo bối của tôi.
- Cao Tư Duệ: Nhất Bác.
- Nhất Bác: sao tôi nói cô không nghe à ?!
- Cao Tư Duệ : có nói thế nào thì cậu ta cũng không xứng với anh.
Nhất Bác: * chát*
- Nhất Bác: tôi cho cô nói lại.
- Cao Tư Duệ : anh... anh dám đánh tôi, anh không sợ tôi rút hết hợp đồng với cty anh sao.
- Nhất Bác : bất cứ ai cũng không xứng với tôi trừ em ấy.
- Tiêu Chiến : Nhất Bác hợp đồng rất quan trọng anh đừng gây thêm nữa.
- Nhất Bác : em yên tâm, quay sang cô ta nói: sao cô nói rút hết hợp đồng à nực cười một công ty bé xíu của ba cô mà đòi đối đầu với tôi á được tôi sẽ chiều theo ý cô.
- Nhất Bác rút điện thoại gọi cho ba cô ta;
- Nhất Bác : alo Cao tổng đấy à * lúc này Nhất Bác mở loa lớn*
- Cao Tổng : vâng là tôi đây thưa Vương tổng.
- Nhất Bác: Con gái ông Cao Tư Duệ cô ta nói không muốn hợp tác với tôi nữa nên bây giờ và mãi mãi về sau chúng ta sẽ không còn bất kì một vụ làm ăn nào nữa, vậy nhé.
- Cao Tư Duệ : anh thật là quá đáng.
- Nhất Bác: im mồm!!! Đây chẳng phải là điều cô muốn sao hửm???
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à bình tĩnh đi đã.
- Nhất Bác : tôi còn không nỡ lớn tiếng với em vậy mà cô ta dám hại em ngã bị thương, doạ đánh em tôi làm sao nhịn nổi.
- Tiêu Chiến: thôi nào chẳng phải tôi đã bình an vô sự rồi sao . Đừng lãng phí thời với hạng người như cô ta làm gì.
- Nhất Bác : nhưng...
- Tiêu Chiến: nghe tôi !!!
- Nhất Bác :cô cút khỏi đây cho tôi. * nói Cao Tư Duệ *
- Cao Tư Duệ: Nhất Bác à nể tình ba em anh đừng có hủy hợp đồng được không nếu như anh hủy hợp đồng cty ba em phá sản mất.
- Nhất Bác : đó là kết quả cho việc cô hại bảo bối của tôi, tôi không tha thứ, lúc nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà.
- Cao Tư Duệ : xin anh đấy, em sai rồi. Anh tha cho cty ba em.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác.
- Nhất Bác : em lại muốn cầu xin cho người khác. Lần này không thể vì cô ta vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi.
Tiêu Chiến: em * do Nhất Bác lớn tiếng làm - Tiêu Chiến hơi sợ mà rươm rướm nước mắt *
- Nhất Bác : em sao vậy, tôi làm em sợ à?! * hoảng sợ * . Em đừng vậy mà tôi chịu không nổi.
- Tiêu Chiến: không........ không sao
- Nhất Bác quay sang quát Cao Tư Duệ : cô cút cho tôi, tôi sẻ suy nghĩ lại.
Cô ta bỏ đi thì Nhất Bác quay sang tay lau nước mắt còn miệng xin lỗi Tiêu Chiến .
- Nhất Bác: Tiểu Tán ~~bảo bối à tôi xin lỗi đã làm em sợ.
- Tiêu Chiến : tôi không sao.... chỉ............ chỉ là hơi sợ xíu thôi .
- Nhất Bác : tôi xin lỗi mà, em đừng như vậy, tôi sợ lắm...
- Tiêu Chiến: tôi không sao thật mà, anh đừng có lo.
- Nhất Bác : hứa với tôi sau này đừng khóc nữa nhé. Tôi sợ tôi không kìm được mà làm gì với người làm em khóc, kể cả tôi. * ôm chặt Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: được rồi tôi hứa mà , mà Nhất Bác.
- Nhất Bác : hửm??
- Tiêu Chiến: lúc nãy cô ta nói cô ta và anh có hôn ước với nhau có đúng như vậy không ?!
- Nhất Bác : em không cần quan tâm làm gì, vốn dĩ tôi không xem là nó có tồn tại.
- Tiêu Chiến : vậy là hai người có hôn ước thật à!?
- Nhất Bác : đó chỉ là lời nói đùa của người lớn thôi, em đừng để ý. Em ghen à!!?
- Tiêu Chiến: ghen...... ghen gì chứ tôi thắc mắc nên hỏi thôi !!
- Nhất Bác : à... Vậy sao.... Sao tôi cứ nghe mùi ghen đâu đây ấy nhỉ...
- Tiêu Chiến: chúng ta có là gì của nhau đâu mà tôi phải ghen chứ ?!
- Nhất Bác : em lại nói câu đó nữa rồi, sau này nhất định sẽ có thôi.
- Tiêu Chiến: xí, lo cho vị hôn thê của ngài đi.
- Nhất Bác : em đang nói em đấy hả!!?
- Tiêu Chiến: tôi là đang nói cô Cao tiểu thư gì đó đó .
- Nhất Bác : Vương Nhất Bác tôi chỉ biết có vị hôn thê là em thôi.
- Tiêu Chiến: dẻo miệng .
- Nhất Bác : tôi nói thật.
- Tiêu Chiến: thôi được rồi, anh làm việc đi .
- Nhất Bác : tôi hủy cuộc họp rồi giờ không có gì làm, tôi đưa em về.
- Tiêu Chiến: ừ vậy cũng được !!
- Nhất Bác : sau này nếu gặp phải cô ta thì gọi cho tôi ngay. Không cô ta lại....
- Tiêu Chiến: tôi biết rồi, anh làm như tôi là con nít không bằng..
- Nhất Bác : phải đề phòng ai biết được cô ta sẽ làm gì em.
- Tiêu Chiến: biết rồi ông cụ non..
- Nhất Bác : được rồi về thôi.
Đưa Tiêu Chiến về nhà, trên đường đi luôn dìu Tiêu Chiến. Sự lo lắng, yêu thương này đã đạt đến tột độ .
- Tiêu Chiến: tôi khoẻ rồi mà không cần phải lúc nào cũng dìu tôi đâu.
- Nhất Bác : không được ,em mới suất viện không khỏe.
- Tiêu Chiến : tôi thua anh luôn đấy!!
- Nhất Bác : tốt.
- Tiêu Chiến : tốt gì mà tốt chứ anh làm quá làm tôi cảm thấy khó chịu đây này.
- Nhất Bác: xin lỗi tôi sẽ tiết chế lại, đừng có giận nha.
- Tiêu Chiến : giận?! sao tôi phải giận?!!
- Nhất Bác: không giận thì tốt.
- Tiêu Chiến : nếu cho tôi về nhà tôi sẽ không giận.
- Nhất Bác: không được đâu em mà về tôi chết mất.
- Tiêu Chiến : vậy trước khi gặp tôi làm sao anh sống!?!
- Nhất Bác: tôi.......
- Tiêu Chiến : vậy tôi về đấy nhé.
- Nhất Bác: ở lại đi mà .
- Tiêu Chiến : tôi còn việc học, với lại những công việc làm thêm tôi mà nghỉ thêm chắc họ đuổi tôi mất!!
- Nhất Bác: hay em đừng đi làm nữa tôi sẽ lo cho em, nhìn em đi làm cực khổ như vậy tôi đau lòng lắm đấy. Khoan những công việc sao?! * làm bao nhiêu đó em không mệt sao, tôi đau lòng chết đi được *
- Tiêu Chiến : tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không cần anh nuôi rồi.
- Nhất Bác: tôi chỉ lo cho sức khỏe của em thôi mà !!
- Tiêu Chiến : tôi vẫn khoẻ đấy, có sao đâu.
- Nhất Bác: em đi làm cũng được nhưng mà em đừng có về nhà ở lại đây đi.
- Tiêu Chiến : được nhưng tôi chỉ ở đây cho đến khi khoẻ hẳn rồi tôi về nhà tôi.
- Nhất Bác: như vậy cũng được !!
- Tiêu Chiến : tốt quá rồi.
- Nhất Bác: thật là!!
Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà rồi đích thân xuống bếp nấu chi Tiêu Chiến ăn, những kết quả nấu ra lại không ngon. Nấu xong Nhất Bác đem lên cho Tiêu Chiến...
- Tiêu Chiến: anh nấu à.
- Nhất Bác : đúng vậy, tôi đích thân chuẩn bị cho em!!
- Tiêu Chiến: ăn được không đấy?!
- Nhất Bác : em ăn thử đi ...
Tiêu Chiến khuôn mặt nghi ngờ nếm thử , dù Tiêu Chiến không nói nhưng khuôn mặt lại biểu cảm. Khiến Nhất Bác hoài nghi hỏi :
- Nhất Bác : có ngon không??!
- Tiêu Chiến: ngon...... ngon lắm..
- Nhất Bác : thật không ?!
Nghi ngờ nên đã nếm thử.
- Nhất Bác : như vầy em cũng ăn được hay sao?! *lặp tức vứt đi *
- Tiêu Chiến: công sức của anh nấu mà.
- Nhất Bác : tôi nấu nhưng không ngon như vậy tại sao em phải ăn?!
- Tiêu Chiến: thì....... ờm.
- Nhất Bác : em lo cho cảm xúc của tôi vậy sao...
- Tiêu Chiến: tôi lo khi nào chỉ là đáp lại công sức của anh thôi nhé.
- Nhất Bác : ò, ra vậy. * em nghĩ tôi tin em nói chắc *
Sợ Tiêu Chiến đói nên Nhất Bác đã gọi quản gia làm thức ăn cho Tiêu Chiến. Lần này Nhất Bác yên tâm hơn vì thức ăn họ làm cậu đã ăn qua.
- Nhất Bác: em ăn đi.
- Tiêu Chiến : tôi nên ăn không?!
- Nhất Bác: em yên tâm đây là đồ do đầu bếp nhà tôi nấu nên em cứ ăn đi không sao đâu.
- Tiêu Chiến : được. Chỉ là từ nhà đến cty mà gặp bao nhiêu chuyện tôi cũng đói rồi tôi ăn chút đã.
Tiêu Chiến sau khi ăn xong thì được Nhất Bác đưa đi chơi, hai người đến công viên sau đó chơi rất nhiều trò chơi khiến Tiêu Chiến vui cười tít cả mắt.
- Tiêu Chiến : biết đến anh thật...t..ốt.
- Nhất Bác: sao lại tốt?!
- Tiêu Chiến : à không có gì.
- Nhất Bác: em đứng yên ở đây tôi đi mua nước xong sẽ quay lại đừng có đi lung tung đấy..
- Tiêu Chiến: tôi biết rồi.
Nhất Bác đi được một lúc thì có một đám thanh niên đến trêu ghẹo Tiêu Chiến.
-Đám thanh niên: êy~~ giữa đêm tối thế này sao lại có một tiểu thụ xinh đẹp đứng ở đây đấy.
- Tiêu Chiến: xin lỗi phiền mấy người tránh chỗ khác giùm!!
- Đám thanh niên : wao, nó kêu chúng ta tránh ra kìa tụi mày.
Quay sang nhìn Tiêu Chiến với cặp mắt gian xảo. Tay sờ mó lung tung.
- Đám thanh niên: hay em đi với tụi anh đêm nay đi, em muốn gì cũng được.
- Tiêu Chiến: tôi không phải trai bao..
- Đám thanh niên : giờ này tối rồi để tụi anh đưa em về.
Đám thanh niên sờ soạng khắp người cậu nên Tiêu Chiến lúc này có chút sợ nước mắt sắp rơi rồi lúc này cậu nghĩ* Nhất Bác à anh đâu rồi *
- Tiêu Chiến: các người tránh ra!!
- Đám thanh niên : đi với bọn anh không được sao?? Hả?!
- Tiêu Chiến : tôi không đi các người tránh ra không tôi la lên đấy * lúc này khóc thật rồi nè*
- Đám thanh niên : ay zô, khuôn mặt đáng yêu này khóc thật khiến người ta không kiềm lòng được mà..
- Tiêu Chiến : làm ơn tránh ra đi mà * nức nở *
Lúc này Nhất Bác về tới thấy Tiêu Chiến đang đứng bị bao vây bởi một đám thanh niên, cậu còn đang khóc nữa nên anh nghĩ có chuyện chẳng lành chạy tới.
- Nhất Bác: các người làm gì đấy?!
Tiêu Chiến lúc này thấy Nhất Bác càng khóc to hơn chạy lại ôm anh.
- Đám thanh niên : cha cha, anh hùng cứu mỹ nhân sao?!
- Tiêu Chiến: Nhất Bác tôi....tôi sợ..
- Nhất Bác:tụi mày là ai?!
- Đám thanh niên : tụi tao là ai á, há, tụi tao là đại ca khu này băng bọn tao tên... * nhào tới đánh Nhất Bác *
- Tiêu Chiến: Nhất Bác anh có sao không?!!
- Nhất Bác: tôi không sao * quẹt vết máu trên môi*
- Nhất Bác : đám cỏn con này lại dám ức hiếp em thì xem như bọn nó toi rồi.
-Đám thanh niên : mày là ai mà bọn tao phải nể chứ..
- Nhất Bác: tao sợ tao nói ra tụi mày chạy không kịp đấy !! tụi mày đã đụng đến em ấy tao không cần gọi người mà trực tiếp, xử tụi mày nếu không tao không phải họ Vương.
- Đám thanh niên : ôi sợ qua cơ!! khoan đã họ Vương...... chẳng .......chẳng lẽ mày là Vương Nhất Bác chủ tịch tập đoàn Vương Thị.
- Nhất Bác: mày đoán đúng rồi đấy!!
Đám thanh niên chưa kịp chạy thì đã bị Nhất Bác đánh cho tơi bời. Không dám phản khán đánh lại, chỉ dám đỡ lại vì đã nghe danh Vương thị.
- Đám thanh niên : Vương tổng xin ngài tha mạng cho bọn tôi, bọn tôi sai rồi xin ngài .
- Nhất Bác : haizz, tụi mày biết tao đã nói với em ấy sao không ?! ai dám làm em ấy khóc tao cũng không tha kể cả tao vậy mà tụi mày lại làm em ấy khóc. Tụi mày xem tao có nên tha cho tụi mày không?! Chỉ cần kẻ nào dám làm bảo bối của tao rơi một giọt nước mắt thôi tao sẽ không tha cho kẻ đó * đôi mắt đỏ ngầu*
- Tiêu Chiến : thôi mà anh dừng lại đi, đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đó.. Không phải anh đã đánh người ta ra như này rồi sao, cho họ đi đi.
- Nhất Bác: không được!!! Tôi sẽ khiến họ sống không bằng chết.
- Tiêu Chiến: tôi không sao mà , nếu vậy chi bằng anh xử tôi cùng với họ đi..
- Nhất Bác: em....... được tôi tha cho họ.
Nhất Bác quay sang đám người kia: còn không mau biến. Sau này tao còn gặp lại tụi mày thì tụi mày chết chắc với tao.
Nhất Bác không kiềm được mà quay sang ôm chặt Tiêu Chiến : sau này tôi không bỏ em một mình nữa ,tha lỗi cho tôi.
- Tiêu Chiến cũng ôm lại Nhất Bác nói: được rồi, em đã không sao rồi mà họ chưa làm gì em cả.
- Nhất Bác rối loạn cả lên lặp đi lặp lại : tha lỗi cho tôi.... Tha lỗi cho tôi..
- Tiêu Chiến: đã bảo không sao rồi mà.
- Nhất Bác : tôi đưa em về giấu đi, không cho ai làm hại em.
- Tiêu Chiến: điên à!!! Về thôi em lạnh rồi.
Nhất Bác lấy ao khoác choàng cho Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : tôi đưa em về.
- Tiêu Chiến: ừ .
Hai người cùng nhau về nhà, Nhất Bác không rời Tiêu Chiến nửa bước. Ngay cả khi đi ngủ. Tiêu Chiến được Nhất Bác sắp xếp phòng rất đẹp. Nhưng vì không rời nhau nên Nhất Bác cũng theo Tiêu Chiến vào phòng của Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến: nè sao anh không về phòng mình đi.
- Nhất Bác : cho tôi ngủ cùng, tôi sợ đêm em xảy ra chuyện gì thì sao..
- Tiêu Chiến: làm sao mà có chuyện gì được, anh xem vệ sĩ nhà anh kìa ai mà vô được chứ?!
- Nhất Bác : tôi không biết tôi không ra.
- Tiêu Chiến: anh......
- Nhất Bác đi vào phòng Tiêu Chiến dọn mền gói ngủ như phòng mình.
- Tiêu Chiến: tự nhiên quá nhỉ ?!!
- Nhất Bác : nhà tôi mà...
- Tiêu Chiến: vâng thì nhà anh .
- Nhất Bác : tốt nằm xuống ngủ đi * nằm lên giường Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: em cấm anh nửa đêm làm bậy nha!!
- Nhất Bác: á à, em không nói tôi cũng quên mất, buổi tối cần làm gì....
Tiêu Chiến kéo mền gối xuống sofa ngủ.
- Nhất Bác: trời lạnh thế này với cả sức khỏe của em không được tốt sao mà ngủ sofa được cảm rồi sao lên giường nhanh.
- Tiêu Chiến : anh nghĩ em có lên không?!
- Nhất Bác: lên đi tôi không làm gì em đâu hứa đấy.
- Tiêu Chiến : không cần sofa nhà anh to êm, nằm cũng được lắm.
- Nhất Bác : không được!!! Tối sương xuống lạnh lắm .
- Tiêu Chiến : chàng trai à, nhà anh sương nào lọt vào được vậy?!!
- Nhất Bác: nói chung là ôm em tôi mới ngủ được, vậy nên lên đi.
- Tiêu Chiến : không ngủ thì anh thức đi em ngủ đây..
- Nhất Bác: vậy tôi cũng ngủ sofa với em luôn!!
- Tiêu Chiến : nằm đó, ...
Nhất Bác chịu không nổi Tiêu Chiến chịu khổ ngủ sofa nên đã ngồi dậy. Đến bên Tiêu Chiến, ôm Tiêu Chiến lên giường ngủ.
- Tiêu Chiến: rồi đấy ngủ được chưa?!
- Nhất Bác ôm Tiêu Chiến không buông : được rồi.
* chụt *hôn môi Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến : anh đã hứa không làm gì...
- Nhất Bác : tôi nói không làm gì chứ đâu nói không được hôn.
- Tiêu Chiến : anh....
Hai người ôm nhau ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro