13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa đặt lưng xuống liền ngủ rất say.

Vương Nhất Bác sợ đánh thức anh, chân không động đậy, ngồi yên trong xe đọc kịch bản. Chuẩn bị đến năm sáu kịch bản nhưng suốt nửa ngày mới đọc được bốn bản. Xe của Tiểu Đào dừng dưới nhà của cậu và Tiêu Chiến, chỉ bật một chiếc đèn trần màu vàng ở chỗ xa nhất. Tiểu Đào khuyên Vương Nhất Bác: "Đến tối còn phải ngủ, bây giờ ngủ lâu quá cũng không tốt. Anh gọi Chiến ca dậy lên nhà đi, đèn trong xe không đủ sáng, đọc nữa lỡ mà hư mắt em sẽ bị ông chủ giết mất."

Tiêu Chiến khoác áo của cậu, ngủ đến mức gò má cũng hồng lên, tựa một quả mật đào chín mọng. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gãi cằm anh, lông mi Tiêu Chiến run rẩy, chậm rãi tỉnh lại. Nhưng anh vẫn làm ổ trên đùi Vương Nhất Bác không chịu dậy, vui vẻ hỏi cậu: "Về nhà rồi sao?"

Vương Nhất Bác không nói mình đã ngồi trong xe hơn một tiếng chờ anh dậy, lặng lẽ đưa kịch bản cho Tiểu Đào, xoa nhẹ gò má anh: "Đến rồi. Lên nhà trước đi, tối em mua đồ ăn cho anh?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, lại nhướn mày hỏi cậu: "Em muốn ra ngoài à?"

"Ừm. Em đến nhà Tiểu Đào, chọn kịch bản rồi xem lịch trình nửa cuối năm luôn." - Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi dậy, để Tiêu Chiến dựa vào vai mình cho tỉnh táo: "Anh muốn ăn gì? Em mua đồ ăn ngoài nhé?"

Tiêu Chiến ôm tay cậu làm nũng: "Không thích, em về nấu cho anh ăn, anh không thích ăn đồ ăn bên ngoài. Hơn nữa trong nhà chỉ có hai chúng ta, còn ăn đồ ăn ngoài thì xa lạ quá. Anh không thích."

Dường như khổ lắm tất đến ngày sung sướng, Tiêu Chiến đột nhiên trở nên cực kỳ bám người, may mắn là Vương Nhất Bác rất hưởng thụ cảm giác này, lại gần hôn anh, ngọt ngào trả lời: 'Được, vậy anh muốn ăn cái gì thì phải nói ngay cho em, được không? Bệnh mới đỡ một chút, không cần ra ngoài, khả năng miễn dịch giảm xuống, lại ra gió dễ bị cảm lạnh."

Vương Nhất Bác ngồi trong xe của trợ lý rời đi. Ngoài cửa xe là hàng cây tách biệt độc lập đứng thẳng, từng cây từng cây không chút liên hệ với nhau. Từng tầng từng tầng xanh lục, càng lên cao càng nhạt hơn, tựa sóng biển màu xanh lục cuộn về phía chân trời xanh thẳm. Nhưng bãi cỏ trơ trụi trên vỉa hè kia, lại mang màu xanh đậm, vướng mắc ràng buộc với nhau. Cậu thấy mình và Tiêu Chiến cũng như vậy, bên ngoài không liên quan gì, từng người phát triển, nhưng bên trong lại quấn lấy nhau chặt chẽ, không cách nào tách rời.

Tiểu Đào vừa lái xe vừa hỏi cậu: "Ca, tại sao đột nhiên Chiến ca lại nhập viện vậy? Có nghiêm trọng không? Nếu không anh cũng đừng đi xem kịch bản nữa, để hôm khác?"

"Nếu anh ấy thực sự cần tôi ở bên, tôi sẽ đi theo cậu chọn kịch bản sao? Không biết suy nghĩ một chút." - Vương Nhất Bác lấy gối từ phía sau ra, một cái nhét dưới lưng, một cái gối lên đầu: "Cậu đi chầm chậm thôi, tới nơi gọi tôi. Lát nữa tôi xem mấy bản kia."

Cậu nằm trên xe, độ xóc nhảy nhẹ nhàng phù hợp, tựa cái ôm dịu dàng của mẹ. Trên ghế đen bằng da, Vương Nhất Bác nhanh chóng ngủ thiếp đi. Không bất ngờ chút nào, cậu lại gặp Vương Nhất Bác 5 năm trước trong mơ.

"Vấn đề chỗ anh giải quyết hết chưa?" - Cậu nhóc kia tươi cười rạng rỡ, khóe mắt đầu mày đều tràn đầy sức sống: "Tôi nói trước đi, Chiến ca chỗ tôi đã biết chuyện rồi."

Vương Nhất Bác lạnh lùng bĩu môi: "Dù không hi vọng cậu có thể giấu diếm được cái gì, nhưng bị phát hiện nhanh quá đấy? Tôi ở bên đó lâu như vậy đều giấu ổn, sao cậu vừa về đã bị lộ rồi?"

"Vì tôi đâu có gì phải che giấu. Tôi không làm sai chuyện gì, cũng không khiến Chiến ca phải đau lòng." - Người bạn nhỏ hất cằm: "Hai bác đến rồi đúng không? Lúc trước tôi ở bệnh viện có gặp. Anh đã gặp chưa? Không cãi nhau chứ?"

"Gặp rồi. Tôi làm sao có thể cãi nhau với hai bác, cậu lo cái quái gì vậy." - Vương Nhất Bác nói: "Nhưng mà tôi có cảm giác cậu sẽ không đến thế giới này nữa. Gặp mặt trong mơ thế này, sợ là càng ngày càng ít... Dù sao thì có cơ hội thế này, tôi thực sự muốn cảm ơn cậu đã giúp tôi."

Cậu nhóc nghe xong lại cảm thấy ngại ngùng, cúi đầu chà chà giày, cười nói với cậu: "Cảm ơn gì chứ, giúp anh cũng như giúp chính tôi mà. Xem như là diễn tập đi. Dù sao tôi cũng không chịu được một thế giới mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cách xa nhau."

Lời này thực sự chạm vào lòng Vương Nhất Bác. Cậu ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi: "Chỗ cậu vẫn ổn chứ? Theo tôi nhớ thì đến khi quay xong cũng chưa bên nhau được." - Thực ra đây là chuyện bản thân cậu đã trải qua, thoáng tiết lộ một chút, cũng khiến cậu nhóc yên tâm hơn.

Người kia lắc đầu nói: "Tôi không có cảm giác sắp sát thanh chút nào, thật sự đấy. Hôm qua tôi còn cùng anh ấy ra ngoài ăn lương bì, ngay ở khu chợ bên ngoài Hoành Điếm ấy. Dầu tràn trề gần nửa hộp. Tôi lại không giỏi ăn cay, Chiến ca đến quán bên cạnh mua canh thịt bò cho tôi, lại gọi cả trà sữa nữa, sợ tôi chịu cay không được. Còn chưa kịp ăn xong đã bị đạo diễn gọi về quay tiếp, tôi chở anh ấy bằng xe đạp, khắp đường là đèn đỏ gạch xanh, tựa như gió lướt qua người tôi, khi ấy thực sự có cảm giác trong chốc lát là được bên nhau rồi."

Gương mặt trắng trẻo của thiếu niên khẽ nghiêng, tràn trề ánh sáng hạnh phúc, là hình dáng của mặt trăng. Vương Nhất Bác nhìn rồi bật cười, thầm nghĩ là Tiêu lão sư cao tay, chọc cậu tâm tình phơi phới mà chính cậu còn không phát hiện. Nhưng cậu lười nhắc nhở, dù sao cũng là một người nguyện đánh một người nguyện đau, quanh đi quẩn lại vẫn là một vòng. Giờ đây Vương Nhất Bác càng thêm vững tin cậu và Tiêu Chiến không thể cách rời.

Cậu lại hỏi: "Không phải các cậu chuẩn bị quay xong rồi sao? Hay bây giờ đang quay bù mấy cảnh lúc trước?"

Cậu bạn nhỏ gật đầu, trên gương mặt vẫn là sắc vàng ấm nồng hạnh phúc như trước: "Hôm nay đã quay bù xong rồi, ngày mai sau khi kết thúc cảnh quay đêm, chính là sát thanh."

Vậy sao. Hóa ra thời gian trôi nhanh như vậy, tựa con tàu lửa màu xanh thẫm cũ kĩ rầm rầm, mắt thấy từ đầu bên kia chạy tới, rất cồng kềnh chậm chạp, nhưng trong chớp mắt chỉ còn lại đuôi tàu. May là cậu và Tiêu Chiến không phải người ngồi trên đài tiễn đưa mà là người sóng vai đồng hành.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, nhắc nhở cậu: "Tiêu lão sư nhập hí sâu, lúc sát thanh e là không mấy vui vẻ. Cậu đừng có không hiểu bầu không khí, để anh ấy nghĩ rằng cậu không biết suy nghĩ, hiểu chưa?"- Dùng kinh nghiệm của bản thân chỉ dẫn, xem như giúp một chút.

Cậu trước đây thực sự rất ngốc. Sát thanh rồi vẫn vui vẻ ra mặt, bởi vì cảm thấy đây không phải là chia xa thực sự. Nhưng Tiêu lão sư tâm tư nhạy cảm, lúc lên máy bay ngồi một mình, trùm kín mặt, ai nói chuyện cũng không mấy để ý. Hơn nữa lịch trình rối bòng bong, Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến vào đoàn phim khác, không đúng lúc bày tỏ, suýt chút nữa khiến tình yêu cả đời này chết từ trong trứng.

Vậy nên không hi vọng bọn họ giẫm lên vết xe đổ, dẫu chỉ là một chút thất bại, cũng không muốn trải qua lần nữa.

Vương Nhất Bác nghĩ, đột nhiên lấy ra một phong thư từ trong túi. Màu trắng đơn giản, không có chút hoa văn nào. Cậu nhóc ở phía đối diện nghi ngờ nhìn cậu, cậu giải thích: "Viết cho cậu, một chút chỉ dạy từ tiền bối. Mai rồi xem, tối hôm nay không được xem."

Ngón tay thiếu niên lướt qua rụt lại trong không khí, tựa mái chèo trên sông vào tết đoan ngọ, hỏi cậu: "Thế Chiến ca không có nhắn nhủ gì cho tôi à?"

Vương Nhất Bác trừng mắt: "Có thì cũng nhắn cho Tiêu lão sư 5 năm trước, làm gì đến lượt cậu? An phận chút đi. Tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu, ăn dầm nằm dề nhà tôi, còn dám bò vào chăn của Tiêu lão sư, không biết nhìn xem người kia có phải là người của cậu không hả."

"Kệ tôi, dù sao anh cũng hỏi giúp tôi xem, tranh thủ lần tới gặp nhau thì đưa cho tôi. Kể cả chỉ nhắn cho Chiến ca của tôi thì cũng phải nhờ tôi cơ mà. Tôi chính là trạm trung chuyển tình yêu nhé."

Mặc dù đoạn cuối có vẻ buồn nôn, nhưng tốt xấu cũng thỏa hiệp được rồi. Vương Nhất Bác tỉnh dậy ở trong xe. Đến nhà Tiểu Đào xem hết kịch bản còn lại, chọn hai cái có khả năng, hẹn tuần sau thương lượng tiếp, rồi xem trước lịch trình ba tháng tiếp theo. Lẽ ra tới đây là xong rồi, có thể về nhà, Tiểu Đào mấy tháng trước vì sắp xếp cho Vương Nhất Bác được nghỉ ngơi mà bận trước bận sau, vất vả lắm mới được hôm rảnh rỗi hẹn bạn gái đi quán sushi mới mở ở trung tâm thành phố xem biểu diễn cắt cá, hận không thể lập tức tiễn vị tổ tông đang ngồi trên ghế kia về nhà.

"Ca, cũng được rồi, anh có gì muốn dặn dò thì nhanh nói đi, không thì nhắn tin cho em cũng được. Người ta phát minh ra internet chính là để không muốn lầm lỡ thời gian của nhau mà..."

Kết quả Vương Nhất Bác thực sự mở miệng yêu cầu. Tiểu Đào đang lén lút nhắn tin với bạn gái, chợt nghe anh nói: "Cậu giúp tôi sắp xếp công việc, tranh thủ rút ra một kỳ nghỉ ngắn... Lồng tiếng phim điện ảnh kia cũng đừng nhận, dù sao lồng tiếng phim nước ngoài trước giờ cũng không có gì đặc biệt... À, còn cái chương trình quan sát gì đó tôi cũng không đi. Xem người ta yêu nhau làm gì chứ, chính tôi còn chưa yêu đủ đây. Khoảng gần nửa tháng đi, có khó không?

Tiểu Đào làm gì dám nói khó. Cậu đi theo Vương Nhất Bác lâu như vậy, chính mắt thấy Vương Nhất Bác từ thiếu niên ngoan ngoãn nói gì nghe nấy trở thành dáng vẻ nắm giữ tất cả như bây giờ. Cảm giác trong lòng thực sự phức tạp, vừa cảm thấy đau lòng vì tốc độ thành thục nhanh đến mức xót xa của cậu, lại cũng cảm thấy vô cùng khâm phục.

Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời của cậu, hào hứng về nhà. Trong tay ôm một túi nhân thịt, một túi vỏ sủi cảo, vừa vào nhà liền gọi Tiêu Chiến: "Chiến ca, tối nay chúng ta làm sủi cảo ăn được không?"

Tiêu Chiến đang lấy quần áo trên ban công, nghe lời này cũng cực kỳ hứng thú, ném hết áo phông, quần jean, áo len lên giường, mở cửa vào xem.

"Nhân bánh gì vậy? Anh vẫn chưa chuẩn rau gì cả. Anh muốn ăn rau cải, hoặc tôm bóc vỏ xào măng, hay là rau hẹ cũng được, rau thơm cũng ngon này..." - Anh nhận lấy túi bột đặt sang một bên, lật tới lật lui xem túi nhân bánh kia: "Em mua nhiều vậy, rất béo đó, hấp lên ăn toàn là mỡ, ăn đến mức eo cũng tròn thêm một vòng."

Vương Nhất Bác cười anh: "Vậy không phải càng tốt à? Ăn xong eo mập lên một vòng, đỡ mất công tháng sau em ra ngoài thử vai khiến người ta nhớ nhung vị trí Vương thái thái." - Cậu đang nhắc tới năm ngoái, lúc quay phim cậu với Tiêu Chiến cãi nhau vì thỉnh thoảng đoàn phim lại truyền ra scandal vô căn cứ. Nào là nói Vương Nhất Bác mặc đồ cổ trang đeo đai lưng hiển lộ toàn bộ phong thái, eo nhỏ có cơ, Vương thái thái tương lai có thể ngày ngày hưởng phúc rồi. Tiêu Chiến nghe xong liền nổi giận, lúc đó hai người lại không chịu cẩn thận nói chuyện, một chút việc nhỏ cũng làm ầm ĩ lên tựa như trời sắp sập xuống.

Bây giờ có thể thoải mái nói vậy là thực sự không còn để ý nữa rồi. Tiêu Chiến buồn bực cậu làm mình mất mặt, bĩu môi xoay người, không nhìn cậu mà nói: "Vậy thì để người ta nhớ nhung đi, dù sao anh cũng không giữ được, ai thích xem thì xem, liên quan gì đến anh chứ?"

Vương Nhất Bác cười ôm lấy anh, từ phía sau dán chặt vào người anh. Cậu chân dài vai rộng, cả cơ thể tựa áo khoác bằng len vô cùng ấm áp, gần như bọc kín Tiêu Chiến. Hầu kết rung lên, cậu nói: "Thật sự không quản sao, vậy em phải làm sao bây giờ? Anh cũng đâu phải không biết em là kiểu không chịu nghe người ta khuyên bảo, tính tình xấu vô cùng, lại không chịu nhường nhịn. Người ta làm gì có ai nhìn em vừa mắt chứ, nên đành hi vọng Tiêu lão sư quản em một chút. Nếu cả anh mà cũng không quản, vậy em thật bế tắc rồi, đành tự sinh tự diệt thôi. Anh nói đúng không?"

"Anh nói cái gì chứ? Em nói thì hay lắm, anh quản em một hai ngày còn được, chỉ sợ một hai năm nữa lại thành nước với lửa, thấy kiểu gì cũng không vừa mắt thôi." - Tiêu Chiến đổ nhân thịt vào trong hộp, thêm gia vị, hành, tỏi, rắc ít muối rồi bắt đầu trộn lên. Lại nói: "Anh mới lười tìm thêm việc cho mình làm, vừa mất công vừa chẳng có kết quả tốt."

Vương Nhất Bác cũng rất thành thực, không chú ý làm cơm, miệng đầy lời tâm tình. Cậu nói: "Nếu anh đồng ý, quản cả đời cũng được. Trong lòng em anh lúc nào cũng hợp mắt cả. Dẫu cho cãi nhau cũng là kiểu xinh đẹp khiến người tức giận. Dù gì cũng đẹp mà."

Tiêu Chiến muốn cười lại không cười, liếc cậu một cái, quét qua hộp trước mặt mình, ra hiệu cậu nhanh nhanh làm việc. Vương Nhất Bác liền hiểu, rửa tay sạch sẽ, ngoan ngoãn lại chỗ anh trộn nhân bánh.

"Thằng nhóc kia nói với em, muốn anh cho nó lời nhắn. Ngày mai sát thanh Trần Tình Lệnh, sợ nó lại suy nghĩ lung tung." - Cậu nói một tràng, đỡ mất công đứa nhóc kia lại nói cậu nghe xong mà không chịu giúp: "Theo ý em, anh gửi lời nhắn cho anh 5 năm trước là được, cần gì phải gửi cho nó chứ, cũng có phải là cha ruột của nó đâu."

Người này đối với chính mình 5 năm trước cũng chẳng nể nang chút nào, Tiêu Chiến nghe xong vui vẻ trả lời: "Vậy được rồi, tối nay anh viết xong rồi giao cho em. Nhớ nhắc cậu ta không được nhìn trộm, nếu không tình cảm đôi ta kết thúc luôn vào ngày sát thanh, 5 năm sau lại chỉ là hai kẻ riêng biệt thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro