11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao có thể chứ?

...Sao có thể chứ? Cậu sao có thể đành lòng làm Tiêu Chiến đau đớn đây?

Nhưng khóe miệng nhợt nhạt yếu ớt khẽ nhấc lên kia, gương mặt cực kỳ buồn bã kia, dường như khiến chính cậu cảm thấy lời này không nên nói ra, thậm chí còn làm Vương Nhất Bác không thể nào nghi ngờ sự chân thành trong câu nói của anh được nữa.

Cậu liền vươn tay nâng mặt Tiêu Chiến, ngón tay run rẩy chạm vào giọt nước mắt, đầu ngón tay ấm áp, khi chảy đến cuối thì trở nên lạnh lẽo. Tựa một đóa hoa héo úa, mang theo hương vị của sự mục nát. Cậu không dám lên tiếng, sợ khiến Tiêu Chiến khó chịu hơn, chỉ có thể cúi người hôn anh. Cẩn thận từng li từng tí, đầu tiên hôn lên giọt nước mắt của anh, rồi hôn lên khóe mắt, cuối cùng chạm vào chóp mũi. Định hôn xuống dưới bờ môi, lại đột nhiên dừng lại, rất kiềm chế mà ngẩng đầu hỏi anh: "...Được không?"

Bởi vì chợt nhớ đến, đã rất lâu rồi bọn họ không hôn nhau.

Cậu nhìn gương mặt Tiêu Chiến nằm ở trong lòng bàn tay, tựa một con thú nhỏ đang cuộn mình, cả ngày tìm kiếm thức ăn vất vả cuối cùng cũng về đến nhà. Mặt anh dường như đã có thêm chút thịt, nhưng vẫn gầy gò, nằm trong tay cậu, bất lực nhưng an toàn. Vương Nhất Bác chợt nhớ tới Tiêu Chiến 5 năm trước, dáng vẻ rực rỡ xán lạn, có lẽ do mang theo chút hào quang của nhân vật nữa, nhưng chung quy vẫn hoạt bát và hướng ngoại hơn Tiêu Chiến lúc này. Cậu không nói ai tốt hơn ai, dù sao đối với cậu ai cũng rất tốt. Chỉ là ngẫm kĩ nguyên nhân thì, trầm ổn có thể nói là do năm dài tháng rộng lắng đọng lại, nhưng nụ cười cùng hạnh phúc...

Cậu sao lại có thể quên rằng mình muốn đối xử với Tiêu Chiến tốt hơn một chút?

Tiêu Chiến hít hít mũi, gật đầu, liền bị cậu hôn lên. Trước đó Vương Nhất Bác hỏi ý kiến khiến Tiêu Chiến ngỡ ngàng, nhưng anh càng cảm nhận sâu sắc rằng cậu không giống với người 5 năm trước nữa rồi. Cậu đã trở nên gó bó hơn, biết để ý hơn. Nụ hôn của cậu, cũng trở nên dịu dàng hơn. Tiêu Chiến nghĩ vậy, mở mắt ra nhìn cậu, lại phát hiện cậu thực sự căng thẳng, lông mi run rẩy, tựa đôi chân xiêu vẹo của chú nai con mới sinh.

Căng thẳng của Vương Nhất Bác, hoảng hốt lo lắng của Vương Nhất Bác, sợ hãi của Vương Nhất Bác. Thay đổi của Vương Nhất Bác, kiên trì của Vương Nhất Bác, tất cả lỗ mãng của Vương Nhất Bác, tất cả dịu dàng của Vương Nhất Bác.

Đều bắt nguồn từ anh.

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến việc này, vươn tay từ bên trong chăn mỏng ra, chạm vào sau gáy Vương Nhất Bác. Anh kề sát bên tai người kia, bỗng dưng muốn khóc lên. Bởi vở hài kịch kéo dài không hồi kết này, bởi khoảng thời gian 5 năm gập ghềnh trắc trở, bởi tình cảm mềm mại vĩnh viễn không ngừng lại, bởi chưa từng buông tay nhau.

"Anh yêu em." - Anh nói: "Anh yêu em, Vương Nhất Bác. Dù cho em khiến anh đau lòng, rất đau lòng, anh vẫn yêu em như trước."

"Em trẻ con cũng được, tùy hứng cũng được... Trở nên thành thục cũng được, trở nên ngốc nghếch cũng không sao." - Nói đến đây, anh thậm chí còn bật cười: "Anh vẫn rất yêu em."

Vương Nhất Bác nghe xong những lời này, lại hôn anh thêm lần nữa. Tựa như tơ liễu tung bay trong gió xuân, rất nhẹ. Hôn xong, cậu đứng dậy, tự rót cho Tiêu Chiến một ly nước ấm... đã lâu lắm rồi không gần gũi với nhau, đột nhiên làm vậy có chút ngượng ngùng.

Bệnh nhân ở trên giường bật cười vui vẻ, nước mắt đọng trên khóe mắt vẫn chưa kịp khô. Vương Nhất Bác đưa khăn giấy cho anh, để anh lau đi, nhưng Tiêu Chiến không vui. Định im lặng nhưng lại nói rõ ra, trong lòng bất chợt thoải mái, nghiêng đầu hỏi cậu: "Anh đã nói nhiều như vậy mà sao em không nói lời nào? Là không có gì muốn nói với anh, hay là không thích anh yêu em... vậy để anh rút lại là được rồi..."

Người kia chợt trợn tròn mắt, cầm lấy tay anh, kéo bờ vai nhỏ gầy của anh vào trong lòng mình. Cậu ôm quá chặt, đáng lẽ sẽ hơi đau một chút, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy như vậy là vừa đủ, đủ để anh cảm nhận được sức lực của cậu. Vương Nhất Bác mạnh mẽ trói chặt anh trong lòng, gương mặt cậu vùi vào hõm vai Tiêu Chiến, trầm giọng hờn dỗi nói: "Không được rút lại... Không được rút lại, như vậy là phạm quy. Không rút lại, có được hay không?" - Tựa như con cún lớn đi lạc, khó khăn lắm mới tìm được đường về nhà, khát khao lăn qua lăn lại trong lòng Tiêu Chiến.

"Không rút lại. Không rút lại, không rút lại, em đừng sợ hãi như vậy... nhưng mà, dù sao thì em cũng phải nói cái gì đi chứ, chỉ có một mình anh ngốc nghếch nói hết lời trong lòng rồi..."

Vương Nhất Bác dừng một chút, buông anh ra, để mình có thể nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến. Trong lòng cậu có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến, nhìn thấy đôi mắt tràn ngập bao dung dịu dàng kia, nhìn thấy bờ môi mềm mại ngọt ngào kia, nhìn thấy khóe mắt đầu mày kia, nhìn thấy tất cả, tất cả nơi anh, lại không thể nói nổi thành lời. Chỉ có thể ngẩn ngơ, giống lần đầu tiên nói những lời này với Tiêu Chiến: "Em yêu anh. Em yêu anh, Tiêu Chiến. Em yêu anh."

Tựa như đang tuyên thệ điều gì đó.

Tiêu Chiến tiến lại gần hôn cậu, lại bị cậu giữ lấy gáy hôn một lúc lâu. Cậu dường như cuối cùng cũng bình tĩnh được, chậm rãi tiếp tục nói: "Em đã từng nghe thấy một câu nói... Tình yêu luôn luôn bất ngờ mà tới, chỉ có người chưa từng yêu, mới cho rằng yêu là một quá trình thay đổi dần dần về mặt tình cảm."

"Em không nhớ là ai nói nữa, anh cũng biết trước giờ em không nhớ mấy thứ này... Có lẽ tình yêu đúng là bất ngờ mà tới, thuở ban đầu em với anh cũng là như vậy. Nhưng phần yêu thương của em với anh, mãi mãi sẽ sâu đậm dần theo thời gian... Càng ngày càng sâu đậm, càng ngày càng sâu đậm, sâu đến mức em rất sợ anh từ bỏ em... nếu vậy thì em chắc chắn sẽ không chịu nổi, sẽ vỡ tan, nhưng vậy thì quá yếu đuối rồi. Vậy nên em càng muốn dùng tất cả những gì có thể để giữ gìn tình yêu này, muốn thay đổi bản thân tốt hơn, trưởng thành hơn, đáng tin cậy hơn. Vì em nghĩ rằng đó là dáng vẻ anh thích nhất, nên mới khăng khăng dằn vặt chính mình, tỏ ra lạnh lùng với anh. Tưởng rằng sau này sẽ không đau đớn như vậy nữa, lâu dần rồi cảm thấy cũng chỉ đến vậy thôi."

"Nhưng tại sao vẫn khó chịu thế chứ? Em nghĩ rằng mình đã rất giỏi chịu đựng khổ sở rồi mà." - Vương Nhất Bác dùng trán mình chạm vào trán anh, ánh mắt rơi vào góc chăn bên hông anh: "Mỗi lần muốn đẩy anh ra xa, muốn nhìn thấy anh thất vọng, em cũng thật sự rất khó chịu. Đau đến mức một chút cũng không thể chịu được. Em thật sự, thật sự rất muốn yêu anh, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến đau lòng vô cùng, như thể bị người dùng cây đục băng xé trái tim ra từng chút từng chút một. Người bạn nhỏ của anh, thực sự phải chịu khổ rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, xa quê, công việc không ổn, dư luận cấu xé, vạn người hắt nước bẩn. Tất cả những chuyện khó chịu nhất của đời người đều từng trải qua. Trước khi bắt đầu cùng cậu anh cũng từng do dự, nghĩ rằng yêu nhau trong giới này, cuối cùng phải chịu đựng rất nhiều chuyện. Một là gần nhau thì ít, xa cách thì nhiều, hai là bộc phát hiểu lầm, dư lại vị đắng anh không chút nhận thức. Nhưng trước kia Tiêu Chiến rất tự tin, cảm thấy anh và Vương Nhất Bác, thật sự yêu nhau, cực kỳ yêu nhau, cho nên tất cả mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết.

Nhưng bất chấp tất cả mọi thứ để yêu nhau đều cần phải dụng tâm duy trì. Chứ không phải dựa vào sự tự quyết của Vương Nhất Bác, lẫn sự bỏ bê không đoái hoài gì của anh.

Anh lại bắt đầu rơi nước mắt, vốn là một kẻ chẳng thích khóc, tự mình lừa mình vì bị ốm nên mới dễ dàng yếu đuối như thế, vùi cả mặt vào trong lòng Vương Nhất Bác. Người bạn nhỏ của anh từ thiếu niên trưởng thành người đàn ông mạnh mẽ kiên cường, vươn tay ra liền ôm cả người anh vào lòng mình.

"Xin lỗi... Xin lỗi, xin lỗi..." - Tiêu Chiến không ngừng nhẹ nhàng nói lời xin lỗi cậu. Vương Nhất Bác cũng không hỏi tại sao, chỉ ôm anh, vỗ về lưng anh, dịu dàng dỗ dành: "Không sao cả, em cũng phải xin lỗi anh. Không sao nữa rồi, ổn rồi mà, đừng khóc nữa được không?... Anh khóc em cũng đau lòng lắm. Ngoan nào, không khó chịu nữa, vốn dĩ đang bị ốm, em trở về còn khiến anh khóc mãi..."

Tiêu Chiến nghẹn ngào, cố gắng dừng lại, ngẩng đầu lộ ra gương mặt trắng trẻo ướt nhẹp, khóc đến đỏ cả mắt, nhìn qua rất ngoan ngoãn. Anh bĩu môi nói: "Anh muốn hôn. Không hôn là khóc tiếp..." - Đây là biết có người sủng, bắt đầu chơi xấu làm nũng không chút cố kị.

Vương Nhất Bác liền cúi đầu hôn anh. Hôm nay vừa trở về đã được nếm trái ngọt, lúc này lại không cần kiềm chế nữa, hôn bù luôn cả khoảng thời gian dài trong quá khứ không được hôn. Tiêu Chiến ôm cổ cậu, tựa như con gấu túi lớn. Hai người hôn nhau hết lần này đến lần khác, thỉnh thoảng lại nói đôi lời tâm tình ngọt ngào.

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Vậy em đã về hẳn chưa? Hay phải quay lại nữa?" - Gương mặt mềm mại dụi vào bả vai cậu. Vương Nhất Bác vươn tay nâng mặt anh lên, lại hôn lần nữa. Vừa hôn vừa nói: "Chắc là về luôn. Mấy ngày nay em vẫn có cảm giác chuyện này xảy ra là vì muốn giải quyết vấn đề giữa hai chúng ta. Hiện tại chuyện đã giải quyết xong, chắc không cần tên nhóc đó quay lại đây."

"Cái gì mà tên nhóc kia..." - Tiêu Chiến vừa túm lấy áo cậu vừa cười: "Cũng là em mà đúng không? Là Vương Nhất Bác 5 năm trước mà, sao lại gọi người ta là tên nhóc kia..."

Vương Nhất Bác bĩu môi, hừ một tiếng: "Ngốc nghếch, vô duyên vô cớ giữ anh nhiều ngày như vậy... Thằng nhóc đó có làm gì anh không? Hôm nay lúc quay về em thấy nó còn ngủ trong phòng của anh?... Thật là..."

"Anh cũng có so đo chuyện em đùa giỡn anh của 5 năm trước đâu nào? Sao hả, anh của 5 năm trước có phải rất trẻ trung, rất có sức sống, cực kỳ phù hợp với em không hả?"

"Còn so đo kiểu đó sao? Em nhìn anh của 5 năm trước, biết rõ đó là anh của 5 năm trước, cũng không phải là Tiêu lão sư của em. Nhưng thằng nhóc đó? Hừ, em cũng không dám đảm bảo giùm nó đâu. Ai biết thằng nhóc đó đang nghĩ gì trong lòng chứ, biết rõ là người của em, không phải người của nó, còn chui vào trong chăn..."

Nhìn cậu có vẻ rất tức giận, bởi vì quá chân thật nên khiến anh cười đến không dừng lại được, vùi đầu vào lòng cậu run lên. Vương Nhất Bác kéo chăn cho anh, lấy tay giữ chặt hôn lên đỉnh đầu anh: "Em đi hỏi bác sĩ xem anh phải nằm viện bao lâu, thuận đường mua bữa trưa cho anh luôn. Ngoan nào, chơi điện thoại hay xem tivi đi."

"Ừ." - Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy anh không ăn cháo được không? - Gương mặt đáng thương.

Vương Nhất Bác càng nhìn càng thấy đáng yếu, liền cúi đầu hôn anh. Ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại của Tiêu Chiến mút vào, ăn anh sạch sẽ. Khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt mới cười trả lời: "Không thể."

Cậu xuống tầng dưới hỏi bác sĩ, nghe xác nhận cơ thể anh không có vấn đề gì, chiều nay có thể xuất viện, liền đến quán ăn nhỏ ven đường trước bệnh viện mua cơm. Vốn dĩ định mua cháo, nhưng suy nghĩ một lúc lại mua mì. Dù sao bác sĩ cũng nói không có vấn đề, để Tiêu Chiến ăn uống thoải mái một bữa cũng không sao. Vương Nhất Bác vừa tưởng tưởng vẻ mặt vui mừng của Tiêu Chiến, vừa đi lên tầng, lại phát hiện cửa phòng hé mở.

"Tiêu Chiến? Không phải anh nói không muốn ăn cháo sao? Em mua mì cho anh..." - Cậu vừa ngẩng đầu liền phát hiện trong phòng có thêm hai người.

Trong chốc lát Tiêu Chiến cảm thấy cảnh tượng này có vẻ quen thuộc, nhưng không nói rõ là quen thuộc ở chỗ nào được. Chỉ có thể chào hỏi cậu: "Nhất Bác? Em về rồi sao, để đồ ăn trên bàn đi. Ba mẹ anh lại đến nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro