Phiên ngoại - Bức thư của Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến, chào cậu.

Tôi là cậu của 5 năm sau. Mặc dù lần đầu tiên tự giới thiệu mình như thế nhưng tôi thấy khá là thú vị. Tưởng tượng vẻ mặt của cậu khi đọc những dòng này cũng đủ khiến tôi nhìn màn hình trước mặt cười ầm lên. Không phải cười nhạo gì đâu, tôi sao lại có thể cười nhạo bản thân mình chứ? Chỉ là đối thoại như thế này thực sự bất ngờ mà, tôi vừa viết vừa nghi ngờ mình bị tâm thần phân liệt, nghi ngờ tất cả những chuyện này đều là ảo giác.

Bởi vì tôi cũng chưa từng gặp cậu mà.

Gần đây chắc cậu cũng phát hiện Vương Nhất Bác kỳ kỳ quái quái, hành tung bí hiểm. Cậu chắc chắn phát hiện em ấy trước sau bất nhất, lúc thì thành thục, khi lại ấu trĩ, lúc thì nhiệt tình, khi lại lạnh lùng. Thực ra khi Vương Nhất Bác 5 năm trước vừa đến chỗ tôi đã bị tôi phát hiện sơ hở rồi. Nhưng mà đứa nhỏ vừa chân thành, vừa đơn thuần, vô cùng đáng yêu, tôi còn cùng em ấy chơi game đóng vai hai ngày. Hi vọng cậu bỏ qua nhé.

Tôi mới quay phim xong, chuẩn bị tham gia chương trình giải trí mới. Dù sao cũng không phải khách mời cố định, tôi không thích như vậy. Làm diễn viên, diễn kịch là nghề nghiệp, hết đóng phim rồi còn tiếp tục diễn thì có vẻ giả tạo quá. Nhưng muốn tôi ở trong chương trình giải trí thể hiện con người thật, tôi lại tự hỏi sao mình không về nhà nghỉ ngơi cho rồi. Tôi nghĩ cậu có thể hiểu được cảm giác này mà đúng không?

Không hiểu cũng không sao. Nếu muốn thử nghiệm thì cứ thoải mái làm đi. Chỉ là khi đi du lịch, đừng có nhắn tin khoe khoang với Vương Nhất Bác suốt làm gì, em ấy sẽ bắt cậu mang một ba lô đồ lưu niệm về. Có lần bọn tôi đi Sơn Đông, tôi thậm chí còn chẳng nói gì, chỉ up một đoạn "Mùa đông Tế Nam", cảm thấy văn của Lão Xá Tiên Sinh rất tốt. Vậy mà Vương Nhất Bác kiên quyết nói rằng tôi cố tình khiêu khích em ấy...sao lại có người vô lý như vậy chứ? Tôi xách một túi hành về, nằm trên hot search nửa ngày, vậy mà đến nhà em ấy còn nói không ăn, khiến hai người cãi nhau một trận.

Tôi nhớ hai người các cậu cũng không tốt hơn chúng tôi chút nào. Vậy nên mới viết phong thư này, nhắc cậu một chút, không cần phải sợ cãi nhau, cãi nhau là việc không thể nào tránh khỏi. Người với người làm sao có thể hoàn toàn giống nhau được chứ? Dù là bản sao, thì vì ký ức cùng trải nghiệm không giống nhau, cũng sẽ trở thành hai người khác nhau. Nói tới chuyện bản sao, sắp tới tôi dự định diễn một bộ điện ảnh liên quan đến khoa học kỹ thuật tương lai, trải nghiệm một chút, dù sống không tới lúc đó, nhưng thử sinh sống ở thời đại tương lai, dung nhập vào một người khác, đây cũng là niềm vui của việc đóng phim mà đúng không?

À, nói về chuyện cãi nhau. Vương Nhất Bác dù vẫn còn tính tình của con nít, nhưng tôi suy cho cùng cũng không phải là người hoàn toàn bao dung. Ở một số thời điểm hai người đều không chịu nhường nhịn nhau, một chút đã nổi giận, một chút đã làm ầm lên. Hơn nữa còn ầm ĩ rất dữ dội, dù không ai nói lớn tiếng, chỉ là hai bên không để ý tới nhau. Cậu biết mà, người yêu với nhau, làm sao có thể hoàn toàn không để ý tới nhau chứ?

Có lúc tôi nghĩ, vì không chịu để ý đến nên mới khiến sau này chuyện lớn như vậy. Nhưng ai cũng không có kinh nghiệm, khó mà tránh được. Tôi tự thấy mình trưởng thành hơn em ấy, hiểu được hòa giải, hiểu được dịu dàng hơn em ấy, nhưng vẫn ở lúc cãi nhau lộ ra tính tình trẻ con. Có lẽ khi đối diện với Vương Nhất Bác tôi không giống bình thường, thay vì cân nhắc đến người khác, ở trước mặt em ấy, tôi lại cân nhắc chính mình nhiều hơn.

Không phải là tình yêu của tôi với em ấy giảm bớt đi đâu. Thư này gửi cho cậu nên tôi nghĩ sến súa một chút cũng không sao đâu nhỉ... nhưng không được để Vương Nhất Bác nhìn thấy, nếu không em ấy lại cực kỳ đắc ý đấy. Chỉ là Vương Nhất Bác thay tôi cân nhắc quá nhiều, em ấy không phải kiểu người như vậy, nhưng quá nửa là vì yêu tôi nên thay tôi cân nhắc, dỗ tôi quá tốt, khiến tôi ở trước mặt em ấy không chút kiêng dè, bao dung và dịu dàng ở bên ngoài đều trở thành thiếu kiên nhẫn gấp đôi cho em ấy.

Như vậy thực sự không công bằng, nhưng em ấy không nói gì cả, nên tôi không để ý được. Cậu phải nhớ kĩ, Vương Nhất Bác trước giờ không phải kiểu người trời sinh đã nhẫn nhịn cầu toàn, em ấy chỉ đối với cậu như vậy mà thôi.

Trời ạ, tự mình viết ra những lời này, cảm thấy da mặt quá dày rồi. Tôi phải nói chút chuyện khác, để cậu biết 5 năm này tôi không chỉ biết yêu đương thôi đâu, ở những chuyện khác cũng rất cố gắng.

Ví dụ như mùa thu năm ngoái, tôi ở Pháp chụp ảnh tạp chí xong, thu được một ngày nghỉ hiếm hoi. Tôi đột nhiên nghĩ đến bộ phim Roma Holiday, tôi biết cậu cũng sẽ nghĩ đến bộ phim này. Đáng tiếc đây lại là nước Pháp. Đương nhiên tôi cũng rất thích nước Pháp. Cây ngô đồng ở Pháp rất đẹp, giữa trời thu từng mảng từng mảng vàng rực rỡ, hòa vào màu trời, nhìn đặc biệt xa hoa. Tôi ở nước Pháp cũng không bị nhiều người nhận ra, lặng lẽ trốn ra ngoài, đứng trên đường chụp ảnh.

Mấy tấm ảnh ấy tôi rất thích, lập tức in ra. Có một tấm chụp bé gái đeo khăn quàng cổ màu đỏ, tôi hỏi ý kiến cô bé, cô bé đồng ý với điều kiện là cho cô bé một tấm ảnh. Cô bé là người Libya, tị nạn đến nước Pháp. Dù đã học rất nhiều thứ nhưng ngoại ngữ của tôi vẫn không tốt lắm, đặc biệt là khi giao lưu với người Libya ở Pháp. Không nghe hiểu toàn bộ từng câu nói, nhưng nụ cười của cô bé rất đẹp.

Tôi nghĩ có lẽ vì cô bé vẫn chưa chân chính trải qua mặt tối khổ sở nhất của dân tị nạn. Bởi vì là trẻ con, đối với tất cả đều thấy giống như thế giới thần thoại, chỉ cần chịu đựng khổ sở một chút sẽ có kết cục tốt đẹp hơn đến cứu rỗi. Suy nghĩ của tôi thì không có chủ nghĩa nhân đạo như vậy, nghiêng về chủ nghĩa kinh nghiệm nhiều hơn. Thế nên hơi xấu hổ. Nhưng tôi cũng chẳng cần giấu diếm gì với cậu cả, bởi vì tôi và cậu giống nhau, đều không tin tưởng vào cổ tích.

Tôi đưa tấm ảnh cho cô bé, cô bé rất thích. Tôi nghĩ cô bé nên cảm ơn chính bản thân mình, bởi vì khăn quàng cổ màu đỏ xinh đẹp của cô bé, mới khiến bầu trời lấp lánh sắc vàng của cây ngô đồng càng thêm rực rỡ. Khi tạm biệt cô bé nói với tôi một câu tiếng Pháp, tôi nghe không hiểu, nhưng vẫn nhớ rõ phát âm. Về khách sạn hỏi nhân viên, rồi hỏi phiên dịch, cuối cùng cũng tìm được một câu tương tự.

Cô bé nói, Demain il fera jour.

Ngày mai vẫn còn có bình minh.

Đạo lý vô cùng đơn giản, ít nhất đối với cô bé là vậy. Mặt trời rồi sẽ mọc lên, dù ngày hôm nay thế nào đi nữa, ngày mai cũng sẽ tới. Tôi nghĩ đến phỏng đoán của mình với cô bé, cảm thấy mình quá tồi tệ, bởi vì cô bé vẫn chỉ là cô bé, còn rất nhiều cơ hội để trưởng thành, lựa chọn trở thành một người như thế nào. Mà không nên do tôi dùng ý nghĩ của người lớn áp đặt cô bé vào trong một kiểu mẫu nào đó.

Đó là ký ức mùa thu cực kỳ đẹp đẽ. Trước mùa thu, tôi quay một bộ điện ảnh cổ trang, tuy quay rất thuận lợi, nhưng phát sinh đủ loại chuyện khác. Vì không phải chuyện vui vẻ gì nên tôi sẽ không kể cho cậu nghe. Chỉ nói một chút chuyện liên quan đến tình yêu đi.

Dù cậu có khả năng sẽ không bị dằn vặt như vậy, nhưng khi đó tôi đang cùng Vương Nhất Bác cãi nhau ầm ĩ. Có liên quan đến bộ phim kia, tình huống cụ thể không tiện nói rõ. Bây giờ kể ra không có gì cả, thực tế trải qua rất khổ sở, bởi vì tôi không hiểu được em ấy, cũng cảm thấy em ấy không hiểu được tôi. Tôi hi vọng các cậu vĩnh viễn không phải trải qua thời điểm như vậy, hi vọng cậu và Vương Nhất Bác luôn luôn khỏe mạnh. Dù không giống với chúng tôi, không cùng đi tới cuối cùng, cũng không cần oán hận nhau.

Tôi không thể nào dùng kinh nghiệm của mình hướng dẫn cậu, chỉ xem như một ít tham khảo thôi. Tôi cũng không đòi hỏi cậu phải vĩnh viễn ở bên Vương Nhất Bác, ngay cả tôi, cùng em ấy trải qua 5 năm gập ghềnh trắc trở như vậy, vẫn thường nảy sinh suy nghĩ dứt khoát chia tay nhau đi. Tôi chỉ hi vọng cậu làm tốt mỗi một việc cậu có khả năng, đừng quên sơ tâm khi làm diễn viên, cũng đừng quên sơ tâm khi yêu một người.

Vương Nhất Bác là một người rất có tự tôn. Tôi nghĩ lúc này cậu vẫn chưa cảm thấy được, hoặc là đối với chuyện này không nghĩ quá nhiều. Tự tôn của em ấy không chỉ đối với sự nghiệp. Đương nhiên tôi rất thích cái tính cách đã tốt còn muốn tốt hơn, kiên trì với đam mê của bản thân của em ấy. Về mặt tình cảm cũng như vậy, em ấy dù đồng ý yếu thế, để dỗ tôi vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn là người vô cùng mạnh mẽ.

Nếu như muốn so sánh, có lẽ giống với thần mặt trời. Khi đang theo đuổi cậu, nhất định sẽ hạ thấp bản thân mình một chút. Nhưng trong lòng vẫn nhớ được bản thân mỗi sáng điều khiển cỗ xe hướng về nhân gian gieo rắc ánh sáng rực rỡ. Em ấy nhiều khi kìm nén chính mình, chỉ vì muốn tôi vui vẻ thêm một chút, thực ra chính là biểu hiện của sự tự tôn. Nếu Vương Nhất Bác không đọc phong thư này, tôi càng muốn nói em ấy tự đại hơn.

Em ấy sao có thể tự kìm nén chính mình, phỏng đoán tôi yêu thích kiểu người nào, uất ức chính mình làm người như vậy, nghĩ rằng tôi sẽ vui vẻ được chứ? Rõ ràng tôi chỉ đơn thuần yêu thích chính em ấy mà thôi, thật ngốc.

Đừng trách tôi sao cứ nhắc mãi đến châu Âu với thần thoại châu Âu thế. Gần đây Vương Nhất Bác đang lên kế hoạch đưa tôi đi châu Âu du lịch, lén lút chuẩn bị lịch trình, nửa đêm cũng không ngủ. Tưởng là bản thân giấu giỏi lắm, thực ra tôi đã phát hiện từ sớm rồi, chỉ là giữ chút mặt mũi cho em ấy, không nói rõ ra thôi. Sau đó em ấy sẽ thường ở trước mặt tôi lộ ra sơ hở, không cần nói toạc ra là được rồi. Điểm này của người bạn nhỏ thực sự rất đang yêu.

Trong chốc lát lại cùng cậu phàn nàn nhiều như vậy, thật không tiện. Khiến cậu phải nghe mấy chuyện buồn phiền của tôi. Nhưng mà Vương Nhất Bác cũng viết thư cho em ấy của 5 năm trước, tôi sợ trong thư có nhiều lời nói không êm tai, có lẽ thiếu không được mấy lời giáo huấn, nếu cậu rảnh rỗi cũng an ủi em ấy một chút, đừng để em ấy buồn quá. Vương Nhất Bác đã làm rất tốt rồi, dù là người của cậu hay của tôi cũng vậy.

Người yêu trước giờ không phải vì thích hợp mới ở bên nhau, mà là vì ở bên nhau, không nỡ tách rời mới dần dần trở nên thích hợp. Suy nghĩ một chút, nếu để cậu của 5 năm trước cùng tôi gặp nhau, có lẽ cậu cũng vì sự thay đổi của tôi mà bất ngờ. Con người khi nhắc đến đổi thay thường sợ hãi nhiều hơn chờ mong. Nhưng tôi có tự tin là nếu như có thể cùng cậu gặp mặt, cậu sẽ không cảm thấy bản thân xấu hơn. Không thể nói là tốt đẹp hơn nhiều, nhưng ít ra không hề xấu đi.

Nói nhiều như vậy cũng không có trọng điểm gì. May là viết cho chính mình xem nên chẳng cần phải để ý nhiều. Hơn nữa tôi từ nhỏ cũng không giỏi viết văn, nói chuyện toàn là lý luận trống rỗng mà thôi, vì chuyện này mà bị Vương Nhất Bác cười nhạo rất lâu đấy.

Nếu như không khiến cậu cảm thấy gánh nặng, hi vọng cậu có thể cố gắng yêu em ấy.

Em ấy xứng đáng.

Bỗng nhiên hơi sến súa, nhưng tôi nghĩ nói những lời như vậy với cậu, cậu sẽ không cảm thấy buồn nôn đâu nhỉ. Thực sự không buồn nôn đâu. Vương Nhất Bác nói với tôi các cậu chuẩn bị sát thanh rồi, có lẽ là giữa tháng tám. Dù còn hơn một tháng, nhưng hiếm có cơ hội, tôi nói lời chúc mừng sinh nhật sớm với cậu vậy.

Làm một diễn viên tốt, tận tâm tận lực, yêu chính mình, cũng yêu người khác. Vui vẻ một chút, tình cờ đọc sách, đi những nơi mình muốn. Lúc khó chịu cứ phàn nàn vài câu với Vương Nhất Bác, để em ấy cảm giác bản thân mình đáng giá được dựa dẫm, thỏa mãn chút tự tôn của người bạn nhỏ. Đừng quên có rất nhiều người yêu cậu, một quãng thời gian cũng được, lâu dài cũng được, đều là tình yêu đáng giá cảm ơn.

Cậu cũng xứng đáng được yêu thương.

Phải hạnh phúc nhé, Tiêu Chiến.


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro