2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã thống nhất với nhau buổi tối cùng đi ăn. Vùng này một bên giáp núi, một bên giáp sông, ăn cá tươi thích hợp nhất. Cá sông khá tanh, món ăn làm ra đều có vị rất nặng. Hai hôm trước Mạnh Tử Nghĩa nói canh chua ăn rất ngon, Tiêu Chiến lặng lẽ nhớ lấy, buổi tối liền kéo theo Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành cùng đi. Lưu Hải Khoan theo lệ hỏi bọn họ đi chỗ nào, biết đi không xa thì chẳng thèm quản nữa.

Tiêu Chiến híp mắt cười hỏi anh: "Đại ca không đi cùng bọn này sao?" - Vẫn là giọng điệu của Ngụy Vô Tiện.

Lưu Hải Khoan hất hất tay: "Đi đi, đi đi, tôi đang giảm béo, nhìn thấy lại nhịn không được muốn ăn."

Bọn họ lại hỏi Tuyên Lộ, tỷ tỷ cũng xua tay, mắng họ không có ý tốt, muốn dẫn người khác đi ăn cho mập ra. Cuối cùng chỉ có ba người đi với nhau.

Uông Trác Thành: ? Lại là tôi à?

Dưới núi có một quán bán canh chua, món ngon nhất chính là canh cà chua, dùng kèm với cá tươi mới làm sạch, vị canh rất ngon, nhất là khi ăn với cơm. Uông Trác Thành vùi đầu tập trung ăn, không thích trò chuyện, một mình tiêu diệt gần nửa con cá. Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong dư âm của việc xuyên không, chẳng đói bụng, nhưng Tiêu Chiến là người khởi xướng bữa ăn này, cũng chỉ ăn cá không ăn cơm, thật sự không còn gì để nói.

Vương Nhất Bác gắp cá vào trong chén của anh, thêm đồ chua lên trên cơm trắng.

"Hả?" - Tiêu Chiến đặt ly nước xuống, hỏi cậu: "Sao vậy? Tự nhiên gắp đồ ăn cho anh?"

"Ăn nhiều một chút." - Vương Nhất Bác gõ gõ thành chén của anh: "Ăn no một bữa cũng không mập được đâu. Bổ sung thể lực, hôm nay quay đêm nhiều."

"Ơ kìa, em gõ chén! Em vi phạm luật trời, ấy nhầm, gia quy! Em vi phạm gia quy rồi!"

Ba người bọn họ đều mặc áo thun, quần lửng đơn giản, rộng rãi thoải mái, lát nữa dễ thay quần áo tiếp tục quay. Vương Nhất Bác nghe xong lời này thì nhướng mày nở nụ cười, lấy bình trà bên cạnh đổ đầy ly cho anh.

"Em chưa từng nghe đến gia quy này." - Cậu hờ hững nói. Trầm ổn, thờ ơ, trong chốc lát thật sự có phong thái của Lam Vong Cơ. Tiêu Chiến nâng ly che giấu khóe môi đang nhếch lên của mình.

"Đũa xếp chéo nhau còn không được, sao có thể gõ chén được chứ, em chắc chắn là vi phạm gia quy rồi, hôm nay quay đêm chờ bị phạt đi."

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Vậy anh định phạt em kiểu gì?"

"...Phạt em tối nay không được đeo dây bảo hộ!" - Tiêu Chiến nhai cá, tròn mắt nói: "Sau đó quay cảnh đánh nhau mười mấy hai mươi lần không qua được."

Thật ác mà.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, hỏi anh: "Tối nay quay cảnh nào vậy?"

"Đánh nhau trên nóc nhà." - Tiêu Chiến trả lời: "Em làm gì vậy hả, lại không đọc thông báo à?"

"Đọc rồi, nhưng quên." - Nói xong liền cúi đầu ăn cơm.

Ăn xong trên đường quay về phim trường, Uông Trác Thành như bị lửa cháy đến mông, phất tay bye bye liền chạy biến đi. Chỉ để lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ từ đi trên đường mòn.

Tiêu Chiến đắn đo nửa ngày, ngượng ngùng nửa ngày, lưỡng lự nửa ngày mới hỏi cậu: "Vương Nhất Bác, em sao rồi?"

"Sao gì cơ?" - Vương Nhất Bác vươn tay ra, bởi vì đường trơn trượt, sợ anh ngã xuống: "Em vẫn khỏe mà, anh nói gì vậy."

"Không phải, em nhìn xem, trước đây hai chúng ta lên núi, em cũng không đưa tay dìu anh."

Anh nhìn chằm chằm bàn tay trước mắt. Tay Vương Nhất Bác rất đẹp, bàn tay rộng lớn, ngón tay dài nhỏ, khớp xương rõ ràng, vừa thẳng vừa mềm mại, như chiếc chăn bông ôm lấy người trong đêm đông. Tiêu Chiến mím môi nhìn cậu, lông mi mềm nhấp nháy, dường như sợ xúc phạm đến cậu nên không ngừng căng thẳng.

Lời phỏng đoán này làm trái tim Vương Nhất Bác mềm nhũn, cũng không thu cánh tay lại, chỉ hỏi anh: "Vậy anh có muốn em kéo anh không?"

"Vẫn muốn." - Tiêu Chiến cười, cảm giác mình suy nghĩ lung tung hơi quá.

Bọn họ sánh vai đi một lúc, phía trước chính là đoàn phim, chỉ cách khoảng một hai trăm mét. Vu Bân thấy hai người họ trở về, xoay người vỗ vai Uông Trác Thành.

Trời càng về đêm càng lạnh, Tiêu Chiến rụt cổ, nói chúng ta nhanh đi thay quần áo thôi, áo ngắn quần lửng lạnh muốn chết. Nói xong cũng định chạy về phía trước.

Vương Nhất Bác cúi đầu, tầm mắt nhìn về phía bùn đất dưới chân, bỗng mở miệng nói: "Anh nói em không giống lúc trước, là không giống chỗ nào?"

Tiêu Chiến quay đầu lại, không hiểu cậu hỏi chuyện này làm gì, nhưng vẫn trả lời: "Chính là, cảm giác so với trước lúc ngủ trưa, trưởng thành rất nhiều?"

"Trưởng thành rất nhiều?"

"Ừ. Dù vẫn là vẻ ngoài này, nhưng nhìn qua, lại cảm thấy trở nên thay đổi?" - Tiêu Chiến nghiêng đầu, suy nghĩ nên hình dung thế nào: "Thận trọng, trầm ổn? Không giải thích được, chỉ là hơi là lạ, hơn nữa còn chăm sóc anh rất nhiều, anh chọc giận em em cũng không cãi lại. Ôi, càng nói càng thấy kỳ lạ..."

Rõ ràng vậy sao?

Vương Nhất Bác thầm trách bản thân. Dù sao đã yêu nhau nhiều năm như vậy, so với dáng vẻ trẻ con miệng còn hôi sữa lúc đó đương nhiên không giống, lại chẳng nghĩ đến việc che giấu. Cậu ngay lập tức kiếm cớ, thầm nghĩ đối mặt với Tiêu Chiến cậu chẳng lẽ có thể chịu đựng không quan tâm, không để ý đến anh sao? Vậy nên bị phát hiện kỳ lạ là điều hiển nhiên. Hơn nữa, có phát hiện cũng chẳng sao, dù sao sẽ không có ai nghi ngờ cậu là linh hồn của 5 năm sau cả, không cần thiết phải giấu giếm.

Khi nói chuyện đã đến chỗ đoàn phim, hai người thay đổi trang phục rồi đi trang điểm. Vương Nhất Bác xong trước một lúc, ngồi trên bờ đá bên cạnh anh nghỉ ngơi.

"Em lót thêm đồ gì đi, mất công lát nữa lại bẩn hết quần áo." - Tiêu Chiến nhắc cậu.

"Em lót báo rồi, đừng lo... Trà xanh của anh đâu? Em uống một ngụm."

"À ừ, em chờ chút, để anh nói trợ lý lấy cho em."

Trợ lý đưa bình trà tới, hai tầng thủy tinh cách nhiệt giữ ấm. Vương Nhất Bác xoay nắp nhấp một ngụm, ngồi trên tảng đá chậm rãi uống.

Theo lý thuyết đã đồng ý cho cậu uống rồi thì không nên soi mói cách uống của người ta. Nhưng Tiêu Chiến nhìn cậu liều như vậy, trực tiếp dán miệng vào bình nước uống, lại cảm thấy có cảm giác kỳ lạ không thể nói thành lời, giống như lúc nãy đối diện với cánh tay của Vương Nhất Bác trên đường núi. Nhìn như thật nhưng lại không đúng chút nào.

"Sao em biết anh có trà xanh?" - Anh nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác một chút, lại bị nhân viên trang điểm giữ cằm hơi mạnh: "Sáng nay anh còn chưa pha mà."

Lại quên. Vương Nhất Bác thở dài trong lòng, uống thêm một ngụm, chậm rãi nói: "Trước đây từng thấy, với lại không phải anh thường vừa ăn cơm vừa uống trà sao, nói là như vậy có thể tiêu mỡ, duy trì dáng người."

"Ồ..."

Anh rõ ràng không tin chút nào. Vương Nhất Bác lập tức đem bình trà trả lại cho trợ lý, giả vờ nói trời nóng quá dễ làm phấn trang điểm chảy ra, cần đi trang điểm lại, vội vàng trốn khỏi hiện trường.

Ngồi bên cạnh Lưu Hải Khoan nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy được tầm mắt của anh chăm chú nhìn về mình. Cậu cười khổ, đã quá lâu không được quan tâm như vậy, lại có cảm giác không quen.

Cậu và Tiêu Chiến dây dưa 5 năm. Trong đó không thể tránh khỏi gập ghền trắc trở, cũng có ngọt ngào an ổn dài lâu. Sau này, thời gian càng dài, nhìn nhau thêm chán nản, lại tránh xa nhau.

Bản thân Vương Nhất Bác cũng không hiểu nổi, người ta đều nói thất niên chi dương, nhưng bọn họ còn chưa đến 7 năm đã như vậy rồi. Muốn nói ai sai lại không nói ra được, chỉ có thể nói không ai sai cả, chỉ là thời gian quá dài, khiến người ta phát hiện người mình yêu đã không còn giống trước đây nữa rồi.

Cùng lúc đó 5 năm sau, Vương Nhất Bác mới tỉnh lại trong phòng khách sạn.

Cậu không nghĩ mình mới dựa vào ghế ngủ một giấc thôi mà trời đã tối rồi. Tiêu Chiến cũng chẳng gọi cậu dậy, không phải là hôm trước lúc cùng anh đấu kiếm lỡ đánh lên quần áo của anh thôi sao, hẹp hòi.

Cậu ngồi dậy, cả người dựa vào giường êm nệm ấm. Gian phòng này là tối qua chọn đại, đầu óc mọi người đều choáng váng, chẳng ai tỉnh hơn ai cả, cầm được thẻ phòng nào liền đi phòng đó. Chếch về phía tay phải là cửa sổ sát sàn, đối diện là tủ âm tường. Trước cửa sổ là một cái bàn vuông và một cái ghế gỗ, đi thêm chút nữa là sofa màu nâu và khay trà bằng thủy tinh, ở giữa tách ra bằng tủ rượu lớn.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường một lúc, không nghĩ ra tại sao mình lại ở trong khách sạn, liền lấy di động đầu giường gọi cho trợ lý.

"Tổ tông, cậu tỉnh rồi? May là sáng nay trước khi say bất tỉnh còn biết gọi điện thoại thông đồng cho tôi, tôi nói cậu đến chỗ tôi chọn kịch bản, trễ quá nên ngủ lại luôn, cậu có nhớ không hả?"

"Gì chứ...?"

"Cái gì mà cái gì, cậu ăn cơm chưa? Giờ này mới tỉnh, cậu ngủ cả ngày à?" - Trợ lý ganh tị hỏi cậu: "Cậu gọi điện cho Tiêu Chiến chưa? Hôm nay anh ấy định đi quay show, ai ngờ cậu suốt đêm qua không về nhà. Thêm nữa đoàn đội bọn họ có người gặp vấn đề về visa, cần phải tạm hoãn mấy hôm, tôi thấy cậu không tránh khỏi kiếp nạn này đâu..."

Vương Nhất Bác bối rối hỏi trợ lý: "Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi không về nhà sao phải báo cho Tiêu Chiến? Hơn nữa không phải tôi đang quay phim sao? Tối hôm qua sao lại có thể đi uống được chứ?"

Trợ lý im lặng một lúc, tràn đầy nghi ngờ hỏi cậu: "Hai người yêu đương suốt bốn năm năm nay, cậu không báo cho anh ấy còn báo cho ai?"

"Còn nói cái gì mà quay phim, phim từ chỗ nào ra vậy hả. Có phải cậu uống đến ngu người rồi không? Còn chưa tỉnh hả?"

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, cả người như bị ném vào trong xoáy nước, mơ mơ hồ hồ chẳng biết chuyện gì. Cậu thoáng nhìn đồng hồ, năm 2023, càng thêm bối rối.

5 năm sau. Cậu nghĩ, đây là mùa hè 5 năm sau.

Hơn nữa cậu còn cùng Tiêu Chiến yêu nhau.

Cậu vậy mà lại cùng Tiêu Chiến yêu nhau?

Rõ ràng ở một đoàn phim với nhau lâu như vậy, đều chỉ dừng lại ở tình trạng anh chọc cậu, cậu đánh anh. Vương Nhất Bác cảm nhận được sự nhiệt tình từ Tiêu Chiến, hiển nhiên cũng nhận ra được sau lưng nhiệt tình lại ẩn giấu xa cách. Nhưng cậu vẫn tình nguyện vì chút nhiệt tình đó mà trả giá càng nhiều nhiệt tình hơn, làm mãi không biết mệt.

Lúc này mới nhận ra trong phòng không bật điện, cậu tiện tay mở tivi, chọn một bộ phim truyền hình mà Tiêu Chiến đóng vai chính, xoay người bật đèn ngủ, xem lý lịch của mình một chút.

"Cũng không tệ." - Cậu nhìn một loạt tác phẩm và giải thưởng cùng với vị thứ khi đua xe.

"Xem ra vẫn chưa hoang phế." - Vừa gật gù vừa tự hài lòng nói.

Đang tìm kiếm thì điện thoại vang lên. Trên màn hình hiển thị tên Tiêu Chiến.

"...A lô?" - Kể từ khi biết mình và Tiêu Chiến là người yêu, cậu vẫn còn hơi ngượng ngùng: "Tiêu Chiến?"

Giọng nói của cậu vừa không chột dạ cũng chẳng qua loa lấy lệ, khiến Tiêu Chiến ở đầu bên kia sửng sốt.

"Nhất Bác?" - Cậu nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình như vậy, rất quen thuộc, cũng rất dịu dàng: "Em đang ở đâu?"

"Ở khách sạn... Anh có ở nhà không?"

"Ừ. Chuyến bay của anh bị hủy, tạm thời không đi nữa." - Tiêu Chiến dùng ngón tay nghịch nghịch những cánh hoa màu hồng nhạt mềm mại trong chậu: "Em tỉnh rượu chưa?"

"Hả? Em không uống...Ừ, tỉnh rồi, dù sao cũng không uống nhiều." - Vương Nhất Bác vừa mở miệng liền lỡ lời, may là kịp lúc đổi giọng: "Vậy em về tìm anh được không? Anh vẫn chưa ngủ chứ?"

"Lúc này mới mấy giờ mà ngủ hả." - Tiêu Chiến hơi ngưng lại: "Vậy em về nhà đi. Hôm qua uống rượu thì đừng lái xe, gọi Tiểu Đào đến đón. Buổi tối em muốn ăn cái gì?"

Trời ạ. Vương Nhất Bác trong chốc lát hoài nghi mình muốn yêu đương đến điên rồi mới mơ thấy cảnh tưởng chân thực đáng tin cậy như vậy.

"Có thể chọn món sao?"

"Đương nhiên." - Tiêu Chiến đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn. Anh nhớ lúc trước Vương Nhất Bác nói muốn tranh thủ kỳ nghỉ ở bên anh, kết quả anh vì quay show du lịch mà từ chối cậu, bây giờ đã có thời gian, liền bồi thường cậu nhiều một chút.

Nhưng Vương Nhất Bác lại nói không cần nữa.

"Em xuống đi, anh ở cửa tiểu khu chờ em." - Anh cầm điện thoại, cảm giác bàn tay nóng lên: "Chúng ta cùng đi mua thức ăn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro