14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác đưa thư cho chính mình 5 năm trước.

"Không được nhìn trộm." - Cậu căn dặn: "Là Tiêu lão sư nói, tôi không quan tâm, dù sao cậu muốn nhìn thì nhìn, tôi với Tiêu lão sư cũng không biết."

Người bạn nhỏ nhận lấy, phất tay với cậu một cái: "Đây xem như là tạm biệt rồi?"

Vương Nhất Bác gật đầu, trong ánh mắt nhìn người kia hiếm hoi mà thấy được dịu dàng: "Tôi nghĩ lần này thực sự tạm biệt rồi. Cậu nhớ cho kỹ... Đường còn rất dài, không cần gượng ép bản thân mình nhiều quá. Cảm thấy mệt mỏi thì cố gắng thả lỏng một chút, không thì cứ la lối lăn lộn với Tiêu lão sư. Dù sao cậu vĩnh viễn không phải chỉ có một mình. Hiểu không?... Sinh nhật vui vẻ, Vương Nhất Bác."

Thiếu niên luôn luôn vui vẻ, không biết khổ sở của ly biệt. Cậu nhóc nhẹ nhàng gật đầu với Vương Nhất Bác, bóng người dần dần tan biến. Vương Nhất Bác tỉnh lại từ trong mơ, vừa kịp nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu rút cánh tay dưới cổ Tiêu Chiến ra, từng chút từng chút, vội vàng tắt âm điện thoại rồi mới chậm chạp bò ra khỏi chăn.

Cậu trốn đến rất xa, ở ban công nhỏ ngoài phòng khách nghe điện thoại. Vương ba ba đầu kia hỏi cậu: "Này? Hôm trước con nói ăn trưa ở chỗ nào? Gửi định vị lại đây, ba mẹ đi gần chỗ đó trước, tiện thể dạo phố luôn. Gần đây mẹ con muốn mua dây chuyền, bắt ba phải đi cùng. Con nói xem ba biết gì mà chọn trang sức chứ? Vậy mà mẹ con còn không để ý. Dù sao ba đi theo trả tiền là được rồi..."

Vương Nhất Bác nghe tai này lọt tai kia. giờ này cũng không còn sớm, nhưng trên tán cây vẫn còn một tầng sương mù, xung quanh không nhìn thấy gì cả. Cậu và Tiêu Chiến ăn sủi cảo xong lại xem tivi, nhìn một lúc buồn ngủ quá thì cùng nhau đi ngủ. Nói tới việc này, Vương Nhất Bác lại nghĩ đến phòng của mình, trước đây cậu cũng không cảm thấy có chuyện gì, bây giờ mới ngủ bên Tiêu Chiến một đêm thôi lại thấy màu sắc trước kia âm u, bố cục sơ sài, toàn bộ đều có cảm giác sai sai.

Vương ba ba đầu kia còn chờ cậu trả lời, Vương Nhất Bác hồn vía ở trên mây dạo một vòng mới chậm chạp trả lời: "Lát nữa con gửi vị trí cho ba... Mẹ con đây là muốn khoe khoang, khoe ba đối xử tốt với mẹ, thương mẹ, đến cái dây chuyền cũng là ba tỉ mỉ chọn cho mẹ. Ba liền theo mẹ đi, dù sao cũng không thiếu chút tiền kia."

"Con mà cũng nói vậy à. Nhưng mà xem ra đã nghĩ kỹ rồi đúng không? Ba mấy năm rồi cuối cùng cũng thông suốt, dù sao không làm gì được con, cũng lười càm ràm nhiều với con. Cuộc sống là tự bản thân mình trải qua, yêu ai, ở với ai, thực sự không chịu nổi nữa thì lại quay về dựa vào ba mẹ. Dù sao cũng không phải nuôi không nổi mà. Mẹ của con ấy mà, chính là không chịu thông suốt, hi vọng mọi chuyện con làm đều hợp ý, làm người hài lòng nhất thế giới này. Cũng không chịu suy nghĩ một chút, nếu như dễ dàng hài lòng như vậy, còn cần hai người làm ba mẹ này đến chăm sóc con làm gì?"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền muốn cười. Nhiều năm như vậy quan hệ của cậu với người trong nhà không hẳn là quá thân mật gắn bó sít sao, nhưng ít ra cũng là có gì nói nấy. Kết quả không như mong đợi, người mẹ luôn luôn yêu thương cưng chiều cậu lại là người đầu tiên không đồng ý chuyện của cậu với Tiêu Chiến, người ba lúc nào cũng phản đối cậu làm chuyện này chuyện kia lại vung tay mặc kệ, nói con vui là được, ba cũng quản không nổi con. Vương Nhất Bác đối với chuyện này cũng không cố chấp tranh cãi gì với người trong nhà quá nhiều. Dẫu cậu biết mẹ cậu nói với Tiêu Chiến cái này cái kia, cũng không chạy đến trước mắt gây chuyện ồn ào, bởi vì cậu và Tiêu Chiến đều hiểu rõ, gia đình rất khó trở thành nguyên nhân trọng yếu khiến hai người xa nhau.

Lý do duy nhất có thể khiến hai người càng đi càng xa, chỉ có thể là ngày ngày lạnh nhạt và cãi vã làm cảm tình hao mòn. Một khi giải quyết được vấn đề này, những thứ khác đều dễ dàng xử lý.

Nhưng mà cứ để thế này mãi cũng không ổn, với lại Vương Nhất Bác thực sự không đành lòng nhìn Tiêu Chiến bị kẹp giữa mình với ba mẹ anh. Liền sắp xếp hôm nay gặp mặt, cũng thông báo cho ba mẹ mình đến luôn, đỡ phải diễn một cảnh hai lần, nhàm chán.

Tiêu Chiến hoàn toàn không biết gì, theo cậu lên xe đến Lao Fangzi. Tạm thời không nói chuyện này. Nhìn lại ngày đó 5 năm trước, cũng là một ngày cực kỳ ồn áo náo nhiệt.

Dù sao cũng là ngày quay cuối cùng, đạo diễn lười mắng người, để mặc bọn họ nhảy nhót lung tung trong đoàn phim. Đầu tháng tám, mặt trời chói chang, mặt của diễn viên chính đương nhiên cần phải cố gắng che kín, trợ lý bên cạnh cầm dù. Tiêu Chiến nâng bình trà lên uống một ngụm, nóng quá nên lại trả về. Vương Nhất Bác thấy bộ dạng mệt mỏi của anh, tự cầm bình nước của mình lại gần, bên trong là nước bạc hà ướp lạnh.

Tiêu Chiến liếc cậu: "Bản thân có nước mà suốt ngày còn uống ké trà xanh của anh? Vương Nhất Bác em có biết xấu hổ không hả."

"Trà xanh của Chiến ca giải độc, mỗi ngày uống còn dưỡng da được nữa." - Vương Nhất Bác cười hì hì: "Đương nhiên không giống với nước của em. Với lại, em uống nước của mình, rõ ràng là vì khát, nhưng em uống nước của anh, lại không phải thực sự cần nước đâu."

Đúng vậy, Tiêu Chiến cũng biết rõ, hai người họ ngày ngày mắt đi mày lại, chỉ cần một người hơi mất tập trung nói thành lời, tầng giấy quan hệ anh em lung lay sắp đổ này chắc chắn sẽ bị chọc thủng. Vương Nhất Bác tìm anh xin nước uống, thực sự không phải vì muốn uống. Một là vì tìm chuyện để nói, hai là để có nhiều cơ hội tiếp xúc, ba là để cậu uống bình nước Tiêu Chiến đã dùng, nói kiểu gì cũng thấy ám muội.

Anh luôn luôn cảm thấy mình bình tĩnh nhanh nhạy, nhất là đối với đứa trẻ miệng còn hôi sữa này, lại sớm được lĩnh giáo phong độ thành thục của người 5 năm sau. Anh nghĩ ít ra đối với Vương Nhất Bác này, anh có thể thành thạo bắt chẹt cậu thỏa đáng. Nhưng thực sự mở lòng ở chung, lại cảm thấy không đúng chút nào. Vương Nhất Bác nói chuyện với anh, phiền lòng. Vương Nhất Bác cười với anh, phiền lòng. Vương Nhất Bác nắm tay anh, phiền lòng. Vương Nhất Bác uống nước của anh, càng phiền lòng. Vốn là một chuyên gia tình yêu đầy bình tĩnh, vậy mà mạnh mẽ bị chỉnh thành thanh niên mới nếm thử tư vị tình yêu.

Tiêu Chiến hận, mình vậy mà lại thua trong tay Vương Nhất Bác. Muốn trốn tránh, nhưng trốn lâu trong lòng lại tràn đầy nhớ mong. Đặc biệt khi nghĩ tới hôm nay là sát thanh, sau khi tạm biệt sợ là mờ mịt vô cùng, chẳng biết có nên nói thẳng ra hay không. Nếu nói thẳng ra, lại có vẻ mình vội vàng quá, thành không đủ quý trọng, không nói thẳng thì quá thiệt thòi, thiệt thòi những tháng ngày mùa hè dài dằng dặc kỳ lạ kia, cũng thiệt thòi cho trái tim của mình.

Suy cho cùng, Tiêu Chiến khi đối mặt với Vương Nhất Bác, thực sự quá dễ dàng động lòng.

Anh nghĩ tới nghĩ lui, trên mặt cũng để lộ chút tâm tình. Mặc dù thể chất dễ bị nóng, nhưng có quạt nhỏ thổi, trên mặt vẫn trơn bóng sạch sẽ. Tóc đen trước trán tựa hàng liễu mượt mà. Khóe mắt khẽ buông xuống, ẩm ướt hơi nước, nửa tủi thân nửa thấu hiểu, lại thêm chút lạnh nhạt không rõ. Vương Nhất Bác đứng trước mặt nhìn anh, nụ cười cũng ngưng lại. Cậu nhớ đến lời người 5 năm sau từng nói, cho rằng Tiêu Chiến vì sát thanh mà âm thầm đau lòng.

Nếu để Vương Nhất Bác nói giỡn đùa nghịch một chút, cậu có thể biết rõ chừng mực của Tiêu Chiến ở đâu, nhưng để cậu đi khuyên bảo thì thực sự chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Trước giờ Tiêu Chiến chưa từng uể oải buồn bã, ngược lại thường thường an ủi Vương Nhất Bác. Hôm nay trùng hợp lại là sinh nhật cậu, thọ tinh đại nhân liền trực tiếp nói với Tiêu Chiến: "Chiến ca, Chiến ca? Nghĩ gì vậy, ngẩn ngơ mãi. Thay quần áo chuyển cảnh."

Đứng dậy từ trên tảng đá, là hai bóng người cao ráo. Có lần Uông Trác Thành hỏi Tiêu Chiến, ngày nắng to vậy mà hai người còn chen chúc nhau trên một tảng đá, thực sự không sợ ma sát nhiều càng thêm nóng à? Tiêu Chiến cười lộ răng thỏ, mắt cong lên, nói với cậu anh cũng chịu, Vương Nhất Bác cứ thích chen chúc ngồi chung với anh, anh còn không đủ chỗ ngồi, ước gì đánh đuổi cậu ấy được đây. Uông Trác Thành ừ à đáp lời, thầm nghĩ có quỷ mới tin anh.

Sau khi ăn trưa, chán nản ngồi trong phòng chờ. Nhân viên tụ tập lại giúp bọn họ trang điểm chỉnh tạo hình, camera lướt qua, nói đến chuyện hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác. Cậu vẫn nghĩ đến Tiêu lão sư hôm nay tâm tình không tốt, liền nói: "Tiêu lão sư nhà chúng ta cũng rất quan tâm, đã sớm tặng mũ bảo hiểm rồi... rất đẹp, tôi đương nhiên là thích rồi. Quà Tiêu lão sư tặng tôi đều thích." Phía sau là trả lời câu hỏi phỏng vấn. Ánh mắt lại chăm chú nhìn Tiêu Chiến đang chải tóc bên kia, nghĩ chí ít cũng muốn làm anh vui vẻ một chút.

Tiêu Chiến nghe thấy, cũng chỉ cười, trước mắt kẻ đi người đến, lại thêm một chút cận thị, anhcố gắng quan sát biểu hiện Vương Nhất Bác qua khe hở. Anh nhẹ giọng nói: "Không sao, không cần khách khí. Em thích là tốt rồi."

Nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Khiến cảm giác chia lìa kia càng thêm gần kề.

Anh sợ sinh nhật tiếp theo sẽ không đến lượt mình chúc mừng Vương Nhất Bác nữa.

Anh muốn nói câu chúc mừng sinh nhật với cậu. Tựa một câu thần chú, chấm dứt thời gian hiệu lực của phép thuật, rầm một tiếng, xe ngựa lại trở về bí đỏ. Khát khao xa vời đau đớn của anh cũng rầm một tiếng, toàn bộ nổ tung.

Có lẽ do tâm trạng quá nặng nề, không hợp với trạng thái vui vẻ càn rỡ thuở ban đầu gặp gỡ. Trần đạo nói Vương Nhất Bác cố gắng trò chuyện với anh ở trên mái nhà một chút, nếu không làm Tiêu Chiến cười được thì xem như chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vương Nhất Bác nếu có năng lực này thì đã sớm dỗ Tiêu Chiến từ ban ngày rồi, làm gì phải chờ đến lúc này chứ.

Nhưng mà trò chuyện thì vẫn cần. Cậu đề nghị: "Chiến ca, chúng ta chơi trò chơi được không? Là cái trò "đương nhiên rồi" mà trước đây em kể với anh đấy, dù em nói cái gì, anh cũng phải trả lời đương nhiên rồi."

Tiêu Chiến cố gắng xốc tinh thần lên một chút, gật đầu nói được. Nhưng Vương Nhất Bác lại sửa lại: "Hay là chúng ta sửa luật chơi lại đi. Em hỏi anh một câu, anh tuyệt đối không được trả lời, cũng không được có phản ứng gì với câu hỏi của em, mà phải hỏi ngược lại em một câu khác. Ai không chịu được trước thì sẽ thua, được không?"

Cũng không khác mấy. Tiêu Chiến gật đầu. Vương Nhất Bác liền hỏi: "Anh có phải không vui không?"

Tiêu Chiến nhếch miệng, hỏi cậu: "Em có phải rất để ý không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, tiếp tục hỏi: "Anh không muốn sát thanh?"

Tiêu Chiến chậm rãi chớp mắt, nuốt toàn bộ câu trả lời vào trong lòng, hỏi cậu: "Em rõ ràng có nước, nhưng vẫn muốn uống nước của anh, có phải chỉ vì cảm thấy trà xanh uống rất ngon thôi không?"

Liền nhìn thấy Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, tỏ vẻ sao anh có thể nghĩ em như vậy chứ, nhưng vẫn kiềm chế lại hỏi: 'Tuy rằng trước đây ở bên anh là em của 5 năm sau, nhưng thực ra trong lòng anh vẫn thích em của hiện tại hơn đúng không?"

Tiêu Chiến nhịn cười, thầm nghĩ lúc này nhất định phải cho cậu một câu hỏi khó, muốn khiến Vương Nhất Bác không thể nói nổi lời nào, muốn thắng cậu một lần. Anh chống tay lên đầu gối, cong mắt hỏi: "Vậy có phải em cũng rất thích anh không?"

Ai ngờ Vương Nhất Bác đột nhiên nhíu mày, gương mặt tuấn tú thờ ơ thoáng trầm tĩnh, tựa vầng trăng yên tĩnh lạnh lùng, cực kỳ giống ma lực trong thần thoại.

"Đúng." - Cậu nói.

-----------------------

Chỉ còn 1 chương truyện và 1 phiên ngoại nữa thôi, dạo này mình hơi bận, chắc cuối tuần sau mới up được ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro