10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cậu thanh niên ngồi trên mái nhà chân thành bày tỏ nỗi lòng, ngọt ngào vô cùng. Còn Vương Nhất Bác 5 năm sau đột ngột trở về, đầu óc mơ mơ hồ hồ, không hiểu chuyện gì xảy ra. May là trợ lý gọi điện thoại đến đúng lúc, hỏi cậu có xem kịch bản hay không, nếu xem thì đến nhà cậu ấy. Vương Nhất Bác lờ mờ đồng ý, cảm thấy dường như mình đã quên chuyện gì, nhưng lại không nhớ ra nổi.

Nhìn đi nhìn lại, ga giường màu xám quen thuộc, không phải màu trắng như trong khách sạn, dù có chút cảm giác gia đình, nhưng rất nhỏ bé. Sau khi đứng dậy cậu không tìm được Tiêu Chiến ở đâu cả, thông thường nếu không có lịch trình, anh rất ít khi ra ngoài, sao lại không ở trong nhà chứ? Tìm cả nửa ngày chỉ thấy được một hóa đơn đăng ký lúc nửa đêm.

...Viêm dạ dày cấp tính?

Trong lòng cảm thấy không đúng, cậu vô cùng hoảng hốt, vội vàng xuống gara xe ở tầng dưới. Đi đến nửa đường mới thấy khác thường, cậu đã trở về khoảng thời gian mà cậu quen thuộc rồi. Không biết rốt cuộc là yên tâm nhiều hơn hay sợ hãi nhiều hơn, cậu chỉ muốn nhanh nhìn thấy Tiêu Chiến, ít nhất cũng phải xác định xem anh có ổn không. Gửi wechat hỏi số phòng, trên mặt đeo kính râm lớn, mũ lưỡi trai gần như che khuất sống mũi, tựa như kẻ trộm mò vào.

"...Em đến rồi à? Hôm nay anh thực sự thực sự khỏe hơn nhiều rồi, bác sĩ nói trưa nay xuất viện cũng không sao..." - Tiêu Chiến vốn đang nằm nghiêng chơi di động, lúc này chỉ nhích người lên một chút chào hỏi cậu, nụ cười tươi tắn, tựa giọt sương trên lá sen ngày hạ. Anh nhìn Vương Nhất Bác nói: "Vậy nên buổi trưa ăn cái gì mặn một chút đi, không muốn ăn cháo nữa..."

Vương Nhất Bác không nói một lời, đến bên giường bệnh, kéo kính râm xuống, cởi mũ lưỡi trai ném xuống bên cạnh bình hoa. Tiêu Chiến lập tức phát hiện tâm tình cậu không đúng... mà không, phải nói là cả người cậu đều không đúng chút nào. Áp lực, gương mặt lạnh lùng khó coi, khí thế nghiêm túc lẫm liệt, và cả ánh mắt quen thuộc kia nữa.

Nếu nói Vương Nhất Bác 5 năm trước là cún con chưa thành thục, bình thường cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu, thỉnh thoảng tàn nhẫn một chút cũng vì bảo vệ anh. Thì người trước mắt anh lại là con sói trưởng thành, nhìn chằm chằm anh như thể lúc nào cũng nhào lên cắn anh được...

"...Vương Nhất Bác?" - Tiêu Chiến mím môi, nụ cười tắt ngấm, đến cả tư thế vốn đang thoải mái cũng trở nên căng thẳng, bởi vì nỗi sợ hãi không rõ từ đâu. Giọng nói gượng gạo, tựa một khối gạch men lạnh lẽo: "Là như anh nghĩ sao? Em về rồi?"

"Ừ."

Vương Nhất Bác đang tức giận. Giận Tiêu Chiến phải vào bệnh viện, giận anh không biết tự yêu thương bản thân mình, giận mình 5 năm trước không chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến, cái gì cũng đáng giận cả.

Cửa sổ mở rộng, trong vườn đám trẻ con đang chạy quanh bồn hoa, vừa chạy vừa la hét, như mấy con vịt vàng theo dòng nước bơi quanh bồn tắm. Vương Nhất Bác càng nghe càng phiền lòng, đóng cửa sổ lại, phòng bệnh trong khoảnh khắc trở nên yên tĩnh, một loại yên tĩnh lạnh lẽo. Khiến Tiêu Chiến càng thêm khó chịu, lông mày cũng nhíu chặt, nhưng đây là một loại tâm lý cực kỳ quen thuộc, bởi vì đối diện với Vương Nhất Bác anh thường xuyên khó chịu như vậy.

"Trước tiên nói em nghe xem sao anh lại phải nhập viện." - Cậu nói, thậm chí câu này cũng không được xem là một câu hỏi nữa: "Viêm dạ dày cấp tính, xảy ra chuyện gì."

"...Còn có thể xảy ra chuyện gì chứ, chỉ là ăn đồ không hợp bụng. Không sao cả."

"Không sao cả? Không sao cả anh sẽ nằm trên giường bệnh à? Đêm hôm khuya khoắt phải nhập viện... Anh không biết dạ dày mình yếu ớt thế nào hả? Nếu vậy thì bình thường càng phải chú ý chứ...! Nên ăn cái gì, không nên ăn cái gì, chính bản thân anh không biết sao?"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, có lẽ là ảo giác nhưng anh thấy dạ dày mình lại đau lên, cảm thấy mỗi một bộ phận trên cơ thể, từng tế báo đều đau lên. Anh từ từ thở ra, đôi mắt nhìn thẳng về một phía khác của giường bệnh. Tiêu Chiến kiềm chế tâm tình, chậm rãi nói với cậu: "Chúng ta khoan hẵng cãi nhau... Chỉ là ăn một ít hải sản, rồi uống thêm ít nước đá. Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi... bác sĩ nói buổi chiều anh có thể về."

Dáng vẻ làm nũng lúc cậu mới vào cửa đã hoàn toàn không còn nữa, Tiêu Chiến lúc này càng giống một người bệnh, quần áo trắng xám đơn bạc, nằm trên giường bệnh, chăn mỏng đắp hờ trên chân, nhìn không có chút sức sống. Vương Nhất Bác liền hối hận vì sự lỗ mãng ngang ngược của mình. Giọng nói cũng gượng gạo.

"Trưa em sẽ mua cháo cho anh." - Cậu nói: "Chuyện này không được thương lượng nữa."

Tiêu Chiến vốn dĩ cũng chẳng muốn cò kè thương lượng. Anh khẽ cười, không có ý nghĩa gì cả, quay đầu nhìn bình hoa bên giường bệnh, bình hoa màu xanh nước biển nhạt, không có hoa mới để thay, đóa lay ơn đỏ ỉu xìu rũ xuống, dáng vẻ tựa như muốn cúi đầu xin lỗi. Dường như đang thay Vương Nhất Bác nói lời xin lỗi, nhưng Vương Nhất Bác có chỗ nào cần phải xin lỗi anh chứ?

Anh nhìn một lúc thì cảm thấy mệt mỏi, cũng không muốn nói gì nữa, đôi mắt khép hờ. Nhưng Vương Nhất Bác không muốn anh ngủ liền, bởi vì cậu không biết rõ lúc nào lại đổi ngược trở lại, cậu muốn nói chuyện với anh một chút, dù chỉ là mấy lời cũng được.

Cậu nói: "Anh biết rồi?"

Tiêu Chiến lười biếng, không chịu nhếch mí mắt lên nhìn cậu: "Biết gì cơ?"

"Chuyện... vé xem phim?" - Vương Nhất Bác nói, vì chút giấu diếm của mình mà xấu hổ, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến: "Anh biết hết rồi?"

Tiêu Chiến có chút hứng thú với đề tài này, anh ngước mắt lên nhìn cậu, trong đôi mắt là dịu dàng ôn nhu vô tận, nhẹ giọng trả lời: "Ừ. Cậu ta lấy ví của em ra, tình cờ nhìn thấy...Vé nhiều như vậy mà sao anh lại không biết gì cả?"

Không biết anh đang hỏi ai. Vương Nhất Bác chẳng trả lời, chỉ cẩn thận vuốt ve nhẹ nhàng tay anh, cánh tay lộ ra bên ngoài, gầy trơ xương. Cậu nói: "Tay anh lạnh quá", rồi vén chăn lên nhét tay anh vào.

Tiêu Chiến cảm thấy cậu không muốn nói chuyện này, nhưng có lẽ đang nằm viện nên anh cực kỳ tùy hứng, lười để ý đến tâm tình của Vương Nhất Bác. Anh không chịu buông tha, tiếp tục nói: "Em kể cho anh nghe chuyện vé xem phim một chút nào... Tại sao đi xem lại không chịu nói cho anh biết? Anh nghĩ rằng em không thích."

"Không có chuyện em không thích. Nếu không thích thì em sẽ không đi xem." - Vương Nhất Bác chạm vào vai anh, nhẹ nhàng xoa bóp, Tiêu Chiến thích nhất như vậy. "Em rất thích. Anh diễn rất tốt. Nội dung phim cũng hay, cảnh quay, liên kết... thứ gì cũng tốt."

"Vậy sao không nói cho anh biết?" - Tiêu Chiến quay mặt sang nhìn cậu, ánh mắt ướt đẫm, là ánh mắt mà Vương Nhất Bác không cách nào từ chối được nhất: "Tại sao lại giấu anh đi xem?"

Vẻ mặt cậu trở nên mờ mịt, nhẹ giọng nói: "Không biết... em cũng không biết nữa... Thực ra, thực ra lúc đầu em rất không vui. Vì vậy chỉ đi xem một lần, lúc đó vẫn còn giận dỗi, nên không nói cho anh biết. Lại đi xem lần thứ hai, em nghĩ, nếu em diễn có khi lại không được hiệu quả như vậy, dần dần cũng chấp nhận. Có lẽ cũng chưa chấp nhận hoàn toàn, nhưng lúc đó cảm giác tựa như bị chính mình thôi miên vậy, không muốn lại khiến anh phiền lòng..."

"Tác phẩm của anh... là tác phẩm anh phải vất vả khổ sở lắm mới quay được, không dễ dàng gì. Em không muốn anh cảm thấy em không thích nó... Nhưng mà em thực sự, thực sự không thích... Thực sự rất để ý, rõ ràng đã nói là vai diễn đó của em, rõ ràng phải là em và anh cùng diễn..."

Cậu rốt cuộc cũng nhận ra bản thân mình có chút sụp đổ, theo bản năng ngậm miệng. Tiêu Chiến cũng không biết nên an ủi hay khuyên bảo cậu ra sao, cảm thấy tâm tình của Vương Nhất Bác không hợp lẽ thường chút nào, nhưng trong lòng anh lại cực kỳ thương tiếc cậu. Anh liền đổi sang chuyện khác. Anh nói: "Em trước đấy còn hỏi anh, có công khai với ba mẹ chưa."

Vương Nhất Bác định nói em làm gì hỏi chứ, nhưng trong chớp mắt ý thức được người Tiêu Chiến nói là cậu của 5 năm trước.

"Vậy sao. Vậy anh trả lời thế nào?"

Người kia ngửa đầu ra sau, để lộ ra yết hầu trên cổ gầy yếu, một gò núi cô đơn đáng yêu. Vương Nhất Bác vươn tay che đi gò núi ấy, ngăn chặn có kẻ muốn dời ngọn núi của cậu đi. Tiêu Chiến nhìn trần nhà, những mảng trần ố vàng chưa được lau sạch, ngoài cửa có tiếng y tá đi ngang qua, nhẹ nhàng ma sát. Qua rất lâu anh mới trả lời: "Đương nhiên là nói thật."

Vương Nhất Bác nở nụ cười, là một nụ cười rất dịu dàng, bởi vì nghĩ tới người 5 năm trước cà lơ phất phơ kia. Điều hòa trong phòng bật không quá thấp để chăm sóc cho cơ thể bệnh nhân. Cậu vươn tay chạm vào má Tiêu Chiến, ấm áp và mềm mại. Những lửa giận lúc mới vào cửa kia đã không cánh mà bay. Ngón tay khẽ vuốt ve, rất nhẹ nhàng, sợ làm người trên giường tỉnh mộng. Cậu hỏi Tiêu Chiến: "Thực sự nói thật sao?"

Tiêu Chiến dừng một lát, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại rồi từ từ mở ra. Vươn tay từ trong chăn ra, nắm lấy tay Vương Nhất Bác áp lên gương mặt gầy gò của mình. Tay cậu rộng lớn, dịu dàng giữ lấy anh, tựa như đang nâng một cái đĩa bằng sứ. Vương Nhất Bác nhắc anh: "Có mồ hôi." Tiêu Chiến lắc đầu, ra hiệu không sao cả.

Cậu lẳng lặng nhìn anh một lúc, nhớ tới chuyện lúc nãy chưa gì đã kết thúc, thuận miệng hỏi lại: "Rốt cuộc anh nói với cậu ta thế nào?" - Dù sao chuyện này không phải dễ dàng nói rõ được.

Tiêu Chiến tự bản thân cũng biết rõ vì có chuyện che giấu, nên cân nhắc sắp xếp từ ngữ một lúc lâu mới nói: "Anh không thể nói rõ mọi chuyện cho em ấy được. Em ấy còn nhỏ, mới mấy tuổi chứ?... 22? 21, ừ, mới 21 tuổi, anh phải nói sao đây? Chuyện cũng không vui vẻ gì, nói cho em ấy nghe lại thêm buồn lòng... Dù sao bọn họ có tương lai của chính mình, chắc gì đã giống như chúng ta." - Câu cuối cùng rất nhẹ, gần như là lẩm nhẩm một mình. Nhưng Vương Nhất Bác nghe rất chăm chú, trước giờ Tiêu Chiến nói chuyện cậu đều chăm chú nghe, hận không thể học thuộc lòng để ngày ngày đêm đêm đọc lại.

"...Anh vẫn xem em là trẻ con." - Cậu chậm chạp chớp mắt, tựa như một cánh bướm già yếu ớt: "Không muốn nói cho em, không muốn em biết, cảm thấy em tùy hứng và trẻ con... trước đây như vậy, em bây giờ nhìn lại cũng cảm thấy hóa ra mình trẻ con như thế, nhưng em đã thay đổi rồi mà... Em thay đổi... Em không còn trẻ con nữa, cũng không tùy hứng nữa, vì em sợ anh khó xử, chuyện gì cũng không dám nói với anh. Không dám thể hiện ra ngoài, không dám nói em không thích, cũng không dám nói em để ý. Bởi vì như vậy anh sẽ khó xử mà? Vậy nên em đã thay đổi rồi!" – Giọng nói trở nên dữ dội, dường như không thể khống chế được.

"Anh không cảm thấy em trẻ con." - Tiêu Chiến định giải thích, nhưng Vương Nhất Bác cắt ngang anh, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi lẫn run rẩy.

"Em thay đổi thành như vậy. Anh còn thích em không?... Có thích em không?"

Trong phòng không còn tiếng động gì nữa. Đám trẻ con dưới lầu đã bị gọi vào phòng bệnh nghỉ ngơi, bên cạnh mấy bồn hoa trong vườn là những mảnh vụn màu vàng của bánh quy. Cậu thấy có nước rơi xuống từ mắt Tiêu Chiến, bởi vì quá mức hiếm hoi nên cậu còn không cảm thấy đó là nước mắt. Nhưng khi giọt nước ấy rơi xuống gối tạo thành vết mờ cậu liền ý thức được, vội vàng hoảng hốt, tưởng Tiêu Chiến có chỗ nào không thoải mái. Cậu vừa định bấm chuông gọi y tá, vừa hỏi anh: "Có phải khó chịu không? Khó chịu chỗ nào? Dạ dày đau sao?...Không đau? Vậy đau ở đâu?"

"...Em hỏi anh đau ở đâu?" - Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, không chút sợ hãi, thậm chí anh còn chẳng chớp mắt cái nào: "Chính em làm anh đau nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro