15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Em thua rồi." - Tiêu Chiến thoáng sửng sốt, bị ánh mắt bình tĩnh của Vương Nhất Bác thu hút, khó khăn lắm mới thoát khỏi: "Em thua rồi, Vương Nhất Bác... Người thua lát nữa phải theo anh bắt côn trùng chơi."

Trong giọng nói không nghe được chút nào vui vẻ. Trống rỗng. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tránh đi ánh mắt của cậu, giả vờ không có chuyện gì, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chẳng được mấy vì sao, có gì đáng xem chứ? Chỉ có một nửa vầng trăng, Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, ấm áp mềm mại, giữ chặt trong lòng bàn tay mình.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn bầu trời đêm chẳng có gì cả kia, ánh mắt Vương Nhất Bác bên cạnh lại tựa hai tia laser nhìn chằm chằm vào anh. Anh rốt cuộc chẳng thể nào ra vẻ không để ý đến cậu được nữa, từ từ nói: "Em không cần lo lắng cho anh. Anh không sao cả, chỉ là nghĩ đến sắp sát thanh lại cảm thấy không chân thực chút nào." - Anh ngừng một lát, lại nói: "Thực ra lúc mới bắt đầu, anh vẫn cảm giác được mình quá nhập diễn. Bởi vì không còn biện pháp nào khác cả, không phải diễn viên được đào tạo chính quy, gà mờ như anh chỉ có thể dùng phương pháp như vậy mà diễn thôi. Vậy nên ban đầu tiếp xúc với em, phần lớn đều là bắt nguồn từ nhân vật."

"Nhưng mà lúc này lại phát sinh việc trao đổi linh hồn. Anh có muốn lừa mình cũng không làm nổi, em với em của 5 năm sau, làm anh rối tung rối mù. Càng ngày lại càng không nhớ nổi nhân vật mà em diễn nữa rồi... Vương Nhất Bác, tại sao lại phải sát thanh chứ?" - Tiêu Chiến nói, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác nở nụ cười. Anh cười rất đẹp, tựa cơn gió đầu tiên giữa ngày hè nóng bức, khiến Vương Nhất Bác khẽ run.

"Phim đều phải sát thanh. Không có bộ phim nào quay mãi được." - Cậu nói. Tiêu Chiến nghe xong rất khó chịu, dùng ánh mắt như dao liếc cậu, muốn hỏi cậu sao lại không biết nói chuyện như thế, dỗ anh một chút cũng không được à? Vậy mà còn nói thích mình, thật sự khiến anh không dám nhận.

Vương Nhất Bác không để anh cắt ngang, tiếp tục nói: "Nhưng phim sát thanh, còn hai người chúng ta không cần sát thanh. Chuyện xưa của nhân vật kết thúc ở đây, ngày tháng về sau của chúng ta còn dài, vẫn cần đi tiếp. Xem mình như khán giả đặc biệt đi, nói lời tạm biệt với bộ phim này là được. Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, sau này tháng ngày anh và em ở bên nhau còn rất dài, đừng lo."

Sao cậu có thể nói ra những lời này chứ? Tiêu Chiến nghĩ, cậu bạn nhỏ ôm một bầu nhiệt huyết, không lo trách nhiệm, cái gì cũng có thể nói được. Nhưng anh đã gặp quá nhiều chuyện, không phải cái gì cũng tin được. Anh thật sự muốn dạy dỗ Vương Nhất Bác một chút, nói cho cậu biết không phải tình yêu nào cũng có được kết cục hạnh phúc, không phải chờ đợi nào cũng có thể được như mong ước. Anh cảm thấy Vương Nhất Bác còn chưa hiểu rõ, nếu không không thể nào dễ dàng nói ra lời hứa hẹn như thế... Cứ nhìn cậu 5 năm sau là biết, dù càng biết cách trêu ghẹo hơn, nhưng chẳng phải cũng không dám nói gì hay sao?

Anh nghĩ vậy nhưng ánh mắt vẫn lưỡng lự. Nhẹ nhàng nói với Vương Nhất Bác: "Em nói lời này cứ như thể chúng ta chỉ cần kiên trì liền có thể được hạnh phúc vậy... Không thấy 5 năm sau sao, vẫn xảy ra chuyện như thường, ngột ngạt như vậy, mắng cũng mắng không được, bỏ cũng bỏ không xong à."

"Hay là bây giờ chúng ta dứt khoát đừng nói những thứ này, cắt đứt từ gốc rễ đi, đỡ cho sau này nhớ lại càng thêm khó chịu."

Tiêu Chiến nói xong liền gục đầu xuống. Có lẽ anh cũng biết rõ bản thân mình nói những lời này thật vô lý, nhưng vẫn phải nói. Anh phải để Vương Nhất Bác lựa chọn, để Vương Nhất Bác biết rõ với cậu không phải thiếu anh thì không được, để Vương Nhất Bác sau này nghĩ lại cũng không cảm thấy là Tiêu Chiến không thể rời bỏ Vương Nhất Bác.

Anh không nghe thấy âm thanh gì một lúc lâu, chỉ có tiếng người di chuyển dụng cụ trong dãy nhà phía sau. Tiêu Chiến lặng lẽ nhấc mắt nhìn cậu quá cánh tay mình, đối diện với đôi mắt tĩnh lặng của Vương Nhất Bác.

"...Em thực sự không biết phải làm thế nào mới thân thiết với anh được." - Anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Từ lúc bắt đầu quen với anh, dù lúc nào anh cũng cười với em, nhưng mà em chẳng thể để lại chút ấn tượng gì trong lòng anh cả. Anh tựa như một mục tiêu mà em mong muốn nhưng không thể đạt được, là ánh trăng, là một đóa hoa bất tử. Em không hiểu nổi, nhìn không thấu, đuổi theo cũng không kịp. Em rất khó chịu."

"Nếu anh không thích em, em sẽ càng khó chịu hơn... Nhưng em vẫn thích anh."

Cậu nghiêm túc như vậy. Tiêu Chiến liền cảm thấy đối với ánh mắt ấy, tất cả thủ đoạn, phương pháp hay binh pháp tình yêu gì đó, đều thành chuyện cười đầy sỉ nhục. Anh giữ lấy tâm ý chân thành nóng bỏng của Vương Nhất Bác, tuy phỏng tay nhưng lại quý giá, dù bị tổn thương nhưng vẫn muốn tự mình giấu đi.

Nghĩ tới phần tình cảm này, Tiêu Chiến liền nghẹn ngào khổ sở, thêm cả việc sát thanh nữa, mắt sũng nước nói với Vương Nhất Bác: "Anh cũng thích em... Em, em biết mà, rõ ràng em biết mà, còn muốn ép anh nói ra..."

Vương Nhất Bác làm gì dám nhẫn tâm ép anh, vội vàng gật đầu lia lịa: "Ừ. Em biết, chỉ là em muốn nghe anh nói, nghe được vui vẻ mà."

Cậu vừa dỗ người vừa nghĩ đến một chuyện. Hai bức thư 5 năm sau gửi đến còn ở trong áo khoác, lát nữa quay xong thay đồ rồi mới đưa cho Tiêu Chiến được. Không biết hai người bên kia đã làm hòa hay chưa, vô duyên vô cớ thêm phiền phức cho cậu, bạn trai đã tới tay rồi suýt chút nữa mất luôn. Càng nghĩ càng bực mình, cậu thầm cầu khẩn Tiêu Chiến 5 năm sau giận dỗi Vương Nhất Bác một chút, rồi lại quay người ôm Tiêu Chiến ngắm trăng.

"Hôm nay có trăng này." - Cậu nhẹ giọng nói với Tiêu Chiến.

"Đúng vậy. Sau này cũng thế. Mỗi ngày đều sẽ có mặt trăng."

Cùng em.

Hai người 5 năm sau bị Vương Nhất Bác nhớ đến kia, cũng đang ngồi trong phòng vùi đầu ăn cơm.

Vương Nhất Bác đặt bàn tròn, phụ huynh hai bên ngồi ở phía trên, vừa vặn để cậu và Tiêu Chiến ngồi một góc phía dưới, thuận lợi để người khác đánh giá. Từ từ giải quyết xong một bàn đồ ăn, giữa sự chú ý của mọi người, cậu mới mở lời.

"Hôm nay con mời ba mẹ hai bên đến." - Vương Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề: "Là muốn nói chuyện của con và Tiêu Chiến."

Nhìn tình hình này Tiêu Chiến cũng đã có chút hiểu rõ ngọn nguồn, nhưng nghe cậu nói vậy vẫn thấy hơi run rẩy. Anh thoáng liếc Vương Nhất Bác, người kia không nhìn anh, đưa tay nắm chặt lấy tay anh. Ba mẹ hai bên đều không nói gì, thực sự là phân lượng của trưởng bối. Hơn nữa trường hợp như thế này, người nào mở lời trước, dù nói gì đi nữa cũng dễ bị chỉ trích. Cứ như thể con mình yêu nhiều hơn một chút, khiến người ta chê cười.

"Con và Tiêu Chiến bên nhau, đến giờ đã được 5 năm. Người trẻ tuổi yêu nhau, con biết ba mẹ và hai bác đều cảm thấy chỉ là ham muốn nhất thời. Xét một cách toàn diện, giới tính không thích hợp, nghề nghiệp không thích hợp, lại còn hay cãi nhau, cảm thấy sớm muộn gì cũng chia tay."

"Nhưng dù sao đi nữa, gập ghềnh trắc trở thế nào đi nữa, tụi con cũng đi đến ngày hôm nay." - Cậu nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên cười lên, trong mắt vô cùng ấm áp: "Cũng không có dự định chia tay nhau."

Ba Tiêu ho một tiếng, định mở miệng lại bị Tiêu Chiến cắt ngang: "Con cũng không có dự định chia tay với em ấy. Với lại... ba mẹ, hai người cũng biết, chỉ cần con thích, dù là nam hay nữ, làm cái gì, tính cách ra sao, con nhất định phải thử một lần. Từ nhỏ đến lớn, đối với mỗi người mỗi chuyện, con đều toàn tâm toàn ý tập trung vào, vậy nên vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng ở bên Vương Nhất Bác thì không phải như vậy."

"Thời điểm mới bắt đầu ở bên nhau vẫn yên ổn. Nhưng ba mẹ có biết không, đau khổ, cãi vã, bất đồng, tụi con đều đã trải qua." - Nói tới đây, anh lại nghĩ đến những chuyện ngu ngốc mà Vương Nhất Bác từng làm, nhướng mày liếc cậu. Người kia hạ mình rót thêm trà cho anh, ra hiệu anh nương tay một chút. Tiêu Chiến suýt chút nữa bật cười, lại nhịn xuống nói tiếp: "Theo lý thì ba mẹ lo lắng con sẽ vì chuyện này mà chia tay với em ấy, nghĩ đau dài không bằng đau ngắn. Nhưng thật sự trải qua rồi con lại càng không nỡ chia tay với em ấy. Rõ ràng đã chịu khổ nhiều như vậy, gánh vác nhiều đớn đau như vậy, vất vả lắm mới trải qua được, vì sao lại phải chia tay chứ?"

Vương Nhất Bác bên cạnh gật đầu lia lịa. Cảm thấy Tiêu lão sư nói rất đúng, để không uổng phí những thiệt thòi 5 năm qua, cần gì phải tự mình hại mình nữa chứ. Logic này thực sự chiếm lợi thế lớn mà. Ba Vương nhìn bộ dạng ngốc nghếch kia của cậu liền thấy đau lòng, lại thấy vợ mình thật không biết nhớ kĩ. Từ nhỏ không cho cậu chơi motor, cảm thấy nguy hiểm, thằng nhóc này lớn rồi, tự kiếm được tiền, còn cần dựa dẫm chờ ba mẹ giúp đỡ sao? Thằng nhóc thối này khó chơi lắm, nhưng vợ mình lại cố tình không hiểu chuyện, vẫn cảm thấy cậu là đứa nhỏ lúc trước nửa đêm gọi điện về nhà khóc. Hơn nữa tính tình này tìm đến nửa kia làm sao có thể là người hiền lành gì chứ? Thật không chịu hiểu rõ mà.

Ông liền mở lời nói giúp: "Theo tôi thì, chuyện bọn nhỏ, cứ để chúng tự phiền muộn đi. Dù sao nói gì tụi nó cũng không nghe, đến lúc thật sự bị thiệt thòi quay đầu lại cũng là muốn kể khổ với ba mẹ. Khi đó chúng ta... đúng rồi... vẫn phải giúp đỡ chứ! Không thể vì chê đối tượng của con không hợp ý mình mà đến con ruột mình cũng không nhận chứ? Với cả tiểu Tiêu, tôi vẫn thấy rất vừa lòng..."

Chưa nói xong đã bị vợ nhéo một cái lên đùi. Ba Vương cắn răng nháy mắt với Vương Nhất Bác, ý tứ là lão tử giúp con tới đây thôi, về sau tự biểu hiện tốt một chút đi.

Vương Nhất Bác liền đứng dậy, nhẹ nhàng cúi người nói: "Dù con rất muốn nói cả đời này con vẫn sẽ yêu anh ấy giống như hôm nay, nhưng con thực ra thường khiến Tiêu Chiến đau lòng. Việc này con hiểu được, con cũng rất yêu sự bao dung của anh ấy." - Tiêu Chiến ở dưới bàn kéo lấy tay cậu, bảo cậu đừng nói như vậy, nhưng Vương Nhất Bác chỉ cười với anh.

"Bởi vì chúng con yêu nhau nên rất khó tránh khỏi có những lúc làm tổn thương nhau. Vì đủ loại việc nhỏ, như là thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị, hay lâu quá không gặp nhau, hay là đã hẹn nhau cùng nghỉ ngơi cuối cùng lại bị công việc đột xuất chiếm lấy. Đều là những chuyện rất nhỏ nhặt, nhưng vì không hiểu rõ, ầm ĩ một hồi lại thành chuyện lớn. Đầu năm nay cãi nhau suýt chút nữa không vượt qua được, cũng vì lý do thế này."

"Nhưng chính những lúc như vậy, con sẽ cực kỳ cực kỳ cần anh ấy. Con rất cần Tiêu Chiến, cũng không muốn anh ấy hứa hẹn với con cái gì, hoặc thay con làm chuyện gì, con chỉ cần anh ấy khỏe mạnh ở trước mặt con. Anh ấy cũng rất cần con, có khi chỉ cần nói một vài lời thôi cũng đủ đem toàn bộ bất mãn xóa bỏ, bởi vì từ đầu tới cuối chúng con vẫn luôn yêu nhau."

Tiêu Chiến ở bên cạnh rút khăn giấy, động tác rất mạnh, ồn ào xé vỏ xuống, tựa hồ oán trách Vương Nhất Bác làm mình khóc.

Nhưng người kia không dỗ anh, tiếp tục chân thành nói: "Con đối với tương lai, đặc biệt là phương diện sự nghiệp, trước giờ không quá tin tưởng. Nghề của chúng con, có phim thì cố gắng diễn, không có phim thì cầu cũng chẳng được. Nhưng điều con tin tưởng vững chắc nhất là trên đời này không có ai yêu anh ấy hơn con. Con yêu Tiêu Chiến, muốn anh ấy luôn luôn vui vẻ, dám làm những chuyện mình muốn làm.

"Ba mẹ, con rất yêu anh ấy. Con không thể từ bỏ anh ấy. Hai bác, cháu muốn dùng toàn bộ khả năng của mình để bảo vệ anh ấy."

Lần này là hoàn toàn cúi rạp người xuống. Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Con sẽ cùng anh ấy bước tiếp. Xin tin tưởng con."

Trong phòng im lặng một lúc lâu. Ba Vương không nói gì nữa, mẹ Vương nhìn cậu như vậy, con trai bà bà còn không hiểu sao? Nếu có thể khuyên bảo được thì lúc đó bà cũng không tìm đến Tiêu Chiến làm gì. Mẹ Tiêu trước giờ không có ý kiến gì, chỉ còn lại ba Tiêu, giữa một bàn phụ huynh vẻ mặt ôn hòa, ông cũng không làm ra vẻ mặt lạnh lùng nổi nữa.

"...Theo mẹ con đi." - Ông rốt cuộc nói, giọng điệu không tốt: "Tiêu Chiến, sống với cậu ta không nổi thì lão tử lúc nào cũng tìm người mới cho con được. Không cần phải kìm nén, có hiểu hay không?"

Lúc về nhà Vương Nhất Bác vẫn nói tới câu này. Nói tại sao cha vợ lúc nào cũng nhìn cậu không vừa mắt như thế, cứ luôn muốn tìm đối tượng khác cho Tiêu Chiến?

Buổi tối ăn sủi cảo đã gói kỹ để trong tủ lạnh hôm trước. Vương Nhất Bác đòi ăn sủi cảo chiên. Tiêu Chiến thuận tay lấy hai quả trứng, làm món trứng chiên sủi cảo, vàng rực rỡ, thêm chén nước chấm bưng ra đặt trên bàn trà nhỏ ở sân thượng.

"Ba anh lúc nào chẳng như vậy, em còn nghĩ ngợi làm gì?" - Tiêu Chiến cầm đùa gõ trán cậu: "Ăn nhanh đi, lát nữa nguội rồi sủi cảo mềm hết ra đấy."

Vương Nhất Bác gắp miếng sủi cảo, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn trời lẩm bẩm nói: "Hôm nay có trăng này."

"Ngày nào không có chứ? Mỗi ngày đều có."

"Không phải nói trăng lúc tròn lúc khuyết, dễ thay đổi nhất sao? Cho nên hứa hẹn gì với mặt trăng cũng không thể tin."

Tiêu Chiến kỳ quái nhìn cậu một cái: "Em còn tin cái này à? Chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi, mặt trăng vẫn luôn ở đó."

"Đúng vậy. Mãi mãi ở đó."

Viên mãn, xa xôi, treo trên bầu trời cao ấy lâu lâu dài dài.

Một vầng trăng vàng rực rỡ.

-Hoàn chính văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro