CHAP 1. TAI NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Được sinh ra ở vạch đích, sống êm ấm trong vòng tay của cha mẹ, là một ca sĩ độc quyền, gà cưng của làng giải trí Trung Quốc Đại Lục mọi thứ trong tay đều có, 26 tuổi không thiếu một thứ gì cả, thành công vượt bậc chính là những điều mà người ta thường xuyên nhắc đến, truyền tai nhau về cậu ca sĩ độc quyền Tiêu Chiến. Ai ai cũng nói rằng nếu sau này có cô gái lấy được Anh, là phu nhân của Tiêu gia thì người ấy chính là số hưởng, là người may mắn nhất trên đời vì có được một người chồng như thế...

Được sinh ra ở vạch đích và sống trong nhung lụa, muốn thứ gì có cái đấy nhưng đâu có hiểu cảm giác một người sinh ra ở vạch xuất phát như chàng sinh viên nghèo 20 tuổi kia, cuộc sống nghèo khổ, khó khăn, thiếu thốn là như thế nào. Thứ quê mùa, dơ bẩn, trong tay không có một xu là những điều mà người ta thường nhắc tới cậu sinh viên Vương  Nhất Bác chân ướt chân ráo chập chững lên Bắc Kinh để tiếp tục công việc học hành của mình, là sinh viên năm 2 nhưng lại đơn phương một chàng trai 26 tuổi kiêu ngạo ấy.

Vương Nhất Bác cậu ấy thật ngốc, rõ ràng biết rằng Anh từ lâu đã rất ghét Cậu, luôn luôn tìm cách tránh né, Cậu chính là cái gai trong mắt của Anh, Cậu chính là vận xui mang đến cho Tiêu Chiến, theo đuổi người ta suốt hai năm nhưng đâu có ích gì, càng không có một kết quả như mong đợi, tấm chân tình này đã chết từ lâu rồi, lần này buông bỏ vẫn còn kịp thế nên đừng có mù quáng vào thứ tình yêu giả dối không có thật như thế.

Vương Nhất Bác cậu tỉnh lại đi, Anh ấy không hề yêu Cậu, không hề có một chút tình cảm nào với một chàng sinh viên nghèo...

Anh ấy là một thứ viên ngọc cao quý mang một vẻ đẹp diễm lệ mà Cậu chỉ là bông hoa cỏ dại bên đường quanh năm bị người ta dẫm đạp hắt hủi, đoạn tình này ông trời đã định sẵn.... Hai người khó lòng mà đến được với nhau.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Buổi tối ngày hôm ấy đặc biệt hơn cả, trên một sân khấu rộng lớn được tổ chức sang trọng một dàn caste khủng đầu tư cho ca sĩ độc quyền Tiêu Chiến, chỉ cần có một thông tin truyền tai nhau rằng tối nay Anh ấy sẽ có buổi trình diễn ngoài trời dù chỉ một bài hát thôi cũng khiến người hâm mộ từ khắp mọi nơi rầm rộ kéo đến, đương nhiên trong đó có cả Vương Nhất Bác, Cậu sinh viên nghèo ấy đương nhiên sẽ phải đến tận nơi cổ vũ ủng hộ cho người mà Cậu, yêu từ trước đến nay đã 2 năm rời thôn quê đặt chân lên nơi thành phố xa hoa của Bắc Kinh để học tập, theo đuổi Tiêu Chiến đương nhiên tất cả các buổi trình diễn của Anh thì Cậu đều có mặt đầy đủ.

Mua hoa tặng cho Anh, mua nước mua đồ ăn cho Tiêu Chiến cho dù biết rằng Anh sẽ không nhận chúng không nhận thứ đồ ăn bẩn thỉu, rác rưởi mà Cậu mang đến nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn gạt bỏ mọi thứ sang một bên, Cậu biết rằng chỉ cần theo thời gian quan tâm ở bên cạnh, dõi theo thì cuối cùng Anh sẽ nhận ra tấm chân tình này.

Trên sân khấu rộng lớn với đèn điện chăng kín xung quanh, tiếng nhạc cùng dòng người ồn ào xô bồ hướng mắt nên nơi trung tâm thấp thoáng bóng dáng của nhân vật chính trong buổi tối hôm nay, Anh ấy khoác trên người bộ quần áo sang trọng lịch lãm, vô cùng diễm lệ và cao quý, dáng người cao ráo thanh mảnh cầm trên tay trước mic với những giọng hát trầm lắng ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe khiến ai ai người hâm mộ bên dưới tha hồ họ hẹn liên tục gọi tên Tiêu Chiến mà ở một góc nào đó khác với tất cả mọi người thấp thoáng bóng dáng Cậu sinh viên nghèo....

Nhất Bác hiện tại vẫn khoác trên mình bộ đồng phục của trường, đôi giày thực ra cũng đã cũ lắm rồi nhưng Cậu đã tu sửa cho thật đẹp thật sạch, vừa mới tan học thiếu niên đã lập tức đến đây, đương nhiên để đặt chân được vào buổi trình diễn vé vào và số tiền cực kỳ lớn, số tiền tiết kiệm Cậu tích góp bỏ ra thực sự rất xót nhưng hôm nay đến để cổ vũ cho người Cậu yêu đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ không ngần ngại, Cậu chi mạnh ra số tiền để đặt chân vào đây, một nhánh hoa hồng nhỏ cầm trên tay lát nữa có thể đến tặng cho Anh, tặng cho Bảo bối nhỏ.

" Đặt vé rồi vào tận đây tại sao lại không ngồi xuống chứ? Đừng đứng như thế sẽ mỏi chân lắm đấy, mau ngồi xuống cạnh tao đi..."

Suốt hai tiếng đồng hồ mà Vương Nhất Bác chỉ lom dom đứng một góc cầm chắc nhánh hoa hồng trong tay, rõ ràng Cậu là người đặt vé bước vào tận đây rồi nhưng tại sao có ghế mà lại không ngồi xuống chứ? Vương Hạo Hiên đi cùng thì vô cùng bất lực, đương nhiên y biết rằng sở dĩ Vương Nhất Bác làm như vậy là  không muốn vì bộ đồ bụi bẩn đang khoác trên người mà làm bẩn, nhem nhuốc chiếc ghế trong hội trường thế nên Cậu chỉ dám đứng ngồi góc mà không dám ngồi.

Cậu bạn thân mới quen như Vương Hạo Hiên thực sự chẳng hiểu trong đầu Vương Nhất Bác khác đang nghĩ cái gì, có nói như thế nào người ấy cũng không nghe thế nên cứ mặc kệ cho thiếu niên đứng đó, từ nãy đến giờ có hỏi như thế nào bây giờ bác cũng không trả lời, đôi mắt của Nhất Bác tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, yêu mến, chỉ dán chặt vào chàng trai trên sân khấu mà không rời....







Vương Hạo Hiên cũng cảm thấy Vương Nhất Bác thật ngốc, Cậu chắc chắn rằng lát nữa sau buổi trình diễn ấy mang hoa đến tặng cho Anh kiểu gì Tiêu Chiến cũng lạnh lùng vứt nó và sọt rác. Một người kiêu ngạo thẳng tính như Anh ấy đương nhiên sẽ không bao giờ nhận một nhánh hoa hồng từ chàng sinh viên nghèo, Anh ấy luôn khinh thường con người Cậu, tránh né thậm chí còn gọi thẳng Vương Nhất Bác là thằng đàn ông "Nghèo hèn".

Anh ấy thật đẹp, Anh ấy thật cao quý, nhưng lại là một người không có trái tim, nhẫn tâm chà đạp tên tình cảm của Cậu... Biết phải làm thế nào thì Anh nhận ra tình cảm của Cậu đây?

~Thời gian tựa sông trải dài theo năm tháng

Không ngừng luân hồi

KÝ ức ở kiếp trước đến kiếp này

Không ngừng giao hòa

Chầm chậm say trong dải ngân hà

Chớp mắt xuân qua thu tới, chim nhạn bay về phương Nam

Ai đành lòng từ bỏ người đời này ở bên nhau

TRong giấc mộng trăm ngàn lần trăn trở

Lặng lẽ nhìn hoa rơi

Lưu lạc năm này qua năm khác

Đếm hết những năm tháng còn lại

Cho dù không gặp nhau nữa

Đứt đoạn duyên phận kiếp trước

Không oán không hận~

Bài hát Dư Niên ấy thật hay, trong tất cả các quá trình diễn lần nào Tiêu Chiến cũng hát bài này thế nên Vương Nhất Bác nghe không bao giờ chán, cũng vì Anh mà Cậu đã chấp nhận thay đổi cả sở thích của mình, Tiêu Chiến thích gì Cậu cũng thích đó, Anh thích ăn cay cho dù Cậu không biết ăn nhưng hiện tại vẫn đang tập tành từng chút một, Anh thích hoa cải vàng thế nên Cậu cũng thích nó. Một kẻ si tình như Vương Nhất Bác lại yêu một kẻ không có trái tim như Tiêu Chiến là một thứ tình cảm ngang trái, ranh giới tình chia cắt cả hai người thế mà Vương Nhất Bác vẫn đâm đầu vào để yêu...

Bất chấp theo đuổi người không có tình cảm với mình liệu có xứng đáng hay không?

Phía dưới sân khấu ai ai cũng hò hét khỏi tên Anh, biển đỏ và hàng nghìn bảng đèn nêu tên nam ca sĩ nhưng tuyệt nhiên ở một góc tối cậu sinh viên ấy lại im lặng, Tiêu Chiến vẫn đang say sưa với bài hát của mình nhưng đột nhiên đèn led ở phía trên đỉnh tàu của nam ca sĩ có chút chập chờn, nó nhấp nháy khiến Tiêu Chiến khó tập trung vào lời bài hát, Anh tò mò nước mắt lên nhìn nhưng thật không ngờ đây mới chính là thảm họa đang sắp tới, một tai nạn một biến cố sẽ khiến cho người mà Cậu yêu nhất có thể từ nay trở đi mù vĩnh viễn.

* BỐP*

Bỗng nhiên tiếng bóng đèn nổ một tiếng lớn đồng thời Tiêu Chiến ngước mắt lên để nhìn,  từng mảnh thủy tinh vỡ tan nát rơi vào mắt Anh kèm theo chút nhiệt nóng của nó khiến giác mạc của nam ca sĩ rách lớn, đồng tử đau nhói đến khó chịu, lời bài hát vẫn còn vang lên nhưng giọng hát lại không thấy đâu, cảm giác bỏng rát đau nhói khiến Tiêu Chiến lập tức gục người xuống, Anh ngồi ở một chỗ đưa tay ôm lấy mặt, hai đôi mắt vì thế liên tục chảy máu, từng giọt từng giọt rơi xuống dưới nền sân khấu khiến cho mọi người cảm thấy có cảm giác chẳng lành, họ ồ ạt gọi nhân viên, lo sợ cho sự an nguy của Anh...

" Nhất Bác, Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến! Anh ấy xảy ra chuyện rồi, mau đi với tao, đi với tao nhanh lên".

Hạo Hiên cũng theo quán tính của đám đông kéo tay Nhất Bác đến gần chỗ sân khấu nơi Tiêu Chiến đang gặp tai nạn, các nhân viên y tế, quản lý và mọi người đổ xô vào nam ca sĩ, Tiêu Chiến hiện tại không thể đi được Anh cũng không thể nhìn thấy gì, hai đôi bàn tay nhuốm đầy máu từ mắt ứa ra, Vương Nhất Bác phía sau đám đông nhìn thấy mà vô cùng hoảng hốt, nhánh hoa hồng trên tay cũng vì thế rơi xuống đất, đám đông đi qua đi lại giẫm nát nó, Tiêu Chiến cấp tốc được đưa lên xe cấp cứu để di chuyển về phía bệnh viện ở trung tâm thành phố. Bỗng nhiên một vị bác sĩ ngay gần đó mau chóng lau đi vệt máu trên khóe mắt của Anh, trấn an Tiêu Chiến, vội vàng quay sang nói với Tiêu lão gia.

" Hỏng giác mạc....Cậu ấy bị rách giác mạc rồi...  Hiện tại kịp thời đến bệnh viện nhưng không có giác mạc để thay thế... Cần phải hiến giác mạc ngay, phải mau chóng tìm người hiến giác mạc cho cậu Tiêu".

Nhắc đến đây cha của Anh vô cùng hoảng hốt, chẳng qua chỉ là bóng đèn vỡ thôi sao mà khiến cậu con trai của ông rách giác mạc đến nỗi chảy máu cần phải tìm người ghép giác mạc cấp tốc như thế, ai cũng sợ hãi, đám đông hò hét xô đẩy nhau đến ồn ào, mọi người đều nghe thấy cũng mau chóng bảo nhau tìm người có giác mạc khiến cho nam ca sĩ.... Ai cũng lo cho Anh, họ cũng sốt sắng cầu mong Tiêu Chiến được cứu sống nhưng họ đều không mở lòng, mà người duy nhất bằng lòng cứu Anh, bằng lòng hiến giác mạc chỉ có Vương Nhất Bác có sinh viên nghèo kia.

" Hiến giác mạc ư? Tôi có giác mạc, tôi sẽ hiến cho Anh ấy, bác sĩ Triệu ông cho tôi đi với, cho tôi đi cùng Chiến Ca, tôi sẽ hiến giác mạc cho Anh ấy". Quyết định này của Vương Nhất Bác khiến cậu bạn bên cạnh vô cùng sửng sốt, làm gì có ai lại đi lấy tính mạng của mình ra chơi đùa như thế, Vương Hạo Hiên biết rõ Vương Nhất Bác là muốn cứu Tiêu Chiến nhưng những lời quyết định này liệu có phải gấp gáp quá rồi không?

" Vương Nhất Bác! Mày đang nói cái gì vậy hả? Hiến giác mạc cho Anh ấy thì cả đời từ nay về sau mày sẽ là người mù đấy". Vương Hạo Hiên dựt mạnh áo của Cậu nói cho thiếu niên nghe.

" Cả đời này làm  người mù cũng được nhưng nhất định phải cứu được Chiến Ca, bác sĩ Triệu, hiện tại không có nhiều thời gian đâu, tôi đi cùng ông, tôi sẽ hiến giác mạc cho Chiến Ca".

" Được rồi, cậu trai trẻ mau vào đây, mau vào đây với tôi".

Chiếc xe cấp cứu vì thế lập tức di chuyển cấp tốc để kịp thời đưa Anh đến bệnh viện, Tiêu Chiến đặt nằm trên băng ca sau khoang xe không chịu nổi đau đớn mà khóc nấc lên, mọi người ở bên cạnh an ủi, trấn an Anh nhưng Vương Nhất Bác lại không dám ho he hay lên tiếng, nếu Tiêu Chiến biết Cậu đi cùng để hiến giác mạc cho Anh thì chắc chắn người ấy sẽ khiến cần đến thứ dơ bẩn của chàng sinh viên nghèo ấy...

Vương Nhất Bác chỉ biết ở bên cạnh đau lòng nhìn băng gạc trắng xóa quấn quanh nơi đôi mắt kia đang chảy máu. Cậu lo sợ mà nắm chặt hai bàn tay vào nhau, thầm cầu mong Anh sẽ được bình an, Nhất Bác chấp nhận hi sinh tất cả, hi sinh vì người Cậu yêu đến cùng....

/" Nhất định Anh không được xảy ra chuyện gì, Anh phải bình an, em sẽ hiến giác mạc cho Anh, em chấp nhận cả cuộc đời về sau sẽ là kẻ mù.... Anh yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi"/.

Chấp nhận hi sinh vì người ấy, Vương Nhất Bác thực sự đã đánh đổi quá nhiều rồi....🐢

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx