1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác?"

"...Nhất Bác, Vương Nhất Bác?"

Cậu mở mắt. Quá trình hơi khó khăn, hỗn loạn. Ngày hôm qua không về nhà, tụ tập với bạn bè uống rượu, khi kết thúc đã là rạng sáng hôm sau nên ngủ ở ngoài luôn. Làm sao lại nghe được giọng nói của Tiêu Chiến chứ?

"Vương Nhất Bác? Dậy đi, em ngủ 10 phút rồi đấy." - Cậu nghe thấy Tiêu Chiến nói, giọng anh không có chút nào tức giận: "Đạo diễn đang gọi em đấy."

Đạo diễn gì chứ? Cậu cho rằng anh đang nói mớ. Nửa tuần này Vương Nhất Bác được nghỉ, không có lịch trình nào, nhàn nhã sống qua ngày. Vốn là muốn ở bên Tiêu Chiến, cũng tiện thể chắp vá một chút quan hệ tình yêu tồi tàn rách nát của hai người. Kết quả bạn trai đại nhân nói không rảnh, bởi vì phải đi ghi hình cho show giải trí.

Cậu thấy không sao cả, tập mãi thành quen rồi thì chẳng vấn đề gì nữa. Một năm không được thì hai năm, hai năm không đủ thì ba năm, luôn có thể quen thôi mà.

Vương Nhất Bác nhấp nháy mí mắt, chậm rãi quan sát cảnh tượng phía trước.

Bên trong rừng xanh cây lớn là bối cảnh tinh xảo, nhân viên liên tục chuyển rương đồ từ con đường đầy bùn phía dưới. Có lẽ do cơn mưa tối qua, bùn đất ướt nhẹp, đạp xuống hiện rõ từng dấu chân. Vị trí của Vương Nhất Bác ở bên dưới một vách đá, ghế tựa nghỉ ngơi đơn giản, lót đệm và quần áo của mình.

Bên tay trái có một khoảng trống, ngồi sát đó là Lưu Hải Khoan khoác áo jean ngủ ngon lành. Bên tay phải là ghế của Tiêu Chiến, không có chút khoảng cách tựa sát vào nhau. Lúc này, người kia đang ló mắt lại đây, gương mặt sạch sẽ, toàn thân áo trắng, dường như đang cảm thấy kỳ quái vì sao cậu không phản ứng gì.

"Thật sự gọi em đấy, không lừa em đâu." - Anh nhếch miệng, dáng vẻ dương quang xán lạn: "Sao vậy, thật sự ngủ mê luôn à?"

Vương Nhất Bác nhăn mày. Trước khi nhắm mắt rõ ràng còn ở trong khách sạn, quần áo suốt đêm không đổi, người đầy mùi rượu. Chỉ chớp mắt thôi đã trở lại phim trường trong núi ở Quý Châu...

"...Được rồi, em dậy liền đây."

Vốn tưởng là sẽ bị đánh. Tiêu Chiến nháy mắt mấy cái, đem tóc hai bên trán hất ra phía sau.

Anh nhìn bóng lưng hoàn mỹ của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao lại kỳ cục vậy chứ?"

Phía bên kia Trần đạo gọi bọn họ, phải tới phía dưới thác nước đấu kiếm. Tiêu Chiến liền mang theo kiếm chạy đến, đứng đối diện Vương Nhất Bác. Vẫn là đệ đệ hơi thấp hơn anh một chút kia, nhưng ánh mắt lại phức tạp, nặng nề. Trong chốc lát anh không tìm được đầu mối nào, chẳng thể làm gì ngoài việc rút kiếm ra đấu.

Mỏm đá kia không cao lắm, dưới thác là bọt nước tung tóe văng đến bên thành đá, chảy vào những hố nhỏ lồi lõm bên trong. Vương Nhất Bác giẫm giẫm dưới chân, chậm rãi tỉnh táo lại. Ít nhất cũng phải quay xong cảnh ngày hôm nay, nhiều năm như vậy đã tập thành thói quen mười phần chuyên nghiệp, quay trở lại khách sạn rồi từ từ tìm hiểu tình hình sau.

Hơn nữa, Tiêu Chiến tuổi trẻ thích cười kia, cậu cũng đã rất lâu không gặp rồi.

Cậu cầm chuôi kiếm, thử góc độ hai lần, liền ra hiệu đạo diễn nói có thể bắt đầu. Vì nhân vật của Vương Nhất Bác vừa phải rút kiếm vừa xoay người cùng lúc, nên càng khó nắm chắc một chút, Tiêu Chiến vốn đang ở phía sau chờ cậu chuẩn bị. Trịnh đạo phía dưới hô bắt đầu, Tiêu Chiến liền giơ kiếm đánh tới, lại sợ cậu xoay người chậm, tay vươn ra không trung, khi vung kiếm cũng giảm bớt lực lại.

Nhưng Vương Nhất Bác xoay người, rút kiếm khỏi vỏ đỡ lấy đường kiếm của anh, ánh mắt sắc bén mà nghiêm túc, vạt áo trắng tung bay như những cánh sen nở rộng, từng bước từng bước đỡ lấy những đường kiếm anh đánh tới.

"Cắt! Tốt lắm!" - Ánh mắt đạo diễn sáng lấp lánh, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ phát huy vượt xa người thường thế này: "Cảnh vừa rồi rất tốt! Động tác lần này của Nhất Bác rất trôi chảy, mỗi bước đều đúng vị trí. Có phải lúc nãy ở chỗ nghỉ ngơi lặng lẽ tập không?"

Vương Nhất Bác cúi đầu cười, lắc đầu với đạo diễn: "Không thể nào, có khi đột nhiên đả thông được hai mạch nhâm đốc cũng nên?"

Tiêu Chiến cầm kiếm đâm đâm cậu, cười hì hì: "Lợi hại đấy lão Vương? Thực sự là hai mạch nhâm đốc? Em còn có thể luyện công hả?"

"Đương nhiên, bản thân em vốn là cao thủ võ lâm." - Vương Nhất Bác vốn định nhẹ nhàng đẩy mũi kiếm kia ra, nhưng lại dừng một lúc, đổi thành lấy kiếm của mình tiếp tục đánh với anh: "Vậy nên anh cẩn thận một chút, chọc tức em, em sẽ dùng giáng long thập bát chưởng đấy."

Cậu nhếch khóe miệng cười với Tiêu Chiến, rồi yên lặng khoanh tay đứng trên mỏm đá không nói lời nào, đứng một lúc mới động đậy, chắp một tay sau lưng, vươn thẳng eo.

Đạo diễn từ phía dưới nhìn lên, biết cậu đã nhập vai. Ông ngăn mấy nhân viên đang chuyển thiết bị, để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quay lại chỗ cũ.

"Nhìn xem có thể quay được hiệu quả tốt hơn không." - Ông cười, lấy kịch bản quạt cho mát.

Bọn họ đứng tại chỗ cũ quay lại lần nữa. Vương Nhất Bác dùng thực lực chứng minh hai mạch nhâm đốc của cậu không phải chỉ đả thông trong chốc lát, mà là triệt để thông thấu. Vẫn là động tác mây trôi nước chảy như cũ, cùng vẻ mặt không gợn sóng lại chất chứa cảm tình, thậm chí dù cậu không cau mày cũng thấy được nét nghiêm nghị từ bên trong tỏa ra.

Việc này cùng với động tác của Tiêu Chiến bổ sung lẫn nhau. Đạo diễn hài lòng kêu ngưng, để bọn họ xuống dưới. Bùn đất trơn trượt, Vương Nhất Bác sau khi xuống tới còn chưa đứng vững đã xoay người muốn đỡ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dù rất dính người nhưng hiếm khi tỉ mỉ như vậy. Tiêu Chiến ngẩn người, đưa tay cho cậu, trọng tâm cũng dựa vào cậu, để cậu kéo mình xuống.

"Chỗ đó trơn." - Vương Nhất Bác nhìn thấy anh có vẻ không hiểu, mở miệng giải thích: "Anh mặc đồ trắng, lỡ ngã xuống thì phiền phức lắm."

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, lông mày một bên nhướng rất cao, mắt phượng cũng theo đó mà giương lên.

"Cảm ơn em." - Anh cực kỳ bất ngờ, giọng nói vừa ngọt ngào vừa nhẹ nhàng: "Em hôm nay sao lại thần thần bí bí thế? Bị sốt à?"

Vương Nhất Bác hơi căng thẳng một chút, rồi trầm tĩnh lại: "...Không. Sao vậy, em kỳ cục chỗ nào chứ? Chẳng phải vẫn luôn như vậy à?"

"Chỉ là cảm thấy..." - Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, nụ cười xinh đẹp như trong ký ức: "So với em trước khi ngủ trưa thì không giống nhau lắm."

"Vậy sao."

Đương nhiên không giống nhau. Cậu so với Vương Nhất Bác này lớn hơn 5 tuổi, 5 năm công việc và cuộc sống, dù gì cũng phải tiến bộ một chút chứ? Nếu không chẳng phải là sống uổng, lãng phí tháng ngày, thật đúng như những gì Tiêu Chiến từng nói với cậu trước kia.

Cậu và Tiêu Chiến cùng thu dọn đồ đạc chuyển địa điểm quay. Một đoàn phim nhỏ, không biết quay phim xong có thể chiếu được không, càng chẳng có diễn viên nổi tiếng nào, ai cũng tự cầm lấy đồ vật của mình. Tiêu Chiến dắt lừa, lừa cũng không nghe lời anh lắm, suốt đường đi ghì móng la hét ầm ĩ. Dây cương làm từ dây thừng xoắn lại, nhỏ nhưng đâm tay, Tiêu Chiến kéo lâu, ghìm đến mức mất cảm giác đau.

Mỗi khi chuyển địa điểm đều như vậy, anh đã quen rồi, không nói gì cả.

Sau này khi phỏng vấn Vương Nhất Bác mới nghe anh nói tới, mà thực ra anh cũng không nói gì, chỉ là con người ai cũng đổi thay, những thứ cậu có thể nhìn thấy cũng nhiều hơn. Thiếu niên đi đến, một tay cầm quần áo, một tay vươn ra giúp anh giữ lấy dây cương.

"Sao vậy?" - Tiêu Chiến không hiểu rõ cậu đang làm gì: "Sao đến cả Tiểu Bình Qủa em cũng muốn cướp? Em còn là người à Vương Nhất Bác? Này, này này này, anh đang nói chuyện với em đấy, sao lại không nhìn anh..."

Lừa vào tay cậu liền ngoan ngoãn, không ồn ào không nhảy lung tung, giống hệt chú thỏ nhỏ. Tiêu Chiến không vui, méo miệng nói con lừa này thật háo sắc, thấy Vương lão sư của chúng ta đẹp lắm mới thích hơn.

Bọn họ trong đoàn phim khen nhau đã sớm trở thành thói quen hàng ngày khác với tất cả mọi người. Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác làm chuyện gì cũng kỳ cục, lúc này cậu chỉ hơi cúi đầu, khẽ liếm môi, giọng nói khàn khàn nhưng êm tai.

Cậu nói: "Không sao, em thích anh hơn."

Chờ đến khi Tiêu Chiến xoay người lại, Vương Nhất Bác và lừa đã đi trước mười mấy bước rồi. Lỗ tai anh đỏ lên nóng bỏng, chẳng phải anh không chịu tranh luận, mà do Vương Nhất Bác quá mức không chịu thua kém.

"Tiêu Chiến? Sao còn chưa đi." - Thằng nhóc không chịu thua kém kia quay đầu lại, tóc mai tung bay trong gió, khác với quần áo đẹp đẽ tĩnh lặng trên người, biểu hiện bên trong càng có vẻ tùy ý hơn: "Muốn cưỡi lừa à?"

Tiêu Chiến nhăn mặt hừ cậu, Vương Nhất Bác không cãi lại, nắm dây cương đi phía trước. Tiêu Chiến trong trí nhớ cũng thường vì mấy lời nói thẳng thừng của cậu mà cười nhẹ, nhưng tình huống xấu hổ như thế này không nhiều.

Quả nhiên lúc trẻ vẫn đáng yêu hơn.

Đang là giữa hè nhưng trong núi cây cối nhiều, suối nước chảy dài, nhiệt độ có thể xem như mát mẻ. Dù sao đã 5 năm trôi qua, Vương Nhất Bác chẳng nhớ nổi lời kịch nào nữa, lúc này đang đứng dưới tán cây đọc kịch bản. May là lời thoại của nhân vật không nhiều, bổ sung lại một chút cũng không quá phiền phức. Tiêu Chiến kết thúc một cảnh đánh nhau, chạy lại chỗ cậu.

Anh đã đổi quần áo, đỏ đen giao nhau, trong tóc đen dài như tơ lụa là dây cột tóc màu đỏ như máu, càng nhìn càng thấy xinh đẹp không cách nào diễn tả. Vương Nhất Bác một tay cầm dù, một tay đọc kịch bản, vốn đã không thoải mái, hơn nữa Tiêu Chiến cao hơn Vương Nhất Bác một chút, càng làm tay cậu mỏi hơn. Cậu làm như chuyện hiển nhiên đưa dù cho Tiêu Chiến nói :"Anh đến rồi thì cầm một lúc, dù sao anh cũng cao hơn em."

Lúc này đến lượt Tiêu Chiến giật mình rồi. Vương Nhất Bác vốn nổi tiếng là hiếu thắng, dù cho anh cao hơn cậu, trước giờ cậu cũng không chịu thua anh chút nào, huống hồ còn chính miệng thừa nhận nữa. Nhưng đứa nhóc này không có vẻ buồn bực gì, rất tự nhiên đưa dù cho anh, thuận tiện xoa xoa ngón tay cầm kiếm đến mức cứng ngắc của anh.

"Sao lại nhìn em như vậy?"- Cậu nhìn Tiêu Chiến ngây ngốc để mặc mình vuốt ve, cảm thấy vô cùng đáng yêu: "Đánh đến ngốc người rồi à?"

"Không phải, em, em nắm tay anh làm gì?"

"Cầm kiếm thời gian dài cũng giống nhưng lái motor vậy, giữ quá lâu bắp thịt sẽ bị cứng lại, không xoa bóp sẽ dễ bị chuột rút."

Tiêu Chiến vội vàng rút tay về, giấu ra sau lưng, lặng lẽ miết lấy phần ngón tay bị Vương Nhất Bác chạm vào, hơi nóng lên.

"...Biết rồi biết rồi, bình tĩnh nói chuyện. Gì mà vừa đến đã bắt đầu rồi..."

Âm cuối của anh rất nhẹ, lại hơi cao, tự nhiên có cảm giác như đang làm nũng. Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh một lúc lâu rồi mới xoay người đi quay cảnh của mình.

Tuyên Lộ cầm quạt điện đi đến bên cạnh. Quan hệ của cô với mọi người trong đoàn phim rất tốt, không vội vàng có kiểu bám dính vào diễn viên chính. Tiêu Chiến khá thân với cô, lúc này cong môi nói thầm: "Chị có thấy Vương Nhất Bác hôm nay là lạ không?"

"Lạ chỗ nào?" - Tuyên Lộ nhai khoai lang nói.

"Hả? Chị ăn gì đấy, khoai lang à? Ăn ngon không? Em cũng muốn ăn." - Tiêu Chiến cướp được một miếng, tiếp tục nói: "Thì hơi là lạ đó. Em cảm thấy giống như đột nhiên biến thành người lớn vậy, em đùa cậu ấy cũng không giận, còn giúp em làm hết chuyện này đến chuyện khác..."

Tuyên Lộ nuốt xuống miếng khoai lang trong miệng, lắc đầu nói: "Trưa nay lúc chị thấy cậu ấy thì vẫn bình thường mà, chuyện cậu nói chị chẳng biết gì cả. Với lại, chẳng phải ngày nào cậu ấy cũng giúp cậu làm hết việc này đến việc khác sao, có gì phải kinh ngạc."

"Trời ạ! Nói không rõ được! Lúc nãy buổi trưa ngồi nghỉ trên đường, cậu ấy ngủ một giấc dậy liền không bình thường, có cảm giác trong một đêm trưởng thành rồi ấy. Chắc là do bình thường em diễn chung với cậu ấy quá nhiều? Dù sao so với cậu ấy lúc trước không giống lắm." - Anh vẫn gật gù, tóc rối tung bay trên không trung: "Ừm, em có thể cảm giác được mà."

Tuyên Lộ không nói lời nào, nhìn anh một lúc, đoạt lại toàn bộ khoai lang trong lòng bàn tay anh, xoay người bước đi. Trước khi đi còn để lại một câu: "Vậy thì thật không tiện, chị với cậu ấy tiếp xúc quá ít, hoàn toàn không cảm thấy gì."

Bỏ lại một mình Tiêu Chiến mặt mày ủ rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro